30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione buông dĩa xuống bàn,cười trừ nhìn mọi người trên bàn.

"Mình ăn xong rồi,mình đi trước đây"

"Nhưng Mione,chị còn chưa ăn hết phần thức ăn trên đĩa cơ mà",Ginny khó hiểu hỏi,bởi trước nay Hermione chưa từng để lại thức ăn thừa.

Cô nàng khẽ khàng nhìn lướt qua đĩa đồ ăn trên bàn,qua ánh mắt lo lắng của mọi người trên bàn ăn Gryffindor,chỉ để lại một câu nhẹ tênh.

"chỉ là mình không có tâm trạng thôi mà"

Sau khi cô quay người rời đi,đến Ron thường ngày vô tâm vô phế cũng không khỏi thở dài nhìn đĩa đồ ăn trên bàn,cảm thán.

"Bồ ấy dạo này bị sao vậy nhỉ,đến bữa thì ăn được vài miếng rồi bỏ"

"Thỉnh thoảng mình còn thấy bồ ấy ngồi thất thần trong thư viện nữa,mình cũng không biết tại sao",Harry nhớ lại,chỉ cảm thấy cô bạn thân dạo gần đây có chút kì lạ,có điều cũng không biết là lạ chỗ nào.

Đến tận lúc tập đi Quidditch về,cậu vẫn luôn để tâm chuyện Hermione không biết bị làm sao.Hay là bồ ấy gặp khó khăn gì trong gia đình?Có nên hỏi thẳng bồ ấy không,nhưng mà hỏi thẳng như vậy chắc gì bồ ấy chịu trả lời,haizz...

Cứ vừa đi vừa nghĩ như vậy,chẳng ngờ Harry lại đâm sầm vào Draco Malfoy đang thong dong phía trước,trong khi cậu mất rồi.

Harry giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ bấy giờ,đang tính xin lỗi người đối diện thì thấy bản mặt đáng ghét đằng trước,lập tức xua tan ý định đó và chuồn thẳng,nhưng đương nhiên Draco nào dễ buông tha cậu như vậy.

"Well well...Cứu thế chủ,em không tính xin lỗi tôi sao?"

"Tôi nghĩ thiếu gia Malfoy không quá nhỏ mọn đến vậy đâu",Harry khoanh tay lại,khoé môi xinh đẹp nhếch cao như đang thách thức và Merlin ơi,thế quái nào Draco Malfoy lại thấy điều này quyến rũ cực kì.

Đương nhiên hắn sẽ không để lộ vẻ mặt u mê không cần thiết đó,bởi vì với Harry,càng chạy theo em em sẽ càng đá ra xa.Draco tằng hắng vài tiếng,đảo mắt qua dãy hành lang vắng tanh,nhẹ nhàng ghé sát tai cậu trả lời.

"em nhầm rồi,tôi là một kẻ rất tính toán đấy"

Harry thô bạo đẩy Draco đang ghé sát lại gần mình,rất đúng như dự đoán của hắn,"Tôi không có thời gian để đùa vui với anh đâu"

Hắn mỉm cười,thu hồi cái cảm xúc muốn tiếp tục trêu chọc mèo nhỏ xù lông,lùi về sau vài bước,hai tay đút túi quần hỏi lại,"Vậy có điều gì khiến em lơ đãng đến mức bỏ quên cả việc nhìn thấy tôi đang đi trên hành lang?"

Khoé môi cậu giật giật vài cái,có phải anh đang tự đề cao bản thân mình quá rồi không thưa thiếu gia Draco Malfoy,giống như vô ý trả lời,"Không phải là tôi lơ đãng,mà là không để anh vào mắt"

"Cấm cảu quá nhỉ,Potter?"

"Cảm ơn,Malfoy",đôi mắt xanh lục bảo của Harry mở to,tràn đầy đắc thắng nhìn Draco.Không hiểu sao trong một giây lơ là,hắn đã lỡ chìm sâu trong màu xanh ấy,khẽ khàng ho nhẹ một tiếng,đôi mắt xanh xám cũng rời khỏi đôi mắt xinh đẹp của cậu.

"Thật ra em không cần nói tôi cũng biết,chắc là chút vấn đề với cô bạn nhỏ của em ?",cái này là hắn phỏng đoán,bởi vì nhìn biểu hiện lo lắng của Pansy với Hermione,thề với Merlin là trong suốt ngày hôm nay không biết hắn đã phải nghe cô nàng than thở biết bao lần vì lên thư viện thì không gặp mặt,với chút thời gian ngắn ngủi ở bữa trưa không tài nào khiến cô nàng cảm thấy đủ.

Và khi Draco nhìn vào đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của Harry,hắn biết hắn đã đoán đúng.

"sao anh biết?haiz...đúng là như vậy,giờ tôi không biết nên làm cách nào để giúp cậu ấy nữa..."

Em không làm được gì đâu,phải để cho kẻ gây ra chịu trách nhiệm chứ,Draco nghĩ thầm,nhưng vẫn lợi dụng lúc Cứu thế chủ đang lo sót vó cho bạn thân,rất ra dáng Vương tử slytherin mà nhẹ nhàng ôm cậu trong lòng,nhẹ nhàng an ủi.

"Thôi nào,thôi nào,tôi vẫn nghĩ có lẽ Granger cần một khoảng thời gian riêng để suy ngẫm lại những gì trong lòng cô ấy"

Tôi mong cô ấy hốt Pansy sớm sớm chút.

"Nhưng...để vậy liệu có ổn chút nào không?",Harry vẫn còn cảm thấy bất an vô cùng,mà không hề nhận ra đuôi rắn lúc này đã cuốn quanh người mình,sư tử đã bị trói chặt từ lúc nào không hay.

Draco một mặt mải mê tận hưởng mùi hương bạc hà thanh mát trên người Harry,giống như hôm trong Phòng cần thiết,mùi hương của cậu cứ vấn vương mãi quanh chóp mũi,một mặt dịu dàng vỗ về trấn an.

"Tôi nghĩ Granger đủ thông minh để đưa ra những quyết đinh lớn cho mình mà Harry"

========================================

"Vậy là,anh đứng đó ôm Cứu thế chủ và đến muộn tiết Thiên văn học sao?",Daphne không nhịn được vỗ tay,quả nhiên anh ta lúc nào cũng biết tận dụng thời cơ.

"Không chỉ vậy",Draco vô cùng đắc ý khoanh tay lại,vẻ mặt y hệt như khổng tước bạch kim kiêu ngạo đang xoè đuôi,"Tôi còn có thêm chút thông tin về Biết Tuốt Gryffindor cho ai đang cần"

Daphne và  Blaise,không ai bảo ai đồng loạt nhìn về phía Pansy đang ở góc phòng ủ rũ,trong giây lát nghe được câu này hấp tấp chạy tới chỗ hắn đang ngồi,thế nhưng vẫn cố tỏ ra là vô ý hỏi lại.

"Tin gì cơ?Về ai cơ?Kể em nghe với ?"

Drao phì cười nhìn Pansy đang giả vờ trước mặt mình,gương mặt đẹp trai thường ngày mang nét hờ hững thờ ơ nay lại được điểm thêm nét cười làm sáng bừng lên,thu hút cái nhìn của biết bao thiếu nữ.

"Tin về Hermione Granger,1 đồng Galleons một chữ.Được không Parkinson?"

Pansy tặc lưỡi rút ví đếm đi đếm lại,cuối cùng lựa chọn mặc cả.

"Thôi nào anh,giảm giá đi,khuyến mãi vì anh và em sắp kết hôn"

"Có cả phí này nữa hả?",Daphne đứng một bên run rẩy nhịn cười hỏi Blaise.

"Hai người này đúng ngưu tầm ngưu mã tầm mã,không lệch chút nào"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro