Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer : HP không bao giờ thuộc về t cả dù đã mơ mộng hàng triệu lần.

Pairings : Harry Potter/Draco Malfoy, Ron Weasley/Blaise Zabini,...

Rating : T

Summary : Cái tên nói lên tất cả =))

_____________________
Draco Malfoy, Malfoy. Một cái họ đẹp đẽ và quyền lực biết bao nhiêu. Malfoy là một trong những dòng họ phù thủy lâu đời nhất, và Draco luôn tự hào vì là một Malfoy.

Nó sinh ra trong sự giàu sang và khen ngợi của kẻ khác, nó lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha và những câu chuyện cổ tích của mẹ.

Nó trở thành một thằng quý tử, đúng nghĩa, ăn mặc trang trọng, lối cư xử nhã nhặn và chuẩn mực. Nhờ cha Lucius.

Nhưng mỗi đêm, nó trở lại thành một chàng hoàng tử nhỏ cuộn tròn trong lòng mẹ Nacrissa, lắng nghe hằng sa số các câu chuyện về nhân ngư, về những nàng tiên, về những phù thủy huyền thoại nhất,...

Trong số đó, nó đặc biệt yêu thích câu chuyện về Đứa bé sống sót - Harry Potter.

"Harry Potter là con của James Potter, con biết đấy, Potter cũng là một dòng họ lâu đời, và Lily Evans, một phù thủy máu lai. Họ đã có một đứa con trai đáng yêu, Lucius không thích nó chút nào nên con tốt nhất nên biết mình cần phải làm gì, đứa bé ấy mang trong mình một sức mạnh kì lạ. Vào cái năm sinh nhật thằng bé, cha mẹ nó đã - ôi, đã chết dưới tay của Chúa tể hắc ám. Thế nhưng, bằng một cách kì diệu nào đấy, Harry Potter vẫn sống, nguyên vẹn dưới lời nguyền Không Thể Tha Thứ, ngoại trừ một cái sẹo nhỏ hình tin chớp in trên trán mãi mãi. Từ đó, cậu ta trở thành người duy nhất còn sống dưới tay Chúa tể hắc ám, không những vậy còn khiến hắn tan biến..."

Câu chuyện về Harry Potter khắc sâu trong tâm trí nó, làm nó cảm thấy vô cùng hâm mộ và ước ao được làm bạn với cậu ấy. Có Merlin mới biết nó vui thế nào khi biết Harry Potter bằng tuổi mình và, tụi nó sẽ cùng nhập học vào tháng Bảy này.

Draco đứng trong tiệm áo chùng của bà Malkin. Nó hài lòng sờ vào chất lụa mềm mại với những hoa văn màu xanh lá cây in chìm. Trong lúc cây thước đo vẫn nhảy tới nhảy lui xung quanh, tiếng chuông cửa vang lên.

"Leng keng !"

Nó ngước lên ngay lập tức và một khuôn mặt đồng thời đập vào mắt nó. Đó là một cậu bé tóc đen rối bù phủ hết cái trán như thể một cái vườn mấy chục năm chưa được cắt tỉa, Draco hơi cau mày, trên sóng mũi là cặp mắt kính tròn cũ kĩ nhìn sắp nát đến nơi, còn quần áo thì rộng thênh thang một cách kì cục.

Đáng lẽ ra một thằng trông có vẻ nghèo rớt mùng tơi như thế không đáng để Draco chú ý, cơ mà không hiểu sao cậu ta có sức hút đến lạ, khiến nó cũng phải giật mình khi nghe giọng mình vang lên giữa tiếng sột soạt của quần áo.

"Chào." Mình điên rồi. "Cũng vô Hogwarts à ?" Thằng nhóc nọ gật đầu. Và điều tiếp theo mà Draco biết là nó huyên thuyên không ngừng về gia đình mình, về nhà Slytherin, về Quidditch, tất tần tật những thứ nó biết. Nó đang khoe khoang.

Khi nó chê bai lão già Hagrid xồm xoàm, mà cụ thể là cái thằng người khổng lồ đang quơ tay bên ngoài cửa kính, thì thằng nhóc tóc đen hơi nhăn mặt lại. Draco biết nó làm thằng kia khó chịu, thế là nó nín bặt.

Trước lúc cậu ta đi, Draco cố gắng nói với theo :

"Gặp lại sau."

Có thể nói hôm nay là một ngày hết sức điên rồ. Nó bắt chuyện với một tên nghèo nàn rồi còn hứa gặp lại nhau. Chắc tại mình quá phấn khích vì sắp được gặp Harry Potter.

"Ôi đẹp quá !" Tiếng Pansy cảm thán kế bên lỗ tai không làm nó mất tập trung. Con nhỏ dán mắt vào cảnh vật bên ngoài sau khi đã quá chán nản với việc thằng Blaise cứ dán mắt vào mấy cuốn sách.

Nó đang suy nghĩ rất chi là sâu sắc. Cách đây vài phút nó còn nghe bọn học sinh các toa xung quanh thì thào về việc Harry Potter đang ở trên tàu, nên đầu nó căng lên với mớ câu hỏi.

"Làm sao để làm quen với cậu ta đây ?"

"Cậu ta ngồi ở toa của tên Weasley tóc đỏ chết bầm sao ?"

"Tóc mình ổn không nhỉ ?"

"Mình có nên bỏ mẹ cái sĩ diện mà đến gặp Harry Potter không đây ?"

Draco đắn đo một lúc lâu. Bỗng nó gật đầu như thể quyết tâm, đứng dậy và hắng giọng nói :

"Tao đi vệ sinh một chút."

Đáp lại nó là giọng cười khúc khích của Pansy.

"Từ bao giờ cậu có thói quen đi vệ sinh cũng thông báo thế Draco ?"

Nó lờ đi, hít một hơi thật sâu và đóng cửa lại.

Draco chậm rãi bước trên sàn tàu. Nó đi chậm như thể nó đang bò và không bao giờ muốn tới toa của Harry Potter vậy. Nhưng quãng đường dù dài hay ngắn thì đi mãi cũng phải đến nơi.

"Xoạch." Nó lấy hết dũng khí mở cửa toa.

"Harry, cái kẹo đ- Malfoy ?"

Draco tiếp tục lờ đi sự có mặt của tên Weasley tóc đỏ nó thấy đầu tiên, sau đó, tầm mắt nó lia về phía còn lại.

Ôi Merlin...

Harry Potter chính là thằng nhóc "trông có vẻ nghèo rớt mùng tơi" nó gặp ở Hẻm Xéo !!!
Vì sao nó biết à ? Không phải vì tên tóc đỏ gọi thằng kia là Harry, mà vì cái vết sẹo hình tia chớp chình ình trên trán thằng kia kìa !
Draco nhìn đau đáu vào cái vết sẹo như muốn đốt cháy nó.

Draco chưa bao giờ ngờ tới trường hợp này. Nó đã từng tưởng tượng rất nhiều, rằng Harry Potter là một người giống như nó, cao quý và kiêu ngạo vì tên tuổi của mình. Bất hạnh thay, nằm ngoài dự đoán của Draco, Harry Potter trông hết sức...tầm thường !

Ôi Merlin ! Đáng lẽ nó phải biết, đáng lẽ nó phải biết !!! Vì Harry Potter NGỒI CHUNG TOA với Weasley nghèo nàn mà !!!

Nhưng đâm lao vẫn phải theo lao. Quá trời điều thất vọng không làm nó giảm đi ham muốn làm bạn với huyền thoại của thế giới phù thủy.

"Tao là Draco, Draco Malfoy."

"Khục..." Qủy tha ma bắt thằng Weasley, sao nó lại cười vào lúc này chứ ! Draco không có thời gian ngậm miệng lại để lờ đi lần thứ hai, vì từng con chữ đã tuột ra như một phản xạ.

"À, Weasley, tao biết mày mà....Con cháu nhà Weasley đầy đàn, và nhà tụi mày thì nghèo đến mức không nuôi nổi, đến áo chùng cũng phải vá chằng vá đụp..." Nó cố hết sức nuốt lại cả đống lời sắp nói khi thấy khuôn mặt trợn tròn của Harry Potter.

"Giới phù thủy có nhiều người tốt hơn để kết bạn. Chuyện đó tao giúp mày được." Nói rồi nó giơ tay ra.

Harry Potter không bắt lại. Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm nó bằng một ánh mắt phức tạp, còn không khí thì dần dần trở nên gượng gạo.

Cánh tay bất động khá lâu mà vẫn chẳng có lời nào đáp lại khiến Draco ngượng đến mức hai tai đỏ cả lên, và khi màu đỏ đang tiếp tục lan xuống hai gò má thì cuối cùng Harry Potter cũng lên tiếng :

"Cám ơn, nhưng tôi nghĩ tôi tự phân biệt được người nào đáng chơi chung hơn."

Hình ảnh làm bạn trong tương lai với Harry Potter phút chốc vỡ tan thành nghìn mảnh.

Cả đời Draco chưa bao giờ mất mặt như thế. Đứng trong Đại Sảnh Đường rồi mà tâm trí nó vẫn sôi sục sự nhục nhã và xấu hổ. Tất nhiên, là cả tức giận nữa. Harry Potter từ chối lời mời kết bạn của Draco Malfoy, của một Malfoy cao quý. Thằng đó nghĩ nó là cái thá gì chứ ! Draco cũng cóc thèm làm bạn với thằng đó nữa. Tao sẽ khiến mày hối hận, đồ Harry-chết dẫm-Potter !

"Harry Potter !" Vừa nhắc đến là nghe thấy ngay. Tiếng giáo sư McGonagall vừa cất lên là tất cả im ắng. Hay đúng hơn là vì sức ảnh hưởng của cái tên nêu trên.

Mọi người bắt đầu xôn xao những tiếng ca ngợi, trầm trồ ngạc nhiên, và ngưỡng mộ. Cứu thế chủ run rẩy bước lên.

Sau vài phút trôi qua, khi cái nón Phân loại đã có quyết định (thực ra nó cảm thấy đúng hơn là do cái nón đã uốn éo trên đầu Harry Potter vĩ đại đủ lâu rồi), cái nón hô lên :

"Gryffindor !"

Dãy bàn ngoài cùng bùng nổ những tiếng reo hò ầm ĩ. Nó biết ngay mà. Thể nào mà bọn chúng chả vui mừng cho được.

Một vài cái tên được nêu ra, và tiếp theo là :

"Draco Malfoy !"

Nó tự tin bước lên, khóe miệng nhếch thành một nụ cười ngạo nghễ hướng về tụi Pansy.

.

.

.

"Gryffindor !"

.

.

.

Draco há hốc miệng.

Giáo sư Snape há hốc miệng.

Toàn trường há hốc miệng.

"Cái mẹ gì vậy ?" Draco thều thào trong sợ hãi. Tiếng của cái nón vang lên trong đầu nó :

"Ha ha."

Ha ha cái quần của Merlin !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro