Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Rất nhiều lọ dược cùng lòng kiên nhẫn ở đây, Draco thắc mắc sao mọi người có thể vượt qua tình cảnh hỗn loạn này cơ chứ, còn chưa đề cập đến việc chữa bệnh. Rất nhiều người chào đón Harry bằng cách gọi Thủ Lĩnh hoặc cúi đầu chào về phía hắn, ma cà rồng chào lại theo kiểu lúc thì gật đầu nghiêm túc không thì thỉnh thoảng sẽ "tháng này có thể trăng tròn sẽ lên đấy".

Draco nhớ lại thời điểm bọn họ gặp nhân mã và cách chúng đã dự đoán về một mặt trăng 'đẫm máu' vào ngày mai ra sao. Cả việc Harry ước những người sói này trải qua ngày mặt trăng dịu nhẹ, để phản ánh rõ nỗi kinh hoàng mà một mặt trăng đẫm máu mang lại. Ma cà rồng hiện rõ nỗi mong muốn giảm bớt phần nào cơn đau cho người sói đó bằng cách cho họ sống trong hy vọng về một sự biến đổi tương đối dễ chịu. Bởi hơn ai hết vị ma cà rồng biết chắc tối mai sẽ ngập ngụa tiếng la hét tra tấn khắp chốn.

Chàng Slytherin nhói lòng khi nhìn từng khuôn mặt nhẹ nhõm nắm chặt trong tay lọ thuốc cứu rỗi bản thân, Dược Mũ Thầy Tu chính là vị cứu tinh. Bộ liều dược này khó kiếm lắm hay sao mà được mấy sinh vật sói này thờ cúng kinh thế, nghiễm nhiên thuốc đó chỉ tác dụng giúp trí óc người sói tránh xa khỏi trăng tròn, tuy không ngăn được việc biến đổi, nhưng vẫn có giá trị... Draco không biết.

Cậu vừa định quay lại hỏi Harry thì vị yêu tinh đã nắm chặt lấy cánh tay cậu, đẩy Draco xuống giường.

"Vậy", Người phụ nữ vui mừng thốt lên lôi một chiếc hộp nhỏ chứa đầy những lọ thuốc khác nhau. Draco đoán là hộp sơ cứu của cô ấy. "Hãy xem... nó ở đâu nào." Yêu tinh bắt đầu tìm kiếm trong hàng tá lọ khác nhau, ánh sáng va chạm lách cách của các lọ thủy tinh trong vắt vang lên giữa những tiếng rì rầm xung quanh.

Draco lén nhìn Harry đang đứng cạnh giường, ma cà rồng vẫn đang chào hỏi người đi ngang qua nhưng vẫn để mắt tới Draco, cậu Slytherin tránh ánh mắt, và nhìn đắm đuối tay mình. Draco ngồi trên giường, hai chân đung đưa cách sàn nhà một inch, hai tay đan vào nhau.

Toàn bộ kịch bản này thật kỳ quái.

"Đây rồi", Yêu tinh thốt lên, trộn hai lọ dung dịch để tạo ra một loại thuốc mỡ sền sệt. Draco hơi hoài nghi về toàn bộ quá trình.

"Xin lỗi," Draco làm phiền. "Nhưng đó là gì thế?" Bà Pomfrey luôn chưa vết thương nhỏ bằng một câu thần chú, phải thường có vết thương nghiêm trọng lắm thì mới cần thuốc để chữa lành.

"Cái này à", Yêu tinh thốt lên, đôi mắt xanh đảo qua lọ thuốc màu tím đang cầm trên tay. "Đó là Nestad Suith."

Draco nhíu mày trước vẻ mặt ngạc nhiên của cô, cứ như cô nàng coi việc sử dụng độc dược là điều mà mọi người nên biết, Draco chưa từng nghe tên lọ thuốc đó. Thậm chí còn không nhận ra ngôn ngữ cô nàng nói là gì luôn.

"Gì thế."

"Thật kỳ lạ", Harry ngắt lời, rồi chào hỏi một người sói đi ngang qua. "Cứ cầm nó đi."

Draco nuốt nước bọt, kiên quyết quay mặt về phía người phụ nữ. "Nemirdes à," Cậu hỏi, con ngươi đăm đăm vào lọ thuốc trên tay cô, hơi không đáng tin lắm.

Vị yêu tinh gỗ cười ấm áp, khoe hàm răng trắng như ngọc đều tăm tắp. "Gọi tôi là Nem", Rồi cẩn thận đưa lọ thuốc cho Harry, Draco nhướng mày quan sát cuộc trao đổi, mà cà rồng cũng bối rối không kém, đưa tay phải cầm lấy lọ thuốc.

"Làm sao giờ?" Hắn hỏi, còn Nem bắt đầu đóng nắp các lọ thuốc nghiêng ngả trong hộp.

"Nó sử dụng như kem dưỡng da đó", Cô vừa nói vừa nắp hộp gỗ nhỏ lại. "Ngài bôi nó lên má cậu ấy, đợi mười phút ! Là khỏi."

Ma cà rồng gật đầu tỏ vẻ hiểu. "Ok, cơ mà sao cô không làm đi?"

Nem ra hiệu quanh phòng, câu trả lời của cô quá rõ ràng rồi. "Chúng tôi đang hơi gấp. Vì vậy, ngài cứ làm đi, không hỏng được đâu, tôi sẽ quay lại để kiểm tra sau 15 phút để kiểm tra đầu của cậu ấy nha? "

Harry suy sụp gật đầu cam chịu vẫy chào cô, dấu hiệu rõ ràng của sự xua đuổi. Yêu tinh gỗ khẽ cười khúc khích, hoà mình vào đám đông không ngừng di chuyển sau lưng, biến mất khỏi tầm mắt.

Draco quay lại, bắt gặp đôi mắt xanh lục thuộc về Harry, hơi ngập ngừng. " Sao cô ấy biết đầu của tôi bị sưng hay vậy?" Cậu cố không để ý ma cà rồng đang đứng gần mình, đầu gối Harry chạm vào đầu gối của cậu.

Ma cà rồng nhún vai, dễ dàng mở nắp lọ thuốc. "Cô ấy làm lương y cả đời... Một cơn cảm cũng không qua nổi mắt cô ấu đâu, nên tất nhiên sẽ nhận ra vết thương ở đầu của cậu rồi."

"Ồ", Draco đờ đẫn đáp lại, bị phân tâm bởi sự hiện diện của Harry thay vì tập trung vào câu trả lời của ma cà rồng.

"Ngẩng đầu lên đi," Harry nghiêng người về phía Draco, Slytherin rùng mình trước mệnh lệnh đơn giản đó, cậu ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt của ma cà rồng, đang lơ lửng trên đầu mình. Mắt Harry tối sầm lại nhìn Draco, nhưng rất nhanh chuyển hướng về phía cái lọ trên tay, nghiêng lọ đổ ít thuốc mỡ lên ngón tay, trái tim Draco dần dần đập nhanh hơn.

"Giữ yên," Ma cà rồng áp hai ngón tay mát lạnh vào má Draco, Slytherin nhăn mặt trước cơn đau âm ỉ, theo bản năng giật đầu khỏi những ngón tay thăm dò.

"Ouch", Draco lầm bầm cảm nhận từng cơn đau nhói trên má,"Đau quá."

"Tôi biết," Harry trả lời bằng chất giọng hắn từng dan ủi Draco khi cậu khóc. "Nhưng nó vì lợi ích của cậu."

"Tôi biết," Draco chế nhạo, hơi khó chịu với thái độ và giọng điệu của ma cà rồng. Cậu biết cái này sẽ đau, má cậu đau, và đầu cậu cũng vậy. Ma cà rồng không cần phải nói vì 'lợi ích của cậu'. Cậu đâu phải trẻ lên bốn đâu, chỉ là... hơi đau thôi.

Harry mệt mỏi nhìn Draco tầm bốn giây. Kế đó, hắn thở dài, khẽ lầm bầm gì đó kiểu "Chết tiệt" bỗng chốc một bàn tay mạnh mẽ giữ bao lấy quai hàm Draco, giữ yên không cho động đậy. Cậu nhúc nhích muốn tránh thoát khi ngón tay Harry sắp chạm vào má cậu, nhưng ma cà rồng nhanh tay hơn, giữ chặt. Slytherin thấp giọng khó chịu bị ma cà rồng bôi chất lạnh lên má .

"Anh không thể làm nhẹ nhàng hơn được à?" Slytherin thở hổn hển sau khi bị bôi thuốc.

Harry nhìn xuống Draco, xấu xa che giấu nụ cười nhỏ. "Xin lỗi tôi không làm được, Nem nói cậu phải được bôi đúng cách. "

"Không, cô ấy không hề", Draco rít lên, hất dầu ra khỏi ma cà rồng, nhưng rõ ràng là vô ích vì Harry đã chớp lấy thời cơ hoàn hảo để sử dụng sức mạnh ma cà rồng làm lợi thế cho mình.

"Nhưng cô ấy đã nói", Vị ma cà rồng nói với một giọng điệu phản đối. "Cú đánh vào đầu chắc hẳn đã làm mờ trí óc cũng như đôi tai của cậu rồi."

"Nghe đây Potter-"

"Harry."

"Thật là xui xẻo", Draco chế nhạo, bồi thêm một câu "Potter!" khác để cảm thông. "Đồ bạo dâm ngu ngốc, lạm dụng quyền hạn điên rồ của anh đối với những phù thuỷ sinh vô tội. "

"Đúng, tôi lạm dụng rất nhiều, buộc lòng con người ta phải trở nên tốt đẹp, ôi những vết thương lòng" Harry tiếp tục điều trị khuôn mặt của Draco, dùng ngón tay mát lạnh ấn mạnh vào gò má nhợt nhạt, Slytherin ngày càng nghi ngờ tên ma cà rồng này đang lấy việc công trả thù việc tư.

"Bình thường đều như vậy à", Draco tự hỏi với giọng mỉa mai. "Tôi nghĩ đấy là tra tấn."

"Chỉ khi cậu bị thương thôi." Giọng của Harry nhỏ dần, dù họ đang ở giữa bệnh xá với ít nhất là nửa trăm người , Draco nghe thấy âm thanh mượt mà trong giọng nói của ma cà rồng.

"Ừ hứ", Draco trả lời, không phải kiểu hào nhoáng liên quan đến ma cà rồng và một vở kịch đau đớn mà thay vào đó là một 'Ừ hứ' đầy nghẹt thở. Má cậu bắt đầu trở nên dễ chịu hơn, không phải nhờ cách xử lý thô bại của ma cà rồng, hay cái chạm mát lạnh của Harry khiến cậu bớt đau hơn đâu và ... nhiều thứ khác....

Harry nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của đối phương, đột nhiên nụ cười nhếch mép vui tươi xệ xuống, để lại một đôi mắt xanh thèm khát.

Vị thủ lĩnh cúi người lại gần hơn.

Nhưng khoảnh khắc đã bị phá vỡ bởi một tiếng ho kín đáo, Harry giật bắn người, Draco hét lên và người lạ mặt đứng cạnh Harry suýt loạng choạng dù đang đứng im tại chỗ.

Draco cau có rời mắt khỏi ma cà rồng tóc đen để đối mặt với-

HUH?!

"Lupin", Harry ngạc nhiên.

"Lupin", Draco lặp lại cũng ngạc nhiên không kém, chỉ có điều cậu đang tự hỏi liệu bộ não của mình có bị hỏng hay chưa. Chả nhẽ mấy thứ quanh quẩn bên mấy sinh vật huyền bí này đã ảnh hưởng đến tâm lý của cậu chăng?

"Potter... Malf-" Lupin trố mắt nhìn chằm chằm vào bộ đôi trước mặt. Draco ngồi trên giường bệnh còn Harry nghiêng người về phía cậu, đôi mắt ông càng mở to hơn khi vị ma cà rồng ngắt lời ông bằng cách bụp tay vào miệng Lupin, ngăn chặn mọi âm thanh có thể thoát ra.

"Không phải ở đây", Ma cà rồng thở khò khè với vị giáo sư ngạc nhiên. Đôi mắt Lupin nháy giữa giữa Draco đang sững sờ và ánh mắt dữ dội từ vị thủ lĩnh .

Giáo sư gật đầu ngắn gọn.

Draco vẫn nhìn người đàn ông đầy sẹo. Tâm trí cậu đang loạn thực sự. Quần áo, vết sẹo, cách mà cụ Dumbledore thuyết phục Harry việc nhận một giáo sư DADA mới. Không có ai mới đến lâu đài, ông là người đã ở đây suốt thời gian qua, một người từ MCE. Chẳng còn thắc mắc gì khi Lupin không có mặt tại bàn ăn tối của giáo viên, bởi ông là một quái vật.

Draco hơi nhăn mặt khi nghĩ đến việc gọi Lupin là một quái vật. Người đàn ông ... tiềm năng trong việc giảng dạy, một thiên tài hơn cả Giáo sư Kosmachevskaia. Thế mà ông lại là một trong số họ... Một con sói không hơn không kém.

"Ông là", Draco thở dài đối diện với vị giáo sư mắt màu hổ phách, tự mắng mình vì đã không nhận ra dấu hiệu sớm hơn.

"Đúng..." Vị giáo sư đáp lại, nở một nụ cười buồn cho Draco, ông hơi thu mình lại, ép buộc bản thân tránh nhìn vào mắt Draco. Lupin rõ ràng là không thoải mái với lời nguyền Hoang Tưởng Hoá Sói, xấu hổ nghịch ngợm tay mình. "Xin lỗi vì ta đã không- ý là ta không thể..."

"Lupin đã tốt nghiệp trường Hogwarts cách đây khá lâu và đã hoàn thành chương trình học nâng cao bất chấp mọi khó khăn", Đôi mắt Harry không hề khuất phục khi chúng nhìn chằm chằm Draco. "Ông ấy có mọi quyền ở đây với tư cách là thành viên MCE."

"Em không-" Draco xoay người chặn lời Lupin sắp sửa nói.

"Không Harry... Không sao đâu."

"Thật sự không phải."

"Hai người lắng nghe một chút được không!" Draco ngắt lời hai sinh vật, hài lòng khi dành được sự chú ý. "Em chưa bao giờ nói gì về việc Lupin là..." Cậu làm một cử chỉ khó xử trước hình dáng của Lupin để thay thế từ người sói, sói, hay tương tự. "Em chỉ ngạc nhiên vì Hogwarts đột nhiên bị các sinh vật xâm nhập, không hề có ý xúc phạm. Kiểu... "Draco bắt gặp ánh mắt màu hổ phách của Lupin. "... Hai người biết đấy, chỉ là hơi bất thường. Thầy giỏi hơn rất nhiều so với giáo sư Kosmachevskaia, điều đó không nói lên nhiều thứ. Nhưng không sao cả... Em chỉ muốn khuyên thầy cẩn thận vì khoảng thời gian sau sẽ rất kinh khủng."

"Trò Malf- à Draco..." Lupin ngắt lời với nụ cười chân thành ẩn sau mắt. "Cảm ơn."

Draco đột nhiên thấy xấu hổ, cậu gãi gãi đầu, nhăn mặt khi chạm vào vết sưng, rồi lẩm bẩm "Không sao ạ."

Vị giáo sư cũng chỉ cười với cậu, khóe mắt nheo lại. Ngực của Draco đau nhói vì một lý do kỳ quặc nào đó.

"Dù sao đi nữa," Lupin nói sau một khoảng lặng, nhìn đầy biết ơn về hướng Draco và quay người đi. "Tôi chỉ muốn nói với ngài rằng ngài sẽ có cuộc họp vào ngày mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro