Chap 26 - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26

Nếu nói vào tháng chín, việc giải phong biệt thự Potter đã làm Bộ Pháp thuật hỗn loạn thì sau lễ Giáng sinh, chuyện người thừa kế biệt thự Potter xuất hiện lại làm cho bọn họ khiếp sợ.

Merlin trên cao, bọn họ chết cũng không hề nghĩ đến, người làm cho bọn họ đau đầu lại chính là Kẻ Được Chọn được cụ Dumbledore đưa tới thế giới Muggle. Nếu là họ hàng xa thì đã tốt, bọn họ còn có thể lấy lý do khiến cậu đem tài sản giao cho Bộ Pháp thuật, nhưng đối phương lại là Kẻ Được Chọn, cho dù còn chưa trưởng thành nhưng cậu lại là người thừa kế hợp pháp của gia tộc Potter. Trong lịch sử quý tộc, một đứa nhỏ vì ba mẹ đều mất mà tiếp nhận vị trí gia chủ là ví dụ chỗ nào cũng có. Đây là quy tắc bắt buộc nên Bộ Pháp thuật không thể nào động chạm tới Harry được.

Đồng thời, Harry dưới sự nhắc nhở của ông nội mình – ông Charlus Potter, đi trước tới Bộ Pháp thuật xin một số tiền vàng cùng với sản nghiệp được Bộ Pháp thuật hỗ trợ ‘bảo quản’ mang về khiến Fudge rất buồn bực.

Đồng thời, các quý tộc cũng nhận được tin tức, bắt đầu lấy đủ loại danh nghĩa, hoặc là mời, hoặc là phỏng vấn để tiếp xúc Harry. Harry chỉ tiếp đãi một bộ phân nhỏ, còn lại đều bị từ chối, lấy cớ ‘Trong lúc làm quen với nghiệp vụ của gia tộc, không có quá nhiều thời gian’.

Đúng vậy, bắt đầu từ nghỉ hè này, Harry đã tiếp xúc với nghiệp vụ gia tộc, thường lui tới biệt thự Potter chưa được giải phong. Nghiệp vụ đều có phù thủy trung thành xử lý – đương nhiên cũng có người nghĩ rằng gia tộc Potter sẽ không xuất hiện trước mắt mọi người nữa, liền mang tài sản này để giành một vị trí nhỏ trong Bộ Pháp thuật. Harry cầm được một phần, nhưng có một phần nhỏ, trong lúc Fudge giả ngây giả dại, sống chết mặc bay – tuy nhiên khi Harry đem thân phận mình sáng tỏ trước mặt người khác, ông ta không thể không tham dự vào được.

Đây là một thể nghiệm hoàn toàn mới, Harry cũng chưa từng xử lý sự vụ gia tộc. Kiếp trước là không cần, mà xử lý sự việc trong trường ở Hogwarts cùng xử lý sản nghiệp là hoàn toàn khác nhau.

Tuy rằng mới trước đây, khi được bà nội huấn luyện, cậu cũng hiểu biết một ít, nhưng đến tận khi cậu tự mình xử lý phải cố gắng hết sức. Thời gian trước, khi nhìn trên mặt tấm da dê dày đặc chữ cái tiếng Anh, mà một từ cũng không hiểu được, nên hàng ngày Harry đều chui đầu vào tài liệu cố gắng tự mình lý giải cho tới lễ Giáng sinh.

Ngày Giáng sinh, Harry tỉnh lại lúc ăn sáng, phát hiện July đã trang hoàng cây thông Noel, trên đó đã treo đầy lễ vật, mà dưới tàng cây, còn có rất nhiều quà cáp, chồng chất tại đó.

“Oa!” Harry phát ra một tiếng cảm thán, quá nhiều quà Giáng sinh.

Kiếp trước ở năm thứ nhất, cậu cũng không có nhiều quà như vậy – không phải nằm mơ để trở về thời thơ ấu, Harry cảm thấy cực kỳ may mắn.

“Con trai, Giáng sinh vui vẻ, hy vọng con sẽ thích quà của chúng ta.” Ba James trong ảnh cười tủm tỉm nhìn cậu.

“Ba, Giáng sinh vui vẻ.” Harry cười đáp lại anh, không đi ăn bữa sáng, mà trực tiếp đi mở quà.

Quà của những người trong nhà không cần nhắc tới, bọn họ luôn biết tặng quà nào có thể khiến Harry vui vẻ, Harry rất vui vì ba James tặng cậu một cây chổi, dự định học kỳ sau sẽ mang đến trường tham gia chọn lựa thành viên đội bóng.

Kế tiếp, là chocolate hình móng ngựa của Hermione, sáo của bác Hagrid, áo len của bác Weasley, áo choàng phù thủy mới nhất của Draco, còn Blaise… Harry nắm trong tay Tình Dược dở khóc dở cười, định sau khi đến trường sẽ tìm cậu ta tính sổ.

Mở tất cả một đống quà cáp, Harry nhìn hai gói quà nhỏ còn lại, nghi hoặc.

Cậu biết trong đó có một gói quà là của cụ Dumbledore đưa cậu áo khoác tàng hình, vậy còn một gói là sao?

Harry quyết định không nhìn tới quà của cụ Dumbledore mà mở ra gói kia.

Là một quyển sách, không kí tên, không lời chúc, Harry cầm quyển sách soi xét, xác định không phải đùa dai, cuối cùng, cậu mới chú ý tới tên sách.

[Cách bảo quản độc dược]!

Được rồi, Draco tuyệt đối sẽ không tặng quyển này cho cậu, như vậy chỉ có… thầy Snape?

Có thể sao? Thầy Snape lại tặng quà Giáng sinh cho cậu – nhìn qua gói quà này cũng không phải loại cậu thích, nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là thầy Snape tặng quà cho cậu?

“Con yêu, sao thế? Mở quà mà não choáng váng sao?” Mẹ Lily vui đùa.

“Hì hì, mẹ à, con nhận được quà Giáng sinh của chủ nhiệm, khiến con giật mình thôi.” Harry đầy mặt kinh ngạc quay đầu, cậu còn chưa kịp phản ứng.

“Harry, chỉ sợ còn có việc con còn giật mình hơn.” Mẹ Lily nghịch ngợm chớp mắt, “Chủ nhiệm của con, Severus, đêm nay sẽ tới cùng chúng ta liên hoan lễ Giáng sinh nha.”

“Merlin, đây là có chuyện gì ạ?” Harry cực kỳ chắc chắn chính mình không hề mời thầy Snape.

“Là mẹ bảo gia tinh mời cậu ấy,” Mẹ Lily ôn nhu nói, “Nên biết rằng m

ột mình cậu ấy thật sự là rất cô đơn, cậu ấy là bạn của mẹ, chúng ta hẳn là để cậu ấy không cần lại tiếp tục điều chế độc dược trong lễ Giáng sinh.”

A, nhưng thầy có thể đi tới biệt thự Malfoy! Harry ở trong lòng bất mãn nói, hơn nữa, mẹ à, mẹ sẽ hủy lễ Giáng Sinh của con trai mẹ đấy, cùng thầy Snape một chỗ ăn bữa tối, Merlin, nghĩ lại đều cảm thấy không chân thật.

“Được rồi, mẹ à, con hiểu rồi, con sẽ để chủ nhiệm vượt qua một lễ Giáng sinh vui vẻ.” Harry không yên lòng nói.

Ầy, ba chắc đã ngăn cản mẹ rồi, khi ba nghe nói của chủ nhiệm của mình là thầy Snape, nhưng ở trong bức ảnh, vì sao chỉ cần mẹ nói một câu, ba cũng sẽ không nói cái gì!

Cho dù Harry nghĩ như thế nào, ban đêm đúng hẹn mà đến, Snape trực tiếp xuất hiện tại đại sảnh, bởi vì lò sưởi biệt thự Potter cũng chưa kết nối với một lò sưởi nào khác, nên khi Lily mời anh, trực tiếp bảo gia tinh đưa Snape Khóa Cảng.

“Sev, hoan nghênh cậu đến.” Lily trong ảnh cười nói, James vì không nghĩ nhìn thấy địch thủ của mình, nên cũng không xuất hiện trong ảnh.

Snape nhìn ảnh Lily ngơ ngác một lúc, anh hơi hơi tiến lên vài bước, tới gần Lily, tựa hồ không thể tin được tia sáng suy nhất trong thời thơ ấu cùng thời học sinh của anh, chỉ ở trong một bức ảnh.

“Lily…” Những lời này, tựa hồ trong miệng y quay cuồng đã lâu, cuối cùng, mới gian nan nói ra khỏi miệng, “Thực xin lỗi.”

“Cái gì?” Lily nghi hoặc nhìn hắn.

“Không thể cứu cậu……”

“Ôi, Sev, không cần buồn vì chuyện này, hiện tại cậu nên hưởng thụ lễ Giáng sinh đi.” Lily thoạt nhìn tuyệt không để ý, “Tin tưởng mình, mình không hề trách cậu.”

Chỉ có Harry biết, câu “Thực xin lỗi” kia, không chỉ bao hàm xin lỗi của kiếp này mà còn mang theo sự hối hận của kiếp trước. Nhìn hai mắt thầy Snape trống rỗng, Harry kéo ống tay áo thầy, “Giáo sư, mẹ không hy vọng thầy như vậy.” Kể cả kiếp trước hay kiếp này.

“Đúng vậy, trong trí nhớ của mình, mình biết, Severus là bạn rất tốt của mình nên Sev à, cậu không cần lộ ra vẻ mặt này. Hiện tại điều cần phải làm chính là cùng Harry hưởng thụ đại tiệc lễ Giáng sinh.” Lily cười nói.

Cùng một Potter ngồi bàn dùng cơm là chuyện mà Snape không dám tưởng tượng, nhưng nhìn Lily tươi cười, nhìn ánh mắt vô tội của Harry, cuối cùng anh thỏa hiệp – anh vốn nghĩ đến nói chuyện mấy câu cùng Lily rồi đi ngay.

“Giáo sư, xin đi bên này.” Harry lễ phép dẫn thầy đi tới bàn ăn.

Suốt quá trình dùng cơm, không khí có thể nói là nặng nề, Snape cùng Potter không có khả năng trên bàn cơm trò chuyện với nhau. Thầy Snape thoạt nhìn có chút thực không có cảm giác, Harry vẫn cúi đầu ăn không nói, cuối cùng khi đồ ngọt được đưa lên, bọn họ kỳ thật căn bản ăn không được bao nhiêu.

“Trò tự mình trở về!” Thầy Snape chắc chắc nói, Harry công bố với bên ngoài mình được gia tinh trong biệt thự đưa về, nhưng lời nói dối như vậy, có thể giấu diếm được Fudge, nhưng đối với Snape, thầy có thể dễ dàng nhìn thấu.

“Con thừa dịp hỗn loạn, độn thổ trở về, khi đó con dùng một mưu kế nhỏ khiến bà Figg đi bệnh viện.” Harry biết mình không thể gạt được, cho nên rõ ràng trả lời thầy.

“Cụ Dumbledore đang tìm cơ hội hy vọng có thể cùng trò nói chuyện.”

“Con biết,” Harry uống một ngụm nước trái cây, “Con định, khiến cụ rời khỏi trận chiến tranh này, con đang suy xét, sẽ nói với cụ như thế nào.”

“Potter, trò vẫn tự đại như cũ, lão ong mật làm sao có thể dễ dàng đem tất cả giao cho trò, kể cả trò là Cậu bé vàng đi nữa!” Thầy Snape đối với lời của Harry, cười nhạt.

“Giáo sư, nơi này có rất nhiều Potter, thầy đang gọi ai vậy?” Harry không đáp lại thầy Snape, mà nhẹ nhàng mà hỏi một câu, “Hoặc là, con nên nói, ba con không ở đây, thầy gọi ông, ông cũng không biết đâu.”

Thầy Snape cứng ngắc, Harry biết thầy lại đang sử dụng Bế quan Bí thuật.

“Bị cho là thế thân cảm giác thật không tốt,” Harry có chút chua xót nói, “Hoặc nói, bị người ta đem bọn họ tưởng tượng mình là ai đó, điều này làm cho con cảm giác mệt chết đi.”

Thầy Snape không nói gì, mà cứ thế nhìn Harry.

“Từ kiếp trước, thầy đem đánh giá với ba đặt trên người con, con bị bắt gánh vác nỗi hận của thầy đối với ba, cũng bị gánh vác sự hối hận của thầy đối với mẹ,” Harry ếm thần chú im lặng chung quanh, cậu cảm thấy lời nói hiện tại không thích hợp để ba mẹ nghe được, “Mà người khác thì sao, không ai hỏi con có nguyện đặt trên người cái trọng trách của Kẻ Được Chọn hay không. Giáo sư, thầy biết rõ con đã trải qua cái gì, vì sao cho tới bây giờ, thầy vẫn coi con là Potter là mà không phải là Harry?”

Cậu kính nể thầy Snape, nhưng sự kính nể này cũng không bao gồm chuyện mình tự nguyện trở thành người thay thế, chịu được một đám ân ân oán oán trên người.

Những lời này, cậu đã muốn nói bao nhiêu lần khi đã biết thầy Snape trong quá khứ, nhưng khi đó mình đã không có cơ hội.

Khi thầy Snape rời đi, ánh mắt rất phức tạp, Harry nhốt mình trong phòng, nằm trên giường, lặng im không nói.

Chỉ mong sau ngày nghỉ này, bọn họ có thể có một bắt đầu mới, không cần đối chọi nhau nữa.

Tuy rằng rất khó – chán ghét một Potter gần như đã trở thành bản năng của  Snape – nhưng sau khi nói ra tất cả, cuối cùng sẽ có thu hoạch khác đúng không?

Harry với nguyện vọng như vậy, tiến nhập mộng đẹp……

Chap 27

Harry quyết định về trường vào mấy ngày trước nhập học sau lễ Giáng sinh.

Tuy rằng đối mặt biểu tình ba James không tha, Harry mặc dù có ý nghĩ muốn hoàn toàn nghỉ đông trong biệt thự, nhưng nghĩ lại, cậu còn có chuyện khác phải làm.

Về vấn đề sản nghiệp gia tộc, phần lớn vẫn giao cho người khác xử lý, mà một phần nhỏ, sẽ có gia tinh đưa đến trường học cho cậu, rất tiện. Nên sau khi an bài xong tất cả, Harry thu thập đồ đạc của mình, chào ba James cùng mẹ Lily, về trường học.

Sau đó, trường học kỳ thật không có bao nhiêu người, nhưng Harry biết cụ Dumbledore nhất định đang ở đó, nên cậu mới lựa chọn trở về.

A, xem ra, cậu lại có thể bắt đầu đi chơi đêm. Harry cầm áo tàng hình của mình, mỉm cười.

Sau khi phát hiện trong đống quà của cậu có cả áo tàng hình, câu đầu tiên ba James nói, chính là cảm thán lúc mình còn là học sinh, “A, nó mang cho ba rất nhiều niềm vui, nên biết đây là vật phẩm cần thiết để chúng ta đi chơi đêm đó, nhất là khi ba đến phòng bếp.”

Ba à, con đồng ý! Đã từng lấy được rất nhiều lợi ích, Harry lúc ấy ở trong lòng nghĩ như vậy.

Bởi vì còn chưa khai giảng, lâu đài bình thường vốn náo nhiệt lại có vẻ hơi lạnh lẽo. Người không trở về nhà chưa đến hai mươi, nhìn thấy Harry xuất hiện, mọi người hơi kinh ngạc nhưng bị Harry nói cho qua, không nói cho bọn họ cậu nguyện ý trở về.

Chẳng lẽ nói cho bọn họ, chính mình là vì đi chơi đêm mà quay về? Ôi, bọn họ sẽ xé xác cậu.

Chiều tối, vào lúc tới lễ đường ăn cơm, cụ Dumbledore thấy cậu xuất hiện, có vẻ rất giật mình, nhưng cụ vẫn im lặng giơ cái chén với Harry, Harry dùng chén nước bí đỏ của mình đáp lễ cụ, nhìn nhau cười.

Lập tức, cậu cảm thấy một tầm mắt, một tầm mắt cực kỳ tức giận.

Harry nghiêng đầu, quả nhiên thầy Snape đang hung tợn theo dõi cậu, vẻ mặt đó Harry hiểu được, là chất vấn cậu vì sao đã trở về.

Harry từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, căn bản mặc kệ vẻ mặt của thầy, lộ ra một nụ cười nghịch ngợm, không có bất cứ động tác nào, cúi đầu xuống tiếp tục giải quyết thức ăn trong đĩa của mình.

Khi màn đêm buông xuống, Hogwarts vốn thanh lãnh càng chìm vào yên tĩnh

Chín giờ hơn, Harry mang theo áo tàng hình, nghênh ngang đi ra phòng sinh hoạt chung Slytherin.

Cậu không nhớ rõ kiếp trước mình gặp Tấm gương Ảo ảnh là ở đâu, dù sao đó cũng là chuyện của rất nhiều năm trước, nhưng cậu biết cụ Dumbledore sẽ ngầm dẫn cậu tới đó, nên cậu hoàn toàn đi tản bộ, lắc lư đi quanh lâu đài, thậm chí là chuyên chọn đi nơi tối nhất, khiến mình nhìn qua chỉ là một thiếu niên xúc động thừa dịp bóng đêm tra xét bí mật Hogwarts mà thôi.

Khi Harry đứng trước một gian phòng học, cậu đẩy cửa đi vào.

“Lumos!” Cậu cầm đũa phép, nhẹ nhàng thì thầm.

Đầu đũa phép phát ra tia sáng nhàn nhạt, không phải rất sáng, nhưng cũng đủ Harry nhìn rõ được chung quanh.

Mặt gương lớn một mình đứng giữa phòng học, Harry nhè nhẹ vỗ về mặt trên tiếng Anh, thì thầm, “Tôi không soi gương mặt mà soi điều ước muốn trong tim”

Ước muốn trong tim tôi……

Đã từng rất muốn nhìn đến ba mẹ của mình, vì thế năm nhất, tôi thấy được bọn họ, mà hiện tại thì sao? Tôi đã gặp được ba mẹ, tôi còn có thể lúc nào cũng nói chuyện cùng bọn họ, tuy rằng chỉ là một bức ảnh, nhưng còn tốt hơn không có mà hiện tại thì sao? Lại là cái gì đây?

Harry chậm rãi buông tay vỗ về mặt kinh, lui về phía sau vài bước, chờ đợi trong mặt gương gợn sóng, chậm rãi bình tĩnh.

Cậu nhìn bên trong dần xuất hiện nhiều bức ảnh, mắt đỏ hoe.

***

Tuyết rơi vài ngày, không gián đoạn. Nhóm giáo sư không thể không dùng thần chú đối với đám tuyết đọng cực kỳ dày kia, làm chúng nó biến mất, nhưng hiển nhiên làm như vậy còn chưa đủ, bởi vì chỉ trong một giờ ngắn ngủi, lại phủ thêm một lớp tuyết trắng.

Thời tiết còn chưa ấm hơn, ngược lại có xu thế càng ngày càng lạnh, đây là dự báo cho mùa xuân sắp tới, giống như trước khi mặt trời mọc khi bình minh, luôn là trời tối bình thường.

Harry tới nơi này vài ngày, mỗi đêm cậu đều ngồi trước mặt Tấm gương Ảo ảnh  vài giờ, đến khi thần chú giữ ấm mất đi hiệu lực, cảm thấy lạnh mới khoác áo tàng hình trở về.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng, ngày mai mọi người sẽ quay lại trường.

Cũng là buổi tối hôm nay, Harry đợi cụ Dumbledore đến.

“Nói như vậy, Harry, trò mê muội tấm gương này?” Cụ Dumbledore nói đùa tự đắc ngồi bên cạnh Harry, “Thật là một tấm gương thần kỳ, đúng không?”

“Dạ, thực thần kỳ,” Harry nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn không rời đi gương, “Con nhìn thấy hy vọng lớn nhất của con, có thể khiến con rơi lệ.” Trên thực tế, cậu quả thật đã khóc, mấy ngày trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng tấm gương đưa ra cho cậu.

“Trò đã biết công dụng của tấm gương này sao?” Cụ Dumbledore cười hỏi.

“Dạ, nó có thể cho mình thấy điều mà mình mong muốn nhất, nhưng nếu một người không hề có thứ gì ao ước thì chỉ là một mặt gương lớn bình thường mà thôi.” Harry trả lời.

“Vậy thì, trò cần phải biết rằng mấy ngày nay mình không nên đứng ở nơi này.” Cụ Dumbledore ôn hòa nói, “Việc này không hề tốt với trò chút nào, con người không thể nào luôn trầm mê trong giấc mộng đẹp đẽ mà quên mất sự thực ngoài đời [tác giả: rất thích những lời này của hiệu trưởng], ngày mai tấm gương này sẽ được chuyển qua phòng khác, trò cũng nên chào tạm biệt với nó đi.” Cụ Dumbledore không hề che dấu việc mình biết hành động của Harry trong mấy ngày nay, vẫn ôn hòa nói xong.

Harry kéo kéo khóe miệng, đột nhiên dời đi đề tài, “Hiệu trưởng, thầy có biết con nhìn thấy gì trong tấm gương này không ạ?”

“Con sẽ nói cho thầy biết sao?” Cụ Dumbledore hiểu ý hỏi, không hoài nghi cũng không ép buộc.

“Dạ, con sẽ,” Harry rốt cục dời mắt khỏi tấm gương, quay đầu, cậu nhìn cụ Dumbledore, thong thả mà rõ ràng nói, “Con nhìn thấy hòa bình, thấy được một Hogwarts không hề có khoảng cách, nhìn thấy Slytherin và Gryffindor tuy rằng không thể cùng sống chết bên nhau, nhưng cũng không đối chọi gay gắt. Con nhìn thấy một thế giới cực kỳ khác biệt so với Hogwarts bây giờ, thưa thầy.” Chính xác mà nói, là thấy được tương lai, dưới sự cố gắng của cậu mà hoàn toàn thay đổi Hogwarts.

Đây là công lao mà cậu tự hào nhất, kiêu ngạo nhất, còn vui sướng hơn cả việc cậu tiêu diệt Voldermort.

Cụ Dumbledore trầm mặc thật lâu, không nói gì.

“Hiệu trưởng, con biết Nhà Slytherin đi ra một phù thủy Hắc ám, cho nên thầy lo lắng, sợ hãi sẽ lại xuất hiện thêm một người khác, nhưng thầy có nghĩ đến có lẽ chính phòng bị này của thầy lại là khả năng làm xuất hiện một phù thủy Hắc ám nữa hay không ạ?” Harry hỏi, “Giống như Tom Riddle lúc trước vậy.”

“A, thầy không nghĩ tới, trò sẽ biết nhiều như vậy,” Cụ Dumbledore có vẻ rất kinh ngạc, “Harry, trò khiến thầy kinh ngạc rất nhiều.”

“Dạ, con biết, thầy kinh ngạc đồng thời cũng lo lắng, nhưng rất rõ ràng thầy không định dùng biện pháp đã từng đối phó Tom cho con, đây mới nguyên nhân mà thầy vẫn chưa tới tìm con nói chuyện, thầy không biết nên làm như thế nào.” Thân là học trò ưu tú của cụ Dumbledore, Harry đối với cụ Dumbledore, ít nhiều có hiểu biết.

“Như vậy, trò nguyện ý sẽ giải thích nghi hoặc cho lão già như thầy sao?” Cụ Dumbledore chớp mắt, “Rất nhiều vấn đề này đều giải quyết trong thời gian trao đổi được không?”

“Dạ, tất nhiên rồi, thưa hiệu trưởng, con rất vui lòng.” Harry học bộ dáng cụ Dumbledore, chớp mắt.

Hai giờ sau, Harry xuất hiện trước Phòng Yêu Cầu, mỉm cười.

Cậu đem nguyên nhân mình biết nhiều như vậy quy cho cái trán của mình – một Trường Sinh Linh Giá không hoàn chỉnh, nói như vậy tất cả đều thông suốt. Sau khi biết vấn đề cái trán của mình, Harry nhận ra được lo lắng trong mắt cụ Dumbledore, nhưng Harry biết đó không phải là lo lắng cậu có thể trở thành Chúa tể Hắc ám mà là lo lắng cho sinh mệnh của cậu. Hiệu trưởng nghiêm túc nói cho Harry, chính mình sẽ nghĩ ra biện pháp không làm Harry bị thương mà vẫn có thể giải quyết được cái Trường Sinh Linh Giá kia. Đối với những Trường Sinh Linh Giá khác, Harry tỏ vẻ không cần cụ Dumbledore nhúng tay.

“Thầy vẫn biết, mọi người đều đem con trở thành Kẻ Được Chọn, như vậy con sẽ làm một chút việc cứu thế,” Harry nói với cụ Dumbledore, “Cho nên, thầy chỉ cần ở trong này bảo vệ thật tốt, thầy cũng biết, nơi này rất quan trọng.”

Sau đó Harry đề nghị cùng cụ Dumbledore định ra lời thề Bất Khả Bội, chứng minh chính mình sẽ không có ý niệm trở thành Chúa tể Hắc ám thứ ba, nhưng lại bị cụ Dumbledore từ chối.

“Chúng ta ai cũng không biết được, Trường Sinh Linh Giá này có thể hay đột nhiên tỉnh lại khống chế thân thể trò, sai khiến trò trái lương tâm trở thành phù thủy Hắc ám hay không. Nếu thật sự như vậy, không đợi chúng ta cứu được trò, trò đã gặp nguy hiểm. Harry, thầy nguyện ý tin tưởng trò, thầy từng bởi vì đa nghi đã phạm phải sai lầm lớn, bây giờ thầy sẽ thử tin tưởng trò, hy vọng lần này thầy làm đúng rồi.”

Kết quả cuối cùng chính là, cụ Dumbledore trấn giữ tại Hogwarts, buông tay để Harry đi làm những việc mình muốn làm, khi cần thiết sẽ hỗ trợ, mà Harry đã không còn vướng bận phía sau nữa. Cậu biết, một khi cụ Dumbledore không tín nhiệm cậu – cậu bị ý tưởng này làm run một hồi – dù mình làm chuyện gì, đều sẽ bị trói buộc vướng tay chân,  vậy thì chỉ có phiền toái.

May mắn, cụ Dumbledore tin tưởng cậu.

Trước Phòng Yêu Cầu Harry đi đi lại lại ba lượt mang theo may mắn trong lòng, đẩy ra cánh cửa vừa mới xuất hiện.

Chậm rãi đi vào, bên cạnh chiếc tủ biến mất, vương miện Ravenclaw lóe ra tia sáng ảm đạm, lẳng lặng nằm.

Harry cau mày, nhặt lên vương miện, cho vào bên trong một cái túi nhỏ – đây là do được sự chỉ dẫn của Hermione, ếm cho túi một thần chú kéo dài, có thể đựng được rất nhiều thứ.

Cuối cùng, Harry nhìn cái tủ trước mắt, đôi mắt xanh lục chợt lóe một chút trầm tư, cuối cùng cậu từ trong túi tìm được một cây đũa phép gỗ đông thanh, cũng không sử dụng đũa phép Phượng Hoàng tùy thân, chỉ vào cái tủ biến mất, thì thầm, “Flamash!”

Tủ biến mất thoát ra một ngọn lửa đỏ rực rỡ, giây lát sau liền bao trùm toàn bộ tủ.

Đây là thần chú mà lúc Harry truy lùng Tử thần Thực tử dùng “Flames” kết hợp với thần chú Hắc ám lửa quỷ tạo ra chỉ đốt hủy mục tiêu đã chỉ định, những người khác cho dù đụng tới này ngọn lửa này cũng sẽ không sao cả. Nó còn có một tác dụng khác, chính là có thể hủy diệt nối tiếp.

Ngăn tủ bên này cháy thì ngăn bên kia cũng sẽ không còn tồn tại.

Nhìn tủ biến mất chậm rãi hóa thành tro tàn, Harry lại dùng một Scourgify, hoàn mỹ xóa đi chứng cứ tồn tại tủ biến mất, về phần Borgin cậu không quản được nhiều như vậy.

Harry mang theo vương miện, ra khỏi Phòng Yêu Cầu.

Nhưng không đợi cậu khoác áo tàng hình, liền truyền đến giọng thầy Snape âm trầm, “Trò Potter, trò có thể giải thích cho ta, đã trễ thế này trò đang làm cái gì hay không?”

Ôi, quần lót của Merlin, vì cái gì mỗi lần cậu đi chơi đêm đều có thể đụng tới ông thầy này vậy? Harry ở trong lòng bất đắc dĩ kêu rên.

Chap 28

Harry chậm rãi quay người, nhìn biểu tình vạn năm không đổi của thầy Snape nói, “Thưa thầy, hiện tại cũng không phải đang khai giảng, con nghĩ hành vi hiện tại của con không hề vi phạm nội quy trường học.”

“Cho nên đây chính là nguyên nhân mà trò vội vàng trở về?” Thầy Snape hơi hơi nhướng mày, “Bởi vì chứng đi chơi đêm của Gryffindor lại phát tác?”

“Trên thực tế, dạ đúng.” Harry nói.

“Đủ rồi, Potter, đừng tưởng rằng ta không biết trò đang làm gì!” Thầy Snape kéo áo Harry, “Trò cùng lão ong mật đã nói những gì, ta cũng không muốn biết, nhưng ta hy vọng trò nhớ rõ, ta không giống như lão không biết cái gì, tốt nhất là trò nên giải thích rõ ràng cái hành vi nhỏ của trò cho ta.”

“Con không đồng ý, thưa giáo sư,” Cho dù bị tóm thật sự rất khó chịu nhưng Harry không định làm theo ý thầy Snape, “Con không cần phải nói cho thầy, Severus.”

“Trò… Làm sao dám……”

“Làm sao dám gọi thẳng tên của thầy?” Harry cười cười, “Giáo sư à, thầy không phải đã nói thầy biết rõ chuyện của con, vậy thì thầy chắc sẽ biết, con không còn là một thằng nhóc gần mười bảy tuổi giống như lúc thầy rời đi. Tuổi thực của con khiến con cảm thấy mình nên xưng hô như thế với thầy – cho dù khi vẫn còn là học trò, con cũng thường xuyên xưng tên của thầy.” Tuy rằng khi đó là vì chán ghét.

“Potter, trò……”

“Lá gan lớn?” Harry nở nụ cười, “Giáo sư à, thầy đã quên rồi? Con đã giết Voldemort, giết rất nhiều Tử thần Thực tử, thử hỏi xem một người đã giết qua rất nhiều người chẳng lẽ vẫn còn nhát gan?” Cho dù tôi từng rất sợ thầy, nhưng hiện tại trong mắt tôi thầy chẳng qua chỉ là  một gián điệp hai mặt đáng được kính trọng mà thôi. Có lẽ còn có thể theo bản năng phát run vì khí thế của thầy, nhưng đại đa số thời điểm, tôi cảm thấy chúng ta cần bình đẳng mà không cần hình thức ở chung giữa giáo sư cùng học trò.

“Giáo sư à,” Harry nhẹ nhàng nói, “Con đã nói rồi, chuyện tiêu diệt Voldemort là chuyện của con, đã không còn dính dáng tới thầy. Những việc con làm liên quan tới tiêu diệt Voldemort cũng không cần thầy nhúng tay.” Có lẽ kiếp trước, thầy Snape là vì mẹ mới có thể bảo vệ cậu, nhưng sự bảo vệ đó cũng khiến Harry thiếu thầy Snape rất nhiều. Harry biết, thầy Snape khinh thường Harry nói lời cảm ơn, nên Harry cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là để thầy  Snape thoát ly khỏi nguy hiểm. Đây là cuộc chiến giữa cậu và Voldemort, không cần lại liên lụy tới nhiều người vô tội như vậy nữa.

“Trò nói trò vừa mới……” Thầy Snape tựa hồ hơi kinh ngạc, tay thầy dừng lại một chút, Harry nhân cơ hội đem áo rút ra cũng lui lại mấy bước.

“Đúng vậy, con vừa mới làm một chuyện có liên quan tới Voldemort, nhưng đó cũng không còn quan hệ với thầy nữa.” Harry nói xong, lập tức khoác áo tàng hình, thừa dịp thầy Snape trong khoảng thời gian ngắn không thể tập trung, nhanh chóng rời khỏi.

Snape đứng tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm vị trí Harry vừa đứng lúc trước.

“Không còn quan hệ với thầy nữa……” Lời nói của đứa nhỏ vẫn còn quanh quẩn bên tai anh, thật lâu chưa từng biến mất, không biết vì sao, đột nhiên trong lòng anh có một tia mờ mịt.

Lúc trước vì theo đuổi sức mạnh mà y phục tùng Voldemort. Khi Lily chết đi, anh hối hận, làm gián điệp cho Dumbledore, bảo vệ Harry, vì chuộc hết tội lỗi mà sống.

Sau khi sống lại, anh nghĩ rằng không thể làm giống như quá khứ được nữa, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản Lily chết đi. Khi đó anh nghĩ đến, chính mình sẽ trở lại cuộc sống lúc trước – tuy rằng đã không còn hối hận, nhưng anh biết  mình cần phải giúp Dumbledore tiêu diệt Voldemort, hơn nữa anh cần tận mắt Voldemort chết đi, bù lại tiếc nuối kiếp trước.

Mà hiện tại, đứa nhỏ này lại nói cho anh, cậu ta cũng sống lại, trong quá khứ đã tiêu diệt Voldemort một lần, cho nên cậu ta sẽ tiêu diệt hắn lần thứ hai.

Đứa nhỏ đó nói, đó là chuyện của cậu cùng Voldemort, không cần anh lại nhúng tay vào nữa.

Là ai cho cậu ta quyền lợi chỉ huy chính mình? Snape chậm rãi nắm chặt tay, “Tên nhóc nhà Potter vẫn tự đại, ngu xuẩn như vậy!” Anh hung tợn mắng, vung trường bào, rời khỏi lầu tám.

Mà Harry – khiến thầy Snape tức giận lại không hề tự hiểu về tới phòng mình, đem vương miện vào trong một hộp gỗ bảo vệ, lại ếm cho nó một vài thần chú rồi ngủ, căn bản không nghĩ tới vị xà vương bị chọc giận đang ở trên giường không ngủ được.

“Hì hì, Harry, sao cậu lại trở về sớm như vậy?” Ngày hôm sau, khi Draco đi vào phòng ngủ, nhìn Harry đang đọc sách, kinh ngạc nói.

“Draco à, mình trở về từ vài ngày trước rồi.” Harry cười, ôm Draco cùng Blaise một cái, “Hoan nghênh đã trở về.”

“Gia chủ Potter của chúng ta lại bị một chồng thiếp mời dọa nên chỉ có thể trốn về trường học sao?” Blaise trêu ghẹo nói.

“Ôi, đúng vậy, các cậu không biết mấy ngày mình mới trở về thê thảm thế nào đâu.” Harry làm bộ đáng thương hề hề, tranh thủ sự đồng tình của nhóm bạn tốt.

“Vậy thì nhìn qua, mình lại trải qua mấy ngày tốt sao hả?” Blaise không an ủi Harry, mà có ý đả kích cậu, “Cậu biết rõ, mấy ngày nghỉ đó mình tham gia rất nhiều yến hội sang trọng, thật sự rất vui.”

“Ôi, Blaise, sao cậu có thể nói như vậy được,” Harry bất mãn nói, “Cậu lại dám bỏ bạn bè trong nước sôi lửa bỏng.”

“Hì hì, lần sau mình sẽ không bỏ cậu,” Blaise vội vàng nói, “Lễ Giáng sinh trải qua thế nào?”

“Ba đỡ đầu không đến chỗ của mình, ba luôn luôn than thở nói độc dược nhan sắc mới nhất của ông không thể giao trước được. Nhưng vì ba đỡ đầu đột nhiên không đến, bài tập của mình được lùi lại một ngày, vừa lúc khiến mình có thời gian hoàn thành.” Draco không biết là tiếc nuối hay may mắn nói.

Thầy không đến được vì đã đến chỗ mình, gần như làm tiệc tối Giáng sinh tiệc tối của mình cũng bị phá hủy. Harry ở trong lòng nghĩ, cậu tình nguyện đối mặt với ba mẹ trong ảnh cũng không muốn đối mặt với thầy Snape, bởi vì thầy Snape nên ngay cả một bữa tối cậu đều không mở miệng, cậu không nhận ra được mình cùng thầy Snape có cái gì có thể chia sẻ được trên bàn cơm.

“Được rồi, các cậu mới trở về, trước hết nên đi nghỉ ngơi một lúc, đợi khi tiệc tối bắt đầu, mình sẽ gọi các cậu.” Bởi Blaise cùng Draco không trở về bằng xe của trường nên giữa trưa bọn họ mới đến.

Mà ngay khi Draco cùng Blaise quyết định tiếp nhận đề nghị của Harry, một con cú bay vào phòng.

Harry nghi hoặc nhìn con cú trước mặt, cầm thư trên chân nó.

Là thư của Ron.

Nội dung trên thư khiến Harry có chút bất đắc dĩ.

Hóa ra, người trở về đầu tiên không chỉ có Harry mà còn có Ron, đôi song sinh và Percy – bởi vì ba mẹ bọn họ muốn đi thăm con trai lớn nhất của họ – Bill.

Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, khi đến trường thì đôi song sinh lại mê hoặc Ron thừa dịp chưa khai giảng, cùng đôi song sinh đi do thám lâu đài – Harry vỗ trán: Đi chơi đêm thật là truyền thống của Gryffindor sao? – sau đó đi vào lầu bốn, bọn họ mở ra cánh cửa kia rất dễ dàng, thấy được Fluffy, bị dọa đến vội vàng gần như mất hồn, lập tức chạy về tháp Gryffindor, mà sau khi hoàn hồn, đôi song sinh lại nói tới cái ván cửa sập dưới chân Fluffy.

Bọn họ hưng trí bừng bừng thảo luận khi nào thì lại đi một lần nữa nhưng Ron nghĩ đến xa hơn, bởi vì lúc trước cậu ta gặp bác Hagrid đã đọc báo, khi đôi song sinh nói ra câu “Có phải nó bảo vệ đồ quý giá hay không?” Cậu ta cảm thấy, mình đã nghĩ tới cái gì, nhưng thủy chung lại không thể bắt lấy ý tưởng, vì thế liền viết thư cho Harry và Hermione – vì sao lại không viết cho Draco, tuy rằng hiện tại Ron cùng Draco không tiếp tục cãi nhau, nhưng bọn họ cũng không có quan hệ tốt đến nỗi viết thư cho nhau.

Haizzz……

Harry thở dài xúc động, cho dù cậu không ở Gryffindor, cho dù không có cụ Dumbledore cố ý vô tình dẫn đường, nhưng việc Fluffy tồn tại vẫn bị sáng tỏ. Cậu biết rõ, tối hôm qua cụ Dumbledore nói chuyện cùng mình sẽ không đi chú ý mấy chú sư tử nhỏ đi chơi đêm, vậy tình huống của nhóm Ron cũng chỉ có thể là vô tình phát hiện.

Cho nên xem ra kế hoạch của cậu có thể thực thi trước rồi? Ron đã phát hiện, kế tiếp chỉ cần dẫn đường Hermione suy đoán ra cái mà bên trong cất giấu là Hòn đá Phù thủy là được, đúng không?

Quirrel, xem ra thời điểm thu thập ông đã đến! Mấy ngày này, tôi đã chịu đựng mùi vị trên người ông thật lâu rồi!

Cho nên nói nguyên nhân Harry hiện tại chán ghét Quirrel không phải vì Voldemort sống nhờ trên người Quirrel, mà bởi vì mùi tỏi trên người Quirrel càng ngày càng nồng – mùi như vậy, cho dù không phải ma cà rồng, cũng sẽ chịu không nổi.

“Harry, làm sao thế? Thư của ai đó?” Draco nhìn Harry vẫn đang chăm chú vào tấm da dê, nghi hoặc nói với tới.

“Của Ron,” Harry viết thư trả lời cho Ron, nói cậu ta trước không cần đem chuyện này nói cho người khác, đợi đến khi có thời gian, bọn họ sẽ thảo luận – Ron nhận được thư, đồng thời cũng cầm thư của Hermione cười khổ, “Mình được coi là một tên lắm mồm sao? Sao cả hai người đều dặn mình không cần nói cho người khác?” – sau đó, đem nó buộc lên chân cú để nó bay ra ngoài, mới quay đầu lại đây nhìn Draco cùng Blaise, cười nói, “Cậu ấy vừa mới nói một chuyện rất thú vị.”

“Ồ?” Blaise nhãn tình sáng lên, “Là gì thế?”

“Có liên quan tới việc đi chơi đêm, rồi phát hiện,” Harry chậm rãi nói, nhìn hai con rắn nhỏ ánh mắt chờ mong, không hề thừa nước đục thả câu, đem việc trên thư nói một lần.

“Tên ngu ngốc đó, chẳng phải lúc khai giảng hiệu trưởng đã nói không cần đi vào trong đó sao?” Blaise nghe xong, đầu tiên là đối Ron lớn mật tỏ vẻ cười nhạt – Harry biết, đây là biểu hiện cho lo lắng.

“Có lẽ, bọn họ chỉ là muốn đi thể nghiệm cái chết một chút.” Draco châm chọc nói.

“Nhưng các cậu nói xem, ở nơi đó có cái gì cần được bảo vệ?” Tiếp, Blaise mới tỏ vẻ hứng thú với cái mà Fluffy bảo vệ.

“Ai biết được? Có lẽ, khi cô gái biết n thứ của chúng ta tới, chúng ta sẽ có được tin tức thôi.” Draco cười nói.

“Được rồi, mấy tên này, chuyện đó sẽ bàn lại sau, các cậu hiện tại cần ngủ trưa, nên biết có quầng thâm dưới mắt không phải là hành động của một quý tộc.” Cuối cùng, Harry tổng kết, bởi vì chưa đầy đủ mọi người, thương lượng cũng không có tác dụng gì.

Cuối cùng, bị từ ‘quầng thâm dưới mắt’ trong miệng Harry dọa Draco cùng Blaise, lập tức bò lên giường của mình, mà Harry mới bắt đầu đọc nốt quyển sách còn đang xem dở.

Có chuyện gì, đợi sau rồi nói.

Chap 29

“Thật sự đấy, các cậu không nhìn thấy con quái vật kia thôi chứ, đã cao lại còn to lớn, còn có ba cái đầu, thật sự rất khủng bố.” Sau khai giảng vì rất bận, mọi người gần như không có thời gian tụ cùng một chỗ. Cho đến một ngày sau khi mọi người đều hoàn thành bài tập, bọn họ mới không hẹn trước mà cùng đi vào thư viện để Ron kể lại chuyện mình đã trải qua.

Nghe Ron miêu tả, Harry không thể không run rẩy khóe miệng, bội phục năng lực của bác Hagrid

Cậu nhớ rõ, con chó ba đầu lần trước chắc đã bị Lời nguyền Chết choc vốn bắn về phía thầy Snape đáp trúng, chết rồi chứ? Không nghĩ được bác Hagrid còn có thể tìm một con chó ba đầu khác – cậu vốn tưởng sẽ thay thế bằng con nào khác cơ – không nghĩ ra, bọn họ vẫn phải đối mặt với con chó ba đầu, không biết con chó này có thích âm nhạc hay không nữa.

“Rốt cuộc hiệu trưởng nghĩ gì? Lại có thể đem động vật nguy hiểm như vậy vào trường học!” Hermione bất mãn nói.

Hiệu trưởng nghĩ gì ư? Lúc trước hiệu trưởng vốn định huấn luyện chúng ta nhưng hiện tại đoán rằng hiệu trưởng đang có ý định xem kịch rồi! Harry ở trong lòng oán thầm.

“Rất rõ ràng, lần trước là quỷ khổng lồ, lần này chỉ là một con chó lớn thôi, thật sự cũng không tính là nguy hiểm.” Pansy giũa móng tay, châm chọc nói.

“Anh George nói, nó đứng trên một ván cửa sàn, bọn họ còn đang thương lượng sẽ xử lý con chó đó rồi trộm đi xuống nhìn xem bên trong cất giấu thứ quý giá gì.” Ron buồn rầu nói.

“Ầy, cả hai người ngu ngốc kia nữa!” Hermione phiền toái nói.

“Hì hì, mấy cậu bình tĩnh một chút.” Harry cười nói, “Có lẽ mình biết nơi đó có cái gì.”

Trong nháy mắt, năm người mười con mắt đều nhìn về phía Harry, không ai nói chuyện, nhưng Harry cảm thấy còn khủng bố hơn.

Lúc này vô thanh thắng có thanh, chính là loại tình huống bây giờ sao?

“Ừm… Mấy cậu đừng vội tức giận, đây chỉ ngoài ý muốn mà thôi,” Harry khoát tay, có ý đánh tan bất mãn, “Mọi người cũng biết đấy, Halloween ngày đó, mình không phải đã chạy đến tầng bốn sao? Mình chỉ không cẩn thận nghe được giáo sư Quirrel cùng giáo sư Snape nói chuyện, sau đó bởi vì mình hoảng sợ nên quên mất không nói cho các cậu chuyện này.”

Tiệc tối Halloween quả thật rất hỗn loạn, mọi người gật đầu, quyết định tha thứ cho Harry.

“Như vậy, cậu đã nghe được cái gì?” Pansy hỏi.

“Giáo sư Snape hỏi giáo sư Quirrel vì sao lại ở đó, giáo sư Quirrel nói chính mình không yên lòng về Hòn đá Phù thủy nên đi nhìn xem. Cho nên mình đoán thứ mà con quái vật kia – [ từ này tuyệt đối không thể nói trước mặt bác Hagrid! Harry nói cho chính mình ] – trông coi, chính là Hòn đá Phù thủy.”

“Hòn đá Phù thủy?” Ron chớp chớp mắt, “Đó là cái gì?”

“Ngu ngốc,” Hermione chụp một quyển sách lên đầu Ron – Draco cùng Blaise nuốt nuốt nước miếng, quyển sách kia rất dày – sau đó rời chỗ ngồi.
Không rõ cô muốn làm gì, mọi người nhìn nhau nhưng không lâu sau, Hermione đưa cho bọn họ đáp án.

Cô ôm đến một quyển sách rất rất dày – Harry dám cá, quyển sách này còn dày hơn so với quyển ‘Hogwarts – một lịch sử’– Ron nhìn quyển sách, rụt đầu

“Sao cậu có thể tìm được nó?” Draco khó hiểu hỏi, quyển sách này thoạt nhìn đã rất cũ, người bình thường cũng sẽ không chú ý tới quyển sách này.

“Sách đã xem qua đương nhiên nhớ rõ rồi, khi mới tiến vào thư viện, quyển đầu tiên mình xem chính là quyển này,” Hermione nhún nhún vai vừa nhanh tay lật sách.

“Sao cậu lại không tiến vào Ravenclaw nhỉ?” Blaise khóe miệng run rẩy nhìn Hermione. Khi mới đến trường học mọi người còn cảm thấy mới mẻ, cô gái nhỏ này đã tới thư viện, hơn nữa lựa chọn đọc quyển sách dày nhất, học sinh năm nhất Ravenclaw cũng không như cô.

Hermione từ chối cho ý kiến, lật đến giữa quyển sách, sau đó dừng lại tại một trang, “Xem nơi này.”

Cô chỉ vào một đoạn nói, ý bảo mọi người đọc.

Mọi người nhìn qua, trên đó viết:
Thời cổ đại thuật luyện kim là một kỹ thuật thần kỳ, chế tác nó thậm chí còn phức tạp hơn so với chế tác đũa phép. Lúc đầu thuật luyện kim được dùng để chế tạo vật phẩm pháp thuật cùng với rèn kim loại. Mọi người cố gắng dùng thuật luyện kim rèn ra những kim loại còn tốt hơn so với Muggle chế tạo.

Cho tới cận đại, nhóm phù thủy mới dần dần nghĩ đến cách dùng thuật luyện kim đẻ chế tạo Hòn đá Phù thủy.

Hòn đá Phù thủy có thể đem bất cứ kim loại nào biến thành vàng ròng, cũng là nguyên liệu cần thiết để chế tạo thuốc Trường sinh, nghe nói người uống thuốc Trường sinh có thể vĩnh viễn bất tử, nhưng theo lịch sử ghi lại không có bao nhiêu người có thể thành công.

Rất nhiều thế kỷ cho tới nay, những thông tin có liên quan tới Hòn đá Phù thủy rất nhiều nhưng đều là giả. Trước mắt chỉ có thể chứng thực là ngài Nicolas Flamel đã thành công chế tạo ra Hòn đá Phù thủy.

Ngài Nicolas Flamel tuy rằng là phù thủy do Muggle sinh ra nhưng trong phương diện thuật luyện kim ông có giải thích độc đáo. Ông cùng vợ ông thích đi du lịch khắp nơi, cho tới khi quyển sách này xuất bản, ông đang đặt chân tới Đức, ông thích ca kịch hơn nữa nơi đó phong cảnh rất đẹp.
“Mình nhớ rõ, trên một tấm thẻ có giới thiệu vắn tắt về cụ Dumbledore, hiệu trưởng cùng cụ Flamel là bạn tốt, bọn họ thường xuyên hợp tác trên phương diện thuật luyện kim.” Harry xem xong tư liệu này, chậm rãi nói.

“Cho nên nói thứ mà con quái vật kia đang bảo vệ chính là Hòn đá Phù thủy?” Draco hỏi.

“Rất có khả năng, nhưng vì sao cụ Flamel không tự mình bảo quản mà lại giao cho hiệu trưởng?” Hermione khó hiểu hỏi, “Chẳng lẽ khi hiệu trưởng già đi sẽ dùng nó làm dược Trường sinh để sử dụng?”

Hermione, cậu thật sự giống hơn đó, hiệu trưởng làm tất cả những điều này hoàn toàn chỉ vì tôi luyện Kẻ Được Chọn mà thôi. Harry ở trong lòng bất đắc dĩ nói.

Khi cậu thẳng thắn một chút với cụ Dumbledore, cụ cũng nói cho cậu biết dùng Hòn đá Phù thủy vì dụ dỗ Voldemort xuất hiện cũng như huấn luyện Harry. Mặc dù sau khi Harry thẳng thắn, cụ Dumbledore có nghĩ tới việc trả lại Hòn đá Phù thủy cho cụ Flamel nhưng lại bị Harry ngăn trở.
“Con cần nó vẫn ở Hogwarts,” Harry nói với cụ Dumbledore, “Có lẽ con có thể mời thầy bàng quan đứng một bên.”

“Ôi, thật sự rất tốt, Harry à,” Khi đó cụ Dumbledore hướng cậu chớp mắt, “Nên biết, một lão già cả ngày không có chuyện gì để làm thực nhàm chán, thầy nghĩ thầy cần chút lạc thú.”

“Dạ đúng, thưa hiệu trưởng, con dám cam đoan ở một bên nhìn sẽ thú vị hơn nhiều so với tham gia.”

“Hì hì, bác Hagrid, cháu chào bác.” Lúc mọi người đang trầm mặc, Harry chú ý tới bác Hagrid, “Bác tới tìm sách ạ?”

“A, Harry, bác không thấy được các cháu ở trong này,” Bác Hagrid thoạt nhìn  chân tay hơi bị luống cuống, “Bác muốn nói, ừ, bác đến tìm mấy quyển, nhìn xem mà thôi.”

“Bác tìm cái gì ạ?” Harry biết chắc, thừa dịp bác Hagrid chưa kịp đem sách thu hồi lại, cậu nhanh chóng đọc tên, “’Phương pháp nuôi rồng, ‘Quá trình rồng nở’, ‘Tập tính của rồng’, ‘Chủng loại rồng’? Bác Hagrid, bác tìm nhiều sách về rồng để làm gì ạ? Bác có nuôi rồng đâu.”

“Bác…… Bác……” Bác Hagrid có vẻ có chút kích động, “Bác…… Không phải……”

“Bác không biết thật sự có được trứng rồng chứ?” Harry kinh ngạc hỏi, lập tức nghĩ tới Norbert đã từng mang rất nhiều phiền toái cho mình, không ngừng ở trong lòng kêu rên, không phải đâu, lại một lần nữa? Quirrel, ông thật sự là đáng giận!

Có cần phải hủy ngay cái trứng rồng kia không?

“Oa, thật sao? Bác Hagrid, cháu có thể nhìn được không ạ?” Không đợi bác Hagrid thừa nhận, Draco vốn cực kỳ si mê rồng đã không để ý tới việc mình không hề muốn bước vào căn lều của bác Hagrid, hai mắt sáng lên hỏi bác Hagrid.

“Ừm…… Được rồi……” Bác Hagrid hình như rất vui khi có người cũng thích rồng như ông, thoáng do dự trong chốc lát, liền đồng ý, “Mấy đứa đi theo bác.”

Harry bất đắc dĩ thở dài một hơi, đuổi kịp Draco đang khẩn cấp.

Căn lều bác Hagrid rất nóng, cửa sổ bốn phía đóng chặt chẽ, nhưng lại đốt bếp lò, bọn họ mới đi vào không lâu đã toát mồ hôi.

“Oa ~~” Draco cũng không để ý nhiều như vậy, cậu ta si mê nhìn ở giữa bếp lò, dưới cái nồi là một quả trứng đen nhánh, dù giờ phút này còn rất xấu, nhưng Draco vẫn không khỏi phát ra tiếng tán thưởng.

“Bác Hagrid, bác không nghĩ nếu như con rồng này bị phát hiện sẽ thế nào sao?” Harry chậm rãi nói, “Bác có nghĩ tới nếu như bị người khác phát hiện nơi này có một cái trứng rồng, người trong Bộ Pháp thuật có thể sẽ lập tức tới đây mang rồng đi hoặc trực tiếp giết nó không?”

“Không,” Bác Hagrid hít một hơi lạnh, “Bác không biết, Norbert sẽ rất ngoan, nó sẽ nghe lời bác.”

“Nhưng nhóm phụ huynh học sinh sẽ nghĩ như thế nào ạ?” Hermione thoạt nhìn thực tán thành cái nhìn của Harry, “Bọn họ cảm thấy rồng rất tàn bạo, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp yêu cầu Bộ Pháp thuật đem con rồng này đi, khi đó bác nói như thế nào cũng không có tác dụng.”

Harry nhìn về phía Draco, phát hiện sắc mặt cậu ta cũng trắng bệch, Harry không đành lòng thở dài, đề nghị nói, “Như vậy đi, để lại cho Draco, sản nghiệp gia tộc Malfoy rất lớn, nuôi thêm một con rồng chắc sẽ không có vấn đề gì. Người Bộ Pháp thuật ít nhiều sẽ cho gia tộc Malfoy mặt mũi, như vậy, có thể nuôi dưỡng… Norbert, có thể tùy thời gian nhìn thấy nó, bác cảm thấy như thế nào?”

“Ừm… Có thể chứ?” Bác Hagrid thật cẩn thận hỏi Draco.

Draco thật rõ ràng gật  đầu, “Nhưng cháu nghĩ đợi ấp xong mới mang đi.”
“Ngay sau ngày ấp xong.” Harry định ra thời gian, bởi vì Norbert trưởng thành rất nhanh – Harry cùng Ron từng vì con rồng đó nếm qua bao nhiêu vất vả – nên vẫn là thừa dịp Norbert còn chưa có năng lực nháo ra chuyện gì, tống nó đi là tốt nhất.

“Được, cháu sẽ viết thư cho ba cháu, để ông an bài nơi nuôi rồng,” Cậu ta nhìn nhìn bác Hagrid, “Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Norbert, cháu sẽ đưa cho bác Khóa Cảng để khi nào nhớ thì bác đi tìm nó.”

Bác Hagrid khóc nói Draco là người tốt, nói lúc trước ông không nên dùng thành kiến đối đãi Slytherin. Điều này làm cho Harry cảm thấy thực bất đắc dĩ, trong mắt bác Hagrid, người thích động vật giống ông, chính là người tốt?

Haizzz, có lẽ đời trước cậu không thể sửa lại cho đúng quan điểm của bác Hagrid, đời này cũng không thể nào.
Cho dù ra sao, chỉ cần tống Norbert đi sẽ cực kỳ tốt rồi!

Harry nghĩ như vậy, nhưng Harry không nghĩ tới, lúc này đây tuy không có Draco mật báo, nhưng vẫn không tránh được việc tiến vào Rừng Cấm.

Chap 30

Đây là lần thứ hai Harry nhìn tận mắt quá trình ấp trứng rồng.

Nhìn sinh vật nho nhỏ chậm rãi đánh vỡ vỏ trứng, mới lạ đi ra, cũng cắn một ít vỏ trứng rồng. Harry thật sự không thể hiểu được vì sao Draco lại kích động như vậy.

“A, nhìn xem. nhóc này cũng thật xinh đẹp.” Draco không ngừng tán thưởng nói, “Harry, cậu nói đúng, chúng ta không thể đem nó ở đây được, đám người điên kia sẽ làm nó bị thương mất, mình lập tức phải đi liên hệ với ba, đem tên nhóc đáng thương này đưa về cho nhóc ấy trưởng thành trong hoàn cảnh tốt hơn.”

“Cháu nói đúng, Draco,” Cùng Draco đạt thành mặt trận thống nhất, bác Hagrid đã bắt đầu thân thiết xưng hô tên cúng cơm của Draco, mà Draco lại không hề phản đối. Điều này thật sự khiến Harry không thể không cảm thán, “Tuy rằng bác luyến tiếc, nhưng mỗi khi nghĩ tới Norbert sẽ bị thương thì bác rất sợ hãi. Ầy, Norbert của bác nhỏ yếu như vậy, đám người Bộ Pháp thuật điên cuồng kia tuyệt đối sẽ cướp nhóc từ tay bác.”

Đối với cái từ ‘nhỏ yếu’ từ miệng bác Hagrid, Harry thật sự không hề muốn bình luận. Có lẽ con rồng nhỏ này rất yếu ớt, nhưng Harry không thể nào tưởng tượng được ra hình dáng con rồng sau mấy ngày nữa..

Mà đối với từ ‘nhóc’ chứ không phải ‘nó’ từ miệng bác Hagrid, Harry thật sự rất bất đắc dĩ.

“Được rồi, tối mai chúng ta sẽ đem nó đi được không?” Cuối cùng, nhìn Draco đang lưu luyến không rời, Harry thật sự nhịn không được chụp bàn nói, “Hay hai người định vài ngày sau đợi Norbert trưởng thành bị người khác phát hiện, hai người mới hối hận?”

“Harry, mình quên không nói với cậu có đôi khi rất lý trí cũng là một loại sai lầm.” Draco hơi hơi oán niệm nói.

“Nhưng quả thật có thể cứu lại lý trí của hai người, được không?” Không lý trí sẽ mang đến phiền toái, cậu đã tự mình thể nghiệm rồi.

Cuối cùng, bọn họ quyết định để Hermione và Ron đưa Norbert đi, nhưng Draco phải đi theo, nói là sợ người nhà mình phái tới không biết Ron cùng Hermione. Nhưng Harry biết cậu ta chỉ là muốn ở chung với Norbert lâu hơn một tí, Harry cho cậu ta một cái vẻ mặt ‘Không cứu chữa được’ rồi đưa cho cậu ta áo khoác tàng hình. “Buổi tối nhớ rõ phải cẩn thận một chút, nhất định sau khi đưa Nobert đi rồi phải phủ thêm áo khoác tàng hình, nhớ chưa?”

Draco vội vàng gật gật đầu, nhiều lần cam đoan mình đã nhớ kỹ.

Harry nghĩ sẽ không sao, cho dù Draco luyến tiếc Norbert như thế nào, có Hermione lý trí bên cạnh sẽ tốt đẹp, nhưng cậu không nghĩ tới, đợi đến Draco trở về lại nói cho Harry biết bọn họ bị tóm.

Là Kurt!

Sau khi Harry biết Kurt đi mật báo, bất đắc dĩ trợn trắng mắt – lúc trước là Draco, hiện tại là Kurt, tại sao mỗi lần đưa Norbert đi lại gặp chuyện không may thế.

“Chúng mình chỉ kịp đưa Norbert đi thì Kurt cùng giáo sư McGonagall đã xuất hiện rồi.” Draco không biết là nên may mắn đã đưa được Norbert đi, hay là nên bất đắc dĩ việc mình bị tóm, “Giáo sư McGonagall trừ chúng mình mỗi người 50 điểm, mình đi chết đây, mình biết giải thích thế nào với ba đỡ đầu cơ chứ.”

“Không phải chỉ là nội quy Nhà Slytherin thôi sao!” Harry gần như khinh thường nói, rút ra một chồng lớn tấm da dê từ trong ngăn tủ, “Hai người tự nghĩ biện pháp sửa tên trên đó thành tên mình là được rồi.”

“Mình có thể nói mình yêu cậu được không, Harry!” Draco nhìn tấm da dê trên tay, kinh hỉ nói.

“Yêu mình là tự do của cậu, nhưng có tiếp nhận hay không lại là chuyện của mình.” Harry cười khẽ nói.

“Mình muốn hỏi, Harry à, sao cậu lại có nhiều bản nội quy của Nhà thế?” Blaise tiến gần, tò mò hỏi.

“Bởi vì mình nhận ra chủ nhiệm rất thích phạt chúng ta sao chép cái này khi phạm phải sai lầm, mình nhân lúc không có việc gì, chậm rãi sao chép, chậm rãi tích lũy, đảm bảo một ngày nào đó khi mình phạm sai lầm sẽ không hoảng loạn vì bị trừng phạt nghiêm khắc.” Harry nhún vai, nhẹ nhàng bâng quơ nói, đây là kinh nghiệm thu được từ Draco. Lúc trước khi Draco viết thư cùng cậu luôn oán giận ba đỡ đầu phạt cậu ta chép sách, cho nên cậu quyết định cần phải phòng ngừa chu đáo.

“Giỏi nha,” Blaise khích lệ nói, “Mình quyết định học tập phương pháp của cậu.”

Vào lúc ban đêm, trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, có vẻ hơi áp lực.

Có một học trò năm nhất mang đến lời nhắn từ thầy Snape – sắc mặt con rắn nhỏ chuyển đạt tin tức cực kỳ tái nhợt, thoạt nhìn là bị thầy Snape tức giận dọa mất mật rồi – nói là bắt đầu cấm túc Draco cùng Kurt từ tối mai, đến lúc đó sẽ do Filch an bài. Mặt khác, Draco cùng Kurt còn phải nộp 100 bản nội quy Nhà Slytherin nữa, Kurt vì thế mặt trắng bệch, Draco lại thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi – tấm da dê mà Harry giao cho cậu ta ít nhất đã sao chép được 60 bản, chỉ còn 40 bản, đối với cậu ta mà nói không quá khó khăn.

“Đều nói bên trong Slytherin cần đoàn kết. Tôi cảm thấy, nhất là dưới tình huống Nhà của chúng ta lại không được hiệu trưởng coi trọng, chúng ta không phải càng cần đoàn kết nội bộ sao?” Sau khi học trò kia rời khỏi, Harry nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng người sáng suốt đều có thể nghe ra cậu đang châm chọc, “Nhưng tôi lại không nghĩ tới, cư nhiên có người bởi vì ân oán cá nhân lại tự đem khó khăn đến Nhà mình. Tôi rất ngạc nhiên, loại người chưa bao giờ có mưu kế rồi chỉ điểm vì sao lại được phân vào Slytherin.”

Nghe Harry nói như vậy, nhóm Slytherin ở đây không hẹn mà cùng đem ánh mắt hướng về phía Kurt.

Harry qua lại với đám Gryffindor là chuyện mọi người đều biết, nhưng tình huống như vậy cũng không khiến Harry bất hòa với người cùng Nhà, hơn nữa lại làm dịu đi quan hệ giữa Slytherin cùng Gryffindor, cộng thêm biểu hiện của Harry và Draco trên lớp học rất ưu tú, khiến cho thái độ của nhóm giáo sư đối Slytherin tốt hơn nhiều.

Có lẽ những học trò năm trên có thể không biết rõ, nhưng những học trò năm dưới đặc biệt là năm nhất thì tình huống Gryffindor và Slytherin xảy ra đánh nhau quả thật rất ít, không thể không nói đó là công lao của Harry.

Nhưng hiện tại, lại có sự kiện học trò chỉ điểm học trò cùng Nhà tàng trữ rồng, hơn nữa lý do lại là ân oán cá nhân đáng cười nữa chứ, đối với học trò Slytherin mà nói, thật sự là sỉ nhục.

Học trò Slytherin cũng không vi phạm nội quy, bọn họ chỉ biết cách sử dụng nội quy mà thôi. Tựa như việc đi chơi đêm lần này chỉ cần không bị ai tóm được thì Draco sẽ không coi như làm trái nội quy trường học, mà đáng cười chính là người tố giác Draco lại là học trò Nhà Slytherin. Chuyện này mà ầm ĩ lên thì người bị khinh thường không phải là Draco bị bắt quả tang mà lại là Kurt đi mật báo.

“Trò Lewis,” Harry ngạo mạn nhìn Kurt, dùng giọng điệu quý tộc chậm rì rì nói, “Có lẽ, trong mắt trò, trò cảm thấy tôi cùng Draco không xứng là thủ tịch bậc một bậc hai. Như vậy hôm nay tôi sẽ không lòng vòng mà trực tiếp nói ở đây, trò bất mãn cái gì, có thể tìm tôi cùng Draco bất cứ lúc nào, nhưng mời trò không cần làm ra những hành động không phù hợp Slytherin như thế.”

Nói cách khác, chính là không được làm Slytherin hổ thẹn!

Harry nói rất rõ ràng, gần như nói trắng ra, khiến sắc mặt Kurt từ đỏ biến xanh, sang đen rồi cuối cùng trắng bệch, gần như cái bảng pha màu bình thường thay đổi nhiều loại màu sắc, không nói gì, trừng mắt nhìn Harry, thở phì phì rồi trở về phòng ngủ.

Những học trò năm nhất còn lại có vẻ như bị khí áp cao Harry đột nhiên tuôn ra mà sợ, trong khoảng thời gian ngắn, không ai dám động đậy.

Harry không nói gì nữa, lôi Draco và Blaise trở về phòng ngủ, lưu lại đám học trò năm trên hai mặt nhìn nhau.

“Kẻ Được Chọn trưởng thành thật nhanh chóng.” Có người nói như vậy.

“Không hề giống lúc vừa mới khai giảng.”

“Đang dò thử chúng ta sao?”

“Chúng ta làm được, vì sao cậu ta lại không chứ?”

“Tôi cảm thấy cậu ta đã thăm dò chúng ta rồi, nhưng chúng ta vẫn còn không biết tính cách của cậu ta.”

Bình thường biểu hiện là một người ôn hòa, đêm nay lại không hề nể tình, hay Kẻ Được Chọn này ngay từ đầu đã chế ra một hình tượng giả cho bọn họ nhìn?

“Chúng ta cần phải quan sát thêm sao?”

“Vừa mới tức thì, tôi cảm thấy khí thế đó giống với khí thế trên người chủ nhiệm khiến tôi không dám động đậy.” Có người nói.

“Có thể nào sự huy hoàng kế tiếp của Slytherin sẽ do Kẻ Được Chọn của chúng ta mang đến hay không?” Thủ tịch Nhà Zakas Dirkus nhẹ nhàng nói một câu khiến tất cả mọi người ở đây ngậm miệng, “Trước khi chúng ta không thể thăm dò Kẻ Được Chọn, các bạn cần phải cẩn thận một chút, về phần Kurt tốt nhất không cần đi học. À thêm nữa, không nên nhìn Kẻ Được Chọn hiện tại tuổi không lớn nhưng dù sao cậu ta đã là gia chủ gia tộc Potter. Nếu cậu ta liên hợp cùng gia tộc Malfoy, đến lúc đó tôi hy vọng các bạn sẽ không hối hận.”

Kẻ Được Chọn này tuyệt đối không thể khinh thường!

Mà bên kia, Harry hoàn hoàn toàn toàn không biết khí thế vừa mới vô ý thức bộc phát ra đã khiến nhóm rắn liên can kiêng kị, sau khi cậu trở lại phòng ngủ, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đổi áo ngủ, ngủ.

Buổi tối ngày hôm sau, Harry nhìn Draco sau khi ra ngoài cùng Blaise nháy mắt, phủ thêm áo tàng hình, cũng theo đi ra ngoài.

Một đường theo đuôi Draco và Kurt, đến khi Filch đem mấy người giao cho bác Hagrid, Harry lúc nào cũng chú ý cùng bọn họ bảo trì khoảng cách nhất định.

Sau đó bác Hagrid nói cho bọn họ nội dung cấm túc – tiến vào Rừng Cấm.

Harry nhìn đến bốn người tựa hồ đều có điểm khiếp sợ, mà Kurt thậm chí là bất mãn kêu lên, “Ông không thể làm như vậy!”

“Nghe này, nếu về sau trò không muốn thế thì không cần phải làm chuyện ngu xuẩn là bán đứng bạn cùng học!” Đối với người mật báo khiến cho Draco bị tóm – Kurt, bác Hagrid khá bất mãn. Ông nhận ra vì để Norbert đáng yêu của ông rời xa nguy hiểm nên Draco mới có thể đi đêm vốn là không có chuyện gì, nhưng bởi vì Kurt mật báo mới có thể dẫn tới bây giờ. Đối với Kurt, ngay từ đầu Hagrid vốn không định cho cậu ta một sắc mặt hòa nhã.

Sau đó bọn họ tiến vào Rừng Cấm, Harry vẫn đi theo phía sau, bởi vì áo tàng hình không thể làm ánh sáng đũa phép cũng biến mất theo được nên Harry không thể nào dùng ‘Lumos’.

Bất quá cũng may mắn cậu vẫn quen với đêm đen, cho nên đi trong bóng tối đối với cậu mà nói, cũng không quá khó khăn.

Cuối cùng đến một lối rẽ, bác Hagrid phân Kurt và Ron một tổ, để bọn họ đi đường bên trái, mà Hermione cùng Draco một tổ đi đường ở giữa, một mình bác Hagrid đi đường bên phải.

“Nếu gặp được cái gì, lập tức gửi tín hiệu, hiểu không?” Bác Hagrid dặn bọn họ một phen, mới mang đèn rời khỏi.

Mà còn lại bốn người, đũa phép đều sáng, cũng chia đường mà đi.

Harry đứng ở lối rẽ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đi bên nào.

Lâu như vậy, cậu đã không còn nhớ rõ lúc trước là nơi nào gặp được Quirrel đang hút máu bạch kỳ mã, nếu chính mình đi nhầm đường, vậy thì cái tổ gặp được Quirrel là cực kỳ nguy hiểm.

Do dự một hồi, Harry quyết định đi đường ở giữa.

Cậu nhớ rõ đi một lúc trên con đường đó sẽ gặp được một con bạch kỳ mã đã chết, cậu có thể ăn may ở đấy.

Cậu luôn luôn là vật thể thu hút phiền toái mà không phải sao? Lúc trước, Draco đã nói mỗi đường cậu đi đều có thể  đụng tới một lần phiền toái.

Gặp Quirrel đang hút máu bạch kỳ mã xem như phiền toái đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro