Chap 56 - 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 56

Ngày vẫn thế mà trôi qua, sau đó không còn xảy ra chuyện hóa đá nữa. Chuyện Bà Norris bị hóa đá phảng phất là lúc Halloween mọi người tán dóc lan truyền rồi chê cười như thường. Rồi đàm tiếu cũng chìm vào quên lãng, mỗi ngày nhìn thấy thầy Filch chừa ra cái mặt đen không thể đen hơn mọi người mới miễn miễn cưỡng cưỡng nghĩ đến Bà Norris, nhưng xoay người một phát thì cũng bị quẳng ra sau đầu, vì đối với nhóm phù thủy nhỏ mà nói, chuyện hấp dẫn nhất bây giờ là trận đấu Quidditch giữa Slytherin và Gryffindor sắp tới kìa.

Từ ngày Harry vào trường học, cố ý vô tình kéo lại khoảng cách giữa Gryffindor và Slytherin, tối thiểu thì từ lúc Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy xuất hiện rồi biến mất cũng ít khi xuất hiện trường hợp học sinh hai Nhà có thể đi gần nhau. Nhưng tình bạn giữa Harry và Hermione đã đánh vỡ tình huống này, nên mọi người đều đoán khi quan hệ giữa hai Nhà đã dần trở nên dịu xuống thì trận Quidditch này có còn bạo lực giống như lúc trước hay không.

“Mọi người đều đang bàn luận về trận đấu sắp tới đó.” Trong thư viện, Ron không yên lòng buông bút xuống, “Wood gần đây cũng thế luôn, không ngừng huấn luyện, mình sắp mệt chết rồi.” Do Harry cổ vũ Ron cũng tham gia chọn lựa thành viên đội bóng Gryffindor hơn nữa rất may mắn được tuyển, nhưng vì Wood vẫn còn là Thủ quân nên Ron không lựa chọn Thủ quân mà trở thành Truy thủ.

“Harry còn chưa bình phục nên trận này ta sẽ đấu.” Draco nhẹ nhàng bâng quơ nói.

“Nói đến Harry,” Hermione khép lại quyển sách mình vừa mới xem xong, “Draco, dạo này cậu có nhìn thấy cậu ấy không?” Hermione nghĩ mình đã lâu rồi chưa gặp được người bạn này, “Giáo sư Snape còn chưa tìm được phương pháp sao?”

“Hiển nhiên rồi còn gì.” Draco nhướng mi chậm rãi nói, “Lần trước tới hầm mình nhìn thấy ba đỡ đầu đang cho Harry uống dược nhưng rõ ràng hiệu quả của độc dược này chưa phát huy trên người Harry.”

“Hic, độc dược!” Ron làm một biểu tình sợ hãi, “Harry thật sự rất đáng thương.”

“Phía Kurt gần đây trải qua cũng không tốt lành gì đâu.” Pansy một bên chen vào nói, “Draco, giáo sư có phải cho cậu mệnh lệnh gì đó hay không?”

“Ba đỡ đầu cảm thấy sinh hoạt Kurt cần bận rộn một ít để cho đầu óc cậu ta không bị cỏ lác nhồi vào.” Draco trả lời, “Mình nghe nói, ba đỡ đầu dạo này luôn để cậu ta xử lý nguyên liệu độc dược. Tin mình đi, nguyên liệu này mấy cậu dù cho xem cũng không muốn nhìn, vì mấy cậu không thể hy vọng mình nhìn thấy một con sên còn đang mấp máy cùng với mấy sinh vật mềm nhũn khác đâu.”

“Mình đột nhiên cảm thấy Snape là người tốt, ít ra thì ông ta cũng không để chúng ta chuẩn bị nguyên liệu điều chế độc dược mà trực tiếp cung cấp sẵn cho chúng ta.” Theo miêu tả của Draco, Ron nghĩ tới hình ảnh kia, rùng mình một cái.

“Là giáo sư Snape, Ron!” Hermione sửa đúng nói.

“Ba đỡ đầu vốn là người tốt mà.” Draco liếc cậu ta một cái hừ lạnh nói.

“Meo!” Một tiếng kêu mềm nhẹ vang lên dưới chân, mọi người vội vàng nhìn xuống. Là một chú mèo đen nhỏ đôi mắt xanh biếc mở to đang nhìn họ, khi phát hiện bọn họ đều cúi xuống, dùng bàn chân bắt lấy áo chùng của Draco.

“Harry!” Hermione nhỏ giọng kêu lên, rồi che miệng mình.

Draco nhìn nhìn bốn phía, khi xác định bà Pince không ở gần đây mới ôm Harry lên, “Harry, sao cậu lại tới đây, ba đỡ đầu đâu rồi?” Draco nhỏ giọng hỏi, cậu cực kỳ rõ ràng tình huống hiện tại của Harry. Mấy ngày này ba đỡ đầu không tìm được biện pháp để Harry biến trở về, hành vi Harry chắc là càng ngày càng giống thói quen của mèo rồi. Ba đỡ đầu làm sao có thể yên tâm một mình cậu chạy loạn trong trường học được? Tuy rằng Giám ngục không còn nữa, nhưng Rừng Cấm bên ngoài lâu đài rất nguy hiểm đó.

“Meo~” Harry nghe Draco nói, nhìn về một góc kêu lên, Draco nghe vậy nhìn qua. Ở một góc hẻo lánh, Snape đang cùng bà Pince nói chuyện, xem ra chắc là Snape đang tìm một quyển sách, bởi vì Draco nhìn thấy ba đỡ đầu của mình nói gì đó rồi bà Pince liền đi tới khu giá sách.

“Meo~” Harry lại kêu một tiếng, thu hút sự chú ý của Draco.

“Làm sao vậy?” Mấy người bạn chụm đầu vào nhau.

Harry dùng bàn chân chấm chấm mực – Draco phản ứng nhanh chóng dùng pháp thuật tẩy sạch nét mực bên vuốt mèo chỉ để lại một ít ở giữa.

Harry vẽ ra vài từ đơn trên giấy, sau nhảy lên, rời khỏi tầm mắt bọn họ.

“Harry!” Pansy kinh ngạc kêu lên.

Nhưng Harry không để ý đến cô, chạy về phía Snape, trực tiếp chui vào ống tay áo anh. Mà Snape không có việc gì đứng im, không hề phản ứng, dường như chuyện này đã thường xuyên xảy ra, anh đã không còn bị dọa nữa.

Mọi người trợn mắt há mồm nhìn ống tay áo Snape, mèo nhỏ dường như trong ống tay áo Snape không ngừng lăn lộn vì từ lúc đi vào, nơi đó không ngừng phập phồng không hề dừng lại. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc là Snape lại không đánh mất bình tĩnh bắt mèo nhỏ từ ống tay áo ra. Ngược lai… hơi nâng lên cánh tay làm động tác lật sách, nhìn càng có vẻ – để thuận tiện cho mèo nhỏ bên trong tùy ý lăn lộn.

Chỉ chốc lát sau, bà Pince từ khu sách đi ra, đưa mấy quyển sách cho Snape, Snape nhận sách không nói gì mà đi khỏi, tay anh vẫn duy trì tư thế lúc trước.

“Kia… là Snape?” Ron không thể tin nhìn cửa.

“Là giáo sư Snape, Ron!” Hermione không ở trạng thái bình thường, hoàn toàn là do bản năng mà sửa lại.

“Mình chưa bao giờ dám tưởng tượng ba đỡ đầu sẽ nhân nhượng một người như vậy.” Draco nói, quay đầu lướt qua lời nhắn Harry lưu lại, lập tức nhíu mày, “Mấy cậu xem Harry nhắn lại gì này.”

Nhắn lại?

Không rõ cho nên mọi người đều thu hồi suy nghĩ, dời tầm mắt.

Harry lưu lại rất đơn giản, nhưng đều khiến mọi người nhíu mày.

“Trận Quidditch tiếp theo, chú ý, cảnh giác.” Pansy đọc nội dung bên trong, giọng điệu càng chậm rãi, “Harry biết cái gì sẽ xảy ra sao?”

“Rõ rồi mà, xem ra chúng ta đều phải coi chừng.” Không chút nghi ngờ lời nói của Harry, Draco nói, “Cũng không biết là chúng ta cần phải cẩn thận người đội bóng hay là cái gì khác.”

Dù thế nào đi chăng nữa, Draco cảm thấy bọn họ vẫn nên cẩn thận một ít, “Thần chú dùng để phòng ngự nhất định phải nhuần nhuyễn, để phòng ngừa sự cố xảy ra.” Hermione quyết định nói.

Sau khi Hermione ra quyết định, bọn họ cũng không tiếp tục ở trong thư viện, mà tìm một gian phòng học đi luyện tập ‘Protego’. Bọn họ không biết Harry cảnh cáo bọn họ rốt cuộc là cái gì, nên Hermione cẩn thận quyết định tăng cường chuẩn bị pháp thuật, nhất là hai cầu thủ Quidditch, càng cần phải học tốt thần chú phòng ngự, Hermione yêu cầu nghiêm khắc hơn đối với hai người.

Vì thế, dưới tình huống Ron vô cùng hoài niệm bài tập, một buổi chiều cuối tuần tươi đẹp cứ thế trôi qua.

***

Cho dù đã có sự chuẩn bị nhưng hỗn loạn Quidditch ngày đó vẫn khác hẳn dự kiến của bọn họ.

Đầu tiên là thời điểm bắt đầu trận đấu chưa đến năm phút đồng hồ, hai Bludge gần như là cùng lúc xảy ra sự cố, không chịu khống chế bay về phía… mèo đen nhỏ trên vai Snape! Vì thế Harry ở trong lòng hung hăng nguyền rủa, cậu thật sự không xác định Dobby là muốn ‘khuyên’ cậu rời khỏi Hogwarts hay là hận cậu tận xương tủy mà muốn đập chết cậu nữa.

Sau đó cậu mới đoán, có lẽ Dobby chỉ muốn cậu rơi xuống từ vai Snape rồi mang theo cậu rời khỏi Hogwarts mà thôi. Nhưng hiển nhiên. Dobby lại một lần nữa tính sai.

Có lẽ thời điểm ban đầu hai Bludge là do Dobby khống chế, nhưng sau đó, không chỉ là hai Bludge, ngay cả các quả bóng khác cũng không chịu khống chế mà ‘bắt đầu nổi điên’.

Mục tiêu của chúng nó không còn là Harry mà là tất cả mọi người xung quanh.

“Chuyện gì vậy!” Hermione tránh thoát một Bludge điên cuồng, kêu lên. Lúc này toàn bộ sân bóng đều vang tiếng thét chói tai của học sinh, bốn quả bóng không hề đập hỏng khán đài, mà trực tiếp tấn công học sinh.

Sau khi cụ Dumbledore phát hiện mọi chuyện không ổn, lập tức đứng lên chỉ huy mọi người rời khỏi sân bóng, nhưng hiệu quả không lớn, vì bốn quả bóng luôn luôn tấn công vào học sinh, khiến bọn họ không thể nào dựa theo yêu cầu của cụ Dumbledore mà rời đi từng người được.

“Đây là việc mà Harry bảo chúng ta phải cẩn thận đó hả?” Ở giữa không trung Ron vừa tránh né những quả bóng điên cuồng, vừa quát Draco.

“Mình cũng không biết!” Draco trả lời, “Mình chỉ biết chúng ta cho dù sử dụng ‘Protego’ cũng không chống đỡ được bao lâu nữa.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Ron muốn tới gần Draco một chút nhưng ngay đó Golden Snitch chạy tới ngăn cản cậu.

“Hừ, bình thường sao lại không thấy mày tự động chạy đến trước mặt tao hả!” Draco nhìn Golden Snitch ở không xa mình đang tấn công các cầu thủ khác, oán hận nói.

Khán đài bên này, Snape bị quả bóng bay tới tạo không ít rắc rối, một phất tay ném thần chú ‘Diffindo’ với Bludge lại hướng về mình.

“Ba!” Bludge bị thần chú đánh tới, lập tức dừng giữa không trung, chỉ thấy nó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà xuất hiện vết rách, rồi không đến năm giây sau nó nổ thành bột phấn.

Snape gợi lên khóe môi, ếm thần chú tương tự với mấy quả bóng khác.

“Meo!” Ngay khi anh tấn công Golden Snitch, Harry ghé vào lỗ tai kêu một tiếng.

“Sao?” Snape nghiêng đầu liếc Harry một cái.

“Meo meo meo!” Harry quay sang chỗ khác kêu lên, Snape theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thằng nhóc mắt đỏ đang đứng trong đám người hỗn loạn mỉm cười sáng lạn, dường như rất vui vẻ khi nhìn người chung quanh chật vật như vậy.

“Zedilavies!” Snape nghiến răng nghiến lợi nói.

“Meo!” Harry dường như phụ họa kêu một tiếng.

Snape dời đi tầm mắt, ném một thần chú với trái Snitch cuối cùng, đó không phải Diffindo, nhưng dưới tình huống bối rối, cũng sẽ không có người nhận ra đây rốt cuộc là thần chú gì. Nhìn tình huống hiện tại, bọn họ thậm chí không hề chú ý tới thần chú này sẽ đánh tới nơi nào, cho nên Snape không chút nào ngoài ý muốn nhìn thần chú này ‘đánh oai’, trúng vào Zedilavies còn đang đắc ý. Rồi ở đây anh lại một lần nữa ném một thần chú khác, đánh nát Snitch.

Lúc này, cụ Dumbledore luôn luôn chỉ huy mọi người lại gia tăng âm lượng cho giọng nói của mình, “Tất cả im lặng!”

Đã không còn mấy quả bóng bay loạn uy hiếp, mọi người rốt cục im lặng.

“Từng Huynh trưởng dẫn học sinh Nhà mình trở về, những trò bị thương thì đưa đến bệnh thất, nửa giờ sau báo nhân số với chủ nhiệm các trò, cần phải xác định mỗi học sinh đều trở lại phòng sinh hoạt!”

Snape nhìn thoáng qua nhóm học sinh Slytherin đã tự tổ chức, rời khỏi sân bóng Quidditch trước. Anh biết trong hầm nhất định có người ở bên trong chờ Harry trở về giải thích tất cả.

Chap 57

Trở lại hầm, quả nhiên nhìn thấy một người đang tự nhiên như ở nhà ngồi trên sô pha.

Nhìn Chúa tể Hắc ám phiên bản thanh niên, Snape há miệng thở dốc nhưng lại không thể nói gì.

Anh vẫn không quen được tình huống này. Dù kiếp trước hay hiện tại anh vẫn không tưởng tượng mình sẽ đứng cùng Chúa tể Hắc ám – chẳng sợ cái gì chỉ sợ duy nhất cảnh ở chung, anh thậm chí còn không biết nên xưng hô như thế nào với đối phương.

“Hắn đang thực nghiệm sức mạnh của mình.” Không để ý đến Snape hơi xấu hổ, Tom đã bắt đầu nói, “Xem ra sức mạnh của hắn lại cường đại rồi, cậu thật sự không định làm gì sao?”

“Meo.” Harry chui ra từ ống tay áo Snape, Snape cực kỳ nhuần nhuyễn bắt lấy cậu đặt trên vai, theo quán tính Harry cọ cọ trong lòng bàn tay Snape, Snape lại cứng ngắc.

Khi Harry ý thức mình làm như vậy cũng hơi mất tự nhiên, cậu dường như bị hình thái mèo đồng hóa mới có thể trong lúc thanh tỉnh không trải qua suy nghĩ mà đi cọ tay Snape, á Merlin, cậu nhất định phải nhanh chóng tìm ra được biện pháp biến trở về mới được.

“Chúng ta có nên chuyển qua tới vấn đề chính hay không vậy?” Tom nhìn hai người xấu hổ dường như định cứ thế mà trầm mặc, mở miệng hỏi.

“Meo.” Harry không được tự nhiên kêu một tiếng rồi nhảy lên bàn học của Snape.

Snape đen mặt chuyển bài tập của đám nhóc quỷ sang một bên rồi thả một tấm da dê trước mặt Harry.

Harry chấm chấm mực, vẽ lên trên tấm da dê.

“Anh hiện tại có thể cảm ứng được Cúp Vàng ở đâu không?” Harry hỏi như vậy.

Nghe vậy Tom nhíu mày, nghĩ lại cảm ứng của mình về Zedilavies, y biết trên người Zedilavies có hồn phiến nhưng y lại chưa nhìn thấy Cúp Vàng, chẳng lẽ…”Ý cậu là, hồn phiến kia biến Zedilavies thành ký chủ mà Trường Sinh Linh Giá cũng không đặt ở Hogwarts?” Nhớ tới Harry nói sơ qua về tình huống năm nhất, Tom đoán, “Nhưng làm thế nào mà hắn có thể rời được Trường Sinh Linh Giá?”

Quirrel khi đó là chủ hồn bám vào, không bị Trường Sinh Linh Giá hạn chế, nhưng trong tay Zedilavies hiện tại là Trường Sinh Linh Giá, linh hồn bên trong bị trói buộc bởi Trường Sinh Linh Giá không thể rời đi quá lâu, lại càng không thể bám vào trên người người khác.

“Gia tộc Lestrange rất tôn sùng pháp thuật Hắc ám – tuy rằng kém hơn trình độ si mê của gia tộc Black – Trường Sinh Linh Giá là do pháp thuật Hắc ám chế tạo thành, đương nhiên có thể sử dụng pháp thuật Hắc ám tạm thời đem linh hồn đã hấp thụ được sinh mệnh chuyển lên người, khiến kí chủ mang theo nó đi hấp thụ sinh mệnh người khác. Nếu ta đoán không sai, cứ nửa tháng Zedilavies sẽ nhận được một gói quà từ nhà chuyển tới, đó chính là Cúp Vàng. Vì mỗi tháng thì tối thiểu hồn phiến cũng cần phải ở trong Trường Sinh Linh Giá.” Đây là câu mà kể từ khi Harry biến thành mèo dạo gần đây viết được dài nhất cũng hỗn độn nhất, Snape không thể không ngừng đổi cho cậu tấm da dê khác để Harry biểu đạt được suy đoán của mình.

“Cho nên nói, để đối phó được nó, còn phải tìm đúng thời cơ sao?” Tom lấy tay chống cằm nói, “Ha ha, gia tộc Lestrange cũng thật sự to gan lớn mật, dám gói Trường Sinh Linh Giá thành quà để truyền đi như vậy.”

Không biết chủ ý điên này là do gia tộc Lestrange đưa ra, hay là tên ngu ngốc trong Cúp Vàng đưa ra nữa. Harry ác ý nghĩ.

“Như vậy, thời gian này đầu tiên tôi sẽ giám thị bọn họ, còn hai người,” Tom nhìn nhìn Harry và Snape, “Tốt nhất nên nhanh chóng tìm được biện pháp thoát khỏi sinh hoạt hiện tại đi.”

Không cần anh nói tôi cũng biết chuyện này rất quan trọng! Harry hung tợn trừng anh ta.

Tom cười rồi chui vào vương miện, không biết Heleba khi nào xuất hiện dùng cái đuôi quấn lấy vương miện, lại một lần nữa rời khỏi.

“Meo meo meo!”

“Đáng chết!” Nhìn mèo nhỏ muốn nhào qua chỗ Heleba, Snape vội vàng bắt được cậu, “Em im lặng một chút cho ta.”

“Meo!” Mèo nhỏ bất mãn kêu lên.

“Lại mất đi lý trí?” Snape nhíu mày, “Ý thức của em dạo này thật sự là bạc nhược.”

Sau đó, Snape mang theo Harry đến phòng sinh hoạt chung, cẩn thận kiểm tra xem Slytherin có học sinh bị thương hay không, kết quả ngoại trừ Zedilavies bị thần chú không biết tên đánh trúng dẫn đến hôn mê, cũng chỉ có Draco bị Snitch làm trầy da tay, cũng không quá nghiêm trọng.

Ngay lúc Snape nghĩ cần phải phát biểu đôi lời, Fawkes mang theo lời cụ Dumbledore truyền lại đây.

“Severus, thầy cần phải đến bệnh thất ngay lập tức.” Ngữ điệu của ngài hiệu trưởng rất nghiêm túc, thậm chí mang theo ý tứ mệnh lệnh. Snape nhíu nhíu mày, nhìn nhìn Harry trên tay, lại nhìn quanh đám người, cuối cùng vẫn quyết định mang theo Harry đến bệnh thất.

“Hy vọng tốt nhất cụ có đủ lý do để giải thích việc ta phải bỏ việc quan trọng mà chạy đến đây!” Snape đẩy ra cánh cửa bệnh thất, đi nhanh vào, vừa đi vừa tìm kiếm nơi cụ Dumbledore đang đứng.

“Ừm, Severus, thầy cần phải lại đây nhìn xem.” Cụ Dumbledore hiếm có khi nào không đề cử đồ ngọt cho anh, mà đi thẳng vào vấn đề.

Snape cau mày đi lên trước vài bước.

Chỉ thấy một học sinh toàn thân cứng ngắc nằm trên giường bệnh, tay vẫn còn duy trì tư thế giơ thứ gì đó.

“Hóa đá!” Snape nhẹ nhàng nói, không dấu vết nhìn thoáng qua mèo nhỏ còn đang giãy dụa trong tay mình, khi xác định Harry lúc này không có khả năng bảo trì lý trí, anh dời đi tầm mắt.

“Đúng vậy, khi mọi người đều trở lại phòng sinh hoạt kiểm kê nhân số thì không thấy trò Creevey. Khi chúng ta tìm được thì trò ấy đã biến thành như vậy, trong tay trò ấy còn cầm máy ảnh, vốn chúng ta nghĩ có thể thông qua ảnh chụp của trò ấy để nhìn xem rốt cuộc là cái gì có thể hóa đá học sinh, nhưng khi chúng ta lấy máy ảnh mở ra thì ảnh bên trong đã bị hỏng rồi.” Cụ Dumbledore thở dài nói.

“Đáng tiếc khi đó tôi không ở đấy, hiệu trưởng, cụ biết rõ, nếu tôi ở đó đứa nhỏ này sẽ không có chuyện gì. Tôi có kinh nghiệm rất phong phú đối phó với chuyện này, hơn nữa đối phó với nguy hiểm không biết tên, tôi cũng có phương pháp rất tốt nữa.” Duy nhất khác biệt với bầu không khí trầm trọng trong bệnh thất chỉ sợ cũng là Lockhart trên mặt đang hưng phấn tươi cười, “Nếu để tôi gặp loại chuyện này, người không hay ho nhất định là hắn!”

Snape khinh thường hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xem nhẹ y nói với cụ Dumbledore, “Giống với tình huống của bà Norris, phải đợi đến khi nhân sâm trưởng thành mới có thể chữa khỏi.”

“Như vậy liền nhờ thầy, Severus.” Cụ Dumbledore nhìn bộ dáng Colin, bất đắc dĩ nói, “Chuyện Colin nếu phát triển không ngừng, vậy thì kế tiếp các thầy phải đi trấn an bọn nhỏ.”

Đối với việc phải ‘trấn an’ nhóm rắn nhỏ, Snape cười nhạt, nếu dễ dàng đã bị chuyện này dọa như vậy, bọn họ cũng nên phải rèn luyện lại bên trong gia tộc rồi.

Buổi tối, Snape nhìn Draco.

Draco chỉ bị Golden Snitch làm trầy cánh tay, cũng không có gì đáng lo, Snape ném một lọ độc dược rồi lạnh mặt chuẩn bị rời khỏi.

“Meo meo meo!” Ngược lại, Harry vẫn im lặng ở trên tay Snape rất vui thích nhào qua Draco.

Cho dù biết lui về phía sau có thể làm cho Harry ngã sấp xuống, nhưng Draco vẫn nhịn không được làm như vậy, bởi vì rõ ràng, đích đến của Harry… là tóc của cậu ta nha!

Merlin, cái gì quan trọng nhất với một Malfoy? Hình tượng, hình tượng là quan trọng nhất đó, nếu như bị Harry tóm được mái tóc mình vất vả mới xử lý xong xuôi… Draco tưởng tượng cảnh Harry lăn lộn chơi đùa trên đỉnh đầu mình, dùng móng vuốt cào da đầu, xoa xoa tóc, cậu ta rùng mình rồi lui tiếp một bước.

Tất của Merlin, rất khủng bố!

“Meo?” Rơi xuống trên mặt đất Harry nhanh nhẹn lăn một vòng, lại xông đến.

“Đáng chết, ta không nên mang trò đi ra.” Snape cầm cái đuôi Harry, cắn răng nói.

“Meo meo meo meo!” Bị kéo đuôi, Harry kêu gào.

“Ngu ngốc.” Snape nói như vậy nói, đặt Harry trong lòng bàn tay mình, rời khỏi ký túc xá của Draco.

Draco bị lưu lại tại chỗ sững sờ nhìn cửa, thì thào tự nói, “Vừa nãy… ba đỡ đầu cười?”

Snape đem Harry vào phòng ngủ.

Ngay lúc Harry vừa biến thành mèo, Snape đặt cậu trong sô pha nhưng thời gian càng dài, móng vuốt của mèo nhỏ cũng càng nhọn – Snape vẫn rất quái lạ vì sao mèo nhỏ này không lớn về vóc dáng mà lại phát triển móng vuốt – hơn nữa vì buổi tối mèo rất thanh tỉnh, mà Harry trời tối lại không hề tỉnh táo, vì tránh cho buổi tối mèo nhỏ làm loạn phòng khách của mình, Snape vẫn chuyển dời địa phương nghỉ ngơi của mèo nhỏ vào trong phòng ngủ.

Phòng ngủ của anh bài trí rất đơn giản, một tủ quần áo và một cái giường, không có vật phẩm nguy hiểm. Trong phòng khách anh bày rất nhiều sách pháp thuật Hắc ám và một ít độc dược thường dùng, hơn nữa bài tập nhóm nhóc quỷ cũng ở đó, nếu buổi tối nhóc ngốc này mất đi lý trí mà chạy loạn trong hầm, vậy thì buổi sáng lúc tỉnh dậy, anh tuyệt đối sẽ đau đầu nhức óc.

“Meo!” Bị ném vào trong cái rổ con con, mèo đen nhỏ bất mãn lăn một cá. Vì móng vuốt càng ngày càng sắc nhọn nên trong rổ Snape ếm vài thần chú phòng ngừa Harry cào một đám vải nhung bên trong loạn xì ngầu.

Snape thấy nhưng không thể mắng, tắt đèn, không để ý tiếng kêu của Harry đang lăn lộn trong rổ, nằm lên giường.

Ánh mắt mèo trong đêm tối cực kỳ tốt, không cần ánh sáng chúng nó cũng có thể nhìn thấy sự vật chung quanh. Một thoáng chốc, lúc này đầu óc Harry đang trong trạng thái mèo bắt được cạnh rổ, ló đầu từ đống vải nhung.

“Meo?” Tiếng kêu mềm mềm nhẹ nhẹ vang lên dường như đang thử nhìn xem chung quanh có người hay không. Trong bóng đêm, đôi mắt xanh lục nhìn xung quanh, hoàn cảnh im lặng vang lên tiếng hít thở vững vàng của người đàn ông, mèo nhỏ nhảy nhảy bên trong rổ, cuối cùng đánh nghiêng rổ chạy ra.

“Meo~” Mèo nhỏ được giải phóng, chạy tới mục tiêu duy nhất là cánh cửa, móng vuốt nhỏ cào cào trên cửa nửa ngày nhưng vẫn không mở ra được.

“Meo…” Mèo nhỏ thất vọng gục đầu xuống, đi lại quanh không gian giữa gường và cửa.

“Meo meo meo meo meo!” Mèo đen nhỏ bùng nổ, dùng móng vuốt kéo góc chăn rơi bên cạnh giường nhưng bất đắc dĩ cậu chỉ chạm được viền chăn mà không thể cào lên cao hơn. “Meo!” Cậu nhảy lên, tóm được chăn.

Vốn cái chăn bị mèo nhỏ cầm lấy phải dần dần rơi xuống, đồng thời bị cào loạn nhưng lúc này, Snape đột nhiên nghiêng người kéo chăn lên, vì vậy mèo nhỏ bị vây ở trong, sức nặng dường như có thể xem nhẹ, cứ thế… bị kéo lên giường, bị Snape một tay ngăn chặn không thể động đậy.

“Meo meo meo meo meo meo!” Bị bàn tay đè lên mèo nhỏ bén nhọn kêu.

Nhưng mà không thể không nói thói quen là một chuyện cực kỳ đáng sợ.

Khi đêm đầu tiên Snape đem Harry vào phòng mình, Harry cũng kêu loạn như vậy. Khi đó, cho dù Harry nhỏ giọng kêu từng tiếng một, người đàn ông với tính cảnh giác rất mạnh ngay lập tức mở to mắt.

Nhưng mà nhiều ngày trôi qua, Snape với sự cảnh giác cao độ, lúc nào cũng bị Harry nháo tỉnh đến bây giờ đã trở thành thói quen tự nhiên, ngủ ngon lành. Mà nhiều ngày trôi qua như vậy, khi Harry không có ý thức, mèo nhỏ này sẽ lăn lộn trong bàn tay mình, anh cũng đã quen rồi.

Mà hậu quả dẫn đến… Harry kêu ngày càng lớn tiếng, nghe quen mèo nhỏ kêu gào ầm ĩ, nhưng rất tiếc Snape… cũng không tỉnh lại!

Nửa giờ sau, mèo nhỏ giãy dụa mệt mỏi mơ mơ màng màng ngủ.

Chap 58

Thời tiết sáng sớm cũng không hề tốt tí nào, lúc Draco tỉnh lại mây đen vẫn bao phủ trên bầu trời Hogwarts, toàn bộ lâu đài chìm vào u ám giống như… Harry từ sáng sớm đã vùi mình vào trong chăn vậy.

Mới sáng tinh mơ Draco đã bị một tiếng mở cửa thô bạo đánh thức.

Lúc đó cậu còn mơ mơ màng màng, thì ‘ầm’ một tiếng, cửa bị mở ra, có một người khoác áo chùng đen vọt vào, trực tiếp nhằm phía giường của Harry.

“Harry?” Lúc ấy cậu kinh ngạc kêu lên.

“Ừ, đừng để ý đến mình.” Harry đã trả lời cậu như vậy.

Cậu cùng Blaise cũng bị đánh thức không hiểu ra sao nhìn nhau một cái, thấy được nghi hoặc trong mắt nhau. Nhưng Harry vùi mình ở trong chăn lại không để ý tới bọn họ nữa, không có được đáp án hai người đành phải đứng lên rửa mặt chải đầu thay quần áo rồi đi lễ đường.

Harry biến trở về làm bọn họ rất vui vẻ, nhưng thoạt nhìn Harry dường như đã gặp chuyện gì đó mà không thể chia sẻ vui sướng này cùng bọn họ. Nên bọn họ quyết định lên lớp trước rồi nói cho Hermione, để Hermione không cần lo lắng thêm vì Harry nữa.

Nhưng không nghĩ tới, đến khi Draco trở về vào giữa trưa, Harry vẫn còn đang vùi mình trong chăn.

“Mình nói nè, Harry, cậu rốt cuộc làm sao vậy? Biến trở về không tốt hả?” Draco nhịn không được đặt câu hỏi.

“Ừ, Draco, xin cậu đó, để mình bình tĩnh lại đã.” Harry vùi mình trong chăn rầu rĩ nói.

“Nhưng tốt xấu gì cậu cũng nên ăn một chút chứ.” Zabini cau mày nói.

“Tóc của Merlin, hiện tại cái gì mình cũng không nuốt được.” Harry buồn rầu nói.

Hic, làm sao cậu có thể nuốt trôi cơ chứ, cứ nghĩ đến tình huống sáng nay thì một chút khẩu vị gì cũng không có.

———- Ta là phân cách tuyến hồi ức của Tiểu Harry ——–

Rạng sáng cũng là lúc lạnh nhất trong hầm, nhiệt độ sáng sớm xuống tới mức thấp nhất.

Mà Harry vì quá lạnh nên thức giấc.

Đây là chuyện chưa từng xảy ra, cho dù hầm luôn lạnh lẽo nhưng sau khi biến thành mèo, vì có một bộ lông tơ trên người làm cho cậu cũng không quá sợ lạnh. Cộng thêm bên trong rổ ngủ của cậu, Snape đã ếm thêm vài cái thần chú giữ ấm nên chưa bao giờ cậu lại tỉnh vì quá lạnh cả. Nhưng sáng sớm hôm nay, Harry lại phải mở mắt vì quá rét lạnh.

Theo thói quen cậu chớp chớp mắt, hơn nữa khi biến thành mèo thì sáng sớm cậu sẽ lấy bàn chân dụi dụi hai mắt mình, nên theo bản năng cậu cũng làm thế. Nhưng giây tiếp theo, cậu nhìn tay mình mà sợ ngây người.

Đây là tình huống nào? Cậu biến trở về rồi?

Lúc ấy bị bắn độc dược vào mà sau khi ngủ một giấc lại phát hiện mình biến thành mèo. Giờ thì ngủ một giấc rồi cậu lại biến trở về? Merlin à, vậy có phải trước đó những việc tôi trải qua chỉ là giấc mơ không? Đợi đến khi tôi ngẩng đầu sẽ nhìn thấy phòng ngủ Slytherin thay vì hầm của Snape chứ?

Cõi lòng Harry đầy hy vọng ngẩng đầu lên nhưng khi nhìn thấy lập tức cứng ngắc.

Snape! Snape đang ngủ say!

Cách trước mặt cậu chưa đến một thước Anh, Snape đang nhắm mắt lại ngăn chặn mọi ánh nhìn.

Đây là tình huống nào? Tối qua khi mình mất ý thức thì bò lên giường rồi trong khi không có ý thức biến trở về?

Nhưng với cái giường này thì mèo nhỏ mình không thể lên được, chẳng lẽ Snape đặt mình lên? Lập tức Harry phủ nhận suy đoán này, Snape đưa cậu vào phòng anh đã là một chuyện khó tin rồi, làm sao mà anh ta lại có thể đưa cậu lên giường mình nữa chứ, vậy, rốt cuộc sao cậu lên đây được?

“Ưm.” Lúc này, Snape vô tình phát ra một tiếng ngâm, anh dường như giật mình, lập tức cảm thấy không đúng lắm, hai mắt giật giật, tựa hồ mở to mắt.

Mà đồng thời Harry cũng há to miệng, không thể tin được cúi đầu xuống.

Vừa nãy cậu chỉ kịp chú ý tới việc mình biến về, không nhìn tới tình huống bản thân, mà giờ phút này là tình huống nào chứ hả? Merlin, toàn thân cậu không một mảnh vải, mà tay Snape lại đang đặt ở trên… mông của cậu?

Harry cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, hơi cứng ngắc ngẩng đầu.

Snape đã tỉnh, trong mắt không hề có tia mê man khi mới thức giấc, Harry thậm chí nghi ngờ người này vốn chưa hề ngủ. Lúc này anh hơi híp mắt, nhìn mặt cậu. Harry cảm thấy tay Snape đang đặt trên mông cậu dường như giật giật, rồi Harry nhìn thấy Snape có vẻ hơi cứng ngắc.

Snape giật giật môi, tựa hồ muốn nói gì đó, Harry không biết vì mới tỉnh lại nên cổ họng cậu khô khan hay vì cậu quá mức khiếp sợ mà không thể nói ra lời, nhưng khi nhìn Snape nói chuyện Harry rốt cuộc cũng có phản ứng.

“Ôi Merlin!” Cậu gào to một tiếng, nhảy dựng lên, mặc qua loa áo chùng mà tối qua Snape cởi ra đặt bên giường, cũng không quan tâm Snape phản ứng như thế nào, cứ thế chân trần chạy ra khỏi hầm, về phòng ngủ của mình.

——– Ta là phân cách tuyến chấm dứt hồi ức ——-

Tất của Merlin, sao tôi lại có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy?

Harry vùi đầu trong chăn định làm mình ngạt chết, chán nản nghĩ.

Hơn nữa, vì sao sau khi giải trừ hình thái hóa thú thì cậu lại là trần như nhộng chứ hả? Vì sao vì sao chứ?

Bộn bề trăm mối Harry đương nhiên không biết, ngày đó khi bị độc dược bắn vào, quần áo của cậu dĩ nhiên không thể mặc được nữa. Vốn bà Pomfrey định để Snape đổi quần áo cho Harry nhưng không nghĩ tới, Snape chỉ kịp cởi quần áo của Harry thì Harry đã biến thành một con mèo rồi. Trong lúc đó dù là Snape cũng không thể có cách nào mặc quần áo cho cậu được. Điều này tất nhiên làm cho Harry khi biến về sẽ trần như nhộng thôi.

Cũng dẫn đến tình huống xấu hổ ban sáng.

Merlin, làm sao cậu có thể đối mặt với Snape nữa đây? Không nói đến việc sáng sớm tỉnh dậy ở trên giường đối phương, còn không mặc quần áo, thậm chí tay đối phương lại đặt ở nơi đó. Hừ, Kurt mày đợi đó, tao sẽ không bỏ qua cho mày, đều vì độc dược của mày mới hại tao thế này! Harry nghiến răng nghiến lợi bắt đầu giận cá chém thớt.

Draco và Blaise thật sự không có cách nào, bọn họ không phải Gryffindor mà cố gắng gặng hỏi. Từ nhỏ bọn họ đã được giáo dục phải để lại không gian riêng tư cho bạn bè nên bọn họ chỉ có thể trong lúc đến sảnh đường dùng cơm trưa mà mang ít đồ ăn về cho Harry.

Mấy ngày sau, Harry thậm chí cũng không lên lớp, theo lời cậu nói, dù sao cũng không ai biết cậu đã biến trở về, để cậu ngây ngốc trong ký túc xá vài ngày đã.

Draco không biết khuyên Harry thế nào nhưng không có nghĩa cậu không lo lắng cho Harry. Khi biết Harry không có việc gì mà thả lỏng hơn nửa nhưng kế tiếp vì Harry còn chưa xuất hiện mà khiến Hermione tính tình ngày càng không tốt thì không còn cách nào khác.

Ngay khi thông báo ‘Câu lạc bộ đấu tay đôi’ của Lockhart xuất hiện thì Draco kinh ngạc nhìn Harry, người đã làm tổ trong chăn vài ngày, đi vào sảnh đường ăn cơm sáng.

“Harry, cậu đã ra rồi?” Blaise kinh ngạc hỏi.

“Hermione gửi một bức thư Sấm đến ký túc xá, nói là nếu mình còn không chui ra thì sẽ đến ký túc xá tìm mình.” Harry uống xong một ngụm nước bí đỏ, nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Dựa vào tính tình của Hermione, mấy cậu biết đấy, cậu ấy không nói suông đâu, nên mình đi ra thôi.” Vì không muốn bị Hermione giáo dục, tốt hơn hết là cậu nên đi ra. Nên biết khi Hermione tức giận là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, đầu Ron đã từng sưng một cục là minh chứng tốt nhất. Vì thế nếu có đầu óc thì không nên chọc giận vị nữ vương khí thế ngày càng mạnh là Hermione này.

Về chuyện mà cậu luôn đau đầu mấy ngày trước, khụ khụ, mấy ngày trước cậu có chuyện gì đau đầu sao?

Harry – phát tác ý thức mèo nhỏ – Potter, đang tự lừa mình dối người quyết định bắt chước thời điểm còn là mèo – sau khi mất đi một đoạn ký ức rồi lại khôi phục ý thức của mình – về chuyện đã xảy ra trong thời gian mất đi ý thức, khụ khụ, tha cho cậu, cậu khi đó không có ý thức nào nha, nên, ờ tất nhiên sẽ không có tí ký ức nào rồi.

“Điều đó quả thật rất đáng sợ.” Pansy nghĩ đến thời điểm Hermione ‘giáo dục’ Ron thì kinh hoảng, trong một khoảnh khắc cô thậm chí có thể cảm giác được giáo sư Mc Gonagall thời còn trẻ, cô rùng mình một cái, đồng tình nhìn Harry.

“Không nói chuyện này nữa,” Harry cũng bất đắc dĩ vì biểu tình nghiêm túc của Hermione, “Gần nhất có chuyện gì xảy ra không?”

“Chuyện học trò bị hóa đá chắc cậu biết rồi, chuyện đó làm cho học trò các Nhà khác đều hoảng loạn. Nhân cơ hội này, tên bao cỏ kia xin hiệu trưởng mở câu lạc bộ đấu tay đôi, nói là muốn dạy mọi người phương pháp đối phó chuyện xảy ra. Ngay tối nay, tất cả mọi người đều phải đến.” Blaise nói xong còn quay đầu nhìn Lockhart đang trên dãy bàn giáo sư khoe khoang cái gì đó, “Cũng chẳng biết tên ngu ngốc này có thể dạy cho chúng ta được cái gì. Nếu thật sự có chuyện gì thì đối phương không đợi cậu bày ra tư thế quyết đấu đã hóa đá cậu xong luôn rồi.”

Harry nhìn theo tầm mắt của Blaise, khi nhìn đến Lockhart đang khoe khoang với nhóm giáo sư đồng thời cũng nhìn thấy Snape đang không kiên nhẫn dùng cơm bên cạnh anh ta.

Lúc này Snape đang đưa miếng bánh mỳ nướng lên miệng, Harry nhìn bàn tay với khớp xương rõ ràng, không khống chế được nghĩ tới buổi sáng vài ngày trước, bàn tay này còn đang ở nơi đó, cùng với động tác lơ đãng do bàn tay này làm cậu run rẩy.

A, quần của Merlin, vì sao cậu đột nhiên lại nghĩ đến chuyện đó! Harry vội vàng cúi đầu che đi gương mặt đỏ ửng.

Rõ ràng trước đó đã hạ quyết tâm nói chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng hiện tại thì sao, chẳng qua chỉ nhìn thấy bàn tay kia… bàn tay kia… Dừng! Không được nghĩ tiếp! Harry hạ mệnh lệnh trong đầu.

“Harry, cậu làm sao thế?” Draco nhìn Harry vẫn cúi đầu, lo lắng hỏi, “Không thoải mái hả?”

“Không, không có gì.” Harry nói, “Mình không sao.”

Draco, Blaise, Pansy khó hiểu liếc nhau một cái rồi lắc đầu, bọn họ đúng là không biết Harry rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng cả ngày sau đó, Harry vẫn biểu hiện rất tốt. Nhiều ngày như vậy không lên lớp cậu vẫn có thể trả lời vấn đề làm cho nhóm giáo sư cực kỳ hài lòng. Làm cho nhóm Draco cảm thấy bọn họ không cần quá lo lắng, có lẽ mấy ngày trước biểu hiện của Harry chỉ là không quen với việc tự nhiên biến trở về thôi?

Tóm lại, nhìn thấy Harry không có việc gì mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, mà Harry cũng thở dài nhẹ nhõm. Nhiều ngày trôi qua như thế, Snape cũng không tìm cậu ‘nói chuyện’, xem ra bọn họ cùng quyết định quên chuyện này đi. Chuyện này chính là một sự cố ngoài ý muốn, vội vã chỉ làm mọi người xấu hổ, tốt hơn là nên quên đi.

Vì thế, sau khi Harry dần dần thả lỏng, đúng tám giờ tối, câu lạc bộ đấu tay đôi của Lockhart cũng bắt đầu.

Chap 59

“Harry à, tôi nói này, mấy tháng rồi không gặp, vừa tới đây nhóc lại bày cái mặt thối đó cho chúng tôi xem hả?” Trong phòng chứa, Godric ghé trên vai Salazar, không có hình tượng nhìn Harry, “Không phải chỉ biến thành mèo có mấy tháng thôi sao, hồn cũng bay luôn rồi?”

Thời gian biến thành mèo Harry không đến phòng chứa vì lúc đó cậu không nói được xà ngữ. Những tin tức liên quan tới Harry đều do Heleba lúc trở về nói cho bọn họ nghe. Godric còn cười to một trận vì Harry lại có thể không để ý đến mưu kế nhỏ của người khác làm mình bị cưỡng chế biến hình.

“Ôi, im miệng đi, Godric,” Harry nằm trên ghế sô pha trong phòng chứa, chôn đầu xuống đệm, nghe Godric hỏi, tức giận nói.

“Harry, không phải các nhóc có câu lạc bộ đấu tay đôi gì gì đó hả? Sao lại không tham gia thế?” Godric nhìn Harry, cười cực kỳ sáng lạn hỏi.

“Ừ ~ tôi không muốn đi.” Harry nói.

Draco thông báo, người hợp tác với Lockhart vẫn là Snape. Merlin biết hiện tại cậu cực kỳ muốn cách Snape càng xa càng tốt, tên ngu ngốc kia lại tổ chức cái câu lạc bộ khỉ gió gì đó, hừ cậu thật sự không muốn đi.

“Vì sao thế?” Helga khó hiểu hỏi.

“Không cần phải nói, cái tên bao cỏ ngu ngốc kia cũng chẳng dạy được chúng ta cái gì.” Harry rầu rĩ trả lời.

“Nhưng với thân phận thủ tịch mà nhóc lại không tham dự, rất có thể tên kia sẽ trừ điểm Nhà Slytherin đấy,” Salazar luôn yên lặng ở một bên mở miệng nói, “Nên, giờ nhóc bắt buộc phải đến lễ đường.”

Salazar đã mở miệng, cậu không thể trốn ở đây nữa rồi, Harry đau đầu nghĩ.

“Được rồi được rồi, hãy để tôi ở đây thêm tí nữa đi.” Harry nói.

“Tôi nói này, rốt cuộc thì nhóc trốn ai hả?” Godric bất khả tư nghị hỏi, “Sao lại hoảng sợ như vậy?”

“Ai bảo tôi trốn người hả, tôi không hề!” Harry lớn tiếng phủ nhận. Cậu có bao nhiêu chỗ để đi đâu, chẳng qua chỉ không muốn nhìn thấy người kia mà thôi. Nếu nhìn thấy anh, cậu sẽ luôn nghĩ đến chuyện sáng sớm tinh mơ ngày đó, tuy rằng chỉ ngắn ngủi trong chốc lát – cậu dám cá từ lúc tỉnh lại rồi rời khỏi hầm còn chưa đến 10 phút – nhưng không biết tại sao, cậu luôn không chú ý mà nghĩ tới chuyện này, nhưng rõ ràng hiện tại cậu vẫn không làm được.

“Xí, không trốn người thì cậu kích động thế làm gì hả?” Godric cực kỳ không tin hỏi.

“Tôi đi trước.” Harry ném một câu rồi rời khỏi phòng chứa. Cậu sai rồi, cậu không nên đến phòng chứa để hồi phục tinh thần, kết quả lại bị Godric làm cậu buồn phiền hơn nữa. Merlin à, cậu chỉ muốn tìm một nơi im lặng một chút thôi mà.

“Các cậu nói xem, Harry bé nhỏ xảy ra chuyện gì vậy?” Godric nhìn Harry gần như hoảng hốt rời khỏi phòng chứa, ghé vào tai Salazar nói.

“Ai mà biết được, chắc Harry buồn phiền vì ai đó chăng.” Rowena nhún vai nói, “Mười hai tuổi rồi nha, tất nhiên là đã đến lúc tình cảm ngây thơ trong sáng, nếu không thì năm sau nhóc ấy cũng nên tìm bạn gái rồi.”

“Hửm?” Godric nháy mắt mấy cái, “Thế á, vậy ra Harry bé nhỏ buồn rầu vì không biết mình nên theo đuổi bạn gái như thế nào hả?”

“Ai biết được.” Rowena che miệng cười cười.

Bên kia, khi Harry bước vào, lễ đường đã có rất nhiều người. Harry đến khiến nhóm rắn nhỏ ghé mắt nhìn. Vì phía Slytherin nghĩ không nên chắn đường, bọn họ tự động lùi lại một bước hé ra đường nhỏ, Harry dễ dàng đi qua.

Nhưng khiến Harry kinh ngạc, Snape vẫn chưa đến!

“A, nhìn xem nhìn xem!” Vừa thấy cậu đến, Lockhart cực kỳ vui vẻ, “Harry Potter! Người nổi tiếng của chúng ta! À, phải rồi, có lẽ trò cho rằng việc đến muộn sẽ càng làm mọi người chú ý tới trò, nhưng thầy không thể không nói, chuyện ồn ào kiếm tìm sự chú ý như vậy rất không tốt. Trò vẫn là một đứa nhỏ, không nên hành động như vậy.”

Harry nghiến răng nghiến lợi, không nói gì.

Ồn ào kiếm tìm sự chú ý luôn là chuyện ông làm mà, hơn nữa, ai nói cho ông tôi là một đứa nhỏ hả? Tuổi của tôi không chỉ gấp đôi tuổi của ông kìa!

“Để thầy xem nào, đến muộn không có lý do, trừ Slytherin mười điểm. Đồng thời, trò phải làm phụ tá cho thầy, cùng thầy làm mẫu tư thế chiến đấu.” Lockhart cười nói, “Trò yên tâm, thầy là giáo sư,  khi chiến đấu thầy sẽ khống chế pháp lực của mình thật tốt, sẽ không làm Kẻ Được Chọn bị thương đâu. Nên trò chỉ cần phụ tá cho thầy là được.”

Hừ, tôi cũng không cho rằng lời cam đoan của ông đáng tin như vậy. Harry oán thầm trong lòng.

“Tốt lắm, hiện tại, đi lên đi, chúng ta sẽ làm mẫu cho học sinh toàn trường. Hai phù thủy nổi tiếng lại có thể làm mẫu, bọn họ chắc chắn sẽ rất vui.” Lockhart quyết định.

“Harry?” Draco ở một bên cau mày nhìn về phía Harry, sao Harry lại ngơ ngẩn vầy?

“Không có việc gì.” Harry phục hồi tinh thần lại, lắc đầu với Draco, tiến lên đối diện với Lockhart, cậu chỉ quái lạ sao Snape vẫn chưa tới. Trong trí nhớ xa xôi của cậu, trận này làm thân phận Xà Khẩu của cậu bị truyền ra, trước khi bắt đầu cũng là do Snape và Lockhart làm mẫu mà.

Vậy ra, vì Snape không đến, mà lại không có giáo sư để ý tới Lockhart, cho nên ngay lúc đó Lockhart tìm lý do bắt cậu trở thành phụ tá cho y?

“Tốt lắm, đừng khẩn trương, cho dù trò không có kinh nghiệm chiến đấu nhưng dưới sự dạy dỗ chỉ bảo của thầy, nhất định trò sẽ trở thành cao thủ chiến đấu trong thời gian ngắn nhất.” Nhìn Harry mặt không chút thay đổi đứng trước mặt mình, Lockhart còn nghĩ vì Harry quá khẩn trương nên anh ta cười càng vui vẻ, dường như đang cố gắng để Harry tin tưởng, thật ra chiến đấu là một chuyện cực kỳ đơn giản mà thôi.

“Giáo sư, con đã chuẩn bị xong.” Harry không thể không nói cắt ngang lời của Lockhart. Merlin biết nếu còn tiếp tục như vậy thì không biết đề tài sẽ vi vu tới tận đâu.

“Ừm, rất tốt rất tốt. Xem ra trò Potter rất vội vàng, thật sự là một đứa nhỏ hiếu học. Vậy thì chúng ta nên quan tâm tới nội dung học tập. Đầu tiên, chúng ta cần cúi đầu…”

Hừ, ai vội vàng hả, Lockhart, ông có thể ít tự kỷ đi được không vậy? Harry bất đắc dĩ nghĩ, nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh của Lockhart.

“Bây giờ thì chúng ta cần quay lưng vào nhau…”

Harry suy nghĩ, nếu cậu trực tiếp làm hôn mê Lockhart trước lễ Giáng sinh, có phải cậu sẽ không cần nhìn thấy y nữa đúng không?

“Được, hiện tại bắt đầu!”

“Expelliarmus!” Dường như chỉ trong cùng một lúc, Harry xoay người ếm ra một thần chú tước vũ khí đơn giản nhất lên Lockhart.

Không nên khinh thường pháp lực của Harry, khi sống lại cộng thêm pháp lực kiếp trước, mấy năm nay pháp lực của cậu vẫn không ngừng tăng cường. Tuy cùng là một thần chú tước khí giới nhưng vì pháp lực đặt vào không giống nhau thì hiệu quả cũng khác biệt.

“Ầm!” Chỉ thấy thần chú mạnh mẽ đánh vào đũa phép của Lockhart, không chỉ tước đũa phép mà pháp lực còn thừa đập vào người Lockhart, làm cho Lockhart không hề phòng bị mà văng ra, đập lên tường.

“Oa!” Nhóm học sinh sợ hãi nói,“Thật lợi hại!”

“Xin lỗi thưa giáo sư, bởi vì con cảm thấy con là học trò, trình độ nhất định sẽ kém xa với giáo sư, nên con không cẩn thận dùng toàn lực công kích.” Harry nhìn Lockhart đang vất vả đứng lên, vô tội nói.

“A, không sao không sao, do thầy không cẩn thận mà thôi. Nếu thầy cảnh giác hơn thì chắc chắn trò không thể nào đánh trúng được,” Lockhart lắc lắc lắc lắc trở lại trước mặt Harry, “Rất tốt rất tốt, trò Potter biểu hiện rất khá, cộng Slytherin thêm mười điểm.”

Vậy vì sao lúc đầu ông lại trừ điểm thế hả, muốn bị mắng sao? Harry bất đắc dĩ nhìn Lockhart mặt mày sưng đỏ, nhưng không biết nên nói thế nào mới tốt.

“Giờ thì các trò cũng thấy được chiến đấu là thế nào rồi, ai trong số các trò tình nguyện đi lên thử nào?” Lockhart nhìn đám học sinh dưới bục hỏi.

Một bàn tay giơ lên, “Giáo sư, con muốn thử sức.”

“Ha, trò Lewis,” Đối với tình nguyện viên Lewis, Lockhart rất yêu thích, “Rất tốt, một trò rất dũng cảm, dũng cảm thử sức, cực kỳ tốt, mời trò lên bục.”

Kurt đi lên trên, nhìn Harry rồi nói với Lockhart, “Thưa giáo sư, con muốn đấu cặp với trò Potter được không ạ?”

Draco và Blaise nhìn nhau liếc mắt một cái, sao người này vẫn chưa hiểu ra xíu nào vậy?

“Không không không, đương nhiên không thể được rồi,” Lockhart lắc đầu nói, “Hai trò đều trong cùng một Nhà, khó tránh khỏi vì quan hệ thân thiết mà không chăm chú, cho nên thầy muốn tìm cho trò một người đấu cặp khác.”

Sao ông lại có thể chỉ vì một cái liếc mắt mà biết tôi với cậu ta quan hệ thân thiết chứ hả? Ở phía sau, Harry trợn trắng mắt. Từ sau khi cậu biến thành mèo, dường như không chỉ Slytherin mà hầu hết mọi người trong Hogwarts đều biết cậu và Kurt không hề hòa hợp. Nhưng tên ngu ngốc này lại có thể nói bọn họ có quan hệ thân thiết? Thầy Dumbledore, rốt cuộc thầy tìm được một tên có dây thần kinh trơ lỳ cực đại như anh ta ở nơi nào vậy?

“Để thầy nghĩ xem, à, trò Weasley, đúng vậy, là trò đó, trò đến đây đấu cặp với trò Lewis!” Lockhart vì ý nghĩ của mình mà hạ quyết định, “Nhanh lên trên này!”

“Con?” Tự nhiên bị điểm danh, Ron không thể tin được chỉ vào mình rồi nhìn Lockhart.

“Đúng vậy, là trò!” Lockhart nói, “Nhanh lên trên này, tin tưởng thầy, dưới sự dạy dỗ của thầy chắc chắn trò sẽ làm rất tốt thôi. Không cần phải sợ, Harry là ví dụ tốt nhất rồi mà. Dưới sự dạy dỗ của thầy, trò ấy thậm chí có thể đánh ngã thầy trong trạng thái không phòng bị. Nhanh tới đây, trò cũng sẽ lợi hại giống Harry vậy.”

Harry có thể đánh gục ông chẳng qua vì năng lực của ông cũng chả giỏi giang gì! Ron nói trong lòng. Nhiều ngày trải qua lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám Ron đã có thể biết được người trước mặt này ngu ngốc cỡ nào, nhưng để không bị trừ điểm, cậu vẫn ỉu xìu trả lời, “Dạ!”

“Rất tốt, hiện tại, các trò rút đũa phép của mình ra. Khi chiến đấu không thể đem đũa phép của mình ở trong túi quần được, tốt, giờ thi, các trò cần phải cúi đầu…”

“Serpensortia!” Trong nháy mắt, Kurt phóng ra pháp thuật Hắc ám mà Harry từng gặp qua. Pháp thuật này từng do Snape bày mưu cho Draco mà sử dụng với cậu. Sau đó trải qua cái thần chú thất bại của Lockhart mà biến to ra, rồi lại vì con rắn này mà Harry bị lộ thân phận Xà Khẩu, do đó không được yên thân. Cho tới tận khi chuyện Tử Xà được giải quyết thì cậu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng bây giờ, hoàn cảnh tương tự, pháp thuật tương tự, tuy đối tượng không cùng một người lại vẫn gợi được cảm xúc hồi ức xa xưa tận sâu trong lòng Harry.

Harry cảm thấy chuyện này mình đã biết, hơn nữa lại phân vào Slytherin, nếu chuyện mình là Xà Khẩu bị lộ thì cũng không gian nan như đời trước nữa nhỉ?

“Tất cả đứng im, để đó cho thầy!” Con công Lockhart nôn nóng muốn thử, trước khi nói xong đã niệm một thần chú mà Harry nghe không hiểu, vì thế…rắn bị phóng đại, làm cho đám nữ sinh thét chói tai, Ron sớm đã ngây dại.

Con rắn bị phóng đại dựng đứng người hướng tới nhóm học sinh, mở miệng thè lưỡi, mắt thấy sẽ bổ nhào công kích một học sinh, Harry bất giác đến gần con rắn…

[Mi muốn làm gì, ai cho mi cái quyền lợi đi công kích Xà Khẩu!] Một câu hỏi nghiêm khắc vang lên, Harry cứng đờ, miệng vẫn còn khép lại chưa kịp phát ra tiếng, chớp chớp mắt, xem ra người bị bại lộ không phải là cậu?

[Xà Khẩu!] Con rắn phun lưỡi trả lời, [Xin lỗi, tôi không cố ý.]

[Lùi lại!]

[Dạ!] Con rắn lớn lùi lại, Harry nhìn thấy Zedilavies sắc mặt đang cực kỳ không tốt.

Khó trách hắn lại tự nguyện bại lộ mình, hóa ra người con rắn này công kích là hắn! Harry nghĩ.

Bên cạnh, Lockhart còn đang suy nghĩ biện pháp giải quyết con rắn này, Harry thật sự khó chịu  – cậu không muốn con rắn này càng lúc càng lớn, sẽ nhanh chóng làm nữ sinh ngất xỉu mất – âm thầm trước khi Lockhart sử dụng thần chú mà ếm cho con rắn một thần chú tan biến. Ngay sau đó con rắn lớn biến mất, Lockhart lại bắt đầu đắc ý.

“Người thừa kế Slytherin!” Không biết là ai nhỏ giọng nỉ non một câu, rất nhanh sự sợ hãi bất ăn trong đám người lại bị khai mở.

Vào đêm Bà Norris gặp chuyện không may, vẫn có học sinh nhìn thấy dòng chữ đỏ trên tường hồng, rất nhanh cũng có người xâu chuỗi hai chuyện này lại.

Mọi người –  kể cả Draco –  đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Zedilavies

Chap 60

Ngày hôm sau, thân phận ‘người thừa kế Slytherin’ của Zedilavies đã được lan truyền khắp trường học. Trong Slytherin, nhóm thủ tịch hiếm khi có vẻ mặt nghiêm trọng như vầy.

Nhiều năm về trước, một người thừa kế Slytherin đã biến thành Chúa tể Hắc ám làm người ta vừa nghe thấy đã sợ mất mật. Hắn ta dẫn dắt Slytherin đi theo hướng huy hoàng nhưng sau khi thất thế, Slytherin tồn tại cũng trở nên xấu hổ, mà hiện tại Xà Khẩu thứ hai lại xuất hiện. Nghe đồn cũng chỉ có Slytherin và người thừa kế của ngài mới có thể nói được xà ngữ, chẳng lẽ thằng nhóc Zedilavies này…

Không đúng, lời đồn đều nói Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy là người thừa kế cuối cùng của Slytherin mà, Zedilavies lại thuộc gia tộc Lestrange, không phải… A, đợi đã, Lestrange!

Rất nhanh đã có người nghĩ tới mụ đàn bà điên cuồng gả vào gia tộc Lestrange kia, mụ còn là tôi tớ đầy trung thành của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, nghe nói năm đó rất được Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy tín nhiệm. Nếu Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy lại bồi dưỡng một người thừa kế, ngoài gia tộc Malfoy, gia tộc Black, vậy cũng chỉ có gia tộc Lestrange là người được chọn tốt nhất, chẳng lẽ…

“Draco, cậu cũng nghĩ như thế sao?” Trong phòng ngủ, Harry nhìn Draco đang không yên lòng, hỏi.

“Harry, cậu không sợ à?” Draco khó hiểu hỏi Harry, “Nếu cậu ta thực sự có quan hệ gì gì đó với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thì chẳng phải cậu sẽ rất nguy hiểm sao?”

“Draco, cậu cho rằng Zedilavies giỏi giang lắm hả?” Harry nói, “Đừng lo lắng, cậu ta không làm được chuyện gì đâu.” Dạo này Heleba đã bắt đầu theo dõi chặt chẽ, chỉ cần gia tộc Lestrange lại gửi Cúp Vàng tới thì lúc đó là thời cơ để bọn họ xử lý. Không phải chỉ cần tiêu diệt linh hồn là được, nếu Trường Sinh Linh Giá không bị phá hỏng thì linh hồn vẫn có thể trở về bên trong khôi phục lại.

“Xem ra cậu dường như đã biết gì đó.” Draco nghi ngờ nhìn Harry, “Harry, cậu giấu mình điều gì?”

“Draco, tin mình đi, bây giờ có số việc không phải là chuyện cậu nên biết, vì đảm bảo an toàn của cậu mà thôi.” Harry cũng chớp chớp mắt giống Draco nói.

Draco bất đắc dĩ, cậu viết một lá thư về nhà nhưng ba cậu cũng nói y như vậy. Dường như ba đã biết chân tướng của việc này nhưng ba không tiết lộ cho cậu cái gì, chỉ nói rằng cậu không cần phải để ý tới người này, chăm chú vào sự nghiệp học hành là được.

Draco không hỏi lại Harry về chuyện có liên quan tới Zedilavies nữa, mà Harry thì đang chờ đợi hành động của gia tộc Lestrange. Trong lúc này, Tom đã dung hợp thành công Trường Sinh Linh Giá trên trán Harry nhưng khả năng xà ngữ của cậu vẫn được giữ lại. Nhưng Harry còn chưa đợi được hành động của đám người Lestrange bên kia thì đã sắp tới lễ Giáng sinh.

“Trở lại biệt thự Potter ngay, phải chú ý anh không được tùy tiện xuất hiện.” Trước đó, Harry đã cảnh cáo Tom.

“Bởi vì tên ba đỡ đầu kia của cậu?” Tom nhíu mày hỏi.

“Tôi còn chưa muốn kích thích chú ấy.” Harry ấn ấn giữa hai đầu lông mày. Cho dù trước đó Snape đã dùng phương pháp gì để ngăn cản ba đỡ đầu chạy đến Hogwarts tìm cậu đi nữa nhưng Lễ Giáng sinh Harry không trở về nhà thì khác, đến lúc đó ba đỡ đầu chắc chắn sẽ chạy tới trường học.

Hơn nữa sản nghiệp trong nhà cũng cần phải tổ chức lại. Trong lúc cậu biến thành mèo căn bản không thể xử lý chuyện này. Xem ra lễ Giáng sinh phải bận rộn rồi.

Nhưng Harry không ngờ, vào Lễ giáng sinh lại xảy ra chuyện ngoài  ý muốn.

“Harry, con đã trở lại!” Chú Sirius đã hoàn toàn khôi phục, đứng ở biệt thự Potter chờ cậu từ sáng sớm, “A, Gạc Nai, cậu nói đúng, Harry quá gầy.” Chú Sirius bất mãn nói, “Nhưng thằng bé lại cao hơn so với cậu năm đó đấy.”

“Ba đỡ đầu, lâu rồi không gặp chú. Ba, mẹ, con đã trở về.” Harry ôm lại chú Sirius nói. Lúc này cậu cảm giác khí tức Tom không ổn định, nhíu nhíu mày, khẽ ếm vài thần chú, rồi giao hành lý cho July, “July, đem hành lý của ta vào phòng được không?” Tom có chuyện gì vậy, không phải nói không thể để chú Sirius phát hiện anh ta tồn tại sao. Ừm khoan, chuyện này có gì thì buổi tối nói sau, giờ ném anh ta vào trong phòng để bình tĩnh lại đã.

“July rất vui được phục vụ cậu chủ.” July cực kỳ vui vẻ nói, mang theo hành lý của Harry vội vàng rời đi.

“Con yêu, chào mừng con đã trở về!” Trong bức họa ba James đối diện với Harry cười sáng lạn, “Nói xem, học kỳ này con gặp được chuyện thú vị gì nào!”

“Ba à, nếu gặp được một tên giáo sư ngu ngốc là một chuyện thú vị thì con rất vui được chia sẻ cùng ba.” Harry bất đắc dĩ trả lời. Chẳng lẽ cậu lại nói cho ba, cậu bị biến thành một con mèo và sống trong hầm những hai tháng?

Ôi, cầu Merlin phù hộ, chắc chắn ba và ba đỡ đầu sẽ lập tức bùng nổ.

“Vì thế ba đã nói con không nên vào Nhà Slytherin rồi mà. Ở bên Gryffindor thú vị hơn nhiều.” Ba James vẫn còn tiếc nuối về chuyện con trai của mình chạy vào Slytherin.

“Á, Gạc Nai, cậu nói cái gì?” Chưa đợi Harry phản ứng, chú Sirius đã kêu lên, “Harry tiến vào Nhà Slytherin ý hả?”

“Con chưa nói gì hả?” Ba James khó hiểu nhìn Harry.

“Thời gian trước, thân thể chú Sirius không được tốt cho nên con và chú không thể nói chuyện cùng nhau được ạ.” Harry tuyệt đối không thừa nhận mình sợ chú Sirius sẽ kích động khi nghe tin tức này nên lựa chọn giấu kín, “Mà sau chuyện của Peter, con và chú ấy cũng không có thời gian bên nhau.”

“Cũng đúng, Sirius còn phải đi tiếp quản quảng trường Grimmauld và chuyện gia tộc Black mà. Dạo này cậu ấy và Harry chắc không thể nào viết thư cho nhau được.” Lily hiểu ý nói, “Ngay cả chúng ta cũng khó nhìn thấy cậu ấy thường xuyên, chứ chưa nói đến Harry lại đang ở trường học chứ.”

À, hóa ra đây là nguyên nhân mà chú Sirius không xuất hiện.

“Chân Nhồi Bông à, Harry bị phân vào Nhà Slytherin đấy,” Ba James buồn bã nói, “Nghe nói Sniv… Snape là chủ nhiệm của Slytherin. Nếu có thời gian cậu đến trường Hogwarts xem Harry thế nào, miễn cho người nào đó bắt nạt con trai mình.” Ba James vốn muốn nói từ ‘Snivellus’ nhưng sau khi thấy mẹ Lily trừng mắt mới không tình nguyện sửa lại.

“Harry, chú không biết vì sao con lại tiến vào Slytherin, chắc chắn cái Mũ Phân Loại kia nhầm lẫn rồi,” Chú Sirius nói, “Con nên tiến vào Gryffindor mới phải, nơi đó rất náo nhiệt nhé.”

“Nhưng bây giờ con đã vào Nhà Slytherin rồi mà chú, hơn nữa ba à, ừm… giáo sư Snape đối xử rất tốt với học sinh nhà mình, ba đừng lo lắng chuyện này nữa được không ba?”

“Không không không, Harry à, James nói rất đúng. Chú nghĩ xem chú có nên tìm một biện pháp tới Hogwarts làm giáo sư hay không, như thế sẽ tiện chăm sóc con hơn.” Chú Sirius đầy đứng đắn nói.

“…” Đột nhiên Harry cảm thấy mình rất muốn dùng tất cả các biện pháp có thể để giữ chân Lockhart lại trường học, không cho anh ta gặp chuyện gì. Tên bao cỏ này ở trường học còn hơn là chú Sirius đến đó, chắc chắn sẽ gây ra tai nạn chết người. Hay cậu nên đi tìm chú Remus? Chính cậu đã tìm rất lâu rồi, nhưng cũng không có một xíu tin tức nào. Xem ra chú Remus không hề ngây ngốc ở một nơi nào đó quá lâu, hơn nữa chú Remus chắc sẽ ít khi xuất hiện tại nơi có nhiều người, haizzz làm cậu tìm kiếm gặp chút khó khăn.

“Chuyện này… về sau rồi nói đi ạ.” Cuối cùng Harry thở dài nói, “À, nhớ rồi, chú Sirius, con cảm ơn cây chổi của chú. Con đã dùng nó tham gia chọn lựa thành viên đội bóng Quidditch và thành công gia nhập vào đội bóng rồi.”

“Chú nói rồi mà, James là một thiên tài về bay, làm sao con có thể không giống cơ chứ.” Chú Sirius vỗ tay một cái nói, lúc này không còn quan tâm đội bóng mà Harry tiến vào là Slytherin, mặt mày vui vẻ, “Thế nào Harry, con có dùng kỹ thuật đặc biệt làm cho những người đó phải trố mắt không đấy?”

Harry thở dài nhẹ nhõm vì có thể thành công dời sự chú ý của chú Siririus, dù thế nào đi nữa cậu cần phải để chú Sirius quên mất cái ý tưởng vừa rồi. Nếu chú đến Hogwarts, hơn nữa đôi song sinh lại ở đây, ba người này còn không phá tung trời Hogwarts lên ý chứ!

Thật vất vả ứng phó xong ba đỡ đầu và ba mẹ của mình quá mức vui mừng vì cậu trở về, Harry trở về phòng mình gần như đã vào rạng sáng.

Còn chưa kịp tới gần phòng tắm thì đã thấy Tom đang ngẩn ngơ ‘ngồi’ trên giường cậu.

“Được rồi, nói đi, hiện tại vì chuyện gì vậy.” Harry ếm cho phòng mình thần chú ngăn ngừa July đột nhiên xuất hiện, “Hôm nay anh không ổn.”

“Mấy ngày nay tôi vẫn cảm thấy mình đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng nhưng nghĩ mãi không ra.” Không nói bóng gió, Tom nói, “Nhưng khi gặp người kia, tôi đã nhớ ra.” Anh nhớ ra rồi, đối với anh, người kia còn quan trọng như mạng sống của anh vậy.

Người kia? “Anh nói chú Sirius?” Harry hỏi.

“Đúng vậy, anh ta rất giống một người.” Rất giống một người… mà khi anh ta chia cắt linh hồn của mình đã dần dần quên lãng, “Cậu ấy là người duy nhất khuyên tôi không nên chế tạo Trường Sinh Linh Giá.” Chuyện này xảy ra sau khi Trường Sinh Linh Giá trong vương miện được chế tạo, Tom dung hợp hồn phiến trên trán Harry mới mơ hồ nhớ lại, “Nhưng… khi đó tôi không nghe. Sau đó cậu ấy biến mất, mà chủ hồn đã chia cắt linh hồn nhiều lần kia không hề để ý đến chuyện này nữa.”

“Ý anh là…”

“Regulus Arcturus Black.” Tom nhẹ giọng nói, Harry nhìn thấy hoài niệm, hối hận, nhung nhớ trong đôi mắt đen của anh ta, “Regulus Arcturus…” Một tiếng thở dài não nề quanh quẩn mãi bên tai Harry, Tom dường như đã rơi vào trong hồi ức, anh ta chậm rãi nhắm mắt lại.

“Là chú ấy!” Harry nhất thời không khống chế được, thốt lên.

“Cậu biết cậu ấy ở nơi nào hả?” Tom nghe Harry nói, lập tức mở mắt nhìn Harry.

“Hôm nay anh kích động như vậy thì ra là muốn hỏi chú Sirius nơi chú ấy đang ở đúng không.” Harry đoán.

“Ngay khi nhìn thấy anh ta, tôi liền biết quan hệ giữa ba đỡ đầu của cậu và cậu ấy,” Tom nói, “Cho nên tôi muốn hỏi ba đỡ đầu của cậu một chút, xem cậu ấy ở nơi nào.”

“Chú Sirius không biết đâu.” Harry cúi đầu, “Chú ấy đã ở trong nhà ngục Azkaban tăm tối u ám kia gần mười hai năm. Mà chú Regulus Arcturus, ngay từ lúc chủ hồn chế tạo Trường Sinh Linh Giá hộp dây chuyền kia đã bị kéo vào dưới đáy hồ… Chú ấy đã trở thành Âm Binh.”

“Âm Binh…” Tom ngây ngốc lặp lại lời của Harry, vẻ mặt không thể tin được.

“Cái hang động trước kia của anh đã trở thành nơi cất giữ Trường Sinh Linh Giá của chủ hồn. Đoạn ký ức này chắc anh sẽ nghĩ đến trong vòng mấy ngày nay thôi. Dù sao thì hồn phiến trong đầu tôi là một mảnh cuối cùng, cho nên nơi cất giấu Trường Sinh Linh Giá trước đó chắc anh có thể biết được nhờ sửa sang lại quá khứ của linh hồn.” Chỉ cần vào năm thứ tư, khi Voldemort sống lại tìm được Nagini, vậy hồn phiến bên trong trán mình chính là một mảnh cuối cùng, “Voldemort đã bố trí Âm Binh bên trong cái hồ nhỏ đó, chú Regulus Arcturus khi lấy được Trường Sinh Linh Giá thì bị kéo vào, đến bây giờ, độc của Âm Binh chắc đã lan tràn trên toàn thân thể của chú ấy, chú ấy… chú ấy đã trở thành một thành viên trong đó rồi chăng.”

“Thành viên trong đó…” Rael, vì sao cậu lại ngốc như vậy chứ…

Harry hơi mím môi, nhìn bóng dáng Tom mờ dần, đôi mắt phức tạp không biết phải nói gì, cậu không ngờ trước khi cắt xé linh hồn Voldemort đã có một đoạn ký ức với Regulus Arcturus như vậy. Hiện tại cậu cũng không biết nên an ủi Tom như thế nào nữa.

Cho đến tận lễ Giáng sinh, Tom cũng chưa xuất hiện lại trước mặt Harry lần nào, ngay cả ánh sáng vương miện cũng ảm đạm đi nhiều. Harry khe khẽ thở dài, cậu thật sự không biết an ủi người khác, chỉ có thể đợi Tom tự thay đổi tâm tình của mình mà thôi.

Bởi vì là ngày lễ nên cậu bắt đầu trở nên bận rộn, chuẩn bị quà Giáng sinh làm cậu mất cả ngày. Chú Sirius thì kiên trì chờ khi chú sửa chữa tốt căn phòng ở quảng trường Grimmauld mới đưa Harry đến chơi. Harry biết trong thời gian ngắn cậu không thể nào đi xử lý cái hộp dây chuyền trong tay Kreacher kia được rồi.

Nhưng Harry không ngờ, lễ Giáng sinh ngày đó, trên ‘Nhật báo Tiên tri’ không viết tin tức chúc mừng gì mà lại dùng toàn bộ trang nhất để thông báo về cuộc vượt ngục ở Azkaban.

‘Phát sinh vượt ngục ở Azkaban’ Vài từ đơn được in to đùng ở giữa trang nhất của tờ ‘Nhật báo Tiên tri’.

‘Phát sinh vượt ngục ở Azkaban, hơn mười người đã biến mất. Bộ trưởng Bộ Pháp thuật phát ra thông cáo, yêu cầu toàn dân gia tăng cảnh giác. Hơn mười tù nhân vượt ngục đều là Tử thần Thực tử, trong đó có cả tôi tớ trung thành của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy năm đó là vợ chồng Lestrange và Peter vừa mới bị bắt lại vào Azkaban vào mấy tháng trước, cùng với tay sai đắc lực của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy…’ Mới sáng sớm, Harry thậm chí còn chưa kịp mở quà đã bị tin tức trên tờ báo đánh vỡ hoàn toàn tâm tình vui vẻ của cậu.

“Tôi cũng không biết, hóa ra đám tù nhân ngục Azkaban cũng muốn có quà Giáng sinh.” Harry khép tờ báo lại, hơi tức giận nói.

Ba đỡ đầu của cậu bị nhốt trong đó nhiều năm như vậy mà Peter vào đó chưa được nửa năm đã trốn ra ngoài? Fudge à, ông cũng nên xuống đài đi là vừa, nhìn xem dưới sự cai quản của ông, Azkaban đã biến thành cái gì đây! Harry ác ý nghĩ.

“July, chú Sirius đã tới chưa?” Harry hỏi July đang đứng ở một bên.

“Dạ thưa cậu chủ, còn chưa ạ,” July cúi đầu trả lời, “Cậu chủ, đây là thiếp mời của các quý tộc…” July đưa lên một chồng dày thiếp mời.

“Ôi, không phải chứ…” Harry nhìn đống thiệp này đau đầu nói. Tuy rằng cậu rất muốn lợi dụng sức mạnh của các quý tộc trong Slytherin nhưng hiện tại cậu không có tí tâm tình nào, “July, nhờ ngươi giúp ta giải quyết đống này được không?”

“Phục vụ cậu chủ là muôn vàn vinh hạnh!” July nói xong cầm theo một đống thiếp mời rời khỏi đại sảnh.

Mà ngay khi July rời đi thì một con ưng lớn bay vào đại sảnh.

Thư của Draco? Harry nghi hoặc nhìn lá thư trên đùi con ưng.

Trên thư ngập tràn những lời chúc ngày lễ, nhìn qua thì hoàn toàn không có trọng điểm nhưng Harry vẫn từ trong đó tìm được tin tức mà Draco muốn biểu đạt, “Zedilavies đã xin tạm nghỉ học.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro