50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảy năm cũng cứ như vậy nặng nề trôi qua,và tưởng chừng như Harry đã sắp quên mất những chuyện đã xảy ra rồi...

Vào một buổi sáng nọ,Harry như thường lệ đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa nhóc,bất ngờ nghe được tiếng bọn trẻ hồng hộc chạy vào,trên tay cầm những lá thư,xen lẫn những sự phấn khích và ngạc nhiên.

"Ba ơi,ba nhìn này,có người gửi thư cho bọn con đấy!!!",Lilly vui vẻ cầm một phong thư trên tay khoe lấy khoe để,Scorpius chỉ bình tĩnh đưa cho cha,"Con thấy nó trong hòm thư nhà mình sáng nay đó ạ,người nhận đề tên con và Lilly"

"Chắc cô Mione hay chú Ron lại gửi thư kèm quà tặng gì cho các con thôi",Harry mỉm cười cầm lấy phong thư dày cộp,lật lại.Đập vào mắt cậu là một dấu huy hiệu quen thuộc của Hogwarts:một con sư tử,một con ó một quân hàm và một con rắn quấn quanh mẫu tự H.

"Đây là...đây là...",Harry choáng váng,nhưng tại sao...lại gửi thư cho bọn trẻ?cậu đã mong muốn cả đời này chúng nó không tiếp xúc với giới Phép thuật,vậy tại sao phong thư lại tới được đây.

Bề ngoài là thư cũng ghi rất rõ ràng tên Lilly và Scorpius,đúng địa chỉ nhà cậu trên đường London.Vậy không thể nào là nhầm lẫn.Harry dáo diết nhìn quanh,qua ô cửa sổ cũng không thấy bóng dáng một con cú đưa thư nào cả.Chắc phong thư được đưa tới từ đêm qua.

"ba còn chần chờ gì vậy ạ,ba mau mở ra xem đi !!!",Lilly nóng lòng giục giã,bên cạnh cô bé và Scorpius cũng nhìn cậu với ánh mắt chờ mong.

Harry đột nhiên nở nụ cười,đem hai phng thư ra sau bàn,"Thôi nào,các con cần phải ăn sáng đấy,lát nữa chúng ta còn ôn luyện chút bài tập để tháng chín tới các con có thể tự tin hơn ở trường trung học"

"Nhưng...nhưng...",Scorpius toan nói thêm gì đó đã bị Harry xách tay ra bàn ăn,cùng lúc với Lilly,cậu nhẹ nhàng nhắc nhở,"Thôi nào,ăn sáng nhanh lên"

"Đương nhiên không ạ",Lilly dẩu môi nhân lúc Harry quay người bưng hai đĩa trứng ốp la và xúc xích lên bàn thì thầm,"Nhưng bọn con cũng tò mò mà..."

"Các con cứ ăn xong đi",Harry cầm hai phong thư trên tay,quay người rời khỏi nhà bếp,"Nêus lúc ta trở lại mà các con chưa ăn xong thì đừng có thư từ gì hết"

Dặn dò xong,cậu về phòng làm việc của mình mở hai phong thư ra.Quả không ngoài dự đoán đó là thư nhập học gửi cho hai đứa nhỏ.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Mc Gonagall

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gởi cậu Scorpius Potter/cô Lilly Potter,

Chúng tôi rất hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9.Chúng tôi đợi cú của cậu/cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,Giáo sư McGonagall

Hiệu trưởng.McGonagall

Harry mệt mỏi đỡ trán nhìn hai phong thư đặt trên bàn,không biết phải làm sao.

Điện thoại mau chóng được kết nối tới văn phòng Bộ trưởng,chưa kịp rõ người đầu dây bên kia là ai,Harry Potter triệt để bùng nổ.

"Alo,đây là Văn phòng..."

"HERMIONE GRANGER,CÓ PHẢI LÀ BỒ KHÔNG?CHẮC CHẮN LÀ BỒ ĐÃ GHI DANH HAI ĐỨA NHỎ Ở HOGWARTS ĐÚNG KHÔNG???"

Nghe tiếng gào thét từ đầu dây bên kia,thư kí Parkinson cả người hoang mang,không biết nên trả lời thế nào cho phải thì Hermione,kẻ đầu sỏ điềm nhiên nhận lấy điện thoại,một bên  đỡ trán phàn nàn,"Gì chứ,sáng sớm ngày ra bồ thật là phiền phức mà"

"CÒN KHÔNG PHẢI TẠI BỒ À?LÀ BỒ ĐÃ NÓI VỚI GIÁO SƯ MC GONAGALL ĐÚNG KHÔNG?BỒ BIẾT MÌNH KHÔNG MUỐN CHO CHÚNG TIẾP XÚC VỚI GIỚI PHÉP THUẬT,LẠI CÒN..."

"Đương nhiên biết"

Thanh âm Hermione trong trẻo mà lạnh lùng đáp lại trong điện thoại khiến Harry càng thêm phần bực mình,cậu hất hai phong thư xuống đất,"Vậy sao?"

"Rồi sao?",Hermione hỏi lại,đoạn ra hiệu cho Pansy rời khỏi phòng làm việc một chút,bình thản ngồi xuống ghế hỏi thẳng,"Bồ nghĩ bồ sẽ giấu chúng nó cả đời sao?'

"đương nhiên có thể",cậu bướng bỉnh trả lời.lại nghe cô hỏi tiếp.

"Ồ,bồ định giấu chúng nó cái gốc gác chúng nó,rằng thực ra cha nó và mẹ nó đều từng là phù thuỷ sinh ở giới Phép thuật,và chỉ vì sự nhát gan ích kỉ của bồ mà có thể cả hai đứa chúng nó sẽ bị thui chột tài năng cả đời,bị những đứa trẻ ở thế giới đó khinh bỉ và nhạo báng vì là đứa không có mẹ sao?"

Ngừng lại một  chút,Hermione cầm ống nghe nói tiếp,"Thật đấy Harry,xin bồ đừng vì quá khứ mà bỏ rơi tương lai của Lilly và Scorpius được không?Chúng nó đáng lẽ phải như bao đứa trẻ ở giới Phép thuật khác,hào hứng chờ mong phong thư ở Hogwarts"

"Nhưng sao mình biết được chúng nó thuộc về giới phù thuỷ hay không?Ý mình là,từ trước đến nay chúng chưa bộc lộ tài năng phép thuật kì lạ gì cả,mình..."

"Harry à...",thanh âm cô vang trong ống nghe,"Lẽ nào bồ đang muốn giống ông bác của mình hồi trước,ngăn cản những tâm hồn non trẻ vươn tới thế giới mà chúng khát khao hay sao?"

Harry chợt nghẹn họng,cậu nhớ về dáng vẻ căm phẫn đến tuyệt vọng  của bản thân khi cuối cùng cũng có một thế giới với những con người giống cậu,nhưng dượng Dursley lại tàn nhẫn xé bỏ những lá thư ấy,dùng mọi cách để ngăn cấm Harry.

Giờ đây lẽ nào cậu lại trở nên giống ông ấy hay sao?

Cậu cầm ống nghe toan nói gì đó lại nhận ra Hermione đã cúp máy tự bao giờ.Harry ngồi thừ ra trước bàn làm việc,đôi mắt chăm chú nhìn xuống hai phong thư dưới đất,giống như nhớ lại vẻ sung sướng năm xưa khi cầm lá thư gửi đến trên tay.

Dập máy xuống đầy tức giận,đương nhiên Mione cũng không khá khẩm gì hơn.Pansy nghe thấy có vẻ đã im im,rón rén bưng tách trà vào,"Thưa bộ trưởng,cô có cần chút trà giải nhiệt?"

"Không cần đâu Parkinson,cô cứ bưng ra ngoài đi",Hermione xua tay,đoạn nhìn điện thoại trước mặt,lẩm bẩm.

"Sao trên đời lại có người ích kỉ hèn nhát như thế?"

"gì cơ ạ?",Pansy đang định rời đi nghe thấy câu này,bất giác cảm thấy chột dạ.Lúc này Hermione nhìn cô,thuận miệng trút bầu tâm sự,"Cô nghĩ xem,việc một người cứ ôm khư khư quá khứ mà không chịu tiến tới tương lai,có phải rất ngu ngốc không?'

"Thưa bộ trưởng,tôi thì nghĩ là..."

"Gọi tôi là Granger cũng được,đâu cần câu nệ như vậy kia chứ,dù gì chúng ta cũng từng là bạn học đấy",Mione nháy mắt đầy tinh nghịch,"và tiếp tục trả lời đi nào"

"Chắc là quá khứ đó với họ rất sâu nặng,kiểu họ đang rất hạnh phúc với quá khứ ấy,xong mọi sự việc diễn ra quá nhanh khiến tất cả sụp đổ"

"và rồi họ mắc kẹt trong quá khứ ấy,đúng không",Hermione nén tiếng thở đài,"Tôi không biết làm cách nào kéo người đó dậy bây giờ nữa"

"Chỉ có họ mới vực dậy được tinh thần bản thân",Pansy mỉm cười,"Suy cho cùng thì những người ngoài cuộc bao giờ cũng là những kẻ lí trí hơn cả,nhưng ta chẳng thể làm gì được"

Harry cũng chẳng biết bản thân đã nhìn chằm chằm vào hai tờ giấy trên nền đất kia bao lâu,cho đến khi nghe tiếng Scorpius và Lilly đang lay lay cậu,"Ba...ba ơi ba làm sao thế ạ?'

"Ờm...không sao mà?Các con sao thế,ăn sáng xong rồi sao?"

"Vâng ạ,và rửa chén luôn",Lilly tiện thể khoe luôn chiến tích,Harry hài lòng xoa đầu cô bé.

"Không phải ba nói chín giờ sẽ bắt đầu ôn tập sao ạ?",Scorpius thắc mắc,đoạn cầm phong thư trên đất lên đọc một hồi,ngạc nhiên hỏi cậu,"Trường này là trường nào vậy ạ?ở đâu ạ?"

"gì vậy,họ gửi thư mời bọn con sao?Còn danh sách này...",Lilly hai mắt sáng lấp lánh cầm lấy tờ danh sách tới trước mặt cậu,"ba...chúng con có thể theo học trường này sao?"

"Chúng ta đã trúng tuyển,đương nhiên là được theo học rồi",Scorpius miệng thì nói vậy,nhưng đôi mắt xanh xám giảo hoạt thoáng chút lo lắng quay sang hỏi Harry,"Đúng không ba?"

Cậu nhún vai,"Sao lại hỏi ba?Đương nhiên là phụ thuộc vào các con rồi chứ?"

Thế rồi cậu ngồi xuống ghế,nghiêm túc hỏi ý kiến Lilly và Scorpius,"Các con có muốn theo học ở Hogwarts không?"

"Yeah,đương nhiên là có rồi ạ,chúng con cảm ơn ba!!!",Lilly và Scorpius hào hứng tới mức nhảy cẩng lên,hai đứa nhỏ ôm chầm lấy nhau khiến Harry tự dưng nảy sinh ra chút cảm giác như vừa đưa ra một quyết định sai lầm,lại hắng giọng.

"Nhưng ba nói trước,ở đó là trường học nội trú và các con sẽ được phân vào các Nhà,ngày ngày cùng các bạn học của mình sinh hoạt cho tới khi hết năm đấy nhé"

"Nghe có vẻ rất thú vị mà ba",Scorpius bĩu môi,hiển nhiên là không thấy tí đe doạ nào từ lời của cậu,"Con cũng đã lớn rồi mà"

"Ừ thì lớn",Harry phì cười nhìn hai đứa nhóc mới ngày nào vẫn còn lũn cũn chạy ra đón mỗi lúc cậu trở về nhà,giờ đã sắp đi học ở ngôi trường mới,bất giác mỉm cười.

"À,còn phải đưa các con tới Hẻm Xéo mua đồ nữa chứ?",cậu chợt nhớ ra,"Hôm nay là bao nhiêu rồi nhỉ Scor?"

"Giữa tháng bảy ạ,cuối tháng này sinh nhật ba mà"

"Hi vọng chúng ta còn đủ thời gian",Lilly thở dài như bà cụ non,chỉ vao phong thư,"Trong đây ghi chậm nhất là 31/7,là sinh nhật ba"

"Có vẻ hôm nay phải trở lại Hẻm Xéo một chuyến rồi nhỉ",cậu thầm nghĩ,lại nhìn sang quả đầu một đen một bạch kim nổi bật giữa đám đông,tự nhiên lại thấy hối hận với ý định đi Hẻm Xếo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro