Chương 48: Quà của bọn trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hogwarts, hầm, văn phòng giáo sư độc dược.

Ban đêm, một nồi vạc cỡ 25 phát ra tiếng sôi, Severus nghiêm túc cầm cành cúc ngàn ti khô đã được cắt chuẩn thành những đoạn 1cm, ngay giây bong bóng vỡ thì cho vào vạc, rồi cầm lấy mật ngân quấy thuận kim đồng hồ một vòng lớn, dịch trong vạc đã toả ra mùi thơm ngát. Mùi như cam thảo, rất nhẹ nhàng khoan khoái - được rồi, là vậy, độc dược bắt đầu hấp thụ pháp lực, Severus có thể cảm nhận được pháp lực của mình đang di chuyển, đã 12 năm rồi y không có cảm nhận tuyệt vời tới vậy, cảm ơn Merlin! Tuy nhiên y phát hiện độc dược hấp thụ pháp lực tăng lên rất nhiều, chỉ là sự tiêu hao này vẫn ở giới hạn - Severus hiểu, dù độc dược này sử dụng rất nhiều dược liệu mang tính bù đắp hiếm có - như chúc phúc tự nhiên, lông thất thải điểu, răng nanh vô vĩ bức, cành cúc ngàn ti khô, nhưng pháp lực chúng sinh ra đều cần sức mạnh hướng dẫn. Vì thế dược này cần người điều chế hắc ám rất mạnh, may mắn trước đó y đã sử dụng Dược kéo dài hiệu lực, có lẽ sẽ có hại với cơ thể nhưng y biết rõ mình cần phải để Olison nhận ra rằng, ngoài Harry thì chỉ mình y mới có thể chế tạo được độc dược này, y phải thể hiện giá trị của mình, để Olison hiểu được mình vẫn là Hoàng Tử Lai ngày trước, vậy Olison mới có thể đủ lực tác động khôi phục danh dự bản thân. Y yêu Harry, nên y hy vọng trước khi em ấy tới trước mặt mình thì không có gì khiến em ấy phải lo lắng. Sau lần chế tác này y sẽ dốc hết sức điều dưỡng sức khoẻ, để Harry của y vui vẻ.

Sau khi chia lìa, hiện tại Severus thầm nghĩ phải cho Harry hạnh phúc, nếu Harry vẫn còn cho rằng chỉ y mới có thể cho em ấy.

...

Khi áo đen ướt đẫm mồ hôi, Severus nhìn chất lỏng màu vàng hoàn hảo trong vạc, tắt lửa, khoé miệng cong lên một độ cung nhỏ. Không thể không nói mười hai năm nay, Harry của y đã trưởng thành tới mức khiến y phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa, có thể tự mình nghiên cứu ra độc dược này, Severus cảm thấy cực kỳ khó tin, đồng thời đau lòng. Y đau lòng vì người yêu y trả giá, y có thể đoán ra những năm gần đây Harry đã ngồi trước vạc nhớ về mình như thế nào rồi.

Còn nhớ rõ trước trận chiến cuối cùng, y tới hầm, sau khúc khiêu vũ đó thì ở lại đây, y và Harry đã có một cuộc nói chuyện ngắn ngủi.

"Hãy hứa với em, Sev, nếu em rời khỏi anh thì anh phải cho em xem toàn bộ phong cảnh nửa đời sau, rồi tới chỗ Merlin kể lại cho em."

"Đại anh hùng quá tự kỷ, là cái gì khiến em cho rằng ta sẽ nhận một điều kiện thiếu sự công bằng như vậy?"

"Haha, được rồi Sev. Em cũng hứa với anh, nếu anh xa cách em em cũng sẽ sống sót, đi khắp những nơi anh ghi lại rồi tìm một chỗ sống một mình."

"Được."

Severus tin người yêu của y có can đảm đối mặt tình cảnh mất đi mình, dù ngày qua ngày luôn nhớ lại thì y cũng tin em ấy sẽ sống, chỉ để tới chỗ Merlin kể lại với mình về phong cảnh em ấy thấy. Mười hai năm nay, dù tuyệt vọng ra sao y cũng không tin người yêu của y sẽ tự tử, dù sao đây là lời hứa em ấy đưa ra trước mà, không phải sao? Mà y, mười hai năm nay cũng chưa bao giờ có suy nghĩ tự hại mình trong đầu, dù cho sắp phát điên.

Người luôn duy trì niềm tin của Severus trong những năm tháng bi thảm ở Azkaban không phải ai khác, mà là Harry, người yêu của y, vật báu của y. Ở trong song sắt bình thường y đều nghĩ, nếu quãng đời còn lại ở trong Azkaban thì tới chỗ Merlin cũng vẫn có thể coi đó là một quá khứ chia sẻ với Harry nhỉ?

Khi chờ độc dược nguội, Severus đến cạnh tủ rượu lấy ra hai chiếc ly, rót rượu đỏ cao cấp. Còn nhớ vào năm thứ sáu Harry lo lắng mình tham gia hội nghị Tử thần Thực tử sẽ bị thương, mỗi đêm đều khoác áo táng hình né đám Gryffindor đi tới chỗ mình, nếu mình ở hầm thì em ấy sẽ tới phòng bếp tự pha cho mình một ly cà phê đen và hai phần bánh ngọt nhỏ, rất ít ai biết mình thích đồ ngọt tinh xảo, nếu mình không ở hầm thì em ấy sẽ đặt Dược giảm đau do Crucio có màu như rượu đỏ lên bàn.

Harry luôn tri kỷ như vậy.

Một ly nhẹ nhàng chạm môi, một ly đặt lên bàn.

Đúng lúc này, lò sưởi tí tách một tiếng, một người đàn ông cao to đi ra.

"Severus, quả nhiên tôi không nên trông mong vào việc anh sẽ lau dọn lò sưởi." Người đàn ông mắt xám oán giận một tiếng, rồi lập tức phát hiện cái vạc cách đó không xa, đi qua đó, "Chậc chậc, thật đúng là hoàng tử, nhanh nhẹn quá."

"Nếu cậu chỉ đến xem độc dược thì đừng làm phiền thời gian tôi ở một mình." Severus nói.

"Lafite?" Người kia cười nhìn thoáng qua bạn mình đang uống rượu, hỏi một câu.

"Không, không phải. Là Obian." Một ly rượu kia không phải đặt mời vị khách mới đến này.

"Ôi lãng mạn ghê gớm, những người phẩm rượu Muggle đều đặt một cái tên ý nghĩa. Vậy tôi có thể liên tưởng rằng anh đang nghĩ tới cậu ấy không?" Vị khách ngồi lên salon, "Tôi thấy hai đứa trẻ đó, không tồi đâu. Severus, tôi chờ anh dẫn chúng tới biệt thự Inalius chơi, bọn trẻ nhà tôi có lẽ cần một tấm gương đó."

"Orwell, hình như cậu nhận được không ít ưu đãi nhỉ?" Severus vẫn gọi bạn mình bằng cái tên hồi đi học.

"Hừ, nhanh nhạy ghê! Tôi nhận được ít phí im lặng xa xỉ, đương nhiên nếu anh cần thì tôi có thể tuyên truyền." Không tồi, vị này là Inalius.

"Trên thực tế tôi đã đạt được mục đích của mình, tự cậu xem đi." Severus nói, nhẹ nhàng đung đưa rượu đỏ.

"Tôi cảm thấy còn chưa tới thời cơ, khi người kia của anh trở về thì để cho tôi một cái tin độc nhất vô nhị, tôi có thể làm bùng nổ giới pháp thuật." Inalius nói.

"Tôi sẽ thương lượng với em ấy." Severus nói.

"Ngài hiệu trưởng, không định mời tôi uống ly nào sao? Ừ, nước bí đỏ cũng được, thật lâu rồi không cảm nhận mùi vị của Hogwarts." Inalius vừa dứt lời thì trên bàn xuất hiện một ly nước bí đỏ.

"Orwell, mấy năm nay cậu không phỏng vấn được em ấy sao?" Severus nghĩ tới khi một đại bậc thầy độc dược được đề bạt thì sẽ sắp xếp phỏng vấn.

"Ây Severus, hiện tại tôi chính là chủ biên đó, chuyện phỏng vấn đều do người trẻ tuổi chạy hết. Tuy nhiên người kia nhà cậu thật sự rất giỏi, quá im ắng. Ba năm trước khi được lên bậc đại bậc thầy thì chỉ nhận khế ước uỷ nhiệm rồi bước đi, các phóng viên căn bản không tìm được cậu ta." Inalius bất đắc dĩ nói, "Lý do Hiệp hội Độc dược đưa ra cũng đủ ức chế: giữ cảm giác thần bí."

Được rồi...

Đúng lúc này, cửa ban công mở, hai bóng người nhỏ nhắn chui vào.

"Chủ nhiệm..."

Severus thấy cái nhìn chế nhạo của bạn, trừng Inalius một cái.

"Đã trễ thế này không ở trong ký túc xá mà tới đây làm gì?" Severus nói.

"Chủ nhiệm, vẫn chưa tới giờ giới nghiêm mà." Artemis nhắc.

"Thầy có khách ạ?" Apollo đi vào, hơi ngượng ngùng nói.

"Rõ ràng. Ta không thích lặp lại." Severus nói.

"Vào bữa tối giáo sư McGonagall có nói năm nhất phải đi theo Huynh Trưởng nhận những điều cần chú ý về lớp bay, đêm nay thầy không xuất hiện." Apollo nói.

"Thầy biết đó, chúng con không có Huynh Trưởng nên..." Artemis nói.

"Được rồi, chờ đã." Severus đứng dậy đi đến cạnh bàn làm việc, bắt đầu tìm kiếm danh sách điều cần chú ý trong lớp bay.

"Haha, lại đây ngồi đi." Inalius nói.

"Cảm ơn ngài, ngài Inalius, nhưng không cần ạ, chúng cháu đi ngay thôi." Apollo là một đứa trẻ có tính cảnh giác rất mạnh, hơn nữa với người làm nghề phóng viên, cậu và Artemis đã đọc rất nhiều sách nên biết có đôi khi phóng viên thích lấy lòng mọi người bằng tin tức vô căn cứ.

Inalius thức thời không nói gì nữa. Mà Artemis chỉ nhìn mặt đất, hình như hứng thú với hoa văn trên nền nhà. Hình ảnh này khiến Inalius cảm thấy thú vị, anh rất thích cô bé này, ừm, nấy không phải có chuyện kia thì chắc anh đã thành công làm cha đỡ đầu ý nhỉ?

Chỉ chốc lát sau, Severus đã tìm thấy danh sách chú ý lớp bay, đưa cho bọn nhỏ nói: "Lớp bay... hy vọng các trò có thể hiểu được, nếu các trò muốn chết thì ta sẽ không ngăn cản các trò, cách tự sát có rất nhiều kiểu, bay chính là một trong số đó."

"Ưm, chúng con biết ạ. Nên giáo sư, chúng con có thể xin miễn học không ạ? Ba nói pháp lực chúng con không quá ổn định, chúng con đã xem qua giới thiệu về chổi bay, cũng không cho rằng nó thích hợp." Artemis nói.

Severus nhíu mày, hơi bất ngờ, hai đứa có trong mình một nửa dòng máu nhà Potter đó. Y nghĩ tới Harry thích bay như vậy, chắc Apollo và Artemis cũng sẽ như rất nhiều đứa trẻ nhà quý tộc sớm tiếp xúc với chổi bay, hơn nữa có một kỹ xảo bay khá được nữa. Nhưng sự thật hiển nhiên không như y nghĩ, y cần phải hiểu một chút sức khoẻ bọn trẻ có thích hợp đi học lớp bay hay không. Vì thế y hỏi: "Xin lỗi, ta nghĩ ba các trò phải là một bậc thầy bay lượn chứ?"

"Là cái gì khiến chủ nhiệm nghĩ vậy ạ? Ít nhất từ nhỏ đến lớn chúng con chưa từng thấy ba bay qua. Ba là một bậc thầy chiến đấu, một bậc thầy độc dược nhưng chúng con không dám khẳng định ba có phải là một bậc thầy bay lượn hay không." Apollo nói, "Có lẽ thầy đã từng thấy ba con bay, hay là thầy quen ba con ạ?"

Hiện tại Apollo đã cực kỳ hoài nghi, nhưng cậu không có chứng cớ chứng minh.

Severus giật mình, hai đứa đã bắt đầu nghi ngờ rồi sao?

"Nếu trò nói tới đại bậc thầy Jerromy Asaprhett thì đúng là ta chưa từng gặp qua cậu ấy. Các trò biết mười hai năm nay thông tin của ta có hơi bế tắc. E hèm, tuần sau các trò sẽ học lớp bay đầu tiên, nếu cảm thấy không quen thì xin miễn, ta sẽ phê chuẩn." Severus ba phải nói.

"Vâng thưa chủ nhiệm." Hai đứa cầm danh sách chú ý, rồi nhìn Severus, nghĩ đến hai phần quà của mình, nhìn nhau hy vọng đối phương mở miệng trước.

Hai đứa trẻ nhăn nhó khiến Severus ngạc nhiên, càng không nói tới Inalius ngồi bên cạnh.

"Các trò gặp rắc rối gì sao?" Severus hỏi thử.

"Ưm, chủ nhiệm, đây là Dược dinh dưỡng chúng con chế tác dựa theo tình hình sức khoẻ của thầy, tuy rằng có thể kém hơn thầy tự mình làm nhưng cũng coi như là thành ý của chúng con, cảm ơn thầy một tháng nay luôn quan tâm tới chúng con. Ba luôn dạy chúng con phải biết cảm ơn, chúng con biết mình có đôi khi rất ngốc, có đôi khi không quá cẩn thận, thậm chí còn ngây thơ, một tháng này vô cùng cảm ơn thầy đã chỉ dạy. Chúng con biết sức khoẻ thầy không tốt, thầy lại còn phê chữa nhiều bài tập như vậy, chúng con không thể giúp đỡ thầy được gì đành phải hy vọng sức khoẻ thầy có thể tốt hơn, như vậy thầy mới có thể dạy chúng con được nhiều hơn." Apollo lấy ra một cái hộp từ trong ngực, phóng to rồi đưa tới trước mặt Severus.

Severus cực kỳ kinh ngạc, nhìn Apollo và Artemis, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy lòng vừa xót lại vừa đau. Bọn trẻ hiểu chuyện như vậy, người khác đối xử với chúng tốt một chút thì chúng đã trả ân, ví dụ như chúng thường giúp giáo sư Flitwick dọn giá sách quá cao; thường tự làm ít bánh quy trong phòng bếp đi uống trà chiều cùng giáo sư McGonagall; thường tới nhà kính giúp giáo sư Sprout chăm sóc thảo dược; thường giúp bà Pince sửa chữa sách vở; thường tới bệnh thất trò chuyện với Pomfrey... các nhân viên trong Hogwarts luôn lén khen chúng. Bọn trẻ thiện lương giống như Harry yêu quý của y, đương nhiên y không phủ nhận đây là di truyền của Harry.

"Trước đó chúng con đã hỏi bà Pomfrey về tình hình sức khoẻ của thầy nên thầy đừng lo lắng về hiệu quả." Artemis bổ sung.

"Được rồi, món quà của các trò luôn làm người ta ngạc nhiên. Ừm, nếu các trò không có chuyện gì khác thì mời về ký túc xá của các trò đi, đừng để ta quá ngạc nhiên về cấu tạo não của các trò nữa." Severus đè nén ham muốn chạm vào bọn trẻ.

"Ưm, chủ nhiệm, còn nữa..." Artemis lấy ra một món quà được gói đẹp mắt, thật cẩn thận để tới trước mặt Severus.

Severus nhướng mày, nghi hoặc nhìn chúng.

Artemis và Apollo đã lùi tới cạnh cửa, sau đó đồng thanh nói: "Chủ nhiệm, chúc thầy và ngài Potter hạnh phúc trăm năm! Chúc ngủ ngon chủ nhiệm! Chúc ngủ ngon ngài Inalius!"

Sau đó lập tức biến mất sau cửa, chứ không phải cẩn thận đóng kỹ cửa cho Severus như hàng ngày.

Severus sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc bị tiếng cười của Inalius làm tỉnh táo lại.

"Hahaha~ Severus, bọn trẻ nhà anh thật đáng yêu nha, nhất là cô bé Artemis ấy, không bằng gả cho thằng bé Dia nhà tôi đi?" Inalius có suy nghĩ bất lương.

Những lời này khiến sắc mặt Severus đen hoàn toàn, hung hăng trừng Inalius.

"Tôi nghĩ anh cần ít Dược ngủ để tỉnh táo đó, Orwell!!"

- Hết chương 48 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro