38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Draco trầm ngâm thả mình ngồi xuống ghế sofa.

Buổi chiều nay khi nghe Pansy nói,Draco đã cố biểu hiện ra rằng hắn không quan tâm tới chuyện quá khứ giữa hắn và Cứu thế chủ,và rằng hắn chỉ đang sống cho thực tại,quá khứ thì nên bỏ lại sau đầu mà thôi.

Nhưng mà,hắn thật sự nghĩ thế sao?

Tự rót cho mình một li Chateau,ngắm nhìn thứ chất lỏng màu đỏ tím sóng sánh,không hiểu sao càng nhìn càng thấy ngứa mắt.Draco hậm hực tu hết,đoạn buông thõng chiếc li xuống,cứ thế theo quán tính li thuỷ tinh rơi trên mặt đất,vỡ tan.

Trong đêm tối,thanh âm thuỷ tinh rơi xuống đất nghe càng rõ ràng hơn.

Giống như cảm thấy chưa đủ thoả mãn,Draco cầm lấy chai rượu tu ừng ực,rượu tràn ra cả khoé miệng cũng kệ,cho đến khi cả người nồng nặc hơi men,mới buông chai rượu đặt xuống bàn làm việc,ngồi sụp xuống một góc,đáng thương như bị bỏ rơi.

Ánh trăng le lói từ ô cửa sổ chiếu vào,Draco bật cười tự giễu,hắn lại nhớ đến lần hẵn cũng say rượu trên Tháp thiên văn,hắn nhớ Harry và chỉ biết có vậy,và khi ấy,Harry cũng dịu dàng đến bên hắn.

Vậy nếu giờ hắn say,Harry sẽ ở lại đây với hắn chứ?

Nếu như em còn ở đây,em sẽ nhẹ nhàng đến bên tôi,đặt đôi tay của em lên vai để an ủi tôi chứ?

Nếu em còn ở đây,em sẽ để tôi trao em một cái ôm thật lâu để thoả niềm mong nhớ chứ?

Nếu em còn ở đây...Draco nặng nề nâng mí mắt lên,nhìn xung quanh.Đập vào mắt hắn vẫn là cảnh căn phòng làm việc quen thuộc,tối om như vậy,chỉ có chút ánh trăng yếu ớt từ cửa sổ.

Draco lảo đảo đứng dậy,trong hơi thở ngập tràn mùi men,hắn đờ đẫn đi từng bước từng bước về phía tủ sách,nhẹ nhàng lấy xuống một quyển sách đã cũ,bìa sách đã bám đầy bụi,nhẹ nhàng mở trang đầu tiên của quyển sách,chỉ thấy trên đó có một dòng chữ ghi Harry Potter.

Hoá ra đó là một quyển sách của Harry hồi trước.

Draco bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng,một tay ôm lấy đầu,một tay ôm lấy quyển sách trong lòng,hắn nhắm mắt lại,từ từ khuỵu xuống ngồi bệt dưới đất như một đứa trẻ.

Hắn hối hận rồi,hắn nhớ Harry rồi.

Nhưng cũng đã muộn rồi.

Trong căn phòng làm việc tăm tối ấy,chỉ còn nghe thấy tiếng cười khô khốc.

Pansy âm thầm đứng ngoài cánh cửa phòng làm việc,tựa như một bóng ma trong không gian tĩnh mịch ấy,và cô chỉ biết lắc đầu đầy thương cảm.

Cô muốn bước vào,muốn an ủi người anh của mình,nhưng lại chẳng thể nào làm được điều đó,bởi lẽ chỉ có Cứu thế chủ mới giải quyết được mà thôi.

Nhưng cậu ấy đang ở đâu?

Không ai biết.Sau năm tốt nghiệp,cậu ấy cứ thế đột ngột bốc hơi trong Giới phù thủ,kéo theo mọi giả thuyết và phỏng đoán của tất cả mọi người,và cũng trong năm đó Draco và cô kết hôn.

Hôm ấy,hắn hạnh phúc cầm tay cô bước đi trên lễ đường trong bao cặp mắt ngưỡm mộ của bạn bè đồng trang lứa cùng niềm hãnh diện của hai gia tộc.Nhưng Pansy biết,đó chỉ là giả dối.

Tối hôm ấy,Draco trốn trong phòng làm việc uống rượu,uống đến điên cuồng,lúc Pansy bước vào chỉ thấy hắn ngồi một xó,mái tóc bạch kim chải chuốt đã bị vò đến rối loạn,lúc cười lúc khóc như thể kẻ điên.

Pansy vẫn còn nhớ trong lúc ấy,Draco bất ngờ túm lấy cô,gương mặt hắn đỏ bừng vì uống uống nhiều,lè nhè bằng cái chất giọng của kẻ say.

"Tại sao...Pans,cô nói đi,tại sao?"

"Tại sao cái gì?Chính anh là người đã chọn lựa,vậy tại sao còn hối hận với quyết định của mình?"

"Vì nếu tôi không lấy cô...hức...cha sẽ gả tôi cho một đứa con gái gia tộc quyền quý khác,cha vốn coi tôi là một...một...món hàng...trong mắt ông...chỉ có phục hồi thời kì...hưng thịnh của...gia tộc mà thôi"

Nói xong,Draco chua xót cười thật lớn,hắn túm càng chặt lấy vai Pansy,từng lời hắn nói thoang thoảng hơi men.

"Một món hàng...hahaha...cô thấy không?Một món hàng mang tên Draco Malfoy,là tôi đây này,chính là tôi"

"Tình yêu của tôi tôi cũng không thể giữ được em ấy",hắn buông vai Pansy ra,trong đêm tối cũng không rõ đôi mắt xanh xám ấy đang chăm chăm nhìn về thứ gì.

"Tôi nên làm gì đây Pansy?"

"Tôi nên làm gì?"

Câu hỏi liên tiếp được đặt ra,trong lúc Pansy đang bối rối chưa biết sao để trả lời,Draco đưa tay dụi mi mắt,"Thôi nào,đến tôi còn không thể trả lời,sao còn đi hỏi cô nhỉ?"

Pansy áy náy nhìn lên Draco,"Anh à..."

"Tôi không sao,cô ngủ trước đi"

Pansy đứng lên,nhìn Draco ngồi một góc,lặng lẽ đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh,"Anh không...anh sẽ không sao chứ?"

"Tôi không sao",Draco phẩy tay đầy vẻ bất cần,chẳng hiểu sao nhìn vẻ quan tâm thương hại của Pansy lại thấy phì cười,"Cô cứ ngủ trước đi,sáng mai còn cùng mẹ đi dự Tiệc trà các phu nhân"

Thoát khỏi hồi ức,Pansy nặng nề gõ lên cánh cửa vài tiếng,dè dặt cất lời,"Anh à,anh không sao chứ ?Anh có cần em mang trà giải rượu đến không?"

Đáp lại cô chỉ là khoảng im lặng,Pansy hơi bối rối,ngay lúc cô nàng đang do dự không biết có nên hỏi thêm lần nữa không,lại nghe tiếng Draco đáp,"Không sao"

"Chỉ là chút công việc ở Bộ,cô đi ngủ sớm đi"

Anh nghĩ anh lừa được em?

"Và đừng có nghĩ tôi lừa cô,nếu không tin cô có thể gọi điện trực tiếp cho Granger,lại thêm một cái cớ giúp cô nói chuyện với cô ta"

Pansy dẩu môi,giơ nắm đấm về phía cánh cửa,đúng là đáng ghét!Tại sao vừa nãy cô lại có suy nghĩ thương hại cho anh ta cơ chứ?

Bình minh cũng dần ló dạng,một ngày mới bắt đầu.

Trái ngược với dự đoán của Pansy,sáng hôm sau Draco chuẩn bị quần áo và tài liệu chỉnh tề,vẫn đến Bộ Phép thuật làm việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Anh vẫn đi được sao?",Pansy ngạc nhiên hỏi khi thấy Draco vác cặp tài liệu đi ngang qua.

"Sao vậy?Sợ tôi sẽ ngất giữa đường?"

"Đương nhiên không",Pansy lật tiếp trang Nhật báo tiên tri,giọng dửng dưng,"Em chỉ lo anh sẽ tiết lộ với báo giới nếu anh bị nhập viện là do em mưu sát thôi"

Draco dừng lại chút,tỏ vẻ nghĩ ngợi,"Với mấy món cô nấu thì có thể lắm"

Pansy gấp tờ báo lại,trừng mắt nhìn Draco cười khoái chí bước ra khỏi nhà.

Công việc ở Bộ cần xử lí vẫn nhiều như vậy,chỉ là hôm nay Draco có thêm một vị khác không mời.

Draco đặt tách trà xuống bàn,nhìn người trước mặt mình,"Xin lỗi bà William,tôi chỉ có trà lạnh,được chứ?"

"Được hết",Julia lập tức gật đầu,"Em chấp nhận hết mà"

"Vậy hôm nay bà đến có việc gì không?Bà William?"

"Đừng gọi em xa lạ vậy chứ Draco?Gọi em là Julia như trước kia đi,dạt dào tình cảm",Julia nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Draco,hắn nhìn xuống bàn tay mình đang bị bọc lấy bởi tay Julia.

"Có vẻ không hợp lí lắm nhỉ",đoạn Draco tự nhiên rút tay mình ra khỏi bàn tay Julia,"Vợ tôi ở nhà sẽ không thích khi nghe được đâu"

"À,Pansy",Julia dựa lưng vào ghế nhớ lại,cầm lấy tách trà trên tay,hỏi thăm như thể hai người rất thân thiết,"Cô ấy dạo này thế nào rồi?"

"Cũng tốt",Draco bâng quơ gật đầu,"Chỉ là có hơi mè nheo nhõng nhẽo,nhưng chung quy vẫn dạy bảo được"

"Xem ra đời sống gia đình của anh đang rất hạnh phúc,nhỉ?",Julia chậm rãi uống một ngụm trà,đôi mắt nâu khẽ khàng đảo một vòng đầy vẻ thăm dò hỏi,"Vậy còn Cứu thế chủ?Anh có muốn biết đến nơi ở hiện tại của cậu ấy không?"

Draco nghe đươc dừng động tác ghi chép lại,thấy động tác này Julia mỉm cười đắc thắng,đặt bàn tay đang nắm chặt lên bàn,"Em có thể cùng anh trao đổi,thế nào hả?"

"Điều kiện là gì?",hắn xoay xoay cây bút trên tay,hỏi.

Trúng phóc!Quả nhiên thằng đàn ông nào cũng nhớ về người cũ hết,Julia tức tối nghĩ đến tên chồng giàu có suốt ngày say xỉn gọi tên mối tình đầu ở nhà,nhưng vẫn nở nụ cười lấy lòng nhìn Draco.

"Chỉ cần anh,giúp em li hôn với tên chồng hiện tại"

Draco có chút ngạc nhiên nhìn Julia,"Li hôn?tại sao?",sao lại nhờ hắn?

Julia thu hồi dáng vẻ đắc thắng lại,ngồi yên trên ghế,giọng nói đều đều như thể đang kể chuyện,"Chồng em là một tên bất tài vô dụng,sau khi cha hắn bắt kết hôn cùng em,mỗi ngày lúc say thì đập phá mắng chửi,lúc tỉnh thì đến sòng bạc tại Muggles làm khách quen,thoáng chốc đã thua hết tài sản thừa kế,bây giờ ngày ngày em đều lấy nước mắt rửa mặt",nói xong,đoạn giở vờ sụt sùi,nhìn qua cực kì thương tâm.

Draco cười khẩy,liếc mắt nhìn qua đồng hồ thoáng thấy sắp đến giờ Pansy đưa cơm tới,bèn dịu dàng đặt trước mặt Julia chiếc khăn tay của mình.

"Mong em đừng quá đau buồn"

"Chỉ là...",ánh mắt Draco khẽ liếc qua lòng bàn tay đang nắm chặt kia của Julia,"Tôi có thể xem chút được không?"

"Nhưng...",Julia nghi hoặc nhìn Draco rồi nhìn lòng bàn tay mình,nhưng rồi vẫn đặt tay lên bàn,chầm chậm mở ra.

Bên trong là một tờ giấy ghi địa chỉ kèm số điện thoại.

(44) 20 XXX...

Số 22,đường Carnaby,London.

Không để hắn nhìn thêm,Julia nhanh nhẹn nắm bàn tay lại,giải thích.

"Lúc trước em dựa theo Granger và Weasley mới tìm được chỗ này đó,Harry giờ đã đổi tên thành Evans Potter,hiện đang là một giáo viên,sống ở địa chỉ này cùng hai đứa con"

Nghe đến đây,Draco hơi khựng lại,"Hai đứa đó là con ai?"

"Cái này em nghĩ anh nên tự tìm hiểu",Julia mỉm cười nhìn vẻ mặt của Draco,"Sao rồi,anh sẽ giúp em chứ?"

"Tôi nghĩ tôi không thể giúp em"

"tại sao?",Julia bất ngờ đến mức đứng bật dậy,"anh...anh không muốn gặp Harry Potter sao?"

"Đương nhiên có,nhưng không phải từ em",hắn khoanh tay lại,nhìn dáng vẻ Julia tức tối,khoé môi nhếch cao thêm vài phần,nhưng trong giọng nói không hề có độ ấm,"Tôi sẽ có cách khác"

"Để tôi chống mắt lên xem anh làm thế nào?Đây là địa chỉ từ bốn năm trước,gần đây tôi có trở lại,nghe mấy người hàng xóm nói họ đã chuyển đi từ vài tháng trước rồi"

"Thì sao?Tôi vẫn sẽ tìm ra thôi,mà không cần cô",Draco nở một nụ cười chuẩn thương hiệu Malfoy,kèm theo cái nhướn mày đầy thách thức,khiến Julia tức điên lên.

"Để rồi xem"

Julia hằm hằm bỏ đi,bỏ lại Draco chống tay trên bàn suy nghĩ điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro