Chương 75: Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng sống buồn tẻ ở St.Mungo's, Levina cảm thấy mình sắp mốc meo tới nơi.

Mỗi ngày thức dậy không ăn chính là ngủ, không được phép hoạt động khác.

Nằm một lúc lâu, đi đường phiêu phiêu, hai chân yếu ớt.

Nhưng may mắn thay, chỉ hôm nay, Levina cuối cùng cũng được bác sĩ thông báo rằng cô có thể xuất viện!

Cô mừng rỡ như điên, chưa bao giờ háo hức được trở lại ngôi trường thân yêu của mình như thế.

Ăn mặc gọn gàng, chờ người tới đón.

Người đón cô là...


Là Snape giáo sư!

Đối phương vẻ mặt thờ ơ, không chút để ý mà đánh giá Levina từ trên xuống dưới, vô tư nói: "Chúc mừng trò Taft. Những tiết học mà trò đã bỏ lỡ, hãy đến văn phòng của ta để học đúng giờ vào lúc sáu giờ mỗi tối:

Levina: "..."

Cô đột nhiên không nghĩ xuất viện. Tâm trạng vui vẻ cứ như vậy bị phá hoại. Snape quả thực không có tâm.

=_=


Snape nhìn thấy Levina Taft ngây ngốc đứng yên tại chỗ, vẻ mặt đau khổ.

Anh cảm thấy tâm tình vui sướng không thể giải thích được, có lẽ chính vẻ mặt giận mà không dám nói gì của Levina đã khiến hắn có thấy có chút thành tựu.

Anh không nói nhảm, nắm lấy cổ tay Levina, nhỏ giọng dặn dò nói: "Đi thôi."

Một trần trời đất quay cuồng, Snape và Levina xuất hiện ở một con đường hẹp quanh co.

Levina vừa mới xuất viện, còn có chút yếu ớt, sau khi trải qua trận vừa rồi, sắc mặt cô trắng bệch.

Cô bình tĩnh lại, theo sát bước chân của Snape.

Trên đường quỷ dị trầm mặc.

Levina đầu óc choáng váng, bước chân run rẩy, không rãnh cùng Snape giáo sư nói chuyện.

Snape đi phía trước bên trái Levina, thỉnh thoảng kiếc nhìn nữ hài sắc mặt. Suy tư trong chốc lát, hẳn là nên đưa thêm chai dược cho trò ấy.


Sau khi vào cổng Hogwarts, đến gần phòng sinh hoạt chung của Slytherin, Snape mới quay đầu lại bảo Levina đến văn phòng của mình trước.

"Trước đi ta văn phòng, ta có chút việc." Snape biểu tình không có dị thường, nói xong liền rời đi trước.

Trong ngăn kéo còn một lọ thuốc bổ sung dinh dưỡng, sẵn tiện đưa cho trò Taft. Snape nghĩ thầm.


Leivna bị Snape gọi lại, cho rằng hiện tại anh sẽ bắt cô học bù.

Tức khắc, nội tâm nổi lên thật lớn chua xót.

Cô mặt mày ủ ê đi theo, thầm than trong lòng: Sao mình lại khổ thế này, vừa mới xuất viện liền gặp phải Snape hành hạ.

Merlin vớ, sét đâu, hãy đánh chết ta đi!


Tràn đầy oán hận, ủy khuất cùng tức giận, Levina trầm mặt tới cửa văn phòng của Snape, đầy mặt viết 'Ta rất không vui'

Levina thản nhiên như thế mà thể hiện cảm xúc của mình trước mặt Snape, là vì không biết từ khi nào, cô đã đem Snape giáo sư phân chia thành cấp bậc người quen thuộc.

Gần ba năm ở chung, Levina dần dần thăm dò bản tính Snape, yêu thích và không thích điểm nào.

Cho nên, hiện tại cô không hề áp lực khi ở bên Snape, không giống vừa mới bắt đầu tôn kính, mà dần đem Snape coi như bình đẳng, có thể nói chuyện phiếm bằng hữu.

Mặc dù đối phương khả năng cao khinh thường với việc có một người bạn như này.


Từ lúc Levina bước vào, cảm xúc cô tự như ngọn núi lửa sắp bùng nổ, những cảm xúc tích tụ sắp phun trào.

Cô ánh mắt u oán mà nhìn chăm chú Snape đang lục lọi thức gì đó, rốt cuộc nhịn không được.

"Giáo sư Snape, phiền toái ngài giải thích một chút," Levina ngữ điệu kéo dài, cố gắng kiềm chế giọng điệu không quá hung hăng, "Tại sao ngài gọi ta đến đây, để ta sang một bên mà không nói gì. Có phải theo ý ngài, ta không khác gì một bực tượng lặng im không tiếng nói?"


Mặc dù Levina đã cố gắng hết sức kiềm chế giọng điệu không quá hung hăng nhưng rõ ràng cô đã thất bại.

Levina không làm ầm ĩ khi tực giận, cô chỉ biết âm dương quái khí, lấy này tỏ vẻ chính mình không xung đột chính diện, mà là mặt bên công kích. Đây là một trong số ít thói quen xấu của cô.

Levina tức giận rất giống Snape ở trạng thái bình thường.

Tất nhiên, Levina tuyệt đối hàm súc hơn Snape rất nhiều.

Levina vừa dứt lời, Snape cầm lọ thuốc vừa mới tìm được đứng lên, anh hiển nhiên là rất kinh ngạc trước tâm tình khó hiểu của Levina.

Anh thần sắc không vui, tự hỏi Levina Taft là bị trúng thần chú nào mà dám nói chuyện như thế với chính mình.

Snape có chút bực: "Trò Taft, giọng điệu hùng hổ dọa người của trò làm ta phi thường khó chịu, ta hiện tại hi vọng trở thành pho tường như trò bảo. Đã như vậy, ta liền không lí giải ngôn ngữ của trò. Đây là dinh dưỡng dược, cầm lấy đi, thong thả không tiễn."

Snape nói xong một chuỗi dài lời nói. Sau khi đem dược ném cho Levina, cũng mặc kệ đối phương có bắt được hay không.

Cũng may, Levina tay nhanh mắt lẹ, duỗi tay ra, lọ thuốc trùng hợp rơi vào tay cô. Có cảm giác như nó được ném vào đúng góc độ.


Thật xấu hổ. 

Đây là từ tiếng lòng của Levina, người đang hãm sâu vào bầu không khí xấu hổ này.

Cô hoàn toàn không ngờ tới Snape lấy thuốc cho mình.

Cô cho rằng Snape là cố ý chơi chính mình, cho nên cố tình trì hoãn thời gian.

Cô không ngờ rằng đối phương đang tìm thuốc cho cô, điều này làm lật đổ nhận thức của cô về Snape.

Nhưng lời xin lỗi, bây giờ Levina cũng nói không nên lời, chỉ có thể lặng lẽ đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong tay cô lọ thuốc đặc biệt chói mắt, Levina càng xem càng cảm thấy trên mặt nóng bừng.

Bệnh trạng này cho đến khi tới kí túc xá mới chuyển biến tốt đẹp.

Sasha lúc này vẫn đang ở trong lớp, trong kí túc bây cũng không ai.

Nhưng có chỉ mèo.

Kể từ khi mở cửa bước vào kí túc xá sau một thời gian dài vắng mặt, Meina vẫn luôn ở dưới chân cô không ngừng kêu meo meo, giọng nói dường như có chút phàn nàn, như thể oán trách chủ nhân nhỏ của mình đã lâu như vậy không quay lại.

Levina ôm Meina vào lòng và vuốt ve một hồi lâu, cho đến khi mèo con nhắm mắt ngủ một cách mãn nguyện ngừng kêu meo meo.


"Mèo con, ngươi thật không làm người bớt lo." Levina chọc Meina bụng, chửi nhỏ nói.

Cô đem Meina đặt lại chỗ của nó.

Còn một tiếng rưỡi mới đến cơm trưa, Levian quyết định chợp mắt một lát.

Trước khi vào mộng đẹp. cô mơ màng nghĩ đến bản thân còn chưa uống dược tề mà Snape đưa cho.

Còn có một tiếng rưỡi mới đến cơm trưa thời gian, lai duy na quyết định nghỉ ngơi một hồi. Không khỏi rối rắm, bây giờ bản thân nên tỉnh lại uống hay để sau khi dậy rồi uống. Cuối cùng vẫn là không chống lại cơn buồn ngủ, cô nặng nề thiếp đi.


.

.

.

-------------------------

Tác giả: mai rãnh ta lại ra chương (。◕‿◕。)

Từ lúc vô năm học tới giờ, mấy tháng rồi ta không đụng tới tiểu thuyết, cảm thấy bản thân bớt lậm quốc trung hẳn o(╥﹏╥)o

Muốn xóa mấy chương lậm quốc trung viết lại quá, mà 1 bận 2 làm biếng, chưa có sửa nữa ᇂﮌᇂ)

...

Ồ, về cốt truyện, Levina em ní mới năm 3 thôi, tuổi bất đồng, nổi loạn, nên đại khái là sẽ trẩu một tí, chắc không sao đâu ha:>

Còn Snape, thuận theo tự nhiên vậy. Hồi bữa có đọc lại con truyện này, tự nhiên cảm thấy bản thân ta quá chèn ép rồi, khả năng viết không tới mà cứ muốn thầy ấy không ooc (◕︵◕)

...

Thêm nữa, mới đây thôi, bác mà đóng vai cụ Dumbledore á, bác ấy mất rồi.... (có 2 người lận, nhưng cả 2 đều qua đời). Sầu càng thêm sầu (ಥ﹏ಥ)

R.I.P

.....

Hôm nay hơi lải nhải, mong rằng ta đã không quá dài dòng(ง'̀-'́)ง

Chúc mĩ nữ, à không biết có soái ca đọc không:)))

Một trung thu vui vẻ, dù lớn hay nhỏ gì thì chúng ta vẫn xách lòng đèn, đốt đèn cầy chơi trung thu được cả ヾ(⌐■_■)ノ♪













P/s: Vị bằng hữu này xin dừng bước, có thể cho tiểu tiên một ngôi sao hi vọng được không~  ⭐ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro