Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Giáng Sinh - 2

Nhìn thấy một loạt Hồn khí trên bàn, sắc mặt Godric vô cùng kỳ lạ.

Ngoài quyển nhật ký ra, các Hồn khí khác Godric cũng hết sức quen thuộc: Chiếc nhẫn và hộp dây chuyền của Salazar, Chén vàng của Helga, Vương miện của Rowena. Trừ bảo kiếm của hắn, gần như "di vật" hiện có của bốn người sáng lập Hogwarts đều trở thành vật chứa linh hồn của Voldemort. Hắn có nên cảm thấy may mắn vì Rowena và Helga sẽ không biết không? Godric rùng mình một cái.

Hắn luôn không sợ trời không sợ đất, nhưng lại chẳng dám đắc tội Rowena và Helga. Thứ nhất là vì từ nhỏ hắn đã được giáo dục phải thân sĩ, không thể mạo phạm hai vị nữ sĩ mỹ lệ kia. Thứ hai là vì Helga nắm giữ phòng bếp Hogwarts. Thứ ba là vì hai vị đại mỹ nhân kia thế mà là điển hình của bề ngoài thiên sứ bên trong ác ma. Trải nghiệm vô số lần thê thảm đau đớn đã nói cho Godric, nếu không muốn ăn phải thứ gì kì quái hoặc uống phải các loại ma dược có hiệu quả kì cục thì đừng đắc tội hai người kia.

Than nhẹ một tiếng, đè xuống tâm tình trong lòng, nhìn về phía Voldemort, Godric mở miệng nói: "Ta có nên may mắn cậu không lấy bảo kiếm Godric để chế tạo Hồn khí không?"

Ngón tay thon dài xẹt qua hộp dây chuyền Slytherin, Godric nói tiếp, "Chiếc nhẫn của Salazar, trên mặt khảm đá Hồi hồn, nghe nói có thể kéo linh hồn người chết về. Hộp dây chuyền là sản phẩm của Yêu tinh, bùa Không gian và bùa Thời gian kết hợp hoàn mỹ khiến bên trong nó có được một không gian cực lớn, trong đó thời gian hoàn toàn đứng im. Chén vàng của Helga, phàm đã nhúng qua nước sẽ xúc tiến sinh trưởng của thực vật. Vương miện của Rowena, có thể làm người đeo nó vĩnh viễn tỉnh táo, phòng ngừa nghiên cứu tạo thành nguy hiểm." Nói đến đấy Godric trêu chọc. "Nếu sau khi lấy được nó cậu luôn đeo lên, cậu sẽ nhận ra bản thân đã phạm sai lầm ngay. Còn về bảo kiếm Godric, cậu nên thấy may mắn vì không tìm được nó."

"Vì sao?" Voldemort không hiểu hỏi.

"Bảo kiếm Godric là sản phẩm của Yêu tinh, lại bị Godric bản nhân luyện chế thêm lần nữa, là một vật phẩm Pháp thuật Trắng cường đại. Đối với Pháp thuật Hắc Ám sẽ bài xích nhất định, mà Hồn khí vừa hay lại là một trong những Pháp thuật Hắc Ám tàn ác nhất." Godric giải thích.

Lấy từ trong tủ ra một cái chậu đá, đem toàn bộ Hồn khí bỏ vô trong, hắn cầm bình ma dược nhỏ đổ hết vào.

"Dược tách rời linh hồn." Godric nói. "Nó sẽ bóc rời linh hồn bám vào đồ vật ra, đương nhiên sẽ vô cùng thống khổ." Nhìn thấy Voldemort đột nhiên ngã trên mặt đất lăn lộn, tâm tình hắn tốt hơn không ít.

Sau khi linh hồn bị bóc ra, Godric lại lấy thêm một bình ma dược, rót vào miệng Voldemort. Vài mảnh linh hồn còn chưa dung nhập vào cơ thể, đau đớn kịch liệt đến từ linh hồn khiến toàn thân Voldemort run rẩy ngất đi.

"Chưa chết chứ?" Giọng nói Godric truyền đến, thần trí Voldemort dần dần thanh tỉnh. Khẽ động ngón tay, gã rõ ràng cảm giác được ma lực của mình tăng lên gần gấp năm lần.

"Sao có thể?" Voldemort kinh ngạc hỏi.

"Cậu có huyết thống cao quý nhất." Godric nhàn nhạt nói. "Biết Phù thủy xuất hiện thế nào không? Thời kỳ Thượng cổ, nhân loại vừa mới xuất hiện, lúc đó chủ nhân thế giới là vẫn các loại sinh vật ma pháp. Tộc Tinh Linh cao ngạo, Vũ Xà Yêu thuộc về Hắc ám, Thủy yêu chiếm lĩnh thủy vực, Độc Giác Thú thuần khiết, còn có các loại chủng tộc Nhân ngư, Yêu tinh, Nhân mã, Veela. Trong đó có một ít chủng loại có bề ngoài tương tự con người, sau khi bọn họ thông hôn với con người đã sinh ra hậu đại có ma lực, thứ chúng ta gọi là Phù thủy. Mà cậu là hậu duệ Slytherin, có được huyết thống Vũ Xà Yêu, vì thế cậu trời sinh đã thuộc về Hắc Ám."

"Không phải Hogwarts không cho phép giảng dạy Pháp thuật Hắc Ám sao?" Voldemort hơi nghi hoặc hỏi.

"Đó chẳng qua chỉ là hành động ngớ ngẩn của đám gia hỏa vô năng." Godric khinh thường nói. "Người có huyết thống không đủ cao quý khi học tập Pháp thuật Hắc Ám sẽ xuất hiện hậu quả đáng sợ --- sẽ điên cuồng thậm chí tử vong. Muốn học tập Pháp thuật Hắc Ám cao cấp, nhất định phải là thuần huyết, hỗn huyết hoặc là thông qua bí pháp thay thế phần máu Muggle, hoặc là phần máu Phù thủy phải đủ cao quý. Cậu vừa vặn thỏa cả hai điều kiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro