3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháp Thiên văn,một mình buổi tối.Xung quanh Draco toàn những chai rượu rỗng,bản thân hắn thì đang ngồi gục một chỗ,không biết đang nghĩ gì.

Trùng hợp sao,Harry đâu nghĩ vậy.

Có Merlin mới biết cậu đã mong muốn gặp gã tồi này đến thế nào.

Bỏ chút thời gian đêm khuya lên tháp Thiên văn gặp người mình từng yêu,cũng khá thú vị,Harry thầm nghĩ,rón rén ngồi xuống cạnh hắn.

"Là em sao?"

Gương mặt tuấn tú thường ngày giờ đã đỏ bừng bởi uống nhiều rượu,hắn chỉ ngẩng đầu lên,ánh mắt có chút ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ,nhưng rồi lại cười khẩy.

"Là em thì sao,mà không là em thì sao?"

"Đằng nào bây giờ em cũng chán ghét tôi rồi"

Harry im lặng nhìn mái tóc bạch kim của hắn một hồi,thỏ thẻ,"Em..."

"Em không ghét anh"

Draco kinh ngạc nhìn thân ảnh trước mặt,mái tóc đen xù mềm mại,đôi mắt xanh lục bảo hấp dẫn cùng điệu bộ cắn môi mỗi khi ngập ngừng.Chết tiệt,hẳn là hắn đã nhớ em đến phát rồ dại.

"Vậy...",Draco ngập ngừng,đứng dậy tiến lại từng bước về phía Harry,thăm dò biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Cậu vẫn đang không hiểu hắn đang muốn gì,nhưng mỗi bước chân tiến lại gần của Draco khiến tiếng trống ngực của Harry càng dồn dập hơn.

Bây giờ cậu hối hận được chưa nhỉ,bất giác Harry lùi lại vài bước về phía sau.

Đến một khoảng cách mong muốn,tức là cả hai đứng gần nhau đến nỗi gương mặt của Harry chỉ cách vài cm,Draco bất ngờ dán lên môi cậu một nụ hôn.

Một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như lông vũ vút qua,khi bờ môi Draco nhẹ nhàng chạm vào môi cậu,Harry giật mình,cảm nhận được hơi rượu cùng sự quyến luyến,trong đầu ý thức được bản thân nên đẩy hắn ra.

Chát!

Một cái tát bay đến gương mặt đẹp trai của vị Bạch kim vương tử kìa,Draco giật mình ngẩng đầu nhìn cậu,lúc này trên mặt này tràn đầy sự thất vọng và tức giận.

Harry quay người rời đi,nở một nụ cười tự giễu,đáy lòng chua xót đến tận cùng.Một người có thể đa tình thế nào,chiều vừa cùng cô gái kia hôn hít,bây giờ lại tiếp cùng một người khác?

Vung tay gạt đi hàng nước mắt trên gò má,Harry khịt mũi,bỏ đi,hắn ta rõ ràng là không đáng để cậu thất vọng đến vậy.

Draco đờ người,nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu rời đi,gió lạnh phả vào khiến hắn dường như bừng tỉnh qua cơn mê,liếc nhìn những vỏ rượu rỗng dưới chân,ôi Merlin,hắn vừa làm gì thế?

Draco hận không thể tát bản thân vài cái,nhưng thật sự mà nói,có khi lúc hắn tỉnh rượu cũng sẽ làm vậy.

Nói chung,có trách cũng là trách Harry,ai bảo em quá quyến rũ khiến hắn không kiềm chế đuợc mà hôn em.

Quay người về phòng sinh hoạt chung của kí túc xá Slytherin,lại gặp đúng cô nàng hồi chiều mới hôn hắn xong.

Draco cau mày nhìn váy ngủ trên người cô ta,sau đó nhanh chóng rời tầm mắt,"Gì nữa đây?"

"Anh Draco,em...",thiếu nữ xinh đẹp đỏ bừng mặt nhìn vẻ phong trần trên người vương tử Slytherin,ngập ngừng không biết nên nói điều gì cả,lại không muốn hắn rời đi.

"Nếu không có gì thì tôi đi",Draco thiếu kiên nhẫn ngắt lời,một tay ôm đầu vì ban nãy vẫn hơi choáng váng,đứng dậy.

"Draco!"

"Chuyện hồi chiều em nói với anh là thật lòng mà!Em thích anh là thật lòng!",thiếu nữ hít một hơi lấy can đảm,sau đó cẩn thận quan sát biểu hiện của hắn.

Bất giác Draco mỉm cười,một nụ cười chuẩn thương hiệu Malfoy,tinh ranh và đầy quỷ kế,tiến lại gần cô ta,nắm lấy cằm sau đó bình tĩnh quan sát gương mặt đó,tựa như một nhà phê bình ẩm thực trước một món ăn ngon.

Thiếu nữ xấu hổ nhìn ngắm đôi mắt lam xám đầy mê hồn của Draco,lại cố gắng kiềm chế vẻ sung sướng phát điên lên được,nhắm mắt lại,trong đầu bất giác nghĩ đến một nụ hôn.

Vương tử Bạch kim cười khẩy,thô bạo buông tay ra,khiến cô ta giật mình mở mắt.

Trước mắt chỉ là không gian phòng sinh hoạt chung Slytherin.

Thả mình xuống chiếc giường êm ái,Draco nhắm mắt,trong đầu hiện lên toàn những hình ảnh của Harry ban nãy,khó khăn lắm mới chợp mắt.

Bóng tối bủa vây lấy hắn,giống như Draco đang bị nuốt chửng vậy.

Bất giác đầu đau như búa bổ,hắn nhíu mày,xung quanh vẫn là khoảng không vô tận.

Một mùi phấn son phát ngán,cô gái ban nãy hiện ra trước mắt bẽn lẽn cầm lá thư tình,Draco nghi hoặc,đây không phải khung cảnh hồi chiều sao?

Hắn nhìn thấy "bản thân" đang nở nụ cười đầy đểu cáng nhìn cô gái cùng phong thư,đôi mắt lam xám tràn ngập sự khinh bỉ và thờ ơ.

Thế rồi "bản thân" ngoắc tay ra hiệu cô gái lại gần,từ từ cúi xuống hôn cô ta,mà cũng chẳng tính là hôn,chỉ nhẹ nhàng miết môi cô ta một cái,sau đó buông ra,lạnh nhạt nói,"không được rồi,tôi không có hứng thú với cô"

Rồi khung cảnh lại thay đổi,hiện ra trước mắt là cảnh bị Harry tát cho một cái đau điếng,"bản thân" lúc này đang nắm chặt tay để kiềm chế không lao đến em làm điều khiếm nhã,nhưng rồi buông thõng tay xuống,mở to mắt nhìn sự thất vọng trong đôi mắt xanh lục bảo kia.

Có lẽ cái tát kia dành cho hắn không sai chút nào.

==================

"Rầm!"

Quyển sách Độc dược dày cộp được giáo sư Snape đặt xuống bàn,và cũng thành công làm nhóm học trò nhốn nháo im lặng.

"Bọn bây có thời gian là 1 phút để di chuyển về bạn chung nhóm của mình"

"Nhưng thưa giáo sư",Ron ngơ ngác giơ tay,"bạn chung nhóm gì ạ?"

Snape lia đôi mắt sắc lẹm qua phía cậu chàng tóc đỏ đang ngơ ngác,"cậu Weasley,cậu sẽ biết bạn chung nhóm của mình là ai ngay thôi"

"Blaise Zabini thì sao nhỉ?"

Ron há hốc miệng,muốn mở phản đối nhưng vẻ mặt làm ớn lạnh của Snape khiến giá trị phản kháng của cậu lùi dần về 0,đành ngậm ngùi ngậm miệng lại.

Harry cúi gằm mặt xuống nở một nụ cười khoái trá,và hiển nhiên không qua được mắt Snape.

"Cậu Potter có vẻ khá vui nhỉ?"

Giật mình,cậu đứng phắt dậy đang định nói gì đó,bỗng nghe ông nói tiếp.

"Vậy Potter cùng Malfoy,thấy thế nào?"

Còn thế nào nữa,Harry bĩu môi.Giờ mà lên tiếng phản đối như Ron e rằng Gryffindor sẽ bị trừ còn âm điểm mất.Dù biết vị Giáo sư dơi già này rất tốt,nhưng tất thối Merlin,Draco Malfoy mới chịu!

"Chào bạn chung nhóm của Draco!",ngay khi Harry vừa bước sang,Pansy đã lùi lại vài bước,cười khúc khích.

"Chào bạn chung nhóm của tôi",Draco hớn hở quay sang nhìn gương mặt nhăn nhó của Harry,khiến cậu tự giác đứng cách xa tên này ra chút.

"Nếu em không nói gì,thì sao chúng ta hợp tác được đây",Draco ở bên kia âm thầm rút ngắn khoảng cách với cậu,ngoác miệng cười,một nụ cười thiếu đứng đắn vô cùng.

"Gì"

"..."

Pansy và bè lũ hóng hớt "..."

Trong lúc hợp tác pha chế Thuốc
trị mụn nhọt,Draco vẫn nhiệt tình bắt chuyện như thể hôm quá không xảy ra chuyện gì,còn Harry thì im lặng pha chế.

"Harry,em không thể nhìn tôi một cái hay sao?",Draco chọc chọc Harry vẫn đang chăm chăm vào vạc Độc dược.

"Anh biết,tôi nên uống loại thuốc trị mụn nhọt này",Harry ngẩng đầu lên nói.

"Tại sao?",Draco khó hiểu nhìn cậu

"Bởi vì anh,anh là cái mụn nhọt đáng ghét đấy!!",cậu gào lên,chỉ tay thẳng vào mặt hắn đang tiu nghỉu ra lệnh,"mau cho thêm chút Tầm ma khô vào!"

Draco biết điều nhanh chóng thả cây Tầm ma khô vào,nhìn cậu một hồi,lại lên tiếng,"tôi thì nghĩ em đừng uống làm gì"

"Để tôi pha Tình dược rồi đưa em"

Harry đảo mắt,khinh bỉ nhìn Draco đang cười thoả mãn trước mặt.Nếu không phải Snape đang đứng ngay đó,cậu đã nhấn thẳng mái đầu bạch kim kia xuống vạc rồi ấy.

"Tôi thì nghĩ anh nên cho cô gái hôm qua thì hơn",Harry vừa ghi chép hiện tượng trong vạc,vừa nói,"hôn nhau trên hành lang có vẻ không phải ý hay"

"Còn hôn nhau trên Tháp thiên văn thì sao nhỉ?",Draco nhướn mày nhìn cậu đầy khiêu khích.Harry thản nhiên nhún vai.

"Rất dễ bị ăn tát"

"Được em tát thì còn gì bằng",hắn tiếp tục nhoẻn miệng cười,còn Harry chỉ muốn tát vào gương mặt đẹp trai đang nhe nhởn trước mắt.

Thở dài một hơi,ánh mắt cậu dần trở nên lạnh lùng,liếc qua hắn,nhắc nhở,"anh thôi đi,chúng ta đã chia tay rồi"

Vương tử Bạch kim nghe xong,nghiêm nghị khoanh tay trước ngực,quan sát cậu,trong lòng bất giác xuất hiện một cảm giác bực tức không lí do.

"Vậy tôi muốn làm bạn với em là sai sao?"

Lần này Harry không trả lời,nhưng đôi mắt xanh lục bảo của em đã nói lên tất cả.

"Kìa,sôi rồi",hồi lâu sau đó,Harry lên tiếng nhắc nhở,Draco gật đầu,sau đó quan sát rồi thả thêm chút nguyên liệu vào.

Cứ như vậy,bài hợp tác của hai người cũng (miễn cưỡng) được điểm O.

"Haha,vì anh là cái mụn nhọt đáng ghét!Cười chết tôi!",kết thúc tiết học,Pansy vừa bước ra khỏi phòng liền phá lên cười nhạo Draco.

Draco đi đằng sau cô ta,lặng im không nói lời nào,trên khuôn mặt đẹp tựa như kiệt tác của Merlin toàn sự thờ ơ trống rỗng.
Một tay cầm chồng sách,một tay đút túi áo chùng,dáng người cao lớn mảnh khảnh thu hút dáng nhìn bao thiếu nữ.

"Sao vậy Draco,để Pans nói thế sao?",Blaise húych húych vào Draco,lại bị anh nhẹ nhàng né ra,khẽ cau mày,"kệ cô ta"

"Cậu có vẻ rất mất hứng",Blaise nhận xét khi nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó như ông già của hắn.Hắn nhún vai,"tôi bình thường"

"Vậy anh và Potter đã nói những gì?",Pansy lúc này cũng tò mò hỏi

"Không nhiều lắm"

"Nhưng đại khái là kêu tôi cách xa em ấy ra"

Blaise thở dài một hơi,nhìn hắn với vẻ đầy thương cảm,"vậy tính sao?"

"Sao là sao?",Draco thờ ơ nhìn mấy người xung quanh mình,"vụ nụ hôn cùng Julia vậy là xong nhé"

Julia là cô ả hôm qua cùng hắn hôn nhau tại hành lang.

"Ôi,thật là!",lần này đến lượt Pansy cau có,đưa ra vài đồng galleons.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro