60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hơn một tháng nằm viện dưới sự chăm sóc tận tình của Bộ truởng Granger và Thần sáng Weasley,Cứu Thế chủ đã bình an xuất viện.

Harry Potter được chẩn đoán là bị suy giảm chức năng ghi nhớ và tạm thời sẽ mất đi một vài kí ức,nhưng không sao,có lẽ sẽ được phục hồi nhanh chóng.Cậu dở khóc dở cười ngồi trên xe lăn được Hermione đẩy về nhà,yếu ớt phát biểu,"Mình có thể đi được rồi mà"

Hermione quắc mắt nhìn băng trắng cuốn trên đầu cậu,"Không được,nhỡ cậu đi đứng không cẩn thận lại đập đầu vào đâu thì sao?May mà lần trước có..."

Ron giật mình vội húych Hermione một cái,cô cũng đã nhận ra mình lỡ lời,vội vã sửa lại,"May mà lần trước có Ron kịp thời đưa cậu tới Bệnh xá,không thì không biết cậu sẽ ra sao?"

"Mình cũng đâu muốn bị thế?",Harry bĩu môi,lắc lắc đầu,"Nhưng cứ mỗi lần mình cố gắng nhớ lại hôm đó tại sao mình ngã là đầu mình cứ ong ong lên xong choáng váng nữa"

"Thôi bồ không nhớ được thì cứ từ từ đi",Ron thở dài một hơi,mở cửa nhà Harry.Hermione đẩy xe lăn cùng Harry vào nhà,sau đó cô bắt đầu lúi húi trong bếp,giống như đang chuẩn bị gì đó.

Harry nhìn theo bóng hình bận rộn của cô trong bếp,nhỏ giọng thì thầm cùng Ron,"Này bồ nói xem,ai lấy phải bộ trưởng của chúng ta hẳn là hạnh phúc phải biết!"

Ron e dè nhìn Hermione trong bếp rồi lại nhìn Harry,nhớ tới món cháo mấy hôm nay cô ấy "thử nghiệm" với mình,trào phúng buông một câu,"Cũng không biết là phúc hay hoạ đâu Harry"

Harry phá lên cười trước vẻ mặt ảo não và câu chuyện của Ron,bất giác cậu nhìn xung quanh căn nhà,rất rộng rãi,rất ấm cúng,nhưng không hiểu sao...dường như nó đang thiếu một điều gì đó,đúng không?

Harry sực nhớ ra,quay lại hỏi cậu bạn,"Ronnie,hai đứa nhỏ của mình đâu?"

"Hai đứa nhỏ?",Ron có phần lúng túng khi đối diện với đôi mắt xanh lục bảo của Harry khi cậu nhìn chăm chăm vào mình,đúng lúc đang không biết trả lời ra sao,Hermione bưng từ trong bếp ra một bát cháo bí ngô thơm phức,nghe vậy bèn thuận miệng trả lời,"À,là Scorpius và Lilly đúng không?"

Harry không nhớ rõ lắm nhưng vẫn mang vẻ hoang mang ấy gật gật đầu,bên cạnh là Ron với gương mặt xám ngoét kiểu "sao bồ lại nói ra thế",Hermione điềm tĩnh trả lời,"Chẳng phải hai đứa nó đã theo papa của mình rồi hay sao?"

"Theo papa của chúng là sao?",Harry cau mày vẫn không hiểu chuyện gì cả,Ron ngồi cạnh đã cuống quýt tới độ muốn bịt miệng cô lại.Hermione thản nhiên đặt cháo xuống bàn,bắt đầu trả lời,"Chẳng phải hai đứa nhóc là cậu nhận nuôi chúng hay sao?Tháng trước chúng nó đã tìm được papa và theo anh ta về nhà rồi,cậu không nhớ hay sao?Hay cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn thế?"

Kí ức trong đầu Harry hoàn toàn trổng rỗng,cậu chỉ nhớ là có hai đứa trẻ sống chung với cậu trong căn nhà này,nghe Hermione nói vậy cũng đành ậm ừ cho qua.

"Nào,nếm thử món cháo đi,rất đặc biệt đó",Hermione tự hào đưa bát cháo về phía Harry.Nhìn bát cháo đầy đủ màu sắc và hương vị,bụng cậu bắt đầu sôi ùng ục và nhanh chóng cầm lấy thìa thưởng thức.

Ron Weasley kín đáo giơ ngón cái với Hermione,cô nàng bèn kiêu ngạo nở nụ cười.

Sau một hồi chăm sóc và quan sát biểu hiện của Harry thấy không vấn đề gì,Ron và Hermione quyết định rời đi.Họ cứ lo lắng cậu sẽ xảy ra chuyện gì, Harry lại thấy buồn cười.Chuyện gì có thể xảy ra được cơ chứ?Cậu mất trí nhớ chứ đâu có phải là trẻ con lên năm lên ba?

Harry lặng lẽ bước chân vào phòng làm việc của bản thân mình.Vừa lạ mà lại vừa quen,cậu thả mình trên ghế,nhìn xung quanh căn phòng.Không lớn lắm,nhưng có vẻ khá thoải mái.Bất ngờ,bức ảnh trên bàn thu hút Harry.Đó là bức ảnh chụp cậu cùng hai đứa nhỏ,có lẽ nhân dịp Giáng sinh.Harry cau mày cầm lấy bức ảnh trên bàn,cẩn thận nhìn hai đứa nhỏ.Cả hai đều cho cậu cảm giác rất quen thuộc,có lẽ vì chúng đã ở với cậu một thời gian dài.

Bất chợt cậu nhìn thấy có một cái rương lớn gần phía tủ sách,Harry đứng dậy bước lại gần,cái rương bị khoá,không biết mở thế nào nhỉ?Cậu cố gắng nhớ lại xem bản thân trước kia để chìa khoá ở đâu,linh tính cậu mách bảo rằng bên trong là những điều quan trọng mà cậu cần biết.

Vẫn không thể nhớ ra.

Harry hơi bực mình,trừng mắt nhìn cái rương lớn,bắt đầu đập đập cái rương một hồi cho hả giận,cuối cùng cũng chẳng thể mở.Hết cách,Harry đành lựa chọn tha cho cái rương kia,cũng sẽ có ngày mình mở được thôi,Harry đã nghĩ vậy.

.
.
.

Rõ ràng không nhớ ra anh là ai,vậy mà hình bóng anh vẫn còn mãi trong tim?

Kí ức có thể không trọn vẹn, nhưng tình cảm khi đó là thật lòng.Kí ức có thể mất đi nhưng cảm xúc ngay lúc ấy thì không.

Đêm nay Harry lại mơ về hình ảnh người đó.

Đó là khung cảnh một buổi hoàng hôn ở sân Quidditch,mọi khi tới giờ này mọi người vẫn hăng say luyện tập,nhưng không hiểu sao hôm nay chẳng thấy ai.Harry nửa nhớ nửa quên nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt,giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống tí tách như mưa,cậu muốn ôm lấy người ấy,muốn tham lam chiếm hữu lấy hương táo xanh của người ấy,muốn lắng nghe người ấy thì thầm câu nói "anh yêu em".

Nhưng tất cả đã sụp đổ khi người ấy lạnh lùng nói "Chúng ta chia tay đi" rồi đột ngột biến mất như làn gió thoảng qua.Harry đứng như trời trồng trước khoảng sân Quidditch trống rỗng,bần thần và sợ hãi cố gắng kiếm tìm bóng hình quen thuộc đã hằn sâu trong những giấc mơ ấy.

Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì cả,và cậu bắt đầu khóc,những giọt nước mắt long lanh thấm đẫm gương mặt ấy.

Lúc này gió bắt đầu thổi mạnh,từng đợt sấm sét cứ thế vang lên.Trời bắt đầu tối sầm lại,những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống,chẳng mấy chốc Harry bé nhỏ đã ướt nhẹp dưới màn mưa.

Sẽ chẳng có ai đến che ô cho cậu nữa đâu.

"Harry?Harry anh sao vậy?"

Thanh âm người vợ bên cạnh lo lắng đánh thức cậu dậy,cô ấy dịu dàng lau khoé mắt ướt đẫm của Harry,"Anh lại mơ thấy giấc mơ đó hay sao?"

"Không sao,chỉ là ngôi trường anh theo học hồi trước mà thôi",Harry qua loa đáp,vẫn cố gắng nhớ về giấc mơ ban nãy,trong đầu cậu chỉ có một dáng hình cao lớn lạnh lùng cùng đôi mắt xanh xám thâm tình.

Người vợ nhìn dáng vẻ cau có của cậu khi không nhớ ra được điều gì cả,bất giác phì cười đầy bất lực nửa đùa nửa thật nói,"Vậy anh cứ cố gắng nhớ ra đi,em đi ngủ đây"

Nói rồi cô thoải mái ngả lưng xuống giường,bắt đầu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.Không gian lại dần trở nên im lặng như ban đầu,chỉ có Harry vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó.

Bất chợt một đợt sấm sét loé lên trên nền trời tối đen,gió bắt đầu thổi mạnh đập vào mấy cánh cửa sổ.Có vẻ là sắp mưa,Harry nhún vai đứng dậy,bước tới toan đóng cửa sổ lại.

Ban đầu chỉ là vài giọt mưa lác đác,nhưng càng về sau cơn mưa càng nặng hạt. Harry ngẩn ngơ đứng bên cửa sổ quên cả mình đang định làm gì,trong vô thức,cậu đưa bàn tay ra hứng từng giọt mưa đang rơi xuống,cảm giác mát lạnh chảy xuống lòng bàn tay khiến Harry nhớ lại về một kí ức nào đó,khi bàn tay mát lạnh của cậu được một bàn tay ấm áp dịu dàng nắm lấy.

Mưa rơi rồi,nhưng lại không có ai bên cạnh nhắc đừng có đưa tay ra hứng nước mưa như thế.

Không có ai bên cạnh nói cậu ngốc,nhưng vẫn mỉm cười nhìn cậu hứng lấy từng giọt mưa.

Hắn cứ âm thầm rời khỏi cuộc sống của Harry,như thể một nhân vật chỉ có trong trí tưởng tượng.

Nhưng Harry có thể chắc chắn rằng hắn không chỉ đơn thuần là nhân vật trong trí tưởng tượng.

Em nhớ anh.Nhớ dáng hình anh,nhớ đôi mắt anh,nhớ về kí ức của chúng ta,nhưng em lại không thể nhớ anh là ai.

Có lẽ Merlin đã không muốn ta gặp lại nhau,cũng không để ta phải sống trong sự dằn vặt suốt phần đời còn lại,đúng không?

Nhưng không nhớ ra anh là ai thì sao có thể quên đi anh đây?

Tạm biệt anh,người em không nhớ tên.

=====HOÀN======

Hêh t lên cơn ấy mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro