Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sai khi lễ Phân Loại kết thúc chính là bài phát biểu ngắn gọn và ngớ ngẩn của cụ Dumbledore.

"Ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn!", nó ngớ ngẩn thế đấy. Nhưng nó lại nói lên Dumbledore là người thâm sâu đến nhường nào.

Ông đã nhìn thấy tình trạng thiếu cân bằng của Hogwarts, một Hogwarts có thể sẽ sụp đổ.

Gryffindor bấy giờ lại không còn như xưa, lòng anh dũng bị thay thế bằng sự lỗ mãng ngu xuẩn. Họ nghĩ những nhà khác yếu đuối và vô dụng, nhưng chính họ lại bị dè bỉu vì ngu ngốc, thiếu não trong những hành động của mình.

Ravenclaw luôn thông minh và bác học thì luôn cho rằng người khác ngu xuẩn. Nhưng chính họ cũng không nhận thấy bản thân lại xa cách đến nhường nào.

Hufflepuff lúc nào cũng thân cận, trung thành lại vì thời gian thoái hóa thành một nhà ẩn náu trong bóng tối, liên tục vùi dập sự hiện diện của bản thân.

Slytherin luôn chung quy cao quý, nhưng họ nào có biết họ luôn bị dắt mũi bởi một hỗn huyết? Họ coi thường sự bẩn thỉu của Máu Bùn, nhưng chính họ lại không thể hơn được thứ họ kinh bỉ.

Một Hogwarts luôn đi đầu sự đoàn kết và ấm áp nay lại chia thành bốn phía. Các phù thủy sinh luôn cố gắng vì nhà của mình và chèn ép các nhà khác, không phải vì Hogwarts, mà là vì chính họ. Một Hogwarts chỉ cân bằng và vẹn toàn khi học sinh đồng lòng, chỉ khi họ dành tâm huyết cho Hogwarts.

Harry thở dài, sau khi Vodelmort xuất hiện thì mọi chuyện đã không còn như xưa. Mâu thuẫn giữa Gryffindor và Slytherin ngày càng khốc liệt, bình thường chỉ cần gặp nhau mà không giơ đũa đánh đã là nhẹ nhàng nhất rồi.

Ngay sau lời dè bỉu kín đáo hiệu trưởng liền gõ đĩa của mình. Chiếc bàn trống đã đầy ắp các loại thức ăn cùng đồ uống, Harry nhìn chúng bụng có chút khó chịu. Liếc mắt đến cả dãy bàn Slytherin chưa ai động thủ cậu liền miễn cưỡng lấy vài món rồi chầm chậm nhai. Đám Rắn con thấy vậy cũng liền động đậy, bắt đầu dùng lễ nghĩ quý tộc, ăn đến là sang xịn mịn. Harry có chút no, nhưng nhìn đến đám Rắn con vẫn chưa ăn xong thì lại tiếp tục thả chậm tốc độ, Jelly cùng Arioly ngồi bên cạnh cậu thì lấy thêm ít thức ăn đốc thúc.

"Harry, cậu phải ăn nhiều một chút, bây giờ All không có đem theo dược dinh dưỡng. Ngoan, 'A' một cái!", Jelly tươi tắn cười, trên tay là một cái nĩa cắm một viên thịt nhỏ.

Lúc này Harry đột nhiên có chút lạnh, ánh mắt ai đó đang ai oán nhìn chằm chằm vào cậu. Harry biết bản thân không có ý gì thiếu trong sáng với Jelly, nhưng đôi khi Alviin hành xử như thế khiến cậu có chút hơi sợ. Chưa kể đến những ánh mắt loạn thất bát tao của cả đại sảnh đang nhìn vào cậu.

Ganh tị, sùng bái, hâm mộ, hình như còn có hưng phấn? Nhưng mà sao cũng được, cậu không ăn sẽ chết Alviin rồi sẽ phẫn hận cậu làm Jelly mủi lòng, nhưng ăn cũng sẽ chết, hắn sẽ bảo cậu đã đổ Jelly. Được rồi, cái nào cũng vậy.

Đang phân vẫn thì Harry lại nhìn đến ánh mắt mong chờ của cô bé. Được rồi, ăn thôi, dù gì cũng là sếp, sợ cái gì.

Nói rồi cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh nhạt 'A' một tiếng rồi nhai nhai miếng thịt được Jelly đút. Cô bé cười tươi ôm lấy cậu, buộc miệng nói ra câu nói thân quen:"Harry cậu thật đáng yêu, lấy tớ nhé?"

Lời vừa dứt cả đại sảnh đường đều im phăng phắc. Cả đám Rắn con cũng không thể kiềm được mà mắc nghẹn. Ngay tắp lự sau đó các nam sinh đều ai oán nhìn Harry, người đau khổ, người hâm mộ. Trong khi Jelly vẫn chưa nhận ra bản thân vừa nói ra câu cửa miệng dễ gây hiểu lầm.

Alviin tức muốn lật trời, nhưng tiếc là có lật thật cũng lật không nổi. Ông trời này hắn không dám chọc, càng không dám chọc đến chị gái của ai kia. Sau một hồi loạn như cào cào thì các huynh trưởng cũng dẫn học viên về nhà của mình. Đoàn người Slytherin tĩnh lặng đi ngay ngắn, bọn họ đều luôn ngẩng cao đầu.

Ngạo mạn và khó ưa.

Đó luôn là điều mà các Gryffindor nói về bọn họ. Nhưng họ càng không biết được để có thể tồn tại ở Slytherin thì phải như vậy, nhất là khi họ còn là một quý tộc. Quý tộc luôn là trụ cột của giới phù thủy, nếu họ ngã xuống giới phù thủy sẽ lâm nguy. Vì vậy Slytherin bắt buộc phải mạnh mẽ hơn bất kỳ nhà nào, hoàn hảo và mưu mô hơn bất kỳ ai. Sống ở Slytherin càng không bao giờ dễ dàng trong thời chiến, khi mà hai thế lực đấu đá nhau, khi mà Vodelmort cùng Phượng Hoàng Xã kịch liệt đối đầu, khi ấy quý tộc sẽ bị người dân chèn ép.

Bởi họ nghĩ toàn bộ các quý tộc đều là Tử Thần Thực Tử, khi đó một Bộ Phép Thuật thối nát sẽ bắt đầu lăm le các vị trí quý tộc. Và nếu quý tộc thực sự sụp đổ thì chính người dân nơi đây sẽ tự tạo ra thứ được gọi là ác mộng.

Cũng chính vì những chuyện như thế mà Slytherin càng cần phải giữ vững lập trường, Vodelmort cũng được, Phượng Hoàng Xã cũng được, nhưng nhất định không được để cho quý tộc sụp đổ.

Slytherin luôn là thế, giống như Hufflepuff, nhưng lại không giống Hufflepuff. Hufflepuff luôn có những con người đứng sau màn che, âm thầm cống hiến sức lực, họ dũng cảm nhưng lại không công khai, dù có vậy họ vẫn sẽ phần nào mong mỏi bản thân được mọi người biết đến.

Còn Slytherin lại khác, họ làm mọi cách để đạt được mục đích, đạt được những điều mà ít ai có thể. Họ kín đáo, họ thầm lặng. Họ quan tâm bạn, nhưng không bao giờ muốn bạn biết. Họ làm những điều vĩ đại, nhưng lại không cần được vang danh. Họ tình nguyện gánh trên vai tiếng xấu, dù cho có sao đi chăng nữa họ cũng không cần được giải oan.

Slytherin khó hiểu. Nhưng chỉ cần bạn thấu hiểu họ, bạn sẽ biết họ cũng chân thành không kém gì một Hufflepuff.

Nhưng nếu nói họ giống Hufflepuff, họ nhất định đấm gãy mũi bạn. Dù cho hành động ấy chẳng quý tộc tí nào.

_____

Huynh trưởng Slytherin dẫn họ đến trước phòng sinh hoạt chung. Anh nói lớn:"Hãy nhớ, mật khẩu là 'Thuần huyết'! Và nó sẽ được thay đổi mỗi hai tuần!"

Xong bức xanh hình rắn lách mình mở ra, mộ căn phòng xuất hiện trước mắt họ. Phòng sinh hoạt chung của Slytherin khá lớn, nó có đầy đủ những chiếc bàn ghế xa hoa và tinh mỹ. Tuy nhiên nó lại khá u tối, trông như một cân phòng trong những câu chuyện kinh dị.

Vị thủ tịch hiện tại Marcus Flint vẫn không dám ngồi, thậm trí cả những vị trí cao anh cũng không dám hó hé. Dù gì thì chủ nhân cũng đã đến, phận làm thuộc hạ sao dám táy máy tay chân. Dĩ nhiên Harry cũng không quan tâm về nó, cậu chỉ lựa đại một vị trí để ngồi, bây giờ cậu là sếp lớn, sếp lớn ngồi đâu thì chỗ đấy là chỗ của cậu. Sau đó nhóm người Percy cũng nhanh chóng đến ngồi xung quanh cậu.

Lúc này Snape bước vào. Anh đảo đôi mắt đen thăm thẳm nhìn xung quanh, đến vị trí của Harry thì có chút khựng lại, nhưng rất nhanh nên cũng ít ai chú ý đến. Nhóm người Arioly thì có chút khó chịu, Harry thì lại tiếp tục đâm đầu vào với công chúa sách thân yêu.

Khí tức lạnh lẽo của hắn khiến đám Rắn con có chút lạnh gáy, nhiều đứa bị nhìn đều đều đã thút tha thút thít kêu cha gọi mẹ. Đám năm trên thì cố gắng không làm điều gì dại dột để rồi bị nêu tên và phun nọc độc.

Snape bắt dầu dùng chất giọng trầm thấp như tiếng Cello nói, dù là cũng không khác gì so với thì thầm, nhưng với không gian tĩnh lặng thì nó lại khá rõ ràng:"Tuy không muốn lắm, nhưng chào mừng các trò đã tiến vào Slytherin. Ta là Severus Snape, chủ nhiệm, đồng thời là giáo sư độc dược của các trò. Nếu không có gì xảy ra thì ta sẽ là người theo dõi các trò trong bảy năm tới, tốt nhất đừng để ta biết các trò có hành động ngu xuẩn khiến điểm nhà bị mất, hoặc có hành động như lũ Gryffindor ngu ngốc. Nếu không...", nói đến đây anh bỏ trống để cho bọn nhỏ tự bổ não.

"Trò Flint, cuối tuần chính là thủ tịch chiến.", nói xong anh phất áo choàng rời đi. Trong đầu bây giờ chỉ còn lại hình ảnh của Harry, khi mà cậu cứ liên tục không để ý đến lời của chủ nhiệm.

Snape có loại xúc động muốn nấu người.

______

Sứa nhỏ: Vote đi Vote đi. Dãy đành đạch bây dờ 。:゚(;´∩';)゚:。.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro