15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry hơi mất tự nhiên mà rụt tay lại,khoé môi hơi nhếch cao,"hoá ra anh vẫn luôn chờ tôi đến thăm"

Ngừng lại chút,đôi mắt xanh lục bảo khẽ động,lại làm ra vẻ như vô ý hỏi,"sao vậy,Vương tử Slytherin thiếu người quan tâm à?"

Draco ngồi dậy,nhún vai đầy vẻ bất cần,"xem xem Cứu thế chủ cũng thật hiểu tôi"

"Hết cách",Harry kéo ghế bên cạnh giường mà ngồi xuống,lườm kẻ đang ngồi trên giường bệnh kia,"ai kêu tôi là kẻ ăn no rửng mỡ"

Hắn bĩu môi,hai tay khoanh trước ngực,ra vẻ đầy bất mãn giống như trước khi hai người họ cãi nhau,"thừa nhận em quan tâm tôi khó vậy sao?"

Con ngươi xanh lục bảo khẽ động,cậu bối rối quay sang hướng khác,"vậy anh nói xem sao lại thế này"

Draco nhíu mày,quả nhiên em vẫn không thừa nhận em còn yêu tôi.Hắn giả vờ thở dài một hơi,đặt tay lên lồng ngực,"chẳng phải do nhớ em hay sao?"

"Hoá ra là vậy",Harry hơi nghiêng người về phía hắn đang vờ đau đớn,cánh môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười xinh đẹp,"tôi còn tưởng do áp lực yêu đương với Julia cơ đấy"

Hắn cũng rất phối hợp,dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại,cho đến khi tưởng như chóp mũi hai người gần chạm nhau,"em đang ghen à?"

Harry giật mình,súyt chút nữa không kiềm chế bản thân,khẽ né tránh,"anh đừng nói lung tung"

Cánh tay cậu bất ngờ bị bắt lấy,hắn cúi đầu,bàn tay cầm cánh tay Harry khẽ run rẩy,giọng nói giống như có chút khẩn trương,"em...còn yêu tôi không?"

Im lặng một hồi lâu,Draco ngẩng đầu,chỉ thấy giọt nước mắt Harry khẽ lăn dài trên gò má.Trong giây lát hắn thất thần không biết nên nói gì,cậu đã nghẹn ngào hỏi,"anh...còn tư cách hỏi câu này hay sao?Draco Malfoy,anh còn là người không vậy?"

Hắn mím môi,trong đầu chỉ còn hình ảnh đôi mắt xanh lục bảo đẫm nước mắt của Harry lúc này.Draco dần dần buông lỏng cánh tay cậu ra,lúc này đã đỏ ửng một phần.

"Tôi...xin lỗi"

Harry giơ tay áo,lau đi giọt nước mắt ban nãy,hốc mắt cậu vẫn còn hơi ửng hồng,nhưng vẫn rất kiên cường quay sang,nói với hắn,"không sao đâu,đằng nào nói những câu này với một kẻ như anh anh cũng không quan tâm nhỉ"

Dứt lời,nụ cười trên môi Harry biến mất nhanh chóng biến mất,cũng giống như hình bóng cậu biến mất trong màn đêm lạnh lẽo.

================

Sáng hôm sau,Harry có vẻ vô cùng bực bội thuởng thức bữa sáng của mình,lại quay sang nhìn vẻ muốn hỏi lại thôi của Ron,cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn.

"Mình hôm qua không làm gì cả"

Hermione hơi nhướn mày,đây là chưa đánh đã khai hay sao?

Ron âm thầm nhìn sang cô,lại thấy cô khẽ khàng lắc đầu,đành nhỏ giọng xuống nước,"thôi được rồi,bồ màu ăn đi chúng ta còn có lớp"

Hermione thở dài,lại nhìn Draco hôm nay cuối cùng cũng chịu rời Bệnh xá,đang vô cùng hào hứng bên cạnh Julia.

Harry cũng nhìn sang bàn ăn Slytherin,nhìn xem nhìn xem,hôm qua còn cùng cậu nói mấy lời sến súa kia,hôm nay lại cùng Julia thân mật như vậy.

Harry cau có đang thầm chửi Draco trong lòng,chợt nghe tiếng Ron thì thầm bên cạnh,"Harry dừng lại đi,bồ coi bánh kếp là Chúa tể Hắc ám hay sao?"

Cậu lúc này mới giật mình nhìn xuống bàn,phát hiện đĩa bánh kếp đã bị cậu đâm đến nát bét,không hiểu sao khó chịu trong lòng vẫn chưa nguôi,đập bàn đứng dậy,"Mình không ăn nữa đâu,các cậu cứ tiếp tục"

Ngay khi Harry vừa rời đi,bàn ăn Gryffindor toàn bộ mới thở phào một hơi,Neville nhìn theo,khoa trương nói,"Harry hôm nay giống như chuẩn bị hồi sinh Chúa tể Hắc ám vậy,thật là đáng sợ"

Ginny bĩu môi,"có trách cũng là trách tên kia chứ trách Harry làm gì,anh ấy có làm gì sai cơ chứ?"

Ron ngơ ngác nhìn xung quanh,"Nhưng mà...không ai thắc mắc tại sao cậu ấy lại tức giận như vậy sao?"

Hermione dùng ánh mắt nhìn một kẻ ngốc nhìn Ron,"bồ còn nói,hiển nhiên là tối hôm qua bọn họ xảy ra chuyện gì đó"

Ron vẫn rất tiếp tục thắc mắc hỏi tiếp,"Nhưng ban nãy Harry kêu không có chuyện gì xảy ra đây"

Ginny đảo mắt đầy chán nản,"Ôi trời ơi Ronnie ngây thơ!Anh tin lời của Cứu thế chủ hay sao?"

Ron lúc bấy giờ mới hiểu ra,lại được Georgre ngồi gần đó châm chọc,"Ronald của chúng ta vẫn còn quá non,không hiểu sự đời"

"Làm như cậu thì hiểu vậy nhỉ",Fred bĩu môi,nhưng ngay giây sau giơ tay lên trán một cách đầy trào phúng,"ôi những người chưa trải sự đời,chưa trải qua tình yêu đầy đau đớn khổ ải"

George lập tức tiếp lời,"hẳn là trong nội tâm của Harry đang đau đớn gào thét dữ dội nhưng em ấy vẫn đang cố tỏ ra là bản thân mình rất bình thản"

Vốn dĩ lời này của George là rất đúng,nhưng cộng với bản mặt hài hước của anh đã thành công khiến cả bàn ăn bật cười.

Julia ngồi bên này đang nũng nịu khoác tay Draco,dùng chất giọng dẻo như kẹo kéo nói chuyện,"anh Drayyyy"

Mới ban nãy hắn vẫn còn đang rất tình nồng ý đậm với Julia,giây sau lập tức đẩy bàn tay của cô ta trên người mình xuống,"em tập trung ăn bữa ăn của mình đi"

Julia bĩu môi âm thầm trong lòng,đừng tưởng em không biết là do Cứu thế chủ và anh xảy ra chuyện đêm qua,nhưng bề ngoài vẫn vô cùng dai dẳng thu hẹp khoảng cách với Draco.

Hắn giống như đang chăm chú vào câu chuyện của Pansy lúc này,nhưng vẫn đang âm thầm ngồi cách xa Julia đang như bạch tuộc dính người bên cạnh.

Pansy đang nói về việc mua nước hoa làm quà tặng cho các phu nhân quý tộc,lúc này cảm giác như Draco đang lơ đãng câu chuyện của mình,"Draco,anh có nghe em nói không?"

Hắn ngẩng đầu lên,không chút xấu hổ nói dối,"có chứ"

"Vậy sao",Pansy bĩu môi,giơ tay lên giống như đang xem lại bộ móng mới,lên giọng,"vậy anh nói xem khi nãy em bảo muốn tặng phu nhân Malfoy nước hoa mùi gì vậy?"

Draco nhíu mày giống như đang suy nghĩ trong giây lát,nhanh chóng cho ra câu trả lời,"hoa thủy tiên?"

Pansy cong cong khoé môi,lúc này Julia bên cạnh nhẹ nhàng giật giật góc áo hắn,"khi nãy cô ấy vẫn chưa nói muốn tặng phu nhân hương gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro