Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai giảng

Quan sát cái mặt nạ màu bạc trên bàn, vẻ mặt Voldemort có chút quái dị. Gã không khỏi nhớ lại biểu tình lúc nam nhân tóc vàng ném cho gã cái mặt nạ kia, đó không phải chán ghét, phẫn hận hay sùng bái gã thường gặp, mà là một loại bất đắc dĩ.

"Khi đi dạy phải mang mặt nạ, hoặc là khiến khuôn mặt của cậu dễ nhìn chút, đừng dọa bọn nhỏ." Lúc gã quay người đi ra khỏi văn phòng, gã phảng phất nghe thấy thanh niên thở dài. "Hồn khí không thể khiến cậu trường sinh bất tử được, đối với Phù thủy mà nói linh hồn hoàn chỉnh là quan trọng nhất."

Siết chặt mặt nạ, Voldemort rơi vào trầm tư.

Tạm thời mặc kệ suy nghĩ của Hắc Ma vương đại nhân, trong chờ mong của mọi người, học kỳ mới ở Hogwarts bắt đầu kéo rèm.

"Ngàn năm trước, ta là mũ của Gryffindor,

Cùng ba người bạn thân,

Bọn họ tạo ra huy hoàng.

Gryffindor dũng cảm mà cao ngạo,

Hufflepuff ôn nhu mà bao dung,

Ravenclaw cơ trí mà bác học,

Slytherin khôn khéo mà ưu nhã.

Bốn người bạn thân kề vai chiến đấu bảo vệ Phù thủy,

Bọn họ thấu triệt nguy hiểm, tìm kiếm chân lý pháp thuật.

Sau này sau này, bọn họ quyết định xây trường,

Không lâu, Hogwarts thành lập, bắt đầu chiêu sinh.

Bốn người có ý kiến khác nhau,

Gryffindor nói : "Học sinh của ta phải dũng cảm, nguyện ý hi sinh vì người khác."

Ravenclaw nói : "Ta không muốn dạy học cho đồ ngốc, học sinh của ta phải có trí tuệ thông minh."

Slytherin nói : "Học sinh của ta, phải biết cố chấp theo đuổi."

Hufflepuff nói : "Ta sẽ dẫn dắt từng đứa nhỏ có ma lực, để bọn chúng thành tài."

Cứ như thế, Hogwarts có bốn học viện,

Bọn họ tạo thành một chỉnh thể, vĩnh viễn không tách rời."

Tiếng ca của nón phân loại vẫn khó nghe như cũ, Godric bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh âm của hắn tương đối trong sáng, cái này di truyền từ mẫu thân Tinh Linh, Helga thì ôn hòa, Rowena lại khiến người ta cảm giác kỳ ảo, còn giọng Salazar khá trầm thấp. Nhưng cả bốn người đều chẳng ai có tiếng ca khủng bố như nón phân loại.

Luyện kim là một ngành cao thâm, cho dù ngàn năm trước Godric được gọi là luyện kim sư vĩ đại nhất cũng chẳng cách nào chế ra một vật phẩm tuyệt đối hoàn mỹ. Nón phân viện tiếp thu tư tưởng của bốn người, có suy nghĩ của bản thân, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, không thần chú nào tổn thương được nó, thậm chí trong mũ còn cất giữ bảo kiếm của Godric. Đổi lại, nón phân loại không thể nào dùng ma pháp thánh khiết, thanh âm của nó sẽ vĩnh viễn cực kỳ khó nghe.

Phân viện hoàn tất, đương tất cả mọi người ngồi xuống, Godric vung đũa phép lên.

"Hiện tại chúng ta cùng hát bài ca trường."

Cả đám ai nấy đều cứng ngắc, các loại âm điệu đồng thời vang lên. Godric bị âm thanh này làm giật mình. Hắn tuyệt đối không ngờ tới bài ca trường lại biến thành kiểu này.

Bài ca trường là do Rowena viết, Godric tự mình phổ nhạc, để ma lực của mỗi người cộng hưởng với mạng lưới phòng ngự của trường học, bảo đảm nó vận hành. Ca từ thoạt nhìn kì quái song bên trong ẩn chứa không ít chú ngữ cổ đại, mà bài ca trường hiện giờ đã mất đi hầu hết tác dụng.

Godric phổ nhạc cũng không đơn giản. Tộc Tinh Linh nổi danh nhất là vẻ đẹp không ai sánh bằng, pháp thuật cường đại cùng với thuật bắn cung tinh chuẩn. Ngoài ra còn có thọ mệnh trường sinh, trình độ ma văn cao thâm và thiên phú âm nhạc. Bài ca trường chính là phổ khúc Godric dùng ma pháp dung hợp với âm nhạc tạo thành, có thể gia tăng ma lực của Hogwarts, bảo đảm hệ thống phòng ngự hoạt động bình thường.

Giọng hát của Godric không lớn, lại khiến Voldemort chú ý. Theo ca từ, Voldemort có thể cảm giác được ma lực trên người hắn cùng với Hogwarts cộng hưởng lẫn nhau.

Người kia quả thật không đơn giản, gã nghĩ.

Sau khi lễ phân loại kết thúc, đã đến giờ Hiệu trưởng phát biểu. Godric đứng dậy, nhìn về phía những đứa trẻ kia.

"Ta chỉ muốn nói, Hogwarts là một chỉnh thể không thể chia cắt."

Nói xong liền ra hiệu tiệc tối bắt đầu.

Ăn tiệc xong, trên đường về văn phòng, Voldemort chặn Godric lại.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Tương phản với sự khẩn trương của gã, vẻ mặt Godric có thể nói là nhàn nhã. Hắn ngáp một cái, rõ ràng là hành động thất lễ lại bị hắn làm tới vô cùng ưu nhã và đương nhiên.

"Cậu không phải đối thủ của ta, ta cũng không muốn thương tổn cậu, nể mặt anh ấy..." Thanh âm Godric chùng xuống. "Cơ mà, nếu cậu còn làm những việc tổn hại đến thanh danh Slytherin nữa, ta sẽ không lưu tình."

Nói xong, Godric biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro