chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione Granger, Ron Weasley và Harry Potter luôn kè kè cạnh nhau, điều mà ai cũng biết.

Nhưng bắt đầu sang năm thứ 5, người ta chỉ thấy có mỗi cô nàng Hermione và anh chàng Ron ngồi hàng giờ đồng hồ trong thư viện, hoặc thấy hai đứa ngồi chơi cờ vua ở trong kí túc xá nhà Gryffindor. 

Trong lần xuống chòi bác Hagrid, bác vừa rót trà vừa hỏi chúng: 

- Thằng Harry sao dạo này không thấy nó vậy?

Ron đang cắn dở miếng bánh bí ngô, vẫn nhanh nhảu đáp:

- Tụi cháu cũng đang tò mò lắm đây! Cứ hết giờ học là thấy nó chạy ra như bay rồi. Harry đang làm cái quái gì vậy?

Bác Hagrid im lặng vài giây. Bác tiếp tục nói:

- Ờm......Hai hôm trước, lúc bác đưa con Buckbeak dạo vài vòng trong rừng, có thấy thằng nhóc đang đi cùng cái thằng bé quán quân năm 4. Cedric Diggory thì phải?

Cả Hermione, Ron đồng thanh hét lên, "CEDRIC DIGGORY?????".

"Sao lại đi cùng anh ta thế? Harry không ưa anh ta đâu mà nhỉ?" Ron quay sang nhìn cô bạn.

"Chúng ta sẽ điều tra cậu ấy". Cả hai quyết định.

Bác Hagrid cười một cách bất lực, "Này, này hai đứa....."

***

Cuối tuần học sinh có chuyến thăm tới làng Hogsmeade. 

Hermione nói với Ron và Harry, trên tay cô nàng là một tờ giấy ghi chi chít những thứ cần làm và đồ mua:

- Chúng ta sẽ đến Tiệm Viết lông ngỗng đầu tiên. Cây viết của mình cho Ron mượn và bồ ấy đã làm hỏng nó ngay trong tiết học của giáo sư Flitwick. Sau đó, tụi mình sẽ phải đến cửa hàng Dogweed&Deathcap để mua một số thảo mộc cần thiết cho tuần tới. Tụi mình có thể đi rong rong đâu đó để trò chuyện. Đến quán Ba Cây Chổi và làm cốc bia bơ cũng hay, ba đứa mình kiểu gì cũng gặp các bạn khác ở đó. Ron, Harry, hai bồ thấy sao?

Ron gật đầu, giơ tay nhất trí. Cả hai đứa không hẹn mà quay sang nhìn Harry, nhưng có vẻ như sự chú ý của nó không đặt ở đây.

Hermione véo má nó: "Bồ có nghe mình nói không vậy, Harry?".

"Ohh, xin lỗi bồ nhé Her. Mình có chút việc riêng. Hai người cứ đi đi nhé, mình sẽ về quán Ba Cây Chổi sau", Harry giật mình đáp lại.

Nói xong, nó xoa đầu cô bé và tạm biệt hai người rồi chạy theo hướng ngược lại.

Ron: "Okey. Vậy, tụi mình đi nhé?".

Hermione nhìn chằm chằm theo hướng Harry chạy, nói với Ron: 

- Không! Tụi mình sẽ đi theo Harry! Biết sao không, Cedric Diggory vừa đi ngang qua tụi mình dọc đường kia. Hai người này chắc chắn có gì đó! Mình chắc đó!

Mặc dù Ron không tin lắm về mấy lời cô nàng nhận định, nhưng vẫn quyết định sẽ theo cô nàng.

Cả hai nhanh chóng bắt kịp bước chân của Harry và thấy nó bước vào Tiệm trà của bà Puddifoot.

Ron thốt lên: "Harry làm cái quái gì ở đây thế hả? Nó có bồ bịch với nhỏ nào rồi hả? Thế mà không kể cho tụi mình nghe!".

Hermione đập vào vai Ron, ra hiệu im lặng.

Khoảng chừng vài phút sau, Cedric Diggory bước vào. Hai đứa thấy anh ta đi đến bàn của Harry, ngồi kế nó một cách vô cùng tự nhiên.

Đến đây thì cả hai đã hiểu. Harry Potter bồ bịch với người ta thật! Tin nóng hổi đối tượng của nó là Cedric Doggory!

***

Đến khi trở về kí túc xá, Ron và Hermione vẫn không nói một lời nào với Harry, mặc dù lòng đang tò mò vô cùng.

Sau khi Harry cởi áo khoác ngoài, nó quay sang nhìn những đứa bạn của mình, mỉm cười:

- Thôi được rồi, hai bồ có thể hỏi đấy! Hai bồ đi theo mình chứ gì.

Và ba đứa ngồi chụm lại trên giường của Harry. 

Không khí ngưng đọng vài giây, đứa này liếc đứa kia. Cuối cùng, Hermione cất lời trước:

- Vậy, thực sự .... bồ hẹn hò với Cedric Diggory thật sao?

- Đúng thế. Mình và anh Cedric đang hẹn hò.

Ron thừ người ra, nó hỏi lại, "Thực sự là vậy á? Kiểu quái gì mà hai người lại dính nhau được thế?".

- Ừ... Cedric, anh ấy ngỏ lời với mình cuối năm 4. Trong trận đấu vòng 3, lúc tụi mình lạc trong mê cung. Cedric gặp được mình và hai đứa đi cùng nhau. Lúc đó, ảnh đã hỏi mình suy nghĩ thế nào về con người ảnh, và mình có muốn hẹn hò với ảnh không. Mình nói có. Và tụi mình... đến tận giờ luôn.

Hermione lườm nó, "Hóa ra đây là lí do vì sao mà cả hè tụi này chỉ nhận được vài lá thư của bồ hả?".

Harry ngượng ngùng, "Xin lỗi bồ nha Her, cả bồ nữa, Ron à.... Tha lỗi cho mình nhé!".

Hermione nói tiếp: 

- Mà sao phải giấu tụi này?

- Mình nghĩ, đây là chuyện hơi khó nói mà. Tại mình cũng vướng mắc....

- Không, Harry. Dù người bồ thích có là ai, tụi này vẫn nhiệt tình ủng hộ. Hơn nữa, bồ và Cedric Diggory thực sự đẹp đôi. Thật sự đấy!

Ron cũng đồng tình, "Phải đấy. Một cặp vừa đẹp lại vừa giỏi, lại nổi tiếng. Là ai thì cũng thấy hai người là một cặp hoàn hảo thôi!".

Gương mặt của Harry giãn ra, tự nhiên nó thấy ấm áp đến lạ, giống như mùa Giáng sinh đầu tiên ở Hogwarts, khi nó nhận được quà từ những người mà nó yêu quý. Nó không biết phản ứng của mọi người thế nào khi biết nó đang yêu cái người được yêu mến nhất nhì trong lũ học sinh, thế nhưng nó đã nhận được sự ủng hộ từ Ron và Hermione. Thế là đủ.

***

Đó là một ngày cuối tuần đầy vui vẻ trong năm học thứ 5 của rất nhiều năm về trước.

Nhiều ngày sau đó, dưới sự động viên của cả Ron và Hermione, Harry cuối cùng cũng đủ can đảm để nắm tay Cedric Diggory dưới trời tuyết trong những chuyến dạo thăm tới làng Hogsmeade, hay đủ tự tin để ôm lấy anh chúc mừng mỗi cuối trận đấu Quidditch. Nó chẳng hề sợ hãi điều gì.

Phản ứng đáng ngạc nhiên là câu chuyện tình của nó và anh lại được mọi người tích cực đẩy thuyền đến thế. 

Thậm chí, một người không mấy phản ứng với những lời nói của người ngoài như Cedric Diggory cũng phải thừa nhận.

- Chuyện chúng mình có nhiều "bà mối" quá ấy nhỉ?
- Em có nên cảm ơn Chúa không, haha!
- Không, là do chúng mình có những người bạn thật sự rất tốt. Anh nghĩ thế.
- Anh nói đúng, em và anh đã có những người bạn tốt. Thực sự rất tốt.



-------------------------------------------------------------------------------------------

Con Buckbeak, xuất hiện trong tập 3 phần truyện chính

Tiệm Viết lông ngỗng

Cửa hàng Dogweed&Deathcap - bán thảo mộc

Quán Ba Cây Chổi - nổi tiếng với bia bơ, tụ họp bình dân

Tiệm trà của bà Puddifoot - nơi hẹn hò của cặp đôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro