Chương 46: Bách hợp trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

46.

"Hít vào một hơi thật sâu không khí trong lành với mùi hoa cỏ."

.

Harry vừa chạy đến bờ hồ trước hết, cậu thở phào vì Draco vẫn chưa đến. Harry xoa xoa mặt, vừa cố gắng kiếm cho mình chút dũng khí, vừa kiềm chế sự hưng phấn trong lòng. 

Harry sực nhớ điều gì đó, cậu kiếm từ túi không gian một ít bánh ngọt. Harry hô biến ra từ không trung một cái bàn vài hai cái ghế. Cậu đặt bánh lên bàn, nhưng rồi lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Harry lại biến ra một cái khăn trải bàn sọc ca rô màu hồng.

Khi đã làm xong hết thảy, Harry mới rút ra một bó hoa trắng đã được thu nhỏ chỉ bằng một bàn tay. Khi cậu ấy đến, Harry mới làm phép để nó trở về hình dạng cũ. Và rồi... đưa nó cho cậu ấy.

Harry nghĩ đến viễn tưởng đó mà cứ nhếch mép cười như bị điên. Harry phát hiện sự kì quặc của bản thân, lại vươn tay tát cho mình một cái để tỉnh táo hơn. Thôi nào, phải tập trung, phải tập trung vào vấn đề quan trọng hơn hết thảy này.

Harry sửa soạn lại quần áo, để nom mình có thể trông gọn gàng nhất có thể. Cậu đứng trông về tòa lâu đài, chờ đợi một bóng dáng tóc bạch kim nào đó chạy đến.

Trong lúc Harry vẫn đang vươn dài cổ để ngóng thì Draco, đã lẻn ra phía sau cậu, bằng một cách kì diệu nào đó. Anh bỗng thấy bộ dạng chờ mong của Harry trông yêu hết sức. Anh  hít một hơi sâu, sau đó gõ nhẹ lên vai cậu.

Harry giật mình, quay phắt lại. Và thứ đầu tiên đập vào cậu là đôi mắt đang cong cong của Draco. Harry không thể khống chế khóe miệng mình cứ nâng lên rồi lại hạ xuống.

Draco đang cầm một bó hoa, một bó hoa trông có vẻ quen đến không thể quen hơn nữa rồi. Nó giống hệt bó hoa mà cậu đang cầm trong tay.

Bách hợp trắng.

Harry cũng đưa hai tay mình lên, và như thể những bông hoa đã mọc ra từ tay cậu. lớn lên và rực rỡ một vẻ đẹp thanh khiết. 

Harry và Draco đều nhìn nhau, nhìn thấy trong ánh mắt nhau sự ngạc nhiên và cả những niềm vui.

Draco là người mở đầu trước hết, anh nhẹ tiến đến, chậm rãi nói:

"Harry. Bó hoa này mình tặng cậu, với những ước nguyện chân thành nhất."

Harry cười rạng rỡ, cậu cũng đưa đến cho Draco món quà của mình.

"Draco, đây cũng là một món quà mình muốn tặng cho cậu."

Cả hai trao đổi hai bó hoa cho nhau mà chẳng thể kiềm thể sự vui sướng. Sự tương đồng và hòa hợp này vốn tưởng chỉ có trong phim truyện. Rồi họ cùng phá lên cười.

Draco và Harry lao vào nhau, trao nhau một cái siết chặt. Harry khúc khích nói:

"Được rồi, bây giờ tụi mình sẽ vô chủ đề chính chứ?"

Draco gật đầu.

Họ cùng ngồi xuống.

Harry đung đưa cái chân, đợi Draco cắt cho mình một miếng bánh. Cậu muốn tìm một đề tài gì đó thật hài hước, thật thú vị để nói với anh. Nhưng đầu óc cậu bấy giờ chỉ trống rỗng. Quanh quẩn trong tâm trí cậu lúc này chỉ có Draco cười thật đẹp, cách cắt bánh của anh cũng thật là thanh lịch, tại sao tóc và mắt của Draco lại có thể đẹp đến như thế nhỉ.

Khoan đã.

Harry bấu một cái thật mạnh vào đùi mình, bình tĩnh lại nào, Harry. Mày phải tỏ ra thật cuốn hút trước mặt cậu ấy.

Bất quá nhìn đi nhìn lại, suy nghĩ của Harry quẹo một vòng quanh sân trường Hogwarts rồi cũng trở về với cái tên Draco Malfoy. 

Harry cười khổ, chẳng lẽ khi yêu đương con người ta trở nên ngu ngốc hơn là thật sao?

Draco nom cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Harry và Draco gần như cùng một lúc, lơ đãng nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Căn hản hai cậu chàng chắc cũng chẳng biết tách trà đắng ngọt ra sao, chỉ mãi bận tâm về việc nên bắt đầu một chủ đề nói chuyện như thế nào.

Thông thường những lúc chỉ có Harry và Draco ngồi lại với nhau thì cuộc nói chuyện của họ cũng chỉ vòng quanh những vấn đề ở Bộ, kế hoạch tác chiến, bàn bạc chiến lược. 

Đâm ra bây giờ thì có hơi khó để bắt đầu một câu chuyện của riêng hai người. Âu cũng do là cả hai cũng chỉ là lần đầu tiên hẹn hò.

Bỗng, trong đầu Harry lóe lên một kế hoạch. Một kế hoạch tuyệt hảo. Và Harry tin chắc rằng Draco sẽ thích nó cũng như cậu. Harry thầm nghĩ, kiểu hẹn hò lãng mạn này quả nhiên không phù hợp với bọn họ.

Harry nhìn Draco, vừa mở miệng:

"Draco?"

Draco liền giật phắt người, chăm chú vào cậu.

"Cậu có muốn chơi Quidditch cùng mình không?"

Và đúng như Harry đoán, đôi mắt lam xám đó sáng ngời.

Cả hai bỏ lại một bàn trà chiều gần như vẫn còn nguyên, vừa chạy vừa cười đùa đến sân Quidditch.

Nếu Harry và Draco có một điểm chung hoàn hảo nhất, thì đó ắt hẳn là môn thể thao này. Họ đã từng tranh đấu, từng đánh bại lẫn nhau, từng đứng cùng một sân cỏ. Đây là đam mê, là món khoái khẩu của họ.

Là fan cuồng có khác, cả Draco và Harry đều sở hữu cho mình những cây chổi mới nhất, chỉ mới được ra lò một tháng trước khi họ bị cuốn tới đây.

Cũng không cần đủ vị trí của một đội bóng, chỉ cần một trái banh Snitch.

Harry hôn lên trái banh nhỏ bé màu vàng, đôi cánh của nó liền giật giật vài cái rồi bay vút lên. Trước khi nó biến mất trước tầm mắt của Harry, cậu thoáng thấy dòng chữ viết tay xiên xiên mảnh khảnh:

"Ta mở vào lúc kết."

Harry quay sang Draco, thấy trong mắt anh một ngọn lửa. Rồi chẳng ai bảo ai, cả hai cùng trèo lên cán chổi của mình, bay vút lên không trung. 

Hít vào một hơi thật sâu không khí trong lành với mùi hoa cỏ. Bầu trời bao la hiện ra trước mắt, cảm xúc vẫn thuở đầu tiên Harry ngồi trên một cây chổi biết bay.

Họ nhào lộn trên không trung một lúc để tận hưởng cảm giác này, rồi cả hai mới đập tay nhau một cái rõ to.

"Mình sẽ không nhường đâu, Draco. Ngay cả khi, bây giờ cậu đã là người yêu mình." Harry toe toét nói.

Draco nở một nụ cười rộng đến mang tai:

"Mình sẽ cũng không nhường đâu, Harry. Vì vậy, cậu phải chơi hết mình đó."

Hết chương 46.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro