Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jello lại ngẫm nghĩ một chốc rồi tiếp tục nói:"Thực ra chuyện này giải quyết có lẽ không dễ. Số lượng người xuyên thư trên thực tế không quá nhiều bởi vậy nên tầm hơn chục năm mới hi hữu có một lần. Thường thường ai nhận ra thì người đó xử lý, nhưng đa số đều là muốn thăm thú là chính.", Arioly cũng thở dài:"Thêm cả nếu đã tiến vào thế giới rồi thì trừ kết thúc sinh mệnh thì không thể trở lại. Muốn vào thì rất đơn giản, nhưng ra thì không chắc."

Alviin gật đầu:"Dù sao bọn này cũng chưa lần nào tiến vào nên là không rõ lắm về mấy quy luật khác. Muốn tiến vào thay đổi cốt truyện thì chỉ cần vài nút nhấn là xong chuyện."

Harry cũng hiểu ra, cậu dĩ nhiên muốn làm rõ mọi chuyện xem thế nào:"Nhưng ở thế giới đó chúng ta có quyền tự do như ở đây đúng chứ?", Sulian gật đầu:"Về cơ bản là vậy, nhưng chúng ta là linh hồn ngoại xâm cho nên không thể tác động trực tiếp đến đứa con số mệnh hiện tại. Cách duy nhất là mượn đao giết người, hoặc là chính nhân vật nọ không còn muốn sống."

"Vậy tức là ý thức thế giới vẫn sẽ thiên vị đứa con của nó nhưng lại kín đáo, như kiểu Harry ngàn lần chơi dại nhưng vẫn sống?", đáp lại Hermione là cái gật đầu của Percy. Cô nàng cũng dần hiểu rõ những nguyên tác thế giới rồi.

Ý chí thế giới nhất định sẽ bảo vệ đứa con số mệnh bằng mọi cách, bất kể có là chết đi sống lại đi chăng nữa.

Jello nhìn nhóm bạn Harry im lặng thì bất ngờ hỏi:"Thế các cậu có muốn tiến vào thế giới đó không? Bắt đầu lại mọi thứ, làm lại tất cả những điều các cậu đã từng muốn làm?", thấy Harry im lặng không nói năng gì cô nàng lại nói:"Tớ thấy rất tốt mà, các cậu có thể gặp lại những người đã từng trải qua chiến tranh cùng các cậu, người thân và gia đình, đó chẳng phải là thứ các cậu luôn mong ước sao?"

Harry im lặng chốc lát rồi chầm chậm nói:"Jello, tớ hiểu ý cậu. Nhưng bọn họ đâu phải, đâu phải những người đã từng cùng tớ vui đùa, cùng tớ chiến đấu? Họ là hai cá thể hoàn toàn khác nhau Jello à, dù có thế nào đi nữa họ không thể thay thế mọi người lấp lại chỗ trống trong tim tớ!", cậu cố nén sự nghẹn ngào khi nhắc đến những người bạn đã khuất của mình:"Như cậu thấy đó, đến cả tớ cũng không giống. Sống trong gia đình êm ấm cùng hố mẹ nhưng tính cách lại nhút nhát, rụt rè. Nếu là tớ thì hẳn sẽ giống hệt ba của tớ, James. Một James thứ hai."

Hermione nhìn cậu xúc động cũng không kiềm được mà nước mắt lưng tròng, cô ôm nhẹ lấy thân thể đang run rẩy của bạn mình. Không ai biết cậu đã từng trải qua những gì, sự bạo hành, sự cô lập, chỉ trích và đỉnh điểm là sự đau thương tột cùng khi mất đi những người thân yêu nhất.

Sau khi đánh bại Vodelmort, Harry đã có một khoảng thời gian trầm mặc. Không ai biết cậu đã thế nào hay làm gì, nhưng Hermione biết, Ron biết cậu đang dằn vặt sự yếu đuối của bản thân. Họ từng thấy được Harry tê tâm liệt phế mà gào khóc, cũng từng nghe được những lời nói chứa đầy phẫn uất bên trong cậu.

Cậu ấy luôn tự hỏi vì cái gì Cứu Thế Chủ lại là cậu ấy. Vì cái gì định mệnh lại bắt buộc cậu phải mất đi cha mẹ. Harry luôn tự tiêm nhiễm vào đầu của bản thân về việc cậu vốn không nên tồn tại.

Cậu bé đáng thương đó dã thút thít nói với họ rằng, nếu cậu không sinh ra trên đời mọi việc cũng sẽ không đi đến nước này. Không ai phải chết, cha mẹ sẽ hạnh phúc, Sirius rồi sẽ sống, Fred cùng George cũng không phải chia lìa nhau. Hermione lòng đau âm ỉ, cô nghẹn ngào ôm lấy cậu bạn.

Bầu trời hôm đó không mấy tốt đẹp, âm u và đầy mưa. Harry uống say, cậu liên tục gào khóc gặp lại họ, cậu chỉ mong bản thân được một lần cuối cùng hàn huyên, dù chỉ nhìn một cái cậu cũng mãn nguyện. Ron cũng ôm chầm lấy cậu, khuôn mặt nhăn nhó nhưng không rõ liệu anh có khóc không. Khuôn mặt ai cũng ướt đẫm, nhưng cũng không biết lại là nước mưa hay nước mắt.

Ngay sau ngày hôm đó có vẻ Harry đã không nhớ gì. Dù sao cậu cũng đã say, men rượu khiến cậu quên đi sự kiện đau lòng hôm qua. Nhưng bạn cậu thì khác, họ tỉnh táo, và sẽ không bao giờ quên được sự đau thương từ sâu trong lòng bạn mình, khuôn mặt đau đớn đó sẽ không thể tách khỏi tâm trí họ. Hermione luôn tự trách bản thân quá vô tâm, nhưng cũng trách Harry thực sự giấu quá kín. Không ai biết được nỗi đau trong tim cậu, không ai nhận thấy nụ cười thường ngày của Cứu Thế Chủ có gì bất ổn.

Cái mà tất cả bọn họ nhìn thấy chỉ là vẻ ngoài lồng lấy để che đi trái tim đã chất chồng vết thương của cậu. Vết thương không lành, không để lại sẹo, vì với Harry đó sẽ là vết thương không bao giờ ngưng đau đớn.

Hermione ôm chầm lấy tri kỷ của nàng, nàng cùng Ron đã từng hứa sẽ bảo vệ Harry, đem lại cho cậu sự bảo vệ và hạnh phúc. Nhưng việc chưa thực hiện được thì đã bị cái ý thức thế giới chết tiệt kia quẳng ra bên ngoài.

"Harry, chúng ta thử đi được không?", Hermione tuy biết những người bên trong thế giới kia không phải là người cậu hằng muốn gặp. Nhưng mà:"Cậu biết mà Harry, người đã chết không còn cách quay lại. Chi bằng chúng ta buông bỏ nó, đến với một nơi tốt hơn, họ đều mong muốn cậu sống thật hạnh phúc Harry à!", cô thút thít vùi đầu vào hõm vai cậu, nghẹn ngào:"Có được không Harry?"

Nhìn thấy bạn thân mình như thế Ron cũng nhào đến ôm chầm lấy hai người họ:"Harry, cậu biết tụi mình vẫn luôn ủng hộ cậu mà, bồ tèo của bọn tớ! Xin cậu, hơn ai hết chúng tớ luôn muốn cậu có được hạnh phúc thực sự!", Harry giờ đây cũng không kiềm chế nổi dòng nước mắt như đang phá tan rào chắn mà tuôn ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Harry sau chiến tranh khóc trước mặt họ, lần đầu cậu ấy chịu cho họ xem vết thương vẫn luôn đau âm ỉ của mình. Cậu không gào thét như đêm mưa ấy, Harry cố gắng kiềm nén bản thân, cậu không muốn bật khóc chút nào. Không phải cậu thấy việc đó yếu đuối, chỉ đơn giản nó sẽ khiến cho mọi người lo lắng.

Harry Potter, một huyền thoại. Cậu ấy anh dũng chiến đấu vì người khác, sống vì người khác, đến cả nghĩ, cũng không phải cho cậu. Cậu vĩ đại không chỉ vì mạnh mẽ, không chỉ vì cậu đã phá tan lớp sương mù bóng tối của phù thủy Anh. Hơn cả thế, người thân cậu biết rằng cậu luôn chỉ vì người khác mà xông pha, không màng nguy nan cứ thế tiến bước.

Cậu dũng cảm nhưng cũng rất nhát gan. Dũng cảm làm mọi thứ, dũng cảm đối mặt với hiểm nguy. Nhưng lại nhát gan trước sự ra đi của mọi người, trốn tránh sự thật rằng họ đã không còn ở trên đời này.

Bọn họ ôm cậu, càng ôm càng chặt. Nhóm người Arioly cũng không nhịn được mà sụt sịt. Bọn họ ở đây biết được mọi thứ về cuộc đời của cậu, từ quá khứ bất hạnh cho đến thực tại bất công. Từng đường đi đến nước bước đều tường tận đến chính Harry đôi khi cũng không biết. Ai ai cũng nhận ra Harry luôn cố giấu mình trong vỏ bọc vui vẻ một cách hoàn mĩ. Một người bạn rực rỡ tươi vui hệt ánh dương ấy sẽ chẳng bao giờ có thể lụi tàn, cậu cho họ một ảo tưởng như thế.

Để rồi khi cậu thực sự suy sụp lại là đòn đánh tâm lý lớn nhất. Một cú đánh trí mạng.

Harry nhận thức được tình yêu của bọn họ, tình cảm họ giành cho nhau đều đã hơn cả tình bạn, sự gắn kết không thể nào đứt lìa. Tình cảm thiêng liêng như người thân, sự gắn kết mà chỉ có máu mủ mới đạt được. Trong cơn nghẹn ngào Harry lại không nhịn được gọi:"Chị Mione..."

Hermione có chút bất ngờ, nhưng cô cũng nhanh chóng đáp lại:"Ơi, Harry!"

Có lẽ như lời trêu đùa của cô trở thành sự thật rồi. Cô luôn bảo bản thân lớn hơn bọn họ một tuổi, bảo bọn họ gọi chị. Ron liên tục cười đùa, Harry thì không nói nhưng có bẻ ngượng ngùng. Cô chỉ đùa một chút, không hề có ý định ép buộc họ nên mọi chuyện cũng qua nhanh.

Harry như được tiếp thêm dũng khí, miệng nhỏ liên tục nghẹn ngào ríu rít:"Chị Mione, Mione, chị Mione...", Hermione có buồn cách mấy cũng mỉm cười vui vẻ, bây giờ trông họ thực sự rất giống một gia đình. Ron bên cạnh có chút ủy khuất, cậu chàng dụi dụi đôi mắt hơi đau rát của mình:"Vậy anh thì sao? Rõ ràng anh lớn hơn mà? Sao không gọi anh Ron?"

Nhìn bọn họ bông đùa như vậy nhóm Jello cũng buồn cười. Harry lại dùng khuôn mặt ướt át đỏ bừng bĩu môi nhìn cậu chàng:"Chừng nào cậu cùng Mione kết hôn tớ sẽ gọi cậu một tiếng anh, còn giờ thì không. Chúng ta đều sinh năm 1980 cả thôi!", giọng mũi của Harry đáng yêu đến mức khiến Hermione phải ôm chầm lấy cậu:"Em trai đáng yêu của tớ!"

______

Sứa nhỏ: Không RonHar nên mọi người không cần nghĩ nhiều :3 theo Sứa thì giữa Ron và Harry chỉ nên là tình bạn, hoặc tình cảm gia đình. Họ không có khả năng yêu nhau, vì họ thấu hiểu nhau như chính bản thân mình :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro