Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, cả giới phù thủy nổi lên sóng gió khôn lường. Bọn họ, nhưng thanh thiếu niên triển vọng với tài năng ma pháp đỉnh cao.

Harry Potter, một cái tên mà dù cho là trẻ con cũng biết đến, kẻ mang trên mình danh hiệu Cứu Thế Chủ. Kể từ khi sinh ra anh đã được định là một anh hùng, người xua tan bóng đêm và bảo vệ giới phù thủy. Khi ngày ấy thực sự đến anh đã làm được. Xóa tan bóng tối đã bao trùm toàn bộ giới phù thủy Anh bấy lâu nay. Sự thành công của anh khiến danh tiếng về cái tên Harry Potter trở thành một huyền thoại giới phù thủy, một Bạch phù thủy vĩ đại của thế kỷ.

Hermione Granger, một phù thủy gốc Muggle. Là bạn học, cũng là người đồng đội đã sát cánh bên cạnh Cứu Thế Chủ Harry Potter suốt bảy năm qua. Vị tiểu thư với bộ óc mưu trí và tài giỏi, những mưu kế giúp đỡ vị phù thủy vĩ đại kia đánh bại Chúa Tể hắc ám đều là nhờ vào trí thông minh cùng sự hiểu biết uyên bác của cô.

Ronnald Weasley, là một người con trong gia đình thuần huyết, và nhà Weasley đều là thành viên cấp cao của Phượng Hoàng Xã. Cậu bạn đã ở bên cùng nhau sát cánh chiến đấu cùng Harry Potter trong những năm khó khăn qua. Sự mạnh mẽ và cách bài trí của anh chàng đã góp phần vào công cuộc đẩy lùi bóng tối cùng Harry Potter.

Và sau khi chiến tranh kết thúc, những vị phù thủy vĩ đại ấy lại quyết định lên đường đi phiêu lưu mạo hiểm. Điều này là tổn thất lớn nhất của giới phù thủy nước Anh. Nhưng quý cô Hermione Granger đã rạch ròi khẳng định:"Chúng tôi, Hermione Granger, Ronnald Weasley và Harry Potter quyết định sẽ rời xa mảnh đất đầy đau thương này!"

Dứt lời bọn họ đều dùng một phép độn thổ rồi biến mất. Dù cho các phù thủy tài giỏi khác có dùng cách nào đi nữa vẫn không thể xác định được tung tích hay vị trí của họ. Từ đó giới phù thủy Anh mất đi chỗ dựa lớn nhất.

________

Hermione ngồi trên ghế, cô nhìn chằm chằm vào những thiếu nam, thiếu nữ đối diện. Sau đó lại quay sang nhìn hai thằng bạn tri kỷ của mình:"Thế, chuyện này là thế nào?"

Cô nhớ rõ bọn họ đã độn thổ khỏi nước Anh, sau đó không hiểu Merlin làm ăn kiểu gì mà họ lại bị mấy con chim chết tiệt đâm phải.

Mở mắt ra thì cả đám đã ở đây. Một nơi đầy sách là sách, trông nó thậm chí còn lớn hơn cả thư viện Hogwarts. Cách bài trí tinh xảo lại thơ mộng khiến người khác như đang lạc vào xứ sở thần tiên. Chưa kể những bộ quần áo các nam thanh nữ tú kia mặc đều là một tông sáng trắng.

Cô nàng đánh giá những người đối diện chốc lát. Bọn họ đều có ngoại hình vượt trội, không ai kém ai, mỗi người một vẻ. Harry lúc này mới ngượng ngập hỏi:"Cho hỏi mọi người là ai?"

Cô bé tóc vàng với đôi mắt đen đối diện cậu nhìn chăm chăm, cô long lanh đôi mắt đen to tròn hỏi:"Anh là Harry Potter đúng chứ!", dường như nó là một câu khẳng định, bởi cô bé đã dùng ánh mắt để nói điều đó.

Harry còn chưa kịp hiểu gì thì Hermione đã hỏi:"Sao cô lại biết tên cậu ấy?!", cô bé đối diện nhìn Hermione căng thẳng thì bật cười khúc khích.

"Em dĩ nhiên biết! Em còn biết chị là Hermione còn anh kia là Ron!", Hermione lúc này có chút kinh sợ, cô cùng Ron bảo bọc Harry với tư thế chiến đấu.

Cô gái tóc bạch kim xinh đẹp lại cười duyên nói:"Được rồi, nói ra thì có thể các bạn không tin, nhưng nó quả thực khó tin và là sự thật đấy! Trước tiên các bạn không cần phải lo ngại về vấn đề chúng tôi có ý xấu hay không, bởi ở đây thiết lập một cấm chế khiến tất cả không thể tấn công nhau. Vì vậy xin các bạn hãy bình tĩnh!", Ron thấy cô nàng đã nói đến như thế rồi thì quay sang Hermione. Có vẻ sự chân thành của cô gái tóc bạch kim đã khiến cho Hermione tin tưởng, cô nghiêm túc ngồi xuống.

Ngay sau đó một cô gái tóc đen búng tay, một bàn trà bánh thơm ngon xuất hiện. Quần áo trên người nhóm Harry cũng đã trở thành những bộ đồ giống với nhóm người kia. Cô bé tóc vàng ban nãy nhấp một ngụm hồng trà, nhíu mày vì đắng, sau đó một viên đường từ tay thanh niên tóc vàng thả vào ly của cô. Cô bé tươi cười cảm ơn rồi nói:"Trước tiên xin hân hạnh giới thiệu với mọi người, em là Jelly Miollon, hiện tại mười lăm tuổi.", sau đó cô bé đưa tay hướng về cô bé tóc đen mắt vàng ban nãy:"Đây là chị gái sinh đôi của em, Jello Miollon mười sáu tuổi. Nói thế chứ bọn em cách nhau có một tiếng thôi!"

Cô chỉ lần lượt chỉ về cô gái tóc bạch kim với đôi mắt xanh dương sáng lấp lánh và anh chàng tóc nâu đỏ với đôi mắt cùng màu:"Chị Arioly Sinnia mười bảy tuổi và anh Percy Heller mười chín tuổi.", cánh tay lại hướng đến người con trai tóc vàng mắt vàng kim ban nãy là một cậu trai bên cạnh có mái tóc và màu mắt đều là đen tuyền:"Anh Alviin Vincent mười chín tuổi và anh Sulian Vincent mười bảy tuổi!"

Nhóm người Harry cũng lần lượt giới thiệu bản thân, sau đó Jelly nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:"Có lẽ các anh chị dù một lần cũng đã từng đọc qua tiểu thuyết rồi nhỉ? Em đoán chị Hermione đã có đọc qua, nhưng anh Harry và anh Ron thì chưa chắc nhỉ!", cô bé cười khúc khích nhìn khuôn mặt đỏ lựng của hai người. Xong lại nói tiếp:"Tiểu thuyết chính là máu chốt của vấn đề này! Các anh chị bị ý thức thế giới đào thải!"

Hermione nghe xong liền hỏi:"Nhưng vì cớ gì?"

Jelly chầm chậm giải thích:"Nghe có vẻ khó chấp nhận, nhưng các anh chị vốn chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết mà thôi. Xin đừng làm gì và hãy nghe em nói hết! Cả thế giới tiểu thuyết sẽ có một quy luật nhất định, khi một nhân vật đột nhiên có hướng đi khác với nguyên tác, nhân vật đó sẽ bị ý chí thế giới đào thải. Và trước khi thực hiện đào thải, nó sẽ cho nhân vật ba lần cơ hội để đi đúng hướng. Nhưng nếu sau đó nhân vật vẫn không làm theo nguyên tác liền sẽ bị ý chí thế giới mạnh mẽ đẩy ra."

"Mọi người ở nguyên tác, hay còn gọi là một quyển tiểu thuyết nổi tiếng toàn thế giới 'Harry Potter', các anh chị đã lựa chon ở lại giới phù thủy Anh để làm lại tất cả, và các anh chị chắc hẳn đã nhận qua ba cái cảnh cáo ngầm của ý chí thế giới.", cô bé thở dài chống cằm:"Thế nhưng em không thể biết được mọi người đã trải qua những gì, chỉ có thể do chính mọi người tự nhận thức. Bởi nó sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của các anh chị. Lại nói đến cả hành động, tác động hay suy nghĩ của anh chị đều bị nguyên tác dẫn đi, cuộc sống bế tắc không phải do số phận của các anh chị mà nó phụ thuộc vào người sẽ viết ra bước tiếp cho mọi người!"

Jelly thở dài:"Em và Jello trong nguyên tác chết tiệt gì đó phải đánh nhau để giành một thằng đàn ông chết tiệt, nhưng cho tới khi em biết được thì em và Jello bị đẩy ra ngay cái lúc cốt truyện còn chưa kịp bắt đầu. Bởi trong đó nói bọn em ghét nhau từ nhỏ!", xong cô bé quay sang Harry:"Và anh vào năm ba lúc ở Privet Drive cũng suýt bị đẩy ra sau hai lần cảnh cáo! Lúc ấy anh đã suýt động sát niệm, nếu không phải bị cảnh cáo anh chắc chắn bị đào thải từ lúc đó! Và cả đời anh sau này sẽ phải sống trong cơ thể bé tí teo còn thấp hơn cả em ấy!"

Harry có chút bất ngờ:"Không phải ban nãy em nói em không biết ý chí thế giới sẽ cảnh cáo những gì sao?"

Jelly nhún vai:"Thật ra khi một hành động của anh lệch ra khỏi nguyên tác nó sẽ được trích dẫn vào một cuốn sách trống bên cạnh. Từ chương cho đến trang hay dòng đều được ghi chú rõ ràng cùng số lần cảnh báo. Chị Hermione và anh Ron cũng bị một lần."

Sau đó cô bé lấy ra một quyển sách về câu chuyện của hai chị em họ. Trong đó viết:'Chương một. Đoạn một. Cảnh cáo ba lần. Kết luận:'Đào thải.''. Xong cô đóng nó lại:"Đó chính là cái mà em đã nói!"

"Thế giới đó ấy hả? Nó chính là nơi mà không ai có thể tự mình nắm lấy định mệnh của bản thân, từng bước đi, cử chỉ, câu nói cho đến suy nghĩ đều chính là một thứ đã được mặc định. Vốn mọi người sẽ có một tương lai rất tươi đẹp, nhưng có lẽ mọi người vẫn không hài lòng với những điều đạt được và những thứ bỏ ra đâu nhỉ!"

Sau đó cả đám Harry liền phải chấp nhận một sự thật khó tin rằng cả cuộc đời bọn họ đều bị điều khiển, và hơn hết bây giờ đây họ đã không còn bị bất cứ điều gì khống chế nữa. Có thể tự do làm điều mình muốn!

_______

Sứa nhỏ: Haha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro