10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đảo mắt đã tới kì nghỉ đông,Trang viên Malfoy lại tiếp một vị khách không mời.

Narcissa tao nhã bước xuống từ cầu thang,lịch sự đưa tay mời Julia Betts ngồi xuống ghế,lại quay người ra hiệu cho gia tinh đem lên chút trà.

"Chào phu nhân Malfoy,con là Julia Betts"

Narcissa gật đầu,nói một câu cảm khái,"thật không ngờ nhà Betts lại có một tiểu thư xinh đẹp như vậy,thật là có phúc"

Julia ngượng ngùng cười,một tay vén mái tóc qua tai,lại nói,"Hôm nay con qua đây là muốn chơi cùng Draco.Anh ấy có nhà không ạ?"

Narcissa đối diện quan sát Julia,nhìn dáng vẻ của cô ta,mới tiếp tục trả lời,"có lẽ Draco hôm nay không ở nhà,Rồng Nhỏ đã theo Lucius đi làm ăn từ sáng sớm kia"

Julia khó hiểu nghiêng đầu hỏi Narcissa,"khó khăn lắm Hogwarts mới có kì nghỉ,lẽ nào anh không nghỉ ngơi sao ạ?"

Narcissa cũng chỉ biết thở dài,"con cũng biết đó,sau Chiến tranh,Malfoys cũng đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề.Việc trọng yếu giờ đây là khôi phục cơ ngơi huy hoàng trước kia"

Nói đến đây Narcissa bỗng dừng lại,một tay cầm lấy tách trà,nhìn Julia một cách đầy ẩn ý,"đương nhiên Rồng Nhỏ cũng không thể xao nhãng bởi những việc khác"

Nụ cười hớn hở ban nãy của Julia bỗng cứng đờ,gượng gạo gật đầu,"vâng,người nói rất đúng thưa phu nhân"

Narcissa hài lòng gật đầu,rất tự nhiên hướng Julia nói,"nào,mau thử vị trà mới của ta đi,rất thơm phải không ?Ta và Rồng Nhỏ đã phải đi chọn rất lâu mới kiếm được thứ này"

Julia một tay bưng tách trà,từ từ uống thử một ngụm,cảm nhận mùi hoa oải hương dịu nhẹ từ tách trà,hào hứng quay sang tiếp lời Narcissa,"vâng,đúng là rất tuyệt ạ"

"Rồng Nhỏ đã rất muốn rủ ta đi mua trà này từ rất lâu,nhưng chẳng hiểu sao nó đột ngột biến mất,ta phải đi kiếm rất nhiều nơi,sau đó Lucius bảo ta,tại sao không thử Earl Green thay cho Lord Grey?"

"Tại sao ạ",Julia nghe tên các loại trà Narcissa vừa đề cập đến như đang ngồi thuyền giữa đám sương mù,chẳng hiểu gì cả,nhưng rất tò mò hỏi bà.

"Bởi vì một khi con đã thích hương thảo mộc kết hợp lại một cách tinh tế trong Lord Grey,con sẽ khó mà đổi sang hương vị tươi mới của Earl Green được,vị oải hương ngọt ngào sẽ khiến con nhớ mãi không quên"

"Con lại cho rằng",Julia đột nhiên nở nụ cười dịu dàng,tay cầm tách trà trong tay khẽ khuấy,"Lord Grey chỉ là thứ khiến người ta nhớ trong giây phút nhất thời,còn hương vị quyến rũ thanh mát kia của Earl Green mới là mãi mãi"

"Suy cho cùng,suy nghĩ của con cũng thật khác ta",Narcissa bật cười,cũng cầm tách trà trong tay,"ngoài oải hương,Lord Grey này cũng đã thêm chút cánh hoa hồng và thảo mộc,rất tốt cho da đó"

"Phu nhân thật là tinh tế,đến loại trà cũng am hiểu như vậy",Julia đặt tách trà trong tay xuống bàn,lễ phép nói một câu.

"Nếu con muốn ta có thể chỉ cho con",Narcissa cũng đặt tách trà xuống bàn,hướng Julia cười hiền từ,"đằng nào khi Rồng nhỏ cùng cha nó đi công việc,cũng chỉ có mình ta thăm thú công việc trong Trang viên này,rất tẻ nhạt đấy"

"Dạ vâng",Julia nhanh chóng gật đầu,"con cũng rất chờ mong đến ngày con cùng phu nhân"

Narcissa bình thản gật đầu,đưa tay nhấp một ngụm trà.

===============

Buông tay là gì,có lẽ đến hôm nay Harry mới hiểu được.

Tuy biết lời cợt nhả hôm trước của Draco chỉ là tùy tiện nói ra,ai mà ngờ nó lại gieo vào tim Harry một mầm non hi vọng,dù chỉ một phần rất nhỏ thôi.

Anh ấy sẽ quay trở lại với mình?

Harry đã từng nghĩ vậy,cho đến khi cậu nhìn thấy Draco hôn Julia ngoài hành lang.Cậu tự viễn hoặc bản thân,không đâu,anh ấy làm vậy đều là có lí do,chắc chắn anh ấy còn yêu.

Cho đến khi Draco hẹn hò cùng Julia,Harry vẫn tự lừa dối bản thân mình.Chỉ là cậu tự nhủ,không biết đây là "sự thật" hay kia mới là "sự thật"?

Đoạn phim kí ức lại tiếp tục chạy trong mạch não,về một đêm mùa đông tuyết phủ kín Hogwarts,Draco dịu dàng nắm lấy tay cậu,nhăn mặt khi cảm nhận được nhiệt độ bàn tay,"em đông cứng rồi"

Harry hạnh phúc mỉm cười,"có sao đâu,em vẫn ổn"

"Nào có ổn",Draco nhíu mày,kéo bàn tay lạnh cóng của Harry vào túi áo chùng ấm áp của hắn,lẩm bẩm,"đã lạnh đến mức này còn kêu ổn gì cơ chứ,em thật là..."

Tại thời điểm đó,khoé môi Harry rạng rỡ một nụ cười hạnh phúc,cậu đã từng nghĩ rằng bọn họ sẽ mãi mãi không bao giờ xa rời.

Nhưng rồi cái hiện thật phũ phàng đã tát cậu một cái thật mạnh.

Harry thở dài,cảm nhận được giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má.Tệ thật,cậu lại khóc rồi.

Khoé mắt bắt đầu đỏ hoe,Harry lại nhớ về quãng thời gian chiến tranh,cậu đã từng hỏi hắn rằng.

"Draco,nếu em chết,anh sẽ làm gì?"

Draco lúc ấy lặng im không đáp,chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu nắm thật chặt,và chính trong giây phút đó,Harry dường như cảm nhận được rằng hắn đang sợ mất đi cậu.

"Draco..."

"Em,phải hứa với anh,em sẽ không rời xa anh",bất chợt Draco quay sang nghiêm túc nói,đôi mắt xanh xám của hắn ánh lên một nỗi yếu đuối mà chính bản thân hắn có lẽ cũng không biết.

Harry mỉm cười,bàn tay nắm chặt lấy tay Draco hơn,"em sẽ không bao giờ rời xa anh"

Có lẽ những lời nói ấy của chúng ta,tại thời điểm đó đều là thật lòng.Ta mong muốn ở bên nhau,nhưng rồi cuối cùng vẫn chọn cách xa.

Harry dụi mắt,cảm nhận được hai bên mắt đã khóc đến sưng tấy.Cậu ngồi dậy,thấy bầu trời đã tối đen,khắp Hogwarts là những ánh đèn được thắp lên.

Gió bắt đầu thổi mạnh,cậu bước đến gần ô cửa sổ,cảm nhận làn gió đông thấm qua cơ thể.Lạnh buốt.

Ron và Hermione đã về với gia đình,dù gì thì kì nghỉ đông cũng chỉ có vài ngày,đương nhiên họ cũng mời Harry,nhưng cậu đã chán ngán với việc làm phiền người khác,cậu muốn ở một mình,trốn một góc cho đến khi có người tìm ra cậu cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro