Chap 71 - 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 71

Nghe nói ngày đó, âm thanh lớn nhất vang trong phòng học không phải là tiếng nổ vạc, cũng không phải là tiếng Snape mắng học trò, mà chính là tiếng thét thảm thiết của Draco vang vọng toàn bộ lâu đài Hogwarts.

Nghe nói Snape đã dùng rất nhiều biện pháp cũng không thể cứu chữa được mái tóc của Draco, mà trực tiếp cho Draco xin phép về nhà. Vì cậu không muốn vác cái đầu ngắn ngủn đi gặp người khác, cho dù cậu đã có thể dùng thần chú lẫn lộn để mê hoặc ánh mắt của mọi người nhưng cậu vẫn kiên trì chờ cho đến khi hiệu quả của độc dược trôi qua mới trở về. Mà biết rõ một nhà Malfoy cực kỳ chú trọng vào vè bề ngoài của mình, Snape đau đầu đồng ý xin phép của Draco.

Cho đến tận khi chuyện của Draco kết thúc thì Snape cũng cho người thông báo tới Harry, cấm túc của Harry bắt đầu từ tám giờ tối, địa điểm ở trong hầm, nhưng không ngờ không lâu sau thì người thông báo kia cực kỳ khủng hoảng đi về.

“Thưa chủ… nhiệm.” Cậu ta lắp bắp nói.

Snape chú ý đối phương gọi mình là ‘chủ nhiệm’ mà không phải ‘giáo sư’, anh nhíu mày, nói cách khác thông tin mà đối phương mang đến là nội bộ trong Slytherin.

“Thủ tịch Potter cậu ấy…” Đối phương nuốt nuốt nước bọt, không dám nói tiếp.

Potter? Harry! Trong lòng Snape nhói lên, anh bỗng nhiên có một loại dự cảm không hề tốt.

Cuối cùng, con rắn nhỏ kia cũng không dám nói tiếp, chỉ nghiêng người tránh đường nói, “Thầy vẫn nên đi xem ạ, thủ tịch đang ở trong phòng sinh hoạt chung.”

Chẳng lẽ Harry đã xảy ra chuyện gì sao?

Snape sớm đã không còn tức giận vung áo choàng đi ra ngoài, đương nhiên, nhìn qua cũng không khác cách đi đường bình thường của anh, giống về vạt áo chùng tung bay, giống về cách bước chân, chỉ có đáy mắt lộ ra tia vội vàng mới tiết lộ ra tâm tình lúc này của anh.

Vị bạn học báo tin kia cũng bước nhanh theo sau Snape, trên mặt vẫn mang theo vẻ khó xử.

Phòng sinh hoạt chung không đóng cửa, ở đó có một học trò có vẻ là đang chờ anh, xem khi nào thì anh đi đến.

“Tránh ra.” Snape nói, người nọ nhanh chóng tránh ra.

Snape vừa mới bước vào phòng sinh hoạt chung thì lập tức dừng bướcại. Cho dù vì đột nhiên dừng lại làm cậu nhóc học trò phía sau đập vào người thì anh cũng không hề phun nọc độc lên người thằng bé – hiện tại anh thầm nghĩ đem hai tên ngu ngốc trong phòng sinh hoạt chung kia ra mắng té tát một lần.

Trong phòng sinh hoạt chung, Harry đang treo trên người Blaise, vẻ mặt say đắm yêu thương. Dường như Blaise rất xấu hổ, cậu ta không ngừng đẩy Harry ra nhưng cũng không thể vứt xuống được.

“Cưng à, chúng ta đi hẹn hò ở Hogsmead cuối tuần này đi, nghe nói tiệm Công Tước Mật ra sản phẩm mới đó. Chúng ta có thể đi xem một lần, cậu cảm thấy thế nào?” Harry đang treo trên người Blaise, híp mắt cười tươi nhìn Blaise.

“Trò Zabini, có lẽ trò có thể giải thích xem hai người các trò đang làm gì trong phòng sinh hoạt chung thế này.” Snape lạnh lùng nhìn Blaise, đáng chết, anh có một xúc động muốn giết người.

“Giáo sư, rốt cuộc thầy cũng đến rồi!” Nghe được giọng nói của Snape, ánh mắt Blaise nhìn qua người tới cứu mình như Đấng cứu thế, “Mau cứu con đi ạ, Harry uống nhầm Tình Dược.”

Cái gì? Tình Dược? Snape mặt càng đen.

“Trò Zabini, rốt cuộc là sao lại thế này?”

“Thưa giáo sư, có thể để Harry bỏ con ra trước được không ạ?” Blaise vẻ mặt đau khổ nói, dường như việc Harry đang đu lên người thật sự làm cậu rất khó chịu.

“Không đâu,” Vẫn say đắm nhìn Blaise, Harry lập tức phản đối, “Mình muốn vĩnh viễn ở bên cạnh cậu cơ, ai cũng không thể chia cách đôi ta đâu.” Cậu lớn tiếng tuyên bố.

Chưa từng gặp qua bộ dáng thủ tịch nhà mình như vậy, nhóm rắn nhỏ Slytherin mở to hai mắt nhìn, cho dù là trúng Tình Dược đi nữa cũng không thể nào biến tính cách trở thành… một Gryffindor như thế này đâu!

Bọn họ không biết là bọn họ đang nhìn đến bản chất thật nhất của Harry, tính cách chân thật nhất.

Sau hơn hai trăm năm Harry đã học được bình tĩnh, học được cách ở chung với Slytherin, học cách giả vờ mình thành Slytherin, nhưng bản chất của cậu vẫn là Gryffindor, cho dù lăn lộn ở trong hang rắn vài năm, thì sư tử dù sao vẫn là sư tử.

Sau khi Harry trúng Tình Dược, những bộ mặt giả vờ bên ngoài đã vứt bỏ hoàn toàn, Harry không chỉ là một Gryffindor dũng cảm táo bạo, mà còn chứa dòng máu trực hệ của gia tộc Potter.

Người trong gia tộc Potter khi yêu đều có thể làm ra những chuyện khiến người khác giật mình rớt cằm xuống đất, huống chi Harry trúng Tình Dược lại đang vô cùng ‘yêu say đắm’ Blaise nữa chứ.

“Giáo sư…” Blaise đau khổ nhìn Snape, trong mắt tràn ngập ý tứ cầu xin giúp đỡ.

“Cưng à, cậu chán ghét mình sao, vì sao cậu vẫn không nhìn mình chứ.” Nhìn ánh mắt ‘tình yêu sâu đậm’ của Blaise về phía Snape, Harry giận dỗi chớp chớp đôi mắt xanh biếc, nhìn qua dường như chỉ cần Blaise dám nói ‘không’ thôi thì cậu sẽ khóc cho Blaise xem.

“Harry… Mình không phải…” Mình không phải là người yêu của cậu, mình chỉ là bạn của cậu mà thôi!

Blaise còn chưa nói xong, Harry vui vẻ hôn chụt lên má Blaise một cái, “Mình biết cậu thích mình nhất mà!” Cằm Blaise rớt trên mặt đất, thậm chí quên cả hít thở.

Harry lại nghiêng đầu nhìn Snape, dường như uy hiếp nói, “Này, Severus thầy có nghe được không, Blaise nói cậu ấy thích tôi đó. Cho nên thầy không được có ý với cậu ấy đâu nha, cậu ấy nhất định sẽ ở bên cạnh tôi, thầy vẫn nên đi tìm người khác đi.”

Quần của Merlin, râu của Merlin, … của Merlin… Ôi! Một đám rắn nhỏ không hẹn mà cùng rớt cằm.

Thủ tịch bọn họ không chỉ đang yêu – cho dù do độc dược quấy rối nhưng cứ tạm thời tính là đang yêu đi – Zabini, lại còn coi chủ nhiệm nhà mình là tình địch, hơn nữa trực tiếp gọi thẳng tên của chủ nhiệm, Tình Dược quả thật quá đáng sợ!

Mặt Snape dường như có thể mài ra cả mực!

Anh giơ đũa phép, nhuần nhuyễn đánh ngã tên ngu ngốc còn đang cọ cọ trên người Blaise kia, cho dù có sức mạnh lớn đi nữa thì Harry vẫn luôn chú ý tới Blaise nên chưa kịp đánh lại, bị thần chú của Snape làm cho hôn mê.

Dường như tất cả những người đang ở đây đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, ôi Merlin à, thủ tịch như vậy rất khủng bố!

“Hiện tại nói xem,” Snape nhìn những người ở xung quanh, giọng nói khẽ khàng cộng thêm ánh mắt lạnh lùng thành công làm đám người run rẩy, sự tức giận của chủ nhiệm lại tăng lên rồi.

“Hửm?” Không thấy ai mở miệng, giọng nói Snape càng nhỏ, “Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc tên ngu ngốc không có đầu óc nào lại mang Tình Dược vào trong phòng sinh hoạt chung hả.” Hơn nữa sao Harry lại thế này, lại có thể uống hết cả Tình Dược?

“Thưa chủ nhiệm…” Blaise vẻ mặt cầu xin, “Tình Dược là của con, nhưng con không ngờ Harry lại uống phải nó.” Sao cậu lại biết chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi cậu trở về thì Harry đã uống xong Tình Dược rồi, đó lại còn là Tình Dược tinh chế nữa chứ.

Snape nhìn Blaise, ánh mắt lạnh lùng làm Blaise cảm thấy giờ cậu nên thắt cổ tự sát thì tốt hơn.

“Con không phải cố ý.”

Hóa ra, Blaise nhận được Tình Dược mà mẹ mình gửi tới – trên thư mẹ cậu đã viết ‘Nó có thể giúp con phát triển tình yêu, con trai yêu quý à, hãy hưởng thụ tuổi thanh xuân của con đi’, thật sự làm Blaise đau đầu. Theo tình huống hiện tại cậu thật sự vẫn không thể hiểu nổi, rốt cuộc thì mẹ cậu muốn cậu ‘hưởng thụ’ tuổi thanh xuân của mình hay lại hy vọng con trai mình đều phải vượt qua tương lai trong cấm túc chứ? – Blaise vốn định xử lý nhưng vì Pansy lại gọi cậu, cậu thuận tay đặt lọ Tình Dược trên bàn rồi rời khỏi. Học trò Slytherin chưa bao giờ nghịch đồ vật của người khác nên Blaise rất yên tâm đặt chai ở đây, lại có Harry để mắt, có thể xảy ra chuyện gì chứ.

Blaise không nghĩ tới, người khác không gặp chuyện không may, lại cứ là Harry vì đầu óc hoảng hốt mơ màng, lo lắng Snape sẽ báo cấm túc vào buổi tối, đang rối tung đầu nghĩ ngợi nên làm thế nào để đối diện với Snape nhưng vẫn không biết làm sao, Harry thuận tay coi nó là nước bí đỏ uống vào. Mà rất không khéo lúc Blaise trở về lại nhìn thấy hình ảnh này đầu tiên, cậu thét lên một tiếng gây sự chú ý của Harry, vì thế sự tình không thể nào cứu chữa được nữa.

Cho nên khi Snape chạy tới thì thấy được cảnh tượng Harry đang cọ cọ trên người Blaise.

Bởi Tình Dược không cho thêm tóc của ai vào nên người uống xong Tình Dược tinh chế này sẽ yêu ngay người đầu tiên mình nhìn thấy, hơn nữa hiệu quả lại hơn hẳn Tình Dược bình thường mà khi nào kết thúc thì phải đợi Snape điều chế ra giải dược. Nhưng Blaise cảm thấy đây không phải là chuyện trong thời gian ngắn có thể giải quyết vì cậu tin chắc Tình Dược mà mẹ cậu gửi tới có pha trộn thêm thứ gì đó.

Snape lạnh lùng nhìn Harry ngã trên mặt đất, hồi lâu sau anh cúi đầu cầm lấy cái chai còn sót một ít chất lỏng bị ném ở bên cạnh, thuận tay ôm lấy Harry rồi quay người rời đi.

Blaise thở phào nhẹ nhõm.

Snape đi tới cửa thì ngừng lại, giọng nói nhẹ nhàng lại có thể làm một đám người ở đây đều nghe rõ ràng, “Mọi người, một trăm bản hành vi thủ tục của Slytherin, trò Zabini gấp đôi, thuận tiện thêm ba tháng cấm túc, tin chắc rằng như vậy có thể giúp trò càng ngày làm việc càng thêm cẩn thận.”

Sắc mặt một đám rắn nhỏ càng thêm xanh mét, một trăm bản? Một trăm bản cơ á!

Blaise khóc không ra nước mắt, cậu trêu phải ai ghẹo phải ai thế này!

Snape ôm Harry về tới hầm, hung hăng ném lên sô pha, Harry co lại, than một tiếng dường như Snape làm cậu đau. Đáy mắt Snape chợt lóe lên một tia lo lắng, tiến lên kiểm tra xem cơ thể Harry có bị đập mạnh hay không – tuy sô pha của anh rất mềm mại không thể nào làm bị thương nhưng anh vẫn lo lắng – nhưng ai biết đột nhiên lúc này Harry nỉ non một câu, “Blaise, hẹn hò với mình đi.” Được rồi cho dù bị thần chú hôn mê đánh ngất cũng không thể nào ngăn cảm người trúng Tình Dược sản xuất nội tiết tố được.

Snape dừng một chút, lửa giận lại chớm lên đáy mắt, anh hừ lạnh, “Rầm!” một tiếng hung hăng đóng lại cửa phòng điều chế độc dược. Trước đó anh không nên chỉ cấm túc Blaise ba tháng thôi đâu, hẳn là vẫn nên cấm túc cho đến khi tốt nghiệp mới dừng.

Mà Harry còn đang ngủ sâu trên sô pha, cho dù tác dụng của thần chú hôn mê đã qua nhưng cậu vẫn còn đang ngủ.

Hơn nửa tiếng sau, Snape bưng một ly độc dược ra ngoài, Tình Dược mà mẹ Blaise gửi đến có pha thêm một số thứ khác, trong khoảng thời gian ngắn anh không kiểm tra được rốt cuộc là gì – anh hận cái bí quyết độc dược mà gia tộc cổ xưa không muốn cho người biết kia – cho nên anh tạm thời điều chế giải dược cơ bản nhất cho Tình Dược, hy vọng nó có hiệu quả.

Anh nâng Harry còn đang ngủ say dậy, cho Harry nuốt độc dược, động tác rất thô lỗ làm khá nhiều độc dược chảy vào xoang mũi Harry làm Harry bị sặc mà tỉnh.

“Khụ khụ…” Sau một trận ho khan, Harry mở mắt.

“Tỉnh rồi.” Snape nhìn đối phương nói.

Harry chớp chớp mắt nhìn Snape, hơi mê man nói, “Severus, vì sao tôi lại ở đây thế?”

Snape nhướng mày, “Hửm, Kẻ Được Chọn vĩ đại đã quên mất chuyện ngu xuẩn mình làm lúc trước rồi sao?”

“Lúc trước?” Harry chớp chớp mắt, bỗng nhiên vỗ mạnh vào đầu, “A tôi nhớ ra rồi!”

“Hừ.” Snape hừ lạnh nói.

Harry vội vàng đứng lên, vội vàng nói, “Tôi vừa mới hẹn Blaise mà, trời ạ, cậu ấy còn chưa trả lời tôi đâu nha. Sao tôi lại hỏi mới được một nửa mà đã rời khỏi vậy. Cưng à, đợi tí nhé, hiện tại mình đi tìm cậu đây…”

Snape mặt không chút thay đổi nhìn Harry lại té xỉu, đũa phép trong tay anh run nhè nhẹ.

Anh không chỉ nên cấm túc tên nhóc kia, hẳn là anh nên cho tên nhóc kia uống Tình Dược rồi ném vào trong hang nhện tám mắt mới đúng!

Chap 72

Cho dù Snape và học sinh Slytherin có muốn giấu diếm đi chăng nữa nhưng chuyện của Harry vẫn bị cả trường biết.

Chuyện là như vầy, vào lúc hoàng hôn Harry thừa dịp anh không chú ý, không biết đã dùng phương pháp nào giải trừ thần chú mà anh ếm trong hầm. Khi anh cảm nhận được thần chú đã bị giải trừ còn chưa kịp làm gì thì Harry đã tới lễ đường dính chặt lên người của Blaise rồi.

Snape quyết định về sau trước khi rời khỏi hầm phải biến Harry về hình thái hóa thú, hơn nữa còn phải ngăn chặn cậu biến trở về để ra khỏi hầm.

“Cưng à, mình rất nhớ cậu đó.” Harry lao lên người Blaise hạnh phúc cọ cọ cổ của cậu. Blaise sợ tới mức vốn cái thìa vừa mới múc được ít canh ngô trực tiếp rơi xuống, những người trên dãy bàn Slytherin không hẹn mà cùng buông đồ ăn trong tay, cực kỳ kinh ngạc nhìn Harry.

Cho dù trước đó đã có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy rồi nhưng vẫn có một số người mới được nghe qua mà thôi. Nhưng giờ xem ra thì thủ tịch đâu phải chỉ là ‘khác một chút với bình thường’, đây quả thực là biểu hiện của một Gryffindor ngu xuẩn đắm chìm trong tình yêu, mà hiện tại tính cách Gryffindor như vậy lại xuất hiện trên người thủ tịch luôn bình tĩnh của bọn họ như vầy… ôi Merlin à!

Các học sinh năm trên không hẹn cùng day day trán mình, thật sự quá khủng bố!

“Sao Harry lại như thế này vậy?” Trên dãy bàn Gryffindor, Ron trợn mắt há mồm nhìn tình huống đang được diễn ra bên Slytherin, beefsteak trên dĩa của cậu còn chưa ăn xong, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, cậu hoàn toàn không có hứng thèm ăn nữa, cậu trực tiếp buông dĩa ăn xuống, nuốt nuốt nước miếng nói.

“Harry hình như không giống bình thường.” Hermione nhìn Harry dường như đang cố gắng cọ cọ trên người Blaise, hơi hơi nhíu mày.

“Blaise à Blaise ơi, hẹn hò với mình được không?” Lúc này, giọng nói của Harry trên dãy bàn Slytherin vang lên to hơn hai lần mức bình thường khiến những người vốn không chú ý tới tình huống bên này đều nhìn sang.

“Ơ…” Blaise vẻ mặt khổ sở không biết làm thế nào để hồi phục được bạn tốt đã mất lý trí này, anh chàng đào hoa chỉ cần nói hai ba câu đã có thể làm nữ sinh đỏ mặt lúc này lại lắp bắp, còn dị hơn cả Neville, cậu đứng tại chỗ miệng động nửa ngày cũng không thể nào phát ra cho dù chỉ là một chữ.

“Được không được không thế?” Harry lắc lư cánh tay Blaise, làm nũng nói.

Tất cả mọi người đều cảm thấy mình nổi da gà toàn tập, từ trước tới nay mọi người đều cảm thấy Harry là một người lễ phép, bình tĩnh, có trách nhiệm nhưng một người như bây giờ thì bọn họ chưa từng thấy qua, thật sự để mở rộng tầm mắt mà.

“Harry cậu ấy…” Ron muốn nói lại thôi.

Hermione nhìn bộ dáng của Harry càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Nhìn Harry cách Blaise ngày một gần, nói ra ‘lời thổ lộ’ cũng càng ngày càng mềm nhũn, cô giật mình đứng lên, đi nhanh tới phía dãy bàn Slytherin, Ron do dự một chút rồi đi theo.

Người bên Slytherin nhìn thấy hai sư tử đi tới, trên mặt biểu tình khó có thể tin. Trong lúc vô tình thì vì thủ tịch của bọn họ mà sự ngăn cách giữa Slytherin và Gryffindor ngày càng mơ hồ. Nếu trong quá khứ thì làm gì có việc học sinh ở bên trong lễ đường chạy đến dãy bàn của đối phương chứ hả?

“Harry làm sao vậy?” Hermione mặc kệ mấy thứ đó, cô vào chỗ của Blaise lo lắng hỏi. Ánh mắt cùng những lời đàm tiếu không tính là gì so với nỗi niềm lo lắng dành cho bạn tốt cả.

“Cậu ấy uống lầm Tình Dược.” Blaise khổ sở trốn tránh nụ hôn của Harry, “Mẹ gửi tới cho mình, vốn định xử lý thì không ngờ Harry đã uống nó rồi, hơn nữa người đầu tiên cậu ấy nhìn thấy lại là mình nữa.”

“Tình Dược tinh chế sao!” Hermione khó hiểu nhìn Blaise, “Giáo sư Snape không có biện pháp gì hả?”

“Chắc chắn mẹ mình đã pha cái gì đó ở trong, giải dược bình thường căn bản không dùng được. Mình đã viết thư về cho mẹ, giáo sư Snape cũng đang nghiên cứu nhưng trước đó Harry vẫn sẽ duy trì bộ dáng này, hơn nữa mình cũng không biết khi nào thì hiệu quả độc dược sẽ biến mất, có thể là một hai ngày, cũng có thể là… một hai tháng.” Blaise nuốt nuốt nước miếng. Cậu thật sự không biết mẹ gửi cái này cho cậu rốt cuộc là muốn làm gì, nếu chỉ là nói đùa thì Tình Dược bình thường hơn một chút chẳng phải tốt hơn nhiều sao.

“Nói cách khác thì bộ dáng hiện tại của Harry…” Hermione nuốt nuốt nước miếng, đây là Harry ý hả? Một con rắn sau khi rơi vào lốc xoáy tình yêu lại có thể biến thành… điên cuồng đến thế này sao? Học sinh Slytherin không phải đều rất lý trí mà, Harry lại còn là thủ tịch nữa, cho dù có ‘yêu sâu đậm’ đối phương đến thế nào cũng không thể… giống như vội vã muốn dính thành một như vậy được.

“Mình cũng không biết vì sao Harry uống nhầm Tình Dược lại có thể trở nên giống Gryffindor như vậy nữa.” Blaise biết ý của Hermione đang nói tới biểu hiện hiện tại của Harry.

“Cái gì là ‘giống’ hả, mình vốn là học sinh Gryffindor mà. Blaise, cậu lại có thể không nhớ được mình ở Nhà đó, cậu thật sự làm mình rất đau lòng.” Harry lớn tiếng nói, nhưng nói đến gần cuối thì lại vì hiểu lầm cậu mà đang lã chã chực khóc.

“Đúng đúng đúng cậu là Gryffindor, không phải ‘giống’.” Blaise bên cạnh nói theo Harry, vừa trao đổi ánh mắt với nhóm Slytherin. Rất nhiều Slytherin cũng không hẹn mà cùng lấy tay đỡ trán.

Merlin à, thủ tịch bọn họ đã vứt bỏ hình tượng của mình giờ lại còn vứt bỏ luôn cả Nhà mình hay sao chứ? Rốt cuộc là cậu ấy trúng phải Tình Dược hay bị người khác ếm thần chú lú lẫn Obliviate hoặc Lời nguyền Độc đoán Imperio rồi hả?

Nhưng từ đầu tới cuối vẫn chỉ có Snape biết, Harry không hề nói  sai. Tình Dược cũng không làm người ta ngu đi mà sau khi cực kỳ yêu say đắm một người sẽ không hề giấu diếm bất cứ cái gì với người mình thích cả. Đối với Harry mà nói, sống lại một lần cũng chẳng phải một chuyện không đáng nói, quan trọng ở chỗ mọi người lại không tin những gì cậu nói.

Đối với Harry mà nói thì cậu càng thích Gryffindor hơn nhiều so với Slytherin. Cậu tự hào vì mình là Gryffindor cho nên cậu mới có thể nói ra như vậy, vì chính cậu cảm thấy tự hào nên mới muốn chia sẻ cùng đối phương.

Chỉ là lúc này Harry mới nói được một nửa nên người khác nghĩ cậu đang mơ hồ mà thôi.

“Có thời gian chúng ta đến phòng sinh hoạt chung ngồi chơi đi, phòng sinh hoạt chung Gryffindor vui hơn nhiều so với Slytherin đó.” Được sự thừa nhận của Blaise, Harry không ngừng cố gắng, “Hay cậu thích chúng ta đi hẹn hò ở Hogsmead hơn sao?”

Râu của Merlin, vì sao đề tài lượn qua lượn lại vẫn vòng vèo đến hẹn hò đây hả? Blaise đau đầu, có một loại xúc động muốn hôn mê.

Sau đó cậu sâu sắc chú ý tới Ron cúi đầu rời khỏi lễ đường.

Blaise nhíu nhíu mày, cảm thấy chính mình vẫn nên chạy theo thì tốt hơn, trong lòng cậu cảm thấy rất bất an, cũng không biết vì sao nữa.

“Harry, cậu tới hầm của giáo sư Snape trước được không, tí nữa mình sẽ đi tìm cậu nhé.” Blaise cảm thấy bây giờ cậu cần phải nghĩ biện pháp thoát khỏi Harry trước mới có thể đi khỏi nơi này.

“Không đâu, mình muốn luôn được bên cạnh cậu cơ.” Harry ôm chặt cánh tay Blaise không buông, vẻ mặt khó hiểu hỏi, “Không phải vì cậu muốn ngoại tình nên mới muốn rời đi chứ hả?”

“Potter, buông tay ngay, theo ta trở về hầm.” Snape thật sự không nhịn được nữa, anh buông dao nĩa đi xuống dưới

“Tôi không đi.” Harry quật cường nói.

Snape nheo mắt lại, không nói gì nhưng đũa phép lại phát ra một tia sáng đánh thẳng vào Harry.

Pháp thuật không tiếng động, anh chỉ là vô ý phóng ra.

Nhưng anh nhanh Harry còn nhanh hơn, người trúng Tình Dược chỉ biết yêu người yêu của mình nên hành vi thường ngày có thể hơi ngây thơ một ít nhưng không có nghĩa là cậu thật sự không có đầu óc.

Khi đối mặt với người không phải là người yêu lại là phù thủy giơ đũa phép về mình, Harry rất nhanh nhẹn, ngay cả đũa phép cũng chưa rút ra, trước mặt liền hình thành một tấm chắn trong suốt. Đợi đến khi thần chú của Snape chạm vào thần chú bảo vệ kia thì mọi người mới giật mình thấy Harry đã thi triển pháp thuật lại còn là pháp thuật không tiếng động không đũa phép nữa chứ.

Nhất là khi một học trò dùng pháp thuật không tiếng động không đũa pháp dám chặn lại tấn công của giáo sư, thật sự khiến cho người ta không thể không kinh ngạc.

“Pháp thuật không tiếng động không đũa phép?” Bên Gryffindor không biết ai đột nhiên nói lên một câu, nhất thời trong lễ đường vang lên tiếng nghị luận khó hiểu.

“Hì hì, cưng à, mình rất giỏi đúng không nào.” Harry quay đầu lại khoe với Blaise.

Nếu đổi lại là một giáo sư khác có thể sẽ vì Harry dùng pháp thuật không tiếng động không đũa phép mà ngây ngốc cả buổi nhưng Snape lại khác, anh chính là một người không hoảng khi gặp chuyện, huống chi Snape lại biết bí mật của Harry. Lúc đầu Harry đã từng nhắc bì không biết pháp thuật không đũa phép mà mấy lần cậu bị Tử thần Thực tử tra tấn gần hấp hối, cuối cùng vẫn là do tam giác vàng của cậu giúp cậu trốn khỏi đám Tử thần Thực tử điên cuồng

Cho nên Snape cảm thấy chính mình thật sự không có cái gì gọi là kinh ngạc cả, vì thế anh phản ứng nhanh chóng ngay lúc Harry xoay người một lần nữa phóng thần chú.

Snape đang cưỡng chế Harry biến hình.

Nếu trực tiếp làm hôn mê Harry thì chính anh cần phải ôm cậu trở về, nhưng nếu biến thành mèo thì sẽ thoải mái hơn một ít, túi tiền ở trong của anh dành riêng cho Harry mà làm miệng túi rộng hơn vẫn còn giữ, anh có thể bỏ mèo vào đấy.

Nhưng Snape không ngờ, sau khi thần chú trúng vào Harry, tình huống lại ra ngoài dự đoán của anh.

Quả thật thần chú đánh chính xác tới Harry, Harry cũng dưới tác dụng của thần chú mà biến hình nhưng khiến người ta kinh ngạc là thiếu niên bị thần chú đánh trúng đang thu nhỏ được một nửa thì dừng lại.

Đây là chuyện gì vậy? Không phải hình dạng hóa thú của Harry là một con mèo đen nhỏ dễ thương chỉ lớn bằng một bàn tay sao?

Chẳng lẽ trải qua mấy tháng mà mèo đã trưởng thành?

Nhưng không có lý do gì lại có thể lớn thế này chứ!

Mọi người còn đang đoán, chỉ nghe một tiếng gầm vang vọng toàn bộ lễ đường làm một ít học sinh năm dưới sợ không ít đứng lên.

Tia sáng tản đi, một động vật lớn lao thẳng về phía Blaise còn đang sững sờ, có thể thấy được Tình Dược vẫn có hiệu quả với phù thủy đang ở trạng thái hóa thú.

Nhưng… mọi người không nói gì nhìn động vật còn lớn hơn cả Blaise đang đè lên người cậu, cực kỳ chắc chắn đây không phải mèo, mèo không thể nào lớn như vậy được!

“Sư… sư tử?” Hermione nhìn động vật đè lên Blaise, run rẩy khóe miệng nói.

Chap 73

“Snivellus, cậu đang làm gì với con đỡ đầu của tôi vậy hả!” Vừa mới hoàn thành công việc của mình định tới lễ đường thì Sirius lại thấy được cảnh tượng Snape ếm thần chú lên Harry, anh gào lớn một tiếng rồi nhanh chóng vọt lại, đấm Snape một cái.

Snape mặt lạnh né sang bên, “Đồ chó ngu ngốc, anh vẫn không có đầu óc như vậy.” Hơn một tháng khai giảng thì thật ra Snape và Sirius cũng không xuất hiện cùng nhau được mấy lần, khi bọn họ gặp mặt đều là lúc đang dùng cơm, con chó ngu ngốc này nói chuyện với người sói kia nên thật ra bọn họ đều coi đối phương là người lạ.

“Anh làm gì với con đỡ đầu thân yêu của tôi vậy hả!” Sirius giơ nắm đấm, vẻ mặt tràn ngập lửa giận.

“Hừ.” Snape hừ lạnh, khinh thường nói chuyện với Sirius.

“Giáo sư, cứu cứu con…” Blaise bị sư tử làm ngã trên mặt đất khó khăn nói.

“Rống…” Đáp lại cậu là một trận rống của sư tử, sau đó là một trận hôn hôn liếm liếm thắm thiết.

“Colloportus.” Snape lại dùng đũa phép chỉ về Harry.

Harry đang trong trạng thái hóa thú hiển nhiên sự cảnh giác cũng không mạnh như còn là người, huống chi tràn ngập đầu óc cậu giờ đây cũng chỉ là Blaise mà thôi, cho nên Snape ếm ra ba thần chú thì thành công được một cái, sư tử rất dễ dàng ngã xuống.

“Đây là… tạp địch thứu sư sao?” Đã xảy ra chuyện lớn như vậy giáo sư Dumbledore hiển nhiên không thể nào tiếp tục ngồi trên dãy bàn giáo sư được nữa. Cụ nhìn tới bộ dáng hiện tại của Harry nên không thể không xuống, khi nhìn rõ ràng hình thái hóa thú của Harry thì dù là cụ cũng không khỏi kinh ngạc, “Động vật này đã không xuất hiện từ rất lâu rồi.”

Tạp địch thứu sư, tương truyền chính là đời sau của tạp địch kết hợp với thứu sư. Tạp địch là một loại sư tử, chính xác thì tạp địch thuộc về loại hình sinh vật pháp thuật, kết hợp với sư thứu rồi sinh ra động vật mà mọi người vẫn gọi là tạp địch thứu sư. Tạp địch thứu sư không chỉ có cơ thể tuyệt đẹp mà sức mạnh rất lớn, máu của nó cùng với bộ lông chính là nguyên liệu độc dược tốt nhất, nhất là máu, chính là thuốc trị thương cực hiếm ngoại trừ nước mắt Phượng Hoàng và máu bạch kỳ mã.

Bộ dáng của tạp địch thứu sư cũng không khác gì so với sư tử thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy bộ lông của tạp địch thứu sư có màu vàng chứ không phải là ánh vàng. Trên sách đã từng ghi là bộ lông của tạp địch thứu sư đực khi đến thời kỳ động dục sẽ biến thành màu sắc vàng thuần, hơn nữa khi ánh sáng chiếu vào sẽ lòe lòe sáng lên hấp dẫn được sư tử cái.

Mà hiện tại Harry đang trúng Tình Dược biến thành sư tử, toàn thân đều đang lòe lòe phát sáng, đây là lý do mà cụ Dumbledore lại nhận ra được chủng loại.

Rất nhiều năm trước vì nhóm phù thủy muốn có được máu của tạp địch thứu sư mà dùng mọi biện pháp bắt giết chúng cho nên làm cho phần lớn số lượng tạp địch thứu sư giảm xuống. Đến bây giờ thì tạp địch thứu sư còn hiếm hơn cả bạch kỳ mã, mọi người đã cho rằng chúng nó đã bị tuyệt chủng vì bị nhóm phù thủy săn bắn.

“Thật sự là một hình thái hóa thú khó gặp.” Cụ Dumbledore hơi cảm thán nói, “Hiện tại chỉ còn rất ít tư liệu ghi lại những điều liên quan đến tạp địch thứu sư, dường như cũng không có bao nhiêu người có thể nhận ra chúng.” Nhưng không ngờ hiện tại Harry lại biến thành loại động vật hiếm này dưới sự ảnh hưởng của thần chú Snape phóng ra.

“Hóa thú? Đây là hình thái hóa thú của Harry sao?” Sirius mở to mắt nhìn, Harry mới năm ba cũng có thể hóa thú thành công rồi? Thật sự là ngoài dự đoán của anh.

“Không biết, hình thái hóa thú của Harry theo lý mà nói là một con mèo, hiện tại cũng là sư tử.” Cụ Dumbledore nói, “Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là chúng ta hẳn là giải Tình Dược trên người Harry trước đã.”

“Tình Dược?” Sirius nhảy dựng lên, “Snivellus, anh lại có thể cho con đỡ đầu của tôi uống Tình Dược? Anh định làm gì với con đỡ đầu của tôi hả?”

Snape hừ lạnh một tiếng, đương nhiên anh sẽ không nói cho người nào đó anh định cấm con đỡ đầu của người nào đó trong hầm không để cậu ta đi lăng nhăng, anh không cần phải báo cáo cho con chó ngu ngốc này.

“Snive…Ưm…” Không biết khi nào đến sau lưng Sirius, Remus mỉm cười hiền lành bịt kín miệng của Sirius, nhân tiện đạp một phát lên chân của Sirius, Sirius mở to hai mắt, muốn kêu cũng không được.

“Mọi người cứ tiếp tục, chân của Sirius bị đau, tôi phải dẫn cậu ấy trở về bôi thuốc.” Người sói cười hiền lành, cũng không quan tâm đến sự phản kháng của Sirius kéo anh rời khỏi lễ đường. Nếu để Sirius tiếp tục nói, chỉ sợ việc của Harry còn chưa giải quyết xong thì Sirius sẽ xảy ra chuyện mất, không thấy sắc mặt của Snape rất không tốt hay sao hả?

Một trò cười nhỏ cứ thế chấm dứt trong sự giãy dụa của Sirius, mà giáo sư McGonagall đang kiểm tra cho Harry cũng đứng lên, “Albus à, tôi nghĩ, chỉ sợ đây là hình thái hóa thú thứ hai của trò Potter.”

“Hình thái thứ hai sao?” Cụ Dumbledore chớp chớp mắt, “Trên lịch sử của giới pháp thuật cũng không có ghi phù thủy sẽ có hai hình thái hóa thú.”

“Nhưng đây lại là sự thật, trò Potter bây giờ không phải bị pháp thuật thất bại mà biến hình mà chính là hình thái hóa thú, cho nên tôi chỉ có thể đoán trò Potter có hai hình thái hóa thú.” Trên phương diện Biến hình, giáo sư McGonagall rốt cuộc vẫn phân biệt được đâu là hóa thú mà đâu là cái khác.

“Hơn nữa lại là một sư tử có giá trị độc dược rất lớn.” Snape nhìn chằm chằm vào sư tử đang ngủ, trong mặt khó được hiện ra lửa giận khiến học sinh chung quanh đều lui xuống.

Merlin à, giáo sư Snape sẽ không phải thẹn quá hóa giận mà điều chế thủ tịch [Harry] thành độc dược đó chứ? Người bốn Nhà đều không hẹn mà nghĩ.

“Ha ha, Severus à, thầy biết rõ đây chỉ là hình thái hóa thú thôi, không phải là một tạp địch thứu sư thật sự.” Cụ Dumbledore cười gượng nói.

“Ai mà biết được, nếu ngay cả hình thái hóa thú cậu ta cũng có thể có tới hai cái, cái khả năng không thể lớn đến thế còn trở thành có thể trên người cậu ta, sao lại không thể thử một lần chứ?” Snape nheo mắt nói.

Sư tử trên sàn giật giật, nhìn qua thì có vẻ sắp tỉnh.

Ở bên cạnh, Blaise vất vả mới thoát được mặt lại trắng bệch.

“Stupefy.” Snape lại dùng thần chú.

Sư tử bị thần chú đánh trúng, không động đậy nữa.

Nhóm Slytherin nuốt nuốt nước miếng, lại lo lắng lần nữa cho thủ tịch nhà mình.

Snape không để ý đến bất kỳ ai nữa, dùng thần chú trôi nổi đưa Harry đến trước mặt mình rồi đi thẳng ra ngoài.

Không ít người bắt đầu tạo hình chữ thập trước ngực mình, cầu nguyện cho Harry đang có khả năng có đi mà không có về. Mà Blaise thì nghĩ nghĩ, thừa dịp cụ Dumbledore để mọi người tiếp tục dùng cơm thì rời khỏi lễ đường, cậu vẫn lo lắng về Ron…

“Blaise bị sao vậy?” Hermione bị lưu lại lễ đường nhìn Blaise vội vàng chạy ra, hơi khó hiểu nhìn về phía Pansy.

“Ai biết được.” Pansy nhún nhún vai, “Cậu ấy đã hoảng hốt ngơ ngẩn vài ngày nay rồi, nhìn qua giống như đang nghĩ về ai đó, chờ khi cậu ấy trở về hỏi một chút thì tốt hơn không phải sao?”

Nghĩ về ai? Blaise đang nghĩ đến ai hả?

Hermione chắc chắn Blaise không phải đi tìm Harry, vậy người mới rời đi lễ đường có những ai nhỉ?

Trở lại chỗ ngồi của mình đột nhiên Hermione phát hiện, chỗ ngồi bên cạnh cô thuộc về Ron không có ai…

Sau khi trở lại hầm Snape đặt Harry lên trên sô pha, nhìn sư tử ngủ say vô hại thật lâu, cuối cùng vẫn ếm một thần chú biến Harry trở lại.

Harry biến về hình người mang theo một nụ cười thoải mái, dường như đã đoạt đi tinh thần của Snape, cho dù anh biết hiện ại Harry mơ thấy không thể nào là anh, nhưng anh vẫn… cúi thấp đầu để sát vào Harry, tìm được đôi môi hơi hơi mở ra, nhẹ nhàng hôn lên.

“Ưm…” Harry phát ra một tiếng ngâm nga nhẹ nhàng, vốn lực cảnh giác cực kỳ mạnh dưới tác dụng của thần chú hôn mê cậu vẫn chưa tỉnh lại.

Snape hôn sâu hơn, anh cắn cắn môi của đối phương, hai tay nâng đầu cậu lên để tiện đoạt lấy, không mất quá nhiều sức lực khiêu mở hàm răng vốn đã mở ra, đầu lưỡi đảo qua từng góc của khoang miệng, cuộn lên cái lưỡi không có phản ứng cùng quay cuồng với mình, vội vàng mà nhẹ nhàng êm ái.

Harry đang ngủ say cảm thấy khó thở, cậu há to miệng để tiện hô hấp, nhưng không hề nghĩ đến điều này lại càng tiện cho việc Snape tiến vào triệt để hơn.

“Ưm…” Bị thiếu khí làm Harry khó nhịn kêu lên.

Snape rời khỏi đôi môi của Harry, lại chậm rãi cắn xuống phía dưới, cho đến nơi yết hầu hơi hơi nổi, nhẹ nhàng cắn lên.

“A…” Harry đẩy tay, vô thức sợ hãi kêu một tiếng.

Hồi lâu, Snape dừng lại, ôm chặt lấy Harry.

Anh cảm thấy chính mình đã mau không thể khống chế bản thân. Khi thấy Harry chỉ muốn ở gần Blaise, cho dù biết cậu trúng Tình Dược nhưng vẫn không thể khống chế được lửa giận không ngừng tăng lên. Mỗi khi nhìn Harry dính trên người Blaise, anh chán ghét cái loại cảm xúc mất khống chế này, nhưng từ khi nhận rõ lòng mình anh biết khi đối mặt với chuyện có liên quan tới Harry cần phải bảo trì bình tĩnh.

Anh không cho phép Harry gần gũi với bất kỳ ai khác, cho dù hiện tại Harry còn chưa tiếp nhận anh, nhưng một khi Slytherin nhận định sẽ không hề buông tay. Đối với Snape mà nói chuyện Harry gật đầu chỉ là sớm hơn muộn cho nên anh có sự kiên nhẫn đợi chờ khi lòng phòng bị của Harry bắt đầu thả lỏng, nhưng anh sẽ không tiếp nhận Harry lại trong lúc này gần gũi với những người khác như vậy, anh cần phải nhanh chóng giải Tình Dược cho Harry thôi…

***

Một tuần sau.

Lò sưởi trong hầm bùng lên một ngọn lửa xanh lục, Draco sạch sẽ đi ra từ trong lò sưởi.

“Ba đỡ đầu?” Draco kêu một tiếng.

Cửa phòng bị mở ra, một cái đầu dò xét ló vào.

“Harry…” Draco theo phản xạ lui một bước, lòng còn sợ hãi nhìn Harry. Đối với việc Harry tiêu hủy tóc của cậu, Draco vẫn còn sợ hãi.

“Draco!” Thiếu niên vọt về phía Draco, nhất thời Draco chưa phản ứng lại đã bị Harry bắt được cổ tay, “Cậu có thể mang mình đi gặp Blaise được không vậy?”

“A?” Dra nghĩ mình nghe lầm mở to hai mắt nhìn.

“Mang mình đi gặp Blaise đi, một tuần rồi mình vẫn chưa gặp được cậu ấy.” Harry buồn bã nói, chán ghét việc Snape bắt cậu ở trong cái nơi quỷ quái thế này, tức chết cậu rồi.

“Một tuần vẫn chưa gặp?” Một tuần chưa gặp cũng không làm cậu kích động nhìn thấy mình đến thế chứ, Draco khó hiểu nhìn Harry.

“Ừ ừ, mình muốn…” Harry không sợ làm người khác đi đời mà không ngớt nói, nhưng còn chưa kịp để cậu có thể nói ra chuyện kích thích Draco thì cậu đột nhiên hôn mê đi, phía sau cậu là Snape không biết khi nào đã đứng ở đó.

“Ba đỡ đầu, xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Draco vẻ mặt kinh sợ hỏi.

“Ta nghĩ con học độc dược nhiều năm như vậy sẽ biết người trúng Tình Dược có phản ứng ngu xuẩn thế nào chứ.” Snape thản nhiên nói.

“Tình Dược…” Harry trúng Tình Dược? Ôi quần của Merlin!

“Hiện tại trở lại ký túc xá của con đi, không được quấy rầy ta điều chế độc dược.” Anh còn một giờ nữa là có thể thành công rồi.

Một tuần trước, Blaise viết xong thư rồi mẹ cậu lập tức trả lời, trên thư đơn giản nói những thứ cho thêm vào Tình Dược. Bởi vì không điều chế giải dược cho nên Snape chỉ có thể tự mình làm lấy, làm người ta bất đắc dĩ là, giải dược cho những thứ bổ sung thêm vào trong Tình Dược này cần phải có một tuần, đây chính là nguyên nhân mà khi Draco trở về gặp Harry vẫn đang ở dạng này.

“Dạ, thưa ba đỡ đầu.” Rõ ràng nhìn ra ba đỡ đầu tâm tình không tốt, Draco không dám ở lâu, mang theo đồ đạc của mình rời khỏi.

Snape thả Harry lại lên giường, tiếp tục đi điều chế độc dược.

Chap 74

Trong phòng chứa, Godric nâng cằm có hứng thú hỏi Salazar, “Cậu nói xem, Harry định ngây ngốc trong Phòng Yêu Cầu bao nhiêu lâu đây nhỉ?”

Salazar lườm anh một cái, không trả lời.

Bên cạnh Rowena cười nói, “Nhiều nhất Harry chỉ có ngây ngốc hai ngày nữa thôi, cậu ấy không thể nào tránh mặt người khác mãi như vậy được.”

Godric chớp mắt mấy cái, nhìn nhìn Harry còn đang nằm trên giường ngẩn người, liên lạc với Phòng Yêu Cầu – là người sáng lập anh có thể để Hogwarts mở ra các góc tiến hành xem xét – nếu Rowena nói không cần lo lắng thì anh cũng không cần phải bận tâm thêm nữa, chẳng qua lúc này đây thời gian Harry nhỏ bé trốn đi còn dài hơn so với lần trước.

Đương nhiên Harry cần phải tránh mặt rồi, đối với cậu mà nói chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng không ngờ chỉ ‘trong nháy mắt’ đó cậu lại có thể làm ra nhiều chuyện như vậy, cậu có thể không tạm thời trốn đi làm rõ suy nghĩ đang hỗn loạn rồi nói sau được sao?

Hơn nữa khi cậu tỉnh lại nhận ra mình đang trong phòng Snape ở hầm, cậu không chạy mới là lạ đó.

Trong ký túc xá có Blaise mà mấy ngày nay cậu luôn ‘theo đuổi’, tạm thời Harry không thể trở lại nơi đó cho nên lựa chọn duy nhất bây giờ của cậu chính là Phòng Yêu Cầu. Cộng thêm thân phận là người thừa kế cậu có thể ra lệnh Phòng Yêu Cầu không được hiện ra phòng cậu đang ở cho người khác – được rồi, cậu đang phòng ngừa Snape có thể vào được, Snape biết cậu sẽ chọn nơi nào nên Harry phải phòng ngừa chu đáo, trước khi có người đến bố trí tốt tất cả rồi nhốt mình vào Phòng Yêu Cầu, không bước ra khỏi nơi này một bước nào.

Về phần chương trình học gì gì đó thì chỉ là thứ yếu với Harry mà thôi, thật ra thì chương trình học Hogwarts đều rất đơn giản với Harry, đó cũng là vì sao năm học trước có mấy tháng Harry không lên lớp nhưng khi thi vẫn được điểm cao mà vượt qua.

Cho nên lúc này đây Harry lại lựa chọn không lên lớp giống như học kỳ trước, theo tình hình của cậu bây giờ thì không nên làm nổ thêm một cái vạc nào khác, khi đó không biết sẽ phát sinh cái chuyện gì còn khó thể đoán ra hơn bây giờ nữa.

Harry không biết là, Snape căn bản không nói ra tình huống cậu đã khôi phục lại bình thường – hay hoặc là lười công bố trước mặt toàn trường nên rõ ràng không nói lời nào nhỉ? – toàn bộ người trong trường đều cho rằng Harry còn chưa giải được Tình Dược nên mới không lên lớp thế này. Tất cả mọi người đã gặp qua tình huống Harry nhìn thấy Blaise rồi, cho nên đồng loạt cho rằng trước khi giải được cho Harry thì không lên lớp là một lựa chọn chính xác – về phần Harry trong lúc không đến lớp thì ở trong hầm, mọi người cũng tỏ vẻ lo lắng. Bởi vì đến nay bọn họ vẫn còn lo lắng nếu một ngày nào đó giáo sư Snape tâm tình không tốt có thể bắt ép Harry hóa thú rồi lấy Harry làm thực nghiệm xem hình thái hóa thú tạp địch thứu sư của Harry có thể ‘làm dược’ được hay không kìa.

Về điều này thì Sirius đã từng đi tìm cụ Dumbledore, tỏ vẻ chính anh rất sẵn lòng chăm sóc con đỡ đầu trong lúc cậu thần chí không rõ, nhưng lại bị cụ Dumbledore nói một câu, “Nếu Harry khóc nháo đòi phải đi ra ngoài, thầy xác định thầy sẽ không mềm lòng mà mở cửa hầm chứ?”

Sirius lập tức nghẹn họng, anh không biết làm thế nào để có thể trả lời lại cụ Dumbledore.

Thân là ba đỡ đầu, làm sao có thể không để cho con đỡ đầu của mình chiếm được người hay vật mà mình yêu thích chứ? Harry cho dù cần một con rồng đi chăng nữa thì chính anh cũng sẽ sẵn lòng giúp đỡ tìm ra, nhưng nếu Harry khóc lóc muốn đi tìm cậu nhóc Blaise kia…

Sirius rùng mình một cái, anh biết nếu để Harry ra khỏi cửa thì sau khi Harry khôi phục lại sẽ càng buồn bực nhưng chính anh lại không thể từ chối được thỉnh cầu của Harry…

“Cho nên để Harry ở lại trong hầm là tốt nhất, Severus có thể giám sát chặt chẽ trò ấy, hơn nữa cũng có thể tùy lúc chú ý thay đổi của Harry để có thể điều chế ra giải dược có hiệu quả nhất.” Cụ Dumbledore cười giống y một lão hồ ly.

Sirius nhìn nhìn dường như muốn phản bác lại cụ Dumbledore nhưng suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra cụ Dumbledore rốt cuộc lại đang nghĩ gì. Anh kéo suy nghĩ đến con đỡ đầu của mình, sau khi cân nhắc đắn đo hơn nửa ngày, anh rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý để Harry tiếp tục ở lại hầm.

Đây cũng chính là nguyên nhân khi con đỡ đầu nhà mình biến mất khoảng một tuần sau thì Sirius cũng không tới kéo áo Snape để tìm người. Tuy rằng anh rất muốn làm như vậy nhưng chính anh lại không quen với độc dược chỉ có thể ỷ lại đến kẻ thù không đội trời chung kia của mình, cho nên chỉ có thể như thế.

Cũng may mắn anh không đi tìm rắc rối, nếu không thì ai không hay ho cũng sẽ không chắc chắn được đâu, người sáng suốt đều nhìn ra được dạo này tâm tình của Snape rất không tốt. Trong vòng một ngày thì điểm trừ của Gryffindor lại một lần nữa đạt đỉnh cao mới trong lịch sử, may mắn trường học không có chế độ trừ điểm âm, nếu không bọn họ đoán trước bọn họ phải bị trừ đến âm một trăm điểm mất. Ngay cả Slytherin bên này cũng bị trừ không ít điểm, bởi vậy có thể đoán dạo này tâm tình của Snape không tốt tới thế nào.

Rất nhiều người cho rằng vì Harry vẫn khóc nháo đòi gặp cho được Blaise mà Snape không thể không đặt Harry thần chí không rõ trong hầm nên mới tức giận đến thế, nhưng họ lại không biết Snape giận chính là vì Harry không nói gì đã bỏ chạy mất tiêu.

Đúng vậy, tuy rằng nói tiếp thì rất mất mặt nhưng khi Harry tỉnh lại, điều đầu tiên là nhớ đến sự tích hoang đường của mình, hơn nữa thừa dịp Snape không chú ý trực tiếp độn thổ ngay trong hầm – thân là người thừa kế, cậu có tư cách làm vậy hơn nữa không để hiệu trưởng phát hiện.

Cho nên khi Snape tính toán chuẩn thời gian Harry tỉnh lại mà vào trong phòng, đối mặt chính là chiếc giường trống không, anh không tức giận mới là lạ.

Nhưng Snape cũng không phải là một người vội vàng nóng nảy, anh rất có kiên nhẫn, anh không tin Harry sẽ trốn tránh trong Phòng Yêu Cầu cả đời cho nên anh cảm thấy chính mình có thể chậm rãi từ từ đợi, cuối cùng anh cũng sẽ đợi được cậu không phải sao? Anh đã đợi tên nhóc này rất nhiều ngày như vậy rồi, đợi thêm vài ngày nữa sao lại không được chứ?

Hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Snape nên Harry vẫn cứ thế ở trong Phòng Yêu Cầu, cậu không xuất hiện mà Snape cũng không nói, cho dù mọi người rất kỳ quái vì sao người trúng Tình Dược có thể biến mất lâu như vậy nhưng vẫn là không ai dám đi hỏi thăm Harry thế nào khi Snape tâm tình không tốt cả. Đương nhiên thỉnh thoảng thì Sirius cũng sẽ nháo muốn gặp con đỡ đầu của mình nhưng đến cuối cùng vẫn bị Remus hiền lành tha đi.

Harry chuyển địa điểm điều chế độc dược sang Phòng Yêu Cầu, có đôi khi cũng sẽ vào phòng chứa hỏi Godric vài câu. Harry biết bốn người sáng lập này chắc chắn đã biết chuyện mấy ngày trước của cậu nhưng Harry may mắn là đối phương cũng chưa nói gì, điều này làm cho cậu thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì không cần lên lớp nên thời gian điều chế độc dược của Harry tăng lên nhiều, cộng thêm sử dụng cái Xoay Thời Gian khiến cậu càng làm càng quen tay. Làm cậu kinh ngạc là trong lúc này pháp lực của cậu lại còn đang gia tăng nhanh chóng nữa. Cậu vẫn nghĩ phù thủy sau mười một tuổi thì pháp lực trong cơ thể sẽ có xu hướng ổn định, mà không phải vẫn tăng giống cậu bây giờ.

Đêm trước Halloween, độc dược của Harry đã hoàn thành, hơn nữa còn nhận được lời khen của Godric, “Cho nên nói, Harry à không phải năng lực của nhóc không được mà do nhóc không chăm chú học tập làm sao để điều chế độc dược, nhìn xem này nhóc làm rất tốt đó.”

Sau khi khen ngợi, Godric lại nghiêm mặt dạy dỗ cậu, “Nếu nhóc chăm chú học hành vậy nhóc sẽ trở thành một vị bậc thầy đại dược rất giỏi đó.”

Harry bĩu môi, không nói gì.

Merlin biết kiếp trước khi còn là học sinh cậu chính là khách quen của bệnh thất, đối với khẩu vị muốn nôn mửa của độc dược làm cậu căm thù đến xương tủy. Càng không cần phải nói đến việc khi còn là học sinh còn có cả ánh mắt khủng hoảng soi mói cậu cả ngày nữa, mỗi khi lên lớp bên cạnh cậu chính là Snape, cho nên bệnh thất và Snape đều là nguyên nhân mà Harry không thích độc dược.

Nếu nói đến năm thứ sáu có được sách của Hoàng Tử Lai khiến cho thành tích độc dược của cậu trở nên rất tốt, do đó mới khiến cho Harry sửa lại một ít thành kiến với độc dược nhưng từ đó đến chiến tranh, mỗi lần bị thương Harry đều không thể không nuốt các loại độc dược khẩu vị kỳ quái do Hermione và Draco điều chế làm phá hủy triệt để một xíu ấn tượng tốt với độc dược của Harry.

Harry không phải không biết điều chế độc dược, dù sao thì trong chiến tranh Hermione và Draco không thể thường xuyên bên cạnh cậu, nếu không biết điều chế độc dược mà lại còn thường xuyên bị thương thì đó là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Harry cũng điều chế được một ít độc dược trị thương, như Dược bổ máu, như Dược giảm đau, đối với những độc dược chữa lành vết thương thì Harry sẽ xem, còn lại thì Harry vốn chưa từng nếm thử.

Cho nên nói, Godric muốn Harry chăm chú học tập độc dược dường như không phải là chuyện không thể.

Harry cầm độc dược rời khỏi phòng chứa, giờ phút này vừa lúc là Halloween, cậu biến mất trước mặt mọi người hình như đã là một tháng rồi.

Khi Harry trở lại phòng sinh hoạt chung Slytherin, rất nhiều Slytherin đã hóa trang cho bản thân xong, đủ loại người đều có, phần lớn mọi người đều thích hóa trang thành quý tộc thời trung cổ hay là hoàng tử. Khi nhìn thấy Harry nhóm Slytherin ngừng lại động tác của mình, nhìn cậu.

Harry đóng lại cửa phòng sinh hoạt, kéo dài giọng nói của mình, “Hửm, thấy tôi rất kỳ quái sao?”

Giọng nói ẩn ẩn tức giận khiến cho mọi người không tự giác run rẩy, phòng sinh hoạt vốn im lặng lại bắt đầu khôi phục ồn ào như trước. Merlin trên cao à, thủ tịch rốt cuộc đã khôi phục bình thương rồi, bọn họ vừa nãy vẫn còn lo lắng cho thủ tịch có thể tóm lấy bọn họ hỏi Zabini đang ở đâu hay không, bọn họ không thể chịu được cái giọng nói khi thủ tịch không có lý trí đâu nha.

Harry vừa lòng nhìn một đám Slytherin đang giả vờ không nhìn cậu nữa, gật gật đầu về phòng ngủ.

Blaise Zabini cũng không ở trong, Harry thở phào nhẹ nhõm, cậu tìm vương miện.

“Tom.” Cậu kêu.

Làn sương trắng tràn ra từ vương miện – Harry nhíu mày, không sai, không còn là màu đen hoặc trong suốt nữa, thoạt nhìn thì khi cậu không có ở đây Tom đã ổn định được linh hồn của mình rồi – Tom xuất hiện trước mặt Harry hỏi, “Tôi nghĩ khi cậu vào điều đầu tiên là phải tìm nhóc Zabini kia.”

“Ôi, xin anh đó.” Harry sụ mặt xuống, “Không cần nhắc lại chuyện này, nể mặt tôi vì đã điều chế xong độc dược cho anh đi.”

Tom nhướng mày, Harry không lầm nhìn kinh hỉ trong mắt anh ta, “Không phải cậu nói không thể hoàn thành trong thời gian ngắn sao?”

“Không cần lên lớp tôi đương nhiên có thể chuẩn bị sớm hơn rồi.” Harry nói xong đưa độc dược ra, “Đêm nay không cần phải tới lễ đường, giúp anh làm xong cơ thể, nếu thành công thì một tuần sau anh có thể có được một cơ thể mới rồi, nhưng vẫn chưa thể dễ dàng sử dụng pháp lực. Tóm lại tất cả anh đều phải nghe tôi nói, nếu không chúng ta rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc mất.”

Tom gật gật đầu, cho dù anh ta rất nóng vội nhưng anh ta không lỗ mãng.

“Vậy chúng ta cần phải đến Phòng Yêu Cầu trước…” Harry chưa nói xong dần dần trở nên nhỏ giọng, cậu nhíu mày.

Thân là người thừa kế, ý thức của cậu nối cùng với Hogwarts, cho nên khi có người muốn xông vào Hogwarts thì cậu biết ngay.

Là vợ chồng Lestrange và… Peter Pettigrew.

Harry cười lạnh đứng lên, “Tom à, anh về trước vương miện đi, tôi cần phải tiếp đón… khách quý thật tốt đã.” Nói xong, Harry biến mất trước mặt Tom

Chap 75

Khi Harry xuất hiện thì Bellatrix còn đang không kiên nhẫn dậm chân, chờ Peter Pettigrew trong hình thái con chuột đánh vào mấu của cây Liễu Roi, chuẩn bị xông vào Hogwarts.

“Đồ ngu ngốc nhà mi, nhanh lên cho ta, nếu chậm một chút nữa thì chúng ta thật sự sẽ thành đại tiệc cho đám Giám ngục ở Hogwarts đấy.” Bellatrix Lestranges mắng, chồng của mụ còn chưa thấy, xem ra chắc là đang suy nghĩ dắt Giám ngục rời đi rồi.

Peter phát ra vài tiếng kêu khó nghe, dường như đang oán giận Bellatrix vênh váo hất cằm ra lệnh nhưng không quá lâu, cây Liễu Roi vốn đang đung đưa đánh người tự nhiên run rẩy một trận rồi ngừng lại.

Đáy mắt Bellatrix toát lên một tia hưng phấn, mụ lấy ra đũa phép của mình, “Rất tốt, làm được rất tốt, chỉ cần chúng ta đem thứ đó về, chủ nhân chắc chắn sẽ thưởng cho chúng ta. Hiện tại, thừa dịp Giám ngục còn chưa đến, chúng ta phải nhanh chóng… tìm ra thứ mà chủ nhân tìm đi thôi.”

“Có lẽ hai người có thể nói cho tôi biết là hai người đang tìm cái gì không, chắc là tôi có thể giúp đó, dù sao thì tôi cũng rất quen thuộc với lâu đài Hogwarts mà. Cho dù là cụ Dumbledore cũng không quen thuộc như tôi đâu.” Một giọng nói vang lên đằng sau Bellatrix.

“Là ai!” Bellatrix cảnh giác xoay người, khi nhìn thấy Harry trong nháy mắt có kinh ngạc nhưng rất nhanh biến thành khinh thường.

“Ồ nhìn xem ai đây?” Mụ kêu lên, “Một chú nai con không an phận sao? Khi Halloween lại đi ra ngoài kiếm một ít ma quỷ trong truyền thuyết để tìm chút kích thích cho cuộc sống bình thản của mình ở vườn trường ý hả?”

“Có lẽ mụ có thể cho rằng tôi đi học tập anh hùng trong truyền thuyết đi đấu lại với ma quỷ thì hơn đó.” Harry cười nói.

Mặt Bellatrix tái nhợt vặn vẹo, Harry nhìn thấy lại nhẹ nhàng nở nụ cười, dạng này nhìn qua thật giống ma quỷ à nha.

“Ta sẽ không lập tức giết chết mi, ta sẽ đem mi đến trước mặt chủ nhân, chủ nhân của ta sẽ rất vui vẻ.” Bellatrix vui vẻ nói, “Nhưng trước đó mi sẽ phải chịu một chút khổ sở vì mi dám vô lễ.” Nói xong tùy tay đánh qua Harry một pháp thuật Hắc ám.

“Protego!” Harry giơ đũa phép lên.

Nhưng khiến Harry giật mình, pháp thuật Hắc ám của Bellatrix lại có thể xuyên thấu qua thần chú Protego của mình, tuy vì thần chú có gây trở ngại làm nó bị trật nhưng Harry vẫn rất ngạc nhiên.

Chỉ có chính cậu mới biết được mình đã rót bao nhiêu pháp lực vào trong thần chú này, tuy không phải một trăm phần trăm nhưng cũng sẽ không dễ dàng đã bị đánh vỡ như vậy. Nên nói là Bellatrix không hổ là lớn lên tại thế gia pháp thuật Hắc ám sao, cho dù bị giam nhiều năm trong ngục Azkaban nhưng pháp thuật Hắc ám mụ dùng vẫn nhuần nhuyễn như trước hơn nữa trình độ pháp thuật của mụ còn hơn xa cả người bình thường.

“Đáng chết.” Vẻ mặt Bellatrix dần dần trở nên điên cuồng. Harry biết đối phương chỉ là đang thể hiện, cho dù pháp thuật Hắc ám của Bellatrix có mạnh mẽ cỡ nào nhưng dù sao mụ cũng ngây ngốc trong Azkaban hơn mười năm, cơ thể đã sớm tới cực hạn rồi. Hiện tại mụ còn không biết sống chết ếm Lời nguyền Độc đoán lên Harry, thậm chí lúc điên cuồng còn có thể tung Lời nguyền Chết chóc, pháp lực mạnh mẽ phát ra như vậy, tuyệt đối mụ không chống được đến nửa tiếng.

Trong lúc tránh né Harry dùng thần chú trói lại Peter, cậu không cho phép lại xảy ra sự cố nào nữa, Bellatrix đến làm Harry bắt đầu nảy sinh một ý trong đầu, thông qua Bellatrix cậu có lẽ có thể biết được tình huống ở bên kia. Nếu đối phương là chủ hồn vậy cậu sẽ im lặng chờ đợi biến động, nếu đối phương là Trường Sinh Linh Giá thì đừng trách cậu sẽ không khách sáo, dạo này mọi chuyện của cậu đều không thông thuận, đã sớm tích góp từng tí từng tí thành một bụng lửa giận rồi. Hiện tại lại có thể xuất hiện một đối tượng để trút giận vì sao lại không lợi dụng nó chứ.

Harry đoán trước được thời gian pháp lực Bellatrix hoàn toàn tiêu hao, nhưng cậu quên mất một việc, bốn phía tuy không có Giám ngục nhưng không có nghĩa là Giám ngục đã bị Fudge tóm trở về. Chúng nó chẳng qua bị người khác dẫn đi mà thôi, dao động pháp lực bên này mạnh như vậy, nhóm Giám ngục không thể không chú ý tới được.

Khi Harry nhận thấy được không ổn, một đoàn Giám ngục đã xông tới chỗ bọn họ.

“Aaaa!” Chịu sự ảnh hưởng của Giám ngục, Bellatrix Lestrange đã hét lên, cơ thể của mụ còn chưa hoàn toàn tốt, một trăm Giám ngục đến làm mụ bắt đầu cảm tháy sợ hãi, dường như chính mụ đã về lại Azkaban vậy. Mụ sợ hãi Giám ngục tới gần, sợ hãi cái loại cảm giác này. Mà Peter đang trong hình dạng chuột cũng điên cuồng giãy dụa, có thể thấy được tuy hắn vào Azkaban mới gần mấy tháng nhưng Giám ngục đã cho hắn một bóng ma tâm lý khó có thể xóa tan.

“Merlin đáng chết.” Lần này đến Harry mắng to, “Thật là Halloween hằng năm ngài cũng không cho tôi yên lòng được sao?”

Xem ra năm nay cậu vẫn không thoát khỏi cục diện tồi tệ đối mặt với một trăm Giám ngục này rồi, tuy rằng thời gian trước cũng nhiều như vậy.

Chẳng qua may mắn là cậu cũng không còn là một thằng nhóc mới bắt đầu học tập thần chú gọi Thần Hộ Mệnh còn chưa vận dụng nhuần nhuyễn, lúc này đây…

“Expecto Patronum!” Từ đỉnh đũa phép phụn ra một làn khói màu bạc, chất lỏng trong suốt dần trở nên đậm hơn, một con rắn lớn màu bạc xuất hiện trước mặt Harry. Nguyên bản là Thần Hộ Mệnh không có sức sống lại phát ra hơi thở tê tê của loài rắn, khi được Harry gật đầu che trước mặt Harry, hoàn toàn che chắn cho Harry, sức mạnh cường đại phát ra từ trên người Thần Hộ Mệnh làm cho đám Giám ngục chùn bước.

Harry không lo lắng nhóm Giám ngục tấn công, ngược lại bối rối nhìn con rắn lớn màu bạc kia.

Nhìn đến con rắn này Harry sẽ nghĩ đến Snape trước tiên, điều này làm cho suy nghĩ vất vả mới lắng đọng được lại bắt đầu hỗn loạn, ôi, cậu vẫn chưa nghĩ ra phải đối mặt với Snape như thế nào cả.

Con rắn lớn màu bạc kia uy hiếp thở phì phì vào nhóm Giám nguc, chỉ cần thoáng có một con đi lên trước một chút sẽ bị nó không chút do dự một ngụm cắn nuốt, sau đó Giám ngục sẽ biến mất – hoàn toàn chết đi.

“Mi…” Không có Giám ngục tới gần, Bellatrix đã khôi phục lại một chút thần chí kinh ngạc nhìn Harry.

Harry hơi nheo mắt lại, tay không cầm đũa phép nâng lên, “Imperio!” Cụ Dumbledore chắc đã lại đây rồi, đến lúc đó có thể sẽ kinh động tới Fudge. Cậu sử dụng Thần Hộ Mệnh không tính là gì, nếu bọn họ kiểm tra đũa phép lại phát hiện cậu sử dụng Lời nguyền Độc đoán vậy cho dù cậu là Kẻ Được  Chọn thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối to, cho nên vẫn dùng pháp thuật không đũa phép thì tốt hơn. Tuy cơ thể này vừa duy trì Thần Hộ Mệnh ở bên cạnh vừa duy trì Lời nguyền Độc đoán thì hơi lớn một chút, nhưng Harry biết cậu không cần duy trì quá lâu.

Không ngoài dự đoán của Harry, chưa đến năm phút thì một Phượng Hoàng màu bạc từ xa vọt lại đây, cùng con rắn lớn của cậu đối diện với Giám ngục.

Harry nhanh chóng lấy ra áo tàng hình từ trong túi tiền phủ lên Bellatrix, tùy tay ếm cho Peter một thần chú lú lẫn Obliviate phạm vi nhỏ sửa chữa ký ức của hắn. Vừa nãy cậu chỉ trói Peter lại cũng không làm ngất hắn, hắn biết được tất cả những chuyện cậu làm, nên Harry cần phải sửa chữa ký ức của hắn.

“Harry…” Dưới sự uy hiếp của hai Thần Hộ Mệnh thực thể uy hiếp đám Giám nguc, nhóm Giám ngục tuy không cam lòng nhưng vẫn không thể không giải tán, nhóm người cụ Dumbledore sốt ruột chạy tới đây.

“Giáo sư.” Harry thu hồi đũa phép, cậu bình tĩnh nhìn cụ Dumbledore và Snape chạy tới, “Con không sao.”

“Đáng chết trò đang làm cái gì!” Snape nhìn Harry, đè nén lửa giận hỏi.

“Đi dạo thuận tiện tiếp đón khách quý.” Harry nói, hơi nghiêng đầu, cụ Dumbledore và Snape nhìn theo mắt cậu, phát hiện còn có một con chuột đang không ngừng giãy dụa.

“Peter?” Cụ Dumbledore nói.

“Đúng vậy, suýt nữa con đã đem hắn cho Giám ngục rồi, nhưng suy sét đến khả năng Giám ngục sẽ cho hắn một nụ hôn ngọt ngào nên con cảm thấy vẫn nên nhìn hắn trước thì hơn.” Sirius đã chịu khổ trong Azkaban mười một năm trời, Harry tuyệt đối sẽ không để Peter tốt lành như vậy. Cậu sẽ khiến Peter bảo trì đủ tỉnh táo, ngây ngốc trong Azkaban mười một năm, từ đó về sau cậu mới có thể suy xét có muốn giải thoát cho con chuột hai kiếp đều phản bội gia đình cậu này hay không.

“Harry, có lẽ chúng ta nên nói chuyện một lát.” Cụ Dumbledore chớp mắt mấy cái, hỏi ý kiến của Harry.

Harry gật gật đầu, “Giáo sư, thầy hẳn là xử lý chuyện con chuột này trước đã, hơn nữa nếu con đoán đúng thì chồng của Bellatrix ngay ở phía trước, nhưng khả năng hắn đã được nhận nụ hôn của Giám ngục rồi.” Harry nghĩ tới nghĩ lui cũng hiểu được hẳn là đem chuyện của mình nói cho cụ Dumbledore. Hiện tại không chỉ mình đã bại lộ sức mạnh cường đại xuất sắc hơn nhiều so với bạn cùng tuổi, hơn nữa rõ ràng phong cách xử lý chuyện của cậu mang hơi hướng Slytherin chắc chắn cũng khiến cụ lo lắng, lại cộng thêm biểu hiện của Harry khi trúng Tình Dược cũng đủ để cho cụ mờ mịt.

Cùng đó bị đối phương thử cho chính cậu vướng chân vướng tay thì không bằng nói ra hết.

Cho nên Harry nhiều lần tự hỏi vẫn là cảm thấy thẳng thắn thì tốt hơn.

Cụ Dumbledore cười gật đầu, “Tám giờ tối mai, đến văn phòng của cụ già này ăn khuya một chút thế nào?”

“Rất vui ạ.” Harry trả lời mỉm cười.

Cụ Dumbledore dẫn theo con chuột rời khỏi, Harry xấu hổ phát hiện Snape chưa đi cùng.

“Ơ ừm…” Snape cũng chưa nói gì, cứ thế nhìn Harry, Harry bị nhìn cả người mất tự nhiên ấp úng không biết ngẩng đầu lên.

Snape đi tới chỗ Harry.

Harry khẩn trương lùi về sau.

Hai người cứ như vậy ngươi tiến ta lui, cuối cùng trong mắt Snape chợt lóe tia không kiên nhẫn, anh vươn tay kéo Harry vào trong lòng mình.

“Ê…” Cái mũi đụng vào lồng ngực cứng rắn, Harry mở đầu lại không biết nên nói gì.

“Lần sau đừng mơ hồ như vậy nữa.” Snape nhẹ giọng nói, “Làm thế nào em mới không để người khác bớt lo dù chỉ một giây vậy hả.”

“A?” Harry rõ ràng không theo kịp ý nghĩ của Snape, cậu mang đến cho Snape rắc rối lớn như vậy mà sao Snape nhìn qua thì không hề tức giận nhỉ? Trúng Tình Dược mình cả ngày nháo đòi đi gặp Blaise, người đàn ông thích im lặng trước mắt này chắc chắn phải rất phiền mới đúng mà, sao bây giờ nhìn qua anh ta lại không hề để ý chứ?

“Harry,” Snape ghé vào lỗ tai cậu nói, “Em cuối cùng sẽ là của ta.”

Từng nghĩ tới đợi sau khi tên nhóc này khôi phục rồi dạy dỗ cậu, nhưng vừa mới ở trong tiệc lại nhận được cảnh báo của Fawkes từ cụ Dumbledore nói là có người có ý đồ xông vào Hogwarts hơn nữa Harry đã đang giằng co với bọn chúng làm trái tim anh nháy mắt dừng lại. Một giây đó tức giận cái gì, trách cứ cái gì cũng đều không sao cả, điều anh cần, chỉ là Harry được an toàn mà thôi.

“Tôi…ơ ừm…” Đối mặt với Snape không đồng dạng như vậy, Harry rõ ràng không biết nên trả lời thế nào, “Tôi nghĩ, thầy thích mẹ của tôi…” Cậu thì thào nói.

“Đối với Lily thì nhiều hơn là theo đuổi một tia sáng giữa đời, em hiểu chứ?” Snape nói, “Ta không thể phủ nhận Lily vẫn sẽ ở trong lòng của ta, bởi vì cô ấy cứu ta hồi còn trẻ, ta không thể không thích cô ấy.”

Đó là một loại chấp nhất với tia sáng le lói trong cuộc đời, Snape hiểu được anh yêu Harry và anh thích Lily là hai chuyện khác nhau, sẽ không mâu thuẫn với nhau.

“Harry à, Slytherin sẽ không bao giờ buông tay với người mình đã nhận định.”

Cậu biết nhưng cậu không xác định được cảm giác mình đối với Snape là gì…”Để tôi nghĩ đã?”

“Ừ.” Snape nói, “Ta sẽ không cho em cơ hội nói ‘không’ đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro