Chap 81 - 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 81

Heleba đã sớm tìm được Nagini, chẳng qua chỉ cần là rắn thì không thể không ngủ đông nên cho dù Heleba và Nagini không phải rắn bình thường nhưng cũng không thoát được cảnh ngủ đông này được.

Thời tiết nước Anh ngày càng lạnh, Heleba hiểu không thể nào trước mùa đông về Hogwarts được nên đồng ý vào trong rừng rậm Angeri tìm nơi Nagini đang ẩn nấp để bắt đầu ngủ đông.

Thời điểm tháng hai, tuyết đọng lại tuy đang dần hòa tan nhưng thật ra mùa xuân cũng chưa tới, Heleba và Nagini đã tỉnh lại. Dù sao cũng không phải là rắn bình thường cho dù cần ngủ đông cũng không nhất định phải đợi đến mùa xuân đâm chồi nảy lộc cả.

Khi Heleba trở về thì Harry đang trong phòng ngủ đọc sách, khi Heleba và Nagini vừa vào cậu đã phát hiện.

[Ngươi mang khách về cho ta sao?] Harry cười tùy ý Heleba leo từ chân lên trên giường cậu.

[Đúng vậy, theo chỉ thị của cậu, tôi đã tìm được cô gái quyến rũ này rồi.] Heleba phun phì phì nói.

[Rất vui được gặp ngươi.] Harry chào hỏi Nagini.

[Nó nói là theo nó tôi sẽ gặp được Tom.] Nagini không nhiệt tình như Harry nhưng vẫn duy trì lễ phép, cho dù nó đã rất sốt ruột muốn gặp lại bạn của mình, [Khi nào tôi mới có thể gặp được cậu ấy?]

[Có lẽ là ngay bây giờ,] Harry khép sách lại, [Đến đây, hiện tại chúng ta đi gặp Tom, chỉ là ngươi có thể nhỏ lại không? Nếu cứ thế này đi ra sẽ dọa người khác, cũng tạo thêm rắc rối cho Tom.]

Nagini nghe theo đề nghị của Harry, cơ thể nhỏ đi chui vào trong túi tiền của Harry mà Heleba thì đang quấn trên tay cậu.

Sau khi Tom có cơ thể thì không thể nào trở lại vương miện được nữa, anh ta không thể nào theo Harry về phòng ngủ Slytherin được, mà anh ta cũng không thể ở trong hầm vì Harry hiểu được người yêu nhà mình rất mất tự nhiên khi chạm mặt đối phương. Cuối cùng dưới đề nghị của Salazar, dưới sự cho phép của cụ Dumbledore, Tom ở trong Phòng Yêu Cầu.

Nơi đó thông luôn tới phòng của Salazar bọn họ, Tom lại có thể nói được xà ngữ cho nên mỗi ngày đều phải đi vào trong đó nhận ‘sự dạy dỗ lại’ của Salazar. Theo như lời của Salazar nếu Tom giờ đây lại cắt xé linh hồn của mình thành mảnh ra nữa thì Salazar sẽ để Harry cắt Tom ra rồi ném đi rất xa, để làm sạch ánh mắt của mình.

Tom nghe xong lời của lão tổ tông cũng không dám nói cái gì, sau khi linh hồn dần dần đầy đủ anh ta mới biết được sai lầm của mình lúc trước đã thái quá đến thế nào.

Khiến anh ta kinh ngạc là lão tổ tông của mình cũng không cấm anh ta học tập pháp thuật hắc ám, ngược lại là cổ vũ anh ta đi học tập thứ này. Theo lời Salazar nói thì là, “Cái được duy nhất của cậu là thiên phú pháp thuật hắc ám nhưng chỉ tiếc lại dùng sai nơi.”

Vì thế dưới sự đồng ý của bốn nhà sáng lập, anh ta lại học lại pháp thuật hắc ám, Harry còn nói cho anh ta phương thức mở thư viện Ravenclaw để tiện học tập. Khi còn là học sinh anh ta gần như đã đọc hết các sách trong thư viện Hogwarts, lại có Slughorn ở đó anh ta có thể dễ dàng mượn được các loại sách từ khu vực cấm. Khi Dumbledore lên làm hiệu trưởng anh ta không thể không bó hẹp lại, nhưng anh ta đã xem tương đối sách rồi.

Nhưng cho đến khi vào được thư viện cá nhân Ravenclaw thì anh ta mới phát hiện số sách lưu trữ trong Hogwarts không tính là gì so với nơi này hết.

Rồi thời gian tiếp nhận huấn luyện của Salazar, Tom sẽ vào trong thư viện này đọc sách, thường thường ở lỳ trong đó cả ngày. Nên khi Harry mang theo Nagini đi vào Phòng Yêu Cầu không thấy anh ta đã nghĩ đến điều này, cậu mở ra đường tới thư viện.

“Tom, anh có khách đó!” Harry vừa vào thư viện đã thấy được Tom đang cầm một quyển sách, cậu cười nói, cùng lúc đó Nagini chui ra từ trong túi tiền của cậu.

[Tom, là cậu sao?]

Còn đang đắm chìm vào nội dung trong sách Tom thoáng sửng sốt, lập tức anh ta lộ ra một nụ cười vui sướng, [Nagini, đã lâu không gặp mày rồi.] Từ khi chủ hồn cắt xé linh hồn của mình thì tình bạn với Nagini ngày càng ít, chủ hồn đem Nagini đặt bên người chẳng qua là vì Nagini là rắn không gây hại được gì với chủ hồn mà thôi.

Sau khi anh ta bị phân tách ra vẫn còn bị nhốt trong vương miện, cho dù có ý thức bản thân cũng không thể rời khỏi vương miện được. Khi Harry mới xuất hiện thì tính ra đã rất nhiều năm rồi anh ta chưa gặp được Nagini.

Đối với con rắn Nagini đã từng cùng đồng cam cộng khổ với mình, Tom có cảm tình rất sâu đậm, Nagini giống như người nhà của anh ta vậy.

[Tom, hơi thở của cậu đã không giống trước rồi.] Nagini thoáng biến lớn, từ chân Tom bò lên trên, thân mật lắc lắc cái đầu ở cổ Tom, [Chẳng qua hơi thở này tốt hơn nhiều so với trước, Tom à, linh hồn của cậu càng ngày càng tinh khiết rồi.]

“Mấy người cứ chậm rãi ôn chuyện nhé.” Harry gật gật đầu với bọn họ, mang theo Heleba tới hầm. Snape đang ở bên trong sửa bài tập, cho dù hôm nay là cuối tuần cũng không rảnh rang.

“Không đi cùng con chó ngu ngốc kia sao?” Snape không ngẩng đầu lên nói.

Cho dù Harry và Snape đã xác định quan hệ nhưng Harry chưa từng nghĩ đối phương sẽ lời ngon tiếng ngọt với cậu, Harry cũng không mấy để ý. Nếu một ngày nào đó vị xà vương này nùng tình mật ý nhìn cậu, nói xong những lời thoại khiến người ta phải đỏ mặt tới tận mang tai mới chính để người ta cảm thấy không ổn đó. Nhưng không thể phủ nhận giữa họ có một cái gì đó đang dần dần thay đổi, trong khi hai người im lặng không nói thì bọn họ càng ngày càng ăn ý, hơn nữa tiếp xúc chân tay giữa hai người cũng càng ngày càng nhiều, thường thường hôn cũng không còn khiến Harry mặt đỏ tai hồng nữa.

“Chú Remus và chú Sirius hẹn nhau rồi.” Lúc đầu khi mới biết được quan hệ của hai người Harry cũng rất giật mình, nhưng lập tức cậu cũng cười chúc mừng hai người. Ở trong lòng mặc niệm cho Tonks vài giây, haizzz chị còn chưa xuất hiện mà Remus đã bị người khác đoạt mất rồi.

Nhưng ai bảo người cướp chú Remus lại là ba đỡ đầu của mình chứ, cho nên Harry cũng không thể giúp gì được.

“Có phải ta có thể lý giải rằng, Kẻ Được Chọn vĩ đại vì bị cẩu ba đỡ đầu của mình bỏ rơi nên cực nhàm chán ngược lại đến gây rối vị giáo sư độc dược đáng thương của cậu ta hay không?” Snape dùng bút lông chấm chấm mực.

“Ừm, gây rối? Tội danh này thật sự nghiêm trong, giáo sư à, chẳng lẽ anh phải trừ năm mươi điểm Nhà Slytheirn hay sao?” Harry giả vờ ngạc nhiên, lập tức cậu nở nụ cười trước, “Được rồi, không đùa nữa, Sev à, khi nào thì anh rảnh cùng em đi một chuyến.”

Snape dừng sửa bài tập, rốt cuộc hướng ánh mắt về phía Harry, “Làm sao vậy?”

“Heleba đã trở lại.”

Snape buông bút lông xuống, “Em xác định là hôm nay?”

“Nếu cứ để tiếp thì em chỉ sợ sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn.” Harry hơi lo lắng nói, “Sev à, em cảm thấy sáng nay giải quyết thì tốt hơn.”

“Nói với Dumbledore một tiếng, chúng ta lập tức đi ngay.” Snape bắt đầu thu thập độc dược, cân nhắc nên mang theo cái gì để ngừa sự cố.

“Em đã để Eleanors đi báo cụ Dumbledore rồi. Sev à, em đã sửa chữa lại quyền hạn nên chúng ta trực tiếp độn thổ qua đó.”

Snape gật gật đầu, thu thập xong độc dược rồi lấy đũa phép nắm trong tay.

Đồng thời Harry cũng lấy ra đũa phép, gật gật đầu với Snape, hai người cùng độn thổ.

Tháng hai ở thôn làng Little Hangleton không có mùa đông hiu quạnh, nhánh cây bắt đầu đâm chồi mới, cỏ dại vốn sức sống tràn trề mãnh liệt giờ càng phủ đầy đám đất hoang. Harry và Snape hiện hình trong một mảnh đất hoang, vì có những cây cỏ dại che khuất nên dù có người bên ngoài đi qua cũng không chắc chắn nhìn thấy được hai người.

“Chính là ở đây.” Harry giơ giơ đũa phép, giải trừ thần chú trước đó mình đã ếm ở đây.

Harry và Snape tới đây để hủy Trường Sinh Linh Giá, Trường Sinh Linh Giá này là cái khó để tiêu hủy nhất.

Theo tin tức của Tom, nghe nói thần chú mê hoặc trên Trường Sinh Linh Giá này rất khó giải, dường như chỉ cần chạm đến nhẫn thì người đó sẽ rơi vào trong ảo giác, cùng đó thì pháp thuật hắc ám sẽ ăn mòn người đụng tới nhẫn. Cho dù có thể thoát khỏi ảo giác không bị mê hoặc nhưng pháp thuật hắc ám sẽ tạo ra thương tổn rất lớn với cơ thể.

Sau khi Harry nghe Tom nói xong thì nhíu mày, kiếp này thần chú trên mặt nhẫn nghe còn khó hơn cả lúc cậu nghe được từ cụ Dumbledore ở kiếp trước, lập tức Harry liền quyết định, nếu khó mang ra như vậy thì không mang ra nữa, rõ ràng một chút, trực tiếp đem nó hủy đi là được.

Có thể hủy được Trường Sinh Linh Giá thì có kiếm Gryffindor, răng nanh Tử Xà và ngọn lửa quỷ.

Nhẫn được pháp thuật hắc ám bảo vệ, ai biết được ngọn lửa quỷ có tác dụng hay không nữa. Trong kế hoạch thì Harry muốn dùng thanh kiếm Gryffindor hủy đi thần chú được thiết lập trên mặt nhẫn, sau đó trực tiếp cho Heleba cắn một cái, vậy thì không cần phải tự mình xử lý nữa.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao cậu phải đợi lâu như vậy mới đi hủy Trường Sinh Linh Giá này.

Sau khi Heleba trở về, Harry lập tức quyết định tới nơi này giải quyết tai họa ngầm, nhưng…

“Làm sao vậy?” Nhìn Harry nhíu mày, Snape cảnh giác chú ý bốn phía.

“Sev, anh không cảm thấy quái lạ gì sao?” Mày Harry càng ngày càng nhíu chặt.

Quái lạ? Vì lời nói của Harry mà Snape không hiểu ra sao đánh giá bốn phía, không có mà, rất bình thường, nhánh cây đâm chồi mới, con chim nhỏ màu xanh bận rộn, nơi này tất cả đều ngập tràn sức sống… Khoan đã!

Rốt cuộc Snape cũng chú ý tới,”Không có dao động của pháp thuật hắc ám!”

Harry giải khai thần chú đã thiết lập trước đó, sau khi căn nhà lộ ra thì hẳn là hơi thở âm u kia cũng lộ ra mới đúng. Có lẽ Muggle không cảm giác được gì, cùng lắm cũng chỉ cảm thấy nơi này rất âm trầm lạnh lẽo, nhưng nếu là phù thủy thì sẽ cảm giác được dao động của pháp thuật hắc ám, tuy nhiên giờ phút này anh lại không cảm nhận được gì cả.

Dường như Harry nghĩ tới điều gì đó cũng không định đi vào, trực tiếp dùng đũa phép vung lên hủy đi căn nhà đã sớm lung lay sắp đổ.

Khói bụi tràn ngập vùng đất hoang này, Harry dùng một thần chú Reparo rồi đi qua.

Snape bình tĩnh theo sau, không có, không hề có dao động pháp thuật hắc ám gì hết. Nơi này giống như một căn nhà hoang đã bị bỏ từ mười mấy năm trước đó chứ không phải nơi đặt đồ vật hắc ám nào cả. Nếu đây là lần đầu tiên Harry và Snape biết đến chuyện Trường Sinh Linh Giá thì có lẽ sẽ cho rằng mình tìm nhầm phương hướng, nhưng hiện tại không phải, bọn họ sớm đã biết được nơi có Trường Sinh Linh Giá nhưng nơi này lại không có.

Harry đến một chỗ, Snape nhìn ra được đó là nơi có tầng hầm, từ nơi này đi vào hẳn là có thể tìm được Trường Sinh Linh Giá ở trong, nhưng hiện tại cửa hầm đã mở toang, cho dù bọn họ có cẩn thận cảm nhận thế nào đi nữa cũng không cảm giác được pháp thuật dao động.

Hai người chưa từ bỏ ý định vào tầng hầm, nhưng nơi đó cũng không có bất cứ thứ gì.

“Sev,” Harry hít sâu một hơi, đầy mặt bất đắc dĩ nhìn Snape, “Em cảm thấy lễ Giáng sinh sang năm em cũng không thể yên bình được rồi.”

Snape nhìn nơi vốn là đặt một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng thở dài, “Em chính là một vật thu hút rắc rối.”

Chap 82

“Tom,” Harry đẩy cửa Phòng Yêu Cầu, “Cơ thể của anh hiện tại thế nào rồi?”

“Cậu muốn nói tới cái gì?” Tom cũng không ngẩng đầu lên hỏi.

“Anh quen với cơ thể mình sao, pháp lực di chuyển trong cơ thể thuận lợi chứ?” Harry hơi vội vàng hỏi.

“Cũng không sai lắm.” Tom hơi hơi nheo mắt lại, “Làm sao vậy?”

“Trường Sinh Linh Giá có vấn đề rồi, cái nhẫn kia không biết thế nào đã biến mất.” Harry vẻ mặt nghiêm túc, “Tôi đã ếm thần chú xung quanh đó, nếu có người tới gần tôi sẽ biết, nhưng hồn phiến kia lại không thấy. Giờ chỉ có một giải thích thôi, đó là hồn phiến đã có được ý thức bản thân hơn nữa đã rời khỏi nơi đó rồi. Nên tôi cho rằng tình huống hiện tại rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải nhanh chóng kéo Regulus Arcturus ra, hơn nữa còn có Trường Sinh Linh Giá cuối cùng ở trên tay chú ấy.”

Nagini bị cậu mang về từ đó mới chỉ trong một tuần không thể trở thành Trường Sinh Linh Giá được, vì Voldemort trong khoảng thời gian ngắn không cảm thấy có vấn đề gì mà phải tạo thêm Trường Sinh Linh Giá cả cho nên hiện tại rắc rối nhất chính là cái nhẫn chẳng biết đã đi đâu kia.

Tom mắt đã đen lại, ẩn ẩn có màu đỏ thoáng hiện, “Khi nào thì đi?”

“Càng sớm càng tốt.” Harry nói.

“Cuối tuần sau, cho tôi thời gian một tuần.” Tom nóng vội nhưng anh ta vẫn hiểu được mình không thể cậy mạnh được, tìm Rael về cần phải chuẩn bị chu đáo tất cả.

“Cũng tốt,” Harry tuy vội nhưng cũng hiểu được nếu làm ngay bây giờ thì không lý trí. Để đến cuối tuần sau rồi đi thì cậu cũng đủ thời gian giải thích vì sao mình không ở trong trường, hơn nữa cho dù đến thứ hai bỏ lỡ chương trình học thì cậu cũng có thể dùng cái Xoay Thời Gian bổ sung trở lại. Tính toán tiếp, chiều thứ sáu không có lớp, mãi cho đến thứ hai thì tổng cộng cậu có ba buổi, vậy cũng đủ rồi.

Quyết định thời gian thì Harry cũng không quấy rầy Tom nữa, rời khỏi Phòng Yêu Cầu. Cậu còn muốn đi tìm Severus bàn bạc khi đó cần phải có độc dược gì để phòng ngừa sự cố.

“Rael…” Harry đi rồi, Tom dựa vào sau ghế dùng hai tay che mắt, nhẹ nhàng nỉ non.

Giờ phút này anh ta sớm đã không còn tâm tình nhàn nhã đọc sách trước đó, thiếu niên trong trí nhớ lại xuất hiện trước mặt anh ta, nụ cười hiền hòa kia lại làm anh ta vô cùng đau đớn.

Nhật ký và Cúp Vàng bị tách ra từ rất sớm, cho nên anh ta cũng không biết thời gian sau thế nào. Nhưng khi anh ta dung hợp mảnh linh hồn trong đầu Harry thì sẽ dần dần nghĩ lại những đoạn phát triển sau đó, lần cuối cùng chủ hồn nhìn thấy Rael là ngay ngày hôm sau chủ hồn phân tách mặt dây chuyền. Từ đó về sau Rael không còn xuất hiện nữa nhưng chủ hồn đã không còn lý trí cũng không canh cánh mãi. Rael lần cuối cùng trong trí nhớ ấy, thiếu niên hiền hòa lại mang theo một hơi thở xa cách, tình yêu tràn ngập trong mắt sớm không còn tồn tại, chỉ còn lại sự tuyệt vọng đau thương.

Nụ cười hiền hòa đó cũng sớm không còn tồn tại, chỉ là chủ hồn sớm đã điên cuồng cũng không nhìn thấy được.

Anh ta có thể có được cơ hội sửa chữa linh hồn đầy đủ nhưng Rael bị Âm Binh kéo vào đáy hồ cũng rốt cuộc không thấy hy vọng mà trước đó cậu muốn thấy. Rael vẫn hy vọng anh ta khôi phục lại bộ dáng ban đầu, chỉ tiếc thời gian đã trôi quá lâu, có một số việc nói chung vẫn không thể kéo lại.

Một tuần sau.

“Đi thôi.” Harry thoáng điều chỉnh lại quyền hạn, bọn họ có thể đi ra ngoài từ Phòng Yêu Cầu, khi trở về cũng chỉ có thể đi vào trong Phòng Yêu Cầu. Rồi cậu gật đầu với Tom và Snape, nháy mắt, ba người đồng thời biến mất.

Nhóm Harry vẫn tới nơi đất hoang như cũ, nơi này cỏ dại không tươi tốt như lúc Harry đi thông Little Hangleton tuần trước, may mắn là nơi này hoang vu cho nên gần đây căn bản không có người, bọn họ cũng không phải lo lắng sẽ bị phát hiện.

Harry nhìn nhìn bốn phía, giơ đũa phép lên xóa thần chú mình đã ếm trước đó, một cái hang động lạnh lẽo xuất hiện trước mắt mọi người.

“Cần có máu mới có thể đi vào.” Harry nhìn về Tom nói, “Đi bắt mấy động vật nhỏ xem sao?”

“Không cần, có thần chú có thể đánh tan thần chú đó, nhưng hiện tại tôi không thi triển được.” Có được cơ thể mới pháp lực của anh ta trong cơ thể không thể đạt tới được trình độ như chủ hồn, vì để ngừa sự cố chính mình không ra tay thì tốt hơn, “Có lẽ cậu có thể, nhưng đây là pháp thuật hắc ám.”

“Tôi đã dùng rất nhiều pháp thuật hắc ám rồi, cho dù tôi không thích chúng.” Harry nhún nhún vai, giơ đũa phép lên, “Nói đi.”

Tom dựa theo ký ức nói thần chú cho Harry, trong lòng Harry trợn trắng mắt vì cái thần chú rắc rối kia, sau đó mới tập trung tinh thần niệm chú. Đoạn chú này không chỉ rắc rối, hơn nữa cần phải có pháp lực cường đại duy trì, nếu giờ để Tom niệm chú vậy cho dù giờ có thể xử lý nơi này nhưng đoán chừng Tom cũng sẽ hao hết pháp lực. Đợi đến khi đi vào ai lại biết sẽ gặp phải cái gì ngoài ý muốn khác chứ, đến lúc đó trong hỗn loạn mà Tom không bảo vệ được mình thì thật sự sẽ phải đi làm bạn với Regulus Arcturus rồi.

Sau khi cởi bỏ thần chú bảo vệ, cho dù Harry pháp lực cường đại cũng có cảm giác ăn không tiêu, pháp lực phần lớn rút ra khiến cậu cảm thấy đầu mình hơi choáng, Snape mặt không đổi đưa qua một bình độc dược, Harry mỉm cười uống hết.

“Hửm?” Harry hơi kinh ngạc nhìn về Snape, “Sev, hình như anh đã thay đổi khẩu vị độc dược rồi hả?” Cái khẩu vị đầm lầy kỳ quái, cái khẩu vị rau dưa nhão nhoẹt hư thối đều không xuất hiện, Snape đưa cho cậu độc dược khiến cậu có cảm giác trong nháy mắt mình đang uống nước trái cây, là vị giác của cậu xảy ra vấn đề hay Sev lấy sai độc dược rồi?

“Hừ.” Snape hừ lạnh, “Sao, Kẻ Được Chọn vĩ đại nhớ nhung loại khẩu vị đó?”

“Ôi, Sev à, anh rõ ràng biết em hận độc dược đến nhường nào mà.” Nghĩ đến độc dược khẩu vị kỳ quái kia Harry không khỏi run rẩy, hiểu được người yêu biết cậu ghét độc dược nên mới đổi lại khẩu vị. Trong lòng không khỏi ấm áp, tay cậu thân thiết nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Snape, “Đi thôi.”

Snape chỉ nhìn chằm chằm nắm tay của hai người, không nói gì đi theo cậu vào hang. Mà sau khi cửa hang mở ra Tom hơi hoảng hốt cũng chưa nói gì, anh ta có hơi mất hồn mất vía theo đi vào.

Trong hang cực kỳ tối, nhưng gì thì gì cũng có thể thấy được đường đi dưới chân. Ba người thật cẩn thận đi tới, cảnh giác tình huống chung quanh, Heleba giật giật trên cổ tay Harry, dường như bầu không khí nơi này khiến nó cảm thấy không an toàn, Harry vỗ nhẹ nhẹ đầu của nó, ý bảo nó bình tĩnh lại.

Vài phút sau thì nhóm cậu tìm được một hồ nhỏ.

Nước hồ trong suốt có thể nhìn thấy, chỉ là ánh sáng trong hang không tốt, chỉ có thể thấy ẩn ẩn một ít hình dáng. Ba người hít sâu một hơi, Harry đánh mắt với hai người rồi giơ đũa phép lên, nhẹ nhàng chạm chạm vào mặt hồ.

Trong nháy mắt hơn mười cái tay từ đáy hồ vươn lên, ý muốn bắt lấy cái chạm vào mặt hồ nhưng Harry phản ứng nhanh hơn bọn chúng, cậu nhanh chóng thu lại đũa phép, rời khỏi bên hồ, nhóm Âm Binh rất nhanh theo lên.

“Tom, mau.” Harry kêu lên.

Harry và Snape nắm chặt tay nhau, thi triển ‘Incendio’ với nhóm Âm Binh tới gần bọn họ.

Tom cau mày tìm kiếm trong đám Âm Binh, nửa ngày sau anh ta hơi không khống chế được kêu lên, “Rael không có ở đây, cậu ấy chưa đi lên cùng nhóm Âm Binh.”

Harry nhíu nhíu đầu mày, dường như nghĩ tới cái gì, kêu to lên, “Tôi và Snape dẫn Âm Binh đi, anh nghĩ biện pháp xuống đáy hồ tìm chú ấy.” Đồng thời cậu nói với Heleba vài câu để Heleba theo Tom. Ai biết nhóm Âm Binh đang được nửa đường quay lại tìm Tom hay không chứ, nọc độc của Heleba cho dù không có tác dụng với Âm Binh nhưng Heleba có thể cắn xé rách bọn chúng

Heleba nghe theo mệnh lệnh của Harry chạy tới chỗ Tom, Harry và Snape cùng dẫn Âm Binh đi, rồi vây trong ngọn lửa, Harry trực tiếp dùng ngọn lửa quỷ giải quyết đám Âm Binh số lượng lớn kia.

Bên kia, Tom nhìn Âm Binh đang không ngừng ngoi lên từ dưới đáy hồ, nôn nóng tìm kiếm bóng dáng Regulus Arcturus, nhưng anh ta lại không tìm thấy gì cả.

Bên trong chủ hồn thả rất nhiều Âm Binh, vì bảo vệ Trường SInh Linh Giá hắn hao rất nhiều tâm tư, cho dù đám người Harry dùng rất nhiều pháp thuật nhưng cũng không thể tiêu diệt toàn bộ Âm Binh, bọn chúng vẫn không ngừng ngoi lên.

Cuối cùng Tom không đợi được nữa, anh ta ếm cho mình vài cái thần chú mang theo Heleba nhảy vào đáy hồ.

Đáng được ăn mừng là chủ hồn năm đó ra mệnh lệnh chỉ cần có người chạm vào hồ sẽ kéo xuống đáy hồ, nhưng chủ hồn rõ ràng đã quên mất một việc, nếu có người tự nguyện nhảy vào đáy hồ thì nhóm Âm Binh sẽ phải làm như thế nào?

Voldemort bỏ qua chuyện này dẫn đến Tom phấn đấu quên mình nhảy vào đáy hồ rồi ếm thần chú xem nhẹ cho mình làm hơi thở bản thân rất khó nắm được, kỳ tích là không có Âm Binh nào lên tấn công anh ta – có lẽ nhóm Âm Binh cho rằng anh ta là một thành viên mới chăng?

Điều này làm Tom không hề gặp cản trở tiến xuống đáy hồ, đương nhiên vì phòng sự cố, Heleba vẫn rời khỏi Tom, chạy tới xé nát toàn bộ những Âm Binh chung quanh có khả năng tấn công Tom.

Đáy hồ có vẻ càng lạnh lẽo và u tối hơn, Tom nhìn không rõ bốn phía nhưng anh ta cũng không dám dễ dàng sử dụng thần chú ở dưới đáy hồ. Anh ta chắc chắn đáy hồ còn Âm Binh, có lẽ nhóm Âm Binh hiện tại chẳng qua chỉ cho rằng anh ta là ‘người mới’ bị kéo vào đáy hồ nhưng một khi anh ta sử dụng thần chú thì nhóm Âm Binh lưu lại đáy hồ chưa ra ngoài sẽ đồng loạt tiến lên. Đến lúc đó cho dù là anh ta cũng không chắc chắn có thể đối phó với ngần này Âm Binh nên anh ta vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn.

Nhưng làm thế nào anh ta mới tìm được Rael của mình cơ chứ?

Cái hồ nhỏ hang này thật ra cũng không lớn nhưng lúc này Tom lại cảm thấy chính mình đang ở trong biển rộng mênh mông hơn nữa đang tìm một người tuyệt đối không dễ tìm được như tảo biển. Mà dưỡng khí trong miệng cũng duy trì không được ở dưới đáy hồ quá lâu, nhưng chỉ cần anh ta lộ đầu ra thì có lẽ nhóm Âm Binh đang lao ra sẽ tập trung tới mà nếu anh ta còn muốn xuống dưới sẽ gặp rắc rối rất lớn.

Nhưng anh ta nên làm sao mới được?

Ngay khi Tom mờ mịt thì Heleba vỗ vỗ tay anh ta, ý bảo anh ta sang phía trái nhìn xem.

Bên trái cách đó không xa có một tia sáng mỏng manh đang phát ra, giống như ánh nến lay lắt trong đêm đen, lung lay sắp tắt.

Nhưng Tom lại trừng lớn mắt.

Vừa nãy cõi lòng anh ta rối loạn không cảm giác được nhưng giờ phút này anh ta lại tinh tường cảm nhận được dao động tận sâu trong linh hồn, linh hồn anh ta dường như đang nối tiếp với cái gì đó. Anh ta biết đó là mặt dây chuyền, hồn phiến bên trong đang cộng minh với linh hồn của chính mình, nó bắt mình phải cứu Rael ra.

Cân nhắc lại, Tom bơi tới nơi đó, nắm một người rồi bơi lên trên. Không cần phải xác nhận thêm anh ta đã có thể khẳng định người mình đang nắm lấy chính là Rael. Không có bất cứ lý do gì anh ta thậm chí còn không quay đầu xác nhận cũng chẳng sợ liếc mắt một cái nhìn xem cái vật phát sáng có còn đi theo anh ta hay không.

Ngay khi Tom bơi lên trên thì nhóm Âm Binh lưu lại đáy hồ đồng loạt tiến lên, lại bị Heleba biến lớn dùng một đuôi ném vào đáy hồ nhưng nhóm Âm Binh chưa từ bỏ ý định lại đuổi theo. Heleba vừa bơi lên trên theo Tom vừa quẫy cho nhóm Âm Binh về lại đáy hồ, ngẫu nhiên có xé rách mấy cái.

Đáy hồ vốn không sâu vào lúc này Tom lại thấy vô cùng sâu, dường như vĩnh viễn cũng không tới được mặt hồ. Vì dưỡng khí giờ phút này của anh ta đã dùng hết, dần dần anh ta cảm giác được đầu mình đau đớn. Vội vàng muốn chạy trốn làm anh ta quên mất có thể dùng thần chú giảm bớt sự không ổn của mình.

Ngay khi anh ta dường như mất hết sức lực, Heleba dùng đuôi cuốn lấy anh ta, mang theo anh ta và Reguls Arcturus lên mặt hồ, chưa đến năm giây dẫn theo anh ta ra ngoài.

“Tom.” Thấy hai người một xà xuất hiện mang theo một đám Âm Binh nhiều hơn nữa, Harry và Snape chạy tới ếm thêm một thần chú rồi bắt được Tom còn đang thở hổn hển, trực tiếp độn thổ. Nhóm Âm Binh chen chúc đột nhiên dừng lại ngơ ngác, giống như chỉ là một con rối gỗ ở cạnh nhau.

Khi bọn chúng không cảm nhận được hơi thở của người sống trong hang động nữa thì toàn bộ sơn động lại yên tĩnh mà âm u, nhóm Âm Binh lắc lư lắc lư về dưới đáy hồ.

Tất cả, lại trở về yên bình.

Chap 83

Sáng sớm, chú Sirius đã chạy vọt vào biệt thự Potter, đào con đỡ đầu của mình còn đang chìm trong giấc mơ đứng dậy, “Harry, tỉnh tỉnh.”

Harry nửa mơ nửa tỉnh dụi dụi mắt, “Chú Sirius, chú là sao vậy?” Merlin ơi, hiện tại mới sáu giờ sáng thôi, sao chú Sirius lại có tinh thần vậy chứ?

“Con không phải nói dẫn chú tới gặp một người sao? Hiện tại chúng ta xuất phát thôi, chú rất vui vì vì rốt cuộc con cũng tìm được một nửa khác của mình.” Sirius vui vẻ nói, nghĩ đến vẻ mặt đầy nghiêm túc của con đỡ đầu nói muốn dẫn mình tới gặp một người. Sirius không nhin được vui vẻ. Khi Harry giới thiệu bạn bè của mình cũng không nghiêm túc như vậy, chắc chắn đã có người thích rồi nên mới cẩn thận như vậy đó.

Nghĩ thế Sirius không ngủ được, anh cực kỳ muốn gặp cô bé có thể làm con đỡ đầu của mình rung động, cho nên anh mới có thể vội vàng như vậy.

“Một nửa khác ạ?” Harry mơ mơ màng màng nhìn chú Sirius, “Chú đang nói gì vậy ạ?”

“Con nghiêm túc như vậy nói muốn giới thiệu cho chú quen một người, không phải là muốn giới thiệu cô bé mà con yêu hay sao?” Chú Sirius khó hiểu nhìn Harry, “Ít khi con nghiêm túc như vậy muốn chú quen một người lắm.”

Harry vỗ trán, đau đầu vì sức tưởng tượng của ba đỡ đầu nhà mình.

“Chú Sirius, chú hiểu lầm rồi.” Harry bất đắc dĩ nói, tính xem dù sao cậu cũng không ngủ được, “Chúng ta đi ăn bữa sáng trước được không ạ? Chú tới đây sớm như vậy chắc chắn cũng chưa ăn gì đâu.”

Sirius gật mạnh đầu, tuy rằng tâm tư của anh còn đang đảo quanh Harry.

Vì không yên lòng nên ngay từ đầu chú Sirius cũng không ăn được bao nhiêu, đến khi Harry bất đắt dĩ buông bát xuống thì chú vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Harry.

Harry nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Đi theo con.” Cũng không biết khi chú Sirius nhìn thấy chú ấy có còn cười vui vẻ được thế hay không nữa.

Harry dẫn chú Sirius đến một phòng dưới biệt thự, trong ánh mắt chờ mong của chú Sirius, đẩy cửa ra.

Bên trong rất sáng, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn rõ rồi, nên khi chú Sirius nhìn thấy người đang nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, mặt chú cũng trắng bệch, “Rael?” Chú không dám tin kêu lên.

Người nằm trên giường dường như đang ngủ say, không trả lời.

“Rael!” Không đoán trước lại có thể nhìn thấy người em trai vốn tưởng đã sớm chết đi, chú Sirius nghiêng ngả lảo đảo vào phòng.

Harry nhẹ nhàng thở dài một hơi, lắc lắc đầu với Tom vốn muốn ngăn chú Sirius lại ý bảo không cần lên tiếng, Tom nhìn nhìn Sirius đang thất kinh, nhẫn nại không đá văng anh ta ra.

“Merlin à, Harry, vì sao cơ thể Rael lại cứng ngắc thế này!” Chú Sirius không thể tin kêu lên.

“Chú ấy đang khôi phục, hơn nữa trước mắt khôi phục rất chậm rãi, đừng lo lắng, qua một thời gian thì tốt rồi.” Harry khuyên nhủ, khi mới cứu được Regulus Arcturus về thì còn nghiêm trọng hơn nhiều so với hiện tại. Cơ thể chú dần như khô quắt không có bao nhiêu thịt, gần như làn da quắt queo dán chặt vào khung xương, toàn thân thậm chí còn có màu xanh. Cơ thể đã bị độc Âm Binh ăn mòn vào sâu nghiêm trọng như vậy, linh hồn Regulus Arcturus lại có thể hoàn hảo bảo tồn được, hơn nữa nội tạng trong cơ thể còn đang thong thả ‘làm việc’, điều này làm Rowena cũng kinh ngạc không thôi.

Harry còn nhớ rõ, ngày đó hai tháng trước, bọn họ thành công cứu được Regulus về lại Phòng Yêu Cầu, Tom vẫn ôm Regulus Arcturus không nói gì.

“Anh định làm sao chôn cất chú ấy đây?” Im lặng trong chốc lát, Harry hỏi. Cho dù lúc này nói chuyện này không thích hợp nhưng Harry vẫn cảm thấy nhanh chóng để Regulus Arcturus xuống mồ thì tốt hơn, nhưng Tom chỉ giật giật không nói gì. Harry và Snape nhìn nhau vài lần, bất đắc dĩ lắc đầu.

[Vì sao lại phải chôn cất cậu ta?] Heleba ló đầu đi ra từ trong tay áo của Harry, [Các cậu muốn chôn sống cậu ta sao? Loại thủ đoạn trừng phạt này không phải chỉ có ở ngàn năm trước thôi hả? Nếu chúng ta muốn chôn sống cậu ta thì vì sao còn phải cứu cậu ta ra chứ?]

Harry chớp chớp mắt, nửa ngày mới phản ứng lại ý của Heleba, [Ý của ngươi là chú ấy không chết? Sao lại có thể như vậy chứ?]

[Mảnh linh hồn kia đã cứu cậu ta, nhưng đoán chừng cậu ta cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, chỉ cần các cậu gỡ mặt dây chuyền kia xuống dưới thôi thì nọc độc của Âm Binh sẽ lan tràn toàn cơ thể cậu ta, khi đó sẽ chết hẳn.] Heleba phun phì phì giải thích với Harry.

Harry hơi giật mình nhìn về phía Tom, Tom cũng nghe được lời của Heleba, giờ phút này anh ta đang khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về Heleba, vẻ mặt không thể tin.

Theo mắt của Harry Tom cũng thấy được mặt dây chuyền trong tay Regulus Arcturus, mặt dây chuyền kia còn đang phát ra tia sáng mờ mờ, hiện tại đang cuốn chặt cổ tay cậu, dán chặt trên tay cậu.

[Mảnh linh hồn kia đã hao hết sinh mạng của mình để cứu cậu ta, nhưng dù sao cũng chỉ là một mảnh linh hồn, qua nửa năm nữa thì sinh mệnh trong đó cũng không còn, người này cũng sẽ hoàn toàn chết đi.] Heleba nhận được chỉ thị của Harry, nó đi qua chỗ Regulus bò quanh kiểm tra, Tom cũng biết buông Regulus ra cho Heleba kiểm tra.

“Sev, Heleba nói Regulus Arcturus có lẽ còn cứu được.” Thấy Snape khó hiểu liền mở miệng giải thích cho Snape, “Có lẽ là hồn phiến kia cứu chú ấy.”

Snape kéo kéo khóe miệng, không nói gì.

[Heleba, ngươi có biện pháp cứu cậu ấy sao?] Tom khàn khàn mở miệng, xà ngữ vốn đã có thể làm cho tóc gáy người ta dựng đứng, giờ phút này giọng của Tom lại càng làm cho người ta rợn tóc gáy hơn.

[Ta chỉ có thể nhận thấy được linh hồn của người này, cụ thể cứu như thế nào thì các cậu có thể đi hỏi Sarah, loại Âm Binh này thuộc về phạm vi pháp thuật hắc ám, cho nên chỉ có pháp thuật hắc ám mới xử lý được chăng?]

Harry lập tức mở ra thông đạo, đỡ Tom đưa người đến phòng Salazar bọn họ đang ở.

“Âm Binh tạo ra?” Salazar thấy người Tom đang ôm trong lòng, không cần Tom nói gì anh cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, “Thoạt nhìn đã trúng độc rất lâu rồi, không chết xem như là kỳ tích.”

“Có biện pháp cứu được chú ấy sao?” Harry hỏi.

“Có thì có. Ngàn năm trước Âm Binh trong giới phù thủy là sinh vật bậc nhất, độc của chúng thật ra rất dễ dàng xóa được. Một bình độc dược là có thể, chẳng qua rất nhiều nguyên liệu hiện tại lại không tìm được nên các cậu chỉ có một phương pháp thôi. Nhưng phương pháp kia rất rắc rối, hơn nữa trước khi xóa hết độc thì các cậu không thể lấy ra mặt dây chuyền, đó là trụ cột để có thể duy trì được sinh mệnh cậu ta.”

Nhóm Harry gật đầu, rồi Salazar bảo cậu tới thư viện Ravenclaw tìm mấy cuốn sách có liên quan đến việc xóa độc Âm Binh, hơn nữa ghi lại phương pháp mà Salazar đã nói.

Bởi rất nhiều nguyên liệu độc dược rất hiếm tìm, cho dù gia tộc Malfoy cũng không chắc chắn có thể tìm được nên Tom quyết định tự mình đi tìm. Trước khi anh ta tìm được nguyên liệu thì Snape sẽ điều chế độc dược khác cho Regulus Arcturus uống vào. Đến tháng tư thì Tom đã tìm được khoảng 80% nguyên liệu quý hiếm, vội vàng mang độc dược trở về rồi lại đi tìm kiếm. Một tuần trước khi Harry nghỉ hè, Tom đã tìm xong nguyên liệu cần thiết, mà lúc này sắc mặt Regulus Arcturus cũng dần khôi phục bình thường. Cho dù vẫn giống như một tờ giấy nhưng tốt xấu gì cũng không còn màu xanh, da thịt vốn dường như quắt queo đã chậm rãi tăng thịt, nhưng nội tạng trong cơ thể vẫn không thể khôi phục, sinh mệnh anh ta vẫn dựa vào mặt dây chuyền cung cấp.

Khi Tom trở về thì bị thương toàn thân nhưng anh ta cũng không khiến Harry xử lý hộ, anh ta đưa nguyên liệu cho Snape rồi tới bên giường Regulus Arcturus lẳng lặng bảo vệ. Cho đến khi Snape điều chế xong độc dược cho Regulus Arcturus uống hết, cho đến khi Regulus Arcturus có thể rời khỏi mặt dây chuyền mà không bị ảnh hưởng nữa, anh ta mới thả lỏng ngất đi.

Rồi Harry lại kinh ngạc phát hiện, Tom bị thương toàn thân nhưng pháp lực trong cơ thể vận chuyển đã hoàn toàn lưu loát, hơn nữa pháp lực của anh ta chỉ trong thời gian chưa đến nửa năm ngắn ngủi đã mạnh lên rất nhiều.

Nếu không phải thường xuyên sử dụng pháp lực thì pháp lực cũng không tăng trưởng nhanh như vậy, trong nửa năm lưu lạc Tom đã phải chịu bao nhiêu đau khổ chỉ sợ mình anh ta mới biết được

Sau khi nghỉ hè, Harry và Tom mang Regulus về biệt thự Potter, trận pháp thuật tầng hầm biệt thự Potter có hiệu quả rất tốt với cơ thể Regulus Arcturus, nhưng muốn cho Regulus hoàn toàn tỉnh lại thì phải có máu của người thân. Đây chính là nguyên nhân mà khi Regulus chưa tỉnh lại mà Harry đã đưa chú Sirius đến.

Harry đơn giản nói tình huống Regulus Acrturus cho chú Sirius, cậu cũng không giấu diếm thân phận của Tom, chú Sirius biết Tom là hồn phiến của Voldemort cũng không co quắp, chú vốn không sợ hãi Voldemort.

Nghe được Harry giải thích, Sirius im lặng trong chốc lát, anh không nghĩ thiếu niên hiền lành trong trí nhớ lại có thể có dũng khí lớn như vậy đấu lại Voldemort. Điều Regulus Arcturus làm Sirius hoàn toàn không thể hiểu được.

Đối với việc Harry nói về thân phận Tom cho mình, anh cũng không nắm đũa phép điên cuồng ném thần chú vào đối phương, anh chỉ đỏ mắt giơ giơ nắm đấm cho Tom, “Nếu em trai tôi không cứu lại được, tôi sẽ đánh anh thành bùn nhão!”

Bởi con đỡ đầu nói cho mình Tom đã không màng nguy hiểm tính mạng mà cứu em trai mình, hơn nữa lại giúp tìm rất nhiều nguyên liệu độc dược quý giá, Sirius tạm thời để người này bên cạnh em trai. Con đỡ đầu yêu quý nói đúng, cho dù chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc cứu em trai mình trở về.

Tom thản nhiên nhìn thoáng qua Sirius, không nói gì.

“Được rồi chú Sirius, bắt đầu đi.” Harry bất đắc dĩ nói.

Máu trong cơ thể Regulus Arcturus dường như đọng lại, nếu không phải có mặt dây chuyền cung cấp sinh mạng hơn nữa ngăn cản nọc độc Âm Binh lan tràn thì theo cơ thể không xong thì Regulus Arcturus đã sớm chết rồi.

Mà nếu không phải có Snape giúp đỡ điều chế độc dược thì cho dù bọn cậu biết cần nguyên liệu gì cũng không chắc chắn có thể điều chế ra. Cho dù thành tích độc dược trước đó của Tom rất tốt nhưng chung quy vẫn kém hơn Snape được sinh ra ở thế gia độc dược, lại có được thiên phú di truyền… Có lẽ Tom có thể làm ra độc dược này nhưng tuyệt đối không chỉ trong vòng nửa năm được, vì trên sách giảng rất nhiều dộc dược hiện nay căn bản không tìm được, cũng chỉ có bậc thầy độc dược như Snape mới có thể sau một hai lần thất bại mới đem hơn mười loại độc dược quý giá làm ra, hai người bọn họ hẳn là cảm ơn Snape.

Haizzzz, Tom thì không có vấn đề gì nhưng chú Sirius thì chỉ sợ cũng khó khăn nếu nói ‘cảm ơn’ với Snape.

Chẳng qua hiện tại bọn họ không cần suy nghĩ đến vấn đề này, cậu cần tiêm máu của chú Sirius vào cơ thể Regulus Arcturus mới có thể để máu Regulus Acrturus lại tuần hoàn. Hơn nữa để Regulus uống xong độc dược phải cần thêm cả pháp lực chú Sirius truyền vào trong cơ thể đối phương, dẫn đường cho pháp lực của Regulus Arcturus yên lặng nhiều năm lại một lần nữa vận chuyển.

Dùng máu và pháp lực người thân là lựa chọn tốt nhất, như vậy có thể tránh được hiện tượng bài xích trong cơ thể Regulus Arcturus, hơn nữa chú Sirius là anh trai ruột của Regulus Arcturus, dùng máu và pháp lực của chú rót vào trong cơ thể Regulus Arcturus thì khôi phục sẽ càng nhanh.

Khi sắc mặt Regulus Arcturus dần dần trở nên hồng hào thì chú Sirius canh giữ bên cạnh không khỏi nức nở. Rời khỏi gia tộc, người chú không bỏ xuống được chính là em trai, nếu nói khi ở trong Azkaban ngoại trừ ăn năn với một nhà James thì nhớ rõ gì nhất, thì đó chính là tin tức em trai biến mất không lâu trước khi một nhà James gặp chuyện không may. Anh không ngờ Regulus Arcturus sẽ đi làm chuyện này, người em trai vốn tưởng không còn gặp được lại một lần nữa xuất hiện trước mặt còn đang chuyển biến tốt, làm sao anh lại không vui được chứ?

“Không sao, một tuần sau chú ấy có thể tỉnh lại rồi.” Harry nhẹ nhàng nở nụ cười, “Chú Sirius, con cảm thấy chú dạo này nên ở chỗ này chăm sóc Regulus Arcturus thì tốt hơn, có lẽ chú sẽ bỏ qua Cúp Quidditch thế giới năm nay.”

“Cúp Quidditch thế giới hàng năm đều có nhưng em trai lại chỉ có một.” Chú Sirius xoa xoa đầu Harry, “Nhưng chú không đi thì được, con nếu không đi thì chẳng phải sẽ tiếc lắm sao?”

Anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi Harry, chẳng hạn vì sao Tom lại từ một hồn phiến biến thành người, vì sao Harry lại biết em trai mình ở đâu hơn nữa lại có khả năng khiến em trai đã trúng độc nặng dần dần khôi phục khỏe mạnh. Nhưng anh thấy Harry không muốn nói, một khi đã như vậy thì mình cũng không nên hỏi quá nhiều thì hơn. Hiện tại chú ý của anh đều đặt trên người em trai, nhưng nếu vì mình mà con đỡ đầu không thể đi xem Cúp Quidditch thế giới thì mình lại không đúng rồi.

“Không sao, con có thể đi cùng giáo sư Snape.” Harry cười nói, cậu rất vất vả mới làm Sev đồng ý rời xa vạc đi theo cậu xem Cúp Quidditch thế giới đấy nhé.

“Đi cùng Sniv… Snape sao?” Chú Sirius ngạc nhiên kêu lên, “Chú còn có thể nhìn con hoàn chỉnh nữa chứ?” Ở trong lòng anh, anh cho rằng chỉ cần con đỡ đầu của mình cùng đối thủ một mất một còn tới gần một thước thôi thì con đỡ đầu nhà mình đều có thể bị đối thủ một mất một còn điều chế thành độc dược mất.

“Chú Sirius à, đó là chủ nhiệm của con mà.” Harry bất đắc dĩ nói, “Hơn nữa Ron bọn họ cũng đi cùng, không sao đâu chú.” Thật ra cậu rất muốn nói cho ba đỡ đầu mình là Draco cũng đi theo nhưng nghĩ đến quan hệ giữa chú Sirius và dì Narcissa rất tốt nhưng quan hệ cùng chú Lucius lại không tốt, Harry vẫn lấy gia đình Weasley làm tấm chắn thì tốt hơn.

“Gia đình Weasley, ôi, được rồi, một nhà Molly đều rất tốt, con đến đó thường xuyên đi chơi cùng nhà bọn họ, không cần tới gần Sniv… Snape.” Nghĩ nghĩ chú Sirius rốt cuộc gật đầu, lập tức chú cũng không phải quá cam lòng nói, “Nếu không con trực tiếp xuất phát từ trang trại Hang Sóc thì sao?”

“Chú Sirius à, con cái nhà Ron quá nhiều, bác Wealey muốn chăm sóc bọn họ cũng mệt chết, con không muốn tạo thêm rắc rối cho bác ấy đâu.”

“Ừm. Được rồi, nếu con kiên trì.” Con đỡ đầu biết ý người khác khiến Sirius vô cùng cảm khái, anh cuối cùng nhả ra, “Nhưng hay muốn cách anh ta xa một chút.”

Harry co rút khóe mắt, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu.

Chap 84

“Sev.” Giữa trưa khi Harry vào Đường Bàn Xoay thì Snape đang điều chế độc dược, “Anh lại đang làm độc dược hả?”

“Chuyện hiển nhiên rồi.” Mắt Snape không rời khỏi vạc, tay anh vẫn duy trì quấy, không hề tạm ngưng, “Sao, con chó ngu ngốc kia đã thả em ra rồi hả?” Nếu anh nhớ không lầm thì cách Cúp Quidditch thế giới còn tới bốn ngày nữa, Harry còn tới sớm hơn mình dự đoán.

“Đừng nói chú Sirius như vậy,” Harry đã sớm không còn ôm bất cứ hy vọng nào để biến mối quan hệ giữa người yêu và ba đỡ đầu trở nên tốt đẹp cả, nhưng khi nghe được bọn họ giễu cợt lẫn nhau vẫn không nhịn được đi sửa lại, “Chú ấy lo cho Regulus Arcturus, đón Regulus Arcturus và Tom tới số mười hai quảng trường Grimmauld rồi.” Đáng nói là, khi bà Black biết chuyện của Regulus Arcturus đã im lặng rất lâu, bà không thể không nhận rõ chân dung thực sự của Voldemort, vốn cung kính người đàn ông máu lai tự đại muốn đứng đầu cả giới phù thủy lại biến thành khinh thường. Sau đó thái độ bà đối với chú Sirius cũng không giống trước nữa, thỉnh thoảng có thể nói chuyện mấy câu với chú Sirius, cho dù giọng điệu lạnh nhạt đông cứng.

Chú Sirius không nói cho bà về thân phận của Tom làm bà Black cũng đối tốt với Tom, dù sao thì Tom cũng cứu con trai thứ hai của bà.

Mà sau khi Sirius biết hành động của Regulus Arcturus cũng thoáng sửa cái nhìn với Slytherin, cộng thêm con đỡ đầu của chú lại đang ở trong Slytherin. Chú nghe theo đề nghị của Harry, thay đổi cái nhìn cố chấp của mình trước dó, đồng ý Harry sẽ thay đổi thái độ với Slytheirn. Tuy chú vẫn kiên trì cho rằng Snape là một lão dơi già đầy dầu.

Rồi Harry và chú Remus ám chỉ chú chân thành – ít nhất là vẻ bề ngoài – xin lỗi bà Black. Bà Black hừ lạnh một tiếng biến mất khỏi bức ảnh, nhưng Harry tin chắc trước khi bà rời đi mình nhìn thấy được ánh mắt trở nên hiền hòa của bà.

Mà Kreacher, trước đó đã cùng nói chuyện với Harry nên nó đã thừa nhận chú Sirius, khi nhìn thấy chú Sirius ‘cứu trở về’ cậu chủ nhỏ thì càng thêm thân thiết với chú Sirius hơn. Nó hoàn toàn tiếp đón tốt Tom vì Harry nói cho nó là vì cứu Regulus Arcturus mà Tom phải chạy đến rất nhiều nơi để tìm nguyên liệu độc dược.

Cho nên khi tất cả mọi người đều đăt chú ý lên trên người Regulus Arcturus thì Harry đương nhiên rất thoải mái chạy trốn tới đây.

Đối với việc cậu đến nơi Severus, mẹ cậu còn chưa nói gì mà ba cậu lại không ngừng nói trong bức ảnh. Ba và ba đỡ đầu của cậu không hổ là anh em nhiều năm, ba luôn không ngừng lải nhải trong ảnh nếu con trai bị đối thủ một mất một còn của mình điều chế độc dược thì phải làm sao. Cho đến tận khi mẹ Lily hung hăng huých cho ba một cái, ba mới yên bình xuống, nhưng khi Harry đi thì ba lại nước mắt ròng ròng trong bức ảnh nhìn Harry, thật giống như con trai của mình có đi không có về vậy, làm Harry dở khóc dở cười.

“Bao lâu nữa anh mới điều chế xong độc dược?” Harry nhìn nhìn một đống nguyên liệu độc dược lớn bên cạnh vạc chưa được thả vào trong, nhíu mày hỏi.

“Ít nhất còn bốn tiếng nữa.” Snape cũng không ngẩng đầu lên nói.

“Okie, em hiểu rồi.” Harry lưu loát đóng cửa lại, mà Snape vẫn đặt chú ý của mình lên vạc. Chỉ chốc lát sau đã dần dần quên đoạn nhạc đệm vừa mới xảy ra, thậm chí quên cả Harry đã đến.

Cho tới buổi tối, độc dược hoàn thành xong thì anh mới hoảng hốt nhớ ra Harry đã tới.

Snape cất độc dược, cất vạc, rồi rời khỏi phòng.

Vừa ra khỏi cửa anh liền ngây người.

Nhìn phòng khách được thu dọn sạch sẽ trước mặt, cái thảm rực rỡ hẳn lên, cái sô pha thoạt nhìn giá trị xa xỉ. Snape có loại cảm giác mình đến nhầm nơi, chẳng lẽ anh vừa mới qua không phải là cửa mà là lò sưởi sao? Cho nên làm anh đi tới nơi khác? Lúc giữa trưa nhà của anh rõ ràng không phải cái dạng này, vì sao chỉ trong chớp mắt thôi đã thay đổi rồi?

“Sev, anh xong việc rồi sao?” Đang trong lúc Snape khó hiểu, Harry bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, “Trước năm giờ mà anh nói trước đó em còn lo lắng em không làm xong, nhưng không ngờ sau khi em chuẩn bị tốt hết rồi mà anh vẫn chưa ra, em tiện tay làm bữa tối luôn.”

“Cậu Potter, ai cho em quyền lợi làm tung đồ đạc nhà của ta thế hả?” Snape nghiến răng nghiến lợi nói.

Thật ra Harry cũng không thay đổi quá lớn gì bố cục trang trí phòng khách này cả, chẳng qua cậu chỉ đổi mới cái sô pha có thể vạn năm không đổi của Snape. Sau đó trang trí thêm, tấm rèm màu đen đổi thành màu xanh đơn giản, đổi thảm thành màu bạc. Trang trí xong thì cảm giác cũng hoàn toàn thay đổi, toàn bộ phòng khách thoạt nhìn có vẻ sạch sẽ, thoáng mát và rộng rãi hơn – vì đồ Snape đặt trong phòng khách cũng không nhiều, chẳng qua bình thường căn phòng quá mức âm u mới có thể làm nó có vẻ rất chật chội.

“Ừm, được rồi Sev à, em muốn tốt cho anh mà,” Harry nói, “Biết anh cũng không để ý tới cái gì ngoài cái vạc cả, nên vẫn để em giúp anh chuẩn bị tốt thì hơn. Nào, đến đây ăn cơm thôi, em mất một tiếng mới nấu xong đấy.” Harry cười không khỏi giải thích lôi kéo Snape đến trước bàn ăn.

Snape tượng trưng bĩu môi nhưng cũng không nói gì với hành động của Harry

Đồ ăn Harry nấu cũng bất ngờ hợp sở thích của anh, anh hơi nghi hoặc nhìn cậu, Harry cười cười, “Khi tới lễ đường toàn thấy anh ăn cái này nên đoán anh sẽ thích thôi.”

Snape dừng một chút, không nói gì nữa. Sau bữa tối anh dùng cái đĩa không sót đồ ăn nào để biểu đạt mình thích đồ ăn Harry làm.

“Ăn no xong cũng không cho anh đi làm độc dược đâu, em đi rửa chén, anh xem sách trước đi.” Harry mạnh mẽ ra lệnh, lưu loát thu dọn đồ ăn.

Snape ngồi trên sô pha, cầm lấy một quyển sách có liên quan tới pháp thuật hắc ám nhưng cái gì cũng không đọc được.

Anh chưa từng nghĩ có một ngày sau khi mình xong việc sẽ nhìn thấy một bàn đồ ăn nóng hôi hổi chờ anh. Rất lâu rất lâu về trước, chính mẹ của anh cũng từng làm vì người đàn ông kia, cho dù khi trở về người đàn ông đó rất thích ném đĩa lên người mẹ, thì người phụ nữ ngốc nghếch ấy cũng vui vẻ chịu đựng. Rồi anh cũng từng thấy Lily làm như vậy, cho dù Potter vì lấy lòng cô học được tay nghề đầu bếp khá đi nữa nhưng Lily vẫn kiên trì tự mình làm đồ ăn chờ Potter đến dùng cơm. Anh cũng từng gặp qua ở gia đình Lucius, cho dù gia đình Malfoy có rất nhiều gia tinh nhưng Narcissa vẫn thường thường xuống bếp hướng dẫn nhóm gia tinh làm ra đồ ăn sáng cô cần, rồi chờ Lucius trở về từ Bộ Pháp thuật.

Cho tới nay, anh cũng không cho rằng loại chuyện này sẽ xuất hiện trên người mình, nhưng hành động tối nay của Harry không thể nghi ngờ chạm được sự mềm mại tận sâu trong đáy lòng của anh.

“Suy nghĩ gì vậy?” Chỉ chốc lát sau Harry đi ra, cậu chùi bàn tay ướt sũng rồi nhìn Snape, tuy đối phương đang cầm sách nhưng Harry biết tâm tư của đối phương không đặt trên trang giấy, “Có tâm sự gì sao?”

“Không.” Snape khép sách lại, cũng không muốn thảo luận chuyện mình phiền não trước đó, “Sao em lại tới đây trước thế này?”

Harry chớp mắt mấy cái nói, “Tới đây ở vài ngày mà.”

“Ta nghĩ, em còn biết nhà của mình ở biệt thự Potter chứ không phải ở đây.” Snape trừng Harry. Rất tốt, tên nhóc này lại muốn xâm nhập vào cuộc sống của anh. Thật sự rất tốt, Merlin à ngài rất rảnh rỗi không có việc gì làm mới tìm rắc rối cho ta thế này đúng không?

“Đương nhiên em biết nhà mình ở đây nhưng giáo sư Dumbledore lại nhắc nhở em về thói quen không tốt của anh trước sáng sớm khi nghỉ hè. Cho nên em cảm thấy, làm người yêu của anh thì em cần phải lại đây giám sát anh thật chặt, sửa lại thói quen không tốt lành gì của anh mới đúng.” Harry nhún nhún vai nói, nhóm Slytherin sẽ không làm ra chuyện không quý tộc thế này, cho dù là người yêu thì bọn họ cũng sẽ dành cho người yêu một không gian riêng, tuyệt đối sẽ không mạnh mẽ xông vào cuộc sống của đối phương như Harry. Nhưng Harry lại khác, cậu là sư tử đã sắp thành tinh khoác da rắn, cho dù lăn lộn trong hang rắn thành thạo thế nào thì cậu cũng vẫn là một con sư tử!

Đứa nhỏ Nhà sư tử thì có tính cách thế nào?

Theo như lời của Slytherin thì là lỗ mãng, kiêu ngạo, xúc động. Còn nếu theo lời của Gryffindor thì là dũng cảm

Harry thân là người đứng đầu Nhà sư tử, đương nhiên trên người không thiếu dũng cảm cho nên cậu mới có thể hùng dũng đi vào nhà Snape, lấy danh nghĩa tình yêu, thề muốn cho cuộc sống Snape trở nên bình thường.

Snape bóp trán, đối với người đầu sư tử mình người này không đồng nhất tính cách tuy rằng anh đã thấy nhưng không thể trách. Tuy rằng rất khó chịu vì tên nhóc tự tổ chức nhưng nghĩ đến vì mình mà Harry mới làm vậy cũng không thể không nuốt xuống nọc độc.

Dumbledore đáng chết, nghỉ hè còn không quên gây rắc rối cho anh, có phải nghĩ sau khi mình đến Đức rồi thì không thể nào bóc lột được sức lao động của mình nữa nên mới để tên nhóc này tới đây gây rắc rối cho mình hay không vậy?

Đúng thế, cụ Dumbledore theo đề nghị của Harry, khi nghỉ hè đã chạy từ Anh sang Đức, không cần nghĩ cũng biết ông lão này phải đi làm gì.

Nghĩ đến trước khi Dumbledore rời đi còn tìm Harry nói chuyện, Snape quyết định sau khi Dumbledore trở về, chắc chắn phải thêm mấy thứ vào độc dược cho Dumbledore – càng già càng không thể tôn trọng – nếm thử một phen!

Snape nhìn sư tử nhỏ lột bỏ lớp ngụy trang đang lăn lộn trên sô pha, anh đã có dự cảm mấy ngày sau anh sẽ phải cực kỳ giảm bớt thời gian hẹn hò với cô gái vạc thân thương của mình rồi.

Biết mình đêm nay không thể nào thức cả đêm ôm vạc được rồi, Snape đủ loại không chốn nương thân cầm lấy một quyển sách bắt đầu đọc, nửa ngày sau anh mới nhớ tới chuyện gì, anh buông sách, hỏi Harry đang im lặng viết bài tập, “Hành lý của em đều để ở đâu rồi?”

Harry thoáng sửng sốt một lúc rồi mới phản ứng lại, chỉ chỉ tầng trên, “Đặt trong phòng.”

Tay Snape cầm sách run run, nếu anh nhớ không lầm thì trên tầng có ba phòng, một là phòng ngủ của anh, một là phòng sách, bên trong toàn là giá sách, ngay cả một cái ghế sô pha cũng không có, còn một phòng là nơi anh để nguyên liệu độc dược, căn bản không thể có chỗ cho người ngủ.

“Nếu ta nhớ không sai thì tầng trên không có phòng dành cho khách.” Snape khô khốc nói, sự không an toàn trong lòng bắt đầu mở rộng

“Đúng thế mà, nên em để hành lý vào trong phòng ngủ đó.” Harry nghiễm nhiên coi nơi này là nhà của mình.

Snape buông sách xuống, sát lại gần Harry, “Đó là phòng của ta.”

“Sev, không phải chứ, ngay cả giường cũng không chia đôi được cho em sao!” Sư tử căn bản không nghĩ tới điều quan trọng, “Dù sao thì em mặc kệ, em tuyệt đối không ngủ trên sô pha đâu.” Harry nhảy dựng lên, thu dọn xong đồ đạc của mình liền vội vàng lên tầng tắm rửa.

Snape thậm chí chưa kịp kêu cậu dừng lại, Harry đã nhanh như chớp chạy lên tầng.

Tay phải Snape muốn kéo lại Harry nhẹ nhàng giơ giữa không khí, anh cảm giác mình đang run rẩy. Cái tên nhóc không chịu xem xét kỹ kia, rốt cuộc cậu ta có biết tình huống bây giờ là cái gì không đây, không muốn ngủ sô pha nên bò lên giường anh sao?

Snape đứng lên đánh giá sô pha dưới thân, trong lòng tính toán sô pha này có thể ngủ được, cuối cùng không thể không phát hiện sô pha Harry ngồi tuy rằng có mềm mại nhưng không thể đảm nhiệm chức vụ của cái giường, lời của anh căn bản không nói được.

Snape suy nghĩ xem mình có nên dùng đũa phép hay không nhưng ý nghĩ này xuất hiện trong đầu chưa đến ba giây đã bị chính mình phủ định.

Là tên nhóc kia muốn bò lên giường của anh, cái này không liên quan đến anh, không có lý do gì mình lại từ bỏ cái giường lớn mềm mại của mình mà đi ngủ sô pha cả!

Mười hai giờ trôi qua, Snape buông sách lên tầng, lúc này Harry đã ngủ trên giường rồi. Cậu vo cái chăn màu xanh lục thành một đống, ngủ ở trên giường. Snape nhìn tên nhóc đang ngủ say nghiến răng nghiến lợi một lúc, đi vào phòng tắm rửa hơn mười phút bằng nước lạnh rồi mới đi ra.

Đứng ở trước giường lớn, Snape kéo Harry cùng đống chăn sang bên cạnh, Harry theo chăn lăn sang cạnh giường, chỉ mặc độc một cái quần đùi làm Snape không khỏi hít một hơi, tên nhóc này…

“Ưm…” Cho dù là mùa hè thì nhiệt độ buổi tối vẫn rất thấp, Harry mất chăn cảm thấy lạnh lạnh bắt đầu mò mò chung quanh cái chăn, không cẩn thận cậu túm được áo chùng của Snape, vì thế bắt đầu kéo nó.

Snape thở dài một hơi, đắp chăn trùm lên trên người Harry, theo cánh tay kéo kéo áo anh nằm lên trên giường. Harry tự nhiên lăn lại đây, tiến vào trong lòng anh, giống như mèo con cọ cọ, dần dần lên đến cổ Snape, chỉ còn thiếu nước không phát ra tiếng ngáy giống mèo nữa thôi.

Snape cứng đơ như đá, Harry dường như là bạch tuộc bám vào khiến anh không thể ngăn lại. Anh nhích nhích người, Potter căn bản coi anh thành gối ôm luôn rồi, ừm… tên nhóc này khá là khỏe, rõ ràng gầy như vậy, nếu vỗ béo thêm thì còn phải hỏi nữa?

“Sev…” Harry nhẹ nhàng kêu.

Snape ngừng một chút, thế này mới phát hiện tên nhóc trong lòng mình đang nói mớ, cơ thể cứng đơ của anh dần dần nhu hòa lại, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc đối phương, sợi tóc thật dài mềm nhẹ như tơ. Snape ôm tên nhóc ngủ say không biết trời Nam đất Bắc vào trong lòng mình, cơ thể gầy nhỏ của Harry vừa lúc chìm vào trong cái ôm của anh. Đối phương nhích nhích trong lòng mình, tìm được tư thế thoải mái, ngủ sâu như trước.

Khóe miệng Snape hơi hơi gợi lên một độ cong, anh cúi đầu hôn lên tóc Harry, thì thầm nỉ non, “Ngủ ngon, Harry.”

Chap 85

Vì Harry và Snape định trực tiếp độn thổ tới nơi đấu Quidditch nên Harry cũng không cần phải dậy quá sớm như năm đó nữa.

Sáng sớm nhiệt độ không khí bắt đầu tăng trở lại, Harry đang ngủ say đá văng chăn trên người, lăn khỏi chỗ mình đã ngủ đêm qua, tìm kiếm sự mát lạnh.

Khi Snape đẩy cửa ra chỉ thấy Harry mặc quần con đang nằm sấp xuống giang tay giang chân, cái lưng bóng loáng ở trên, anh co rút khóe miệng búng tay một cái, một quả cầu nước xuất hiện ở phía trên Harry, dừng một giây rồi vỡ ra, xối lên lưng Harry.

“Á, tất thối của Merlin, chuyện gì vậy!” Harry nhảy dựng lên kêu to, nháy mắt toàn bộ sự buồn ngủ bị đánh vỡ.

Snape lại dùng pháp thuật không đũa phép không tiếng động, cái chăn tuột từ trên người Harry xuống lập tức trở nên khô ráo, chỉ là Snape quên mất làm khô những hạt nước trên người Harry cho nên cái quần con bị ướt dính chặt vào cơ thể Harry, bao vòng quanh cái mông hoàn mỹ của Harry, cộng thêm thù du bị nước lạnh kích thích đứng thẳng lên, có vẻ phá lệ mê người trên da thịt trắng nõn.

Snape hít sâu một hơi, hơi hơi híp mắt lại, khô khốc nói, “Ta nghĩ, Kẻ Được Chọn còn biết hôm nay chúng ta còn có một chuyến đi khác.”

“Ôi, nhưng anh cũng không thể dùng loại phương pháp này đến đánh thức em chứ.” Harry oán giận nói, sờ soạng đũa phép của mình rồi ếm cho bản thân một thần chú khô ráo. Tuy nhiệt độ sáng sớm đã trở lại nhưng một bát nước lạnh hắt xuống người cũng khiến người ta không chịu nổi, Harry cảm thấy mình cần phải tắm nước ấm một lúc nhưng không đợi Harry xuống giường thì Snape đã lướt qua cậu như một trận gió, đi vào trong phòng tắm, đóng sầm cửa lại.

Harry khó hiểu nhìn cánh cửa đóng chặt, nghe tiếng nước chảy ra, “Xí, đây là chuyện gì vây? Anh muốn tắm rửa cũng không nên đánh thức em dậy chứ?”

Trong phòng tắm, Snape từ từ nhắm hai mắt lại mặc nước lạnh chạy dọc toàn thân, nhưng cho dù toàn thân đã phát run nhưng nơi đó vẫn nóng rực dọa người, dưới vòi phun anh thở ra một hơi, hai tay nắm chặt cảm thấy hơi đau đớn.

Tên nhóc đáng chết lại có thể bán nude lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh, tên nhóc kia không biết mình sẽ bị ảnh hưởng bởi cậu sao? Vì sao đã sống hơn hai trăm năm rồi mà vẫn còn ngốc ở tình cảm thế này!

Snape dùng thần chú làm nước dừng lại, trong lòng phẫn hận nghĩ.

Bên ngoài, Harry đợi một lúc vẫn chưa thấy Snape đi ra, nhún vai với cửa phòng tắm, thay quần áo rồi ếm thêm thần chú giữ ấm cho bản thân – đến bây giờ cậu vẫn còn lạnh đây này, nước mà Snape xối lên cậu đến tột cùng là có nhiệt độ thấp đến thế nào?

Khi Snape đi ra mặt đen sì, Harry đã ăn xong bữa sáng trở lại, cậu nhìn nhìn phòng tắm, nơi đó không có hơi nóng bốc ra, Harry càng thêm khó hiểu, người này lại đi tắm nước lạnh vào sáng sớm, rốt cuộc là vì sao chứ? Hơn nữa sáng sớm anh cho cậu xem cái sắc mặt đó là thế nào?

“Em nói này Sev, anh làm sao vậy?” Harry khó hiểu hỏi.

Snape không trả lời, chỉ nhìn nhìn thời gian, “Chúng ta nên xuất phát.”

Nói xong thu nhỏ hành lý mang theo, trực tiếp độn thổ.

Hôm nay người này làm sao vậy? Harry đầy mờ mịt độn thổ theo Snape, rất khó hiểu với hành động khác thường của đối phương vào sáng nay.

Đi vào nơi tổ chức Cúp Quidditch thế giới Harry và Snape nhanh chóng dựng xong lều của mình, sau đó Harry rời khỏi lều. Bây giờ còn chưa đến giữa trưa, cậu muốn đi dạo xung quanh một chút, mà Snape không đi cùng cậu, chỉ đọc sách trong lều, cũng chỉ tùy ý nhìn thoáng qua Harry rời đi.

Cho dù chưa tới giữa trưa nhưng nơi này đã có rất nhiều người, mọi người đều đang hưng trí bừng bừng thảo luận trận đấu sắp bắt đầu, cho dù quý tộc thường ngày cao quý thế nào cũng không thể che dấu sự chờ mong.

Mười phút sau Harry tìm được Draco và Blaise.

“Buổi trưa tốt lành, hai cậu.” Harry cười đi qua, “Nghỉ hè trôi qua thế nào?”

“Buổi trưa tốt lành, Harry!” Hai người đáp lại Harry.

“Mình dám nói mấy ngày kế tiếp sẽ là hồi ức đáng giá nhất trong quãng thời gian này của mình đó.” Draco vẫn duy trì nụ cười vừa phải khiến Harry bất đắc dĩ lắc đầu.

Draco say mê Quidditch còn hơn cả kiếp trước, nếu không phải là người thừa kế gia tộc Malfoy thì kiếp trước sau khi tốt nghiệp cậu sẽ giống Harry gia nhập đội bóng Quidditch vòng quanh thế giới rồi. Muốn làm Draco say mê cuồng nhiệt Quidditch – thứ đáng giá vui vẻ trong cuộc sống của cậu lại phải duy trì nụ cười quý tộc, thật sự làm khó cậu.

“Chỉ có hai người các cậu thôi sao?” Harry nhìn nhìn xung quanh bọn họ hỏi.

“Ba đang thảo luận với bộ trưởng,” Draco nói, “Mẹ mình thì đang nói chuyện với mẹ của Blaise.”

“Pansy vẫn chưa đến,” Blaise lấy cớ, “Chắc là chiều sẽ đến thôi, Harry à, cậu có nhìn thấy Ron bọn họ không?”

“Nếu muốn tìm bọn họ thì chúng ta phải xuống dưới rồi.” Dường như đã trở thành quy tắc, các quý tộc chiếm vị trí tương đối tốt ở sườn đồi trên, mà phù thủy khác thì dựng lều ở sườn đồi phía dưới, “Vừa lúc giờ có thời gian, chúng ta tùy tiện đi một chút xem sao?” Nói là tùy tiện đi, thật ra chỉ đi tìm hai người kia mà thôi.

“Dù sao cũng rảnh không có chuyện gì.” Blaise ngoài miệng nói, Draco phụ họa gật gật đầu, Harry thấy không rõ vẻ mặt của cậu.

Càng đi xuống dưới thì lều cũng ngày càng nhiều, đám người cũng ngày càng đông đúc, tiếng ồn ào chung quanh làm Draco và Blaise phải nhíu mày.

Càng ngày cũng càng nhiều người chào hỏi bọn họ, chủ yếu là Ravenclaw và Hufflepuff, Gryffindor cũng có vài người. Mấy năm qua vì quan hệ giữa Ron và đám người Harry nên quan hệ giữa hai Nhà dịu đi rất nhiều, cho dù gặp mặt vẫn không nói năng gì nhưng chuyện chửi rủa lẫn nhau cũng không còn xảy ra nữa.

Khi đám Harry tìm được Ron và Hermione đã là dường như đi đến chân đồi.

Ron và Hermione đang nói gì đó với một người, thoạt nhìn Ron rất hưng phấn, ngay cả Hermione cũng tươi cười đầy mặt. Ánh mắt Draco và Blaise dần dần lạnh lùng, trong ánh mắt tràn ngập địch ý với người chỉ thấy bóng dáng không rõ gương mặt kia.

Trên người hai người tản mát ra lãnh ý khiến Harry bất đắc dĩ một trận, cậu dẫn theo hai người bạn tốt đi tới chỗ Hermione bọn họ.

“Harry!” Hermione tinh mắt lập tức thấy cậu, “Chúng mình vừa mới nhắc tới cậu và Draco với Krum mà các cậu đã tới rồi.”

Victor Krum!

Harry hơi kinh ngạc với thân phận đối phương, trong trí nhớ của cậu, khi bọn họ đi xem trận Cúp Quidditch thế giới thì Ron và Hermione cũng chưa quen Krum, phải đến tận khi cuộc thi Tam Pháp thuật ở đầu năm tư mới bắt đầu xuất hiện cùng Krum. Nhưng hiện tại hiển hiên chuyện này cũng thay đổi, trước khi đến trường Hermione và Ron đã gặp Krum rồi, hơn nữa hai bên dường như còn nói chuyện phiếm rất vui vẻ.

“Nhắc tới chúng mình làm gì thế?” Cho dù kinh ngạc trong lòng nhưng mặt Harry vẫn không đổi, hơi khó hiểu hỏi.

“Nói hai cậu là cầu thủ Quidditch giỏi nhất trong trường học chúng ta đó,” Hermione mỉm cười nói, rồi cô xoay người giới thiệu cho Krum, “Đây là Harry Potter và Draco Malfoy mà chúng ta vừa mới nhắc đến đó, một người khác là bạn tốt của chúng tôi ở trường học, Blaise Zabini.”

“Rất vui vì được gặp các cậu, tôi là Victor Krum.” Tiếng Anh của Krum tốt hơn nhiều trong ấn tượng của cậu, anh giới thiệu mình rất lưu loát, không hề tạm dừng, “Theo Hermione nói thì các cậu chơi Quidditch rất giỏi.”

“Tôi cũng rất vui có thể nhận được đánh giá như vậy từ bạn tốt của mình.” Harry mỉm cười đáp lại, Draco bên cạnh cậu chỉ đơn giản gật nhẹ đầu rồi bình tĩnh không nói lời nào, nhưng cậu che dấu địch ý của mình rất tốt, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy một vị quý tộc nhỏ khinh thường mở miệng nói chuyện mà thôi.

“Chỉ mong chúng ta sẽ có thời gian có thể đấu một hồi, tôi rất chờ mong điều này.” Krum hiền hòa nói.

“Nếu có cơ hội như vậy, đương nhiên là tốt rồi.” Harry tất nhiên hiểu được ‘chỉ mong’ của đối phương nói là cái gì, xem ra học sinh bên Đức đã biết chuyện Tam Pháp thuật được diễn ra, nên Krum nói ‘có thời gian’ hẳn là chỉ sau khi khai giảng anh ta làm đại diện cho Durmstrang vào Hogwarts rồi.

Thoạt nhìn Krum dường như có ấn tượng rất tốt với Harry hiền lành lễ phép, anh cười nói với Harry vài câu có liên quan đến Quidditch, sau khi nghe xong lời giải thích độc đáo của Harry thì tia sáng trong mắt liền biến thành thưởng thức, Ron ở bên cạnh cũng thỉnh thoảng nói xen vài câu, nhất thời ba người nói chuyện rất vui vẻ.

Mà Ron càng thảo luận về Quidditch càng vui vẻ rõ ràng đã bỏ qua Blaise ở bên cạnh mặt càng ngày càng đen.

Cho đến tận khi có người tìm Victor Krum, Krum mới có lý do kết thúc đề tài, “Chờ mong lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta, Harry.” Anh đã xưng tên cúng cơm của Harry.

Harry gật gật đầu, chào tạm biệt với Krum.

Krum đi rồi, Blaise cầm áo Ron, ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Các cậu cứ đi trước, mình tìm tên nhóc này có việc.”

“Này này này, cậu buông ra, thế này mình rất khó chịu!” Ron bị nhấc áo biến thành không thở nổi giãy dụa.

Blaise không buông cậu ra, kéo Ron tới trong rừng cây nhỏ ở gần đó.

Harry chớp chớp mát, “Bọn họ sẽ không sao chứ?”

Draco nhún nhún vai, “Mình về đây.” Cậu không tùy ý làm được như Blaise, hơn nữa cậu cũng không thể nào đi kéo áo một cô gái được… Ôi không, đáng chết, cậu tuyệt đối không có ý muốn kéo áo Granger để nói chuyện với đối phương – Draco lừa mình dối người lắc đầu đi xa.

“Cậu ấy làm sao vậy?” Hermione khó hiểu nhìn về phía Harry.

Harry cũng khó hiểu lắc đầu, “Không nói cái này nữa, dẫn mình tới lều bác Weasley đi, mình đi chào bác Wealsey một chút, Ron hẳn không về ngay được đâu.”

Nhìn nhìn về phía rừng cây, xác định Ron và Blaise thật sự không đi ra, Hermione gật gật đầu.

Vị nữ phù thủy thông minh này rõ ràng biết một ít gì đó với chuyện giữa Ron và Blaise nên cô cũng không lo lắng Ron sẽ xảy ra chuyện gì.

Hermione dẫn Harry đến lều gia đình Weasley, ở đó Harry được chào đón nhiệt liệt, bác Molly vẫn cảm thán cơ thể cậu không béo lên chút nào như cũ, nhiệt tình mời cậu cùng ăn, hơn nữa cứ gắp thức ăn liên tục vào bát Harry, làm cho đôi song sinh kẻ xướng người họa kêu to không công bằng, chẳng qua mọi người cũng biết bọn họ đang nói đùa chứ không tưởng thật.

Harry từ đầu tới cuối vẫn hiền hòa mỉm cười, thái độ cực lễ phép làm bác Molly khen không ngớt, trực tiếp cảm thán vì sao con nhà mình không đứa nào giống Harry để người ta bớt lo lắng.

Harry về lều của mình vào chiều tối, Snape không ở đó, để lại một tờ giấy nói là tới nơi Lucius, sau khi xem xong cậu đi làm bữa tối – nghĩ đến công việc của Lucius hôm nay, người yêu nhà mình hẳn sẽ không thích ngồi chung bàn ăn với Fudge, cho nên vẫn làm đồ ăn xong xuôi, nếu không thì cũng có thể ăn khuya mà.

Không ngoài dự đoán của Harry, khi Snape trở về trực tiếp ngồi lên bàn ăn – anh không muốn ngồi chung bàn ăn với Fudge, nhất là khi đối phương lại dẫn theo Umbridge.

Đã sắp bắt đầu Cúp Quidditch thế giới, Harry thu dọn tốt tất cả trong lều, mang theo đũa phép của mình – lần này cậu sẽ không ngốc đến nỗi đặt đũa phép vào túi quần sau – lôi kéo Snape không tình nguyện rời khỏi lều trại đi về sân đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro