48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Draco biết hắn phải làm gì.

Nhất là khi đối mặt với sự tra hỏi của cha mình,Draco càng biết hắn không thể nóng vội hấp tấp được.

"Pansy nói với ta rằng con bé muốn li hôn với con"

"Thật sao ạ?"

"Chỉ thế thôi à?Con biết lí do là gì không con trai?",Lucius đưa mắt nhìn thần sắc thản nhiên của Draco.

"Bọn con không hợp nhau,cuộc sống có nhiều vấn đề khiến bọn con nhận ra đối phương không hoàn hảo tới mức có thể đi cùng nhau đến cuối đời"

Nghe những lời này,Lucius bỗng phá lên cười,một điệu cười trào phúng mà trước nay ông chưa từng làm,như thể vừa nghe câu chuyện hài hước nhất trong khắp London vậy.

"Con trai ạ,ta đã tưởng con trưởng thành",Lucius ngưng cười,quay sang nhìn Draco một lượt rồi nhận xét tiếp,"Nhưng suy nghĩ của con non nớt hơn ta tưởng"

"Vậy theo con ai có thể là người bạn đời hoàn hảo của con đây?",ông nhướn mày,đôi mắt vẫn luôn dõi theo biểu cảm trên gương mặt giống ông như tạc.

Draco lặng im không trả lời,thay vào đó chỉ có tiếng Lucius tiếp tục vang lên.

"Daphne Greengrass?

"Astoria Greengrass?"

Ngừng lại một chút,Lucius khẽ nheo mắt nhìn qua,chậm rãi nói ra một cái tên quen thuộc.

"Hay là...Harry Potter?"

Liếc mắt thấy Draco vẫn thản nhiên nhìn thẳng vào mình,Lucius nhếch môi,cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười,che giấu cảm xúc thật tốt.

"Choang"

Tách trà trên bàn đột nhiên bị Lucius ném qua Draco,hắn thoáng giật mình nhưng vẫn ngồi im như phỗng,tách trà sượt qua chỗ hắn rồi rơi xuống đất,nước trà chảy lênh láng khắp nơi.

"Con đừng nghĩ ra mấy lí do trẻ con như vậy hòng lừa phỉnh chúng ta",Lucius mỉm cười,quay người ngồi xuống ghế,ngữ khí thêm vài phần đe doạ hướng Draco nói.

"Con không đùa",đôi mắt xanh xám y hệt như cha mình của Draco hiên ngang nhìn thẳng,hắn mạch lạc tuyên bố,"Con và Pansy sẽ li dị,bọn con sẽ tự lo chuyện này,cha không phải quan tâm"

"Con dám ư?Con đừng quên chức vụ cùng danh tiếng hiện tại của con một phần do nhà vợ gây dựng nên,nếu con dám bỏ nó...ha!",ông rất bình thản mà nhắc nhở con trai mình,nhưng trái lại hắn chẳng hề sợ hãi.

"Đó chính là một trong những lí do khiến con muốn kết thúc cuộc hôn nhân này,thật nhục nhã"

"Được,ta cũng rất muốn xem bạn nhỏ Harry Potter có phần liên can gì trong việc này không đấy?"

Động tác của Draco hơi ngưng lại,hắn ngờ vực nhìn cha mình,"Cha muốn làm gì?Em ấy không liên quan,cha đừng làm hại người vô tội"

"Ta đâu nói là muốn làm gì,ta chỉ muốn hỏi con,Harry Potter có liên quan gì trong việc này hay không mà thôi"

"Đương nhiên không thưa cha",lúc này Pansy trên tay đang bưng một khay trà mới bước vào đặt lên bàn trà,thuận tay nhặt tách ban nãy rơi trên mặt đất,"Vì vấn đề này bọn con đã bàn với nhau rất kĩ"

Lucius nhìn đứa con dâu và con trai đang đứng cạnh nhau,bỗng dưng lại cảm thấy thật là tức cười,"Hai đứa muốn làm gì đây?Đây vốn không phải trò đùa"

"Không phải trò đùa nên giờ con đang rất nghiêm túc",Pansy trả lời,"Con và anh Draco đã luôn bất hoà từ trước,vậy thì sao không thể giải thoát cho nhau?"

"Nói thật hay,con gái",Lucius mỉm cười,vươn tay cầm lên tách trà trên tay,nhẹ nhàng cầm lên ngắm nghía lại giống như bâng quơ mà hỏi.

"Draco,nếu trong tách trà của con có vấn đề thì việc đầu tiên con làm sẽ là gì?"

"Xem xem vấn đề tách trà nằm ở nguyên liệu hay mùi vị"

"Vậy các con đã xem lại tách trà của bản thân chưa?",ông gật đầu hài lòng,đặt tách trà xuống,"Hay chỉ chăm chăm muốn đổ nó đi?"

"Thưa cha,ngay từ đầu chúng con đã phát hiện tách trà này vốn không phải sở thích của bản thân",Draco cũng ngồi xuống ghế sofa,nhoẻn miệng cười,"Vậy thì tại sao phải ép bản thân làm thứ mình không muốn?"

"Vậy nếu đang trong một cuộc giao thương khi đối tác mời con một tách trà không thích thì con cũng đổ đi sao?",ông đẩy tách trà trên bàn về phía Draco,ra hiệu cho hắn nếm thử mùi vị.

"Con sẽ nhấp thử một chút,sau đó đặt lên bàn và bàn về vấn đề giao thương",Pansy đã ngồi xuống bên cạnh Draco,lên tiếng thay hắn,"Suy cho cùng cũng chỉ là sự hợp tác nhất thời nên cũng không cần quá coi trọng"

Draco gật đầu,cầm tách trà lên thử một ngụm.Hương trà xanh thơm mát thoang thoảng trong căn phòng,Pansy cũng đưa về phía Lucius một tách trà mới,"Thưa cha"

"Có vẻ như cách ta nói khiến các con chưa hiểu rõ vấn đề nhỉ?",Lucius nheo mắt nhìn Draco và Pansy,còn Pansy thì lại rất thản nhiên trả lời.

"Thưa cha,bọn con đều đã có quyết định riêng của mình"

"Thật là hay",Lucius lầm bầm trong miệng,"Draco,đừng tưởng ta không biết con còn nghĩ về Cứu thế chủ"

Draco ngoài dự đoán của ông vẫn rất thản nhiên đáp,"Vâng ?"

"Ta nói cho con biết",Lucius rít lên,và giờ hai người Draco cùng Pansy biết ông có vẻ giận dữ thật,"Harry Potter đã có hai đứa con của bản thân và cuộc sống riêng của mình,tốt nhất con đừng nghĩ đến cậu ta"

"Con đã biết",Draco ngang nhiên cắt lời cha,"Nhưng trái lại con càng muốn dính vào cậu ta hơn đó ạ"

Lucius lúc này đã tức giận đập cả bàn khiến nó khẽ rung lên,ánh mắt sắc lẹm nhìn qua con trai và con dâu trên ghế,"Đừng thách thức một Malfoy như vậy,con trai,ta nhớ ta đã từng dạy con như thế nhỉ?"

Draco đứng bật dậy nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của cha,giọng điệu giống như đang chọc điên ông mà đáp trả,"Cha cũng đã từng dạy con rằng một Malfoy luôn có được những gì họ muốn"

"Được,được lắm",Lucius híp mắt đầy nguy hiểm thu lại dáng vẻ tức giận ban nãy,"Để ta xem con có thể làm được gì?"

"Nhiều hơn cha nghĩ,thưa cha"

"Thật là anh Draco,lúc nãy đáng sợ quá",Pansy run rẩy cầm lấy tay áo sơ mi của Draco,"anh thấy không,cha như kiểu sắp xảy ra thế chiến đến nơi,vậy mà anh còn đối đầu với ông ấy như thế"

"Dù sao cha cũng đã có tuổi rồi,người càng già càng cố chấp,tôi phải cố gắng nói cho ông ấy hiểu mới được Pans ạ"

Narcissa ngồi nghe chồng mình tâm sự,phì cười nhìn dáng vẻ tức giận của ông mà an ủi.

"Thôi nào Luc,bộ dáng của Draco không phải giống y ông lúc trẻ hay sao?"

"Chính bởi vì nó quá giống tôi nên mới tức giận đấy chứ?",Lucius cáu kỉnh đáp,"Nó nói lại tôi hết câu này sang câu khác,không nghe lời tôi chút nào,thật khiến tôi tức chết mà.Tại sao hồi nhỏ thì ngoan ngoãn chăm chỉ mà bây giờ lại khó dạy bảo thế cơ chứ,càng ngày càng cứng đầu"

Narcissa dịu dàng che miệng cười,"Chẳng phải rất giống ông hồi trẻ?Cũng rất quyết đoán như thế,nên bây giờ mới có gia tộc hùng mạnh thế này"

"Đúng vậy,nó rất giống tôi",Lucius thở dài một hơi,"Nên càng lúc tôi càng lo lắng sợ nó đi sai đường"

"Tôi chỉ thấy đây là điều kiện cần cho sự trưởng thành của Draco",bà nhẹ nhàng vuốt lưng chồng để ông có thể xua đi nỗi lo lắng của mình,"Draco cũng đã lớn rồi,đưa ra những quyết định mang tầm quan trọng trong cuộc sống"

"Còn chúng ta chẳng mấy chốc đã già",Lucius nắm lấy tay Narcissa đằng sau lưng đưa ra phía trước,"Bà có hối hận khi năm đó vì gia tộc mà phải gả cho tôi không?"

"Không hề",Narcissa mỉm cười,gương mặt bà tràn ngập niềm hạnh phúc nói,"Gả cho ông là quyết định đúng đắn của cuộc đời"

"Nhưng còn Draco,có vẻ nó không nghĩ việc lấy Pansy là lựa chọn đúng đắn"

"Tôi thấy thương cho con bé,ý tôi là nếu giờ li hôn thì nó sẽ tiếp tục bị Parkinson gả cho người khác,một thiếu phu nhân quý tộc bị chồng từ bỏ,còn ai dám lấy nó",đáy mắt Lucius hiện lên vẻ áy náy,ông tiếp,"Hơn nữa là tôi cảm thấy có lỗi với ông bà nhà Parkinson hơn"

"Tôi nghĩ Pansy cũng sẽ phải nói chuyện cùng cha mẹ nó",Narcissa trấn an ông,"Đây là chuyện lớn mà,nó phải nói trước cùng cha mẹ chứ đúng không?"

"Có lẽ đúng",Lucius mệt mỏi xoa trán mà cảm thán,"Chẳng mấy chốc đám trẻ đã lớn nhanh như thổi,bước ra khỏi cuộc sống của chúng ta"

"Chẳng phải đã có tôi bên cạnh ông hay sao?"

"Cũng đúng,ít nhất tôi sẽ không cô đơn nữa",Lucius ôm lấy Narcissa,nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trìu mến lên mái tóc của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro