44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi vừa về tới nhà,Harry Potter đã phải đón nhận sự tra hỏi dồn dập của hai đứa con mình.Lilly Potter bấy giờ nghiêm chỉnh khoanh hai tay trước ngực,dõng dạc hỏi.

"Ba,ba không có gì muốn nói cùng bọn con ạ?"

"Có gì là có gì?",Harry cố gắng nín cười,vừa giả vờ như không hiểu chúng đang nói đến chuyện gì,vừa quan sát biểu hiện sốt ruột muốn hỏi hết cái này đến cái kia của chúng.

"Baa!!Ba còn đùa bọn con sao ạ?",đến Scorpius cũng không giữ nổi vẻ điềm tĩnh mọi ngày,"Ba mau kể cho bọn con nghe đi ạ,đó là giới Phép thuật ba hay nói đúng không?"

"Ờ thì...đúng là vậy đó"

Nhận được cái gật đầu của Harry,hai đứa trẻ phấn khích tới nỗi đập tay reo hò ầm ĩ.

"Aaa,hoá ra là vậy!Thích quá thích quá anh Scorpius ơi!!!!!"

"Em có nghe thấy gì không Lilly,khi nãy chúng ta vừa từ Giới Phép thuật trở về đó!!"

"Đúng vậy,và khiến ba các con lo sốt vót súyt gọi cảnh sát nữa chứ",Harry đứng bên cạnh bổ sung thêm khiến hai đứa trẻ ỉu xìu hẳn đi.Nhìn vẻ mặt ăn năn hối lỗi của chúng,Harry thuận miệng giáo huấn chúng thêm một lần nữa.

"Thật là,các con lần sau đừng có tự ý lục lọi đồ của ba như vậy nghe chưa?Ai mà biết tự dưng về nhà lại thấy các con mất tích vậy,ba biết tìm ở đâu?"

"Nhưng mà...ba ơi?Vậy là trước kia ba từng ở thế giới Phép thuật đúng không?",Lilly rón rén giơ tay lên hỏi một câu.

"Ba từng ở đó một thời gian thôi"

"Trước kia ba làm gì ở đó ạ?",lần này đến lượt Lilly nhảy cẫng lên ôm lấy chân cậu,hỏi.

Harry ôm đứa con gái nhỏ lên ghế,Scorpius cũng chạy theo hai người ngồi lên sofa.Đối diện với ánh mắt sáng lấp lánh của hai đứa trẻ,cậu tủm tỉm trả lời.

"Hồi đó ba theo học ở Hogwarts,một ngôi trường dành cho phù thủy"

"Có phải đó là ngôi trường ba hay nhắc tới trong câu chuyện trước giờ đi ngủ không ba?"

"Đúng vậy đúng vậy,ba có rất nhiều bạn bè ở đó,họ đã cùng kề vai sát cánh với ba trong suốt những năm tháng học tập ở đó",vừa kể Harry vừa hoài niệm lại quãng thời gian bọn họ ở Hogwarts.

"Vậy nếu như ở đó ba có nhiều bạn bè vậy,sao cuối cùng ba vẫn chọn trở lại nơi đây ạ?"

Câu hỏi của Lilly khiến Harry tự dưng có chút gượng gạo,cậu không biết trả lời thế nào,"Thì...chính là,ba cảm thấy cuộc sống ở đó không hợp"

"Nhưng không phải ba cũng đã ở đó một thời gian rồi ạ,tại sao lại là không hợp?",Scorpius vẫn không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Harry,suy cho cùng thì cậu nhóc bốn tuổi cũng không thể hiểu được tình cảm phức tạp giữa những người lớn.

"Con trai ạ,có nhiều thứ mới tiếp xúc ta tưởng rất thích hợp với nhau,giống như không thể tách rời.Nhưng qua một quãng thời gian con mới thấy hoá ra không phù hợp với nhau đến vậy"

"Là sao ạ?",Lilly và Scorpius nghe ba giải thích,nhưng chính là càng nghe lại càng không hiểu,gãi gãi đầu nhìn nhau.

Harry nhìn biểu hiện của bọn chúng bỗng phì cười,không hiểu sao tự nhiên lại nói điều này cho bọn nhỏ nhỉ,bèn đánh trống lảng cho qua.

"Thôi được rồi,các con mau tắm rửa nghỉ ngơi đi,mai còn phải đi học sớm đó nhé"

Lilly cũng đành nuốt xuống câu hỏi về chú tóc bạch kim nhận là bạn học cũ của ba,định bụng một ngày nào đó sẽ tiếp tục tò mò.

Sau một hồi gào thét cực nhọc,cuối cùng cậu cũng thành công dỗ Lilly và Scorpius đi ngủ.

Trở về phòng,Harry ngồi xuống bàn làm việc với ý định soạn giáo án cho tiết học tiếp theo,nhưng không hiểu sao không viết được chữ nào,trong tâm trí của cậu lúc này chỉ văng vẳng câu hỏi của Lilly.

"Vậy nếu như ở đó ba có nhiều bạn bè vậy,sao ba lại chọn trở lại nơi đây ạ?"

Lúc đó súyt chút nữa Harry đã buột miệng nói rằng,ba muốn chạy trốn khỏi nơi đó.

Nơi đó có bạn bè kề vai sát cánh,có những người cậu yêu thương,nhưng hơn tất cả,vì nơi đó có một người tên Draco Malfoy.

Chính vì vậy,Harry không thể nào không rời khỏi nơi đó.Cậu không dũng cảm tới mức nhìn người mình yêu kết hôn cùng người khác,ngoài miệng thì chúc phúc cho họ,nên cậu quyết định phải rời đi càng xa càng tốt,để không phải gặp lại bọn họ,với hi vọng một ngày nào đó có thể buông bỏ.

Nhưng không,phút giây cậu nghe Mione nói là Draco và Pansy đang trông chừng Lilly và Scorpius,Harry cười chua xót,đúng là oan gia ngõ hẹp,càng không muốn gặp lại cứ nhất thiết phải chạm mặt nhau.

Khi đến Bộ,chỉ thấy mỗi Mione,Ron cùng Pansy và hai đứa trẻ,Harry bỗng cảm thấy thật may mắn,nhưng rồi không hiểu sao lại thấy hụt hẫng.

Lúc nói chuyện cùng Pansy,Harry vẫn không tự chủ được đảo mắt nhìn quanh kiếm tìm bóng hình Draco.Và rồi cậu cũng đã nhìn thấy hắn.

Người đó đang đứng cạnh cửa sổ trên tầng cao,đôi mắt xanh xám ấy lạnh lẽo quét qua chỗ cậu đang đứng cùng Pansy,rất nhanh liền rời đi.

Harry tự giễu cợt bản thân,thu lại nỗi mất mát trong đáy mắt mà nở nụ cười lịch sự chào tạm biệt mọi người khi đó.

Đồng hồ chầm chậm điểm mười giờ tối,Harry nén tiếng thở dài nhìn trang giấy trắng tinh cùng cây bút trước mặt.

Cậu biết,cậu không thể buông được hắn.

=====================

Đêm nay đối với Draco lại là một đêm không ngủ.

Ánh mắt em nhìn hắn lúc nãy cứ hiện hữu trong đầu,đến nỗi khi Draco nhắm mắt lại,hình ảnh ấy lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí.

Vịn tay lên bàn làm việc,Draco đứng dậy một cách khó khăn,ánh đèn vàng mờ ảo dường như khiến thần sắc hắn trở nên mệt mỏi.Hắn phải làm gì để xoá đi hình ảnh em trong tâm trí đây?

Đã bao đêm hắn ôm lấy quyển sách của Harry hồi trước rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ?Hắn cũng không biết nữa,chỉ là khi thấy em,tự dưng Draco lại thấy mình thất bại đến thảm hại.

Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau,mọi kí ức ùa về như vũ bão,tất cả những gì hắn cố gắng lừa dối bản thân đều trở nên vô ích,Draco biết hắn thất bại thảm hại.

Đã qua bao nhiêu năm mà hắn vẫn thất bại như vậy...

Nếu như khi đó hắn dũng cảm dắt theo Harry cùng nhau bỏ trốn tới Muggles,liệu tình cảnh của bọn họ có tốt hơn bây giờ không?

Năm đó Draco cũng từng nghĩ tới chuyện này,bỏ lại hết tất cả cùng em chạy trốn,tới một nơi thật xa mà không ai có thể tìm được họ,sau đó yên yên ổn ổn cùng nhau sống những tháng ngày hạnh phúc.

Nhưng không,Draco không thể làm vậy.Hắn biết trọng trách trên vai mình,hắn biết cha và mẹ đã kì vọng vào bản thân hắn như thế nào,hắn cũng biết rằng hắn không thể để cơ ngơi gia tộc huy hoàng lụi tàn cùng cha mẹ già yếu không ai quan tâm chăm sóc.

Hắn không thể làm vậy,nên chỉ có thể chọn từ bỏ em.Draco quyết định chia tay cùng Harry,sau đó chọn bừa một cô gái hẹn hò,cốt để có thể quên đi em.

Nhưng chó má thế nào,Draco chẳng thể gạt hình bóng em ra khỏi đầu được!Cứ mỗi lần thấy Harry cùng bất kì ai trò chuyện thân mật hay vui vẻ cười đùa,lòng ghen tị của Draco lại bùng phát lên,chiếm lĩnh cả tâm hồn lẫn thể xác hơn,điều khiển hắn làm ra những điều tồi tệ hơn.

Hắn khao khát tâm hồn và thể xác Harry,hắn chỉ muốn trói buộc em của riêng hắn mà thôi.Và rồi hắn cũng được như ý nguyện.

Những xúc cảm đê mê mãnh liệt,tựa như ngọn lửa cháy âm ỉ được thổi một làn gió mát,Draco sung sướng với tất cả những gì hắn có trong đêm đó,một đêm tuyệt vời.Hắn ước gì hắn có thể mãi mãi ôm em như trong đêm đó,lắng nghe từng nhịp tim của hai người cùng chung một nhịp đập,một giấc mơ thật tuyệt vời.

Tuy nhiên giấc mơ nào rồi cũng phải tỉnh giấc,Draco bị ép buộc phải chọn một đối tượng kết hôn,để có thể khôi phục cơ ngơi gia tộc,theo lời cha hắn nói.Mẹ kiếp,một quân cờ không hơn không kém.

Cùng năm hắn kết hôn cùng Pansy,em biến mất khỏi Giới phép thuật không để lại chút tung tích.Hắn điên cuồng kiếm tìm dù giống như mò kim đáy bể,Draco đã tuyệt vọng tới mức hắn tưởng hắn quên đi em rồi.

Cho đến hôm gặp lại,nhìn nụ cười của em,nhìn bóng hình em cùng hai đứa trẻ,Draco mới biết hắn chẳng thể nào quên được,nhưng cũng không thể có được em nữa.

Draco mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa,hai tay day day thái dương,nhắm hai mắt lại.

Hình ảnh em cùng đôi mắt xanh lục bảo lại hiện lên rõ mồn một.

Draco thảng thốt,giống như bị bỏ bùa.

Hắn biết,hắn không thể nào quên được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro