Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tàu tốc hành Hogwarts cập bến, điểm đến của nó là một sân ga cùng một chiếc hồ đen thui sau hoắm. Harry nhìn xung xanh một lúc rồi lại nghe thấy giọng nói ồm ồm vang vọng:"Học sinh năm nhất! Học sinh năm nhất, mỗi thuyền bốn đứa. Mau lên thuyền!"

Harry hướng mắt nhìn đến vị trí phát ra âm thanh to lớn kia. Đó là một người đàn ông cao có lẽ tầm hơn mười một thước Anh* cùng bộ râu xồm xoàm. Ít nhất thì trông ông hệt như một người khổng lồ với một đám năm nhất lùn tịt.

*Ở đây là mình xem trên Wiki, theo đó thì bác Hagrid cao tầm 3.5m.

Nhóm người Arioly ngồi xuống một chiếc thuyền đợi cậu bước xuống. Nhưng bất ngờ cậu không tiếp tục đọc sách mà lại đi đến một chiếc thuyền trống ngồi xuống. Jelly đang bám trên người cậu cũng ngồi bên cạnh, và kèm theo đó là Alviin. Ngay sau khi Alviin ngồi xuống liền có một thằng nhóc tóc bạch kim đi đến:"Tôi có thể ngồi ở đây chứ?", giọng nói kiêu ngạo và trẻ con khiến Alviin khó chịu, nhưng Harry lại chẳng thèm ngẩng mặt mà gật đầu.

Khi đoàn thuyền bắt đầu di chuyển cậu nhóc tóc bạch kim bắt đầu nói:"Tôi là Draco Malfoy, các người nên có vinh hạnh vì được ngồi chung thuyền với tôi!"

Dĩ nhiên cả thuyền, ngoại trừ Alviin đang cáu bẳn thì chẳng ai để ý đến Draco. Nhưng cũng không có nghĩa là Alviin sẽ trả lời nó. Jelly liếc đôi mắt đen nhìn Draco một cái khiến cậu ta giật bắn người, nó thực khiến cho cậu ta nhớ tới vị cha đỡ đầu kinh dị của mình.

"Tất cả mau chóng cúi người.", giọng nói của người khổng lồ nọ lại vang vọng. Alviin nhìn đến hướng đi của đoàn thuyền thì thấy những đám dây leo đầy gai đang lơ lửng. Anh rút đũa phép hòng dùng lá chắn cho cả ba, vì Harry còn chẳng thèm để lời vừa rồi vào tai. Jelly thì không lo lắm, dù gì thì cô bé hiểu rõ Harry sẽ không làm điều cậu không chắc chắn.

Quả nhiên khi tới gần đám dây gai thì chúng bất ngờ rẽ hướng tránh động chạm vào đám người Harry. Ngoại trừ Draco bé bỏng bị đám dây leo tập thể ức hiếp.

Khi đoàn tàu cập bến bọn nhỏ năm nhất liền bị choáng bởi sự to lớn cùng nguy nga của lâu đài Hogwarts. Lũ trẻ nhao nhao nhìn ngắm khắp nơi, Harry cũng dời mắt khỏi quyển sách mà ngắm nhìn lâu đài. Nó to lớn, cổ kín và uy nghiêm.

Người khổng lồ nọ đẩy cánh cửa lớn dẫn bọn trẻ bước vào. Bên trong nó toát lên là lịch sử dày dặn của tòa lâu đài cổ Anh Quốc. Một người phụ nữ vận chiếc đầm màu xanh ngọc bích bước ra, bà nói với vị khổng lồ nọ:"Cảm ơn bác Hagrid, bọn nhỏ cứ để tôi lo!", Hagrid cười lớn:"Được, giáo sư McGonagall!", nói rồi xong rời đi.

Lúc này giáo sư McGonagall mới hắng giọng.

"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi… với các bạn chung một ký túc xá.", bà dừng chút rồi lại tiếp tục.

"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa."

Ron đứng bên cạnh Arioly vì đã được cô nàng cùng Jello mạnh mẽ thông não nên cũng không có chọc ngoáy gì đến Slytherin. Lúc này Neville từ đám học sinh hốt hoảng:"Trevor!"

Xong cậu chạy đến ôm lấy con cóc đã thất lạc trên tay, giáo sư nhìn cậu một chốc lại nói:"Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ."

Sau khi nghe xong lời bà, một đám loi choi bắt đầu sửa soạn lại quần áo cùng tóc tai mình. Arioly đi đến giúp Harry chỉnh lại mái tóc đã bị gió thổi rối tung, cậu vẫn không nói gì mà tiếp tục ôm sách đọc. Còn tiểu bạch kim vẫn đang cố chỉnh chu lại mái tóc bị đám dây gai kia làm cho rối loạn.

Giáo sư nhìn bọn trẻ:"Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong.", nói rồi bà mở cửa bước vào.

Trong khi cả bọn còn đang lo lắng cách thức phân loại thì từ đâu đó lại có tiếng thét. Harry cũng không mấy quan tâm lại tiếp tục yêu thương quyển sách của mình. Jelly bên cạnh hứng thú nhìn tới bên đó, những người, hay nên nói là những hồn ma lơ lửng đang chọc ghẹo bọn nhỏ. Lúc nhìn tới nhòm người Harry đám hồn ma nọ đều tự giác tránh xa không dám bén mảng đến gần. Jelly cười cười rồi thôi.

"Học sinh năm nhất tiến vào trong, lễ Phân Loại sắp bắt đầu!", sau tiếng nói của giáo sư McGonagall thì những hồn ma cũng nhanh chóng chạy biến vào tường, chính xác hơn là xuyên tường mà đi.

Giáo sư McGonagall tiến đến và nói:"Bây giờ các con xếp thành hàng và đi theo ta!", bọn trẻ ngoan ngoãn nghe lời và tiến vào bên trong.

Bọn nhỏ căng thẳng nhìn xung quanh, nhưng sau đó lại bị kinh diễm và vui thích che lấp. Trần nhà giống hệt bầu trời đầy sao bên ngoài kia, những ngọn nến lơ lửng vẫn đang cháy trên đầu họ.

Lúc này cái họ nhìn thấy chính là một cái mũ đen đầy bụi bẩn cùng chiếc ghế nâu. Giáo sư McGonagall đứng bên cạnh chiếc ghế nói:"Khi ta gọi đến tên ai, các trò liền nhanh chóng tiến lên tiến hành phân loại."

Lời này vừa dứt liền khiến cậu út nhà Weasley thở phào, cậu đang cố đay nghiến hai thằng anh trai sinh đôi chết dẫm của vì mình bảo khi Phân Loại sẽ đối mặt với lũ quái vật.

Khi cái tên đầu tiên được xướng lên lại nghe thấy chất giọng ồm ồm của chiếc mũ:"Khoan đã Minerva! Còn bài hát của ta?", Sulian chắc bẩm vị giáo sư ấy đã trợn mắt, nhưng sau bà vẫn nói:"Ôi tất nhiên rồi ngài mũ."

Sau đó chiếc mũ bắt đầu hắng giọng, những học sinh năm trên đã bịt kín lỗ tai họ, còn những người năm cao hơn đều dùng đến đũa phép khiến Arioly cũng có chút thắc mắc.

Nhưng khi chiếc mũ cất giọng thì cô cuối cùng cũng hiểu.

[Ơ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốt tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chính trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm."

Ngay sau bài hát hệt như tra tấn thanh sắc học sinh cùng giáo sư nhiệt liệt vỗ tay. Không phải chúng nó thấy hay, mà là hạnh phúc gì đã thoát khỏi bài hát chết tiệt của nó. Còn nhóm người Harry sau hai câu hát đã cùng thần chú im lặng, tiện thể cả Hermione và Ron đều được thi chú khiến cả hai sùng bái nhìn họ.

Lúc này đây lễ Phân Loại Hogwarts mới chính thức bắt đầu!

______

Tiểu kịch trường.

Sứa nhỏ: Draco ngươi thực sự là quá xúi quẩy rồi?!

Chim công nhỏ: Còn không phải do ngươi!

Sứa nhỏ: Ta biết là tại ta nên ta sẽ đền bù cho ngươi, vì thế đừng giận.

Chim công nhỏ: Biết điều đấy!

Sứa nhỏ: Vì thế nhưng chương sau nữa ngươi chỉ càn làm nhân vật quần chúng, ta đã bớt hết những lời thoại rườm rà cho ngươi nghỉ ngơi rồi, cảm ơn ta đi!

Chim công nhỏ: ... Ta không cần, ta có lỗi, ta nên vì lão bà mà nhịn ngươi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro