[Chương 3] Ngày đầu học tại Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn năm, thế vận thay đổi, sinh mệnh biến đổi rồi lại tái sinh.

Vậy cớ vì sao, mối hận thù giữa đôi ta cứ theo thời gian một ngày đậm sâu?

--------------

Sáng sớm theo đồng sinh học điểm sáu giờ bốn mươi lăm phút, Harry từ trong bóng tối sâu thẳm cự quậy mở mắt. Đôi mắt lúc sớm vì còn trong cơn mê ngủ mà bất giác những giọt lệ đọng trên viên ngọc lục bảo xinh đẹp. Harry rời khỏi gian phòng, bước vào phòng tắm.

*Lạch cạch*

"Dậy rồi à?" Giọng nói non nớt từ ai phát ra.

"Ừm."

Harry trả lời một tiếng, hắn bước bồn tắm định mở chiếc vòi sen thì bỗng ngừng lại. Đôi con ngươi xinh đẹp nhíu lại, quay người, mắt nhìn vào cái người đang đứng trước gương.

"Ngươi sao lại ở đây?"

"Ta ở đây từ lúc sáu giờ rồi, là ngươi tự bước vào." Người nọ vẫn chăm chú bản thân trong gương, tay vuốt vuốt mái tóc màu bạch kim của mình.

"Vậy sao không khoá cửa?" Harry gằn giọng, mắt trừng người kia.

"Quên mất."

Chỉ vỏn vẹn đúng hai chữ của người nọ như muốn làm Harry nổi đoá lên, tên này cố tình chứ quên gì? Người không biết thì thôi, người như hắn, ở cùng gã mấy ngàn năm còn không biết tính gã cực kì gắt gao khi ai đó tự tiện bước vào phòng . Harry nghĩ, tên này chắc hẳn có vấn đề rồi.

"Ngươi là đang làm gì đó?" Cái tên này, đừng nói nảy giờ trong phòng tắm chỉ vuốt tốc thôi nha?

"Ta đang chỉnh sửa lại nhan sắc, ở đây một tí.... Xong, đẹp trai rồi chứ?" Draco khuôn mặt vui vẻ, mỉm cười quay sang phía Harry.

Harry cho hắn cái ánh mắt chán ghét, giọng lạnh lùng: "Xong rồi thì ra ngoài, ta còn phải chuẩn bị."

"Được rồi."

Cánh cửa khép lại, bóng dáng cậu bé tóc bạch kim đã khuất. Không còn ai cản chở, Harry nhanh chóng sửa soạn. Làn khói ngay ngút bay lên bao trọn căn phòng được khảm thạch, dóng dáng mờ ảo của cậu bé như ẩn như hiện.

-

Harry bước ra khỏi phòng tắm, bên ngoài là căn phòng khách đã được Draco trang trí. Phía hai bên bức tường xuất hiện hai cánh cửa, là phòng của hai người bọn họ. Harry chậm rãi bước vào phía bên trái dành cho mình, lấy tập sách rồi ra khỏi.

Mặc dù mới sáng sớm vẫn chưa tới giờ học chính thức nhưng trên hành lang ký túc xá của Slytherin đã có rất nhiều học sinh đang tiến tới phòng sinh hoạt chung. Ở đó đã tập trung gần hết cả bảy năm học, chỉ còn thiếu một vài người.

Bước tới đã thấy Reule đang đứng ở đầu hàng của dãy học trò năm nhất cùng với Draco và bạn cùng phòng. Reule khi thấy Harry tới thì hết sức vui mừng, hắn tính giơ tay đưa hiệu nhưng nhận thấy ở đây đông người nên thôi.

"Buổi sáng tốt lành, chủ nhân."

Harry gật nhẹ đầu, hắn không có thói quen đáp lại lời chào của người khác, cùng lắm chỉ gật đầu qua loa.

"Làm gì mà lâu, ta còn tưởng ngươi ngủ quên trong đó mất rồi."

Draco từ lúc nào đã đến gần bọn họ, giở cái giọng dễ quýnh.

"Còn ai đó mới sáng sớm ngấm mình trong gương tận bốn mươi lăm phút."

Harry ánh mắt lạnh lùng, chán ghét nhìn người tóc bạch kim.

"Ngấm nhìn? Tận gần một giờ? Ngươi tự kỷ đấy à?" Reule như muốn trêu chọc tên đầu tóc bạch kim kia.

"Nhà Malfoy luôn chú ý hình tượng, thời gian như vậy đã ngắn lắm rồi." Một cậu bé với nước da ngâm đen đi tới mở lời, cậu ta đứng bên cạnh Draco. "Nếu như hai người không biết, lúc xưa cậu quý tử này dành ba canh giờ chỉ để sửa soạn quần áo và ba canh giờ để sửa soạn tóc cùng với ngấm mình trong chiếc gương xinh đẹp của nhà cậu ta."

"Im đi, Blaise. Tôi nghĩ cậu nên tránh ra một bên thì tốt hơn đấy."

"Ồ, không đâu Draco. Tôi đang muốn kết bạn với vị anh hùng của chúng ta mà, Cậu Bé Đại Nạn Không Chết - Kẻ Được Chọn, Harry Potter." Cậu bé da ngâm đen nhếch môi, tạo thành một đường cong.

"Xin chào, tôi là Blaise Zabini. Hân hạnh được gặp Cứu Thế Chủ."

"Đừng gọi ngài ấy bằng những cái danh hiệu như kẻ cứu thế, thật giả tạo làm sao." Reule chán ghét những cái danh hiệu đó, nó tựa như những tên ngu ngốc mà Thiên Đàng hay tạo ra.

"Harry Potter." Harry gật đầu, nói tên ra như một lờ giới thiệu.

"Ồ? Tôi nghĩ cậu ấy sẽ thích cái danh hiệu này chứ? Từ khi chúng tôi còn nhỏ, đã được biết đến sự vĩ đại của đứa bé đại nạn rồi. Và ai cũng mơ ước được mang danh hiệu đó hay làm bạn."

"Mang một cái danh cũng như mang một trách nhiệm trên người, nhưng ca tụng một đứa bé thì chẳng có ý nghĩa gì. Mặc lại nó sẽ trở thành công cụ của thứ đã ca tụng nó."

"Cho tôi xin lỗi, Potter." Blaise Zabini có chút ngạc nhiên vì lời nói của Reule nhưng suy nghĩ lại, quả thật là chúng chả tốt lành gì.

"Không sao."

Harry gật đầu. Hắn không quan tâm đến những biệt danh hay danh hiệu về những con người ở đây đặt chi hắn, hắn đã có quá nhiều cái tên để những người khác gọi rồi. Chỉ là thật đáng tiếc, nếu đứa trẻ mà hắn đang ở trong cơ thể này còn sự sống hoặc hắn không nhập vào có lẽ nó sẽ chịu sự dày dò và làm công cụ của một cuộc cách chiến nào đó.

"Các năm tập hợp."

Vị huynh trưởng hôm qua dẫn tân sinh năm nhất đứng ở giữa phòng, xung quanh được bao trọn từ năm nhất đến năm bảy. Mắt người nọ nhìn hết một lượt, dặn dò một vài điều rồi đi trước theo sau là từ năm nhỏ tới năm lớn.

Dọc theo đường hành lang của toàn lâu đài, Hogwarts. Mới sáng sớm trên hành lang vắng vẻ hiện lên một đoàn người áo đen với những đường nét màu xanh lá trên áo, họ chậm rãi sải bước đi. Xung quanh im ắng, từng bước đi của họ như không phát ra tiếng động, lâu lâu chỉ nghe vài tiếng lộp bộp nhẹ nhàng rồi biến mất.

Điểm đến là Sảnh Đường của Hogwarts, nơi đây chỉ mới có các giáo sư đến thôi và lác đác vài người học trò dạy sớm của nhà Ravenclaw cùng Hufflepuff. Đoàn người Slytherin bước vào không tạo ra tiếng động, lặng lẽ bước vào chỗ ngồi đã được định như ngày hôm qua khai giảng. Harry và Reule lần nữa ngồi đối diện Draco và Blaise.

Một lát sau, sảnh đường bắt đầu đông lên. Nhà Hufflepuff và Ravenclaw lần lượt bước vào chiếm những chỗ trống vắng vẻ của từng dãy bàn, chỉ duy nhất dãy bàn Gryffindor có một cô bé đang ngồi đó còn đông đảo chưa tới.

Sảnh đường đông lên cũng là lúc giờ ăn sáng bắt đầu. Ba dãy bàn đã đầy đủ những dãy màu đỏ của sư tử vẫn chỉ có một người. Thời gian trôi qua, tiếng lộp bộp từ phía bên ngoài cửa sảnh chạy vào theo đó mà nối đuôi nhau tấp nập.

"Mới ngày đầu đã trễ thế rồi, khổng hổ là sư tử."

-

Thời gian bữa sáng đã xong, các học trò theo từng năm bắt đầu tản ra theo những tiết học đã định sẵn. Tiết đầu tiên của năm nhất Slytherin là tiết Biến Hình của giáo sư Minerva McGonagall học cùng Gryffindor, nhưng khi đám rắn con tới chỉ thấy một con mèo nằm trên dãy bàn giáo sư. Theo đó, đám rắn con chọn cho mình một chỗ ngồi chiếm đầu dãy là cậu quý tử nhà Malfoy và cậu Zabini, phía sau là Harry và Reule cùng những học sinh khác.

Cửa mở ra, một cô bé bên phía Gryffindor bước vào. Cô bé chính là người đầu tiên của dãy bàn Gryffindor lúc sớm, chọn cho mình bàn đầu và chú tâm vào cuốn sách cô mang theo. Theo đuôi là từng lượt top học sinh nhà sư tử bước vào.

Thời gian đã điểm, tiết học bắt đầu. Chú mèo trên bàn giáo sư nhảy xuống và biến thành một người phụ nữ, là giáo sư Minerva McGonagall - Phó hiệu trưởng Hogwarts.

"Ở đây vậy mà cũng có thể biến thành động vật?"

Reule kinh ngạc, khi thấy chú thấy chú mèo biến thành một người phụ nữ. Hắn thật không cảm nhận thấy một chút ma lực nào từ người nọ cả, thế giới này có chút thú vị hơn những thế giới hắn từng đi qua.

Tiếng bước chân lộp bộp phát ra từ bên ngoài, cánh cửa phòng học mở ra. Hai cậu bé mang chiếc áo choàng thêu hoa văn đỏ đi vào, gương mặt non nớt thở hồng hộc.

"Xin lỗi giáo sư, chúng em lạc đường." Cậu bé tóc đỏ đi cùng cậu bé tóc đen lên tiếng.

"Có lẽ ta nên phát cho hai trò mỗi người một chiếc bản đồ để khỏi đi lạc?" Ánh mắt giáo sư McGonagall nghiêm nghị khiến cho hai sư tử nhỏ rung sợ.

"Xin..xin lỗi, thưa giáo sư." Hai bọn trẻ run lên sợ hãi, đôi mắt không dám nhìn McGonagall.

Giáo sư McGonagall nhìn chằm hai cậu học trò của nhà mình, thở dài một hơi rồi bảo hai sư tử đi vào bàn ngồi. Còn mình đứng giữa dãy bàn của hai nhà, tay để phía sau.

"Chào mừng các trò đến với môn đầu tiên của năm nhất, ta là giáo sư đảm nhiệm môn Biến Hình, Minerva McGonagall." Giọng người phụ nữ mang chút trầm của tuổi, giọng nói rõ ràng, điềm tĩnh, nghiêm túc lại mang theo một khí lực nào đó khiến người khác kính sợ. "Biến hình là một trong những pháp thuật nguy hiển và phức tạp nhất mà các trò ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ quay trở lại. Ta đã báo trước rồi đó."

Sau đó, giáo sư McGonagall vẫy vẫy cây đũa phép biến chiếc bàn của hai cậu học trò mới bước vào thành một con heo khiến cho bọn nhỏ trong phòng hết sức kinh ngạc. Gryffindor hết sức hứng khởi còn Slytherin thì im lặng chỉ nhìn về hướng bên sư tử.

"Đây chính là môn Biến Hình và giờ hãy mở sách trang 26, đọc phần đầu tiên của chương."

Tay vẫy cây đũa phép biến con heo thành lại chiếc bàn học, hướng mắt nhìn lũ học trò năm nhất căn dặn. Nghe theo lời của giáo sư, hai nhà chăm chú nhìn vào sách. Một lát sau, sách đã được khép lại thay vào đó trước mặt mỗi người là một cây kim nhỏ.

"Lí thuyết đã được ghi trên sách nếu các trò không hiểu có thể hỏi, bây giờ chúng ta sẽ thực hành biến cây kim này thành một que diêm."

Yêu cầu của giáo sư McGonagall đã đưa ra, chúng học trò hai nhà bắt đầu thực hiện. Từng âm thanh đọc câu thần chú phát ra, những chiếc đũa phép theo tay các học trò mà hướng đến cây kim bạc. Harry một chút chẳng hề quan tâm đến, vẫy cây đũa phép Nhựa Ruồi của mình biến nó từ một cây kim đơn điệu thành một cái trâm cài xinh đẹp. Không kém phần Harry, Reule, Blaise và Draco cũng lần lượt biến cây kim thành những chiếc trâm cài.

Giáo sư McGonagall đi xung quanh phòng học, nhận thấy trên dãy bàn đầu của nhà Slytherin đã có học trò thực hiện được bà bước đến. Không hổ danh nhà Slytherin, không hề làm vị giáo sư già thất vọng. Biến cây kim từ một que diêm là điều cơ bản nhất trong môn Biến Hình, nhưng những học trò mới tiếp xúc với pháp thuật thì gặp không ít khó khăn. Vậy mà lại có thể dễ dàng biến cây kim thành một cây trâm cài xinh đẹp lại như được khắc điêu luyện từ nhà nghệ nhân nổi tiếng.

"Thật xinh đẹp, Potter." Giáo sư cảm thán, cầm lên tay là chiếc trâm cài của Harry "Mười điểm cho nhà Slytherin vì Potter người đầu tiên thực hiện và mười mươi điểm cho nhà Slytherin vì có những cây trâm cài tinh xảo." Mắt giáo sư McGonagall nhìn qua Reule và phía bàn của Draco, gật nhẹ đầu rồi cộng điểm.

Đám rắn nhỏ ngồi sau khi nghe thấy nhà mình được cộng điểm vô cùng vui vẻ, cũng nhanh chóng thực hiện dù sao đây cũng chỉ là thứ cơ bản trong chương trình học, từ nhỏ đã được tiếp thu nền giáo dục của giới quý tộc đối với những người đang ở nhà Slytherin thì việc này còn dễ hơn làm một thứ gì đó.

Phía nhà xanh thì vui vẻ còn phía nhà đỏ thì chẳng hề vui chút nào, ai mà không muốn được cộng điểm chứ? Nhưng mà ở đây, Slytherin và Gryffindor luôn thù địch với nhau khi một trong hai bên hơn mình bên còn còn lại sẽ ghen ghét. Và không thể loại trừ một điều, những lời ra tiếng vào không thể nào không có. Tựa như cậu nhóc tóc đỏ nhà Weasley đang ngồi bên cạnh cậu bạn Longbottom, khuôn mặt cậu ta chẳng thể nào vui hơn được.

"Toàn là lũ Tử Thần Thực Tử."

Giọng nói mang vài phần khinh miệt.

"Mình không nghĩ vậy đâu, Ron à."

Longbottom bên cạnh rụt rè, nhìn sang Slytherin rồi lại nhìn cậu bạn tóc đỏ.

"Ôi, Neville. Cậu không thể nào phủ nhận được bên nhà đó luôn tạo ra những kẻ xấu xa mà phải không?"

"Mình không phủ nhận nhưng có một vài người chưa chắc là xấu xa, cậu không nên gộp chung họ như thế, Ron."

"Sao cũng được, dù sao bọn họ vẫn là lũ Tử Thần Thực Tử xấu xa."

Cậu nhóc tóc đỏ không hề vui vẻ khi nhận được câu nói của cậu bạn tóc đen, ánh mắt tức giận nhìn về phía nhà rắn. Chẳng qua là vô tình hay cố ý, ánh mắt cậu ta đặt lên người Harry với một khí lực nào đó khiến cậu ta thêm túc giận trong người.

Thời gian tiết học của môn Biến Hình đã xong, lúc này hai nhà đang chuẩn bị sang môn tiếp theo là môn Độc Dược của chủ nhiệm nhà Slytherin, Severus Snape. Đường đi đến phòng học khá ẩm ướt, không khí xung quanh lạnh lẽo có thể nói nơi đây là một trong hai nơi lạnh nhất của Hogwarts. Bên trong phòng học theo chủ đạo là màu tối, hai nhà song song bước vào chỗ ngồi của mình.

Phanh một tiếng, cánh cửa đống sầm lại khiến cho chúng năm nhất của hai nhà giật mình. Một bóng dáng màu đen lướt nhanh qua ở giữa hai nhà, người đàn ông với toàn thân đen tuyền bao phủ. Khuôn mặt lạnh băng cùng với khí sắc phát ra khiến tất cả đều rùng mình.

Mắt y lạnh lẽo hướng nhìn đám tân sinh năm nhất khiến cho chúng vô cùng sợ hãi, nếu như đối với giáo sư McGonagall là kính sợ thì đối với vị giáo sư Độc Dược này chính là khiếp sợ. Một nỗi sợ khủng bổ mà người đàn ông đó đem lại cho bao chúng học trò, đám học sinh năm nhất khi ngồi im tại chỗ không dám nhúc nhích hay di chuyển gì, chỉ sợ nếu như bọn họ di chuyển người đàn ông này sẽ ném bọn họ vào nồi dược đang sôi.

"Các trò tới đây là để học cách điều chế Độc Dược, môn khoa học vô cùng tinh vi và nghiêm khắc tới từng đồ chính xác." Severus Snape mở lời, giọng y có phần lớn hơn so với hôm qua những vẫn trầm thấp như lời thì thầm ve vẻn bên tai không thiếu một từ.

"Vì trong lĩnh vực này không phải vung đũa phép một cách ngu ngốc, cho nên các trò sẽ có một vài người không tin đây là pháp thuật. Ta cũng không trông cậy vào các trò có thể chân chính lĩnh hội vẻ đẹp của những cái vạc với những ngọn lửa nhỏ cùng làn khói trắng toả ra đầy mạo hiểm, toả ra những mùi hương thoang thoảng, cũng không mong các trò chân chính hiểu được sức mạnh của các chất lỏng chảy vào mạch máu của các trò, mê hoặc trí óc, làm cho đầu óc các trò bị mắc bẫy..... Ta có thể dạy các trò cách đề cao danh vọng, sản xuất vinh quang, thậm chí ngăn cản tử vong.... Nhưng cần thiết phải có một thứ, chính là các trò không phải lũ ngu ngốc mà bấy lâu nay ta dạy."

Giọng y trầm thấp như những nốt nhạc trầm của bản hoàn âm, từng câu chữ rõ ràng không dư, không thừa. Đôi mắt như thạch đen của y đảo quanh một vòng, dừng lại phía bên dãy nhà Slytherin hay nói đúng hơn là bàn mà Harry đang ngồi.

"À phải rồi, sao ta lại quên mất một cái tên lừng lẫy vang danh của chúng ta?"

Giọng y châm chọc không thôi, Harry chả buồn mà phản ứng với lời của y. Hắn thấy y thật quái gở, hắn và y có xung đột gì với nhau sao mỗi lần gặp y đều dùng cái giọng điệu khiến người ta tức chết không thôi?

"Potter, nếu ta thêm bột của lan nhật quang vào dung dịch ngả tay thì ra được gì?"

"Thưa giáo sư, lan nhật quang cùng dung dịch ngải tây sẽ tạo nên một loại thuốc ngủ cực mạnh, thường được xem như Cơn đau của cái chết đang sống."

Harry đứng dậy, tông giọng nhẹ nhàng mang theo sự non nớt của tuổi nhỏ nhưng sau bên trong lại lạnh lẽo không có hơi ấm nào.

"Xem ra trò chưa bị tiếng tăm làm quên đi nhiệm vụ chính. Câu tiếp theo, nếu ta bảo trò tìm be-zoar thì trò sẽ tìm ở đâu?"

"Thưa giáo sư, trò sẽ tìm nó trong bao tử con dê."

Mặt giáo sư Snape trở nên khó coi. Dường như việc Harry trả lời được mấy câu này nằm ngoài dự tính của y.

"Rất tốt, Potter, Slytherin thêm mười điểm. Ngồi xuống."

Harry nghe theo lời y ngồi xuống, còn bản thân giáo sư Snape thì đánh mắt qua phía nhà sư tử dư thừa sức lực.

"Weasley, cho ta biết cây bã sói và cây mũ thầy tu có gì khác nhau?"

Weasley đang ngồi im ở phía Gryffindor thì nghe thấy tên mình được gọi lên giật mình không thôi, cậu ta e dè.

"Thưa giáo sư, trò không biết...."

Mặt cậu ta đỏ bừng lên. Một cánh tay giơ lên từ phía nhà Gryffindor nhưng đã bị giáo sư Snape bỏ qua.

Tiết học buổi sáng rất nhanh đã trôi qua, hai nhà Gryffindor và Slytherin đang lục đục đi tới đại sảnh đường tiếp sức năng lượng. Đi trên hành lang cả hai bên không ngừng chí choé nhau, đến một ngã rẽ một giọng nói lớn phát ra từ bên phía nhà sư tử.

"Harry Potter."

Harry đang đi bên phía nhà Slytherin nghe tiếng gọi tên mình thì dừng lại, đồng thời đám rắn con đi theo cũng dừng lại như đợi chờ xem một việc gì đó. Reule đang đi bên cạnh chủ nhân của mình, khi nhận ra giọng nói phát ra của ai thì gương mặt hiện lên tia khó coi. Gì chứ, tên nhóc đó lúc ở tiết Biến Hình và tiết Độc Dược luôn nhìn phía chủ nhân hắn bằng một ánh mắt đáng chết.

"Harry Potter, tớ nghĩ cậu nên rời khỏi nhà đó và nên vào Gryffindor. Ba mẹ của cậu đều là những vị anh hùng, cậu không thể nào làm mất đi vinh quang của họ được!"

Tên nhóc tóc đỏ - Ronald Weasley từ phía dưới hàng Gryffindor bước lên, theo đó là cậu bạn tóc đen đi chung với cậu ta Neville Longbottom.

"Cậu là?" Harry đảo mắt nhìn cậu ta.

"Ronald Weasley, có thể gọi tớ là Ron." Weasley giới thiệu, mỉm cười như gặp được điều gì đó.

"Vậy cậu Weasley, cho tôi hỏi. Vì sao tôi lại phải vào Gryffindor?"

"Gryffindor là nhà tốt nhất trong tất cả nhà ở Hogwarts! Slytherin chỉ toàn lũ Tử Thần Thực Tử! Cậu chính là Kẻ Được Chọn, việc cậu được định vào Gryffindor mới đúng chứ không phải vào Slytherin! Cậu đang làm mất đi cái vinh quang ba mẹ cậu để lại, những anh hùng Gryffindor đã hi sinh!"

Weasley lên tiếng, từng câu chữ tâng bốc nhà sư tử hạ bệ nhà rắn khiến Harry hoàn toàn không vui.

"Này cậu kia, Weasley đúng không? Việc ngài ấy vào nhà nào thì liên quan gì đến cậu? Hay nói đúng hơn là có ảnh hưởng đến bản thân cậu sao? Tôi nghĩ ngài ấy vào Slytherin là điều đúng đắn nhất chứ không phải vào cái nhà với cái suy nghĩ ngu ngốc như cậu." 

Reule khinh miệt, bản thán tức giận khi nghe những từ mà Weasley phát ra.

"Im di đồ Tử Thần Thực Tử, mày cũng chẳng hơn kém bọn nó là bao. Đặt chân vào Slytherin chính là đầu quân cho kẻ đó, Gryffindor luôn là anh hùng giúp giới pháp thuật."

"Ha, đồ quỷ nghèo tóc đỏ như mày thì làm được gì? Chỉ bởi vì nhà mày đầu quân cho Dumbledore và theo Gryffindor thì khẳng định tại đó chỉ toàn anh hùng? Còn nhà Slytherin thì toàn xấu xa? Ôi, đồ con chồn đỏ ngu ngốc. Harry sẽ chẳng bao giờ vào cái nhà sư tử dư thừa năng lượng của mày đâu, cậu ấy sinh ra là vào Slytherin chứ không phải Gryffindor. Việc cậu ấy vào hay không thì liên quan gì đến ba mẹ? Họ là Gryffindor thì sao? Nên nhớ dòng họ Potter cũng là quý tộc chứ không phải chối bỏ dòng màu như dòng họ ai đó, đồ chồn đỏ quỷ nghèo."

Draco chán ghét. Gã không ưa bọn Gryffindor càng không ưa bọn Weasley, không phải sống hàng ngàn tỷ năm thì sẽ bao dung. Càng không phải vì gã là người của Thiên Đàng thì sẽ để cho những người này tự tung tự tác, có lẽ vì gã tham gia vào thế giới này cũng như thứ tình cảm đặt ở thế giới này với tính cách gã khác biệt nhưng chung quy lại, gã không  thích cái cách tên nhóc này nói chuyện.

"Weasley, tôi nghĩ bản thân không phải là công cụ để người khác định sẵn hay chấp nhận thứ người khác đặt vào mình. Tôi có cuộc sống của riêng tôi, việc ba mẹ tôi vào nhà nào tôi phải theo sao? Tôi không tính làm Kẻ Được Chọn mà mấy người tung hô, một đứa trẻ chưa tới một tuổi thì làm được cái gì mà đánh bại? Còn việc ba mẹ tôi hi sinh, tôi muốn hỏi rằng đó gọi là vinh quang sao? Hay là chỉ thoả mãn cái lòng nhút nhát, sợ sệt của các người? Việc nói ở đây lần đầu cũng là lần cuối, tôi mong hai bên không va chạm vào nhau cũng như...." Giọng điệu lạng lùng cùng đôi mắt xanh lục sắc lạnh nhìn chằm tên nhóc tóc đỏ "Tôi không hợp vào Gryffindor, đừng lôi kéo hay đặt những quan điểm của cậu lên người tôi. Danh Kẻ Được Chọn nếu cậu cần cứ cầm lấy, tôi không quan tâm."

Dứt lời, bước chân của cậu bé tóc đen xải đi không nhìn lấy Weasley một lần nào. Reule và Draco theo sau cho cậu chàng tóc đỏ ánh mắt sắc lạnh. Gương mặt cậu ta đỏ bừng lên.

—————————

[09/05/2022]

-4158 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro