Đũa phép và Phân viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

024

Đũa phép -- đây vẫn là thứ Harry tha thiết ước mơ, nhưng không hiểu sao, càng gần nơi này cảm giác bất an lại càng lớn.

Tiệm đũa phép Ollivander là một cửa tiệm nhỏ lại tồi tàn nằm ở phía cuối Hẻm Xéo, phía trên cửa, biển hiệu được đẽo dòng chữ vàng: Ollivander: Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước Công Nguyên, cũng đã bong tróc từng mảng. Bên trong là những chiếc tủ kính phủ đầy bụi, trên tấm đệm tím phai màu trong căn tiệm chỉ đơn độc một cây đũa phép.

Cả hai vừa bước vào tiệm, phía sau truyền đến từng trận chuông leng keng. Tiệm rất nhỏ, ngoài dãy ghế dài thì chẳng còn gì cả. Voldemort vẫn duy trì khuôn mặt bình tĩnh ngồi lên ghế chờ đợi, còn Harry trong lòng sinh ra một cảm giác khá kỳ quái, phảng phất như đang ở trong một thư viện được quản lý nghiêm ngặt; Harry đưa tay kéo kéo tay Tom hòng tìm kiếm chút cảm giác an toàn, đôi mắt ngọc lục bảo dáo dát xem một lượt mấy ngàn cái hộp dài được chất chồng cao đến trần nhà, buồn chán đếm từng cái hộp, ngay cả chính cậu còn cảm thấy việc này thật sự chán ngắt.

Không biết tại sao trong lòng lại dâng lên cảm giác sợ hãi. Căn tiệm đầy bụi, lặng im không tiếng động lại khiến người khác cảm giác như nó ẩn chứa bên trong một phép thuật thần bí gì đó.

"Buổi chiều tốt lành, hai vị" Đột nhiên một thanh âm êm ái cất lên trong căn tiệm âm u, nhưng lần này Harry cũng không sợ hết hồn nữa, hiển nhiên đồng chí Harry của chúng ta đã chuẩn bị tâm lý trước rồi.

Một ông cụ đứng trước mặt cả hai người, đi trong cửa tiệm âm u, đôi mắt to màu bạc của ông cụ càng loé sáng như hai mặt trăng.

"Cháu chào ông" Harry ngoan ngoãn chào ông cụ trước mặt.

"À, phải" ông cụ nói "Đúng rồi, đúng rồi, ta biết ta sẽ sớm được thấy cháu thôi, Billy Potter, này cũng không là vấn đề gì. Ánh mắt cháu cùng mẹ cháu như đúc. Ta còn nhớ năm cô bé đó tới đây, mua được cây đũa phép đầu tiên của mình, chuyện quả thật như mới xảy ra hôm qua vậy. Xem nào, cây đũa được làm từ gỗ cây liễu, dài 10 1/4 tấc Anh, là một cây đũa thích hợp để luyện bùa chú."

"Còn cha của cháu thì lại khác, hắn thích một cây đũa làm từ gỗ cây sao. Dài mười một tấc Anh, linh hoạt, uy lực mạnh hơn một chút, dùng cho biến hình thuật thì không thể tốt hơn. Mà ta nói, cha cháu rất yêu thích nó -- cơ mà sự thật là, đũa phép lựa chọn phù thủy.

Harry cảm nhận được một cỗ không thích từ nam nhân bên cạnh liền nói nhanh vào "Cháu nghĩ ngài hiểu lầm rồi ạ, cháu không phải tên Billy gì cả, cháu tên Harry Potter"

.
.
.

025

Ông Ollivander càng ngày càng đứng sát gần Harry, đến nỗi mũi cũng sắp đụng vào mặt cậu. Harry thấy được hình ảnh chính mình phản chiếu trong đôi mắt mờ đục của ông.

"Có lẽ cháu cùng với vị Potter kia thật sự rất giống đi"

Rất không khéo là, vị Potter giống cậu như hai giọt nước kia cũng liền xuất hiện ở cửa tiệm đũa phép.

.
.
.

026

"Thật khéo, lại đụng đến cậu a" Billy lần thứ hai trưng ra nụ cười tươi rói.

"Mọi người buổi trưa tốt lành" Sau đó liền không nhìn về phía cửa dù chỉ một lần, cậu sợ hãi một cái liếc mắt của mình cũng sẽ đẩy người nhà vào bờ vực nguy hiểm "Thưa ông, cháu nghĩ chúng ta hẳn nên bắt đầu đi ạ"

"A" Ông Ollivander nói, ánh mắt lợi hại liếc nhìn cậu "Được rồi, cậu Potter, đến đây đi. Để ta xem một chút" Ông cụ lấy từ trong túi ra một cuộn thước được khắc ấn màu bạc "Cháu cầm đũa tay nào?"

"Tay phải ạ" Harry thưa lại.

"Nâng tay lên nào. Tốt" Ông dùng thước đo cho Harry, đầu tiên đo từ bả vai đến đầu ngón tay, sau lại từ cổ tay đến khuỷu tay, từ vai đến sàn, đầu gối đến dưới cánh tay, cuối cùng là một vòng quanh đầu. Ông vừa đo vừa luôn miệng nói "Mỗi một cây đũa xuất từ Ollivander đều được làm từ những vật liệu pháp thuật hùng mạnh, đây cũng là điểm tinh túy của đũa phép Ollivander, cậu Potter. Chúng tôi dùng đều là lông Bạch Kỳ Mã, lông đuôi Phượng Hoàng, cùng sợi gân Rồng. Mỗi một cây đũa Ollivander đều là độc nhất vô nhị, bởi vì sẽ không thể có hai con Bạch Kỳ Mã giống nhau như đúc, cũng sẽ không có hai con Rồng giống, và Phượng Hoàng cũng vậy. Đưng nhiên, nếu cháu dùng cây đũa phép không thuộc về cháu, liền chắc chắn sẽ không thể đạt hiệu quả tốt rồi"

"Xong" Ông ấy nói, cuộn thước tự động rơi xuống rồi cuộn lại thành một vòng nhỏ trên đất. "Được rồi, cậu Potter, thử xem cây này. Gỗ cây sồi và lưỡi rắn. Dài chín tấc Anh. Rất đẹp lại linh hoạt. Cháu vung lên thử"

Harry nhận lấy đũa phép, tùy tiện vung một cái, Ollivander liền lập tức đoạt lấy cây đũa trong tay cậu, "Gỗ cây Túc, lông đuôi Phượng Hoàng, dài bảy tấc Anh, co dãn không sai. Cháu thử một chút xem --" Harry vừa muốn thử, còn chưa kịp giơ tay lên, đũa phép lại lần nữa bị đoạt đi "Không, không -- thử cây này đi, gỗ Hắc đàn, trượng tâm là lông Bạch Kỳ Mã. Dài tám tấc rưỡi. Co dãn rất rốt. Đến đây, đến đây đi, thử cây này xem nào"

Harry trong lòng cũng đoán được cây đũa phép thuộc về mình là gì rồi, thâm tâm liền trầm xuống đôi chút, cậu cứ thế, vung lên hay tay theo lời Ollivander, hết lần này đến lần khác.

"Hẳn là một vị khách khó tính đây, ân, không quan trọng lắm, ta nghĩ, nơi này vẫn sẽ tìm được cây đũa lý tưởng nhất, hoàn mỹ nhất và thích hợp nhất cho cháu --- umm để ta nhớ lại xem, ---à ha, có, làm sao không có được chớ --- một sự kết hợp phi phàm, gỗ cây nhựa ruồi và lông đuôi Phượng Hoàng, dài mười một tấc Anh. Đẹp và dễ uốn nắn.

Harry có chút sửng sốt, một hồi lâu sau mới quyết đoán đưa tay ra.

Tay Harry vừa cầm lấy đũa phép, ngón tay liền truyền đến một trận nóng bỏng. Cậu đem đũa phép giơ lên cao khỏi đầu, miệng rít lên một tiếng rồi vung đũa qua đám không khí đầy bụi. Một tia sáng đỏ xuất hiện từ đầu đũa, nó như pháo hoa rực rỡ bắn ra bốn phía, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên tường.

Ông Ollivander đột nhiên hét lớn, "Hoan hô, thật sự quá tốt, haha, thật sự quá tốt rồi. Ây da, ây da, ây da, thật sự quá kì diệu, quá kì diệu đi"

Tất cả mọi người tựa hồ đều rất vui vẻ, chỉ riêng Harry vừa thấy cảnh đó trong lòng lại càng trầm xuống.

Đũa phép anh em a....Thật sự đã định trước rồi sao, chính mình vẫn như cũ phải cùng người kia trở thành kẻ thù sao

.
.
.

027

"Xin lỗi ông ạ, nhưng cháu thật sự rất muốn biết," nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa, Billy nghe thấy vậy liền cười nhẹ hỏi ông Ollivander, "chỗ nào khiến ông cảm thấy nó kì diệu vậy ạ?"

Sau đó cậu bé cũng cảm giác được đường nhìn khác từ Harry đang hướng về mình, Harry dĩ nhiên sẽ không muốn để Ollivander giải thích câu hỏi này rồi.

Ollivander đưa đôi mắt màu bạc chăm chú nhìn vào Billy.

"Mỗi cây đũa phép được bán ra ta đều nhớ rõ, cậu Potter. Mỗi một cái ta đều nhớ. Ta còn nhớ, lúc đó một con Phượng Hoàng đã cho hai chiếc lông đuôi. Một trong hai chiếc ngự trị trong cây đũa này, chiếc lông còn lại ẩn mình trong một cây đũa khác."

"Cây đũa còn lại ở nơi nào vậy ạ, để cháu thử được không, cháu cảm thấy mình cùng Harry rất có duyên đó" Billy dò hỏi, giọng nói không giấu được vui vẻ, phấn khởi.

"Cây đũa phép kia, ta đã bán rồi" Ngữ khí ông lão nhuốm màu ưu thương, "Ta rất xin lỗi, cây đũa phép kia, rõ ràng đã mang lại cho các ngươi không ít phiền toái, đương nhiên, là ngài đã đánh bại hắn"

Mọi người trong tiệm đồng loạt hít sâu một hơi.

"Cậu Harry Potter, đây là đũa phép của cậu, dài mười một tấc rưỡi, gỗ cây nhựa ruồi. Thực sự quá kỳ diệu, cậu Potter, ta tin tưởng cháu sau này cũng sẽ có sự nghiệp lừng lẫy, hệt như vị kia. Nói cho cùng thì, Vị-mà-ta-không-thể-gọi-tên kia quả thật đã làm những việc vĩ đại --- cứ việc đáng sợ nhưng vẫn rất vĩ đại. /editor: có lẽ ở đây tác giả nhầm đũa của Voldy, cho nên ta tự ý sửa lại vậy/

Harry rùng mình, trả tiền xong liền kéo nam nhân bên cạnh xông ra ngoài. Cậu không dám nghĩ đến phản ứng của người nam nhân bên cạnh sẽ như thế nào nữa.

.
.
.

028

"

Tomm, Tom cảm thấy đũa phép anh em đại biểu cái gì?"

"Là Harry cũng phải giống như đũa phép, cũng phải vĩnh viễn bên cạnh làm bạn với ta"

"Harry vẫn sẽ luôn bên cạnh Tom"

.
.
.

029


"Harry, ta thực sự không hiểu, tại sao ba ba cứ phải bắt ta đi tàu tốc hành đến trường chứ"

"Xe lửa sớm thôi cũng sẽ đến, có khi cậu còn có thể gặp được học sinh học viện mình đấy" Harry tay ôm lấy chậu hoa yêu quý của mình, miệng tuy an ủi Draco nhưng mắt còn không ngẩng lên nhìn Draco lấy một cái, xem thế nào cũng có cảm giác rất hờ hững.

"Harry, ngươi vì sao lại không đi Slytherin, ngươi rõ ràng là bảo bối của Hắc Ma Vương a" Draco đối với chuyện Harry sẽ không đi Slytherin liền hết sức bất mãn.

"Tớ chỉ cần an an ổn ổn trải qua hết năm tháng ở trường thôi, tớ không muốn rước thêm phiền phức cho Tom"

"Một khi ngươi vừa xuất hiện ở Hogwarts, chẳng phải Potter gia tộc sẽ bước ra nhận ngươi sao" Tiểu quý tộc bạch kim tựa hồ muốn nói gì đó.

"Hai người dù gì cũng là cha mẹ tớ, tớ còn muốn họ có thể sống lâu được 2 năm, cho nên, tớ sẽ không nhận bọn họ" Harry thản nhiên nói, "thêm nữa, dù gì Hogwarts cũng là một ngôi trường học, chỉ cần tớ không gây sự với bọn họ, bọn họ cũng sẽ không gây khó dễ cho tớ"

"Nhưng là -..."

"Vì lẽ đó cho nên - Draco, cậu không được tùy tiện tới tìm tớ" Không để quý tộc nhỏ có cơ hội hoàn thành câu của mình, Harry liền ngắt ngang.

Draco: "..." -_-||

Nói xong, tựa hồ thấy không ổn lắm, Harry liền quăng thêm một câu, "Nhưng nếu Dray bị bắt nạt cũng có thể tới tìm tớ nga~, tớ sẽ giúp Dray xử lí"

Chính mình dù sao cũng đã từng trải qua mấy cái huấn luyện đặc thù rồi, so với đám phù thủy sinh vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường này thì dĩ nhiên mạnh hơn rồi.

Draco: (⊙o⊙) Ếếyy Từ khi nào thì Bạch kim gia tộc đứng chung hàng với trói buộc cùng phiền toái vậy!?

.
.
.

030


"Tớ có thể ngồi chung không?" Bạn nhỏ Billy Potter đứng ngoài cửa, thận trọng hỏi người bên trong.

"Không, toa của chúng tôi đủ người rồi" Harry một câu liền lạnh lùng từ chối đứa bé kia

Khuôn mặt nhỏ nhắn của người kia cúi gầm xuống, như nai con tội nghiệp khiến Draco cũng không nhịn được lên tiếng nói tốt cho Billy

"Harry này..."

Harry điềm nhiên quăng cho Draco một ánh mắt, tiểu quý tộc đành ngoan ngoãn nhận mệnh im lặng, sau đó một bộ bất đắc dĩ nhìn cậu bé bên kia cánh cửa.

Cậu không phải là không muốn nhận thức bọn họ, tương phản, khát vọng dành cho người nhà của Harry còn mãnh liệt hơn bất cứ ai khác.

Nhưng là, tiếp xúc với gia tộc Potter khiến thâm tâm Harry sinh ra một loại cảm giác, giống như cậu đang phản bội Tom vậy.

Cậu không cách nào chỉ chăm chăm lo cho hạnh phúc của mình mà xem như không có bất cứ chuyện gì xảy ra được.

.
.
.

031

Hogwarts lễ đường

"Billy Potter"

Vừa chạm đỉnh đầu, nón phân viện cơ hồ liền hét lên 3 tiếng: "Gryffindor"

Vừa dứt lời liền kéo theo tiếng vỗ tay như sấm rền từ dãy bàn Gryffindor

Nhìn lại danh sách, giáo sư McGonagall không nhịn được cau mày, bà cất giọng, "Harry Potter"

Cả trường lặng im như tờ

Chẳng ai nghĩ tới sẽ có một người vẻ ngoài cùng Cứu Thế Chủ giống nhau như hai giọt nước, ngay cả dòng họ cũng là một, thế nhưng lại không phải song sinh, cùng xuất hiện ở đây.

Dưới đài liền vang lên thanh âm xì xào bàn tán

Harry hít sâu một hơi, tiến lên mang nón phân viện hướng đỉnh đầu.

"Thật là một đứa trẻ tốt, trong ngươi vừa có khát vọng với tri thức, vừa có dũng khí của Gryffindor, nhưng vượt trội hơn cả chính là thiên phú của Slytherin, ta dám cá, Slytherin nhất định sẽ cho ngươi đi hướng huy hoàng"

Dù vậy, Harry trong lòng chỉ lặp đi lặp lại một cái tên: Hufflepuff...Hufflepuff...

Cậu biết, nón phân viện sẽ nghe được chúng

"Được rồi, ngươi nghĩ nó đáng sao?"

Harry trong lòng gật đầu

"Ây daa, kì thực thì ngươi cũng có những tính chất đặc biệt của Hufflepuff, tuy rằng những tính chất này có lẽ sẽ khiến ngươi gặp nhiều khó khăn"

Hufflepuff - thành thực, chính trực lại trung thành, giống như Harry vậy. Cậu thành thật với nội tâm của chính mình, đồng thời vẫn kiên vững bảo vệ chính nghĩa, càng khỏi phải nói đến việc cậu luôn không muốn phản bội Tom của cậu.

Nếu như trở thành một Gryffindor, hay một Slytherin, cậu cũng không vì thế mà thấy quá xoắn xuýt*, hoặc thậm chí trở thành một Ravenclaw, cậu cũng có thể lựa chọn thông minh đứng một bên, rời xa phân tranh, nhưng chỉ có Hufflepuff, duy độc Hufflepuff mới cho phép cậu tham lam lựa chọn cả hai, đồng thời cũng khiến cậu càng khó lựa chọn khi phải đứng giữa hai bên, điều đó với cậu chỉ càng thêm đau khổ.

*ý ở đây theo tui hiểu là, nếu là Gryffindor thì Harry đương nhiên sẽ chọn phe Sáng, còn nếu là Slytherin thì tất nhiên là theo Tom, đã phân sẵn nên cũng không cần phải suy nghĩ nên lựa chọn bên nào*

Tuy vậy, tận nhiều năm sau đó, Harry vẫn không bao giờ thấy hối hận với quyết định năm đó của mình.

Dù là tín ngưỡng hay tình yêu, cậu cũng không chịu buông bỏ bên nào.

Cậu có niềm tin, mọi thứ đều xứng đáng.

Bốn tiếng "Hufflepuff" vừa thoát ra khỏi miệng nón phân viện, mấy giáo sư ngồi trên dãy bàn giáo viên đều đồng loạt buông dĩa.

Ở dưới đài Billy từ nãy giờ vẫn ánh mắt trông chờ nhìn lên Harry, vừa nghe thấy kết quả liền không nhìn được cúi đầu xuống, khuôn mặt ủ rũ như đoá hoa héo, tiểu ngài Malfoy ở dãy bàn Slytherin thì tức giận nâng lên quai hàm, một bộ hận chỉ muốn cắn người.

Harry mặt không cảm xúc, vẫn như không có chuyện gì xảy ra mà tháo mũ xuống, rồi hướng về phía dãy bàn của mình trong tiếng vỗ tay vang dội cùng nụ cười chân thành từ mấy lửng nhỏ.

Snape nhíu mày, không ngờ rằng nhãi con nhà Potter lại tới Hufflepuff, không biết Hắc Ma Vương có thể hay không ban cho nhãi con đó một cái Avada không nữa.

Dumbledore ngồi trên ghế Hiệu trưởng, vẫn một bộ cao thâm khó dò như cũ, không ai có thể nhìn ra, tột cùng trong đầu cụ là đang suy nghĩ gì, đôi mắt màu lam tựa hồ lộ ra chút ý cười.

Có lẽ, mọi chuyện cũng không phát triển theo hướng xấu nhất.

~•~•~•~•~•~•~

Harry vào Huff chính là một trong những lí do tớ khá thích bộ này, đơn giản là tớ cũng là con dân nhà lửng 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro