C2: Moonstone, nước hoa, gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H1|C2: Moonstone, nước hoa, gặp gỡ.

-

Cho đến bây giờ, gia tộc Moonstone đời thứ ba tính cả Alice Moonstone cũng chỉ có bốn người. Nó đã từng thấy trên tấm gia phả được khắc ở phòng trà, bên cạnh còn có ảnh của các thành viên trong gia đình. Trên những tấm hình đó có bố mẹ của Alice, nó chưa từng gặp họ, nhưng chỉ liếc mắt Alice đã biết đây chắc hẳn là bố mẹ nó.

Ảnh chụp của phù thuỷ có thể cử động, điều đó khiến Alice có cảm giác như nó đang thật sự giao lưu với bố mẹ của mình qua một cái khung chứ không phải là đang tưởng niệm họ qua một tấm hình be bé. Trong ảnh, Hubert Moonstone cùng Elowen Moonstone nắm chặt tay nhau, đầu họ chụm lại, cả hai cùng cười tươi và nhìn về phía máy ảnh. Thời điểm đó Ted và Toby chưa ra đời, hai người họ cũng chỉ là cặp vợ chồng son mới cưới, một cặp đôi đến từ Gryffindor. Họ có tín ngưỡng, có niềm tin và có hy vọng. Khi cần đứng lên bảo vệ những thứ đó, họ chưa bao giờ ngần ngại nâng lên đũa phép của mình. Kể cả khi phải chết trong chiến tranh, kể cả khi ở nhà còn có bố mẹ già và bốn đứa con nhỏ.

Người lớn trong gia đình sẽ không nói với Alice những điều đó, nó cũng sẽ không chủ động nhắc tới họ để tránh khiến mọi người đau thương. Nhưng Alice chưa bao giờ là một bé gái chịu ngồi im chờ người khác giúp đỡ. Nó sẽ chạy khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng của bố mẹ mình qua những đồ vật ở trong nhà, nó sưu tầm những tấm da dê bố mẹ từng dùng thời còn ở Hogwarts và nó cũng sẽ soi gương.

Alice Moonstone, hay nói chính xác hơn, bốn anh em nhà Moonstone là minh chứng rõ ràng nhất cho sự xuất hiện của Hubert Moonstone cùng Elowen Moonstone trên thế giới này.

Đây chính là lí do Alice yêu bản thân, cũng yêu gia đình nhỏ của nó vô cùng.

"Bố, mẹ. Đó là Hogwarts!" Mắt Alice sáng ngời, nó cười tủm tỉm, hôn lên bức ảnh. Thời gian làm tấm hình nhoè đi đôi chút, nó không thấy rõ biểu tình của họ nữa, nhưng Alice chắc chắn rằng bố mẹ nó cũng cười, họ đang dõi theo bước chân của Alice như thể họ vẫn luôn ở đó.

-

Jeff phải gọi đến lần thứ sáu thì tầng ba mới bắt đầu có âm thanh đáp lời, nghe giọng điệu rầm rì của Alice, Jeff biết ngay là nó lại ngủ quên.

Quả nhiên, lúc Alice trượt từ tay vịn cầu thang xuống dưới, Jeff nhìn thấy khuôn mặt nhỏ hồng hồng của cô em dính vệt mực. Không hề nghi ngờ, nó gục mặt ngủ trên tấm da dê. Đầu Alice ngó lung tung, có vẻ như nó đang tìm bóng dáng của hai anh lớn. Không phát hiện gương mặt hai người giống Jeff như đúc, Alice bĩu môi, giọng nó chán nản. "Anh gọi em xuống làm gì?"

Sự thật là Jeff không buồn nhắc nó về việc trượt tay vịn cầu thang, anh nhìn chăm chú nửa bên mặt còn lấm tấm chữ viết của Alice. Không rõ vì sao Alice có vẻ hoảng loạn, nó chột dạ, trừng mắt nhìn Jeff. Bốn mắt đối diện nhau năm phút, Jeff đầu hàng.

"Mong là em không nhỏ nước dãi trên thư trả lời giáo sư McGonagall, Alice." Anh thở dài. "Xuống chuẩn bị ăn cơm, có thể các anh hôm nay về muộn."

"Em không kém chuyên nghiệp như thế! Nghĩ gì vậy Jeff, em còn xịt nước hoa lên cú mèo và thư." Alice nói bằng giọng điệu khoái chí, nó đang chờ lời khen ngợi đến từ anh trai, nhưng Jeff không khen nó. Anh cau mày suy nghĩ một lúc, vẻ mặt rất là hoang mang.

"Nước hoa ở đâu ra?" Anh hỏi. "Nhà mình làm gì có nước hoa?" Jeff lặp lại.

Lần này đến lượt Alice cau mày, mặt nó cũng hoang mang không kém. Nó nâng giọng lên vài tông để thể hiện sự bất ngờ đối với câu hỏi có chút ngốc nghếch của Jeff. "Là lọ nước hoa mùi chanh mà anh để bên cạnh đống sách!"

Nói xong Alice cũng mặc kệ Jeff đứng ở chân cầu thang, nó nhảy xuống từ khoảng cách hơn một mét sau đó chạy nhanh vào phòng bếp để lục lọi tìm đồ ăn. Ted và Toby chưa về, rất có khả năng ngày mai nó mới được đi Hẻm Xéo mua đồ dùng học tập, nó không muốn nghe tin dữ này một tí nào, ít nhất thì nó nên nghe tin dữ này sau khi được đồ ngọt an ủi. Tiếc thay, ngay trước khi nó kịp thò tay lấy trộm túi bánh quy chocolate, Jeff đã xuất hiện ngay sau lưng và gõ mạnh xuống cái đầu nhỏ màu vàng.

"Alice Marigold Moonstone! Đó là sản phẩm mới của Ted và Toby!" Jeff la gào. "Thuốc xịt côn trùng, thuốc xịt gián. Merlin!"

Lời Jeff nói như tiếng sấm bên tai, Alice giật mình, ba hồn bảy vía của nó mất hết.

Cú mèo và bức thư đáng thương, bị ép xịt một đống thuốc đuổi côn trùng dù chưa làm gì nên tội.

Giáo sư McGonagall đáng thương, không cần nghĩ cũng biết phù thuỷ nhỏ dùng thuốc xịt để làm nước hoa này chắc chắn sẽ vào Gryffindor. Không nói cái khác, riêng chữ 'lỗ mãng' đang được viết hoa và in đậm trên mặt Alice Moonstone.

Jeff đáng thương, vị giáo sư anh tôn trọng bị em gái đùa dai(?), anh chỉ có thể ngồi thở dài bất lực gõ đầu nó, kế hoạch xin học Animagus vỡ từ trong trứng vỡ ra.

Alice đáng thương... Mười một tuổi, nó phải gánh trách nhiệm cho việc ngay cả học sinh Hogwarts năm bảy cũng không dám làm, mặt mũi nó trắng bệch như ma cà rồng. "Em có bị đuổi học không anh?"

"50:50." Jeff nạt. Nói xong anh dùng đũa phép chỉ huy mấy đĩa đồ ăn đặt trên bếp, để chúng nó bay ra bàn ăn. Alice nhìn anh trai, nó nhấp môi mấy lần muốn tranh cãi gì đó, cuối cùng nó vẫn nhịn không lẩm bẩm, nhìn trời. Hai anh em mỗi người một việc, trong nhà tạm thời không có âm thanh gì ngoài tiếng Jeff lật sách sang trang. Im lặng đến mức Jeff không khỏi liếc Alice mấy lần, nó vẫn đang đứng như trời trồng ở đấy.

Bầu không khí u ám bám theo Alice, ngay cả mái tóc vàng rực rỡ của nó lúc này trông cũng có vẻ ảm đạm thiếu sáng. Đến tận khi Ted và Toby về đến nhà, họ cười hi hi ha ha cù lách Alice rồi cõng nó trên cổ chạy vài vòng quanh nhà cũng không làm nó ngừng thất thần. Alice ủ rũ giống cây nấm héo trong góc nhà khiến Jeff vừa giận vừa thấy buồn cười. Trước ánh mắt dò hỏi của Ted, Jeff nói thầm. "Để nó yên đi anh. Cho nó rút bài học cẩn thận, lần sau không dùng loạn đồ mà chưa đọc hướng dẫn sử dụng, đáng đời."

Hai người nhìn cô em út đang được Toby xách áo sau cổ giống xách mèo con - Toby đang hướng dẫn Alice sử dụng bột Floo đi đến Hẻm Xéo. Toby xuất phát trước rồi đứng chờ Alice ở địa điểm bên kia, còn Ted và Jeff sẽ quan sát Alice để tránh sử dụng sai, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. "Hô to và rõ ràng điểm đến, Hẻm Xéo, đi thôi bé Alice." Ted xoa đầu nó.

Alice lơ tơ mơ. Nó đã mua xong sách vở, lấy đủ nồi nấu và đồng phục học sinh. Bằng cách thần kỳ nào đó nó đã không té ngã trong suốt quá trình mua sắm, sạch sẽ trắng trẻo là đằng khác. Toby đang đứng nói chuyện với bạn cũ trước tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, Alice chưa từng gặp người kia trước đó, nó chỉ ngơ ngác nhìn xung quanh. Toby bất đắc dĩ, anh vỗ lưng ý bảo Alice có thể tự đi mua đũa phép. Nếu là ngày thường thì chắc chắn nó sẽ tung tăng chạy đi ngay, nhưng hôm nay Alice Moonstone là đứa trẻ đáng thương đang lo bị đuổi học. Lời này của Toby đã làm giọt nước tràn ly(?), Alice lúc này giống như vừa mới tỉnh mộng, nó nhảy cẫng lên ôm chân Toby rồi mếu máo.

"Bị đuổi học vẫn có thể mua đũa phép hả anh?"

Nữ phù thuỷ đang đi gần nó chậm lại bước chân.

Alice không chú ý đến những người xung quanh, nó tiếp tục kể khổ với anh trai. "Em đã viết thư cho mọi người về việc em sẽ vào Gryffindor, giờ thì xong đời. Bị đuổi học vì đùa giỡn giáo sư! Merlin, cái thuốc xịt côn trùng đó thơm hơn cả sữa tắm của em! Em không còn mặt mũi để đấu tay đôi với Jeff nữa."

Nữ phù thuỷ ban nãy giờ đã ngừng hẳn bước chân, cô nàng nhìn mấy cái chổi trong cửa hàng như thể hứng thú lắm, nhưng cái tai vểnh lên cùng hành động nhón chân nghiêng về phía Alice đã phản bội sự lấp liếm của cô. Ngay cả Alice đang than thở ỉ ôi cũng phát hiện sự bất thường, nó nhìn người này với ánh mắt kì quái, hơi chần chờ. "Xin chào?"

Có vẻ như hành động bắt chuyện đột ngột của nó khiến đối phương giật mình. Alice còn nhìn thấy mái tóc nâu xù xù của cô nàng rung lên một chút, ngay sau đó là gương mặt dần dần đỏ ửng đến tận mang tai. Người nọ nhìn chạc tuổi nó, hơn nữa cách ăn mặc cũng rất lạ, có vẻ giống muggle hoặc muggle-born mà Ted và Toby từng kể trước đây. Suy luận được điểm này khiến Alice rất phấn chấn, nó vứt luôn lo lắng ban nãy ra sau đầu, hắng giọng để nói chuyện nghe trưởng thành và chững chạc hơn.

"Tớ là Alice Moonstone, chuẩn bị nhập học năm nay. Có thể giúp gì cho cậu được hay không?" Hẻm Xéo và sân ga chín-ba-phần-tư là hai nơi sẽ giúp nó gặp được những người bạn tốt nhất khi bước vào Hogwarts, cô Mavis đã từng nói thế với Alice, điều đó khiến nó rất chờ mong câu trả lời của người đứng trước mặt mình. "Cậu có thể gọi tớ là Alice!"

Toby cùng bạn anh đứng một bên không can thiệp vào cuộc trò chuyện của các phù thuỷ nhỏ, họ chỉ mỉm cười nhìn Alice cùng cô gái tóc nâu.

Xem ra lực tương tác của Alice Moonstone cũng không làm nó thất vọng trong lần này, thậm chí phải nói là thành công rực rỡ.

"Hermione Granger." Cô ấy nói. "Cậu có thể gọi tớ là Hermione, rất vui được làm quen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro