5. Ngày 4: Khu đồi trụy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry dũng cảm đi tắm thêm một lần nữa, chào đón làn nước lạnh buốt chạy khắp cơ thể cậu. Những ý nghĩ đã khiến cậu thao thức đêm qua vẫn quay cuồng trong đầu cậu; Malfoy đã nói một cách vô ý với Harry là cậu ta đồng tính, như thể không phải chuyện gì lớn, Harry đã nói với Parkinson rằng cậu là đồng tính, những ngón tay dịu dàng chải tóc cậu, hơi thở ấm áp phả vào da cậu trong khi cổ cậu bị ngửi, một bàn tay tìm kiếm cây đũa phép trong túi, chỉ cách háng cậu vài inch. 

Cậu thở dài, bướng bỉnh mặc kệ con cu đang đập vào bụng mình, cứng lên một cách đau đớn mặc cho nước lạnh cóng xối lên người. Cậu tắt vòi và nhanh chóng kéo một chiếc khăn tắm vòng quanh eo, che đi phần cương cứng đang phồng lên. Quyết tâm không nhìn xuống, cậu giữ mắt nhìn thẳng về phía trước chỉ để thấy hình ảnh cơ thể mình trong gương và một khi nó xảy ra, cậu không thể quay đi. Mắt cậu tự động ngó xuống ngực và những vết sẹo mà cậu đã sờ thấy bằng ngón tay mình nhưng vẫn chưa nhìn thấy. Nó không tệ như cậu nghĩ, không phải những vết rạch đỏ nhức nhối mà cậu sợ, mà là những đường mỏng, gần như vô hình cắt ngang ngực. Chúng nằm đó do câu thần chú mà Harry đã bắn ra, gần như đã giết Malfoy. Ngoại trừ vùng sẹo thì làn da hoàn hảo; nhạt màu và mềm mượt, những giọt nước rơi xuống từ mái tóc ướt của cậu lấp lánh như những viên kim cương trên nền ngọc trai. 

Cậu để mắt mình lang thang. Malfoy gầy, mặc dù không gầy như khi Hary chạm vào lồng ngực nó ngày hôm trước. Thậm chí còn có chút cơ bắp dưới cái bụng phẳng lì. Và sau đó là khuôn mặt quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào cậu, tóc che khuất mắt, giờ hơi sẫm màu hơn vì ướt. Cậu hít một hơi sâu. Mẹ kiếp, Malfoy đẹp trai thật. Dù đẹp trai không phải từ chính xác dành cho con người đang đứng trước mặt cậu. Cậu ta đẹp hơn, như Veela.  

Mải mê nghiên cứu cơ thể của Malfoy, cậu không chú ý đến Zabini cho đến khi cậu ta đứng ngay sau mình. Zabini, thằng mà cậu được phép hôn. Đứa mà Malfoy đã thường ôm ấp. 

"Có thích những gì cậu thấy không?"

Không có điều gì về Zabini khiến Harry muốn đến gần, nhưng có lẽ cơ thể Malfoy đang phản bội cậu, khao khát những gì mà Malfoy đã khao khát, bởi vì khi mắt họ gặp nhau trong gương, Harry nhìn thấy cùng một mong muốn phản chiếu trong đôi mắt xám cũng như trong đôi mắt nâu sẫm. Cậu buộc mình không được nhìn đi chỗ khác khi Zabini kéo gần vài inch giữa họ và cảm nhận một cơ thể ấm áp áp vào người cậu. Một cánh tay vòng qua eo cậu, làn da sẫm màu tương phản tuyệt đẹp với làn da nhợt nhạt của Malfoy. Họ trông thật đẹp.  Harry không thể tưởng tượng được cơ thể của chính mình lại có thể trông như thế này bên cạnh một đứa con trai khác, như thể họ thuộc về nhau. 

Theo những gì cậu hiểu thì đây là một bí mật ngoài luồng. Những chuyện xảy ra ở đây sẽ không xuất hiện trên tờ Tiên tri. Và Zabini sẽ không biết cậu trai đang trước mặt mình không phải đứa mà nó từng chạm vào. Tất nhiên điều này hoàn toàn sai trái và cậu nên bước ra khỏi đây, nhưng khi Zabini đặt tay kia của nó lên chiếc khăn và giật mạnh, cậu để nó xảy ra. Chiếc khăn rơi xuống sàn, để lộ dương vật của Malfoy, cứng ngắc và hồng hào trên làn da trắng như đá cẩm thạch ở bụng.   

Cái khăn thứ hai rơi xuống và lần đầu tiên cậu cảm thấy vật cương cứng của người khác áp vào mình.

"Cậu đợi tôi" là tiếng thì thầm khe khẽ bên tai cậu. Harry không dám nói, không tin vào giọng nói của mình, nhưng khi đôi môi áp vào cổ cậu, cậu bật ra một tiếng rên rỉ không chủ ý. 

Cậu ta liếc nhìn cánh cửa, "Hay Nott?"

"Nên biết là vào đây ngay lúc này." Mắt Zabini nhìn khiến Harry lo lắng.

Cậu tự hỏi không biết Malfoy sẽ làm gì, chắc chắn là sung hơn thế này, cậu ta sẽ không đứng đây như Harry, phải không? Dù cậu không thể khiến mình cử động nhưng Zabini dường như vừa lòng khi họ thế này, tay cậu ta lần theo ngực Harry, vuốt ve núm vú cậu và đi xuống dưới. 

Cậu bật ra một tiếng rên khác khi một bàn tay nắm lấy cu cậu,  vuốt ve nó vài lần và cảm giác như cậu chỉ còn vài giây nữa là đến. Có lẽ Zabini đã quen với phản ứng của cơ thể Malfoy vì cậu ta đã buông tay ra, thay vào đó ôm lấy bi của cậu, điều này không giúp gì nhiều trong việc giữ cho cậu không đến ngay và cậu tập trung vào cảm giác đáng sợ khi vật cương cứng của Zabini đẩy vào mông mình. Cậu nên làm gì với chuyện này? Trước khi cậu có thể đưa ra quyết định, Zabini đã nắm lấy cánh tay trái của cậu và đặt nó lên đầu, tựa lên cổ cậu. Harry há hốc mồm khi nhìn vào họ, Malfoy trông gần như phóng đãng với tư thế này. 

"Nó ..." cậu thì thầm, không thể nói hết câu.

"Tôi tin là từ mà lần trước cậu nói là suy đồi" Zabini thích thú nói. 

"Ừ, nghe có vẻ giống tôi" cậu lầm bầm, nghĩ đến Malfoy, kẻ mà cậu sẽ không bao giờ có thể nhìn vào mắt sau chuyện này. 

Sau đó, cậu ngừng suy nghĩ nhiều khi Zabini nắm lấy chim cậu một lần nữa, vuốt cậu thật mạnh, hơi thở của họ trở nên gấp gáp và nặng nề. Đôi mắt đen với ham muốn lướt khắp cơ thể Malfoy và dừng lại ở Dấu hiệu trên cánh tay trái cậu.  Nếu Zabini thấy không thích thì cậu ta cũng không thể hiện ra, tay cậu ta vẫn tiếp tục. 

Harry đã không để ý là mình gần đến mức nào trước khi cậu đến với một tiếng rên lớn, vẩy nước lên người mình và tấm gương, nhận được một cái nhìn thích thú từ Zabini. Có lẽ Malfoy không lớn tiếng thế hoặc có lẽ cậu ta sẽ lâu hơn. Có thể là cả hai. 

Răng tôn lên dàn da ở cổ cậu. "Cúi xuống." Không phải câu hỏi, nhưng Harry không làm theo, cậu không nghĩ là mình ổn với điều đó. Còn Malfoy?

"Vẫn không để tôi chịch cậu à?" Zabini cười khẩy. Malfoy có lẽ sẽ đáp lại một cách mỉa mai nhưng Harry chỉ  lắc đầu nhanh. 

"Không à? Tiếc nhỉ, vậy thì xoay lại."

Cậu làm theo, tự hỏi liệu cậu có nên đáp lễ lại không. Cậu có thể làm mà, phải không? Trước khi cậu có cơ hội, Zabini đã đẩy cậu về phía sau cho đến khi cậu bị ép vào mặt gương lạnh, cảm nhận tinh dịch của mình đụng lưng. Một lần nữa, Zabini nắm lấy cánh tay trái của cậu, đặt nó lên trên đầu, giữ lấy cổ tay cậu trong khi cậu ta tự vuốt mình bằng tay. Lần này cậu ta không nhìn Harry chút nào mà dán mắt vào cái Dấu hiệu cho đến khi cậu ta đến, tinh của cậu ta lãn với của Harry  trên thân cậu ta. 

Không một lời báo trước, cậu bị hôn thô bạo, lưỡi luồn sâu xuống cổ họng. Nó chỉ kéo dài vài giây trước khi Zabini thả cậu ra và lùi lại một bước. "Chà, sướng thật đấy" cậu ta nói với giọng gần như chán nản, ném một bùa Tẩy Rửa vào mình, quấn khăn tắm quanh hông và về ký túc xá. 

Harry đi tắm một lần nữa. Thay vì hàng ngàn suy nghĩ quay cuồng, tâm trí cậu giờ đây hoàn toàn trống rỗng. 

*****

Draco đã ngủ không ngon giấc. Khi cuối cùng Granger cũng rời phòng, cậu đã phải mất rất nhiều giờ để loại bỏ trải nghiệm đau thương khi nghe lén chuyện giường chiếu của Gryffindor. Cậu đã tìm thấy chút an ủi khi tưởng tượng ra cảnh cậu sẽ mắng mỏ Potter vào sáng hôm sau vì đã đi khắp nơi và xin lỗi mọi người mà không có sự cho phép của cậu, và vì đã hủy hoại chuyện chăn gối của Draco mãi mãi. Cậu không rõ vụ cuối cùng có phải lỗi của Potter hay không nhưng cậu có cách giải quyết, tóm lại thì đó là bạn của Potter mà. 

Khi cuối cùng cũng xoay sở để ngủ được, Granger và Weasley đã nhảy vào những giấc mơ của cậu, bắt cậu không chỉ nhớ lại nỗi kinh hoàng mà mình đã nghe, mà còn phải chứng kiến những hình ảnh mà bộ não cậu cung cấp một cách không cần thiết, khiến mọi cơn ác mộng của cậu về Voldemort đã bị đè ép. Và rồi giấc mơ thay đổi và họ, cùng với Potter đã đến đứng quanh giường của cậu, nhìn chằm chằm, thay phiên nhau nói rằng đó không phải lỗi của cậu.

Cậu thức dậy vào lúc bình minh ló rạng với đôi má ướt đẫm và tâm trạng tệ kinh khủng. Không thể ngủ tiếp, cậu lê bước vào phòng tắm và nhìn chằm chằm vào tấm gương nơi một Potter trông như vừa đụng phải một tên Giám Ngục đang lườm lại cậu. Cậu hoàn toàn không có màu sắc, điều duy nhất nổi bật là đôi mắt luôn xanh lục, sáng ngời ngay cả sau cặp kính không mấy bắt mắt. Thực sự thì, không phải Potter không đủ sức thu hút. Tóc dựng đứng khi mà giờ cậu đã biết rằng chải cũng không tác dụng. Và trên hết, cằm cậu đã ít nhiều gì mọc râu rồi. Sự phát triển của chúng đã làm cậu khó chịu trong nhiều ngày nhưng đôi khi trong đêm, những cọng râu ngắn đã biến thành một bộ râu nực cười mà cậu quyết không nghĩ rằng nó hấp dẫn cho dù chim cậu có gắng nói gì đi chăng nữa. 

Chà, chí ít thì cậu có thể làm gì với cái phần đó. Không phải là cậu chưa từng biết một câu thần chú cạo râu nào nhưng sau vài tìm kiếm, cậu đã tìm thấy thứ mà cậu tin là một thiết bị cạo râu của Muggle. Cậu nhìn nó với vẻ nghi ngờ một lúc trước khi bắt đầu cạo râu ở cằm Potter. 

*****

Harry đã quen với việc cẩn thận sau lưng và né bùa chú trong vài ngày qua, nhưng bàn tay vô hình trên vai suýt chút nữa đã khiến cậu nhảy xa cả dặm. 

"Nhà vệ sinh ngay, Potter."

Cậu miễn cưỡng bước lên cầu thang lên tầng hai, nghĩ rằng mình sẽ gặp khó khăn khi đối mặt với Malfoy sau những gì đã xảy ra sáng nay. Làm như vậy trong nhà tắm sẽ không khiến mọi thứ dễ dàng hơn, mặc dù khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ và Malfoy xuất hiện từ bên dưới chiếc áo choàng, sự lúng túng của cậu biến thành ngạc nhiên. 

"Chuyện gì đã xảy ra với mày?" cậu hỏi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy những vết xước đỏ, trông như thể vừa bị con Crookshanks tấn công. 

"Bỏ qua chuyện đó giờ đi" Malfoy khó chịu nói, khoanh tay trước ngực và tập trung vào Harry bằng một cái nhìn xuyên thấu. "Chính xác thì tại sao Granger có cảm tưởng rằng tao là kiểu lãng tử quay đầu hả?"

Harry mỉm cười trước sự chọn lựa từ ngữ. "Mày có thế không?"

"Đừng có vòng vo, Potter. Mày đã nói gì với con nhỏ?"

"Thứ gì đó mà mày nên nói từ nhiều năm trước?"

"Xin lỗi để làm gì nếu không phải chính tao làm?"

"Mày định à?"

Malfoy lườm cậu. "Đó không phải vấn đề, vấn đề là mày xen vô, tao nghĩ tao nên là người quyết định tao sẽ xin lỗi ai và không nên xin lỗi ai."

"Và  ai cũng nghĩ rằng tao nên là người quyết định nói gì trước báo chí về những hình xăm tao có hoặc không có  ở đâu" Harry nói, lườm lại.

"Mày đã hôn Pansy" Malfoy nhanh chóng phản pháo.

"Tao nói chuyện với nhỏ rồi, mày ổn" Harry nói. "Mày có muốn tao rút lại lời xin lỗi với Hermione không?"

"Không, đừng có chỏ mũi vào! Tại sao mày làm thế ngay ngày đầu tiên hả? Mày đang chỉnh tao hay gì?"

"Chỉnh mày?" Harry hỏi, nhướn mày, nghĩ rằng bất kể cái việc chỉnh theo ý Malfoy là gì, nó sẽ đòi hỏi những ngón nghề vượt xa khả năng của cậu. 

"Đó là chuyện của mày, phải chứ, lượn mọi nơi và cứu mọi người."

Họ lườm nhau một lúc  khi Harry cân nhắc hỏi chính xác thì Malfoy có phiền không khi được lôi ra khỏi trận Lửa Quỷ, nhưng rồi thở dài và tiếp tục kể cho cậu ta nghe về việc không cố ý ngồi xuống cạnh Hermione trong lớp Số học huyền bí và chuyện này đã dẫn đến chuyện kia như thế nào. 

Malfoy véo sống mũi. "Merlin ơi, mày là thằng ngu, đúng là ác mộng khi mày kiểm soát cuộc sống của tao."

"Vậy nên mày quyết định trả thù lên mặt tao?" Harry hỏi, nhìn chằm chằm vào cái cằm đầy sẹo.

"Tao phát ngấy với đống lông mọc trên mặt tao rồi, tao đã cạo" Malfoy nói.  Harry có thể nói rằng cậu ta đang trốn tránh hình phản chiếu của chính mình trong gương.

"Với một cái lưỡi hái?"

"Thú vị lắm Potter. Tao là một Malfoy, tụi tao có da đẹp, tao thường không bận tâm đến mấy cọng lông mọc xấu hổ này."

Harry vô tình thoáng thấy cái cơ thể trần truồng của Malfoy hồi sáng nay, nghĩ là cậu ta không hoàn toàn trụi lông ở mọi chỗ. 

"Muốn tao chữa mấy cái đó không?" cậu hỏi để chuyển hướng suy nghĩ của mình và khi Malfoy nhún vai, cậu hướng cây đũa phép vào mặt mình. 

Kết quả hơi loạn. Những vết cắt đã lành hoàn toàn nhưng giờ thì rõ ràng là Malfoy đã làm việc đó tệ thế nào. Cằm cậu đầy những mảng râu, làn da nhạt màu sáng lên qua mảng râu ngắn sẫm màu mà Malfoy cố gắng loại bỏ. Harry sẽ không phiền khi Malfoy cứ để chúng mọc tiếp, mấy vết này ... Cậu chưa bao giờ là một người ưa chải chuốt, nhưng vẫn có những giới hạn kể cả khi cậu tùy tiện về ngoại hình của mình thế nào.

"Mày sẽ không ra ngoài thế này đâu" cậu quả quyết.

"Vậy là mày được lượn xung quanh và làm những thay đổi về vẻ ngoài của tao nhưng tao thì không được?" Malfoy phẫn nộ nói, hất đầu về phía cậu. "Nhân tiện thì tóc mày thấy ghê."

"Chí ít thì nó thấy ghê một cách nóng bỏng, mày nhìn như vừa cán qua con Niffler đang trên đường truy tìm kho báu ấy" Harry nói, rồi đỏ bừng mặt khi nhận ra cậu vừa cho Malfoy biết cậu thấy cậu ta nóng bỏng. 

Malfoy nhếch mép cười nhưng không quấy cậu về câu khen mỉa đó. "Ờ, thì, mày nghĩ tại sao mà tao mặc cái áo choàng?"

"Dù vậy, mày không thể khoác nó mọi lúc được" Harry nói, quan sát cái cằm đã được sửa, không muốn hình dung mọi người sẽ bàn tán thế nào nếu cậu xuất hiện trong Đại Sảnh Đường thế này. Cậu cầu rằng Malfoy chưa đi ăn sáng. 

"Làm sao mà mày biến nó thành như vầy được?" cậu hỏi, hình dung cảnh Malfoy dùng nhiều câu thần chú tự sáng tạo, thứ mà không nên hướng vào mặt. 

"Tao đã dùng thứ dao Muggle này."Malfoy rút từ trong túi ra chiếc dao cạo râu của Harry và làm động tác như thể cậu ta sắp chặt một cành cây.

"Dừng." Harry nắm cổ tay cậu ta. "Mày cần gel cạo râu cho cái này."

Malfoy nhìn cậu khó hiểu và Harry thở dài, quay về phía cửa và tung ra nhiều loại bùa chú bảo vệ mà cậu nhớ là Hermione đã sử dụng khi chạy trốn vào năm ngoái. 

Malfoy nhướng mày. 

"Tin tao đi, tụi mình không muốn ai vào đây khi làm nó đâu" Harry nói.

"Nếu đây là do mày định tiến thêm một bước với tao, Potter à, tao phải nhấn mạnh tầm quan trọng của thời điểm một lần nữa rồi. Ngoài ra còn có vấn đề về địa điểm nữa, một ai đó khéo léo hơn sẽ không thử 'vui vẻ' với người ta ở chính cái nơi mà ai đó đã cố giết họ. Nó chỉ dị thôi."

"Ừ, thì, việc này sẽ còn dị hơn so với vụ đấy nữa" Harry lầm bầm, cố gắng phớt lờ những lời nói của Malfoy, những lời khiến cậu vừa đau đớn vừa phấn khích. "Giơ tay ra."

"Vào thẳng vấn đề luôn đi Potter. Tao sẽ cam chịu cái trải nghiệm tồi tệ này, phải chớ?"

Lố bịch là cậu ta đã cụp mắt xuống, lỡ mất cái đảo mắt của Harry với cậu ta. Cậu hướng cây đũa phép của mình vào tay Malfoy và một cục bọt trắng xuất hiện từ đó. 

Malfoy trố mắt ngạc nhiên và nhếch mép cười. "Nhanh đấy. Và nhiều quá, mày phải đóng chai nó."

"Ôi chúa tôi, Malfoy, ngừng nói mấy thứ như vậy đi" Harry rên rỉ, cố gắng ngăn những câu bóng gió tìm đường đến chim mình. "Chỉ cần bôi nó lên mặt thôi."

"Giờ thì nó bệnh rồi nè, Potter" Malfoy nói, đôi mắt cậu lấp lánh sự tinh quái và Harry bị kẹt giữa sự thích thú và bực tức. 

"Tiếp tục đi" cậu gật về phía cục bọt.

"Sẽ là mặt tao - mặt tao hay mặt tao - mặt mày?"

Harry nhìn chằm chằm vào cậu ta trong sự hoài nghi.  "Cái mặt mà nhìn như bị đâm bởi thanh gươm Gryffindor" cậu nói một cách nhẫn nại. "Chỉ những phần cần cạo thôi" cậu nhanh chóng thêm vào khi Malfoy bắt đầu bôi lên mũi. "Merlin ơi, mày đần vậy luôn hả?"

Có lẽ Malfoy đang cau có, thật khó để nói bên dưới lớp gel cứ nở ra và sủi bọt. Chắc là cậu đã hơi quá trớn với câu thần chú.

"Mày nhìn giống cụ Dumbledore" cậu nói và cười rộ lên, dựa vào tường để chống đỡ trong khi bộ râu xà phòng của Malfoy cứ dài ra.  

"Mày đang cười vào mặt mày đấy" Malfoy lẩm bẩm. "Giờ thì sao?"

Harry cố trấn tĩnh lại. "Cạo đi."

Malfoy nhìn cậu với vẻ không tin tưởng và rồi lặp lại hành động cạo trước đó, chỉ dừng lại khi cậu ta cắt trúng da khi Harry hét lên. 

"Ôi lạy Merlin, Malfoy. Mày cạo râu, chứ không phải vung vẩy một củ Gurdyroot." Cậu thở dài và lấy dao cạo từ cậu ta. "Tao sẽ chỉ làm lần này và mày để nó vậy cho đến hết tuần, được chứ?"

Cậu nghĩ Malfoy sẽ phản đối nhưng cậu ta chỉ nhìn Harry với vẻ mặt không đọc nổi khi cậu bước lại gần. Góc độ rất kỳ và cậu phải cẩn thận khi di chuyển dao cạo trên da. 

"Nó lạ, cạo mặt của chính mình" cậu lầm bầm.

"Ừ? Mày có thường để ai đó làm vậy cho mày không? Tao có nên hỏi Weasley không?" Có lẽ có một nụ cười nhếch mép đâu đó dưới lớp bọt. "Mày có thường cạo râu cho nó không?"

"Đừng có ngu nữa đi, Malfoy, mày hiểu ý tao." Cậu nhẹ nhàng kéo cằm Malfoy sang bên phải khi lướt dao cạo dọc theo gò má. Malfoy nhìn chằm chằm vào gương với vẻ thích thú.

"Tao không hiểu sao một người có hai mươi lọ mỹ phẩm lại không hiểu cách dùng của gel cạo râu" Harry nói lớn ra suy nghĩ.

"Ừ, chà, tao nói với mày rồi Potter ..." Malfoy bắt đầu giận dữ nhưng rồi nó thở dài. "Tao quá mệt với chuyện này rồi, mày có mấy đứa bạn khủng khiếp."

Harry cười khẩy khi nghe Malfoy nói với nó về việc bị bắt phải nghe việc giường chiếu của Ron và Hermione. "Khi tao nghĩ chuyện sẽ chẳng thể tệ hơn cái tính huyên thuyên bất tận của Granger, thì bọn chúng lại bắt đầu cà hẩy nhau. Và tưởng tượng những cơn ác mộng tao phải chịu sau đó coi."

"Tao có thể chỉ mày một bùa chặn âm thanh cho lần tới" Harry đề nghị.

"Còn có lần tới nữa hả?" Malfoy kinh hoàng hỏi.

"Tao ước là có thể nói không."

Ron và Hermione đã làm nó khá thường xuyên. Quá thường xuyên. Ngay cả khi đã thiết lập bùa, vẫn thật xấu hổ khi biết họ ở đó, làm chuyện đó. Hơn nữa, nó khiến cậu nghĩ rằng mình đang ở trên giường của Ginny, làm điều tương tự và về cơ bản thì nó là sai trái, vì cậu không muốn. Ít nhất thì cậu đã bắt đầu hiểu lý do đằng sau nó. 

"Mày có một mối quan hệ rất không lành mạnh với bạn mày" Malfoy tiếp tục lảm nhảm, mà không biết là Harry đang có một cơn khủng hoảng đồng tính ngay trước mình. "Và nhân tiện, chúng quan tâm một cách kỳ cục về những thứ mày mơ. Nó khá phiền, tao nghĩ Granger khinh thường bói toán. Nó là một trong vài thứ tao thích con nhỏ."

Harry đứng khựng lại, con dao cạo lơ lửng giữa không trung, gel nhỏ giọt xuống sàn. 

"Gì vậy?" Malfoy hỏi.

Mắt xám gặp mắt xanh và lần đầu tiên Malfoy im lặng, đợi cậu nói.

Harry không nói nhưng tiếp tục cạo, nghĩ về nó. Malfoy sẽ phải đóng giả cậu cho đến ngày thứ ba. Cậu biết Hermione, nhiều ngày la rầy cậu cho một cuộc nói chuyện và một khi cô bạn tìm ra được, nhỏ sẽ không bỏ qua nó. Harry không muốn nói về bất cứ điều gì sau chiến tranh, nhưng nếu Malfoy tỏ ra hoàn toàn không biết gì về chuyện đã xảy ra trong mùa hè này, nhỏ bạn sẽ vội đưa cậu ta đến bệnh viện St Mungo để kiểm tra não, và cậu ngờ việc Malfoy có thể tiếp tục trò hoán đổi trước mặt hàng tá Lương y chuyên về thần kinh.

Harry thở dài và nói, nhìn chằm chằm vào mảng da mà cậu đang làm để không phải nhìn vào mắt Malfoy.

"Cả ba đứa tao đã ở Hang Sóc trong hè này và tao đã gặp một số ác mộng sau chiến tranh." Cậu không thể tin là mình đang kể Malfoy nghe điều này.

"Ai không chứ?" Malfoy nói và nhún vai, nghe chán ngán và Harry đã gần như ưng cậu ta.

"Ừ, tao nghĩ là mọi người trong nhà đã mơ thấy nó. Thỉnh thoảng tao như bị sập nguồn suốt cả ngày, giống như tao không biết tao ở đâu hay giờ là lúc nào. Tao quên anh Fred đã chết và hỏi về ảnh, nó tệ lắm." Cậu dùng ngón tay cái vuốt cằm, loại bỏ vài cục bọt trước khi tiếp tục với má bên kia, chữ trôi khỏi miệng cậu dễ hơn. "Sau đó bà Weasley đã bắt tao đi gặp Lương y chuyên về thần kinh và việc đó đã giúp tao kha khá. Tao vẫn mơ nhưng nó không còn giống như trước nữa, nó thực sự không phải chuyện lớn gì, nhưng Ron và Hermione cứ hỏi mỗi khi nó xảy ra." Malfoy đã hoàn toàn bất động, điều giúp ích rất nhiều khi cậu tiếp tục cạo phần râu mỏng phía trên môi mình.

"Tao chỉ ước mọi người sẽ vượt qua và quên đi chiến tranh" Harry kết thúc, quay sang bồn rửa để rửa dao cạo. "Đấy, xong rồi."

"Gì cơ?" Malfoy hỏi, rồi miết một ngón tay dọc theo quai hàm. "Ừ, phải. Cảm ơn, tốt hơn rồi."

Khuôn mặt cậu ta có một biểu cảm khó hiểu như thường lệ, khó mà nói liệu Harry sẽ bị móc mỉa hay thông cảm. Cậu không muốn cái nào cả và trong khi Malfoy cúi xuống vòi nước để rửa mặt, cậu quay đi và rời khỏi phòng.

*****

Draco chờ Potter đi vài phút trước khi bước ra hành lang. Chết tiệt, cậu cần vài phút sau khi để Potter chạm vào mặt mình và đứng đủ gần để Draco ngửi thấy mùi kem đánh răng từ hơi thở của cậu ta trong hơn một phần tư giờ. Cậu đã cố gắng hết sức để không kéo cổ cậu ta lại và hôn cậu ta, điều có lẽ sẽ không phải là một nước đi tốt khi Potter đang chĩa dao cạo vào mặt cậu. Thay vào đó, cậu đút hai tay vào túi áo choàng để ngăn sự căng cứng  của mình lộ ra.

Ba năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên Potter xuất hiện trong những giấc mơ của Draco, và cậu bị buộc phải thừa nhận rằng cái thằng khốn mà cậu đã khinh ra mặt từ ngày đầu tiên ở trường Hogwarts nóng sốt dữ lắm. Đó không phải vấn đề lớn, tưởng tượng việc đẩy Potter xuống giường không khác lắm với việc đấm vào mặt cậu ta.

Và Potter không phải đứa duy nhất bước vào cái tưởng tượng hằng đêm của cậu. Cậu thường xuyên thủ dâm với những hình ảnh về Jesse Reddington, thủ môn của đội Falmouth Falcons, và sau đó là Brinley Henderson, một Ravenclaw bảnh trai hơn cậu hai tuổi.

Nó chỉ đơn giản là những tưởng tượng chẳng hơn gì một cuộc thủ dâm đằng sau những cái rèm đóng kín và tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt trong đêm đen. Henderson là một tên đần độn mà cậu sẽ không bao giờ tiếp cận, và cậu cho rằng mình sẽ không bao giờ gặp Reddinton ở đâu ngoài tạp chí quidditch mà cậu để trong ngăn kéo đầu giường, cậu không mong đợi sự tiếp xúc của mình với Potter sẽ mở rộng ra thành bất cứ điều gì trừ những lời xúc phạm và lườm nguýt từ phía bên kia Đại Sảnh Đường. Nhưng cậu ta đã ở đây, lướt nhẹ những ngón tay trên cằm Draco, tặng cho cậu một thứ cứng ngắc có thể cắt xuyên qua cả đá, sau đó nói ra những lời tâm sự về những cơn ác mộng chỉ để bước ra ngoài vào giây tiếp theo, để lại Draco trong cơn mê mụi của ham muốn mà cậu không nghĩ mình có thể giải quyết được bằng một cái tuốt nhanh lẹ.

Cậu dựa lưng vào tường, thở dốc, cố gắng kiềm chế sự cương cứng của mình, quyết tâm không thủ dâm tại một nơi mà hồn ma của một con bé mười bốn tuổi có thể xuất hiện từ nhà vệ sinh. Thay vào đó cậu tạt nước lạnh vào mặt và cố nghĩ đến mấy ý nghĩ khó chịu. Nhớ lại việc Granger và Weasley làm chuyện đó trên cái giường cạnh cậu vào đêm hôm qua hóa ra là một biện pháp ngăn chặn tuyệt vời và cậu bước ra ngoài hành lang, cố tỏ ra bình thường.

"Harry?" Cậu quay người và tim thắt lại, Weasley nữ đang ở gần cậu. "Anh đang làm gì ở đây?"

"Ơ" Draco thốt ra, tự hỏi làm thế nào để trả lời điều đó. Potter có lẽ sẽ nói điều gì đó thiếu văn hóa như đi nhà xí. May mắn thay con nhỏ đã tha cho cậu khỏi sự xấu hổ đó. 

"Anh ổn không?" Con nhỏ nghiêng đầu, nhìn cậu lo lắng.

"Ừ, sao anh lại không chứ?" Cậu nói một cách lơ đãng, cố gắng nghĩ ra một cái cớ để thoát khỏi đây, nhưng nhỏ vừa nhìn thấy cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh nên cậu không thể nói rằng mình cần đi vệ sinh lần nữa.

"Em tưởng anh không chịu được khi ở trong đó."

Cậu hẳn trông thật ngớ ngẩn vì nhỏ nhướn mày. "Vì cuộc đấu tay đôi của anh và Malfoy. Anh nói anh vẫn còn gặp ác mộng về nó. Đó là điều tồi tệ nhất mà anh từng làm."

"Anh nói thế?" Cậu nói bối rối.

Nhỏ ném cho cậu một cái nhìn ghét bỏ. "Ừ, nhưng có lẽ nó chỉ là một trong những điều vô nghĩa mà anh nói." Nhỏ quay đi và để anh lại một mình, nhìn chằm chằm vào nhỏ, lúng túng.

"Ngài Potter, thưa ngài" Draco quay lại và thấy mình bị bao vây bởi một đám học sinh năm nhất đang nhìn cậu với ánh mắt gần như kính sợ. Draco hy vọng tờ giấy da mà một trong số chúng đang nắm lấy không phải để xin chữ ký.

"Ôi, cút đi" cậu khó chịu nói và quay gót. Đứa mẹ nào lại gọi Potter là ngài chứ?

*****

Mạch đập của Harry tăng nhanh khi chú ý đến Zabini trong phòng sinh hoạt chung. Cậu đã có một khoảng thời gian khó khăn khi ngồi cùng bàn với cậu ta trong thư viện sáng nay, mặc dù Zabini đã không đối xử với cậu khác đi và hoàn toàn phớt lờ cậu trong Đại Sảnh Đường vào bữa trưa. Với cậu ta thì không có gì mới cả. Cậu ta và Malfoy có lẽ đã làm điều này mọi lúc. Chim cậu co giật với ý nghĩ đó.

Chỉ còn ba ngày nữa là họ sẽ biến lại thành chính mình và khi đó có lẽ cả đời cậu sẽ không bao giờ chạm vào một thằng con trai nào khác. Cậu chắc chắn sẽ không bao giờ phải chứng kiến ​​cảnh ai đó khiến Malfoy bắn khắp nơi nữa. Với mục đích tận dụng tối đa mớ hỗn độn mà cậu đang mắc phải, cậu hít một hơi thật sâu và đến ngồi cạnh Zabini, người hầu như không nhìn lên khỏi cuốn sách mà cậu ta đang đọc khi Harry nói xin chào.

Với quyết tâm khóa những người đàn ông trong giấc mơ của cậu ở một chỗ bị che đậy trong tâm trí mình, nơi họ sẽ chẳng là cái gì hơn một vệt mờ, những dáng hình không thể nhận diện, cậu chưa bao giờ nhìn Zabini theo bất kỳ cách nhục dục nào, mà chỉ quan sát cậu ta qua khóe mắt. Khách quan mà nói thì cậu ta dễ nhìn và sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để chịu đựng một thằng khốn cao ngạo với quần áo đã cởi và không nói một lời. Thế đã đủ cho Harry  tưởng tượng về việc đặt tay lên cái đùi đang vô tình huých vào đùi cậu và để nó trượt xa hơn, chạm vào thứ mà cậu không dám chạm vào sáng nay. 

Làm thế nào để nó xảy ra, cậu tự hỏi. Liệu cậu phải chờ Zabini hành động hay chính Malfoy là người khởi xướng điều đó? Một Draco Malfoy mà Harry từng thấy, dẫn đầu Crabbe và Goyle trong nhiều năm và là người đã khiến tất cả học sinh Slytherin đồng thanh hát Weasley là vua của chúng ta chắc chắn sẽ không đợi người khác hành động trước. Cậu có thể làm Zabini đi theo cậu vào ký túc xá bằng một cái nhìn hay thốt ra một từ. Rắc rối là Harry không biết nhìn thế nào hoặc dùng từ nào. Có lẽ nếu cậu mập mờ về việc đi tắm ...

"Vậy, tôi đã bay chiều nay" cậu kể với Zabini một cách ngẫu nhiên, người chỉ ậm ừ, mắt vẫn trên cuốn sách. Hai cậu học sinh năm tư ngồi gần lò sưởi nhìn vào cậu với vẻ hoi thích thú. Harry nhăn mặt. Điều này đã đủ khó khi không có ai nghe rồi mà.

"Đã lâu rồi tôi không đến" cậu vẫn tiếp tục ứng biến. "Nhưng tôi ..."

"Draco, xin đấy" Zabini nói đủ to để những người còn lại trong phòng nghe được. "Nếu cậu định lảm nhảm thì nói với người khác đi, tôi đang cố đọc đây."

Có vài nụ cười lan ra, những học sinh năm tư còn không buồn che dấu nụ cười tự mãn và cậu thấy tai mình đỏ lên. Zabini đóng sách và đi thẳng về ký túc xá, để lại Harry ngồi một mình trên ghế dài với những ánh nhìn chằm chằm từ mọi người. Cậu lườm về mấy thằng năm tư cho đến khi chúng tránh mắt cậu, trông không thoải mái.

Cậu không biết mình sai ở đâu, thậm chí còn chưa nói đến phần tắm rửa mà chỉ bắt chuyện bình thường như mọi khi ở Gryffindor, vậy mà Zabini lại sỉ nhục cậu vô cớ trước mặt mọi người.

Cậu nắm chặt tay và đứng dậy. Không phải cậu biết chuyện này sẽ diễn ra thế nào nhưng cậu chắc đến 95% rằng Zabini đã không tính đến sự bắt đầu này, sẵn sàng theo cậu ta vào ký túc xá. Cái nhìn khó chịu khi cậu đóng cửa lại sau lưng đã chứng minh điều đó. Zabini nằm trên giường mình, vẫn đọc cuốn sách chết tiệt đó. Chỉ với một cú vung đũa, Harry đã ném nó bay vút qua căn phòng, suýt chút nữa trúng cửa sổ khi nó đập vào tường.

"Cái con mẹ gì đấy?" Cậu nói một cách giận dữ.

Zabini thở dài. "Chúng ta đã nói qua rồi Draco, cậu biết luật mà."

"Cái gì, tôi còn không thể nói chuyện với cậu ở chỗ công cộng á?"

Zabini chỉ nhún vai đồng ý.

"Cậu nói chuyện với tôi trong lớp" Harry nói, cố để hiểu.

"Chúng ta là bạn cùng nhà, nó được mong là thế" Zabini nói một cách thờ ơ và triệu đến cuốn sách của mình, nhưng đã lịch sự không mở nó ra. 

"Tôi nghĩ là để cậu có thể chép đáp án của tôi" Harry lạnh lùng nói. Ít nhất Zabini sẽ không kiếm được bánh ngon trong tuần này.

"Nó có thù lao của nó" Zabini nhếch mép cười.

Khi Harry không cười lại, cậu ta thở dài và ngồi dậy. "Tôi xin lỗi Draco, nhưng tôi không có lợi gì khi kết giao với cậu"

"Nhưng cậu vui khi ngủ với tôi khi không ai biết?"

"Tôi lấy những gì tôi có thể." Cậu ta cười dữ tợn. "Thôi nào Draco, cậu cũng thích nó mà."

"Mày là thằng hèn" Harry nói với cậu ta, không chắc đó có phải là từ đúng hay không. Đạo đức giả có lẽ là từ tốt hơn.

"Chúng ta không thể ở bên nhau, cậu biết mà" Zabini nói chắc nịch, giọng thoáng chút buồn.

"Tại sao không?"

"Cậu biết lý do." Mắt Zabini đảo sang cánh tay trái của cậu.

Harry nhìn xuống nơi Dấu hiệu Hắc ám in bên dưới lớp vải trắng. "Vì cái này?" Trong lúc bất chợt, cậu kéo ống tay áo ra, để lộ con rắn đen. Lần này nó không làm cậu ghê tởm, sau khi tiếp xúc với nó sáng nay, cậu thỉnh thoảng vẫn nhìn nó trong ngày và vì cả con rắn lẫn chiếc đầu lâu đều không di chuyển mà chỉ nằm yên trên cánh tay với cái thứ mực đen đã phai màu, nên cậu chỉ đơn giản coi nó là một sự lựa chọn tồi cho một hình xăm. Zabini, mặt khác, lại  nao núng khi nhìn thấy nó.

"Đừng kịch tính thế, Draco. Làm ơn cất nó đi trước khi có ai vào."

"Sáng nay trông mày đâu có phiền về nó" Harry nói, rất vui khi thấy Zabini hơi ngọ nguậy vì khó chịu. "Gì chứ? Xấu hổ vì phải thừa nhận mày hứng lên với Tử Thần Thực Tử à?" Cậu tiếp tục.

Zabini thoáng nhìn vào mắt cậu, có thứ gì đó lóe lên sau chúng. "Ta sẽ không thảo luận về chủ đề này khi tâm trạng cậu đang như vậy" cậu ta nói và kéo rèm giường lại, một lần nữa để Harry một mình, cảm thấy ngu ngốc.

Cậu kiềm lại ý muốn kéo rèm ra và yểm bùa vào bi Zabini nhưng cậu xông ra ngoài, đi ngang qua các học sinh trong phòng sinh hoạt chung mà không nói một lời, đi qua những hành lang ngoằn ngoèo. Mãi cho đến khi ra ngoài, dựa vào bức tường lâu đài, hít thở bầu không khí lạnh giá, cậu mới nhận ra không phải mình bị Zabini xúc phạm mà là Malfoy.

Harry đã thấy hai người họ trong lớp cả năm mà không mảy may suy nghĩ gì, nhưng nhìn lại thì đúng là Malfoy thường ngồi một mình hoặc với Parkinson trong giờ ăn. Có lẽ Malfoy đồng ý với sự sắp xếp này, có lẽ cậu ta chỉ ở trong mối quan hệ này vì tình dục. Có lẽ cậu ta không ngại bị đối xử thậm tệ. Rốt cuộc thì cậu ta đã nói chi tiết với Harry là đừng có thơ thẩn trước mặt Zabini hay nói về việc bồ bịch. Chà, Harry vừa nói rồi đó.

Cậu thở dài, nghĩ rằng cậu sẽ phải nói với Malfoy về trận cãi vã này trước khi cậu ta biết, theo cách không hé gì về chuyện xảy ra sáng nay.

*****

Draco dành phần lớn ngày thứ bảy của mình trong thư viện, làm bài tập về nhà cùng với Hermione Granger. Nó không tệ như vậy đâu. Nhỏ không chế giễu cậu vì đã cố hết sức, giống Blaise, nhỏ cũng không làm cậu mất tập trung như cách mà Pansy làm. Hạn chế duy nhất chính là Draco chỉ có thể học những môn mà Potter đã học, có nghĩa là bài tập về môn Biến hình và Độc dược của cậu giờ đã kỹ lưỡng một cách nực cười trong khi môn Số học huyền bí thì sót tùm lum.

Cậu liên tục liếc nhìn bài luận gần hoàn thành của Granger, có một số điểm thú vị. Cậu không phiền khi nhặt nhạnh kiến thức từ bộ não của nhỏ, nhưng vì Potter không hiểu cái môn này nên không hỏi được.

Ở bàn phía sau họ, vài đứa nhóc đã pha trò khá thô thiển về cha cậu và Draco nhìn lên thì thấy Potter bước vào thư viện. Granger làm vẻ mặt xin lỗi, như thể nhỏ biết mình đang ngồi kế ai. "Chuyện không đáng phải như vậy, không phải là cậu ấy không có đủ khoảng thời gian khó khăn, không cần tụi nó nhắc nhở cậu ấy về nó."

Draco làu bàu một câu vô thưởng vô phạt và nhìn Potter đi về hướng của họ, đút tay trong túi. Ôi Merlin, Draco không đi như thế. Hơn nữa, mắt cậu ta đang nhìn vào bàn của họ. Cậu lườm cậu ta một cách tức giận, chắc chắn Potter không ngu đến mức quên mất mình là ai, không phải với việc Draco ngồi ngay đó, trông giống cậu ta?

"Chào Draco" Granger nói khi cậu ta dừng lại trước bàn họ và tặng cậu ta một nụ cười ngập ngừng.

"Chào" Potter nói, mỉm cười với nhỏ một cách quá tự nhiên, rồi quay sang Draco. "Ờm, tôi nói vài lời được không?" Nó quá lịch sự, Draco sẽ không bao giờ nói với Potter như thế, nếu cậu có bất cứ cơ hội nào cần nói chuyện với cậu ta, cậu chắc chắn sẽ nói như ra lệnh.

Cậu giả vờ bối rối, ít nhất một trong hai đứa nên diễn phần của mình. "Tôi cho là được."

Granger nhìn cậu dò hỏi khi cậu đứng dậy đi theo Potter. Cậu nhún vai và làm vẻ mặt kiểu mình không biết cái mẹ gì về vụ này hết.

Không nhiều học sinh trong khu vực này của thư viện, nhưng một số ít họ đi ngang qua, quay đầu lại với vẻ hoài nghi khi nhìn thấy họ. Như thể còn chưa đủ tệ, Potter dẫn cậu vào khu Gốm thời xưa, nơi được biết là cho mấy vụ cà hẩy.

Draco quăng một bùa Ù tai, và quay sang Potter. "Cái quỷ gì thế?"

"Tao muốn nói chuyện với mày, tao có thể làm gì chứ?"

"Không nói trước mặt Granger, đó là chắc chắn. Gửi cú nếu mày cần, mày có thể dùng Poseidon."

"Mặt đặt tên cú là Poseidon á?" Potter cười "Tại sao?"

"Đó không phải vấn đề bây giờ, phải không?" Draco sốt ruột nói. "Tao nên nói gì với Granger khi nhỏ hỏi?"

Potter nhún vai và cười ngoác mồm. "Có thể là mày đang trên một chặng đường chuộc lỗi, là mày xin lỗi tao, như lần trước."

"Mày đang nói tao phải xin lỗi mày?" Cậu ta có thể đã làm.

Potter trông không thoải mái vì câu hỏi của. "Không, ý tao không phải vậy. Nếu có gì thì, tao nên xin lỗi mày, về, mày biết đó" cậu ta chỉ vào ngực mình.

Draco giơ tay lên. "Dừng, Potter. Nếu mày nói mày xin lỗi vì nó, thì tao cần xin lỗi vì cả ngàn thứ."

"Tao nghĩ mày muốn tao làm thế khi mày dẫn tao vào nhà vệ sinh."

Draco nhăn mặt. "Tao không ... tao dẫn mày tới đó vì nó là nơi duy nhất ngoài phòng Yêu cầu được đảm bảo chút riêng tư, và trong số hai nơi đó, nhà vệ sinh mang lại cho tao ít ký ức tồi tệ hơn."

"Ừ, tao hiểu ý mày" Potter nói. "Dù đối với tao nhà vệ sinh tệ hơn một chút. Mày cứ nói về những gì đã xảy ra, nên tao nghĩ ..."

Draco nuốt xuống sự khó chịu của mình, cố thể hiện sự thành thật hiếm thấy, "Tao đùa thôi, tao nghĩ nếu tụi mình giỡn về chuyện xảy ra ở đó thì sẽ ổn."

Potter cẩn thận quan sát mặt cậu. "Không hẳn" cậu nói nhẹ. "Nhưng cảm ơn."

Đầu của Draco đang đập thình thịch với cùng một cảm giác lúng túng mà cậu đã cảm thấy sáng nay, mặc dù lần này nó không đi thẳng vào chim cậu, nhưng cậu cảm thấy thôi thúc phải làm một điều gì đó hoàn toàn phi lý, như vuốt cằm Potter hoặc tựa đầu vào vai cậu ta. Cậu hắng giọng, tha thiết muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt. "Có chuyện gì khẩn cấp đến mức mày phải kéo tao vào cái khu đồi trụy này vậy?"

"Cái gì cơ?"

"Ồ thôi nào, mày phải nghe về nó chứ? Lối lãng mạn? Các kệ sách khiêu dâm?"

Potter cười. "Ồ, ừ, dù tao không nhận ra nó ở đây."

Draco khoanh tay và đợi cậu ta nói tiếp, cậu biết ngay khi nhìn thấy nó mà. Potter thở dài và tập trung vào một cuốn sách về đồ sứ thế kỷ mười bốn mà bà Pince trưng bày, có lẽ là một nỗ lực để ngăn chặn bất kỳ sự kích thích ham muốn nào. "Tao nghĩ Zabini đang lợi dụng mày."

Đó không phải cái mà Draco hy vọng sẽ nghe. "Điều gì khiến mày nói thế?" Cậu cẩn thận hỏi.

"Cậu ta chỉ nói chuyện với mày khi không ai xung quanh, cậu ta đối xử với mày như cứt ngay sau đó."

Draco đã bất ngờ khi Potter tìm ra được. Cậu cười. "Tất nhiên nó vậy rồi, làm bạn với tao chẳng đưa mày đi đến đâu trong những ngày này cả."

"Đó không phải là ý nghĩa của bạn bè" Potter nói, ngây thơ như chính cậu ta. "Tao nhận được tình bạn này từ hầu hết mọi người, kể từ khi chiến tranh, rất nhiều người muốn làm bạn tao, nhưng khi tao là Cậu bé nói dối thì chả có mống nào đứng đó cả. Nhưng vẫn có vài người, như Ron và Hermione và Neville, những người luôn bên cạnh tao, không vì gì hết. Bạn bè đáng lẽ phải như thế."

"Chà, đó không phải thứ mà tao và Blaise có" Draco nói, tự hỏi cậu có thứ mà Potter đã miêu tả với bất kỳ ai nào không. Có lẽ là Pansy. "Nhìn đi, hầu hết các học sinh Slytherin đều cho rằng tao phải chịu trách nhiệm vì làm sụt giảm danh tiếng của nhà. Blaise không ngoại lệ."

"Ngay từ đầu nhà Slytherin đã không có nhiều danh tiếng để mất rồi" Potter cau mày nói.

Draco chọn phứt lờ nó. "Tao không đổ lỗi cho cậu ta, tao chỉ ... lấy những gì tao có thể lấy."

"Nó là đứa đạo đức giả. Cái cách mà nó đổ lỗi cho mày vì Dấu hiệu và khi nó nhìn chằm chằm vào cái Dấu khi ..." Potter đột nhiên im lặng và trở nên rất hứng thú với bìa sau của một cuốn sách về những chiếc bình của Việt Nam.

Draco nhìn chằm chằm vào cậu ta trong sự hoài nghi. Lần duy nhất Blaise nhìn vào Dấu hiệu Hắc ám là khi cậu ta lột quần Draco ra. "Đã có chuyện gì xảy ra giữa mày và Blaise à?" Cậu hỏi chậm rãi. Chắc là Potter không cảm thấy bắt buộc phải đùa giỡn với Blaise như cái cách mà cậu ta bị ép phải hôn Pansy chứ hả? Draco nói cậu ta có thể hôn Blaise, chứ không phải nên. Và đó là một trò đùa nhằm mục đích gây sốc cho Potter, cậu chắc chắn không hy vọng cậu ta làm bất cứ chuyện gì về nó.

Potter vẫn giữ im lặng nhưng gò má nóng bừng của cậu ta đã trả lời đủ rồi.

Draco nhìn chằm chằm cậu ta một lúc khi Potter từ chối nhìn vào mắt cậu.

"Xin hãy nói với tao là mày không để nó chịch mày đi" cậu nói khẽ. Cậu sẽ đấm vào mặt Potter nếu cậu ta nói ừ. Blaise đã cố bắt cậu cúi xuống mãi, nhưng Draco đã kiên quyết từ chối. Đó là tất cả niềm kiêu hãnh mà cậu còn lại.

Đôi tai của Potter trở nên đỏ hơn một cách khó tin. "Không" cậu ta vội nói, thoáng nhìn vào mắt Draco và chúng đầy sự xấu hổ. "Hiển nhiên là không có chuyện gì xảy ra như nó đã không xảy ra trước đó" cậu ta lầm bầm, quay đi.

Chà, đó vẫn có thể là cả đống thứ, Draco nghĩ, nhưng cậu không nhấn mạnh vấn đề này. Thay vào đó, cậu quan sát Potter một cách cẩn thận, rất nhiều thứ rơi vào đúng vị trí của nó.

"Bọn tao đã có chuyện bất đồng và chắc là tao hơi cáu" Potter tiếp tục xin lỗi, thu mình lại trước mặt Draco, như thể cậu ta mong đợi một sự bùng nổ. Draco không bận tâm đến thế khi nghe Potter kể lại trận cãi vã, nó nghe rất giống vụ mà cậu đã có với Blaise rất nhiều lần; Draco muốn cởi mở về về những thứ họ đang có hoặc ít nhất là sự thừa nhận chết tiệt rằng họ có quen biết nhau, Blaise không muốn hủy hoại danh tiếng mà cậu ta tưởng tượng ra khi giao du với cậu.

"Mày đồng tính" Draco nói khi Potter đã lảm nhảm xong.

Potter nao núng trước từ đó, nhắc nhở cậu về phản ứng mà cậu từng nhận được khi ném từ Máu bùn ra ngoài trong nhiều năm, nhưng cậu ta không phủ nhận

Họ đứng im lặng một lúc, hàng ngàn suy nghĩ quay cuồng trong đầu Draco trong khi Potter ngồi thụp xuống trước mặt cậu, trông thật khốn khổ. Draco muốn nói nó ổn mà, nó đâu phải chuyện lớn. Đó không phải cậu, trừ cha mẹ cậu, những người phớt lờ sở thích của cậu, với hy vọng rằng cậu sẽ từ bỏ nó khi lớn hơn, không ai quan tâm. Đó gần như không phải điều đáng để quy trách nhiệm nhất để nói của cậu, và bên cạnh việc tham gia một băng đảng với chủ nghĩa thuần huyết tối cao và âm mưu giết người, thì cậu muốn tránh xa mấy cái thằng quá truyền thống không thể tự thông não được. Và việc ai đó là người đồng tính cũng không khiến họ hoàn toàn thay đổi, nhưng nó sẽ khác với Người được chọn. Các nguyên tắc tương tự không áp dụng với Potter cũng như cho phần còn lại của thế giới, và Draco bắt đầu thấy điều đó không phải lúc nào cũng tốt.

"Đừng nói với ai cả" Potter lầm bầm.

"Tất nhiên là không rồi Harry" cậu trả lời và cắn chặt lưỡi, chắc chắn cậu không cố ý nói điều đó. Cậu đổ cho Granger và Weasley vì đã gọi cậu là Harry cả tuần.

Potter ngước nhìn, dùng tên riêng của cậu, mắt cậu ta chứa đầy một sự tổn thương mới mà Draco không biết phải làm sao.

"Mày không nên giấu chuyện đó."

Potter nhặt những cuốn sách, kéo chúng ra vài inch và đẩy chúng trở lại. "Vậy thì Zabini không nên giấu mày."

"Nó khác nhau" Draco nói "Là đồng tính không xấu, cùng với tao mới xấu."

Potter nhìn chằm chằm vào cậu trong im lặng và lần đầu tiên Draco cảm thấy khó đọc vẻ mặt của cậu ta.

"Tao nên đi" cuối cùng cậu ta nói, quay đi, để Draco lại một mình trong khu đồi trụy.

*****

Cũng giống như ở Gryffindor, phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin vắng bóng, vì những học sinh lớn hơn đến Hogsmede khi chiều thứ bảy tối dần. Đoán là Blaise đi cùng họ, Harry cảm thấy an toàn khi thả mình xuống một trong những chiếc ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa cho đến khi mắt cậu đau nhức, nghĩ về việc cậu đã vô tình nhưng không thể nhầm lẫn được, cho Draco Malfoy biết tính hướng của mình, đứa thật ngạc nhiên là không phải là một thằng khốn nạn về vụ đó. Nhưng ngay cả khi cậu ta không như vậy, Harry cũng không tin cậu ta sẽ giữ bí mật. Và nếu Malfoy biết thì những người khác cũng sẽ biết.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng hít thở đều và kiềm nén cơn hoảng loạn đang chực trào ra khỏi lồng ngực. Cậu cứ ngồi như vậy cho đến khi chiếc đệm trên ghế oằn xuống và một cơ thể ấm áp sà vào người cậu.

"Trông cậu như đã có một ngày khó khăn vậy."

"Ừ, có thể nói là vậy" Harry lầm bầm khi Parkinson khoác một cánh tay qua vai cậu. Cậu để nhỏ làm, ngã người vào một vòng tay ấm áp.

"Blaise là một thằng khốn nạn" nhỏ nói chắc nịch và Harry tự hỏi làm sao nhỏ biết.

"Có phải nó ...?"

Nhỏ lắc đầu. "Không, mình nói vậy thôi" Những chiếc móng tay màu đỏ ruby ​​luồn qua tóc cậu, làm nó xù lên theo cách mà Harry chắc rằng Malfoy sẽ không cho phép nhưng cậu không phản đối.

"Cậu quá tốt cho nó" nhỏ nhẹ nhàng nói.

"Đúng vậy" Harry lầm bầm và nhỏ cười.

"Đây là lần đầu tiên tớ nghe cậu thừa nhận."

Harry cắn lưỡi mình, nhớ lại Malfoy che chở cho Zabini thế nào. Parkinson đã không ủng hộ.

"Cậu là một người bạn tốt" cậu nói, bất chấp tất cả những gì mà cậu đã thấy từ nhỏ trong suốt những năm qua, nhỏ chính là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro