Làng Hogsmeade (2) - Ôm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I didn’t want to kiss you goodbye – that was the trouble – I wanted to kiss you good night – and there’s a lot of difference.

- Ernest Hemingway -

(Anh không muốn hôn em chào tạm biệt – đó là vấn đề – anh muốn hôn em chúc ngủ ngon – và đó là khác biệt rất lớn.)

_________

Quả nhiên thời gian tàu chạy rất lâu. Đến tầm chiều thì tâm tình háo hức của Snape đã vơi đi một nửa, nó lăn kềnh ra ngủ say.

7 giờ tối, trời hè mơn man gió. Một âm thanh thông báo vang lên khắp đoàn tàu:

[Mời mọi người thu gom đồ đạc, đã tới ga cuối. Cảm ơn vì đã tin tưởng dịch vụ, mong quý khách hài lòng với chuyến đi.]

Snape giật mình tỉnh giấc, sau đó hăng hái hẳn ra:

- Tới nơi rồi hả, anh Harry?

- Tới rồi, xuống thôi.

Harry đáp. Hai người nắm chặt tay nhau, hòa vào dòng người đang túa ra sân ga. Ga Hogsmeade không nằm trong làng, mà ở phía bên kia bờ hồ Đen, đối diện với làng Hogsmeade. Vừa bước xuống, khí lạnh đã tắp thẳng vô mặt làm Snape rùng mình. Nhưng một cái khăn choàng qua cổ thằng bé tức thì. Harry cúi đầu sửa sang cổ áo nhăn nhúm cho Snape, bảo:

- Đi nào.

Họ im lặng bước bên nhau. Xung quanh thỉnh thoảng có vài đoạn đối thoại kì lạ. Ví dụ như có một thằng nhóc bảo muốn mua Ong Xì Xèo. Và thằng bạn của thằng nhóc đó thì đáp nó khoái món Chuột Băng. Snape mong ngóng muốn được hỏi cho ra lẽ đó là gì, rồi cố dằn lại. Ai đó đã bảo, chờ đợi là hạnh phúc. Chờ đợi một niềm hạnh phúc to lớn là điều tuyệt diệu nhứt trên đời.

Rất nhanh thôi, đoàn khách đã thấy một ngôi làng trông rất "cổ tích": những ngôi nhà mái nhọn nằm san sát nhau, cùng sơn màu bánh mật - trông như kiểu làm từ kẹo gừng ấy, Snape nghĩ. Con đường vào làng lát đá và uốn lượn. Mùi gì đó thơm lừng phả trong không khí, khiến bụng của những vị khách réo ùng ục. Trên các cành cây giăng mắc mấy ngọn đèn chiếu sáng. Snape háo hức muốn chạy tới thăm thú, nhưng rồi nó nhận ra mình đang nắm tay Harry.

Harry toan thả tay ra, thì Snape sực tỉnh, siết chặt lại:

- Mình đi thôi, anh Harry!

Harry ngạc nhiên một thoáng, rồi gật đầu. Họ bước tiếp.

Snape nhìn hai bên đường. Một quán nhỏ xíu, treo biển hiệu hình 3 cây chổi chéo nhau. Một tiệm sơn tường đỏ rực, tấm biển có hình người há to miệng đeo tòn ten trên dây xích sắt, từ "Zonko" vàng chóe khắc thẳng trên đầu cửa ra vào. Bưu điện nằm đằng xa, mấy con cú bay tới bay xuôi tấp nập.

Harry dẫn Snape đi lòng vòng một lúc, rồi dừng chân trước cửa tiệm bên ngoài trang hoàng đáng sợ. Đó là một quán rượu nép trong xó hẻm, trên cửa treo cái đầu heo bị cắt rời còn đang rỉ máu. Những vệt bùn cáu bẩn trên tường đan chen với mớ rêu ẩm thấp.

Harry trùm mũ lên đầu, kín tới nỗi chỉ thấy khuôn miệng. Anh kéo cái khăn choàng che đi nửa mặt Snape, nói nhỏ:

- Nắm tay anh. Và cúi đầu xuống, dù ai hỏi gì cũng đừng đáp.

- Sao vậy ạ?

Snape thì thầm hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời.

Họ bước vào quán. Trong này tối và nồng mùi dê. Sàn nhà như kiểu chưa tẩy rửa đã lâu, két dính mấy bã kẹo và thứ gì đó làm từ cao su khác. Một lớp bụi dày trên cửa sổ ngăn ánh sáng chiếu vào. Ngọn đèn tù mù phả màu vàng cam xuống bóng những vị khách, Snape nhận ra họ cũng ăn mặc theo kiểu kín cổ cao tường như hai người.

Nhận thấy cửa mở, vài người tia mắt đến. Snape lập tức cúi đầu ngó chăm chăm xuống đất. Harry dắt nó len lỏi qua những cái bàn chật hẹp. Một gã đàn ông trùm mũ, có giọng tan vỡ như thể 30 người cùng bóp quả hạch cùng một lúc, giơ chân ngáng ngang đường hỏi:

- Muốn ngồi cùng tụi này không?

Người bạn đi cùng gã cất tiếng cười, hắn có điệu rin rít như nghiến răng vậy. Snape ngừng thở, nó nghe tiếng Harry điềm tĩnh đáp lại trên đỉnh đầu:

- Không cần, chúng tôi đang bận.

Snape cảm nhận được rất nhiều người đang nhìn qua đây xem trò vui. Tay nó rịn mồ hôi, tim đập thình thịch như sấm. Nhưng gã đàn ông đột nhiên hết hứng, gã thu chân lại, hất cằm:

- Thế thì thôi. Chúng ta sẽ gặp lại sau.

- Chúc ông có buổi tối vui vẻ. - Harry đáp.

- Cậu, và anh bạn nhỏ của cậu, cũng vậy.

Gã có điệu rin rít đột nhiên lên tiếng. Snape giật mình ngẩng đầu, chạm phải tầm mắt gã lại vội cúi ngay xuống.

Harry tiếp tục dắt nó đi, đến quầy và nói với ông chủ quán cần thuê một phòng. Lần này hai người không gặp khó khăn gì nữa cả.

Họ dẫm lên những bậc thang vẹo vọ, chúng kêu kẽo kẹt như sắp gãy tới nơi. Snape nhận ra tay mình đã mướt mồ hôi khi họ vào phòng. Khác với dáng vẻ xập xệ ở tầng trệt, các căn phòng trên này nom sạch sẽ hẳn, chỉ có mùi dê đặc trưng vẫn nồng nàn.

- Đây là quán rượu Đầu Heo - Harry nói - một nơi tập hợp toàn những người dị. Em cứ nên cẩn thận với họ thì hơn. Nhưng an tâm là họ không làm gì em được đâu, có tôi ở đây rồi.

Snape ngồi trên giường, đưa mắt quan sát chung quanh. Giường hơi cũ kĩ, nhưng chăn mền thì sạch sẽ. Cái bàn bốn chân kê sát khung cửa sổ dính đầy bụi. Những tấm thảm da dê được đặt ở cửa chính và lối vào phòng tắm, in dòng "Welcome".

Harry khom mình xuống cởi áo ngoài cho Snape, rồi cẩn thận chải lại mái tóc rối của thằng bé. Ánh đèn màu cam hắt bóng lên đôi mắt xanh lá của anh, nom rất ấm áp.

Harry trùm áo lên đầu, dặn:

- Tôi sẽ xuống kia mua chút đồ ăn. Em đợi ở đây nhé. Đừng mở cửa cho ai đấy.

Anh sờ lên mặt nó một cái, hành động rất dịu dàng và thân thiết. Harry quay mình ra tới cửa. Tự dưng Snape thấy bối rối mơ hồ, nó gọi:

- Anh Harry?

- Sao vậy? - Harry xoay người lại.

- Không... - Snape ngập ngừng - Em chỉ thấy anh đối xử với em tốt quá.

Harry ngẩn ra một lát, anh bước tới bên giường, vuốt trán nó nhẹ nhàng:

- Em đang sợ à?

Snape im lặng, cúi đầu né cái nhìn của Harry. Nó cảm thấy chỗ giường bên cạnh lún xuống.

Những ngón tay nhiều vết chai của Harry luồn qua tóc sau gáy nó, như cử chỉ của người ba an ủi đứa con trai rụt rè.

Snape nghĩ anh không coi mình là một đứa trẻ hẳn - ít ra là thế, những đứa trẻ thường được hôn lên trán khi người lớn chào tạm biệt chúng, dù chỉ một lúc.

Harry thì bảo:

- Em đừng sợ. Đợi tôi một lát, tôi sẽ về ngay thôi. Rồi ngày mai chúng ta sẽ đi chơi, nhé?

Snape ngập ngừng gật đầu. Harry đứng dậy bước ra ngoài cửa, không quên dặn nó cẩn thận, rồi tiếng chân anh tắt dần dưới những bậc thang.

Chỉ còn mình nó trong phòng. Dưới lầu có một vụ cãi cọ liên quan tới việc giống rồng nào tợn nhứt, chắc ai đó đã đấm một cái vào cột nhà nên Snape cảm giác cả sàn đều lung lay. Gió sượt qua then cài cửa sổ, nghe đáng sợ y tiếng rít của mấy hồn ma lang thang.

Snape ngồi trên giường, bần thần nhớ lại một ngày của nhiều năm về trước.
Cũng vào một ngày đẹp trời thế này, ba nó dắt nó đi chơi. Chưa bao giờ ba cười dịu dàng và đối xử với nó âu yếm như vậy. Snape ngỡ rằng từ nay những quãng ngày thậm tệ, giày xéo của mình sẽ kết thúc, và gia đình nó sẽ hạnh phúc trở lại. Nhưng nó đã lầm.

Tối muộn, ba đưa nó vào nhà trọ, dặn nó ở đấy đợi ba mua thức ăn về. Nhưng Snape đợi mãi, đợi mãi không thấy ai. Một thằng nhóc 7 tuổi, khóc lóc và hoảng sợ.

Tất cả đều tuyệt vọng. Nỗi tuyệt vọng khủng khiếp như bóng đêm ập lên người nó.

Một giờ sáng, trời tối đen thui. Má nó tất tả tìm tới, chạy ùa vô phòng, nét mặt kinh hoàng hệt như một tảng đá tạc hình mặt người. Tay bà bấu nó chặt tới nỗi nó đau, nhưng nó không khóc. Môi má run run mà chẳng thốt nổi lên lời. Rồi má nó lặng đi, dắt nó về nhà.

Từ đấy Snape không bao giờ kêu thêm tiếng ba nào nữa.

Khung cảnh ngày xưa cứ quay cuồng trong tâm trí. Tai Snape ù đi, và tay thì lạnh ngắt. Luồng không khí như ép chặt vô phổi biến nó thành kẻ hết hơi, hay một người thợ lặn buông xuôi tay chuẩn bị thây mặc cho cá mập cắn xé. Nó há miệng muốn la, nhưng không có tiếng nào bật ra được. Snape bắt đầu thấy bồn chồn khi cái đồng hồ cứ kêu tích tắc. Mỗi giây trôi qua đều giày vò trái tim nó tệ hại. Mồ hôi nhỏ từng giọt trên trán nó, ướt sũng.

Cuối cùng thì mọi suy nghĩ điên khùng cũng chấm dứt khi cửa bật mở. Harry bước vào cùng bọc đồ ăn thơm lừng.

- Anh đã về... Em làm sao thế?

Harry vội bỏ đồ ăn lên bàn, sải bước nhanh tới bên Snape. Snape đứng bật dậy và lao vào lòng Harry, nó ôm chặt lấy hông anh như nắm cọng rơm cứu mạng. Mặt nó nhòe nhoẹt nước, không rõ mồ hôi hay nước mắt.

Harry đứng im, rồi quàng tay qua ôm lấy Snape. Chừng một phút sau, anh nhẹ giọng hỏi lại:

- Em sao vậy?

Snape im lặng một lúc lâu, rồi nó đáp trong lúc vẫn vùi mặt vào lồng ngực Harry:

- Em sợ. Sợ anh không về nữa, giống như ông ta. Ổng dắt em tới một căn phòng, bảo em ở lại. Ổng nói sẽ về ngay, nhưng không trở lại. Nếu không phải má tìm tới, thì bây giờ em sẽ...

Câu nói bỏ lửng.

Harry ngẩn người, ôm chặt thêm Snape. Tay anh lại luồn qua những sợi tóc sau gáy thằng bé, dịu dàng vuốt ve. Họ ôm nhau năm phút, rồi ngồi lên giường chia sẻ bữa tối (đã hơi nguội một xíu, nhưng vị vẫn rất ngon). Hai tai Snape đỏ chót khi Harry tính ôm nó đi ngủ, để nó an tâm rằng anh luôn ở đây.

Nó phản đối kịch liệt về điều ấy, nhưng sau cùng thì Snape vẫn ngủ say trong lòng Harry.

Harry cẩn thận dém chăn cho thằng bé, và vuốt tóc hết lên trên để mai thức giấc tóc không rối.

Snape bảo:

- Chúc anh ngủ ngon, anh Harry.

Harry đáp:

- Ngủ ngon, Severus.

Lần này, anh cúi đầu, ấn một nụ hôn lên trán nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro