Q1. 1 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1 - Chương 1: Thức tỉnh từ bóng tối

Mùa đông năm 1999, một trận bão tuyết ập tới lan tràn khắp Luân Đôn. Màu trắng xóa trải dài tới tận chân trời âm u, giờ phút này đã bao phủ toàn bộ Thung lũng Godric

Người phụ nữ tóc nâu nhẹ nhàng đặt một bó hoa cúc vàng đặt lên bia mộ phủ trắng tuyết. Cô ta dùng tay quét đi lớp tuyết đọng. Ở phía sau người phụ nữ có một người đàn ông khuôn mặt hốc hác. Hắn đứng đó, hai tay đút vào trong túi áo, mái tóc màu đỏ giữa thế giới chỉ có một màu trắng này như ánh lửa nhiệt tình bùng cháy

Người đàn ông tóc đỏ tiến lên một bước. Hắn tùy tiện ngồi bệt xuống mặt đất lạnh và ẩm, tư thế hai chân đan chéo đĩnh đạc

_ Tụi này tới thăm bồ, người anh em

Người đàn ông tóc đỏ – Ron nhìn bia mộ bật cười. Khác với người Hermione vẫn luôn im lặng không nói một lời, tiếng nói của hắn liên tục giống như vòi nước bị mở ra

_ Này, bồ biết tin gì mới không, Harry? Mụ Bellatrix kia sẽ không hoành hành lâu nữa đâu… Con chồn sương cũng teo đời nhà ma rồi, nó một mình phải đấu với mười mấy tên Tử thần Thực tử mà. Bồ thiệt xui xẻo lại phải chịu đựng cái bản mặt mắc dịch của nó… À, còn cả tên Augustus Rookwood kia, mình giết hắn rồi, cuối cùng đã báo thù được cho Fred… Umm, cả …

_ Đủ rồi

Hermione luôn im lặng bỗng nhiên ngắt lời, giọng nói của cô run rẩy. Khuôn mặt cô có vẻ lạnh lùng bởi quầng thâm đen sì

_ Harry không cần biết những chuyện này

Một lúc lâu sau, Hermione mới thì thào nói. Bàn tay cô vẫn liên tục quét dọn lớp tuyết đọng trên bia mộ. Đối với cô mà nói, Đứa bé Sống sót hay Chúa tể Hắc ám gàn dở tà ác, tất cả đã bị vùi lấp từ cái mùa hè cách đây hai năm trước khi cô nhìn thấy trí nhớ của Snape về Trường sinh Linh giá cuối cùng cần bị tiêu diệt. Harry chỉ là một cậu bé bình thường đã yên nghỉ sau khi hoàn thành cuộc đời ngắn ngủi của mình

Harry chỉ là một người bạn thân thiết của cô. Cậu ấy ở nơi đây, chưa từng rời đi

Bia mộ được dọn dẹp từng chút từng chút một dần dần hiện ra hình dạng ban đầu của nó. Phía trên viết:

Harry James Potter

(1980 – 1998)

You didn’t leave, just in a great trip

(Bạn không rời đi, chỉ đang thực hiện một cuộc phiêu lưu vĩ đại)

Nhưng mà khác với bình thường, phần nửa câu sau bị một vết rạch sắc bén xóa đi, giống như gạch đi câu viết sai vậy. Thay vào đó là dòng chữ được khắc một cách đơn sơ vụng về

Where love is, heart returns

(Tình yêu ở đâu, trái tim về đó)

Hermione và Ron cứ thế nhìn đăm đăm vào dòng chữ kia, mãi tới khi bia mộ lại bị tuyết bao phủ lần thứ hai, mãi đến khi ánh chiều tà le lói nơi đường chân trời

Một tháng sau, Bellatrix Lestrange cầm đầu nhóm Tử thần Thực tử tàn dư bị tóm gọn trong cuộc khủng bố ở Hẻm Xéo. Cùng lúc đó, hai người bạn thân của người anh hùng vĩ đại Harry Potter, Ron Weasley và Hermione Granger từ biệt cõi đời

Sau 5 năm dài dằng dặc bị bao phủ trong bóng tối, giới pháp thuật phương Tây cuối cùng nghênh đón ánh sáng mới của thế kỷ 21

_o0o_
Lời của editor :
N.Linh: Phần cuối truyện có suy nghĩ của tác giả, nhưng mình xin phép không dịch nữa nhé! Mình cũng sẽ hạn chế những dòng cảm nhận của bản thân để truyện được chỉnh chu, đỡ mắc công beta

P.S: Không cần nói nhiều, chắc các bạn đoán được ai khắc nửa câu sau rồi chứ. Hz

Quyển 1 - Chương 2: Hẻm Xéo

//

Chuyện cũ chậm rãi bắt đầu, sự kiện năm xưa yên lặng diễn ra

Lần này, bánh răng vận mệnh bắt đầu vào buổi sáng âm u nhiều mây của một ngày cuối tuần bình thường mùa hè năm 1991

Ngày đó những đám mây cuồn cuộn tụ lại, che phủ bầu trời bằng thứ màu đen nặng nề như thể có thể đổ ụp xuống bất cứ khi nào. Gió thổi ào ào làm tấm kính rung lên bần bật, cũng khiến tâm trạng những cư dân đường Privet Drive cảm thấy phiền muộn

Có thể tưởng tượng được, một nhà Dursley chẳng bao giờ nghĩ tới bọn họ sẽ phải đón tiếp một vị khách như vậy: một người đàn ông u ám có làn da tái nhợt, bờ môi mím chặt. Nét mặt ông ta không vui vẻ gì, ánh mắt như muốn chọc thủng mọi thứ khiến người ta phải khiếp sợ. Người đàn ông xuất hiện ngoài cửa, phía sau bầu trời lóe lên một tia chớp. Giữa cơn gió lớn gào thét, vạt áo chùng màu đen tung bay biến ông ta chả khác gì con dơi chuyển động trong đêm đen

Người đàn ông mở miệng, giọng nói dịu dàng thấm tận xương tủy văng vẳng dư âm của tia buốt lạnh

_ Tôi đón Harry Potter

Một câu đơn giản của giáo sư Độc Dược đủ khiến cho một nhà Dursley nhận ra điều gì. Bọn họ hoảng sợ rồi mắng chửi. Sau khi trải qua khung cảnh loạn xì ngậu, Severus Snape cuối cùng đón được quỷ khổng lồ Potter nhỏ ra khỏi nhà

Harry Potter của chúng ta, a, không! Bạn cho phải cho cậu ta một tiền tố trong cái tên ấy. Bởi vì vị khách du hành thời gian trở về quá khứ này không đơn giản như cách cậu ta biểu hiện

Một cậu bé 11 tuổi cái gì cũng không biết ư? Gặp quỷ đi!

Nếu bạn bị mái tóc rối bù xù và đôi mắt to xanh biếc lừa gạt thì bạn sai hoàn toàn rồi! Ngây thơ ngượng ngùng ư? Đó chỉ là biểu hiện bề ngoài thôi. Đa phần thời gian cậu bé này của chúng ta có phần nghịch ngợm

Như lúc cậu vẫn đang là một linh hồn hấp hối ở Ngã Tư Vua, ngài hiệu trưởng già đã nói

_Chúng ta phải học cách kể chuyện cười. Khi cần thiết còn phải tự kể tự cười

Đúng vậy, cậu đã không còn là Harry Potter 11 tuổi nữa. Thật ra cậu cũng không biết đã sống bao lâu. Mấy chục năm hay mấy trăm năm? Từ sau khi chọn chết chung với Voldemort, Harry vẫn đứng ở Ngã Tư Vua với hiệu trưởng. Bọn họ cùng nhau xem hết mọi tang thương, lại vẫn không cảm giác được thời gian trôi qua

Cậu còn tưởng mình cứ thế mãi, cứ tiếp tục tồn tại như vậy. Lại không ngờ được một lần ngoài ý muốn cho phép cậu bắt đầu một lần nữa

Trở lại quá khứ, thay đổi số phận. Để những người yêu cậu, để những người cậu yêu được tiếp tục sống, để vô số linh hồn oan khuất được ngủ yên, thậm chí có thể thay đổi lịch sử của thế giới này

Harry liếc nhìn giáo sư Độc Dược bên cạnh. Được rồi, có thể thay đổi rất nhiều, nhưng khiến giáo sư Snape tỏ vẻ hiền lành với một Potter? Cậu cảm thấy mình không đủ sức đâu

Không nói bất kỳ vấn đề ngu xuẩn gì hay hỏi bất kỳ chuyện ngu xuẩn gì, duy trì im lặng, dùng mắt nhìn dùng tai nghe. Nếu như muốn biết cái gì (bao quát về ba má cậu) thì cứ lật lại mấy quyển sách đã được thu nhỏ trong túi quần cậu lúc này ấy. Như Lịch sử pháp thuật hiện đại hay Hogwarts – Một lịch sử chả hạn

Trước khi đi vào Hẻm Xéo, giáo sư Độc Dược đã nói mấy câu kiểu răn đe với cậu. Sau đó, bọn họ dùng không tới một buổi sáng để mua xong phần lớn những thứ cần thiết. Ăn một bữa trưa đơn giản xong, bước chân không hề ngừng lại, Bậc thầy Độc Dược vẻ mặt không hài lòng dẫn quỷ khổng lồ mắc dịch nhà Potter tới tiệm Ollivanders quen thuộc

Tấm biển của tiệm đũa phép đã bị tróc hết, chỉ còn mấy chữ vàng được đẽo giới thiệu tên vắn tắt. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa phép duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu. Khi có khách tiến vào, chuông cửa vang lên tiếng leng keng. Lúc này, ông cụ già Ollivanders vừa gầy vừa lùn sẽ nhảy ra hù người ta giật bắn mình

Ông cụ yên lặng không một tiếng động, thích mở to đôi mắt sáng như ánh trăng và cằn nhằn. Bình thường ông ham nói nhiều, trí nhớ tốt đến độ kể tỉ mỉ các loại đũa phép dòng họ nhà bạn đã dùng. Tất nhiên cái này chẳng phải điều ông cụ ham thích nhất. Đối với khách hàng xoi mói, ông thích quan sát. Thậm chí còn ca ngợi bọn họ là người tài ba khác hẳn người thường

Và thế là Snape không nhịn được nhướn mày

_ Tôi nghĩ chúng tôi chỉ tới mua đũa phép – Snape nhắc nhở

_ À, phải rồi, phải rồi – Ollivanders thuận theo – Hãy để chúng ta coi cậu Potter thích hợp với đũa phép nào

Vì thế, một cuộc lựa chọn bắt đầu. Những chiếc hộp gỗ đựng đũa phép được lôi ra hết cái này tới cái khác. Và những chiếc đũa phép bị chất chồng trên cái ghế, trong chớp mắt đầy ụ một đống nhỏ

Harry vẫn là vị khách hàng xoi mói, điều này không thể nghi ngờ. Dùng đủ một tiếng rưỡi, cậu mới có thể tìm được chiếc đũa phép định mệnh của mình trong sự vui sướng của ông Ollivanders và ánh mắt giết người của giáo sư Độc Dược

Cây nhựa ruồi, lông phượng hoàng, hai tất chín. Một sự kết hợp khác thường

Ở cái giây phút Harry cầm lấy nó, cậu thình lình cảm nhận một luồng hơi ấm toát ra từ trong ngực. Phù hợp như thế, thỏa mãn như thế, chẳng khác gì một bộ phận thân thể cậu, khó có thể chia lìa. Người anh em thân thiết nhất!

Từ đầu đũa phép bắn ra tia lửa chói mắt, có tiếng phượng hoàng vang vọng làm ông Ollivanders cảm thấy kỳ lạ

_Kỳ lạ.. Kỳ lạ… Thật sự quá kỳ lạ! – Không bất ngờ, ông cụ lại bắt đầu cằn nhằn – Một con phượng hoàng cho hai cái lông làm thành hai chiếc đũa phép. Cây đũa phép cháu đang cầm là một trong số đó. Mà người anh em của nó chính là cây đũa phép để thẹo trên trán cháu

_ Đáng ra ta phải sớm nghĩ ra chứ? Nó thuộc về cháu, sự tương thích trước nay chưa từng có. Ta đã từng cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như này. Đũa phép và chủ nhân là đối tượng lựa chọn của nhau, người bạn hoàn mỹ, sự cộng hưởng từ tận linh hồn…

_ Potter – Ollivanders thình lình rít lên – Đũa phép chọn phù thủy, nhưng thật ra phù thủy cũng chọn đũa phép. Ta nghĩ cháu sẽ làm được những điều vĩ đại, tựa như người đã lưu lại vết thẹo cho cháu đã gây dựng lên

Ông cụ nhìn chằm chằm Harry, giọng điệu êm dịu mà chắc chắn

_ Thậm chí… sẽ càng vĩ đại hơn

Lúc Harry và giáo sư Độc Dược rời khỏi cửa tiệm đã là xế chiều. Những tia nắng yếu ớt xuyên thấu qua khu buôn bán ồn ào cả một ngày dài nay đã vắng hoe. Lời ông Ollivanders nói, Harry đã sớm vứt qua một bên. Bởi vì cậu biết, ông cụ này thích nhất ca ngợi mỗi vị khách tới mua đũa phép chả khác gì nhân vật huyền thoại

Cậu giật giật áo chùng của giáo sư Độc Dược

_Con mua một con cú mèo được không, thưa giáo sư?

Cậu chỉ vào cửa tiệm Sở cú Eeylop – Tawny. Đời trước, Hagrid đã mua Hedwig từ nơi này

_ Nếu như mi đã khẩn cấp muốn tiêu sạch số tài sản đáng thương của mi, như vậy đi đi, Potter

Snape nói bằng giọng đông cứng, cuối cùng vẫn gật đầu một cái

Harry hoan hô một tiếng

_ Cảm ơn giáo sư! Con sẽ quay lại ngay ạ

Nói xong, cậu đã biến thành làn khói chạy vèo

Quỷ khổng lồ nhỏ đôi mắt xanh biếc lao ù vào Sở cú, liếc mắt một cái giữa đám cú mèo líu ríu đã thấy bộ lông màu trắng như tuyết kiêu căng kia. Công chúa nhỏ Hedwig ngẩng đầu, vẫn đứng im không nhúc nhích trên cái giá. Đôi mắt màu hổ phách tò mò nhìn thẳng vào cậu

_ Xin chào, quý cô. Chúng ta lại gặp nhau rồi

Harry cười nói. Cậu vươn tay ra xoa đầu Hedwig một cách cưng chiều, rồi xốc cái giá cú mèo lên định mang ra quầy tính tiền

Đúng lúc này, một giọng nói trẻ con vang lên khiến cậu dừng bước

_ Toàn là lũ người nhàm chán

Thứ đó nói, còn cảm thán thở dài một tiếng

_ Là ai thế?

Harry tò mò quay đầu, phát hiện ở trên một cái giá có một con rắn nhỏ nằm vắt vẻo. Trán nó có một dấu vết hình thoi màu vàng. Xinh đẹp, gầy nhỏ, tràn ngập thần bí

Như bình thường, Sở cú sẽ không có rắn. Bởi vì ngoài Xà khẩu, phù thủy rất khó khống chế chúng. Nhưng có một vài người buôn hàng sẽ thả các loại rắn xinh đẹp trong tiệm để hấp dẫn những phù thủy xuất thân từ Nhà Slytherin

_ Nó rất đẹp

Đột nhiên, một giọng nói vang lên phía sau lưng cậu. Đầu Harry quay ngoắt lại, một thằng bé tóc vàng nhạt đang nhìn cậu. Gương mặt nhọn nhợt nhạc, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn ra một cách kiêu căng giống như tất cả mọi người đều thua kém hắn một bậc. Harry không nhớ rõ dáng vẻ của Draco năm 11 tuổi như nào, nhưng giờ thì cậu hiểu rồi. Người đứng trước mặt cậu này đúng là một tên huênh hoang khốn khiếp!

_ Này – Cậu bé bị nhìn chán chết nói một câu – Cũng vô Hogwarts hả?

Harry gật đầu

_ Biết ngay mà – Draco nói, cằm vênh lên như muốn nói đây đã sớm biết – Tất nhiên là tao cũng thế. Tao nghĩ nếu không có bất ngờ chúng ta sẽ làm bạn học, chỉ cần bọn họ không phân tao tới Nhà nào khác ngoài Slytherin. Thuận tiện hỏi một câu…

Cậu bé dùng âm điệu nhừa nhựa chán ngắt

_ Mày định mua con gì? Tao thấy con rắn này cũng tàm tạm. Tao không hiểu nổi sao người ta lại cho mang mấy con ngu như cóc hay chuột. Tao tính làm nư với ba má để mua cho tao một con rắn rồi tao sẽ lén đem vô trường

Mấy câu này thiệt quen nha. Nhớ hồi trước ở tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin, Draco Malfoy cũng làm thế để lưu lại ấn tượng xấu cho cậu. Trong mắt Harry hồi đó, Draco Malfoy chả khác gì Dudley là mấy thằng bị chiều hư. Không chỉ đáng ghét, còn thích dùng giọng mũi nói chuyện

Nhưng hiện giờ, cái tên khốn này chỉ muốn tìm người tán phét thôi. Tất nhiên là Malfoy cao quý làm sao chịu buông tư thái trước mặt một đứa bé trông giống như xuất thân Muggle được?

Cậu ấm Malfoy nói một tràng dài. Một lát sau, chủ tiệm không chờ được. Lão đi tới bên cạnh hai người, cẩn thận hỏi

_ Cậu Malfoy thích con gì không? Chúng ta mới nhập một con ưng về, nếu như cậu…

_ Tôi sẽ tự coi

Draco lười biếng nói. Hàng lông mày nhướn cao, dáng vẻ ngạo mạn không ai bì nổi. Dường như hắn ta đã ý thức được nên đi chọn thú cưng. Vì thế cặp mắt dè bỉu kia đảo một vòng tiệm, mặc dù vẫn rất lưu luyến con rắn, nhưng…

_ Con này!

Quý tộc bạch kim nhỏ cao quý nhếch một nụ cười hư hỏng. Không may, hắn ta chọn Hedwig của Harry

_ Tôi thấy nó trước – Harry căm tức nhấn mạnh

_ Thế hả? – Draco lơ đễnh nói – Giờ nó là của tao

Thiếu gia nhỏ nhà Malfoy dùng ánh mắt của kẻ bề trên nhìn cậu phù thủy nhỏ có thể coi xuất thân Muggle này. Xem xem, cái vẻ ngoài này chẳng ra sao cả: mái tóc bù xù như tổ rơm và thứ quần áo có thể so với bao tải. Cũng chỉ có đôi mắt kia là thứ duy nhất tạm chấp nhận được

_ Nè, tên gì hả?

Harry không thèm trả lời, miệng cậu nở nụ cười gằn, bờ môi mím thành một đường thẳng. Cậu nhìn Malfoy đón lấy con cú trắng như tuyết từ tay lão chủ vẻ mặt nịnh nọt. Trước khi đi hắn ta còn không quên huênh hoang khoe mẽ

_ Mày đã thích nó như thế thì tao cho mày vinh dự được đặt tên đấy!

Chuyện này thiệt là… Harry hít một hơi thật sâu, tự nói với mình chớ nên tính toán với một thằng nhóc 11 tuổi xấu xa, nhất là người này chẳng phải quan hệ xa lạ gì. Merlin!!! Tên Malfoy khốn nạn xuống địa ngục đi! Cậu bé mắt xanh há miệng. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, cậu cố gắng để bình tĩnh

_ Hedwig, nó kêu Hedwig

Cậu tức giận nói. Trước khi tông cửa ra ngoài cậu trừng mắt thằng nhãi kia một cái

Ngoài cửa, ánh chiều tà nhuộm đỏ chân trời. Nếu không có chuyện vừa rồi khéo Harry còn thưởng thức chút xíu. Nhưng mà hiện giờ cậu bị tên Draco mắc dịch kia nhồi đầy đầu. Thậm chí còn không phát hiện, lúc này trong túi áo cậu đã có một con rắn nhỏ quá giang…

_o0o_
Lời của editor :
P.S: Mình cố gắng dịch sát giọng văn của cô Lý Lan. Mình là người Bắc không thạo tiếng lóng của dân Sài Gòn xưa. Nhưng thấy cách dịch của cô Lý Lan dễ thương quá nên cố gắng bắt chước ^^ Trông rồng vẽ rắn mọi người đừng cười nha ~

Quyển 1 - Chương 3: Hành trình tới Hogwarts

//

Quay về căn nhà số 4 đường Privet Drive, Harry phát hiện thái độ một nhà Dursley với cậu thay đổi hẳn. So với lúc trước không đánh thì mắng, bây giờ bọn họ có khuynh hướng phớt lờ cậu.

Ai biết trên người Harry có thứ bệnh kỳ quái nào đó sẽ làm tổn thương bọn họ không chớ! Đừng quên, thằng ranh kỳ quái này giống hệt lão giáo sư ma cà rồng kia, bọn chúng là một loại người. Không thể phủ nhận, uy hiếp của Xà Vương chả phải ai cũng quen nổi. Trong lúc một nhà Dursley vẫn còn dư lại sợ hãi, sinh hoạt của Harry thư thái hơn nhiều.

Đọc sách, lầm nhẩm một vài lời nguyền, ngày tháng cứ thế bị cậu tống cổ đi…

Đảo mắt đã tới ngày khai giảng.

Ngày mồng Một tháng Chín, Harry dậy thiệt sớm. Cái rương khổng lồ nặng nề chở đầy đồ của cậu được chất lên xe cua của dượng Dursley trong ánh mắt căm tức của ông. Đây là một chuyện rất quái, một nhà Dursley muốn đưa cậu đi học?

Lần trước là thế nào nhỉ? Đúng rồi, khi đó bọn họ phải tới Luân Đôn để cắt bỏ cái đuôi đáng yêu của Dudley!

Harry cười toe toét. Trước lúc xuống xe cậu đã cho cả nhà Dursley một cái ôm, dọa bọn họ hoảng sợ

_ Con sẽ viết thơ cho dì dượng.

Cậu vừa nói xong đã nhanh chóng lẩn vào đám đông trước khi một nhà Dursley có cơ hội mở miệng từ chối.

Cậu bạn Harry – Cáo già – Potter chết trong chiến tranh nhưng lại vật vờ ở một nơi không biết tên mấy chục năm, quyết tâm: Từ giờ trở đi, cậu sẽ tặng cho đám nhóc con ở Hogwarts vô số “niềm vui bất ngờ” cộng thêm khung cảnh gà bay chó sủa hết lần này tới lần khác.

Cũng đúng như lúc này, Người được chọn đáng thương của chúng ta đang ngồi ở sân ga. Thân hình gầy còm yếu ớt của cậu ôm một cái rương cao cỡ nửa người. Hai mắt xanh biếc thật to chớp chớp nhìn bốn phía.

Ngay lập tức, tình thương mẹ của vô số nữ phù thủy bắt đầu rục rịch. Một đứa bé đáng yêu cỡ nào chớ! Trông còn thuận mắt hơn đám ranh con nhà mình gấp bao nhiêu lần!

_ Fred ơi, Geogre ơi!

Bà Weasley hô lên một tiếng. Mới vừa đi xuyên qua bức tường bà đã thấy cảnh tượng này. Thuận tiện chiếm trước lợi thế, bà tỏ vẻ săn sóc khi hỏi Harry rằng

_ Con cần giúp một tay không? Đây là con trai bác, Geogre và Fred. Còn cả con trai nhỏ nhà bác nữa – ủa, Ron và Ginny đâu rồi?

_ Má, bọn con ở đây – Một đứa con gái nhỏ tuổi có mái tóc màu đỏ kéo anh trai chạy tới. Khi nhìn thấy Harry, cô bé nở nụ cười ngượng ngùng và nói – Bọn con vừa bị đám đông tách ra.

Yêu thương xoa đầu con gái nhỏ, bà Weasley kéo con trai tới đứng cạnh

_ Con lần đầu tiên đến Hogwarts hở? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh. Đúng rồi, nó là con trai nhỏ nhất của nhà Weasley.

_ Chào, tôi là Harry Potter

Harry vươn tay, Ron lập tức thét lên

_Á… bồ là… Potter kia?

Cậu bé khuôn mặt tàn nhang trợn to đôi mắt. Hai anh em song sinh cũng hùa theo.

_ Ối! Potter…!!!

_ George, tao đang nằm mơ hả? Cậu bé Sống sót của chúng thiệt là…

_ Quá đáng yêu!

_ Im miệng! – Bà Weasley hai tay chống nạnh rồi nạt bọn họ – Đừng hét lên một cách khiếm nhã như thế. Mấy đứa sẽ dọa thằng bé.

Nói xong, ánh mắt tràn đầy từ ái và thương tiếc của bà nhìn về phía Harry.

_ Sao má có thể như vậy chớ? Trái tim nhỏ bé của tụi con sẽ bị tổn thương!

Rõ ràng bà Weasley hoàn toàn phớt lờ sự phản đối của anh em song sinh. Bà đanh mặt, nghiêm nghị nói

_ Mau lên tàu đi các con, nó sắp chạy rồi! Fred, Geogre, hai đứa giúp Harry khiêng cái rương lên. Nếu như bác đoán không lầm, con sẽ cần bọn chúng giúp đỡ phải không?

Bà nhìn về phía Harry. Cậu gật đầu

_ Con cảm ơn bác.

_ Ôi, khỏi cần khách sáo thế đâu – Bà Weasley hiền lành nói, sau đó bắt đầu giục bọn họ lên tàu.

_ Bọn anh sẽ gởi nhiều, thật nhiều cú cho em mà. Còn cả một cái bồn cầu tiêu Hogwarts nữa.

Sau khi giúp Harry cất rương, hai anh em song sinh nhoài người ra ngoài cửa hô to, chọc đứa em gái nhỏ nhất vừa khóc vừa cười còn bà Weasley thì cáu tiết. Một tiếng còi tàu vang lên, tàu lửa bắt đầu chuyển bánh.

Xình xịch … xình xịch….

Những thanh ray vang lên theo tiết tấu, không bao lâu sau, hình ảnh hai mẹ con Weasley đã biến mất ở đằng xa. Cặp đôi song sinh chào tạm biệt em trai nhỏ của bọn họ và gật đầu một cái với Harry trước khi mở cửa ra ngoài tìm thằng bạn thân.

_ Bồ là Harry Potter thiệt hả? – Im lặng một hồi lâu, Ron vẫn không nhịn được hỏi.

Harry gật đầu, đưa tay vén mớ tóc rủ trên trán để lộ cái thẹo hình tia chớp.

_ Mèn ơi! – Ron than một tiếng sợ hãi, vội vàng hỏi – Bồ còn nhớ rõ cái gì không?

_ Nhớ cái gì?

Harry lộ ra nụ cười kỳ quái, cậu thấy Ron vẫn ngạc nhiên như thế. Cho dù cậu bé tóc đỏ cố hết sức che giấu, nhưng khuôn mặt khát vọng bộc lộ lòng tò mò thật lớn.

Đã như thế…

Harry mỉm cười xê người gần sát Ron, hạ giọng thì thầm

_ Bạn biết Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy không? Tôi còn nhớ rõ bề ngoài của hắn.

Ron hoảng sợ trợn mắt, tay bịt chặt miệng. Thân thể cậu ta thình lình ngửa ra sau giống như trước mặt xuất hiện một con nhện. Tiếng nói của Harry có vẻ rất rùng rợn

_ Voldemort… ối, tôi xin lỗi. Ý tôi nói là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy có một khuôn mặt của loài rắn.

Tóc đỏ hít một hơi thiệt sâu

_ Bồ vừa gọi tên cúng cơm của kẻ đó! Còn – mặt rắn á?

_ Đúng rồi, mặt rắn- Giống như không phát hiện Weasley tóc đỏ đang run sợ, Harry tiếp tục xây dựng bầu không khí khủng bố – Hắn ta có một khuôn mặt nhọn hoắt, trắng bệnh, đôi mắt hẹp dài màu đỏ như máu. Cái miệng thì giống như có con dao rạch qua làn da tạo thành vết rách rồi được may lại bằng chỉ. Nhớ lúc ấy hắn đang cầm đũa phép chỉ vào tôi. Nếu tôi đoán không lầm, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thích ăn thịt trẻ con…

Lời còn chưa dứt, Weasley tóc đỏ đã thét lên. Gương mặt cậu ta tái xanh, hoảng sợ nhìn Harry

_ M-m-mình…á…! – Weasley đáng thương đã không nói nên lời nữa rồi – Xin lỗi, mình phải…mình phải đi toilet đây.

Ron quanh co tìm cho mình một cái cớ, sau đó gian nan dựa vào cánh cửa toa, yếu ớt lê ra ngoài. Một mình Harry bị vứt bỏ ở lại nhìn cánh cửa đóng chặt, suy tư. Cậu vừa nói chuyện gì kinh khủng hở? Ok, thằng ranh Potter phải thừa nhận niềm vui ác độc của cậu dọa sợ bạn thân rồi.

Người được chọn cảm thấy rất buồn chán. Cậu ngồi một mình trong toa tàu, chán muốn chết thổi phù phù tấm thẻ trong mớ sôcôla Ếch nhái. Hình người nhỏ bé bên trong trợn mắt, giật râu mép. Đối với hành vi ác độc của Harry, tiếng oán thán của bọn họ đã dậy trời rồi.

Một con rắn nhỏ màu tím bò ra. Mùi hương sôcôla kích thích khứu giác của nó. Sau khi phát hiện ở đây chả có người ngoài, nó không chờ được lao ra ngoài để nhanh chóng… xử lý đám ếch này.

_ Oprah

Harry rít lên, rắn nhỏ vừa đớp lấy con ếch lập tức bò lên tay chủ nhân nó. Da nó màu tím, trên đỉnh đầu có một dấu vết hình thoi – đây chính là con rắn Harry thấy ở Sở Cú. Trong lúc không ai chú ý, Oprah đã lặng lẽ bò vào ba lô của Harry. Và giờ này, cô gái nhỏ này đã trở thành thú cưng của Người được chọn. Tất nhiên là loại thú cưng không được ai biết hết.

Harry cầm đồ ăn vặt đặt bên mép của rắn nhỏ

_ Ăn nhanh lên, mày hiểu không?

Oprah nghe lời gật đầu. Nó sung sướng ăn sôcôla xong rồi chui vào cái túi nhỏ Harry đã chuẩn bị sẵn cho nó. Đúng lúc này, Weasley tóc đỏ cũng đã quay về. Phía sau cậu ta là Neville trông như mếu và Hermion Granger với mái tóc nâu dày xù.

Cô bé khoanh tay như thể không coi ai ra gì.

_ Có ai thấy con cóc của Neville không?

Giọng cô bé oai như giọng bà chủ chọc Ron ghét. Tóc đỏ trả lời một câu nhạt nhẽo

_Không thấy

Cậu ta liếc nhìn Harry, cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng rồi ngồi xuống cái ghế. Neville nức nở một tiếng

_ Bà nội sẽ giết tôi mất – Cậu bé vừa khóc vừa nói.

_ Có lẽ tôi giúp được bạn – Harry vẫn luôn im lặng rút đũa phép ra.

Lẩm bẩm một bùa chú đơn giản, con cóc lấm tấm màu vàng sẫm bay từ ngoài cánh cửa rơi vào tay của cậu.

_ Sao bạn làm được? – Hermione hỏi – Tôi đã thuộc lòng tất cả những quyển sách giáo khoa năm nhất rồi mà!

_ Đây chỉ là một thần chú đơn giản

Harry vừa nói vừa đưa con cóc cho Neville. Cậu bé khuôn mặt múp míp nói cảm ơn liên tục. Harry lắc đầu, quay lại cười với Hermione.

_ Nếu như bạn thật sự muốn biết, tôi đề nghị bạn tới Thư viện của Ravenclaw tìm hiểu. Ở nơi đó bạn sẽ có được câu trả lời hài lòng nhất.

_ Ravenclaw? Tôi từng đọc về Nhà đó, cũng không đến nỗi tệ. Nhưng người ta nói Gryffindor là chỗ tốt nhất. Nhân tiện xin giới thiệu, tôi là Hermione Granger, rất vui được quen biết các bạn.

_ Tôi cũng thế. Có lẽ bạn không biết, tôi là Harry Potter

Cậu chớp mắt tròng ghẹo. Cô bé lập tức kêu lên một tiếng không đồng ý

_ Mèn ơi, sao tôi không biết bạn được chớ? Chuyện về bạn có ghi trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám và cuốn Những sự kiện phù thủy lớn nhất trong thế kỷ hai mươi. Mà đó chỉ là mấy cuốn tôi mua đọc thêm thôi đó. Tôi cá rằng còn có nhiều cuốn sách viết về bạn hơn nữa. Ai bảo bạn là người nổi tiếng chớ!

Hermione nói tía lia một tràng dài xong mới nhận ra bản thân xúc động thái quá. Cô bé nở nụ cười xấu hổ với Harry.

_ Tụi này đi trước đây. Hai bạn thay đồ đi là vừa – Cô bé liếc mắt quan sát hai người – Mau lên, sắp tới nơi rồi, biết không?

Cánh cửa toa vừa nhẹ nhàng khép lại, mặt Ron đã lập tức biến thành âm u. Cậu ta dùng giọng điệu quái dị bắt chước

_ Mà đây chỉ là mấy cuốn tôi đọc thêm thôi đó!

Harry buồn cười lắc đầu. Phải biết rằng ở bảy năm sau, cậu bé trước mặt này ngày ngày đều chạy vòng quanh Hermione.

Quyển 1 - Chương 4: Lễ Phân Loại

//

Chục phút sau, đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu. Người giữ khóa của Hogwarts giơ cao ngọn đèn nhấp nháy, dùng giọng điệu oang oang hô to

_ Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!

Hagrid mặc chiếc áo khoác bành tô nặng trịch, râu ria rậm rì. Thân hình gần chạm tới mười hai feet của lão nổi bần bật trong lũ trẻ con lít nhít. Sau khi nghe thấy tiếng hô, học sinh năm thứ nhất lục tục đi về phía lão.

_ Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm nhất nữa không? Ối… bước cẩn thận vào. Học sinh năm thứ nhất, theo ta!

Hagrid dặn dò. Sau khi xác nhận đã không bỏ sót đứa này, lão dẫn đám nhóc con này xuất phát.

Gió lạnh ban đêm thổi vù vù, cả lũ rùng mình. Nhưng không có người nói chuyện, bọn chúng đi theo Hagrid trên con đường mòn trơn trượt, gập ghềnh được tạo bởi hai hàng đá nhỏ xếp liền thành. Sau khúc quẹo, một tiếng Ô rất to đồng thanh vang lên. Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.

_ Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!

Lão Hagrid chỉ vào một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên hồ, kêu to. Sau khi lên hết, hơn mười chiếc thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương, tạo thành từng vòng sóng nước rung động, dập dềnh ở cái hồ sâu không đáy này.

Người đàn ông mang dòng máu lai khổng lồ tự mình ngồi trên một cái thuyền. Khi cái thuyền đó tới gần Harry, đôi mắt đen của lão lấp lánh tia cười

_ Con giống hệt họ.

_ Dạ?

_Ba má con – Hagrid nói – Con giống James lắm, nhưng đôi mắt con thì lại giống má.

_ Vâng ạ – Harry cười nói – Có rất nhiều người cũng nói với con như thế.

Sirius, Remus, hiệu trưởng Dumbledore… Ai từng gặp qua ba má cậu đều dùng giọng điệu y chang như thế để nói với cậu. Họ nhìn thấy hình bóng của ba má trên người cậu.

_ Con là con của ba má mà!

_ Ừ, phải, phải rồi. Lần cuối ta thấy con, con hãy còn là một đứa bé sơ sinh.

Hagrid khua tay miêu tả, lão cũng không chú ý tới sơ hở trong lời nói của Harry. Trước đó Người được chọn mới chỉ gặp giáo sư Độc Dược, mà bạn có thể hi vọng cậy từ miệng Snape những lời kể trìu mến về quá khứ sao?

…Chớ ngủ mơ! Giáo sư chỉ càng nguyền rủa Harry thêm thôi. Potter chết dẫm!

Hagrid rất mong chờ được tâm sự với Harry nhiều hơn nữa, nhưng chỉ một lát sau tất cả thuyền nhỏ đã xuyên qua Hồ nước Đen cập bờ bên kia. Người giữ khóa giơ cao ngọn đèn, dẫn theo lũ học sinh trèo lên một lối đi trong núi đá, đi qua một bãi cỏ mịn màng đẫm sương. Sau đó, một cánh cửa khổng lồ bằng gỗ sồi xuất hiện trước mặt học sinh năm thứ nhất.

Cửa mở, giáo sư McGonagall mặc áo dài màu xanh ngọc biếc xuất hiện

_ Cảm ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi.

Bà nói, sau đó đưa các học sinh mới nối đuôi nhau đi vào bên trong.

Chủ nhiệm Nhà Gryffindor nghiêm nghị dẫn bọn họ tới trước cánh cửa, dùng giọng điệu nề nếp có trật tự giới thiệu Lễ phân loại và những vấn đề cần chú ý. Nhất là cách ăn mặc của tụi nhỏ. Giáo sư McGonagall mong muốn những học sinh mới có bề ngoài gọn gàng khi xuất hiện ở Lễ phân loại.

Tiếp đó, giáo sư rời đi.

Đám học sinh mới loi choi đã vứt yêu cầu giữ trật tự của bà ra sau đầu. Chúng túm năm tụm ba với nhau, phát ra tiếng thảo luận líu ríu. Ron kể lại trình tự Lễ phân loại cậu hỏi được từ mấy ông anh, Neville căng thẳng tới mức run lẩy bẩy. Hermione mắt cũng không chớp, trong miệng lẩm nhẩm cả đống thần chú đã học được ở trong sách giáo khoa năm nhất.

Harry không nói gì, an tĩnh đứng ở một góc. Nhưng chẳng phải nghĩa là không ai chú ý tới Người được chọn, mà bọn họ đang quan sát, đang suy tư… mãi tới khi quý tộc bạch kim nhỏ huênh hoang đi tới.

_ Mày chính là Harry Potter? Trùng hợp ghê, trước chúng ta đã gặp nhau ở Sở Cú – Draco vươn tay – Nhân tiện giới thiệu luôn, tao là Malfoy, Draco Malfoy.

Lúc hắn nói những lời này, cái cằm hếch lên kiêu ngạo như con công xòe đuôi.

Âm thanh trẻ con còn cố tình bắt chước ngữ điệu ngâm nga của quý tộc. Thiệt tình…

Không nhịn được, Harry nở nụ cười. Ngay lập tức, khóe miệng của con công nhỏ xệ xuống

_ Bộ thấy tên tao buồn cười lắm hả?

Harry há miệng định giải thích, nhưng Draco chẳng thèm cho cậu một cơ hội.

_Phải thế không, Potter? Mày đã vội kết bạn với đám tầm thường. Nhưng tao vẫn khuyên mày một câu

Tầm mắt hắn đảo qua Ron và mấy người đang đi về phía này

_ Tóc đỏ, giẻ rách, thằng đần thích khóc. Một tên đầu óc như này sẽ chẳng thể cho mày cái gì. Nếu tao là mày sẽ càng thận trọng với sự lựa chọn. Nếu không mày sẽ đi vào vết xe đổ của ba má mày.

Xem này, xem này – Nếu bàn về năng lực chọc tức người khác, Draco Malfoy đứng hàng thứ hai sẽ chẳng có ai dám đứng hàng thứ nhất!

Harry tức giận trợn mắt. Cậu cố gắng tìm cho mình ưu điểm của đối phương. Nếu như đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, miễn cưỡng có thể nói một câu: Draco 11 tuổi ấu trĩ đáng yêu lắm!

Từ nhỏ đến lớn, làm gì có ai dám không nghe lời cậu ấm Malfoy. Nhưng Potter cứ làm thế đó! Người được chọn từ chối tình bạn của hắn, cho nên mới nhận lấy ngôn ngữ châm chọc chói tai.

Harry im lặng, nhưng Ron đã giận điên rồi.

_ Cút đi, Malfoy! – Ron giận dữ nói – Harry sẽ chẳng thèm chơi với người như mày!

_ Đây là chuyện của mày hở, Weasley? Lẽ nào thứ bẩn thỉu phản bội máu trong như mày có thể tài giỏi hơn ai? Giỡn nhau! Nhà thì nghèo đến độ không nuôi nổi con!

Ron tức giận nhảy loi choi. Harry che trán, đầu muốn nổ tung. Bởi vì bọn nó cãi nhau nên đám học sinh mới vây quanh, mà đúng lúc này giáo sư McGonagall cũng đã quay về.

Bầu không khí không đúng lắm chọc bà phải cau mày.

_ Chớ làm trò mờ ám! – Bà nói, ánh mắt nghiêm nghị quét qua các học sinh – Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta!

Cả bọn đứng thành hàng, nối đuôi nhau đi vào theo nữ giáo sư.

Ron còn để ý chuyện vừa nãy, nhưng đại sảnh đường lộng lẫy đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của cậu ta. Tráng lệ, thần kỳ, tuyệt vời! Hàng ngàn hàng vạn ngọn nến lơ lửng trên không trung, vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao. Trước mặt bọn chúng, các dãy bàn dài của bốn Nhà đã ngồi đầy học sinh. Khi học sinh mới bước vào, một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.

Những học sinh mới vừa hồi hộp vừa hưng phấn, ngoài Harry. Cậu đau đầu ghê. Hình như cậu đã phá hư quan hệ giữa mình và hoàng tử nhỏ của Slytherin rồi.

Một Malfoy thù dai thế nào, Harry hiểu rõ hơn ai khác, cũng tự mình thể nghiệm một trận nhớ đời. Nếu không nhờ khoảng thời gian chiến tranh ở bên nhau, làm sao Draco sẽ từ bỏ thành kiến với Potter? Cho dù lúc ban đầu chính con rắn bạch kim này muốn làm bạn với cậu!

Nón phân loại bắt đầu ca hát. Tiếng ca của nó vẫn quỷ dị khó nghe như muốn xuyên thủng lỗ tai. Từng học sinh được kêu tên theo trình tự chữ cái đầu tiên, chớp mắt đã tới lượt Hermione.

Cô bé có mái tóc dày xù bước chân vững vàng đi tới. Qua một phút đồng hồ, cái nón tuyên bố Ravenclaw.

Dãy bàn thứ hai bên tay trái vang lên tiếng vỗ tay. Khi Hermione tới gần có mấy học sinh Nhà Ravenclaw đứng lên bắt tay cô bé.

Harry nở nụ cười vui sướng. Cậu không cảm thấy mình thay đổi lịch sử là sai. Từ khi cậu sống lại, lịch sử đã thay đổi rồi. Đã như vậy, hướng dẫn Hermione vào Nhà Ravenclaw cô ấy vẫn tha thiết hâm mộ cũng rất tuyệt!

Hết Hermione, rất nhanh đến lượt Draco Malfoy. Quý tộc bạch kim nhỏ khệnh khạng đi tới và ngay lập tức, cái nón thét to “Nhà Slytherin”. Âm thanh của nó xuyên thủng màng nhĩ mỗi người như trước!

Draco chán ghét cau mày. Hắn trả mũ cho giáo sư McGonagall xong thì đi về phía dãy bàn đầu tiên bên phải – Đó là dãy bàn màu xanh lục của Nhà Slytherin. Hắn tao nhã gia nhập cùng đám bạn.

Malfoy, sinh mà cao quý. Ở cái giây phút Draco xuất hiện, năm thứ nhất Slytherin đã coi hắn như kẻ cầm đầu sai đâu đánh đó. Bên ngoài huy hoàng thế, nhưng Harry biết những người của Nhà Slytherin càng quan tâm năng lực. Ở nơi người ta nhìn không đến, Draco nhỏ tuổi chưa bao giờ cho phép mình được thư giãn.

Cũng chỉ có lúc châm chọc cậu, hắn mới biểu hiện như một đứa bé 11 tuổi. Huênh hoang ngạo mạn, coi mình là nhất.

Lễ phân loại diễn ra rất nhanh. Số lượng học sinh ít dần, cuối cùng đã tới…

_ Harry Potter!

Khi Người được chọn ngồi lên ghế, tiếng xầm xì nổi lên khắp bốn phía như âm thanh đàn ong mật vo ve. Ai ai cũng cố rướn cổ để thấy rõ phong thái của Người được chọn.

Nhưng ngay sau đó, chiếc nón đã sụp xuống.

_ Một cái đầu kỳ quái! – Chiếc nón nói – Còn khó phân loại nữa!

_ Có gì kỳ chứ? Tôi là Người được chọn trong mắt mọi người mà! – Harry lười biếng nói trong lòng – Quyết định nhanh lên, Ngài nón!

_ Mi can đảm có thừa, thậm chí còn không sợ hãi cái chết. Trí tuệ không kém, vừa nhạy bén vừa khôn ngoan. Mi còn giả dối nữa, chà, Slytherin sẽ giúp mi trở nên vĩ đại. Ta không rõ cá tính nào của mi càng thêm nổi bật, nhưng ta biết mi vô loại nào.

_ Dung hòa đặc tính của ba Nhà còn lại, bao dung và kiên cường. Dù mi đã không chính trực lại càng chẳng thành thật, nhưng mà, đi thôi…

_ NHÀ HUFFLEPUFF!

Nón phân loại thét lên một tiếng chói tai khiến toàn bộ học sinh và giáo sư phải giật nảy mình. Bọn họ ngơ ngác nhìn Người được chọn nhảy xuống từ cái ghế, đặt Nón phân loại xuống rồi cười híp mắt đi về phía Nhà Hufflepuff. Chừng nửa ngày sau, đám lửng con mới phản ứng kịp. Tiếng vỗ tay như sấm thiếu chút nữa lật cả nhà nóc trần!

_ Tụi mình có Harry Potter rồi! Tụi mình có Harry Potter rồi!

Từ trước đến nay Hufflepuff luôn nhạt nhòa chả có chút danh tiếng, lần đầu tiên được nở mày nở mặt như thế. Bởi vì Nhà bọn nó đã thắng được Harry Potter!

_ Ai cũng hài lòng, nhỉ? – Con ma Thầy Tu Mập nói – Chào mừng con tới Hufflepuff. Nếu như con gặp khó khăn gì, ta rất sẵn lòng giúp đỡ.

_ Cám ơn ông.

Harry nói, rồi cậu nhìn về phía cái bàn cao. Dumbledore ngồi chính giữa đang nói gì đó với Flitwick. Quirrell ngồi cạnh Snape, trên đầu vẫn đội “cái khăn vành được ông hoàng châu Phi tặng”. Đôi mắt Harry sa sầm xuống, nhưng ngay lập tức sáng bừng lên một cách sung sướng khi giáo sư Sprout nhìn qua. Vị Chủ nhiệm nữ mập mạp này gật đầu với Harry. Mặc kệ nói thế nào, đã rất lâu rồi Hufflepuff không có sự kiện gì đáng chúc mừng.

Dưới sự cho phép ngầm của Chủ nhiệm, tụi lửng con mất rất nhiều thời gian mới an tĩnh lại. Lễ phân loại tiếp tục, Ron được phân tới Nhà Gryffindor như trước. Người cuối cùng là Blaise Zabini, bạn thân của Draco. Tất nhiên, cậu ta vào Nhà Slytherin.

Hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy. Hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây.

_ Chào mừng! – Cụ nói – Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn!

Ông cụ hiệu trưởng tưng tửng nói xong, những cái dĩa trống trên bốn dãy bàn giờ đã đầy ắp thức ăn. Trong lúc bụng réo vang, Harry bắt đầu quen dần với sinh hoạt của Hufflepuff – làm một lửng con. Và lúc này đây, không có gì quan trọng hơn là ăn no cả!

_o0o_

Suy nghĩ của tác giả:

Harry nhà Hufflepuff có lẽ không được các bạn ưa thích. Nhưng Ron Gryffindor, Hermione Ravenclaw, Harry Hufflepuff, Draco Slytherin – đó là bốn người sáng lập đời thứ hai.

Với tôi, bốn Nhà đều có ưu điểm, khuyết điểm. Tôi nghĩ vậy đó, các Nhà đều thuộc về Hogwarts.

Suy nghĩ của người dịch

Mình là một Hufflepuff nên rất thích truyện này! Đùa thôi ^^. Trước nay mình vẫn luôn chọn những bộ truyện fanfic của HP mà bốn Nhà được tác giả đối xử bình đẳng. Những chapter sau của truyện này, tác giả phân tích rõ hơn về các Nhà thông qua bốn nhân vật chính. Hơi ngoài lề tí, nhưng phải công nhận giọng điệu của Draco được tác giả copy y chang. Ui, mình đọc cũng muốn đấm cho hắn một cái!

Quyển 1 - Chương 5: Cuộc sống của lửng con

//

Phòng sinh hoạt chung của Nhà Hufflepuff ngầm dưới lòng đất, cửa vào nằm ngay trong một mớ thùng gỗ to chất trong một hốc tường đá thiếu ánh sáng ở cánh phải hành lang. Khi lửng con gõ vào chiếc thùng thứ hai từ dưới lên, ngay giữa hàng thứ hai theo nhịp điệu của từ “Helga Hufflepuff” thì cửa sẽ tự động mở ra.

Trong cuộc đời học sinh sáu năm của Harry, cậu thuộc về Gryffindor, đã quen với sự nhiệt tình và hào phóng của sư tử. Cậu cũng từng lẻn vào hầm của Nhà Slytherin, nơi đó được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic làm người ta cảm giác lạnh lẽo. Và cả Nhà Ravenclaw nữa, phong cách kiến trúc Hy Lạp cổ tạo sự thanh lịch và cổ điển khác biệt. Nhưng cậu chưa bao giờ tới đây – phòng sinh hoạt chung của Nhà Hufflepuff.

Nhà Hufflepuff có những mái vòm hình tròn lớn, cả gian phòng chìm trong hương bùn đất và hoa cỏ thoang thoảng trộn lẫn vị ẩm ướt. Dù là ngày hay đêm, nơi đây vẫn luôn tràn ngập ánh nắng ấm áp của mặt trời. Xuyên thấu qua những ô cửa sổ trong suốt của nóc Nhà, Harry có thể nhìn thấy những bụi bồ công anh và ngọn cỏ nhỏ khẽ đung đưa trong gió. Bốn góc phòng treo những thứ trang sức bằng đồng và thật nhiều những loại hoa không biết tên.

Suốt một ngàn năm qua, nơi đây chưa bao giờ bị người ngoài xâm nhập. Đúng như lời huynh trưởng Gabriel Truman đã nói: “Lửng con luôn hiểu được cách bảo vệ chính mình.”

Anh ta phát biểu:

_ Có lẽ các trò có vài hiểu nhầm về Nhà Hufflepuff. Qua thời gian dài những lời đồn ấy được lan truyền rộng rãi và trở nên phổ biến – thế nhưng, tôi phải nói với các trò rằng đó đều là sai lầm! Nhà Hufflepuff thông minh, chúng ta không thích tranh luận với người khác nhưng cũng không có nghĩa rằng chúng ta yếu đuối dễ bắt nạt. Giống như biểu tượng Nhà, lửng con có được những chiếc móng vuốt đáng gờm không thể phá vỡ. Chúng ta sẽ luôn ở bên những người bạn, người thân, không gì có thể làm một Hufflepuff sợ hãi. Tôi phải trịnh trọng nhấn mạnh rằng, ngày hôm nay các trò có thể đứng ở đây đã thể hiện cho tất cả quyết tâm, tinh thần vượt qua mọi khó khăn, lòng chính trực và trung thành với bạn bè. Các trò là những phù thủy xuất chúng, tinh thần của Helga Hufflepuff truyền lại trên người mỗi trò giống như lời răn dạy của Nhà: Those patient Hufflepuffs are true and unafraid of toil (Hufflepuff là nơi đào tạo kẻ kiêng trung và chẳng bao giờ ngại ngần trước khó khăn)

Khi Gabriel Truman nói xong, cả gian phòng sinh hoạt chung lặng thinh không một tiếng động. Mãi một lúc lâu sau, tiếng vỗ tay của đám lửng con mới vang lên rào rào. Bị phong thái của huynh trường ảnh hưởng, trên khuôn mặt mỗi học sinh mới hào hứng đến nỗi ửng đỏ. Từ trước đến nay Hufflepuff là Nhà đoàn kết nhứt – vào giây phút này Harry đã cảm nhận được rồi.

Sau bài phát biểu, huynh trưởng dẫn tụi học sinh năm thứ nhất quẹo sang một hành lang có nhiều cánh cửa liên tiếp. Trên mỗi cánh cửa có một tấm bảng gỗ được treo bằng những bó dây leo quấn vào nhau. Đó là tấm bảng ghi tên chủ nhân của căn phòng, mỗi phòng có ba học sinh. Harry ở chung với Ernie Macmillan và Justin Finch-Fletchley. Hai cậu này đều là người quen cũ của Harry. Họ là thành viên của DA đã cùng cậu kề vai sát cánh bảo vệ Hogwarts.

_ Mấy bồ cứ gọi mình là Justin.

Fletchley có mái tóc màu cọ nhiệt tình nói. Nhưng cuộc hành trình ly kỳ suốt cả ngày hôm nay đã làm thằng nhóc kiệt sức. Chỉ lát sau Harry nghe thấy tiếng ngáy ầm ĩ vang lên từ phía cái giường bốn chân đối diện.

_ Mình cũng ngủ đây – Macmillan tóc vàng ngáp một cái – Ngủ ngon nha Harry!

Thằng bé nói. Cho dù nó rất tò mò về người bạn cùng phòng được mệnh danh Người được chọn, nhưng vẫn không cản nổi cơn buồn ngủ. Chẳng bao lâu sau nó giống hệt Justin chìm vào mộng đẹp.

Chỉ còn lại mình Harry im lặng đánh giá ký túc xá mới của cậu. Màu vàng xen lẫn màu đen của Hufflepuff khiến cậu cảm thấy ấm áp. Chiếc ga giường được may bởi những thớ vải vụn đủ loại màu sắc; một miếng gỗ được khắc theo biểu tượng lửng con của Nhà đặt trên một chiếc kệ nhỏ; trên bờ tường treo những bức tranh đồng quê… Harry mỉm cười vậy đũa phép, ba ngọn đèn trong chiếc bóng bằng đồng hình tròn ngay lập tức tối đi. Cậu bé Người được chọn tháo kiếng mắt, chui vào trong chiếc chăn ấm áp. Cho dù hai người bạn cùng phòng đã không nghe được nữa, nhưng Harry vẫn thì thầm một tiếng

_ Ngủ ngon mấy bồ!

~~~

_ Đó! Nhìn kìa!

_ Harry Potter! Kế bên thằng tóc vàng đó!

_ Đeo kiếng hả? Thấy vết sẹo của nó không?

Ngày thứ hai khi Harry và hai người bạn cùng phòng rời khỏi ký túc xá, cậu tìm lại cảm giác của động vật quý hiếm trong vườn bách thú bị người ta nhìn chòng chọc. Tụi học sinh ở Hogwarts cứ kiễng chân nghển cổ lên chỉ vì được nhòm cậu một cái.

Cũng may nhiều năm kinh nghiệm đã giúp Harry học được phớt lờ như không thấy. Thậm chí có thể nói rằng cậu đã quen lắm rồi. Và thế là đám người ngó cậu phải ngượng ngùng, nhất là tụi con gái. Bởi vì bất kì khi nào Người được chọn bắt gặp tầm mắt của bọn họ đều sẽ nở nụ cười thân thiết đáp trả.

Đây là một cậu bé đáng yêu cỡ nào chớ!

Thế là chỉ qua một ngày, đã có vô số sinh vật nữ tính trúng độc hâm mộ Harry – đáng yêu – Potter!

Chỉ có người trong cuộc lơ đễnh, mặc kệ ai tới cũng mỉm cười như gió xuân phơi phới.

Hogwarts có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang. Có cầu thang rộng, sạch bóng; có cầu thang hẹp, ọp ẹp; có cầu thang cứ đến một ngày đặc biệt thì dẫn đến một nơi khác hẳn những ngày thường; có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người ta tới đó phải biết mà nhảy qua. Tụi học sinh mới khổ không tả nổi với đống cầu thang này, nhất là sư tử nhỏ Gryffindor. Tụi nó luôn chạy hồng hộc tới lớp học ngay trước chuông báo chỉ đúng một giây!

Môn học đầu tiên của Harry là Thảo dược học của Chủ nhiệm Nhà cậu. Ngay khi chuông reo lên Ron đã kịp chạy tới và đặt mông ngay sát Harry. Justin trừng mắt nhìn Ron, vị trí này là của nó mà. Không còn cách nào khác, nó đành ngồi chỗ đối diện với Harry.

_ Harry, đáng tiếc là bồ không vô Gryffindor!

Ron nói oang oang chọc cả đám Hufflepuff ngoái đầu nhìn lại. Nhưng Harry không định trả lời Ron, cậu tự lấy sách giáo khoa ra và nghiêm túc ghi chép bài học.

Weasley tóc đỏ vẫn hăng hái buôn chuyện lắm. Ron đáng thương nào biết Harry có nghe được nửa câu. Mỗi khi cậu ta sắp nói chán, Hufflepuff mắt xanh biếc sẽ liếc nhìn một cái tạo động lực cho Ron nói tiếp.

Kết quả là giáo sư Sprout nổi tiếng dễ tính lâu nay cũng phải nổi giận. Sau khi trừ Gryffindor mười điểm, bà còn phạt Ron lao động. Người được chọn xấu xa nhún vai. Giờ cậu phải tán thành quan điểm của Justin: Chủ nhiệm Nhà cậu phạt nhẹ quá!

Môn thứ ba là Biến hình, Hufflepuff học chung với Ravenclaw. Tụi ưng con có quan niệm giờ giấc rất mạnh, tụi lửng con thì rất sợ uy danh của giáo sư McGonagall, cho nên phòng học Biến hình đã đông học sinh từ sớm.

Giáo sư McGonagall phát cho mỗi người một que diêm. Sau khi ghi chép rất nhiều nguyên lý và công thức rối rắm, bọn nó được tự thực hành luyện tập. Lúc này đầu Harry đã bay trên mây rồi – mà có khi nào Harry không lơ đễnh đâu chứ? Chỉ là người ngoài không phát hiện ra thôi. Cậu vẫy đũa phép, que diêm lập tức biến thành cái kim.

Hermione thét lên một tiếng hoảng sợ

_ Wow! Harry, bồ đã làm cách nào thế?

Nữ phù thủy nhỏ cầm cái kim lên quan sát cẩn thận, sau đó lại phải than thở một cách sợ hãi về năng lực Biến hình của lửng con mắt xanh.

Giáo sư McGonagall cho cậu hai mươi điểm lận vì năng lực Biến hình xuất chúng. Sự khen ngợi của bà làm cho đám lửng con cũng tự hào lây, ánh mắt chúng nhìn Harry càng thêm kính sợ.

Nhưng cả người lửng con mắt xanh lại uể oải khi hai người bạn cùng phòng khen ngợi cậu.

_ Bồ làm sao thế Harry? Giáo sư McGonagall hiếm khi khen đứa nào lắm!

Ernie nhạy cảm phát hiện điều này trước. Nó nhìn Harry nằm bò trên giường với dáng vẻ “đời này chả còn gì thú vị”.

Phải nửa ngày sau Người được chọn mới chịu ngẩng đầu lên từ cái gối, đôi mắt màu xanh như đá quý lóe lên tia sáng

_ Mình gặp chuyện đau đầu!

_ Hả?

_ Vì sao Hufflepuff luôn phải học chung với Ravenclaw chớ?

Cậu thuận miệng trả lời. Tất nhiên đó chẳng phải nguyên nhân khiến cậu đau đầu rồi!

Nói chính xác là Harry buồn phiền chuyện quan hệ với mấy người bạn thân, mà trong này khó giải quyết nhất chính là Draco. Cậu muốn làm hòa, đáng tiếc chẳng có nổi cơ hội. Ngoài môn học Độc Dược, cậu chả học chung môn gì cùng tụi Slytherin cả!

_ Bồ thử viết thơ cho hiệu trưởng xem. Nếu là đề nghị hợp lý, mình nghĩ thầy ấy sẽ đồng ý!

Tuy cảm thấy kỳ quái với câu trả lời của Người được chọn, nhưng Ernie vẫn cho lời khuyên hợp lý nhất.

Thằng bé vừa nói xong, lửng con mắt xanh đang nằm giả chết trên giường ngay lập tức bật dậy.

_ Một ý tưởng tuyệt vời! – Người được chọn ngồi trên giường cầm tấm da dê, miệng cắn bút lông chim lẩm bẩm – Coi như tặng cho Albus một trò lý thú…

Nói xong, bàn tay cầm bút lông chim đã hăng hái lướt lia lịa trên mặt tấm da dê.

Giờ phút này, vị hiệu trưởng đang ngồi hưởng thụ kẹo ngọt đồng thời chịu đựng giáo sư Độc Dược thổi gió lạnh, không hề biết rằng Người được chọn trong câu chuyện thảo luận dang dở của bọn họ sẽ mang tới tương lai phấn khích cỡ nào.

_ Severus, con trai ta, thử cái kẹo đủ vị nhé? – Dumbledore hiền lành nói.

_ Tôi đã nói rồi! – Snape nói – Tôi lại phải nhắc nhở thầy một lần nữa, Albus. Quyết định của thầy khiến tôi rất hoài nghi – Người được chọn có một cuộc sống như hoàng tử hả?

_ Nhưng Harry cần sự bảo vệ của pháp thuật máu mủ, không có ai thích hợp hơn một nhà Petunia Dursley – Dumbledore nhìn Snape và nói – May mắn là trong mắt đứa bé Harry này ẩn chứa lòng nhiệt tình với cuộc sống. Chỉ mỗi chuyện thằng bé vô Nhà Hufflepuff khiến tôi ngạc nhiên thôi.

_ Không phải là vấn đề này!

Ánh mắt của Snape biến thành sâu thẳm và trống rỗng. Ông đang định nói gì đó thì ngoài cửa có một con cú mèo bay vào. Tấm da dê được thả xuống trên bàn Dumbledore, phần người gửi có ghi tên Harry Potter to và rõ.

Ông cụ hiệu trưởng tóc bạc trắng mở tấm da dê ra. Chữ viết phía trên miễn cưỡng được tính là coi được.

Nhưng…

Thưa ngài hiệu trưởng Dumbledore,

Con có một sự băn khoăn nho nhỏ và cho dù nó nhỏ nhặt đến độ không đáng nói, nhưng vẫn khiến con rối rắm đến tận hôm nay. Con hâm mộ một bạn học Nhà Slytherin và chính điều này dẫn đến mối băn khoăn này – có lẽ nó không quá quan trọng với người lớn,các thầy sẽ coi đó là những cảm xúc xốn xang của tuổi mới lớn. Nhưng dù thầy nghĩ thế nào – thì lúc này đây, con vẫn tha thiết hi vọng thầy sẽ thỏa mãn nguyện vọng nhỏ bé của con – Con sẽ rất vui sướng nếu thầy có thể thay đổi thời khóa biểu nhàm chán này để con và bạn học Slytherin kia có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn nữa.

Người học trò trung thành của thầy

Harry Potter

P.S: Phụ tặng thêm kẹo Ong Xì Xèo của Tiệm Công tước Mật. Con không hề hối lộ thầy đâu đấy nhé hiệu trưởng!

Nửa ngày sau, phòng làm việc lặng như tờ của hiệu trưởng mới vang lên tiếng khịt mũi của Snape

_ Như thầy nói thằng nhóc này còn chưa hư hỏng?

Ông giễu cợt bĩu môi. Dưới cái nhìn quái dị của Dumbledore, Snape như đội mây đen rời khỏi phòng. Nhưng ngay lúc xoay người, biểu cảm trên mặt Snape đã không kiềm chế được nữa và trở nên – vặn vẹo! Merlin, chuyện này – thật đúng là – quỷ thần ơi, Potter mắc dịch với cái xốn xang tuổi dậy thì mắc dịch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro