46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa về tới nhà,Harry đã vào bếp làm bữa tối.

Scorpius liếc mắt thấy đồng hồ chỉ lúc năm rưỡi,cũng vừa kịp lúc chiếu Sponge Bob lập tức chiếm cứ TV.

Lilly hào hứng bước đến gần Draco,"Chú chú,chú nghĩ sao về một chuyến thám hiểm khu căn cứ bí mật ạ?"

"Ý em phòng làm việc của ba sao?",Scorpius nói,mắt vẫn không rời khỏi màn hình TV,"Sau hôm chúng ta đi thám hiểm quá đà vừa rồi,ba đã lập tức khoá kín cửa phòng làm việc lại và cất chìa khoá ở nơi bí mật rồi em gái ạ"

Gương mặt nhỏ nhắn lập tức ỉu xìu xuống,Draco thấy vậy không khỏi mỉm cười nhéo má cô bé,"Thôi nào,ba cháu làm đúng mà Lilly"

Lilly bĩu bĩu môi,vừa cùng Draco bước đến ghế sofa nơi Scorpius đang chăm chú xem hoạt hình vừa lẩm bẩm,"Kẻ hủy diệt niềm vui nhân loại có khác"

"Này,anh nghe thấy đấy nhá!",Scorpius bỗng quay phắt sang nhìn Lilly,cô bé lập tức kéo kéo tay áo hắn,giọng mếu máo như sắp khóc,"Chú Draco,chú nhìn xem,anh trai bắt nạt cháu"

Đúng lúc hắn đang không biết phân xử làm sao,Harry từ trong bếp bước ra,"Sao đây sao đây?Thấy khách liền muốn ăn vạ à?Mau xin lỗi anh đi!"

"Con không đâu!",Lilly lắc lắc đầu,hai bím tóc nhỏ cứ thế lắc lư theo,đoạn càng níu lấy Draco,"Chú..."

Harry bước đến bỏ tay Lilly khỏi Draco,mỉm cười,"Chú Draco của con cũng không cứu con được đâu,mau xin lỗi anh đi!"

Lilly đưa mắt sang đầy vẻ cầu cứu hướng Draco,tiếc là chú ấy còn đang bận nhìn ba  đang lừ mắt rất đáng sợ,giống như sắp đánh đòn mình đến nơi vậy,cô bé nghĩ,bèn quay sang nhỏ giọng nói.

"Xin lỗi anh trai...em không nên gọi anh là kẻ hủy diệt niềm vui ạ"

Harry đang rất có vẻ hài lòng nhìn hai đứa nhỏ,bỗng nghe thấy thanh âm của Draco khẽ khàng bên tai,thì ra hắn đã đứng bên cạnh cậu tự bao giờ,"Thật ra thì cũng đâu cần vậy..."

"Con tôi thì hãy để tôi dạy",Harry bước sang bên trái một chút,đồng thời cũng là tránh Draco bên cạnh,làm ra vẻ tự nhiên không thấy ánh mắt tối sầm của hắn,vỗ vỗ tay báo hiệu.

"Được rồi,ăn tối thôi nào!Lilly,hôm nay con phải ăn salad trước rồi mới được ăn bít tết đó nhé"

Draco theo chân mấy đứa nhỏ bước vào bếp,hương thơm của bò bít tết cùng nước sốt khiến hắn tự dưng cảm thấy đói đến lạ,Draco bước nhanh hơn,tranh chỗ ngồi xuống cạnh Harry,cậu quắc mắt lườm hắn nhưng hắn vẫn rất thản nhiên,bắt đầu dùng bữa.

Lilly thì trái lại,vừa phải xin lỗi anh trai xong,trong lòng không mấy vui vẻ lại nhìn thấy đĩa salad bên cạnh mình không khỏi kêu than,"Ba ơi,tại sao ạaaaa?"

"Không phải do em ít ăn rau hay sao?",Scorpius lấy thêm chút salad cho mình,"Em nên ăn nhiều vào"

"Scorpius nói đúng đấy Lil,con ăn ít rau quá,không đủ dưỡng chất đâu",Harry để bát salad lại gần chỗ Lilly,"Con mau ăn nhiều vào"

Draco ngồi bên cạnh cô bé thấy được vẻ mặt nhăn nhăn nhó nhó đến là buồn cười,bèn giả vờ ho một tiếng,nhìn quanh bàn ăn,"Harry,em đưa giúp tôi chút muối được không?"

"Muối à?",cậu chợt nhớ ra là hình như lọ muối ở trong bếp,bèn đứng dậy bước vào trong đó kiếm thử.

Nhân cơ hội này,Draco cắt cho Lilly một miếng bít tết nhỏ,cô bé cũng rất phối hợp cho vào miệng nhai hết mình,hai bên má phồng lên như một chú sóc,thoạt nhìn có chút buồn cười.

Lilly hai mắt sáng trưng nhìn Draco giơ ngón cái,từ nay chú ấy chính là thần tượng của mình!

Scorpius vẫn đang cúi gằm mặt ăn bít tết,Draco cau mày,nhắc nhở.

"Scor,chú nghĩ khi ăn con không nên cúi mặt như vậy,còn phải nhìn các món khác nữa chứ"

"Ba đã nhắc nhở nhiều rồi mà anh ấy vẫn chứng nào tật nấy",Lilly hiếm có cơ hội bêu xếu anh trai,"Scorpius ơi là Scorpius"

Lúc này Harry cũng trở lại bàn ăn,tay cầm theo lọ muối nhìn xuống đĩa thức ăn của Draco,thuận miệng hỏi,"Anh ăn nhanh vậy sao?"

"Ừm,đúng vậy",Draco không có chút sơ hở nào gật đầu mỉm cười,lấy thêm salad.

"Vậy à...",cậu cũng không nghĩ nhiều,tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình.

Kết thúc bữa tối,Draco giữ đúng lời hứa rửa sạch đĩa ăn.

Cùng lúc đó,Scorpius và Lilly kéo Harry vào phòng khách,nhỏ giọng thương lượng,"Ba à,chú Draco có thể ở đây không ạ?"

Nghe xong câu này,cậu lập tức lắc đầu,"Chú ấy không thể"

"Tại sao ạ?Nhỡ chú ấy đồng ý thì sao ạ?",Scorpius tiếc nuối nhìn bóng lưng Draco trong bếp,"Hay ba thử nói chuyện với chú ấy đi ạ"

"Không thể nào,và chú ấy cũng không thể ở đây được",Harry kiên quyết nói,"Chú ấy là người của bộ,còn biết bao vấn đề phải lo.Hơn nữa,nếu chú ấy ở lại đây thì đâu ra đồ dùng cá nhân cho chú ấy?Chú ấy sẽ ngủ ở đâu?"

Vừa hay lúc Draco cầm khăn lau tay bước ra,"Mọi người đang nói chuyện gì vui vậy?"

"Chuyện là...",Harry đang muốn nói thẳng thì Lilly và Scorpius đã nhảy cẫng lên xung quanh Draco,kéo kéo tay hắn,"Chú ơi...chú sẽ ở lại đây đúng không ạ?"

"Chú đồng ý đi!"

"Chú Draco à,chú ở lại đây đi!"

"BA ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC!",Harry quát lớn,"HAI ĐỨA MAU LÊN PHÒNG HỌC BÀI ĐI!!!",đoạn cầm cánh tay Draco kéo ra ngoài cửa,trong hắn và hai đứa nhỏ vẫn đang chưa hiểu tại sao cậu lại quát tháo như vậy.

"Thôi nào sư tử Gryffindor,em bình tĩnh lại đã",Draco sau khi bị Harry tống ra ngoài bậc thềm vội vã giải thích,"Tôi còn chưa hiểu chuyện gì mà..."

"Anh,anh không thể nào ở lại đây thêm nữa,mau cút về gia trang Malfoy của anh đi!"

Harry toan đóng cửa thì Draco đã chặn lại,hắn hỏi,"Thật sao?Tôi đã làm gì?Scor và Lil chỉ muốn tôi ở lại đêm nay thôi mà?"

"Anh-Không-Thể-Ở-Lại",cậu gằn từng tiếng một,lạnh lùng nhìn Draco đang chặn cửa,"Và mau bỏ tay ra nữa"

"Tôi không bỏ",hắn vẫn cố chấp bám lấy cánh cửa không buông,"Tôi chỉ muốn có thêm nhiều chút cơ hội tiếp xúc với em thôi mà"

"Harry,vậy là sai sao?"

Harry bên trong nhìn dáng vẻ này của hắn,tự nhủ không thể mủi lòng,nhưng tay nắm cửa cậu đã buông ra tự lúc nào,cậu nói,"Anh nói không biết nghĩ hay sao?Anh đã có vợ rồi,còn đến làm phiền cuộc sống của chúng tôi làm gì?Tốt nhất là anh nên biến đi cho khuất mắt tôi,tôi nghĩ Pansy cũng sẽ không vui vẻ gì cho cam"

Đôi mắt xanh xám đau đáu nhìn vào Harry,không khỏi khiến cậu chột dạ,hắn hỏi một câu nhẹ bẫng,"Harry,em ghét tôi đến vậy sao?"

Cậu nhìn vào cánh tay vẫn bám trên cửa kia,lại nhìn sang hắn,rất thản nhiên gật đầu,"Ghét"

"Vậy là quá đủ rồi",Draco từ từ buông tay khỏi cánh cửa,nói với cậu cũng giống như đang tự nói với bản thân,"Em yên tâm,tôi sẽ không bao giờ làm phiền em nữa đâu",sau đó lầm lũi rời đi trong ánh chiều đã tối dần.

Đóng lại cánh cửa,Harry cứ nghĩ bản thân phải rất nhẹ nhõm vì đã đuổi được hắn đi,nhưng dường như không phải vậy.

Nhất là khi nhìn ánh mắt ấy Draco,Harry bỗng dưng cảm thấy như bản thân hơi quá đáng,phải không?

Nhưng thôi,bỏ qua.Ít nhất thì người ấy sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của Harry nữa rồi.

Bước trở vào trong,Harry nhìn thấy hai đứa nhỏ đang ngoan ngoãn làm bài tập,không hiểu sao cứ thấy nghèn nghẹn trong cổ họng,hai mắt cậu đã đỏ hoe từ bao giờ.

"Baaa...ba sao thế ạ?",Scorpius có chút hụt hẫng vì không thấy chú Draco ở lại,nhưng cậu bé lại càng lo lắng cho ba hơn.

Harry cố gắng điều chỉnh cảm xúc,tỏ vẻ bình thường trả lời,"Ba không sao,ba đi làm việc đây"

Ngay khi cậu vừa đi khỏi,Lilly buông bút xuống,bắt đầu than vãn,"Ba thật là,sao lại không cho chú Draco ở lại cơ chứ?"

"Đừng có trách ba vậy",Scorpius cầm bút hí hoáy tô tô vẽ vẽ,"Chắc là ba sợ bọn mình làm phiền chú ấy,thôi thì dịp khác nói sau"

"Haizz,nhưng mà anh nghĩ sao ba lại phản ứng gay gắt như vậy?"

"Thì...bình thường ba không nói được bọn mình cũng vậy mà,chắc như mọi khi thôi"

Harry nghe xong đoạn đối thoại hồn nhiên của hai đứa nhỏ,nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên gò má,là do cậu ích kỉ chỉ muốn giữ chúng của riêng,sợ một ngày Draco phát hiện sẽ cướp mất hai đứa nhỏ đi.

Hai đứa nhỏ thích Draco,Harry lại càng lo sợ,sợ cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra,sợ hắn biết Scorpius và Lilly là con của mình.

Phản ứng của Draco...Harry rũ mắt xuống,không biết sẽ như thế nào,mà cậu cũng không dám nghĩ tới,chỉ là hi vọng chuyện đó sẽ không xảy ra mà thôi.

Nghe thấy tiếng chuyện trò dần dần trở nên vui vẻ của hai đó nhỏ,Harry lặng lẽ lau đi giọt nước mắt,có lẽ cậu chỉ cần có thế mà thôi.

Harry thì có thể nghĩ như vậy,nhưng Draco thì không.Hắn chậm rãi bước vào phòng làm việc của mình,vẫn tăm tối như mọi khi.

Tăm tối như cuộc đời hắn.Draco thầm nghĩ,không khỏi nén tiếng thở dài.

Pansy bất ngờ bước vào bật điện lên,giật mình khi thấy Draco đang ngồi trên ghế sofa,"Thật là,anh làm em giật cả mình đó anh trai"

"Pansy...",thanh âm Draco nghẹn ngào gọi cô,yếu đuối như một con thú bị thương,"Cô...có thấy tôi đáng ghét không?"

"Anh bị sao vậy?",Pansy nghe xong lo lắng bước lại gần Draco,nhìn hắn ngồi bất động,đôi mắt tràn ngập vẻ chua xót,hắn đưa tay ôm lấy mặt,"Tất cả là tại tôi,tất cả là tại tôi"

"Anh Draco,anh sao vậy?",Pansy ngồi xuống bên cạnh,đặt cánh tay lên vai hắn tựa như lời an ủi,"Anh có thể kể cho em nghe mà"

"Cô không hiểu đâu Pans",hắn nói trong sự bất lực và mệt mỏi của bản thân,"Chính tôi còn không thể hiểu nổi tôi đang làm gì"

"Có lẽ tôi đang tồn tại mà thôi",khoé môi Draco khẽ nhếch lên,trong giọng nói ngập tràn vẻ giễu cợt,"Tâm hồn tôi đã chết từ bốn năm trước rồi Pans ạ"

"Anh đã gặp Cứu thế chủ sao?Nói cho em nghe đi nào",Pansy nhẹ nhàng động viên hắn,nhưng Draco không nói thêm gì nữa.

"Vậy để em kể cho anh nghe về câu chuyện cuộc đời của một thiếu nữ này nhé"

"Có một thiếu nữ nọ rất xinh đẹp,thầm đem lòng yêu một thiếu nữ chăm chỉ đáng yêu khác,cô ấy rất thích thiếu nữ chăm chỉ đáng yêu kia,chỉ tiếc là người cô thích không hề hay biết,bởi trong hộp trang sức của thiếu nữ xinh đẹp luôn giấu những bức thư tình không gửi"

"Pansy,cô thôi đi",Draco mệt mỏi trả lời,"Không có tác dụng với tôi đâu"

Bỏ ngoài tai câu nói Draco,Pansy vẫn tiếp tục,"Rồi một ngày kia,cả gia tộc của thiếu nữ xinh đẹp kia biết,họ đã mắng nhiếc cô,bắt cô dừng ngay việc chuyển đổi thư từ mà không hề biết thứ họ đọc được chỉ là những bức thư tình đơn phương"

"Dù có đau khổ thế nào,thiếu nữ xinh đẹp vẫn nhất quyết không nói ra tên của người nàng thích.Gia đình thiếu nữ tức giận,ép gả nàng cho một gia tộc giàu có nào đó,hòng sinh lời cho bọn họ"

"Thiếu nữ xinh đẹp đã đau khổ đến nhường nào,thậm chí nghĩ đến cả ý định quyên sinh.Nhưng rồi thiếu nữ chăm chỉ bước đến,khuyên nhủ cô,hãy nghe theo lời gia tộc của mình,gả cho cho một công tử giàu có"

"Công tử giàu có,kiêm xấu tính?",Draco thêm lời,không khỏi khiến Pansy bật cười,nhưng hai mắt cô nàng đã ướt,"Anh không đau buồn nữa sao?"

"Tôi mà đau buồn thì ai sẽ dỗ cô đây",Draco trêu chọc,khiến Pansy phì cười,cô nàng vừa cười vừa đưa tay lau đi nước mắt.

"Công tử giàu có này trùng hợp cũng thích một cậu trai tài giỏi,thiếu nữ xinh đẹp hỏi công tử giàu có,vậy anh định thế nào?",Pansy đang kể chuyện,bỗng quay sang nhìn Draco,"Anh định thế nào?"

"Anh...chọn từ bỏ cậu ấy"

"Anh có hối hận không?",lại một lần nữa,cô hỏi lại hắn câu này,lòng hồi hộp nghe câu trả lời.

"Có"

"Em biết mà,anh hối hận",Pansy vỗ vỗ vai hắn,"Em đã nói rồi"

"Vậy hôm nay có chuyện gì?Sao anh lại trở thành thế này?"

Draco ngược lại bỏ ngoài tai câu hỏi của Pansy,đứng dậy,"Tôi phải đi tắm đây,cô cứ ngồi đây mà kể chuyện"

Pansy nhìn theo bóng lưng Draco,đúng là,bảo sao như vậy không bị Cứu Thế chủ đuổi cho được.

Lau đi nước mắt còn đọng lại,Pansy mỉm cười nhìn sắc trời đã tối đen,không biết bây giờ thiếu nữ chăm chỉ của cô đang làm gì nhỉ?

Dòng kí ức của cô lần nữa hiện về,vào một buổi chiều tà tại Hồ Đen khi Hermione ngăn cản cô khỏi ý định tự tử,Pansy tuyệt vọng gào lên.

"Cô thì biết gì?Cô đâu biết tôi phải chịu đựng những gì?Cô đâu biết tôi thích..."

Lời nói chưa tuột khỏi miệng,Hermione đã cắt ngang,"Vậy sau khi cô chết đi rồi thì sao?Cuộc sống gia tộc cô sẽ khá hơn chắc?"

"Cô đã rất anh dũng bảo vệ mọi người,không màng nguy hiểm không màng khó khăn,vậy mà giờ cô lại lựa chọn cái chết à?"

"Hermione,cô không thể hiểu đâu..."

"Tại sao?Cô nói cho tôi đi?",Hermione thét lớn,khổ sở nhìn Pansy,gần như là cầu xin cô,"Tôi chỉ hi vọng cô đừng buông bỏ mạng sống của mình như vậy có được không?"

"Cô vẫn còn trẻ lắm,xin đừng như thế,Pansy à..."

"Tôi sẽ không thế,Hermione.Nhưng cuộc sống thế này khiến tôi đủ chán ngấy rồi",cô lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro