Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chào em, Ginny. Đã lâu không gặp, hôm nay thời tiết không tốt mà em lại có thể đến thăm anh.” Nhìn thấy Ginny bước theo sau William tiến vào, Harry nhiệt tình tươi cười. “William, hãy bảo hầu gái trưởng chuẩn bị cho Ginny tách hồng trà và cho ta một ly sữa ấm.”

Ginny sửng sốt một chút, đôi mắt run rẩy rũ xuống cúi đầu đáp: “Cảm ơn anh, Harry.”

“Sao em lại khách sáo như vậy, em là em gái của anh mà ?” Hai mắt mở thật to như vầng trăng tròn, Harry cười ngọt ngào tràn đầy tình thương ấm áp giống như đã chia cách Ginny từ lâu, cậu lại một lần nữa tha thứ Ginny từng vì cậu mà đã làm tất cả, cậu vẫn xem cô là cô em gái bé bỏng.

Đây là thời điểm thích hợp…để đóng kịch, nguỵ trang vẻ bề ngoài.

Những lời này đánh trúng tim đen của Ginny, tâm tình bất ổn không ổn định của cô dần bình phục lại, cô bắt đầu vui sướng như bước chân chậm rãi lên tầng mây. Đúng vậy, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì hay cô có làm điều gì sai trái ác nghiệt thì cô vẫn mãi là em gái của Harry, Harry tha thứ cho cô.

“Vâng, đúng vậy. Em là em gái của anh.” Cô cười vui vẻ, nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng tuyết đầy đắc ý. Tuy rằng cô không hài lòng khi địa vị của cô trong lòng Harry rất mờ ảo, chỉ là thực tế vị trí tình nhân so với em gái lại được nâng cao hơn nhiều. Draco từng là người yêu của Harry, sau đó phản bội cậu, kết cục là Harry chia tay; cô đã nhiều lần làm Harry tổn thương bởi vì cô là em gái của Harry nên cứ lặp đi lặp lại cô luôn được Harry tha thứ. Trước kia, chỉ vì Harry luôn xem cô là em gái mà cô gần như thức trắng nhiều đêm liền nhưng hôm nay cô lần đầu tiên cảm thấy vui mừng khi Harry vẫn xem cô là em gái.

Mỉm cười với Ginny vài cái, Harry rũ mắt xuống che đi đáy mắt chứa đầy sự căm ghét không thể kiềm chế. Biết được nguyên nhân Ginny đến đây, cậu càng ngày càng ghét nữ phù thuỷ này. Mỗi lần cậu nghĩ vì cô, cậu đã phải trả giá rất nhiều và cậu cảm thấy không đáng để tâm. Nhưng khi cậu chân chính đối mặt với Ginny, đến bây giờ cậu mới phát hiện cậu cảm thấy chán ghét, phiền phức, nhạt nhẽo khi phải đối diện với Ginny làm cậu thấy khó thở. Thân thể bắt đầu xao động, ma lực như đang sôi trào, tim đau như đang rít gào cấu xé nhói lồng ngực !!

Không có ý rung chuông, cậu run rẩy bắt lấy mặt dây chuyền ngọc trai đen tuyền trước ngực, cả bàn tay nắm trọn lấy do Lucius đã chỉ cách cậu tự khống chế ma lực trong người, cả người nóng lên vì sự xúc động của ma lực nhanh chóng dịu đi, cậu luống cuống bất đắc dĩ ép ma lực phải bình tĩnh, cậu yên lặng lên tiếng:

“Hôm nay em có chuyện gì đến gặp anh sao ? Bên ngoài trời vẫn còn mưa thực khiến cho anh cảm động.”

“Bởi vì em nhớ anh, Harry. Với lại, em muốn đến thăm tiểu bảo bối của anh cho nên em mới đến đây.”

Ginny theo tầm mắt nhìn xuống bụng Harry lại chợt nghĩ đến khi cô mang thai trước đây, mẹ của cô – phu nhân Molly Weasley có một lần nói với cô rằng có thể trong bụng Harry là song thai. Trên mặt cậu thể hiện đầy sự dịu dàng như mặt nước khẽ rung động, trong lòng cô không ngừng nguyền rủa.

“Trông thoạt nhìn không được tốt lắm, đúng là không ngoan nha ? Khi em mang thai Helen và Catherine, chúng nó rất hiểu chuyện, chúng nó có thể cho em ăn bất cứ thứ gì mà không làm em đau.”

Nhắc tới hai cô bé, Harry gượng cười. Đối mặt với người phụ nữ chỉ muốn hại đứa con của cậu thì ai có thể cười vui vẻ được cho nên cậu ngừng cười cúi đầu nhìn chăm chú bụng to của cậu tỏ vẻ cô đang đề cập đến đứa bé làm cậu tràn ngập tình thương mà cảm nhận đứa bé trong bụng chưa ra đời, điều này có thể tránh được lời nói trực tiếp từ Ginny.

“Nó không giống Helen và Catherine, nó rất nghịch ngợm, nó làm anh suốt ngày phải thầm cắn răng chịu đựng.”

“Nhưng trong lòng anh rất vui, phải không ?” Ginny cười khúc khích, vạch trần lời nói dối của Harry.

Hai người vui vẻ nói chuyện hơn nửa giờ, Ginny thình lình hỏi một câu: “Harry, chuyện Isaac đã mang thai, anh có biết không ?”

Harry trả lời. “Ừm, anh có biết. Anh đã tặng rất nhiều quà cho cậu ấy. Ginny, em…có đổi ý không ?”

Ginny không mảy may quan tâm, phất tay đáp. “Không đâu ạ, Isaac đã làm rất tốt, em bây giờ vui còn không kịp. Đúng rồi, quan hệ giữa Isaac và cha như thế nào ?”

“Bình thường thôi.” Harry nghĩ nghĩ. “Lucius có vẻ thích cậu ấy, Lucius cũng nói vài lần về Isaac cứ coi như là có thiện cảm với nhau rồi.”

Ginny ra về.

Hôm nay cô không có mất hứng mà ra về, Harry tiễn cô ra về là vì cô sắp tiến hành kế hoạch giai đoạn tiếp theo. Mà đối với Harry và Lucius, cả hai người bọn họ chọn Isaac trở thành trụ cột trong kế hoạch của Ginny để đảm bảo thành công.

…….

“Hôm nay Ginny đến đây ?” Lucius về đến nhà nghe được lời báo cáo của William trực tiếp vào phòng khách hỏi Harry.

Harry buông cuốn sách trên tay nhận cái ôm thân thương của Lucius, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn rồi trả lời: “Con bé đến đây…đã nói rất nhiều.”

“Nói gì ?”

Harry từ tốn thuật lại, cuối cùng cậu kết luận: “Những lời nói đó cũng chẳng đặc biệt gì, xem ra con bé tin em đã tha thứ cho nó nên cách nói chuyện của con bé không hề tỏ ra đố kỵ.”

Lucius ngồi xuống, tay trái quấn lấy thắt lưng của Harry còn tay phải đặt lên bụng Harry có thể gián tiếp trao đổi với đứa bé trong bụng bằng sự ân cần dịu dàng. “Ừm, xem ra Ginny đã bắt đầu chuẩn bị hành động.”

Harry lắp bắp kinh hãi, đôi mắt xanh biếc mở to ngạc nhiên cao độ. “Thật sao ? Con bé thực sự sẽ bắt đầu hành động ư ?”

Thấy Harry kinh ngạc sợ hãi, Lucius vội vàng hôn nhẹ lên môi cậu, đồng thời cũng trấn an Harry bởi nếu cậu xúc động mạnh thì sẽ gây ảnh hưởng đến đứa bé sắp chào đời và cả sức khoẻ của cậu, hắn an ủi nói: “Đừng kích động như vậy, Harry. Cẩn thận thân thể của em, Robin đã nói đứa bé sẽ ra đời bất cứ lúc nào cho nên trong bất cứ hoàn cảnh nào em cũng đều phải bình tĩnh.”

Bị chồng thuyết giáo đến mức cậu phải ngượng ngùng, Harry đỏ mặt nhỏ nhẹ đáp. “Em xin lỗi.”

Lucius hôn nhẹ lên mái tóc đen của vợ, tỏ vẻ đề tài nói chuyện này nên bỏ qua mà chuyển sang đề tài khác.

“Ít nhất con bé vẫn chưa tiến lên, Ginny biết rằng giữa em và con bé chỉ có thể gặp hai đến ba lần cho nên con bé sẽ không lãng phí thời gian để vụt mất cơ hội, tất nhiên là mọi chuyện đã sắp xếp khá suôn sẻ nên con bé mới chạy tới gặp em. Nếu em tha thứ cho nó, con bé có thể cho bản thân một chút thời gian. Còn nếu em tha thứ thì đương nhiên con bé sẽ thuận lợi tiến hành kế hoạch giai đoạn tiếp theo.”

“Có nghĩa là Ginny sẽ tới gặp em lần nữa ?” Harry thấp giọng thì thào.

“Chính xác. Louis đã làm rất tốt, cậu ta không chỉ báo cáo cho Ginny rằng giữa ta và cậu ta đã có mối quan hệ thân mật hơn nữa Louis cũng đã thành công trong việc làm cho các phù thuỷ khác tin điều này.” Lucius lạnh lùng cười. “Ginny dĩ nhiên tin ta và Louis có mối quan hệ mờ ám sau đó ta sẽ phản bội em, tiếp theo con bé sẽ tới gặp em lần nữa là muốn em chính mắt thấy một màn hay.”

Hơn nữa cô tất nhiên sẽ làm náo loạn để cả Thế giới Pháp thuật này đều biết. Có lẽ cô sẽ tìm những người thân để làm người chứng kiến, ông bà Weasley ? Hai anh em song sinh nhà Weasley ? Không không không, cô không có khả năng tìm hai người anh trai này bởi vì vợ của bọn họ là Slytherin nên bọn họ rất thông minh.

Hay là Ron Weasley ? Một người táo bạo, nóng tính có suy nghĩ đơn giản, làm việc chỉ bằng trực giác của “các tế bào sinh vật”, đời này duy nhất cũng chỉ có người này mới có thể lấy người thông minh sáng tạo tư duy nhất thế giới Pháp thuật làm vợ – đó chính là Hermione. Cậu và Harry đã là bạn thân từ nhỏ đến lớn, tình cảm thân thiết, quan hệ chặt chẽ, là người bạn Harry tin tưởng nhất. Khi cậu phát hiện Harry bị phản bội, cậu ấy không chỉ vì Harry mà thấy tức giận và nhục nhã, cậu cũng sẽ quan tâm đến Harry rồi giúp Harry kiên định lựa chọn ly hôn, còn một điều nữa là trời cho cậu ấy có miệng rộng nói nhao nhao để tất cả mọi người đều cùng biết.

Có lẽ có thể kể thêm anh em Colin. Bọn họ luôn xem Harry là thần tượng của họ mà họ luôn sùng bái, bọn họ thậm chí còn liều lĩnh để giúp ích cho Harry. Năm đó, vì chuyện Draco họ đã tức không còn chỗ chui, đến ngay cả chuyện này thì chắc núi lửa sẽ phun trào.

Nếu chọn Seamus là một quyết định không tồi. Là một người không có đầu óc, ai bảo sao làm vậy, một người nông cạn ngây thơ, lấy việc chỉ nhìn mặt ngoài. Nếu cậu ta không phải là Gryffindor, thậm chí còn là bạn cùng phòng với Harry thì chắc chắn thành tựu của cậu ta hiện giờ sẽ không được như ngày hôm nay.

Suy nghĩ nhiều như vậy, Lucius bắt đầu chờ mong ngày Ginny hành động sắp gần kề. Ginny có thể đắc ý vì kế hoạch hoàn hảo, tâm tình sung sướng không nhận thức được gì cho đến khi cô bị chọc thủng khiến cô từ một công nương được nuông chiều đầy những trang sức quý giá vàng bạc lập tức biến thành một người dân hèn mọn như con chuột lục trong đống rác tìm thức ăn. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Lucius có cảm giác thực tuyệt vời.

Hắn cúi đầu trông nhìn bảo bối của cuộc đời hắn mà hắn luôn dốc lòng che chở yêu thương. Hắn muốn ném Ginny vào Azkaban để cô sống trong nhà tù thối nát đáng sợ nhất của thế giới này và cô sẽ không có cơ hội làm hại Harry được nữa.

“Đến lúc đó, bảo bối của ta. Em phải thực bình tĩnh để đối đầu với thử thách cuối cùng đấy nha, đừng khiến cho Ginny chú ý nhận ra sơ hở. Sau đó, mọi chuyện cứ việc giao cho ta.” Lucius trao cho Harry một nụ hôn cổ vũ, dừng một chút rồi nói tiếp. “Nhưng vẫn chú ý đến thân thể nhé bảo bối. Đừng làm ta lo lắng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro