Chương 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Slytherin gia tộc lãnh địa bên trong, mọi người đang nâng cốc chúc mừng sự thiếu tộc trưởng Salazar Slytherin tròn 6 tuổi.

Đó là một đứa trẻ rất xinh đẹp. Làn da trắng nõn như sứ. Mái tóc đen hơi cuốn dài ngang vai. Màu xanh lá ánh mắt trong suốt sáng ngời. Gương mặt đáng yêu nhưng tràn đầy lạnh lùng xa cách. Rõ ràng là cái nho nhỏ trẻ con lại có một thân ma lực không thua gì phù thủy trưởng thành, thức tỉnh gia tộc hiếm có xà ngữ thiên phú.

Nói đi cũng phải nói lại, tuy sở hữu địa vị, thực lực và uy vọng cực cao trong gia tộc nhưng Salazar lại không có một người thân cận. Cha hắn chỉ quan tâm tới những thứ lợi ích mà hắn sẽ đem lại. Mẹ hắn, người phụ nữ xinh đẹp sở hữu mái tóc vàng như được dệt từ vàng tinh khiết nhưng chỉ biết nép mình bên người cha hắn, bà còn chẳng để ý con mình tồn tại. Còn những người khác chỉ biết sùng kính hắn, ghen tị hắn tất thảy.

Cô đơn quá, Salazar thật muốn bỏ chạy khỏi cái này dối trá yến hội. Ở đây có rất nhiều người nhưng tất cả lại cùng hắn tách biệt. Tất cả mọi người đều đeo lên dối trá tươi cười nói chuyện với nhau, cỡ nào ghê tởm dối trá. Đứng ở đây thôi cũng khiến hắn cảm thấy bẩn, thật muốn tìm một chỗ không người biết ngủ một hồi.

Salazar lùi lại, rời khỏi đại sảnh, một con rắn cạp nong trên cây cột đá ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn.

[Tê, ngươi muốn đi đâu Salazar?] Con rắn dò xét nhìn hắn, nó là Unito Slytherin trung thực người hầu, Salazar thực chán ghét nó cái này ưa thích mách lẻo con rắn [Yến hội còn chưa kết thúc đâu.]

[Câm miệng! Đây là chuyện của ta ngươi cũng đòi quản?] Salazar phiền táo nói, tăng nhanh tốc độ rời đi.

Trong đầu tràn đầy phiền táo làm Salazar bất tri bất giác đi tới một tòa hắn chưa từng tới qua tháp- Slytherin gia tộc cấm địa. Nghe nói bên trong giam giữ một con cường đại cự long, gia tộc hắn hi sinh một nửa số trưởng lão mới đem nó giam được vào bên trong.

Nhìn trước mắt đại môn, Salazar kì thật có chút do dự nên rời đi hay đẩy cửa bước vào. Hắn thật là tò mò bên trong cự long hình dáng, thật sự muốn nhìn một cái nha. Nhưng là chỗ này là cấm địa, nếu ai biết hắn tới nơi này hoặc bên trong có gì cạm bẫy thì sao?

Ân, chỉ là vào nhìn một chút hẳn là sẽ không có chuyện gì đi. Cho mình bơm hơi, Salazar thò tay đẩy ra cánh cửa.

Bên trong cái gì cũng không có, chỉ có một con đường dẫn xuống phía dưới, hai bên đèn đuốc lờ mờ. Đại khái là kín gió quan hệ nơi này có chút nóng nực quá mức.

Có chút do dự nhưng Salazar vẫn là tò mò đi xuống. Đi thật lâu thật lâu hắn bỗng nghe thấy tiếng xích sắt leng keng.

Trước mặt hắn xuất hiện một căn phòng giam ngăn cách với bên ngoài bằng song sắt (gọi song sắt chứ thực ra là làm bằng bí ngân) trạm khắc gia cố pháp trận. Ánh đuốc cách đó có chút xa nên không thể nhìn rõ bên trong phòng giam người.

Đúng vậy, là người chứ không phải là một con long.

Salazar đánh giá cái này nhân. Phần lớn thân người này chìm trong bóng tối nhưng vẫn nhận ra được đó là một thiếu niên có mái tóc xoăn màu hoàng kim, hắn từng cho là không ai có màu tóc so mẹ hắn càng hấp dẫn nhưng người này hiển nhiên phá vỡ điều này.

"Màu tóc của ngươi rất đẹp." Salazar kìm lòng không được khen ngợi.

"A... Cảm ơn lời khen của con, Salazar" Người này mất một lúc mới trả lời, giọng nói hơi trầm mang chút khàn khàn.

"Ngươi biết tên của ta?!" Salazar kinh ngạc mở to mắt ngạc nhiên.

"Đương nhiên, Salazar..." Godric từ trong bóng tối đi ra ngoài "Cháu trai của ta."

Mười năm tù cấm không hề ảnh hưởng gì tới phong thái của Godric chỉ cần như vậy liếc mắt liền làm người khác muốn quỳ xuống xưng thần. Vóc dáng thanh mảnh mặc trang phục màu đỏ và vàng quý phái lại diêm dúa. Làn da trắng và mái tóc xoăn màu hoàng kim quyền quý nổi bật. Gương mặt trung tính có phần âm nhu mang nụ cười mỉm cười đầy ôn hòa.

"Ta là bác của con. Ừm, anh họ của mẹ con." Ngồi xổm xuống gần song sắt, Godric thò tay ra vỗ vỗ đầu Salazar cảm thán "Salazar đã lớn rồi đâu. Lần trước Hogwart và Unito mang con tới đây con mới sinh ra không lâu, không nhớ ra ta là bình thường."

"Nha! Đừng chạm vào tóc ta." Salazar nhảy dựng lên, lùi ra phía sau, nghi ngờ nhìn người tự xưng là bác mình "Mọi người nói ở đây giam giữ cự long mới không phải cái gì bác đâu."

"Haha, nói vậy cũng có phần đúng đâu." Godric thu lại tay nhìn Salazar, ngón tay viết lên không khí "Ta là một bán cự long. Godric Gryffindor là tên của ta."

Trong không khí, theo ngón tay của Godric viết lên một cái tên ngưng tụ ra bằng ma lực: Godric Gryffindor

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro