Chương 1. Luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Kiếp trước: Trong Cuộc chiến phù thủy lần thứ hai vào ngày 2 tháng 5 năm 1998, Harry phát hiện ra mình là một Trường sinh linh giá của Chúa tể Hắc ám Voldemort từ trong ký ức do giáo sư Snape để lại. Đối mặt với những người sợ hãi và mong đợi được cứu, áp lực to lớn suốt bảy năm đã đè bẹp cậu, mặc dù bị cụ Dumbledore lừa dối và trong lòng tràn ngập sự không sẵn lòng, Harry vẫn từ bỏ sự vướng bận của mình đối với Hermione, Ron và những người khác để chịu chết cùng với Voldemort.

Trước khi chết, trong ánh sáng xanh, cậu đã nhìn thấy khuôn mặt méo mó vì kinh ngạc, tức giận và thậm chí sợ hãi của vị quý tộc bạch kim cao lớn...

Draco, mình đã sắp chết rồi, tại sao vẫn có thể cảm nhận được trái tim đột nhiên đập rộn ràng? Thật đáng tiếc khi mình không thể tự tay trả lại cây đũa phép cho cậu ấy...

Khi cơ thể của Harry tan rã thành nhiều mảnh và tan biến vào hư không, một tiếng gầm vừa thê lương vừa giận dữ của một con rồng đột ngột phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Không!!!" Thanh niên bạch kim quỳ xuống nơi Harry biến mất, hắn nắm chặt cây đũa phép của mình, hơi ấm từ lòng bàn tay chàng trai mắt xanh vẫn còn vương lại trên đó...

Một tháng sau cái chết của Cứu thế chủ Potter, Hogwarts được tổ chức lại và mở cửa trở lại, Kingsley Shacklebolt trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Hầu hết các Tử thần Thực tử đều bị đưa đến Azkaban, bao gồm cả cha của Draco.

Tuy nhiên, do thân phận bí mật của Draco nên tài sản của mẹ anh và gia đình Malfoy cuối cùng vẫn được bảo toàn.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghi ngờ đây là âm mưu của Malfoy, nhưng vì sợ huyết thống của rồng chân chính thức tỉnh nên không ai dám làm gì vượt quá giới hạn với gia tộc Malfoy.

.........

Ron và Hermione chậm rãi bước ra khỏi tháp Gryffindor, ôm di vật duy nhất của Harry, phải mất một tháng để xoa dịu nỗi đau buồn do cái chết của người bạn thân, họ quyết định lấy quần áo, giấy tờ và những bức thư Harry để lại đưa đến Thung lũng Godric chôn ở bên cạnh cha mẹ cậu, về phần áo choàng tàng hình, nó đã bị Hội Phượng Hoàng lấy đi làm tài sản nội bộ, bản đồ đạo tặc đã được giao cho hiệu trưởng đương nhiệm McGonagall.

Hermione có chút không hài lòng với điều này, nhưng Ron lại nói rằng thật đáng tiếc nếu chôn những đạo cụ phép thuật đó cùng nhau.

Trên đường từ Hogwarts đến ga xe lửa, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện và ngăn cản họ: "Đưa đồ đạc của Harry cho tôi."

Đó chính là Draco đã gần một tháng không xuất hiện trước mặt mọi người, mái tóc vàng bạch kim đã dài đến vai, quần áo vẫn rất sang trọng, nhưng đôi mắt xanh xám lại đầy kiêu ngạo và khinh thường ngày xưa giờ xuất hiện đầy tơ máu, hung ác nham hiểm làm cho người ta sợ hãi.

Cảm thấy có gì đó không ổn, Hermione cảnh giác mím môi, nhưng Ron lại không hề chú ý tới: "Malfoy, tên khốn kiếp! Đừng tưởng rằng sau khi thức tỉnh dòng máu của rồng, bọn tao sẽ sợ mày, mày đừng mơ mà lấy được di vật của Harry." Nhưng Ron chưa kịp rút cây đũa phép gãy ra thì cậu đã bị hất văng lên không trung và bất tỉnh.

Một bùa tấn công không cần dùng đũa phép.

Hermione bị sốc khi chạy đến kiểm tra bạn trai của mình: "Ron!!!"

Ngay khi cô quay lưng lại, một cơn ớn lạnh rùng rợn bỗng chạy dọc theo sống lưng Hermione. Cơ thể của cô bỗng cứng đờ lại.

"Granger, vì Harry, hãy đưa cho tôi thứ này." Draco nói thẳng thừng, nhưng Hermione biết rằng nếu cô trì hoãn, chắc chắn Malfoy sẽ khiến họ phải hối hận. Hơn nữa, những phù thủy quý giá đã đánh thức dòng máu của sinh vật huyền bí không phải trả giá đắt khi sử dụng những lời nguyền không thể tha thứ.

"Được rồi, tôi có thể đưa nó cho cậu, nhưng—" Trước khi cô kịp nói hết điều mình muốn nói, chiếc hộp trên tay Hermione và mọi thứ trên mặt đất đã bị Draco cướp đi và biến mất không một dấu vết.

Cô ngẩng đầu lên theo bản năng, nhưng chỉ kịp nhìn thấy cái bóng màu bạch kim trên bầu trời, một con rồng!

.........

Draco đã bay gần mười giờ, băng qua hết không gian huyền diệu này đến không gian huyền diệu khác, và cuối cùng đến được Vùng đất ngủ quên - một hòn đảo khổng lồ.

Nơi đây chôn cất tổ tiên, con rồng bạch kim Saichenisan và con rồng quỷ Senieta, cũng như năm thành viên thức tỉnh huyết thống của gia tộc Malfoy và những bạn lữ linh hồn của họ.

Từ năm nhất đến năm thứ tư, những trò đùa, khiêu khích, châm chọc, Draco chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu cậu nhóc "đầu sẹo".

Đôi mắt to màu xanh đậm, mái tóc đen rối bù, dáng người gầy gò và thoang thoảng mùi hoa tulip, làm cho hắn không thể dừng lại được khi đã đánh thức dòng máu Veela sau sinh nhật thứ mười sáu của mình.

Khi thử quần áo ở Hẻm Xéo năm mười một tuổi, Draco bị thu hút bởi cậu bé Harry mộc mạc nhưng dễ thương ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vốn ngây thơ, hắn đã khoe khoang sự giàu có và cao quý của mình, hy vọng đổi lấy cơ hội làm bạn, và sau đó phát hiện ra rằng người kia chính là "cậu bé sống sót" nổi tiếng, hắn đưa tay ra nhưng lại bị từ chối.

Hắn cáu giận, thậm chí còn ghen tị với chồn đỏ Weasley và máu bùn Granger! Tại sao họ có thể nhận được sự ưu ái của Harry!?

Dần dần, chỉ cần Harry Potter không để mắt tới mình, Draco muốn nghiền nát tất cả mọi người xung quanh! Hắn muốn làm Harry hối hận vì đã không chấp nhận tình bạn của mình, nhưng cuối cùng hắn lại muốn là người duy nhất ở bên Harry.

Bản năng của Veela đã giúp Draco tìm được bạn lữ tốt nhất, và cuối cùng hắn cũng hiểu rằng mình không thể kiềm chế bản thân thường xuyên nhắm vào Harry trong 5 năm qua, không phải vì chán ghét mà vì thích!

Draco hiểu rằng quá khứ không thể thay đổi nên nếu vội vàng thổ lộ tình cảm với Harry, đối phương chắc chắn sẽ không chấp nhận lời tỏ tình của hắn. Hắn im lặng, cố gắng không làm phiền bộ ba.

Cha Lucius điên cuồng ép hắn gia nhập trận doanh của Chúa tể Hắc ám, Draco bí mật tìm đến cụ Dumbledore và muốn làm gián điệp cho Harry. Hắn nghĩ rằng bằng cách từ bỏ địa vị của cha mình và không màng sự an toàn và danh tiếng của bản thân, cuối cùng hắn sẽ khiến chàng trai yêu quý của mình buông bỏ thành kiến với mình.

Draco tưởng mọi chuyện đều ổn, hắn tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như lời ông già kia nói, nhưng Voldemort đã chết, và Harry cũng vậy.

Chết tiệt, Albus Dumbledore đã nói dối hắn!

Con rồng quỷ màu bạch kim khổng lồ đáp xuống một thung lũng hoa tuyệt đẹp đan xen giữa hoa hồng và hoa tulip. Draco biến thành hình người, nhưng hắn không ngờ rằng ngày đó mình sẽ thức tỉnh dòng máu của cả rồng bạch kim và rồng quỷ, Veela mất đi bạn tình sẽ chết, còn con rồng hình người mất đi bạn tình sẽ trở thành dã thú.

Dòng máu rồng quỷ bạch kim đã ức chế dòng máu Veela trong cơ thể khiến cho sức sống dần dần trôi đi. Nhưng kể từ ngày đánh thức dòng máu rồng quỷ bạch kim, Draco nhận ra linh hồn của mình đang dần yếu đi.

Trong vòng một tháng, hắn quản lý tài sản của gia đình, dàn xếp cho mẹ định cư ở Pháp, hôm qua cuối cùng hắn cũng đến thăm người cha đang bị giam ở Azkaban. Hôm nay, hắn muốn yên giấc ở đây và đến thế giới của cái chết để tìm lại bạn đời của mình. Lấy chiếc áo choàng cũ ra khỏi hộp các tông, Draco vùi mặt vào đó và ngửi thật mạnh mùi hương của Harry. Hầu hết các lá thư đều là của Harry, Weasley, Granger và các bạn cùng nhà khác của Gryffindor. Draco thản nhiên búng búng vài tờ giấy, và một con hạc giấy ở phía dưới đã thu hút hắn.

Đôi bàn tay run rẩy mở nó ra, cái đầu sẹo nhỏ quen thuộc cưỡi trên chổi bị tia sét xẻ thành từng mảng một cách sống động. Harry đã giữ cái này! Draco đã nghĩ rằng cậu sẽ không giữ bất cứ điều gì liên quan đến bản thân mình. Ai kêu hắn lúc nào cũng bắt nạt Harry.

Đột nhiên, một câu xuất hiện dưới cái đầu sẹo nhỏ của hình người que, Draco mở to mắt: "Draco là một tên ngốc!" Câu này rõ ràng là do chính Harry thêm vào, Harry - người luôn gọi hắn là Malfoy lại viết "Draco"? Không không không, đừng nói với hắn là!?

Nghĩ đến hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt của Harry trước khi chết, và vẻ mặt đột nhiên bàng hoàng và nhẹ nhõm của cậu: "Cậu đã phát hiện ra phải không? Harry, tôi yêu cậu. Cậu cũng thích tôi phải không? Nhưng cậu vẫn rời xa tôi ! Cậu nghĩ tôi sẽ không biết, phải không? " Draco lúc này hơi điên cuồng: "Hahahahaha, phải không Harry. Cậu nghĩ tôi sẽ không biết nếu cậu chết, vì vậy cậu có thể thoát khỏi tôi à? Cậu sai rồi, ngay cả cái chết cũng không thể ngăn tôi tìm thấy và có được cậu!" Tiếng cười thê lương, những dòng nước mắt từng dòng từng dòng rơi xuống bãi cỏ nơi Draco đang quỳ.

"Tôi sẽ tìm được cậu, Harry." Tiếng gầm đau đớn của Draco bị cơn gió nhẹ kèm hòa cùng mùi hoa nhàn nhạt thổi bay, chỉ còn lại tiếng thì thầm quả quyết.

Không biết đã trôi qua bao lâu, và một vòng tròn ma thuật phức tạp đang dần hiện ra – lấy Draco là trung tâm.

Một ngọn lửa đen kỳ lạ đột ngột bùng lên nhấn chìm mọi thứ, Draco thiêu đốt linh hồn của mình.

Truyền thuyết kể rằng rồng có thể đốt cháy linh hồn của mình để đổi lấy cơ hội gặp được bạn lữ linh hồn của mình ở kiếp sau. Ngọn lửa rồng này cháy suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng bị gió thổi tắt, một bộ xương rồng khổng lồ xuất hiện trong biển hoa xinh đẹp, nơi lẽ ra là trái tim có một con hạc giấy đang nằm yên lặng.

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

26/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro