chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry không mấy để tâm đến chữ "lại" kia cho lắm, dù sao trẻ nhỏ khi bối rối thường nói lung tung mà nhỉ?

Tên bạch khổng tước con này đáng yêu hơn bản lớn của hắn chút nào, khác xa một Draco Malfoy xa cách và máu lạnh. Kẻ bên cạnh cậu bây giờ chỉ là một tên nhóc con nói lắm và thích khoe khoang thôi, hay ít nhất thì Harry nghĩ như vậy.

Cậu nhìn đứa trẻ tóc bạch kim phía sau rồi lại lia mắt xuống dưới, như đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Malfoy thiếu gia hiếu kì tiến lại gần, trong tầm mắt nó liền xuất hiện một mái tóc đỏ, hóa ra là vậy. Weasley, một gia đình thuần huyết hiếm hoi đi trái lại với quy tắc. Có vẻ Harry nhỏ đang có hứng thú với những người đó.

...

Qua hơn một tháng sau, đương nhiên Harry sẽ phải chuẩn bị để đến Hogwarts, vì Lily không muốn con trai cưng chạy nhảy ở phố phù thủy quá nhiều nên đã cẩn thân chuẩn bị tất cả mọi thứ. Áo chùng cũng vừa được gửi tới cách đây không lâu, ngoài ra trước cửa còn xuất hiện thêm một con công đầu bạc. Harry chưa từng biết rằng nhà Malfoy thích dính lấy kẻ khác, tần suất hắn ghé thăm trang viên Potter có khi còn nhiều hơn số lần cha James của cậu chịu bước lên bàn làm việc (cụ thể là ba lần một tuần).

Đôi mất lục bảo hơi cụp xuống nhìn vào tên nhóc đang cười tươi kia. Cười cười cái gì? Có tin tôi đánh cậu không?

Hai má nó hơi đỏ lên vì lạnh, một phản ứng rất nhẹ, dường như không xuất hiện. Đôi mắt xám khẩn thiết xin được sự dịu dàng, thế đứng của một đứa trẻ nhưng lại không hề yếu đuối, thay vào đó Harry lại thấy như mình đang đối mặt với một con cáo tuyết hơn. Đã gần đông, cũng không thể để một đứa trẻ ngoài trời quá lâu, nhất là người nhà Malfoy, nếu không muốn họ hòa mình vào với làn tuyết trắng.

Harry kéo nó vào nhà, sau đó liền ném qua một bên.

Malfoy con liền ngoan ngoãn ngồi trên sofa lông thú chờ phục vụ. Khóe miệng còn cười một chút. Narcissa là bạn bè thân thiết của Lily Potter, dù Harry Potter có ghét nó đến thế nào cũng không thể đuổi khách.

Harry cũng dễ dàng nhìn ra vẻ tự đắc sau khuôn mặt trẻ con đó, chỉ tiếc không thể hạ độc ngay vào cốc nước của nó cho bõ tức.

Hai đứa trẻ con cứ như đang tính toán nhau làm người lớn ở ngoài nhìn vào không khỏi lo lắng, họ có vẻ rất muốn biết cậu chủ nhà mình đang nghĩ gì. Dù sao thì đắc tội nhà Malfoy cũng không phải là chuyện tốt gì cho cam, sau này sẽ khó khăn a.

...

"Harry Potter! Bồ có nghe mình nói không đó?!" cậu trai tóc đỏ gọi tâm trí y về thực tại. Và có vẻ cậu ta đã thành công khi Harry sực tỉnh và nhận ra mình đang đứng giữa hành lang. Sinh viên năm nhất nhà Gryffindor - Harry Potter nghe cũng thật buồn cười, sau đó cũng thuận theo đời trước mà kết bạn với Hermione và Ron.

"Mình có mà Ron." Harry ngẩng mặt trả lời đầy mơ màng, Ron thấy liền cau mày lại, rõ ràng là bồ không nghe gì cả!

"Bồ-"

"Nếu chúng ta không đi ngay bây giờ thì sẽ muộn mất tiết học đầu tiên đó. Và mình cá rằng vị giáo sư đó cũng sẽ không vui vẻ gì đâu." một giọng nữ đánh gãy lời của cậu bạn tóc đỏ. Cô bé với mái tóc dài đi tới cùng vài quyển sách lơ lửng phía sau. Harry hơi nheo mắt, chắc rằng đã có vài lỗi xảy ra khiến Hermione này thông minh hơn một chút.

Ba đứa nhỏ kéo nhau đi trên hành lang, không khí vội vã tách biệt khỏi cơn mưa phía ngoài mái hiên, lại càng khó hòa nhập với vẻ âm u của phòng học độc dược. Mùa thu lạnh lẽo phủ đầy trên lớp học rộng lớn, im lặng đến khó thở. Vài cuốn giấy được trải ra bàn và rồi bay nhảy trước đôi mắt đầy ấn tượng của những đứa trẻ vừa đến nơi này chưa đủ hai ngày.

Harry cười khổ, tuy có được Lily Potter đặc biệt dạy cho một chút trước khi đi học ở Hogwarts, nhưng để trở thành một thiên tài độc dược thì chắc chắn là không. Có điều, Severus Snape lần này có vẻ không tìm cách làm khó cậu, trái ngược còn ân cần chỉ dạy từng chút một.

Từ phía xa, ánh mắt xám bạc chăm chú nhìn vào cậu nhóc đang liên tục gật đầu lia lịa trong những lời dạy dỗ của giáo sư. Đến khi bạn cùng bàn của hắn, Pansy Parkinson gằn giọng. "Draco Lucius Malfoy! Ngay lập tức chú ý vào bài tập cho tôi."

Giọng của cô bạn không lớn lắm, nhưng cũng đủ để Draco quay lại nhìn một cái.

Tên quý tộc liền bày ra vẻ mặt bất mãn cảnh cáo tiểu thư nhà Parkinson, rồi tiếp tục quay đi. Tuy vậy, Pansy nào có để chuyện này vào mắt, cô nàng tiếp tục khủng bố tinh thần tên bạn cùng bàn này. "Cậu nên dừng nhìn vào cậu ta nếu không muốn Snape móc mắt cậu ra. À không, tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ nếu cậu không chú ý vào bài tập của chúng ta."

"Không phải cậu có thể hoàn thành nó một mình trong vòng hai phút sao? Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu." bị ném lại cho một câu nói tùy tiện của tên thiếu gia bạch kim, người là bạn thân từ nhỏ của hắn cũng không chịu nổi nữa. Cô nàng dậm mạnh chân xuống đất, biểu cảm như muốn nuốt sống con người trước mặt đến nơi.

Hermione ở gần đó liền dừng lại hành động của bản thân chuyển ánh mắt tới họ. Tâm trạng hơi phức tạp khi thấy tiểu thư nhà Parkinson tức giận như vậy, càng kì lạ hơn là tên nhóc Draco Malfoy cũng chẳng có chút nào lịch thiệp như mọi lần khác. Nhưng, họ không sợ giáo sư Snape để ý tới hay sao?

"Trò Malfoy, trò Parkinson, tôi khuyên hai trò hãy tập trung vào bài học của mình trước khi nó nổ tung và biến hai trò thành một đống tro đi." Ngay sau câu tự hỏi của cô gái nhỏ, âm vang cay nghiệt lần nữa được người kia gằn lên từng chữ, và cũng hiệu quả tức thì khi hai kẻ Slytherin kia không còn có thể trưng ra bộ mặt như đánh nhau nữa.

Tiết học duy nhất trong ngày qua đi tương đối nhẹ nhàng. Rời khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, Harry nhẹ nhàng nới lỏng cổ áo của mình. "Thật sự ngộp chết mình rồi."

"Vậy bồ nên chuẩn bị tinh thần dần đi, vì chúng ta sẽ phải đối mặt với tình trạng này ít nhất là một học kỳ nữa đấy." Hermione đảo mắt, phải nói rằng, tuy giáo sư Snape là một người nghiêm khắc, nhưng độc dược chính là một trong những môn học quan trọng. Đối với cô, không có lý do nào để nói rằng những tiết học nghiêm túc như vậy là tệ.

"Ồ... Là ai đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro