Chap 16 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

“Con yêu, đã chuẩn bị tốt rồi sao?” Sáng sớm, giọng nói mẹ Lily đã vang lên, “Hôm nay cũng không phải ngày có thể ngủ nướng đâu – tuy rằng mẹ biết con vẫn luôn thức dậy rất sớm.”

“Dạ, mẹ, buổi sáng tốt lành.” Harry đi đến trước bức ảnh, “Quả thật con có ngủ quên, cám ơn mẹ đã bảo July đến đánh thức con.” Vì sắp đến Hogwarts, tối hôm qua Harry vui quá đến khuya mới ngủ, hậu quả hôm nay suýt nữa thì ngủ quên.

“Không có gì, con yêu.” Mẹ Lily chớp chớp mắt, “Mẹ nghĩ con nên đi ăn sáng, sau đó nhớ mang thêm vài thứ lên xe rồi ăn, đến tối các con mới tới được Hogwarts.”

“Dạ, vâng.” Lúc trước, dì Petunia cũng không căn dặn cậu cái này, nên cậu chỉ có thể mua chút đồ ăn vặt trên xe lửa cho qua buổi chiều. Mà hiện tại cậu rốt cuộc có thể chuẩn bị đồ ăn từ nhà mà không phải mua đồ ăn vặt nữa.

“Con yêu, thật sự không cần July đưa con đi tới nhà ga sao?” Từ tối hôm qua ba James đã rầu rĩ vì Harry sắp phải rời đi, sau khi được vợ khuyên nhủ cuối cùng cũng có vẻ mặt bình thường mà không phải là vẻ mặt cầu xin nữa.

“Dạ không cần thưa ba, con nghĩ tự mình có thể tới nơi đó.” Harry nói.
“Nhưng hành lý của con nhiều như vậy…”

“Ba à, con không sao, con có thể đi được một mình.” Harry nhiều lần cam đoan.

“Haiz, vì sao chúng ta lại không thể đưa Harry tới nhà ga.” Ba James lại oán giận, “Anh bắt đầu luyến tiếc Harry rồi.”

“Được rồi James à, Harry cũng không phải không trở lại, đừng bày ra cái bộ mặt thối đó, hay con hy vọng Harry ở đây không đến trường nữa?”  Ông nội Harry – ông Charlus Potter xuất hiện trong một khung ảnh khác, “Năm đó khi con đi Hogwarts, ba không có như con.”

“Ôi, ba à, ba không thể như vậy được.”
Harry cười nhìn ba cùng ông nội bắt đầu ồn ào, trao đổi với mẹ một ánh mắt bất đắc dĩ.

Cuối cùng, dưới sự đồng ý của mẹ Lily, Harry mang theo hành lý rời khỏi biệt thự. Nếu để July đưa cậu đi, tuyệt đối sẽ trực tiếp đưa mình tới nhà ga, nhưng cậu không định làm vậy, nơi cậu muốn đến chính là nhà ga Ngã Tư Vua, rồi từ đó xuất phát. Bởi vì đó chính là nơi đã từng bắt đầu tình bạn của cậu và Ron.

Harry đứng dựa vào một bức tường chỗ vào sân ga Chín Ba Phần Tư, nhìn đám người đi lại, kiên nhẫn chờ đợi. Cho tới khi tiếng “…đầy nhóc Muggle, biết ngay mà…” truyền đến, cậu mới đè nén kích động trong lòng, vỗ vỗ mặt, đi tới mục tiêu.

“Xin phép hỏi bác…”

“Ôi, chào con, cũng là đi Hogwarts hả?” Bác hòa ái nhìn cậu, “Ron cũng là học sinh mới đấy.”

“Dạ phải nhưng thực xin lỗi ý con là con không biết…”

“Không biết làm sao vô sân ga hả? Không sao, đến đây, con làm theo Ron là được…”

Bà Weasley cổ vũ vỗ vỗ sau lưng cậu, Harry mỉm cười nói cảm ơn.

Trên sân ga chật ních người, Harry kéo theo hành lý đi lên xe, hiện tại với hành lý cồng kềnh như thế này, cậu có thể giải quyết bằng một thần chú trôi nổi nhưng cậu không làm. Cậu cảm thấy cần phải đợi Fred và George đến giúp cậu.

“Cần giúp một tay sao?” Ôi, cảm ơn Merlin, vừa nghĩ tới bọn họ, bọn họ đã xuất hiện.

“Dạ phải làm phiền hai anh rồi!” Harry lau mồ hôi, làm lộ vết sẹo.

“Ôi, trời ạ, Fred, em nhìn thấy cái gì?”

“A, George, anh nhìn thấy cái gì?”

“Đó là cái gì?”

“Là vết sẹo!”

“Sẹo gì!”

“Vết sẹo đặc trưng của Kẻ Được Chọn!”

“A, cậu ta nhất định là…”

“Harry  Potter…”

“Vĩ đại!”

Harry nghe lời đối thoại của hai anh em sinh đôi, không tự giác nở nụ cười. Ừm, đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy hai anh em sinh đôi hợp xướng nhỉ? Thật sự có chút nhớ!

Sau tất cả, giống như trong trí nhớ của Harry, Fred cùng George nói cho bác Weasley về cuộc gặp gỡ của bọn họ, rồi cậu và Ron ngồi cùng khoang xe, tất cả đều là một bắt đầu hoàn hảo.

“Nếu mình vào Slytherin, nhất định mẹ sẽ cho mình nghỉ học.” Ron nói.

“Vào Slytherin không tốt sao? Cậu là máu trong, rất có khả năng vào đó.” Harry nói đùa.

“Ôi, Harry, cậu không biết là phù thủy hắc ám đều đi ra từ đó sao. Slytherin có danh xưng là dự bị cho Tử thần Thực tử đấy, nếu vào đó mẹ sẽ đánh mình lột mất một tầng da!” Ron sợ hãi rùng mình một cái.

“Ron, mình không tán thành ý kiến của cậu!” Harry lắc đầu nói, “Tương lai một người kỳ thật bị ảnh hưởng rất lớn bởi hoàn cảnh xung quanh, nếu chỉ vì nơi đó đi ra một… xin lỗi ý mình là bởi vì bên trong đi ra một phù thủy hắc ám khiến mọi người đau khổ, như vậy mọi người đều cho rằng người ở bên trong đều là người xấu, làm sao có thể là tâm địa tốt nữa đâu? Không ai khi sinh ra đã là xấu, nhưng vì mọi người cảm thấy người kia dùng pháp thuật hắc ám là đương nhiên mà khi người đó cứu người lại coi là không có lòng tốt, lúc đó, người kia cũng cam chịu chính mình chỉ có thể dùng pháp thuật hắc ám. Nếu ngay từ ban đầu, chúng ta dùng thái độ khác đối xử với họ, vậy thì cậu không biết sẽ ra một kết quả khác sao?”

Ron bị lời nói của Harry làm cho hơi mê man, hiển nhiên từ lời nói hiện tại của Harry cùng lời nói cậu nghe được từ bé cực kỳ khác biệt! Nhưng không thể phủ nhận Harry nói đúng.

“Nói như thế, Ron, cậu biết là mình cũng xuất thân máu trong, như vậy nếu vì vấn đề huyết thống, mình vào Slytherin, như vậy có nghĩa là mình là người xấu sao?” Harry đặt câu hỏi theo cách khác.

“Không thể nào. Harry, cậu không thể vào Slytherin, ba và mẹ cậu đều là Gryffindor.” Ron nhảy dựng lên phủ định giả thiết của Harry.

“Ý mình là, nếu…”

“Ơ… cái đó… mình không biết…”

“Vậy nếu vì huyết thống, cậu vào Slytherin, sau đó người khác bắt đầu nói cậu là thành viên dự bị cho Tử thần Thực tử, xem nào, cậu sẽ có cảm nhận ra sao đây. Khi đó cậu sẽ biết nhóm học trò nhà Slytherin, khi gặp phải mọi người chỉ trích sẽ bất đắc dĩ như thế nào.”

“Harry, mình nghĩ mình hiểu được ý của cậu.” Ron ấp úng nói, “Không phải vào Slytherin đều là người xấu, chúng ta không nên ngay từ đầu nói người nào là tốt hay là xấu, đúng không?”

Harry cười gật đầu. Ai có thể đoán được, những lời nói hiện tại, Harry chính là nói với mình cùng Ron năm đó?

Ron sau khi đã trải qua chiến tranh rồi trưởng thành sẽ hiểu ra được rất nhiều điều, đến lúc đó cậu sẽ không vì là con út trong nhà mà tự ti nữa, cũng không phải Gryffindor xúc động nhìn mặt mà bắt hình dong, mà là phù thủy khiến giới pháp thuật kính trọng. Chỉ là Ron năm nay mới mười một tuổi, chưa đủ trưởng thành, còn cần nhiều thời gian nhưng Harry không thể nào đợi bảy năm sau Ron mới thay đổi quan điểm của mình, bởi vì rất nhanh Draco sẽ đến đây.

“Harry, tại sao cậu lại ở đây? Khiến mình tìm từ nãy tới giờ!” Vừa mới nhắc tới, Draco liền xuất hiện.

“Draco, nhanh đến đây, mình vừa quen một người bạn mới, nên mới lâu như vậy.” Harry kéo Draco vào, “Trong lúc mình chưa tìm được sân ga là nhờ cậu ấy giúp mình đó. Draco, đây là Ron, Ron Weasley; Ron, đây là Draco, Draco Malfoy.”

Draco cùng Ron nhìn nhau, không nói gì.

Harry vừa lòng gật gật đầu, rất tốt, không phải vừa gặp mặt liền đả kích nhau, thật sự rất tốt rồi.

“Các bạn có nhìn thấy một con cóc không?” Ngay khi Draco và Ron vẫn đang giằng co, cửa bị mở ra.

“À, chúng mình không nhìn thấy.” Harry nhìn Hermione đã lâu không gặp, có vẻ rất vui mừng, “Nhưng đừng lo, sinh vật pháp thuật đều có linh tính, sẽ tìm được chủ nhân của nó thôi, sao cậu không vào đây nghỉ ngơi một chút nhỉ?”

“Đó là một đề nghị tuyệt vời.” Hermione vui vẻ đồng ý.

“Ừ, Harry à, cậu nói đúng, từ khi mình có con chuột Scabbers này, mình rất muốn bỏ nó đi nhưng rõ ràng là nó biết làm sao để có thể quay về bên mình.” Ron không nhìn Draco nữa, lấy vật nuôi của mình, buồn rầu nói, cũng không chú ý tới vẻ mặt Harry nhất thời khó coi. Cậu không nhận sai đâu nhỉ, con chuột này chính là… Peter Pettigrew! Hắn không chết! Hắn lại không chết, còn trở thành thú nuôi của Ron!

Trong một khoảnh khắc, Harry thậm chí muốn hóa giải trạng thái hóa thú của đối phương. Khi thấy con chuột, Harry càng khẳng định chuyện năm đó có uẩn khúc, Sirius nhất định đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến Voldemort chiếm được tin tức nhà của cậu, mà mấu chốt chắc chắn là con chuột này!

“Harry, cậu làm sao vậy? Sao mặt lại trắng bệch như thế?” Chú ý tới Harry, Draco lo lắng hỏi.

Đè nén lửa giận trong lòng, Harry miễn cưỡng cười cười, “Draco, mình không sao, chỉ là lo lắng cậu cùng Ron có thể gây hấn, vẫn biết, vẻ mặt của hai người vừa nãy không tốt tí nào.”

“Ha, Malfoy mới không làm ra chuyện không lịch sự như vậy.” Draco không tự nhiên nói, hiển nhiên Harry nói đúng, cậu thật sự rất muốn làm chuyện này.

“Ừ, được rồi, tất cả mọi người đều là bạn cùng trường, không cần phải vừa tới trường đã khúc mắc như vậy.” Harry vỗ vỗ bả vai Draco nói.

“Harry, cả nhà Malfoy đều là Tử thần thực tử, cậu không thể chơi cùng cậu ta được.” Từ nhỏ tới lớn Ron đều nghe lời nói không tốt về gia đình Malfoy, đem lời của người lớn nói ra, “Ba của mình nói, cả nhà bọn họ không có ai tốt đẹp cả!”

“Ron.” Không đợi Draco phản pháo, Harry nhíu mày, “Cậu luôn nghe lời ba cậu nói, như vậy cậu có thể tự mình kiểm nghiệm sự thật được không? Cậu nói cả nhà Malfoy đều là Tử thần Thực tử, nhưng cậu vẫn biết, khi Voldemort…” Được rồi, cậu cố ý, nghĩ là dọa Ron thôi nhưng không ngờ Draco và Hermione đều sợ hãi, nhưng có ai quản được điều này đâu, “…mạnh nhất, Draco vẫn chưa được sinh ra. Sau khi chào đời, đã là thời kỳ hòa bình, hiện tại đã không còn tồn tại Tử thần Thực tử nữa. Draco chỉ là bạn của chúng ta, không nên đeo tiếng xấu đời trước, cậu đã quên mình cùng cậu vừa mới nói cái gì sao?”

“Nhớ… nhưng mà…”

“Mình cảm thấy cậu ấy nói rất đúng,” Hermione còn chưa biết tên ba người đã bắt đầu phân tích, “Đánh giá một người là tốt hay xấu không phải vì gia đình người đó, bảy năm sau chúng ta vẫn học cùng một trường, nếu người kia trở nên xấu xa, thì người xung quanh chắc chắn phải chịu trách nhiệm.”

“Cậu nói đúng,” Harry mỉm cười nói, “Mình tên là Harry Potter, rất vui vì được biết cậu.”

“A, cậu là Harry Potter! Mình mua mấy quyển sách đều giới thiệu về cậu, bọn họ nói cậu là Kẻ Được Chọn của thế giới pháp thuật. A, còn chưa giới thiệu, mình là Hermione Granger, trong nhà chỉ có mỗi mình là phù thủy. Khi nhận được giấy báo nhập học, mình không thể tin được, mình đã học thuộc lòng tất cả các sách giáo khoa, nó sẽ giúp ích rất lớn khi phân Nhà đó.”

“…có thể có ích đó.” Draco hơi ngơ ngẩn, hiển nhiên đối với chuyện học thuộc lòng toàn bộ sách giáo khoa, cậu chủ Malfoy vẫn chưa thể tin được, “Chuyện này thực sự giúp ích rất nhiều khi cậu được phân tới Ravenclaw, nơi đó đều là đám mọt sách.”

“Cậu có ý gì?” Hiển nhiên Hermione không phải rất thích từ “mọt sách” này.

“Ý cậu ấy là, cậu thật chăm chỉ khiến cậu ấy tự ti.” Harry cười nói, “Cho dù là cậu chủ nhà Malfoy cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ học thuộc lòng toàn bộ sách.”

“Ra là vậy, nhưng mình hy vọng có thể đi vào Gryffindor,” Hermione nói, “Cụ Dumbledore chính là học từ đó ra.”

“Nhà mình thì tất cả đều ở Gryffindor.” Ron mặc dù hơi lo lắng, nhưng căn cứ vào di truyền thế hệ, việc mình tiến vào Gryffindor cậu nắm chắc 80% – 20% còn lại ít khi để trong lòng.

“Nhà Malfoy, các thế hệ đều vào Slytherin.” Draco kiêu ngạo vì gia tộc của mình.

“Haizzz, mình chỉ có một nơi để đi,” Harry bâng quơ nói, “Bởi vì mình không thể nào tiến vào cả hai Nhà được, xem trường học sắp xếp như thế nào đã. Nhưng mình hy vọng dù chúng ta được phân vào Nhà nào cũng không ảnh hưởng tới tình bạn của chúng ta.” Đây là nguyện vọng lớn nhất của cậu, cậu không bao giờ tưởng tượng, đợi đến khi tất cả mọi người đều qua đời, chỉ còn lại một mình mới hối hận khôn nguôi.

Không có xung đột, thời gian kế tiếp, thực sự rất vui. Vài phù thủy nhỏ ở chung một chỗ, không hề thảo luận về Nhà nào, cũng không thảo luận về gia tộc mà thảo luận về hiểu biết của chính mình. Hermione tuy xuất thân Muggle nhưng cô đi qua rất nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều phong cảnh kỳ lạ, mà Ron chỉ biết được những chuyện xảy ra trong giới phù thủy, Draco vì là quý tộc, từ nhỏ được nhận giáo dục nghiêm khắc, nghe hai thời thơ ấu không khỏi mê mẩn. Mà hai người đối với Draco từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục mà cảm thấy không thể tin, đây chính là không có vui thú thời thơ ấu, nhưng hiển nhiên Draco không cần.
“Mình là người kế thừa gia tộc Malfoy, có trách nhiệm duy trì hưng thịnh cho gia tộc,” Draco nói, “So với vui chơi, mình sẽ ưu tiên cho gia tộc hơn.”

“Gia tộc Malfoy, tuy yêu cầu lễ nghi nghiêm khắc nhưng các thế hệ Malfoy đối với người trong nhà cực kỳ quan tâm chăm sóc. Khác với tình yêu bao dung của Gryffindor, tình yêu của Slytherin rất ích kỷ nhưng không ai có thể trách cứ được sự ích kỷ này.” Harry cảm thán nói.

Kiếp trước, sau khi Harry cùng Draco giải hòa, Harry mới thực sự cảm nhận được sự ích kỷ này, đó là sự ích kỷ có thể khiến người ta ấm áp.

Harry nhìn Ron có vẻ đăm chiêu, cười trộm. Quan niệm từ nhỏ của Ron đã bị hỗn loạn, mặc dù có chút không thể tiếp nhận nhưng không thể phủ nhận thái độ của Ron thực sự đã tốt hơn nhiều.

Mà Draco, vì quan hệ với Harry, cũng chậm rãi tiếp nhận Ron, mà với quan niệm luôn chán ghét Muggle, bởi vì Hermione ngay từ đầu đã biểu hiện ra ngoài sự ưu tú cũng không có bài trừ nhiều lắm.

Harry gật đầu, thật vừa lòng. Tới tận khi đến nơi, bọn họ trò chuyện với nhau thật vui.

Chap 17

Khi tới Hogwarts, trời đã tối, Harry thấy được bác Hagrid đang giơ đèn bảo những học trò mới đi theo bác, muốn tiến tới chào hỏi, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến bây giờ bác Hagrid còn chưa biết mình, nên đành thôi.

Ngồi thuyền nhỏ qua hồ, Hogwarts gần ngay trước mắt. Nghe nhóm động vật nhỏ thốt lên, Harry có một cảm giác tự hào – dù sao cũng đã từng đảm nhiệm chức hiệu trưởng được rất nhiều năm, bọn nhỏ có thể thích Hogwarts, Harry thực sự rất vui.

Bốn người xuống thuyền, rồi giáo sư McGonagall dẫn họ tới một phòng chờ nhỏ.

“Ôi, mình bắt đầu khẩn trương.” Ron hơi run rẩy, “Anh Fred nói cho mình, đầu tiên cần phải sử dụng tất cả những pháp thuật mình đã biết, nhưng trước khi nhập học mình còn chưa biết cái gì mà.”

Nghe Ron lải nhải, Harry cố gắng nhịn cười. Kỳ thật Ron là một đứa nhỏ ngoan, đúng không? Bởi vì tin tưởng người trong gia đình nên với lời nói của Fred sẽ tin ngay, thật sự là một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Không giống với thế giới Muggle, khi người lớn cảnh cáo một đứa bé không được đi cùng người lạ nhưng nó lại không nghe lời, nếu để Ron tới thế giới Muggle tuyệt đối không cần lo lắng cậu ta sẽ bị lừa bán – cậu thực sự rất nghe lời người trong nhà.

“Đó là cái gì?” Nhìn bóng ma màu trắng vừa trườn ra từ bức tường, có người kêu lên sợ hãi.

“Chỉ là những con ma thôi mà, đây được coi là chuyện thú vị nhất ở Hogwarts – nơi tập trung nhiều ma nhất nên không có gì cần phải kinh ngạc cả.” Hermione khi đã nằm lòng lịch sử Hogwarts bĩu môi, vô tình nói.

“À, ma…” Draco muốn nói gì đó nhưng giáo sư McGonagall đã tiến vào mang theo bọn họ ra ngoài.

Trần nhà được ếm pháp thuật nhìn qua trở thành một bầu trời đêm đầy sao, cực kỳ rực rỡ. Học trò bốn Nhà đang tò mò nhìn một đám động vật nhỏ vì không biết phương pháp phân loại mà run sợ, trên mặt có một chút hoài niệm. Harry cá, bọn họ đang nhớ tới cảnh tượng năm đó bọn họ nhập học – bởi vì Harry kiếp trước trong lúc đến trường cũng đã từng như thế.

Chiếc ghế bên cạnh giáo sư, trên đó đặt một chiếc mũ rách nát, cực kỳ bẩn, khi giáo sư McGonagall bảo nhóm học trò mới dừng lại, cái mũ kia mấp máy – trong khi đám học trò cũ bắt đầu che lỗ tai, nhóm học trò mới há hốc mồm – kéo ra cổ họng,

“Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình.

Xét về thông minh sắc sảo

Đố mũ nào qua mặt được ta.

Các người cứ đội mũ hoa

Mũ cối mũ nồi tùy thích

Không sao ta đây chấp hết…”

Ôi, thật sự là nhớ giọng nói này – đó là một làn điệu dễ dàng để người ta hoài niệm – tuy rằng khó có thể chịu nổi.

Harry nhìn một đám động vật nhỏ bị tiếng ca không biết nên nói là gì dọa sợ không dám động đậy, cúi đầu nở nụ cười – ừm, Merlin, khi nào thì cậu lại trở nên ác liệt như vậy?

“Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói.

Nghe ta nói, ta phân loại.

Ngươi là ai, ở nhà nào.

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm.”

Khi Mũ Phân Loại kết thúc bài ca thú vị của mình, Harry nhìn nhóm học trò cũ bắt đầu thả lỏng thở ra một hơi rồi ếm mình một thần chú, chắc là giải trừ thần chú không nghe thấy đây.

“Mình muốn giết anh Fred!” Harry nghe thấy Ron oán giận.

“Bây giờ, khi cô nói tới ai, thì người đó tiến lên phía trước.” Giáo sư McGonagall cầm một tấm da dê, nói.

Một người rồi một người đi lên, lúc này Harry không hề nóng vội, chậm rãi chờ đợi. Cậu cũng không lo lắng mình sẽ bị đưa trở về, ừm, nhiều năm rồi, cậu vẫn không thể nào quên được tình huống phân Nhà của mình.

“Harry Potter!” Trong lúc Harry đang miên man suy nghĩ, giáo sư McGonagall đã đọc đến tên của cậu.

Trong một khoảng thời gian ngắn, đại sảnh đường trở nên im lặng, rồi bộc phát một trận nghị luận hỗn loạn.

Harry bình tĩnh đi lên phía trước, đội mũ lên đầu. Không biết vì mũ có ngăn cách âm thanh hay tất cả mọi người đã im lặng, tóm lại, khi mũ che khuất tầm mắt, bốn phía xung quanh hoàn toàn im ắng. Ngay cả Mũ Phân Loại cũng không giống ban đầu, vừa mới tiếp xúc đỉnh đầu cậu liền nói.

Harry lẳng lặng chờ đợi, trong thế giới tối đen, cậu cũng không biết đến tột cùng là đã qua bao lâu.

“Ừm… Có vẻ mi đã quyết định rồi, đúng không?” Một giọng nói vang lên trong đầu cậu, “Một ý niệm cực kỳ kiên định.”

“Đúng vậy, tôi đã quyết đinh.” Harry nói thầm, “Như vậy, ngài đồng ý quyết định của tôi chứ?”

“Mi cho ta một đề bài khó giải, trong huyết mạch của ngươi, có huyết thống Gryffindor tương truyền.”

“Nhưng cũng không thể phủ nhận trên người tôi có tiêu chuẩn của Slytherin.”

“Mi xác định không đổi ý?”

“Đúng vậy.”

Như vậy thì… Mũ khẽ lầm bầm rồi lớn tiếng tuyên bố, “Slytherin!”

Harry bỏ mũ xuống, nhìn thấy vẻ mặt khó tin của mọi người trong đại sảnh đường, mím miệng không nói lời nào, đi thẳng về hướng Draco.

“Ừm, Draco, sao thế?” Harry cười vỗ vỗ Draco, khiến cho Draco đang ngơ ngác đứng lên, nhường chỗ cho Harry, ngồi xuống bên cạnh, “Ôi, trời ạ, Harry, mình không hề nghĩ cậu thật sự được phân tới Slytherin!”

“Vui mừng?” Harry hỏi.

Draco gật mạnh đầu – hai người cứ như vậy không coi ai ra gì tiếp tục hàn huyên.

Không khí đại sảnh đường hơi kỳ lạ, Harry nhìn tới Hermione cùng Ron phân tới Gryffindor, thấy họ không có gì khác thường, liền yên lòng, đúng là lúc trước cải tổ tư tưởng đã có tác dụng. Cho dù không thể tiếp nhận, Ron chắc hẳn cũng không bài xích, khiến cậu ta lơ mơ vài ngày sửa đổi một chút không phải tốt lắm sao!

Toàn bộ bầu không khí trên bàn Slytherin càng kỳ lạ hơn, một Kẻ Được Chọn vào Nhà mình… Merlin, bọn họ đang nằm mơ sao?

“Harry, Mũ Phân Loại tại sao mãi mới ra quyết định?” Lúc này lễ phân loại đã kết thúc, Draco chú ý tới thời gian phân loại của Harry rõ ràng rất lâu.

“Việc này…” Harry không chút để ý chọc đồ ăn trên đĩa, “Nó định phân mình tới Gryffindor…”

“Thế sau thì sao?”

Harry nhìn những vị quý tộc nhỏ – cho dù có ngồi gần cũng không tới gần – đều dừng lại động tác đang ăn, không tự giác kéo lỗ tai, liền đề cao giọng nói, “Nhưng khi nó biết mình đã kế thừa tất cả gia tộc, nó cảm thấy không nên đem một quý tộc máu trong tới một Nhà nào khác ngoài Slytherin, cho nên phân mình vào đây.”

Kế thừa gia tộc Potter? Nói cách khác, Kẻ Được Chọn bây giờ đang là một gia chủ gia tộc? Nghe tin tức này, nhóm rắn nhỏ hơi cứng người. Nếu đơn thuần chỉ là Kẻ Được Chọn không thôi, bọn họ có thể lấy tĩnh xem động. Nhưng người trước mắt lại là một gia chủ gia tộc, gia tộc Potter cùng gia tộc Malfoy trong giới quý tộc thanh danh vang dội. Dù thế nào, bọn họ vẫn phải tiếp xúc tới cậu. Bây giờ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vẫn không biết đến khi nào mới có thể trở lại, thanh danh Kẻ Được Chọn cùng gia chủ gia tộc Potter không thể nghi ngờ là đối tượng mà các quý tộc nhỏ phải dựa dẫm. Có thể cực kỳ khẳng định, sau khi tin tức Harry đã kế thừa biệt thự Potter truyền ra, các quý tộc nhỏ nịnh nọt sẽ càng khoa trương hơn gia tộc Malfoy.

Harry không để ý chấn động do mình tạo ra, cậu nhìn lên bàn giáo sư, thầy Snape khó coi nhìn cậu, không biết có liên quan gì tới việc mình vào Nhà Slytherin hay không nữa. Harry cười khiêu khích, nhưng lập tức cảm thấy cái trán đau nhói.

“Chết tiệt.” Harry ôm trán, khẽ mắng.

“Harry, sao thế?” Draco luôn chú ý tới cậu, lo lắng hỏi.

“Không sao, chỉ là hơi đau một chút, đợi tí nữa về nghỉ ngơi thì tốt rồi.” Lúc này, phần lớn Slytherin đều không muốn ăn, lời nói tối nay của Harry làm cho bọn họ vội vã giải quyết tất cả, sớm trở về viết thư, trước bữa sáng ngày mai gửi tin tức ra ngoài, chờ chỉ thị từ gia đình.

“Ừm, mình nghĩ, tí nữa còn chưa thể nghỉ ngơi,” Draco nhướng mi, “Tí nữa còn có nghi thức lựa chọn thủ tịch, chúng mình năm nhất sẽ là cuối cùng.” Merlin, cậu bắt đầu nhớ Gryffindor rồi…

Cái trán không ngừng đau khiến Harry không còn tâm tình ăn uống nữa, đợi đến khi chủ nhiệm nhà tuyên bố chấm dứt, sau lưng Harry đã phủ kín một tầng mồ hôi lạnh. Ôi, lúc trước khi nhìn thấy Quirrell cậu có đau như vậy đâu? Rốt cuộc là vì sao?

“Harry, cậu chắc chắn mình không sao chứ?” Nhìn sắc mặt Harry hiện tại, quả thực không khác gì với sắc mặt ba đỡ đầu thường ngày không ra khỏi cửa chỉ ở trong phòng chuyên chú chế tạo độc dược.

“Không sao, thật đấy.” Harry miễn cưỡng cười cười, theo đội ngũ lớp lớn hơn, đi tới hầm Slytherin.

“Trong lúc khai giảng, học sinh năm thứ bảy sẽ chỉ dẫn các em ba tháng.” Thủ tịch Slytherin không đứng ở phía trước mà đi trước đội ngũ năm nhất, “Ba tháng sau, nếu còn gì không hiểu, như vậy phải dựa vào chính mình. Dù sao chỉ cần là người có đầu óc, trong ba tháng, cái gì nên hiểu nên học cũng nắm giữ xong rồi.” Nói là dẫn dắt, kỳ thật là bảo vệ đi, bảo vệ nhóm học sinh mới không chịu bắt nạt, “Đến rồi, mật khẩu của chúng ta là ‘máu trong’, nhớ kỹ trong một tuần mật khẩu sẽ không đổi.”

Không thể phủ nhận, phòng sinh hoạt chung Slytherin xa hoa hơn nhiều so với Gryffindor, dù là thảm trên mặt đất hay là trần nhà thủy tinh, không chỗ nào không phải là đồ quý giá. Nhưng chỗ ngồi chỉnh tề kia cũng khiến cho toàn bộ phòng sinh hoạt chung thiếu không khí tự nhiên mà nghiêm túc hơn

Một giây sau  khi đi vào, lò sưởi liề tự động cháy rực, có người đứng lên từ sô pha – Harry nghi hoặc, rõ ràng khi tiệc tối giải tán, bọn họ rời khỏi đại sảnh đường trước thầy Snape, vì sao thầy lại vào phòng sinh hoạt trước bọn họ?

“Chủ nhiệm!” Nhóm học sinh lớp lớn hơn cung kính chào hỏi thầy Snape, rồi tự động tránh ra chừa chỗ cho học sinh mới, để một đám ngây thơ, hoảng loạn đứng đó.

“Ta muốn nói, hoan nghênh các trò, nhóm học sinh mới Slytherin, hoan nghênh các trò đi vào Nhà tốt nhất ở Hogwarts.” Giọng nói trầm bổng giống như đàn violon nhưng lại không nghe ra được ý hoan nghênh nào, Harry cảm thấy, người này khi nói tới chữ “Sytherin”, đặc biệt sẽ dẫn theo cảm tình, “Rất nhiều người có hiểu lầm lớn với Nhà này, nhưng ta không hy vọng các trò ngu xuẩn đến nỗi bị lý do này ảnh hưởng, phải nhớ kỹ các trò là Slytherin, các trò cần phải kiêu ngạo vì chính mình.”

Nhìn một nhóm rắn nhỏ ưỡn ngực chứng minh bản thân, thầy Snape trừng mắt nhìn Harry đang thờ ơ, tốc độ vốn đang thong thả lại nhanh hơn, “Văn phòng của ta ở bên cạnh, cửa luôn mở ra vì các trò, nhưng ta hy vọng các trò không chỉ bị Gryffindor bắt nạt đã tìm ta khóc nhè. Bị người khác tìm phiền toái còn khóc kể, ta sẽ mất mặt vì các trò.”

Đúng vậy, thầy không hy vọng bọn họ tới tìm thầy, nhưng bình thường thầy lại tự mình đi tới hiện trường rồi đầy vui mừng mà trừ điểm Nhà kia. Harry oán thầm trong lòng.

Thầy Snape răn dạy rất đơn giản nói xong liền đi khỏi, mà kế tiếp mọi người vẫn chưa giải tán, nghi thức chọn lựa thủ tịch ngày đầu tiên khai giảng đã là truyền thống của Slytherin vẫn chưa chấm dứt, ai cũng không thể đi nghỉ ngơi.

Chap 18

Trận đấu của nhóm học sinh mới được sắp xếp cuối cùng, một đám dại ra nhìn học sinh lớn hơn thi đấu, chỉ có Harry cùng Draco, việc không liên quan gì đến mình, chụm đầu vào nói chuyện phiếm.

“Harry, cậu muốn tham gia nghi thức lựa chọn thủ tịch hả?” Draco nhìn Harry nhàn nhã xoay đũa phép, không hiểu tâm tư Harry, cậu ta nghi hoặc hỏi.

“Tất nhiên là sẽ.” Harry nhìn đám học sinh năm bốn, năm năm đang đấu, nhẹ nhàng cười nói, “Cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua?” Thế lực bên trong Slytherin nếu dùng tốt sẽ trở thành trợ lực lớn nhất, tuy rằng quá trình hơi phiền phức, nhưng cậu đã không còn là một con sư tử nhỏ không có kiên nhẫn nữa không phải sao?

“Như vậy, mình không nên tham gia, tin chắc ba sẽ không để ý.” Draco nói, “Lúc trước, ba cố ý dặn dò mình đừng gây sự với cậu, như vậy việc mình không tranh đoạt vị trí thủ tịch, ông cũng không trách cứ mình nữa.”

“Cám ơn cậu, Draco.” Harry biết Draco chỉ không muốn chỉ đũa phép vào bạn tốt của mình nên mới nói thế.

“Như vậy, cậu cần phải cố gắng, không được để mất mặt!”

“Vâng vâng vâng, thưa cậu chủ của tôi.” Harry vui cười nhìn lại nghi thức tranh đoạt, quả nhiên thực lực tổng hợp của nhóm Slytherin rất mạnh. Xem ra không chỉ giáo dục trong gia đình mà đối xử khi nhận được ở trường học cũng bắt họ phải trưởng thành. Rồi, cảm giác không đúng, Harry nghiêng đầu, vừa lúc nhìn thấy một ánh mắt màu lam mang theo chán ghét.

“Đó là Kurt, là con trai trưởng gia tộc Lewis.” Draco nhìn theo tầm mắt Harry, khi thấy học sinh năm nhất đó vẫn ác ý nhìn chằm chằm vào Harry, “Bọn họ vốn dĩ là quý tộc tầng lớp cao nhất, nhưng khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thất thế, gia tộc Lewis phải dùng một khối lượng lớn tài sản mới có thể không vào ngục Azkaban, bởi vì khối tài sản này mà gia tộc xuống dốc. Nghe nói bọn họ rất oán hận Kẻ Được Chọn, vì cậu xuất hiện nên Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy mới thất bại.”

“Vì thế hiện tại Kurt cũng ghét mình!” Harry nhìn đối phương rồi giơ ngón giữa lên, cười khiêu khích, “Thật thú vị, đúng là một đám người mù quáng.”

“Harry, cần mình giúp không?” Biết Harry sẽ dạy dỗ tên nhóc kia, Draco hưng trí bừng bừng hỏi.

“Không cần, nếu mình nghĩ đúng, như vậy đợi tí nữa cậu ta sẽ khiêu chiến với mình thôi.”

“Bây giờ, là chọn lựa thủ tịch năm nhất!” Harry vừa nói xong, người đứng đầu năm học liền tuyên bố.

Nhóm học sinh năm nhất kỳ thật chỉ có thể sử dụng một vài thần chú, bọn họ chỉ là làm bộ làm tịch, giao thắng lợi cho thế lực gia tộc mạnh hơn. Nhưng hiển nhiên năm nay trong nhóm học sinh mới, lại có một người không hề muốn làm vậy. Ngay từ đầu khi khiêu chiến thủ tịch, cậu ta thắng được vài quý tộc nhỏ, thậm chí thế lực quý tộc nhỏ này còn mạnh hơn so với nhà cậu ta. Tuy nhiên Slytherin sùng bái kẻ mạnh, chỉ cần bạn đủ mạnh, sẽ không ai trách cứ bạn cả.

“Xem ra vẫn có người cảm thấy mình là tất cả.” Bên cạnh Draco là một thằng nhóc da nâu, không chút để ý nói, “Có phải vì quan hệ trong nhà nên không có ai dạy cậu ta lễ nghi nữa hay không?”

“Thật sự là quá kiêu ngạo!”

Harry không tự giác rụt lui bả vai – giọng nói Pansy thật đúng là từ nhỏ đã chói tai mà, may mắn cô không tức giận, một khi tức giận, giọng nói chắc chắn sẽ chói tai đến mức không thể chịu đựng được.

“Được rồi, hai người im lặng nhìn đi,” Draco gần bọn họ khẽ nói, “Sẽ có người dạy dỗ cậu ta thôi.”

“Vì sao lại không phải cậu?” Cậu bé nhướng mày khó hiểu hỏi.

“Bởi vì còn có người thích hợp hơn mình, Blaise, cậu im lặng chờ xem, cậu ta không đắc ý được lâu đâu.”

Chỉ chốc lát sau, khi không ai khiêu chiến với mình nữa, Kurt chuyển hướng về Harry, khiêu khích nói, “Không biết Kẻ Được Chọn vĩ đại có dám nhận khiêu chiến của tôi hay không?”

“Nếu tôi nói ‘không’ thì sao?” Harry ung dung nhìn cậu ta, hỏi.

Kurt thay đổi sắc mặt, sau đó càng khinh thường nhìn Harry, “Slytherin không tồn tại tên nhóc nhát gan, nếu chỉ là một lời khiêu chiến thôi mà Kẻ Được Chọn cũng không dám tiếp nhận, như vậy tốt hơn hết nên rời khỏi sớm một chút.”

“Nghe cậu nói vậy, tôi còn không bắt buộc phải nhận sao?” Harry cầm đũa phép, chậm rãi đi tới cậu ta, mỗi một bước đều thong thả lịch thiệp, không giống như đáp ứng một lời khiêu chiến mà là đi tham gia một bữa tiệc tối bình thường.

“Đúng vậy, tốt nhất cậu nên tiếp nhận.” Kurt nhẹ nhàng nói, khi Harry vừa bước lên sân, còn chưa đứng lại, thủ tịch năm học cũng chưa tuyên bố bắt đầu đã thi triển một thần chú đánh tới, “Poxuerazor!”

Là pháp thuật hắc ám! Nhìn đầu đũa phép phát ra một luồng khí đen, mọi người đều có thể biết được đó là pháp thuật hắc ám. Dù sao ở đây đều là hậu duệ quý tộc, giáo dục từ nhỏ khiến bọn họ dù không được sử dụng pháp thuật hắc ám nhưng cũng có thể phân biệt.

“Harry!” Draco lo lắng kêu lên.

“Quá ngây thơ rồi.” Nhìn luồng khí lập tức đánh tới mình, Harry chỉ nhẹ nhàng quơ đũa phép, còn bình luận chỉ số thông minh của Kurt, Harry hình thành một tấm chắn chung quanh làm thần chú đánh thẳng vào mà không tới gần Harry.

“Chết tiệt… Spirblafire!” Kurt tức giận phát ra một thần chú hắc ám tiếp theo.

“Lấy tuổi của cậu bây giờ, có thể phóng ra hai thần chú hắc ám, thật sự khiến tôi giật mình,” Tấm chắn vẫn ngăn chặn công kích của Kurt, Harry nhìn gương mặt sợ hãi quá độ của Kurt, lạnh lùng nói, “Nhưng nên dừng ở đây thôi!” Harry giơ đũa phép lên, không ai biết cậu dùng thần chú gì, tấm chắn vốn đang chống đỡ thần chú liền chuyển hướng đánh tới Kurt.

“Aaaaaa!” Bị hai thần chú hắc ám đánh trúng, vì tuổi còn nhỏ lực thi triển hai thần chú hắc ám không quá manh, nhưng dù sao cũng là thần chú hắc ám, nhất định sẽ làm con người bị thương. Kurt thê thảm kêu lên, làn da như bị cắt ra, chảy ra máu màu đen.

Thoạt nhìn “Poxuerazor” cũng không khác lắm so với “Sectumsempra” nhỉ. Chẳng qua “Poxuerazor” tạo ra đau đớn khủng khiếp hơn so với “Sectumsempra” mà thôi. Dù sao thì cũng là thần chú hắc ám, mà máu đen trong cơ thể Kurt chắc là do “Spirblafire”, thiêu cháy linh hồn, haha thật sự là một thần chú tốt. Nhìn Kurt lăn lộn trên mặt đất, Harry cười lạnh.

“Chết tiệt, các trò cũng không phải Gryffindor, trễ thế này còn cãi nhau làm cái gì?” Lối vào bị mở ra, mặt thầy Snape khó coi trừng mắt đi vào.

Kurt vẫn liên tục thét chói tai, Harry cảm thấy lúc trước khi cậu bị choáng vì mất máu, hẳn là thời gian gầm rú trước khi hôn mê.

“Chuyện gì xảy ra?” Nhìn Kurt, thầy Snape nhíu mày, “Tên nhóc nào không có đầu óc lại đi sử dụng pháp thuật hắc ám?”

“Trên thực tế, tên phế vật không có đầu óc hiện đang lăn lộn bên chân của thầy đấy.” Harry có chút cười trên nỗi đau của người khác nói.

“Trò Morrison, trò có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì hay không?” Snape không nhìn Harry, đặt câu hỏi cho một học sinh năm nhất gần anh.

“Dạ phải, thưa chủ nhiệm.” Morrison nuốt nước bọt, cố gắng duy trì lễ nghi, “Vừa mới đây, trò Lewis khiêu chiến trò Potter, trò Potter căn bản muốn từ chối nhưng trò Lewis nói Slytherin không có tên nhóc nhát gan, nếu trò Potter không tiếp nhận khiêu chiến thì cần rời khỏi Slytherin, trò Potter liền tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng ai biết trò Lewis ngay từ đầu phóng ra hai thần chú hắc ám tới trò Potter, may mắn trò Potter biết phòng ngự mới không bị thương, mà trò Lewis bị như vậy là do thần chú bắn ngược trở về, cho nên…”

“Kurt Lewis!” Thầy Snape quát Kurt đang không ngừng lăn lộn, nhưng ý thức cậu ta đã dần dần mơ hồ, run rẩy vài cái rồi không động đậy nữa, miệng vết thương vẫn còn chảu máu, có vẻ tác dụng của thần chú vẫn chưa biến mất.

Thầy Snape rút đũa phép, khẽ niệm vài câu, chỉ thấy máu ngừng chảy, miệng vết thương cũng chậm khép lại. Cuối cùng, thầy Snape dùng thần chú trôi nổi đem cậu ta đi ra, có vẻ đưa tới nơi khác trị liệu, Harry biết tuyệt đối không đi hầm, hẳn là đến chỗ bà Pomfrey.

“Trong vòng năm phút đồng hồ, các trò tốt hơn hết là trở về ký túc xá.” Trước khi đi, thầy Snape uy hiếp nói.

“E hèm,” Lối vào một lần nữa đóng lại, thủ tịch thu hút sự chú ý của mọi người, “Như vậy, năm nhất còn có người nào khiêu chiến trò Potter nữa không?”

Mọi người nhìn nhau, sau đó, đồng thời lắc đầu. Kẻ Được Chọn có thể ngăn cản pháp thuật hắc ám liên tục như thế, thử hỏi còn có ai dám đi khiêu chiến nữa?

“Không ai sao? Như vậy, thủ tịch năm nhất chính là trò Potter. Bây giờ tất cả trở lại phòng ngủ của mình, không được để chủ nhiệm bắt được, hiểu chưa?”

Cho dù là giải tán, cũng cực kỳ có trật từ từ lớn đến nhỏ, do thủ tịch đi đầu, điều này làm cho Harry không thể không tiếp tục cảm thán chế độ đẳng cấp của Slytherin.

Slytherin là ba người một phòng ngủ, không ngoài dự liệu, Harry cùng Draco ở một phòng, mà người còn lại là Blaise Zabini. Đối với cậu bạn này, Harry không hiểu biết nhiều lắm. Ở kiếp trước, cho dù cậu cùng Draco trở thành bạn tốt cũng không có nghĩa là cậu cùng Slytherin có thể trở thành bạn tốt. Nhưng nghe nói cậu ta là người Draco tín nhiệm nhất khi còn đi học. Nếu như vậy thì không cần phải lo lắng nhiều.

Một ngày mệt mỏi, Harry nói với chính mình, đơn giản xử lý rồi đổ người lên giường, ngay cả việc Draco oán hận cậu không ưu nhã cũng không nghe thấy – Merlin, cậu mệt chết, có chuyện gì, đợi cậu tỉnh ngủ rồi nói sau!

Chap 19

Draco thức dậy, Harry cũng giật mình tỉnh giấc.

Rất lâu rồi cậu mới ở cùng người khác chung một phòng, khiến cậu không quen, dù Draco rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi khi Draco thức dậy, Harry vẫn giật mình mở mất.

“A, bây giờ là lúc nào?” Harry mơ mơ màng màng lấy ngón tay xẹt qua không khí, muốn nhìn giờ, “Merlin, Draco à, bây giờ còn chưa tới sáu giờ, cậu dậy sớm như vậy làm gì?” Harry than vãn nói, “Không phải bảy giờ chúng ta mới ăn bữa sáng sao?”

“Harry, mặc kệ cậu ấy, cậu tiếp tục ngủ đi.” Zabini một bên mơ mơ màng màng nói, “Hình tượng Malfoy là quan trọng nhất mà.”

“Đã một tuần rồi, mình còn nghĩ Draco là dậy đọc sách, hóa ra mỗi ngày đều là…” Harry mơ mơ màng màng nói xong, tiếng càng ngày càng nhỏ – haizz cậu ngủ tiếp.

Mấy ngày nay, cậu không cần phải lo lắng mình muộn học vì Draco sẽ đánh thức cậu.

Merlin, cậu thực sự không quen, mỗi ngày chưa đến sáu giờ đã bị đánh thức, rồi lại ngủ tiếp, không bao lâu lại tỉnh dậy.

Ngày đầu tiên, sáng sớm như vậy, cậu còn tưởng Draco dậy đọc sách chuẩn bị bài. Có lẽ bị đả kích bởi lời nói của Hermione lúc còn trên tàu, khiến cậu ta cảm thấy một Slytherin máu trong rất mất mặt so với một nữ phù thủy nhỏ xuất thân Muggle, cho nên bây giờ cố gắng đọc sách. Cho tới tận khi Harry rời giường, cậu mới biết được không phải như vậy.

Trong phòng rửa mặt, Draco đang chải chuốt, mỗi lần phải gần hai tiếng mới đi ra, với việc này Zabini dù quen cũng phải than thở ‘hình tượng Malfoy’, Harry liền cảm thấy tốt nhất không nên nói gì.

Mới ngủ tiếp không được bao lâu, Harry lại bị Draco đánh thức, “Nhanh lên Harry, tí nữa là lớp học độc dược đấy.”

Ầy, đúng vậy, lớp học độc dược, hôm nay đã là thứ sáu, Harry ở đây đã được một tuần rồi.

Trong thời gian này, Harry biểu hiện rất tốt, cho dù là vấn đề gì cậu đều có thể được cộng điểm cho nhà Slytherin. Trong mắt nhóm giáo sư, cậu cũng ưu tú giống Hermione Nhà Gryffindor, mà trong nghi thức lựa chọn thủ tịch Harry biểu lộ thực lực cũng khiến cho các quý tộc nhỏ không có hành động thiếu suy nghĩ. Harry khẳng định bọn họ đã có được chỉ thị từ gia đình, tùy thời cơ mà hành động.

Sau khi bị đánh thức lần thứ hai, Harry mắt nhắm mắt mở đi vào phòng rửa mặt, dưới kích thích của nước lạnh, cậu nhanh chóng tỉnh táo.

Hôm nay có lớp học độc dược, hôm nay có hai tiết độc dược, hôm nay lại có hai tiết độc dược của thầy Snape.

Ôi, Merlin, hôm nay nhất định không phải là ngày tốt!

Haizz, cho dù Snape không trừ điểm, thầy cũng không tha cho mình. Thầy Snape cùng một Potter vĩnh viễn không có khả năng trở thành bạn bè. Kiếp trước Ron đã nói như vậy.

Harry ra khỏi phòng ngủ, nhóm rắn nhỏ năm nhất đã chờ ở ngoài, trong Slytherin quy định bọn họ không thể tự tiện hành động, đi lễ đường cần phải có thủ tịch dẫn dắt.

“Thủ tịch,” Sau khi nhìn thấy Harry đi ra, có người đi tới trước cậu, “Kurt nói rằng cậu ta vẫn không thoải mái, cho nên hy vọng tiếp tục xin phép, chờ cậu ta tốt hơn sẽ đi lên lớp.”

Vết thương của Kurt được bà Pomfrey chữa trị khỏi trong vòng hai ngày, nhưng một tuần nay cậu ta vẫn không đi theo đoàn người, lấy cớ mình bị thương, rồi nói động tác mình chậm nên mọi người cứ đi trước. Hơn nữa, cậu ta cũng không xuất hiện tại nơi của Harry. Mọi người đều biết, vì cậu ta cảm thấy Harry không xứng với chức danh thủ tịch, cho nên sẽ không tham gia vào đội ngũ của Harry.

Hành vi của Kurt không thể nghi ngờ là khiêu chiến quyền uy của Harry, cũng khiêu chiến quyền uy của thủ tịch Slytherin, Harry biết, cậu không thể tiếp tục mặc kệ chuyện này.

“Không đến được, nhiều ngày như vậy vẫn còn nghiêm trọng. Thế này đi, cậu trở về nói cho cậu ta, hôm nay không cần đến lớp, tôi sẽ đem tình huống của cậu ta nói với chủ nhiệm, khiến chủ nhiệm sắp xếp đem cậu ta đi bệnh viện St Mungo trị liệu, dù sao thì pháp thuật Hắc ám sẽ lưu lại di chứng. Trước khi cậu ta tốt hơn, tôi nghĩ chủ nhiệm sẽ đồng ý cậu ta tạm thời không cần trở lại, cậu ta không cần lo lắng.”

Harry nói xong, giữ cậu ta lại nhờ chuyển lời, cố ý bỏ qua khuôn mặt đầy khó xử.

Chuyển tới bệnh viện St Mungo, như vậy việc Kurt sử dụng pháp thuật Hắc ám tấn công Kẻ Được Chọn sẽ bị bại lộ, sau đó gia tộc Lewis liền xuống dốc tột cùng. Nếu Kurt đủ thông minh cậu ta sẽ biết nên làm thế nào.

Kurt chỉ là vấn đề nhỏ, không cần để ý nhiều, hiện tại cậu cần để ý chính là lớp học độc dược kế tiếp.

Một tuần, Ron cùng cậu cũng nên chấm dứt trì hoãn rồi.

Harry cầm dao nĩa, bên Gryffindor thưa thớt người, hơn nữa ngồi lẫn lộn, thoạt nhìn dễ khiến người ta nhíu mày, nhưng Slytherin cũng đang không thả lỏng mà, không phải sao?

Mỗi Nhà sẽ có đặc điểm khác nhau, Harry tuy rằng nhớ Gryfindor nhưng vì kế hoạch tiếp theo cậu cần phải đứng ở bên Slytherin, không chỉ vì lợi ích lâu dài mà còn là trước mắt, cậu hiện tại là học sinh Slytherin, Snape không thể nào trừ điểm đúng không?

Harry đang tự hỏi không chú ý tới bưu kiện sáng sớm, Hedwig bên cạnh giơ chân lên nhưng không thu hút được chú ý của chủ nhân liền tức giận mổ cậu một cái, kéo Harry trở về.

“Ừm, cô bé ngoan, thực xin lỗi, tao vừa mới tự hỏi một chút.” Harry lấy lòng tự tay cắt một lát khoai tây thành miếng nhỏ đút cho Hedwig.

Hedwig quyết định tha thứ cho sai lầm nhỏ của Harry, sung sướng ăn xong khoai tây trong lúc Harry mở thư.

Là thư của bác Hagrid, trong thư nói bác là một người bạn tốt của ba mẹ, bởi vì con của bạn tới trường học, mời cậu đến uống trà chiều.

Harry trở lời thư, cho biết cậu rất vui khi nhận được lời mời, cũng tỏ vẻ sau khi tan học sẽ mang cả bạn tới thăm. Chờ viết xong, cậu buộc nó lên chân của Hedwig cũng là lúc nhóm Slytherin đã buông đồ ăn, học sinh bảy năm đều bắt đầu rời khỏi nhưng lúc này, cách lớp học đầu tiên còn nửa tiếng.

Thật sự là một thói quen tốt, như vậy sẽ không bị đến muộn.

Harry nhìn nhìn Gryffindor bên kia, Ron vừa mới bắt đầu ăn bữa sáng.

Ừm, bạn tốt, chỉ mong cậu tới kịp.

Trong phòng học độc dược, thầy Snape còn chưa tới, nhưng vì nơi này lạnh hơn so với bất cứ nơi nào cộng thêm trên tường tủ thủy tinh đựng đầy các tiêu bản động vật khiến học sinh câm như hến, không ai dám nói chuyện, ngay cả trao đổi cũng cố gắng dùng ánh mắt hoặc hành động để biểu đạt. Khi thầy Snape tiến vào, búng tay một cái, cửa sổ đóng lại, chỉnh phòng học, không khí càng im lặng.

“À, phải rồi, một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta,” Khi điểm danh, ngón tay thầy chỉ vào tên của Harry trên danh sách, “Vô cùng lừng lẫy.” Giọng nói không phải quá lớn nhưng mỗi người đều có thể nghe được.

“Vậy cho chúng ta xem, tiếng tăm có thể đại diện cho tất cả hay không.” Thầy nói.

Tới rồi! Harry nói với chính mình, cái vấn đề chết tiệt này.

“Trò Potter, có thể nói cho ta biết nếu thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây chúng ta sẽ được gì?”

Haizz, lại là vấn đề mấy trăm năm trước, cậu có nên trả lời hay không? Nhìn Hermione đang giơ tay rất cao, Harry tự hỏi một lát, trước khi thầy Snape mở miệng liền nói, “Thực xin lỗi, con không biết thưa thầy.”

“A? Xem ra, tiếng tăm không phải là tất cả, trò Gran…” Thầy ấy tựa hồ nghĩ tới cái gì, ngừng lại.

Mà Harry, vô tội nhìn thầy, “Thưa giáo sư, trên thực tế khi con đọc ‘Một ngàn thảo dược và nấm mốc trong phép thuật’, nội dung của học sinh năm nhất chúng con cũng chưa cần phải học cái này, xin cho phép con tới học kỳ sau trả lời thầy.”

Snape nhất thời cứng ngắc, anh không nghĩ rằng cậu sẽ dám nói chuyện với mình như vậy, lập tức anh hung tơn nói, “Như vậy, nói cho ta biết tìm một bezoar thì trò sẽ tìm ở đâu? Đây là nội dung dành cho năm thứ nhất.”

“Dạ, trong sách ạ,” Harry đương nhiên nói, “Đối với người nào đó không nhớ được bezoar ở nơi nào, đem sách tới là tốt nhất, như thế sẽ không có sai lầm.”

Thầy Snape thoạt nhin tựa hồ trực tiếp muốn đem Harry đứng lên mắng như tát nước vào mặt, không khí càng ngày càng lạnh, ngay cả Draco ngồi bên người Harry cũng không tự giác xê dịch. Trời ạ, Harry lại dám nói chuyện như thế này với ba đỡ đầu, thật sự khâm phục cậu ta.

“Trong sách…” Thầy Snape cứng ngắc nói, “Như vậy, trò Potter, trong sách có nói cho trò biết cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào hay không?”

“Chúng khác nhau ở chỗ phát âm thưa thầy.” Harry trợn tròn mắt nói dối, “Ít nhất, trong sách, hai từ này cũng viết khác nhau tuy mặt sau giống nhau.”

“Trò…” Thầy Snape chỉ tay vào sách trước mặt Harry, nghiến răng nghiến lợi nói, “Trở về, chép 50 lần quyển “Một ngàn thảo dược và nấm mốc trong phép thuật”, sau đó trả lời vấn đề của ta, ngu ngốc!”

“Trên thực tế, thưa giáo sư, con đã chép xong rồi,” Harry từ trong túi sách lấy ra trang giấy bị mình thu nhỏ, giao ra trước mặt thầy Snape, “Thầy có cần lấy luôn không ạ?” Đây là thứ mà Harry đã chuẩn bị từ hồi hè, bởi vì khi cùng Draco viết thư, Draco luôn oán giận Snape phạt cậu ta chép sách, cho nên Harry cảm thấy mình cũng nên phòng bị một chút, xem ra cậu làm đúng rồi.

Harry nhìn đến bộ mặt vặn vẹo của thầy Snape, trong lòng nở nụ cười.

“Chép 50 lần còn trả lời không đúng vấn đề, xem ra trò cần cấm túc, trò Potter, tối nay, hầm, hiểu chưa?” Thầy Snape hung hăng cầm lấy thứ trên tay Harry, tức giận ngùn ngụt nói.

“Dạ con hiểu thưa giáo sư!” Harry thái độ không sao cả, chọc giận thầy Snape, kết quả Neville làm nổ vac so với thời gian Harry tính toán sớm hơn 15 phút – may mắn vừa xong cậu cùng Draco đã đem tác phẩm của mình vào bình.

Trong phòng học hỗn loạn, Ron bị thầy Snape ra lệnh mang Neville đến bệnh thất, Harry đứng ở một góc nhìn một đám người được thầy Snape đưa độc dược trị mụn ghẻ trên mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, Harry nhìn thầy Snape đang bận rộn trong đám người, có cảm giác đó là một nhà từ thiện, lập tức cậu lắc lắc đầu, đem ý tưởng trong đầu của mình vứt đi.

Thầy Snape là một nhà từ thiện? Thật sự không có liên quan một chút nào hết á.

Trong lúc hỗn loạn, độc dược của mọi người đều bị hỏng, toàn bán thành phẩm, chỉ có sản phẩm trong tay Harry còn chưa giao lên, cậu cùng Draco làm tốt độc dược.

Vì thế, thầy Snape cộng thêm cho Slytherin hai mươi điểm.

Đầu tiên là vì chất lượng độc dược của bọn họ rất tốt, hơn nữa trong lúc hỗn loạn lại bảo vệ được thành quả của mình – đối với một bậc thầy độc dược mà nói, đây chính là đáng giá thưởng thức.

Buổi chiều thứ sáu không có tiết học, Harry không cần dẫn theo một đám rắn nhỏ, cho nên cậu quyết định đem Draco cùng đi tìm Ron và Hermione rồi đi tới nơi của bác Hagrid.

Chap 20

“Ron, cậu không sao chứ?” Khi Harry tìm được Ron, cậu ta đang ngẩn người, “Cái gì vậy?”

Ron nhìn Harry, ánh mắt phức tạp, Harry thản nhiên đón nhận tầm mắt, chưa nói gì.

“Harry, Ron cậu ấy chỉ là…” Hermione ở một bên do dự, cuối cùng vẫn nuốt lời nói của mình vào trong bụng.

“Harry, cậu chắc chắn đã biết mình sẽ được phân tới Slytherin.” Ron không phải ngu ngốc, liên tưởng tới đoạn đối thoại trên tàu, cùng với biểu hiện sau khi tiến vào Slytherin, Ron cũng không cho rằng Harry cái gì cũng không biết, hoặc cái gì cũng không đoán ra.

“Harry tiến vào Slytherin có gì không tốt sao,” Draco một bên bất mãn nói, “Cậu ấy vốn là máu trong, lại là hậu duệ của gia tộc Potter lâu đời, vào đó thực sự rất thích hợp.”

“Nhưng cậu có nghĩ tới thân phận của Harry hay không, chỉ với thân phận Kẻ Được Chọn, cậu cảm thấy người trong Slytherin sẽ tiếp nhận một Kẻ Được Chọn hay sao? Malfoy, cậu chớ quên trong Slytherin có rất nhiều người, bọn họ cũng giống với ba mẹ của họ, đều mong muốn Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy quay trở lại.”

Nghe Ron nói, Draco im lặng, đúng vậy, trong Slytherin có rất nhiều người cùng gia tộc bọn họ đều mong Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở lại, khát vọng áp chế tất cả quý tộc, đêm đó Kurt tham gia nghi thức thủ tịch không phải ví dụ tốt nhất sao. Có bao nhiêu người cùng Kurt cũng có cùng tâm tư như vậy, Draco hiểu rõ, ngay cả chính mình nếu không phải làm bạn từ nhỏ chỉ sợ lúc này cũng kéo một khoảng cách với Kẻ Được Chọn, mà Harry ngoài mình và Blaise, trong Slytherin thật sự không tiếp cận quá gần với ai cả.

“Trong Slytherin Harry không có lấy một người bạn nào, cậu không nhận ra sao?” Ron lớn tiếng nói với Draco.

Harry chớp mắt, che dấu khóe mắt ướt át.

Bất cứ khi nào sự quan tâm của bạn bè luôn khiến cậu cảm động.

“Ừm, Ron à, cậu hãy nghe mình nói,” Mặc kệ Ron xúc động thế nào, dù sao cậu ấy cũng vì mình. Hai Nhà có phương thức kết bạn khác nhau, không phải sao? “Mình ngay từ đầu đã biết sẽ vào Slytherin.”

“Vì sao?” Ron mở to hai mắt nhìn, “Gryffindor đều nói cậu thích quyền lực, đến một ngày nào đó cậu sẽ biến thành một Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thứ hai, nhưng mình không tin, Harry à.”

“Cám ơn sự tin tưởng của cậu,” Nhớ tới lúc trước, đến tận năm thứ tư, mình cùng Ron còn vì Tam pháp thuật mà cãi nhau, Ron bây giờ khiến cậu rất vui mừng cùng kinh ngạc, “Nhưng Ron à, gia tộc Potter chỉ còn một mình mình mà thôi, cậu hiểu không?”

Ron nửa hiểu nửa không lắc đầu.

“Ron à, mình đã thừa kế gia tộc Potter, mình không thể làm gia tộc đi xuống được, mình có trách nhiệm phục hưng nó, mà trong Slytherin, mình cần thế lực đằng sau họ, cậu hiểu không?”

“Harry, điều này rất khổ sở.” Hermione một bên chen vào nói.

“Mình biết, nhưng mình đã sớm quyết đinh. Trên lưng mình còn gánh vác kỳ vọng của tổ tiên gia tộc Potter nữa.” Cậu không thể nào làm gia tộc Potter huy hoàng biến mất như vậy được, cậu muốn gia tộc một lần nữa phục hưng.

“Harry, như vậy cậu tiếp cận mình chẳng qua là vì gia tộc Malfoy sao?” Draco nhịn không được hỏi thẳng, ngôn ngữ nghệ thuật Slytherin đã bị cậu ta quẳng đi nơi nào rồi.

“Khi mới quen biết cậu, cũng chỉ vì cậu là Draco mà thôi,” Harry nói, “Trong kế hoạch của mình quả thật có phần lợi dụng thế lực của gia tộc Malfoy nhưng ngày đó mình gặp cậu, hơn nữa gặp ba cậu, ngoài ý muốn cùng nghị luận với ba cậu, đó cũng chỉ là quyết định ngay lúc ấy thôi. Draco à, cậu cần phải nhớ kỹ mình chỉ muốn lợi dụng thế lực gia tộc Malfoy mà thôi, không phải cậu.”

Draco mím miệng, không nói gì.

Harry thở dài, tiếp tục nói, “Hơn nữa, Draco, nói là lợi dụng chi bằng nói là hợp tác, mình cần gia tộc Malfoy trợ giúp phục hưng gia tộc của mình, mà ba cậu cũng cần sự trợ giúp của mình thoát khỏi Voldemort – đúng vậy, hắn còn chưa chết.” Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của cả ba, Harry bình tĩnh, “Vết sẹo của mình vẫn còn đau, đó chính là sợi dây liên hệ với Voldemort, trước khi hắn còn chưa chết, vết sẹo này sẽ kết nối mình cùng Voldemort, Draco, khi viết thư cho ba cậu nhớ nhắc tới chuyện này.” Khiến vị quý tộc bạch kim sớm đưa ra quyết định, cuối cùng sẽ lựa chọn phương hướng nào để đi.

Draco gật gật đầu.

Có những lời này của Harry là đủ rồi, trước khi cậu trở thành gia chủ gia tộc, việc này không có quan hệ gì với mình cả.

“Như vậy, nhóm bạn của mình, có đồng ý giúp mình hay không?”

Khoảng ba giờ kém năm, bọn họ rời khỏi lâu đài đi tới căn lều, khi nhìn tới cánh cửa gỗ cùng một đôi giày cao su trước cửa, Draco nhíu mày.

Bọn họ gõ cửa, nháy mắt từ bên trong truyền ra một trận âm thanh giãy dụa khẩn trương cùng vài tiếng chó sủa.

Cửa mở ra, bác Hagrid gần như chiếm toàn bộ cửa mỉm cười với họ, “A, liếc mắt một cái bác đã nhận ra cháu, cháu là Harry phải không, nhìn rất giống James.”

“Nhưng mắt lại không giống, đúng không ạ?” Harry nói tiếp, “Mọi người đều nói mắt cháu giống mẹ.”

“Ừ, đúng vậy, quả thật giống nhau như đúc,” Bác Hagrid nghiêng người cho họ tiến vào, “Bác là Hagrid, là bạn của ba mẹ cháu, trước đây chính là bác đem cháu rời khỏi. Lại nói sau đó cháu mất tích làm cho giáo sự Dumbledore hoảng sợ, à các cháu có muốn ăn một ít bánh đa không?”

“Dạ không, cảm ơn bác, cháu muốn uống trà hơn ạ.” Harry lắc đầu với ba người bạn, ý bảo bọn họ không cần đụng tới bánh đa.

Ron không biết vì sao, thừa dịp Hagrid xoay người lặng lẽ cầm một miếng cho vào miệng, kết quả cực kỳ đau đớn mà phun ra rồi ném ra ngoài cửa sổ, “Merlin, đó không phải là đá chứ?” Cậu ta vẻ mặt đau khổ nói.

Draco sung sướng cười trên nỗi đau của người khác, Ron hình như muốn nói gì đó nhưng bác Hagrid đã quay trở lại.

“Nói thật bác vẫn không thể tin được cháu phân vào Nhà Slytherin, ba mẹ của cháu đều là Gryffindor.” Bác Hagrid vừa đưa trà tới trước mặt Harry vừa nói.

“Bác Hagrid, nhưng nghe ba đỡ đầu của cháu nói, tuy ba ở Nhà Gryffindor nhưng cả nhà ba đều ở Nhà Slytherin, nên việc cháu vào Nhà Slytherin cũng không kỳ lạ đúng không ạ?” Harry cảm thấy nếu muốn nghe về tin tức của ba đỡ đầu thì tốt nhất nên hỏi thăm ở bên bác Hagrid.

Vẻ mặt bác Hagrid lập tức khó coi, rít gào nói, “Không cần nhắc đến hắn, cho dù hắn vào Gryffindor cũng không phủ nhận được sự thật hắn là một con rắn độc cực kỳ giảo hoạt!”

“Bác Hagrid…bác biết ba đỡ đầu của cháu ạ?” Harry không bị dọa bởi giọng của bác Hagrid mà tiếp tục hỏi.

“Haiz, Harry, bác không rõ tại sao cháu lại biết mình có ba đỡ đầu nhưng bác xin lỗi, bác không phải cố ý nói xấu hắn nhưng người kia thật sự không hề xứng trở thành ba đỡ đầu của cháu. Hắn hoàn toàn bác bỏ sự tín nhiệm của mọi người, hắn phản bội tình bạn của ba cháu, người như thế thật sự không xứng trở thành ba đỡ đầu của cháu.” Bác Hagrid kích động nói.

“Bác Hagrid, bác biết chuyện gì sao?” Harry có vẻ nôn nóng hỏi, “Có thể nói cho con được không ạ?”

“Haiz, có lẽ việc bác nói cho con là không thích hợp, nhưng…” Nhìn ánh mắt cầu xin của Harry, bác cuối cùng vẫn đồng ý, “Ừm, được rồi, chuyện bác biết cũng không nhiều lắm. Bác không biết khi đó vì sao mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy lại đuổi giết ba mẹ cháu, bác chỉ biết cụ Dumbledore đề nghị bọn họ sử dụng Bùa Trung thành, chỉ cần có thần chú kia bảo vệ, như vậy Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vĩnh viễn không tìm được nơi gia đình cháu ở. Mà ngoại trừ cụ Dumbledore cùng với người có quan hệ tốt nhất với ba cháu – Black trở thành người được chọn, vốn là sau khi hoàn thành Bùa Trung thành Black sẽ rời khỏi nước Anh –  thực tế thoạt nhìn hắn cũng làm như vậy nhưng không đến một tháng sau, trước đêm Halloween, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy xuất hiện bên trong nhà cháu. Tất cả bi kịch đều xảy ra. Sau lại nghe nói khi có tin Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy mất tích, Black điên cuồng đuổi giết Peter Pettigrew. Hắn dùng pháp thuật Hắc ám giết chết Pettigrew – nổ tanh bành, còn thêm mười ba mạng người. Khi quan viên Bộ Pháp thuật chạy đến, chế phục hắn đang điên cuồng cũng phát hiện tay trái hắn có in Dấu hiệu Đen. Rồi khi đọc ký ức đám Muggle, Black luôn nói với Peter, “Đều là mày gây ra, tất cả đều chỉ vì mày.” Có người đoán rằng vì Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thất bại cho nên Black giận cá chém thớt giết chết Peter.”

“Vậy thì hiện tại Black đang ở đâu ạ?” Harry nhẹ nhàng hỏi.

“Đương nhiên ở trong ngục Azkaban rồi, người như thế không thể nào không ném vào Azkaban suốt đời, bác muốn nói, tốt nhất nên cho hắn một nụ hôn của Giám ngục.” Bác Hagrid nói, “Harry, không cần đau lòng, cháu hãy coi như không có người ba đỡ đầu này đi, không phải tốt hơn sao?”

Harry hít sâu một hơi, cứng ngắc cười cười, nhưng rõ ràng không thành công.

Bác Hagrid vì muốn hâm nóng bầu không khí, chuyển đề tài nhưng hùa theo bác chỉ có Hermione và Ron, Draco vẫn chú ý tới sắc mặt Harry lo lắng cậu sẽ xảy ra chuyện gì.

Mà Harry kỳ thật không thể nào quên được câu mà bác Hagrid vừa nói, “Mọi người phát hiện tay trái hắn có in Dấu hiệu Hắc ám”, kiếp trước trên người ba đỡ đầu không có cái này, chẳng lẽ… Không, cũng không thể nào, khi mình còn nhỏ, lúc tiếp xúc với ba đỡ đầu, Harry có thể cảm nhận được ba đỡ đầu vẫn là ba đỡ đầu kiếp trước như cũ yêu thương cậu, như vậy chú Sirius không có khả năng phản bội ba.

Nhất định cậu đã để sót cái gì đó…nhưng rốt cuộc là cái gì cơ chứ?

“A, Merlin, ngân hàng Gringotts bị trộm?” Tiếng kinh hô của Ron khiến Harry bừng tỉnh khỏi suy nghĩ.

“Gringotts bị trộm?” Ngay cả Draco cũng khó có thể tin, “Không phải nói ngân hàng Gringotts là nơi an toàn nhất sao?”

“Cũng không xem là bị trộm vì người đó cũng không thể trộm được cái gì, hắn ta muốn lấy thứ gì đó nhưng trước đó, thứ kia đã được người khác lấy ra rồi.” Hermione bình tĩnh nói.

“Nhưng, nhưng mà không ai bắt được hắn trước khi trốn thoát sao?” Draco không thể tin nói, “Quần của Merlin, điều này thật khó tin.” Cho tới nay, ngoài Hogwarts thì ngân hàng Gringotts chính là nơi an toàn nhất mà.

“Được rồi đám nhóc, không cần lo nhiều chuyện bao đồng, đó không phải là chuyện của các cháu.” Bác Hagrid thu lại tờ báo.

Ôi, tất chân Merlin, Harry gần như đập đầu mình.

Ngân hàng Gringotts, Hòn đá Phù thủy, Quirrel, Voldemort ở mặt sau Quirel, cùng với… quỷ khổng lồ tại lễ Halloween! Cậu gần như đã quên khuấy mất.

Không được, cậu nhất định phải giải quyết mấy chuyện sắp sửa xảy ra này, không thể không làm từng bước, giải quyết chuyện này xong mới nghĩ biện pháp giải quyết chuyện của ba đỡ đầu.

Nhưng theo góc độ này mà xem xét, giáo sư nhận xét về Harry không phải không có căn cứ, một khi Harry nhìn nhận cái gì sẽ kiên trì quan điểm của mình đến cùng.

Nhưng cho dù Harry định giải quyết Hòn đá Phù thủy cùng Quirrel như thế nào, giải quyết chuyện ba đỡ đầu như thế nào, bây giờ cậu cần phải nghĩ cách giải quyết chuyện tối nay bị thầy Snape cấm túc trước đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro