Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Godric đỡ lấy cơ thể mềm oặt của Salazar, tay vẫn cầm chắc thanh kiếm. Đôi mắt hắn nhìn Salazar mang theo lo lắng, đau thương, rồi lại nhìn lên kẻ địch một cách kiên định. Đó là kẻ đã suýt giết chết Salazar của hắn. Godric tự nhủ như vậy, chuẩn bị sẵn sàng để vừa bảo vệ một Salazar yếu ớt, vừa đánh trả kẻ thù.

Giữ lấy, bảo vệ, giam cầm.

Đó là những gì Godric muốn làm với Salazar, nhưng kết quả lại đi ngược lại. Trớ trêu thay, anh rời khỏi hắn, rời khỏi Hogwarts. Anh chạy trốn, nhưng không quay về trang viên Slytherin, mà chạy tuốt sang Hy Lạp, thời bấy giờ là Đế quốc Đông La Mã. Anh trốn ở đấy, cho đến khi hắn đến, và bắt anh lại.

Tại căn phòng mà anh nuôi con tử xà của mình, Godric đã để anh trong đó, ngày ba bữa đầy đủ, sống ổn định cho đến khi anh bước vào thời kì ngủ đông.

Đến cuối cùng, Godric ôm lấy cơ thể ấm áp của anh, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

------------

Harry Potter đánh thức một Salazar Slytherin đang ngủ đông. Harry Potter bí mật chăm sóc Salazar Slytherin suốt từ năm ba đến năm bảy. Và khi Voldemort hồi sinh vào năm tư, Harry vì không muốn Salazar ra khỏi phòng chứa bí mật mà không thông báo một tin gì.

Ngày ngày, Harry mang theo một bông Dahlia Moonfire không biết lấy từ đâu, trang hoàng cho cái phòng chứa này. Anh cảm kích điều đó, nhưng cũng không muốn Harry đi ăn trộm hay ra ngoài vào giờ giới nghiêm để bị bắt.

Nhiều lần, Salazar đã khuyên hắn nói sự thật rằng anh còn sống, sống sờ sờ ra đấy. Nhưng Harry không nghe. Hắn một mực giữ anh lại, với cái lí do hết sức không thể tin.

"Tôi đang bảo vệ em cơ mà."

Ngữ khí giống Godric đến lạ. Nó làm Salazar dấy lên cảm giác sợ hãi trong lòng. Cơn buồn nôn lên đến tận cổ phải cố nuốt xuống. Salazar im lặng, anh không thể nói được gì. Từng từ từng chữ tiếp theo thoát ra từ miệng Harry đều khiến anh nổi da gà, cảm giác giống với Godric, nhưng là một Godric dùng sự ngọt ngào để giam cầm con mồi của mình.

------------

Có một lần, Harry kể về giấc mơ của hắn hồi năm năm. Hắn mơ thấy một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh, cao vô cùng, đang ôm lấy một Salazar Slytherin thoạt nhìn rất yếu đuối.

"Tôi đã mơ thấy nó, ngài có thể giải đáp được không?"

"Ngươi mơ thấy ta trước đây. Ta không rõ chuyện gì đã xảy ra khi đó, chỉ biết khi tỉnh lại, ta đang nằm trên giường với Godric bên cạnh. Sau đó, hắn đưa ta vào phòng chứa, và nhốt ta trong đó luôn."

Harry có vẻ bất ngờ, nhưng ngay lập tức, thu lại cái vẻ mặt ấy. Hắn nở một nụ cười quỷ dị, cầm lấy một bên tay của Salazar, áp lên má.

"Tôi làm tất cả những điều này là vì em thôi."

Trong thoáng chốc, Salazar có thể nhìn thấy Godric, kẻ đã cho anh tình yêu, và cũng là kẻ cướp đi tự do của anh.

Yêu quý, sợ hãi, chán ghét, anh chẳng thể nào tìm ra chính bản thân mình mỗi khi nói chuyện với một Harry như vậy. Hắn là Harry, là người đã tìm ra anh, người đã chăm sóc anh dẫu biết rất nguy hiểm. Nhưng dường như đó cũng là Godric, là kẻ đã lấy đi tự do của anh.

------------

Ngày cưới, Salazar đã nghĩ đến việc sử dụng hoa pansy để trang trí. Nhưng Harry đã bác bỏ điều đó, bởi cô nàng Pansy Parkinson cũng được mời đến dự kìa, thế khác nào Salazar yêu quý cô nàng hơn hắn kia chứ.

Cho dù là Godric hay Harry, thì đều có một tính chiếm hữu nhất định với Salazar. À không, nó đâu còn dừng lại ở một mốc nào đó nữa. Nó đã đi quá xa rồi.

"Em nghĩ ta nên hưởng tuần trăng mật ở đâu?"

"Nơi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau."

Đúng vậy, đi cùng nhau, thì cho dù là xuống địa ngục cũng được.

Trong vô thức, ý chí của Godric hòa làm một với ý chí của Harry, đều mang chung một tình cảm với Salazar, và đều mang theo tính chiếm hữu đã đi quá giới hạn của mình.

"Tôi yêu em."

"Một điều tất nhiên."

Đám cưới diễn ra vui vẻ và đầm ấm. Không có quá nhiều khách. Ron Weasley, Hermione Granger, Neville Longbottom, Draco Malfoy, Pansy Parkinson, Luna Lovegood, cô Minerva McGonagall, Albus Dumbledore, Gellert Grindelwald, Sirius Black, Remus Lupin, Lily Evans James Potter và Severus Snape chung vui với họ.

Nhưng như thế là quá đủ rồi.

------------

"Salazar, em có nghe tôi nói không?"

Salazar nằm ngủ gục trên chiếc sofa mềm mại trong phòng khách nhà Potter. Mấy hôm trước, James Potter và Severus Potter đã đến Tokyo, vậy nên chỉ có hai người ở nhà, Harry Potter và Salazar Potter.

Họ kết hôn hai năm trước, sau khi Harry tốt nghiệp vài tháng. Tin đồn về Salazar đã lan nhanh từ khá lâu về trước, nhưng Harry vẫn nhất quyết không để lộ một chút thông tin nào về anh.

"Em lại ngủ trên sofa nữa rồi. Buồn ngủ cách mấy thì cũng phải vào giường đắp chăn thật đàng hoàng đi chứ. Mấy rắn nhỏ nhà Slytherin thấy người sáng lập xinh đẹp ngủ một cách không quý tộc trên ghế sofa sẽ khóc thét thật đấy."

Hắn cười, lấy tay xoa nhẹ gò má người kia. Salazar không buồn đáp lại bằng một cái tát như mọi khi. Anh nhìn hai đứa con của họ, hai đứa trẻ với mái tóc nâu rất Potter đang ngủ say như chết, rồi lại xoa nhẹ lên cái bụng mình.

Đứa thứ ba.

Trong năm đầu tiên của cuộc hôn nhân, Salazar đã sinh đứa thứ nhất, và sau khi sinh đứa thứ hai mấy tháng, phu nhân Potter đã mang thai đứa thứ ba.

"Tôi đưa em về phòng nhé."

"Được, được."

Harry bế Salazar lên phòng. Căn phòng của họ có một bình hoa ông lão nhỏ ở bệ cửa sổ, giường đôi lớn, thảm trải sàn, tủ đồ, bàn làm việc, như hầu hết những căn phòng ngủ bình thường. Điểm nhấn duy nhất có thể chính là bình hoa ông lão bên bệ cửa sổ kia. Severus Potter đã tặng cho họ vào ngày cưới một bó hoa ông lão, Hermione tặng một cái bình hoa. Salazar đã căm nó vào đấy, rồi đặt ở bệ cửa sổ.

"Harry à."

"Ừ, tôi đây, em sao vậy?"

"Đến một ngày nào đó, anh sẽ chết."

"Đúng."

"Vậy em thì sao? Anh định để em một mình à?"

"Không, không. Anh sẽ còn quay lại, như cách anh đã quay lại. Anh sẽ không để em cô đơn đâu. Nếu sinh mạng em là mãi mãi, thì anh cũng sẽ luân hồi mãi mãi. Khoảng khắc em bước ra khỏi phòng chứa bí mật, em sẽ gặp lại anh."

"Hứa đấy."

"Hứa mà."

Ngày mà đứa con thứ ba của họ chào đời, một bé gái, mang cái tên Dahlia. Giống như bằng chứng cho tình yêu của họ. Cả ba đứa trẻ, Frederick Harry Potter, Matthew Salazar Potter và Dahlia Slytherin Potter, đều sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.

Nhìn cha chết đi, nhìn mẹ chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa, ba đứa trẻ, mà lúc đó đã là ba người trưởng thành, hiểu được sứ mệnh của họ, và cả dòng dõi Potter, là canh chừng giấc ngủ của Salazar Slytherin. Đồng thời, dẫn lối cho kẻ tiếp theo.

Lại thêm Godric, lại thêm Harry, lại có người yêu Salazar.

Khi chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa, Salazar nở một nụ cười, tay cầm chặt bông cúc vạn diệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro