CHAP 54: DER APFEL FÄLLT NICHT WEIT VOM STAMM (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không mất nhiều thời gian để Gellert nhận ra rằng Eloise giống y chang một con chupacabra: con bé bám lấy hắn mọi lúc mọi nơi, và nếu không bám lấy hắn thì, ôi Merlin, nó sẽ bám lấy Albus như thể giữa họ có một lớp keo dính chuột vậy. Gellert bắt đầu cảm thấy hơi hối hận. Nếu trước mặt hắn là một con chupacabra, chắc chắn hắn sẽ đá văng nó ra xa vài mét, thế nhưng trước mặt hắn lúc này lại là một đứa bé trông từa tựa Albus, và thế là dù có khó chịu đến đâu thì hắn cũng chỉ có thể ôm nó vào lòng mỗi khi nó ngước nhìn hắn bằng ánh mắt cún con.

May mắn thay cho Gellert, Eloise đã có thể ngủ riêng. Cứ đúng mười giờ tối, con bé sẽ đắp chăn, nằm ngay ngắn trên giường và chờ Albus đọc truyện cổ tích cho mình nghe. Có lẽ là do các giáo viên vẫn thường được ban cho khả năng gây mê bẩm sinh nên tối nào Eloise cũng ngủ say trước khi Albus kịp đọc hết một câu chuyện hoàn chỉnh. Xét cho cùng thì đây quả là một chuyện tốt, bởi Albus không nghĩ rằng Eloise sẽ ngủ được nếu Gellert kể chuyện cho con bé nghe. Nhưng rồi chuyện gì tới cũng phải tới, vào một ngày giữa tháng tám, Albus được Hiệu trưởng Black mời tới Hogwarts để xử lý một số giấy tờ liên quan tới công việc và chuẩn bị cho năm học mới. Để tiết kiệm thời gian và sức lực, cậu quyết định ở lại đó một đêm và tất nhiên trách nhiệm đọc truyện cổ tích được đặt lên vai Gellert.

Gellert không biết nhiều truyện cổ tích. Hắn ngủ riêng khi vẫn còn nằm trong nôi và mẹ hắn thì quá bận rộn để có thể kể cho con mình nghe những câu chuyện ngập mùi hoang đường. Khi Gellert lên bốn, Mathilda Grindelwald bắt đầu dạy hắn đọc và viết. Đây quả là một cách trông con hiệu quả bởi từ đó bà chỉ cần đưa cho hắn một quyển sách bất kỳ và hắn sẽ ngồi yên một chỗ cả ngày, ngấu nghiến những trang sách hơn cả lũ mọt dù rằng đầu óc hắn vẫn còn quá non nớt để hiểu nội dung của chúng. Tiếc là thư phòng nhà Grindelwald có đầy đủ mọi thể loại sách trừ truyện cổ tích và mãi cho đến tận khi Gellert mười lăm tuổi, hắn mới biết "Những Chuyện Kể Của Beedle Người Hát Rong".

"Hôm nay chúng ta sẽ đọc "Truyện kể về ba anh em" nhé?" Gellert vừa hắng giọng vừa mở cuốn sách cũ trên tay mình ra "Đây là truyện mà cha tâm đắc nhất đấy."

"Không đâu." Eloise nhăn mũi "Con muốn nghe "Trái tim lông xù của chàng chiến tướng" cơ. Truyện mà cả hai nhân vật chính cùng chết ấy ạ."

Gellert im lặng trong vài giây.

"Chúng ta sẽ đọc "Truyện kể về ba anh em"." Hắn nhắc lại.

"Không ạ."

"Sao không?" Gellert cố thuyết phục con bé "Cả ba nhân vật chính đều chết cả mà."

"Ba Albus nói rằng nó không phù hợp với trẻ con." Eloise lí nhí phản bác rồi kéo chăn lên sát cằm.

"Không truyện cổ tích nào phù hợp với trẻ con cả." Gellert hừ nhẹ rồi gấp quyển sách lại "Vậy tối nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về những thứ thực tế và phù hợp hơn nhé? Nguồn gốc của phép thuật cũng như sự tương quan giữa Cổ và Tân Pháp thuật thì sao?"

Eloise nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt con bé mang đầy vẻ quan ngại.

"Sao nào?"

"Sự thương quan là gì ạ?" Con bé bẽn lẽn hỏi.

"Câu hỏi rất hay." Gellert tặng Eloise ba cái vỗ tay lẹt đẹt "Nhưng đó là tương quan, không phải thương quan."

"Có ảnh hưởng gì đâu? Con không biết cả hai mà."

"Ồ, có chứ. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới số lượng bài tập tiếng Anh của con đấy." Gellert nở một nụ cười hiền từ như một người cha kiểu mẫu "Và có lẽ con cần đọc thêm cả sách nữa. Sao một đứa trẻ năm tuổi lại cần người lớn đọc truyện cổ tích cho nghe trong khi chúng có thể tự đọc cơ chứ?"

"Không đứa trẻ năm tuổi nào tự đọc mấy quyển sách dày quá một phân cả..." Eloise cãi lại.

"Cha đã đọc chúng hồi bốn tuổi."

"Cha thì khác." Con bé xoay lưng về phía Gellert và nói bằng giọng giận dỗi "Con ngủ rồi."

"Ngoan lắm." Gellert cười khẽ rồi vươn tay tắt cái đèn ở đầu giường "Ngủ ngon nhé Eloise."

"Cha lừa con." Eloise bật dậy, con bé định túm lấy Gellert nhưng hắn đã ra đến tận cửa phòng "Cha không muốn đọc truyện cổ tích cho con chứ gì?"

"Do con muốn đi ngủ mà?"

"Con sẽ mách ba." Eloise sụt sịt, mong rằng nước mắt có thể khiến Gellert hối hận.

"Có cố gắng đấy Eloise, con khóc nghe thật lắm."

Và thế là Gellert khép cửa lại trong tiếng khóc của con bé.

Để trả đũa, sáng hôm sau, khi đồng hồ cúc cu ở phòng khách vừa điểm sáu giờ, Eloise đã lèo nhèo bên tai Gellert và nói về việc con bé đang đói như thế nào. Ban đầu Gellert định xách nó ra khỏi phòng và chốt cửa lại, thế nhưng dường như Eloise đã lường trước được điều này: con bé quấn chặt lấy cánh tay trái của hắn như một con bạch tuộc. Sau khi lắc mạnh tay vài lần mà con bé vẫn chưa rơi xuống đất, Gellert đành mang Eloise xuống bếp và làm cho cả hai một chút trứng chưng kèm thịt xông khói để ăn với bánh mì.

Xong xuôi, Gellert về phòng để chuẩn bị tới Câu lạc bộ Cờ vua. Những năm gần đây, hắn bắt đầu kinh doanh một vài mặt hàng phi pháp tại các chợ đen trải khắp châu Âu, trong đó có cả hẻm Knockturn. Để đề phòng bị Bộ Pháp thuật phát hiện, các giấy tờ liên quan tới mặt bằng kinh doanh đều được đứng tên và quản lý bởi Krafft - người sở hữu những mối quan hệ chằng chịt trong giới phù thủy hắc ám. Tất nhiên Gellert cũng ít khi lui tới Knockturn, thường thì chỉ khi có nhiệm vụ ở đó, hắn mới ghé qua cửa tiệm họ - Ein Gift - để chắc chắn rằng mọi chuyện vẫn ổn. Vì lịch làm việc trong tuần khá dày nên Gellert chỉ có thể tranh thủ xử lý những việc quan trọng của cửa tiệm vào cuối tuần và Câu lạc bộ cờ vua là một nơi hoàn hảo để có thể che mắt người khác. Khi hắn bước xuống phòng khách, Eloise đã ngồi đợi ở đó, trên người con bé là một bộ váy xanh xinh xắn đính viền ren đơn giản. Rõ ràng con bé không định ngồi yên chờ hắn về.

"Con nên ở nhà và đọc sách. Câu lạc bộ không phải chỗ cho một đứa trẻ đâu." Gellert vừa nói vừa với lấy cái mũ phớt treo trên cây mắc áo cạnh cửa nhà "Cha sẽ trở lại trước bữa trưa."

"Cha định để một đứa trẻ như con ở nhà một mình ư?" Eloise vội vàng bám lấy chân hắn "Nhỡ con làm đổ nước nóng vào người thì sao?"

"Nhà chúng ta không có nước nóng."

"Hoặc con bị ngã cầu thang?"

"Cha đã cài Bùa lơ lửng dọc theo cầu thang rồi."

"Biết đâu tự dưng có người xấu xuất hiện?"

"Không người xấu nào vào được đây hết." Gellert xoa đầu con bé "Ngôi nhà này an toàn, Eloise à. Con an toàn rồi."

"Sao cha biết được điều đó, cha đâu có ở nhà?" Đôi mắt của con bé rơm rớm "Con không muốn bị cắt cổ đâu, con sợ lắm."

Gellert đầu hàng. Hắn ra hiệu cho Eloise đi theo mình rồi khóa cửa nhà lại. Khoảng một tuần trở lại đây, con bé đã không còn cần hắn bế những lúc ra ngoài đi dạo nữa. Dù vậy, nó vẫn luôn nắm chặt lấy tay hắn mỗi lần họ đi lướt qua một người lạ nào đó trên đường. Phải tốn hơn mười lăm phút họ mới tới được Câu lạc bộ Cây Thương. Eloise từng đến đây một lần và điều duy nhất mà con bé còn nhớ được là các món bánh ngọt ở đây đều có vị rất ngon.

Gellert không đi vào bằng cửa trước mà vòng ra phía sau, nơi chỉ có duy nhất một cánh cửa thoát hiểm. Hắn dùng đũa gõ từng nhịp lên đó theo hình chữ G nằm ngược và khi nhịp thứ tám kết thúc, ổ khóa vang lên một tiếng "cạch". Khác với tưởng tượng của Eloise, đằng sau cửa thoát hiểm lúc này không phải là phòng riêng của Gellert mà là một chiếc cầu thang hẹp dẫn xuống phía dưới. Bóng tối bên trong làm Eloise cảm thấy bất an, dù đã được Gellert ôm vào lòng nhưng con bé vẫn gồng cứng cả người lên. May là cầu thang không quá dài, trước khi Eloise đếm đến mười, họ đã dừng lại ở một tấm cửa sắt. Gellert mở nó ra chỉ bằng một cú chạm nhẹ, ánh sáng từ bên trong khiến Eloise hơi nheo mắt lại vì chói.

Trụ sở chính của Ein Gift nằm phía dưới Câu lạc bộ Cây thương, diện tích không rộng lắm nhưng sáng sủa và sạch sẽ. Số người được phép vào đây có thể đếm trên đầu ngón tay và tất cả đều buộc phải thực hiện Lời thề Bất Khả Bội rằng sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nội bộ nào cho người ngoài vì những tài liệu quan trọng nhất của Ein Gift đều được cất giữ ở đây.

"Chào buổi sáng, ngài Grindelwald."

"Chào cậu Devonshire." Gellert gật đầu với người đang ngồi ở vị trí thư ký trong phòng làm việc của mình "Cuối tuần mà cậu không đi chơi ở đâu à?"

"Tôi đang chơi đây ạ." Devonshire giơ phần chơi ô chữ trong tờ Nhật báo của mình lên cho Gellert xem "Lúc chơi ở nhà, tôi không tài nào nghĩ được đáp án nên tôi đã thử tới đây xem sao. Mới ngồi nửa tiếng thôi mà tôi đã giải gần xong rồi."

Gellert nheo mắt nhìn cậu ta.

"Báo cáo tuần này đâu?"

"Tôi đã để trên bàn của ngài rồi đó ạ." Devonshire mỉm cười. Và rồi khi trông thấy Eloise, cậu ta ngập ngừng "Cô bé này là ai thế ạ?"

"Con gái tôi."

Devonshire trông còn hoang mang hơn trước câu trả lời này. Cậu ta quan sát con bé thêm một hồi nữa rồi gật gù như thể vừa mới hiểu ra điều gì đó quan trọng lắm.

"Ngài yên tâm, tôi sẽ không nói cho ngài Dumbledore biết chuyện này đâu ạ." Cậu ta tha thiết hứa hẹn.

"Chuyện gì cơ?" Giờ thì tới lượt Gellert hoang mang.

"Về con gái ngài." Devonshire nhỏ giọng "Và về người phụ nữ kia nữa. Chắc hẳn đó chỉ là một sai lầm nhất thời hồi ngài còn trẻ..."

"Cậu Devonshire ạ..." Gellert cố gắng đáp lại bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể "Cảm ơn sự quan tâm của cậu nhưng tôi nghĩ rằng dạo này cậu đọc hơi nhiều tiểu thuyết rồi đấy. Đây là con nuôi của tôi."

"Ồ..."

"Ồ?"

Devonshire im bặt.

"Đi pha cho tôi một tách cà phê đi."

Chỉ chờ có thế, Devonshire bỏ chạy trối chết.

Gellert đặt một chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của mình và để Eloise ngồi lên đó, vì con bé vẫn quá thấp so với mặt bàn nên Gellert kê thêm cho nó mấy quyển sách dày bên dưới. Trong phòng không có thứ gì để nghịch ngoài giấy và bút, thế là Eloise ngồi tô vẽ trong lúc Gellert xử lý đống báo cáo công việc.

"Cà phê của ngài đây ạ." Devonshire đặt tách cà phê xuống bên cạnh Gellert rồi dịu dàng nói với Eloise "Còn đây là bánh sừng bò của cháu."

"Cháu cảm ơn ạ." Con bé cười tươi rồi dùng cả hai tay để đón lấy cái đĩa trên tay Devonshire.

Eloise mới chỉ nói được vài câu tiếng Anh bập bẹ, thường thì con bé giao tiếp với Albus và Gellert bằng tiếng Pháp và tất nhiên nó cũng chưa thể đọc hay viết. Tháng chín tới, Gellert định sẽ thuê gia sư để dạy con bé tiếng Anh và Toán học cơ bản. Ở Thế giới Phù thủy, bởi không có trường lớp dành cho đám trẻ dưới mười một tuổi nên cha mẹ chúng sẽ tự phụ trách việc dạy học, còn nếu gia đình có điều kiện hoặc phụ huynh quá bận bịu thì đám trẻ sẽ được dạy dỗ bởi gia sư.

Gellert nhấp một ngụm cà phê rồi đặt cái tách ở cách xa tầm tay của mình để không vô tình va phải nó trong quá trình làm việc. Eloise không phải một đứa nói nhiều, nhất là khi có mặt người lạ nên phòng làm việc chỉ còn tiếng bút viết loạt xoạt trên mặt giấy cùng tiếng nhai bánh chóp chép của con bé. Không biết vì hôm nay phải dậy sớm hay vì đống việc chất thành chồng mà Gellert thấy hơi buồn ngủ. Hắn vươn tay cầm lấy tách cà phê. Có điều gì đó không đúng. Cái tách nhẹ một cách bất thường.

"Eloise..." Tay Gellert hơi run lên khi trông thấy cái tách rỗng không "Con vừa uống hết chỗ cà phê này đấy à?"

"Vâng?" Eloise ngước mắt nhìn hắn "Bánh sừng bò thì phải ăn cùng cà phê chứ ạ?"

"Không..." Gellert lẩm bẩm, và rồi khi nghĩ về những hậu quả có thể xảy tới nếu Albus phát hiện ra việc này, hắn túm lấy vai con bé và cao giọng nói "Không! Ôi Merlin ơi! Con có thấy chóng mặt hay bủn rủn chân tay không?"

"Cha làm con nôn nao quá..." Con bé vừa nhăn mặt vừa cố vùng ra khỏi bàn tay hắn.

"Đây là một dấu hiệu đáng lo đấy." Gellert nghiêm mặt. Hắn vội triệu hồi bình nước và một cái cốc ở bàn trà phía góc phòng bên kia "Uống hết chỗ nước này đi."

"Con không thể..."

"Nghe này Eloise." Gellert nói thật chậm rãi "Nếu ba con phát hiện ra rằng con đã uống hết một tách cà phê đen thì cha sẽ chết đấy. Con muốn làm trẻ mồ côi ư?"

"Không ạ." Eloise mếu máo "Cha đừng chết. Con sẽ uống hết mà..."

Vậy là Eloise - đứa trẻ luôn khiến Albus phải càm ràm vì lười uống nước - đã uống hết sạch một bình nước để cứu mạng cha mình. Vào lần thứ ba Eloise bước ra từ nhà vệ sinh, con bé suýt thì bật khóc khi thấy thư ký Devonshire rót thêm nước vào bình.

"Cha ơi, mười một giờ rồi đấy ạ." Eloise tiến sát lại gần Gellert và thì thầm bên tai hắn.

"Vậy à?" Gellert liếc nhìn cái đồng hồ treo tường rồi nhanh tay xếp gọn lại đống giấy tờ trên mặt bàn "Về thôi Eloise, chắc là ba con đã về đến nhà rồi đấy."

Từ ngày nhận nuôi Eloise, Albus dường như đã bị ám ảnh bởi lối sống lành mạnh. Cậu khẳng định rằng cuộc sống hàng ngày của họ quá buông thả và cậu sợ rằng Eloise sẽ học theo những thói quen xấu của cả hai người. Sau một thời gian quan sát, Gellert phát hiện ra rằng Albus đã thôi nằm ngửa ở sofa và nhai mấy viên kẹo ngọt rợn người trong lúc đọc sách hay kiếm đại thứ gì đó trong bếp để ăn khi đói bụng. Thế nhưng thay vào đó, cậu thường lén lút ăn đồ ngọt trong phòng riêng và chất đầy mấy cái tủ bếp bằng các nguyên liệu nấu ăn - một nửa số này đã bị vứt vào thùng rác vì tốc độ ăn của gia đình họ không nhanh bằng tốc độ ôi thiu của chúng. Tất nhiên Gellert cũng bị cuốn vào lối sống kinh hoàng này. Mỗi ngày, hắn phải uống đủ một bình nước và không được cho thêm muối vào phần ăn của mình dù nó có nhạt thế nào đi chăng nữa.

Đây quả là một điều điên rồ. Gia đình này đang trở nên điên rồ.

Cửa nhà không khóa. Khi Gellert bước vào trong, Albus đang bận rộn trong bếp như một chú ong. Dựa vào mùi thơm, Gellert có thể đoán được trưa nay họ sẽ ăn gì: sườn hầm rau củ ăn kèm với bánh mì nướng bơ tỏi.

"Hai cha con vừa tới Câu lạc bộ đấy à?" Nghe thấy tiếng mở cửa, Albus hỏi mà chẳng cần ngoái đầu lại kiểm tra.

"Ba ơi!" Vừa thấy cậu, Eloise đã reo lên mừng rỡ. Con bé buông tay Gellert ra rồi chạy về phía Albus.

Albus nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến. Cậu cúi người xuống, ôm chặt con bé vào lòng rồi đặt vài nụ hôn thật kêu lên khuôn mặt bé xinh nó. Eloise cười khúc khích. Con bé đáp lại Albus bằng một cái hôn nhẹ trên má và đưa cho cậu tờ giấy được gấp gọn trong tay mình.

"Con đã vẽ gia đình mình đấy. Nhưng tiếc là cha không có bút màu nên con đã vẽ chúng bằng chì và mực đen."

Đó là bức tranh vẽ gia đình xấu nhất mà Gellert từng thấy. Không ai trong số họ có một cái đầu bình thường còn phần thân người - những que củi - thì run rẩy, lem nhem bởi mực đen. Gellert không biết mình là ai trong số hai người cao hơn nhưng dù câu trả lời là gì thì nó cũng tệ tương đương nhau.

"Em biết chúng ta nên làm gì rồi." Gellert xoa nhẹ đầu Eloise "Chúng ta sẽ treo nó bên cạnh bức tranh con ngựa hút thuốc lá."

"Ý em là cô gái cầm ổ bánh mì hả?" Albus sửa lại.

"Ngựa."

"Cô gái."

"Đây là lần thứ ba mà hai người nói về vấn đề này rồi." Eloise phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ từ cổ họng "Nó là con ngựa hút thuốc và cầm ổ bánh mì."

Không một lời phản bác, dù rằng nội dung bức tranh nghe như thể nghệ sĩ vẽ ra nó đã thức trắng nhiều đêm liên tiếp và sử dụng các chất kích thích thần kinh một cách vô độ.

Cuộc tranh luận từ lúc chuyển nhà cuối cùng cũng chấm dứt. Trong lúc Albus và Eloise vào kho để kiếm một cái khung tranh phù hợp, Gellert nhanh chân bước tới nồi sườn hầm trên bếp và nếm thử một chút nước dùng. Vị ngọt thanh thanh làm Gellert híp mắt hài lòng, thế nhưng so với khẩu vị của hắn thì thế này vẫn hơi nhạt. Hắn nhìn ra sau để chắc chắn rằng Albus vẫn chưa quay lại rồi bỏ thêm chút muối vào trong nồi. Giờ thì mọi thứ thật hoàn hảo.

Sau gần mười phút lục lọi trong kho, Eloise chọn được một cái khung mạ vàng với kiểu dáng thanh lịch. Gellert vốn ghét cay ghét đắng bức tranh con ngựa, thế nhưng nhờ bức tranh của Eloise mà hắn nhận ra rằng bức con ngựa cũng không xấu tệ như hắn tưởng. Nhân lúc Eloise đi vệ sinh, Gellert ôm lấy vai Albus và thấp giọng cảm thán:

"Khung tranh đẹp đấy." Hắn chỉ vào một cái que "Đây là em đúng không?"

"Đó là anh."

"Sao mà anh biết được?" Gellert cao giọng hỏi lại.

"Vì người đó đang cười." Albus chỉ vào một cái que khác "Em là người đang cau có bên cạnh kia kìa."

"Em chẳng bao giờ cau có." Gellert nhíu mày.

Albus liếc nhìn hắn.

"Sao nào?"

"Chúng ta nên chuẩn bị bàn ăn dần thôi, chắc hẳn món hầm đã chín rồi." Albus không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ mỉm cười "Sáng hôm nay hai cha con ăn gì thế? Mong rằng Eloise không quá đói."

"Anh đang lảng tránh đấy à?"

"Ồ không." Albus lắc đầu "Chẳng qua sẽ là không cần thiết nếu chúng ta tốn thời gian vào những câu trả lời quá mức dĩ nhiên mà thôi."

Gellert lựa chọn im lặng để chứng minh rằng mình không hề cau có. Hắn giúp Albus lấy bánh mì từ lò nướng ra trong khi cậu múc món hầm vào ba cái bát nhỡ. Bánh mì nướng bơ tỏi là món khoái khẩu của Eloise, con bé có thể ăn liền tù tì cả khay bánh nếu Albus không ngăn nó lại. Món hầm hôm nay cũng đậm đà hơn mọi khi, vậy nên Gellert không kìm lòng được mà ăn thêm một bát sườn hầm nữa. Cảnh hai cha con ăn không ngừng miệng khiến Albus tưởng rằng họ sắp chết đói đến nơi, quả đúng là không ổn tẹo nào khi để Gellert trông chừng một đứa trẻ...

"Con ăn xong rồi ạ." Eloise thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn rồi vỗ nhẹ lên bụng mình "Con đi vệ sinh chút đã."

Albus nhận ra điều gì đó bất thường. Đợi tiếng chốt cửa nhà vệ sinh vang lên, cậu mới hỏi người đang ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng ở phía đối diện mình.

"Em có thấy hôm nay con bé đi vệ sinh hơi nhiều không?"

"Chắc do hôm nay con bé uống nhiều nước." Gellert nhún vai "Đó là điều tốt mà, phải không?"

"Chắc chắn rồi..." Albus ngập ngừng "Nhưng hai lần trong nửa tiếng thì chẳng phải quá nhiều sao? Chúng ta nên cho con bé đi kiểm tra sức khỏe."

Gellert có thể không biết nhiều về sinh học cơ thể nhưng hắn biết chắc một điều rằng Eloise không cần phải tới bệnh viện. Một tách cà phê không đủ để khiến con bé chết vì suy hô hấp nhưng sẽ đủ để khiến hắn chết vì bị bóp cổ.

"Đừng lo, con bé ổn mà." Hắn tặc lưỡi "Hoặc do bàng quang của nó hơi bé thôi."

Albus im lặng, dường như câu trả lời của Gellert vẫn chưa đủ sức thuyết phục đối với cậu. Ngay trước khi Albus định hỏi thêm điều gì khác, tiếng chuông cửa đã cứu rỗi Gellert. Một lá thư với con dấu của Sở Thần sáng chui qua khe thư ở cửa trước rồi trôi chầm chậm về phía bếp ăn trước khi hạ cánh bên cạnh Gellert.

"Kính gửi ngài Gellert Grindelwald,

Xét thấy những cống hiến to lớn của ngài cho Bộ Pháp thuật nước Anh nói riêng và Thế giới Phù thủy nói chung trong thời gian vừa qua, Sở Thần sáng quyết định dành tặng ngài và gia đình một chuyến du lịch kéo dài năm ngày tại Thành phố New York, nước Mỹ. Năm ngày này sẽ được tính là ngày nghỉ hưởng lương và bắt đầu từ sau ngày ngài hoàn thành chuyến công tác tới MACUSA, tức từ ngày 19 tháng 8 năm 1905 tới ngày 23 tháng 8 năm 1905. Chúc ngài và gia đình có một kỳ nghỉ vui vẻ.

Trân trọng,

Sở Thần sáng."

"Ý tưởng ngu ngốc gì thế? Tới New York du lịch bây giờ để hít khói bụi công nghiệp à?" Gellert nhăn mặt "Sao không tặng chuyến đi nào tới bên bờ Địa Trung Hải ấy? Em muốn tắm nắng ở resort ven biển và nhâm nhi những ly cocktail."

"Từ lúc nào mà em quen thói hưởng thụ, phù phiếm thế?" Albus bật cười.

"Anh biết gì không, Albus?" Gellert vẫn chưa dừng biểu cảm khó ở của mình lại "Bao giờ ngồi lên ghế Giám đốc Sở Thần sáng, điều đầu tiên em làm sẽ là gạch bỏ New York và Paris ra khỏi danh sách điểm đến du lịch dành cho cấp dưới và gia đình của họ. Em thề đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro