Million tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HP fanfic] Million Tears

Tác giả: Hà Nhược Vũ

Pairing: Harry Potter x Draco Malfoy

Disclaimer: Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền cũng như nhân vật thuộc về tác giả J.K. Rowling.

Tình trạng: Hoàn thành.

Cảnh báo: R-17, Có yếu tố phản bội hôn nhân.

...

Một ngày trước khi bọn họ tổ chức lễ đính hôn, Ginny nói với anh cô cần được ở cạnh bạn bè và gia đình mình.

"Em sẽ đi ăn tối rồi xem phim ở đâu đó, không phải đợi nhé."

Harry uể oải đọc tin nhắn, anh đứng dậy, lập tức chọn thay một bộ quần áo để đến bar giải khuây. Dù anh thực sự chả có ý định chơi quên đời hoặc làm tình cùng cô nàng nào- sao phải làm vậy khi Ginny sẽ là của anh, Harry hiểu rõ nguyên nhân khiến phần lớn bọn đàn ông bị tống ra khỏi một cuộc hôn nhân hoặc một mối quan hệ yêu đương là vì có vô khối số cơ hộ vui vẻ xuất phát từ tình dục, nhưng thề là anh chỉ muốn có một đêm độc thân cuối được cảm thấy tự do thôi, chỉ muốn uống rượu, không hơn.

Khắp quán bar là những cô nàng bán nuy xinh đẹp- thoải mái và rên rỉ cọ sát trên đùi, trên mấy bộ veston đen hoàn hảo, trên túi quần da dày cộm.

Chốn đèn mờ, quần lót bự bằng chỉ nha khoa, mùi hương nước hoa rẻ tiền. Bọn họ nhìn anh như thể đã chờ đợi anh từ lâu.

"Ta có thể nhảy cùng nhau được chứ?" một cô em tóc vàng hoe chấm hông hỏi, đôi mắt cô màu xám nhạt dù ánh đèn đủ màu không ngừng nhảy nhót trong đồng tử, nhìn cô như thể chỉ tầm mười bảy tuổi.

"Không, cảm ơn," anh nói, nhận ra bản thân đã tốn nhiều hơn thời gian cần thiết để trả lời. Trái tim Harry khẽ nhói lên bởi một cảm xúc chua chát, anh cố nhịn nó xuống. Đã hơn hai năm rồi, nhưng nỗi mất mát ấy vẫn tái diễn mỗi khi anh nhìn thấy một ai đó tóc vàng.

Quầy pha chế nằm ở góc khuất trong hộp đêm, Harry cẩn thận xuyên qua thân hình những cô gái đang lắc lư để bước lại gần, và rồi, đôi đồng tử xanh đột ngột giãn ra vì ngạc nhiên. Harry khựng lại, ánh nhìn bắt lấy một người.

Draco Malfoy- gương mặt nhợt nhạt tinh xảo không thể nhầm lẫn. Những lóng tay đang điêu luyện đổ thứ chất lỏng sóng sánh ra ly, đẩy nó về phía một vị khách và thậm chí nở nụ cười mỉm lịch sự, phớt lờ cái nhìn chằm chặp si mê của gã ta.

Harry kinh ngạc đến suýt thì kêu lên, có cảm giác như vừa rơi vào một ảo giác, anh lập tức tháo kính ra lau.

Nhưng anh không nhầm, không bao giờ có thể nhầm.

Và chỉ khi bản thân đã đứng cách Draco Malfoy một chiếc bàn gỗ rộng giữa cả hai, Harry mới muộn màng lấy lại tỉnh táo. Việc này vẫn ổn, anh tự thuyết phục mình, gõ tay xuống để phát ra vài tiếng động nhẹ nhàng.
Draco ngừng nghịch điện thoại, thật lạ khi phù thuỷ có một cái điện thoại, cậu ngẩng đầu lên, "Ôi trời."

Harry vẫn quan sát chăm chú từ đầu, vì thế anh dám cá thằng Malfoy hiếm hoi vừa bị giật mình. Người nó nhỏm hẳn dậy và đôi mắt xám sậm đi. Harry nhận ra điều đó, trong một giây anh thực sự thấy sợ mình sẽ dọa cậu ấy bỏ chạy, nên Harry nói đại gì đó theo kiểu tự nhiên nhất mà bộ não anh cung cấp được, "Hullo, không ngờ gặp được tao ở chỗ này à?"

Draco đờ ra một chút, rồi cậu khẽ ho và nhún vai, vẻ mặt chưa kịp giấu nổi căng thẳng, "Ừ, chào mày. Đang làm gì ở đây vậy?"

Harry cũng căng thẳng chả kém, nói, "Chưa biết, tao chán ấy mà."

Sau đó cả hai người lại im lặng một khoảng. Đây hẳn là cuộc trò chuyện gượng ép nhất của bọn họ, Harry thầm nghĩ. Thì phải rồi, Cứu Thế Chủ xuất hiện trong một quán bar Muggle, vui tính ghê, và Draco Malfoy- cựu Tử Thần Thực Tử đã bốc hơi gần hai năm khỏi thế giới phù thủy, cũng đang ở đây.

Như cảm nhận được điều không thoải mái từ Harry, Draco đảo mắt một vòng, cố tìm về thái độ châm chọc ngày xưa cậu hay dùng, "Nếu kiếm tình một đêm thì cần tao giúp không?"

Câu hỏi quá thẳng thừng ấy thành công khiến Harry đã sượng trân còn sượng trân hơn, anh lí nhí đáp, "Mày lại thiếu đòn rồi đấy," kèm một tiếng khịt mũi.

Draco làm bộ không để ý, cậu thả điện thoại xuống, "Cứu Thể Chủ muốn vài ly Tequila chứ?"

Không khó để nghe ra ba từ đầu được nhấn mạnh một cách triệt để, nhưng Harry cố tình phớt lờ nó, anh nhoẻn miệng cười, "Lấy tao loại có nồng độ cồn cao ấy."

Draco liền nhón chân, lướt những ngón tay thon dài trên kệ tủ, lấy xuống chai ReySol và tập trung vô việc mà mình làm.

Harry ngắm nhìn cậu từ phía bên kia. Mái tóc Draco óng ánh vàng lên dưới lớp đèn neon nhợt nhạt, tạo thành thứ màu sắc tuyệt đẹp. Nhưng Harry vẫn ước chỗ này sáng hơn chút để anh có thể nhìn rõ màu bạch kim vốn có ấy.

Đưa ly rượu cho anh, mắt Draco vẫn tiếp tục dán vào màn hình điện thoại, nhấp tách trà táo chán ngắt nằm gần đấy.

Giữa một khoảng lặng gần như thân thiện trôi qua, Hary gần như không thể cản nổi sự sốt ruột của mình, "Mày chỉ làm bartender thôi à, Draco?" anh hỏi.

Cậu ta thản nhiên nhướng một đầu mày lên, "Không, tao còn là trai bao nữa. Một bộ phận khác thuộc gay bar ở đây."

Miệng Harry hơi khô khốc, những ngón tay anh khẽ run dưới mặt bàn, "Thế tại sao mày phục vụ tại quầy?"
Harry không để ý Draco đang dán mắt vào đôi môi nhá nhem rượu của mình, và cậu lơ đễnh quay đi.

Người ấy nở nụ cười đúng kiểu của Malfoy, "Chờ một tí."

Rồi Draco lật cổ áo lại, để lộ vài dấu ấn hồng đậm trên khớp xương quai xanh trắng nhợt tinh xảo, "Tao không làm việc với một cơ thể thiếu sót như vậy được."

Và Harry sững sờ vài giây, cổ họng thít lại trước khi anh đứng bật lên và đụng vào túi quần của mình. Khá ổn, nó dày dặn. Nhưng kệ mẹ chuyện này đi. Anh sắp phát điên mà chẳng có lý do nào rồi.

"Thường thì, giá của mày là bao nhiêu?"

Giờ mọi chuyện hoàn toàn lật nhào.

Draco nhìn anh bằng cặp mắt xám xa cách.

Harry hoàn toàn cảm nhận được khoảng tối chèn ép trong hộp sọ mình. Cậu nhìn chòng chọc anh như thể nhìn một thằng điên, hơi dời tầm mắt đi, "Khoảng 45 bảng Anh, hoặc hơn. Mông của tao chưa rẻ đến mức độ đó đâu," cậu nói, dường như dần hiểu ý.

Harry không để tâm, "Tao muốn bao mày đêm nay," anh nói.

Draco mỉm cười quan sát anh, "Làm tình với tao trước hôn lễ à, Potter?" Mặc dù hơi thở cậu ổn định, nhưng từ đôi mắt, Harry vẫn nhận ra cậu đang run. Draco vẫn luôn biết mọi thứ về anh dù cậu sống trong thế giới Muggle.

"Chưa phải hôn lễ mà là đính hôn," Harry nhắc lại. Nhưng thế có khác gì đâu chứ. Họ im lặng hồi lâu, và không một dấu hiệu báo trước, Draco bật cười.

Dám cá cậu nghĩ anh ngu ngốc lắm, ngu ngốc hệt phần lớn bọn đàn ông đi lệch đường. Nhưng sẽ chẳng có điều gì cản nổi nếu ta chợt bùng lên khao khát với một điều gì đó đã luôn bị đè nén qua tháng năm.

Draco nhoẻn miệng cười, "Nhưng tao không cần phải phục vụ ai đêm nay."

Anh chặn cậu lại bằng một nụ hôn, "Đừng từ chối tao, làm ơn."

"Dừng lại, tao không muốn, Potter!" Draco cố gắng đẩy Harry.

Anh rờ rẫm eo cậu, "Hãy gọi tao là Harry đi." Và kệ mẹ chuyện đạo đức nữa.

Draco loạng choạng trong vòng tay của anh. Có lẽ cậu đang hơi phê nhưng cậu biết... Chuyện này nên dừng lại, nó phải dừng lại.

"Không được." Cậu đẩy mạnh Harry ra.

Một Malfoy sẽ luôn có những thứ mà Malfoy muốn, dù cho giành giật. Nhưng với Harry, Draco không cần sự tạm bợ. Cậu không muốn sự tạm bợ của anh.

Hiện tại, cậu nghĩ mình đếch ổn rồi, đứng tựa bồn vệ sinh. Cậu ước chi cho Myrtle có ở đó, hẳn cô sẽ đưa giúp cậu một vài lời khuyên. Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, Harry bước vào, rốt cuộc anh ta cũng có chân. Bọn họ đáng lẽ nên kết thúc mọi chuyện tại đây.

"Mày ổn chứ, Draco?" Harry hỏi.

"Ổn, thì mày biết mà, đúng không?" Cậu nói, mỉm cười dù đang khóc nấc lên.

"Ừ. Tao biết, tao đều biết," Harry trả lời. Và anh thực lòng muốn hôn cậu ngay lúc này, nhưng anh sẽ không làm thế. Draco ngồi thụp xuống, sự bình tĩnh dường như mất hết, cuộn tròn trong cánh tay của bản thân. Ở quá khứ, họ đều bị đối phương ám ảnh nhau, đều mang trong mình tổn thương dai dẳng, và cùng từng một lần trút những đau đớn và nước mắt trong vòng tay đối phương. Harry biết, anh đã biết trước cả khi cậu biến mất, anh biết Malfoy yêu anh.

"Tao đã không thể đối diện với mày sau chiến tranh. Tao đâu là gì ngoài một Draco nhục nhã và tội lỗi. Mọi thứ tao dám bỏ lại ngày đó chỉ là nụ hôn trong phút bốc đồng cho mày. Nhưng tất nhiên, giờ còn điều gì quan trọng nữa, ngày mai...ngày mai mày lấy Ginny Weasley rồi." Cậu ngẩng đầu, gắng nói bằng chất giọng nhừa nhựa buồn cười dù nó chẳng hề buồn cười tẹo nào. Harry câm lặng- làm ơn, đừng trưng vẻ mặt ấy ra, Draco ơi. Khi ta chỉ còn lại đêm nay.

Hôm ấy, anh nồng nàn đưa cậu về nhà, nối tiếp đoạn đường bằng những nụ hôn dài chưa dứt. Thời điểm giật hết áo cậu ra, anh hoảng hồn bật kêu, "Merlin, rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra với mày vậy?"

Harry tưởng như nhìn thấy một trò đùa ghê rợn. Anh nao núng khi trên cơ thể Draco là vô số vết tím bầm, ứ máu đông trầy trụa. Cậu khẽ nhún vai, "Một vị khách trước của tao là phù thủy, hắn ta nhìn thấy Dấu hiệu. Nhưng cũng may hắn không báo gì với Bộ Pháp Thuật."

Harry phóng bùa Chữa lành lên, "Cách trả thù Tử Thần Thực Tử mới à?" Bàn tay anh vuốt dọc theo vết sẹo nhạt trên ngực cậu, nhìn những mô hoại tử xuất phát từ lời nguyền năm sáu của mình. Sự áy náy như muốn chèn chật trái tim anh.

Họ xộc lưỡi vào vòm miệng nhau. Môi Draco không có vị son, khác hoàn toàn Ginny, cậu có vị trà táo. Vị của thiên đường.

Vẫn còn quá sớm để cảm thấy tội lỗi hoặc hối hận. Bị đẩy ra đằng sau đầu Harry là hình ảnh vợ-sắp-cưới và những lời ngọt ngào anh từng thề với cô. Hiện tại, tâm trí anh chỉ ngất ngây choáng váng bởi Draco.

Đêm ấy, anh giống hệt chiếc máy khoan nện cậu, nhiệt tình như sóng vỗ vào đá. Họ giữ rịt nhau trong tay, dường như không muốn dư ra chút khoảng trống nào. Hiệp cuối, hai chỉ nằm và ôm lấy đối phương, "Đang nghĩ gì vậy?" Anh luồn tay vào tóc Draco. Cậu không tập trung, "Harry, tao đang nghĩ, tại sao mình không thể bỏ trốn với nhau?"

Tại sao không? Tại sao không?

Thời gian chưa bao giờ bị để chúng ta níu kéo lại, ta phải học cách từ bỏ nó. Và sáng mai, Draco cũng phải học cách kéo cái quần mình dậy, biến khỏi đây mãi mãi, biến khỏi cuộc đời Harry vĩnh viễn.

Draco cầu xin cho mình một cái giá để giữ anh, liệu một triệu những giọt nước mắt ư? Có đủ không?

Sẽ chẳng ai trong số họ ngủ được đêm nay, và họ cũng không muốn. Từng giọt giây đều là những giây cuối của họ. Rốt cuộc, họ đoán, những cơn ác mộng sẽ sớm chấm dứt thôi. Và rằng ngày mai Harry Potter sẽ có một đám cưới và cuộc đời với cô gái mà anh đã định sẵn, đồng nghĩa với việc mất đi người xem anh là quan trọng nhất cuộc đời mình.

"Không, Draco. Ta làm được chuyện ấy mà." Harry nắm chặt bàn tay cậu.

Và sáng hôm sau, đôi tay đó vẫn nắm chặt đối phương ở sân ga, cùng vội vã để bắt kịp một chuyến tàu chạy.

Tại sao mình không thể bỏ trốn với nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro