CHƯƠNG 24: WOODCROFT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDITOR: YUKI NGÂN HÀ


Không có một người nông dân hoặc là nông nô nào sẽ khoa tay múa chân với một quý tộc, bọn họ cũng sẽ không thể nào đứng trước mặt quý tộc mà bảo mình muốn được tự do, Harry thì lại rất khó chịu về việc này. Cậu muốn nói với bọn họ là không cần khom lưng với cậu, cũng không cần hèn mọn đến mức cúi đầu sát trên mặt đất chỉ vì sợ sẽ bị quất bằng roi. Nhưng điều hiển nhiên là hành động của Harry làm bọn họ cảm thấy sợ hãi.

"Này! Anh có vẻ mặt gì đấy!?" Harry trừng mắt nhìn Snape, biểu hiện của cậu giống hệt một con sư tử Gryffindor lộ rõ đầu rõ đuôi, chỉ cần là chuyện mà cậu cho là đúng thì rất khó để quay đầu lại.

"Không có vẻ mặt gì hết. Bây giờ, cậu chỉ cần dán kín miệng của mình lại hoặc là cậu chọn... Tôi lấp kín miệng của cậu lại?" Snape cong khóe miệng, trong đầu hắn đang hiện lên cảnh Potter bị một miếng vải nhét vào trong miệng làm hắn vô cùng vui vẻ.

Harry trừng mắt liếc Snape một cái, nhưng tư thế cậu quay người lại trông có chút kỳ quái, từ góc nhìn của Salazar hai người họ giống như đang hôn nhau!

Yeah! Làm tốt lắm! Salazar vui vẻ đến mức sắp lăn lộn ở trong lòng, nhưng trên mặt lại không có lấy một nụ cười. Đúng vậy, nếu hiện tại cậu cười ra tiếng, Harry nhất định sẽ cãi nhau với Severus!

Albus nói rất đúng, nhất định phải làm từng bước một —— Salazar âm thầm cổ vũ chính mình. Nếu y muốn có một gia đình hoàn chỉnh, vậy thì Harry và Severus nhất định phải ở bên nhau và chuyện này không có khó như cậu đã nghĩ.

Cho dù đã ở cùng với Salazar ba năm nhưng Harry vẫn không hiểu rốt cuộc gia đình có ý nghĩa gì đối với Slytherin. Bởi vậy, cậu đã bỏ lỡ mất phần giáo dục quý giá nhất —— giáo dục tâm lý. Có lẽ...còn nhiều hơn nữa, nhưng mà Harry - bi kịch - Potter sẽ không bao giờ nhận ra điều này.

Nông nô hèn mọn cong lưng dâng lên lúa mạch trong đồng ruộng mà bọn họ sản xuất, Harry thật sự không thể chấp nhận chuyện này. Đương nhiên cậu còn chưa đạt được đến trình độ của Hermione, nhưng chuyện này đã cho cậu một cú đánh rất sâu vào trong nhận thức của mình.

"Rút lại lòng thương hại quá mức của cậu lại đi." Snape cũng không thèm nhìn đến vẻ mặt của Harry, với hắn mà nói một tên Potter —— một tên Potter có lòng thương hại quả thật là chuyện không thể tưởng tượng được. Đương nhiên là hắn có thể cho rằng lòng thương hại đến mức đáng thương này hoàn toàn đến từ Lily.

"Đây không phải là lòng thương hại!" Harry đáp trả hắn, "Cũng không phải là đồng cảm!" Cậu rất ít khi đồng cảm với người khác, bởi vì chính cậu là một kẻ đáng thương đáng được nhận sự đồng cảm—— cậu bị Dursley ăn hiếp, bị dì Petunia coi như một gia tinh, thậm chí lúc ngẫu nhiên thì có thể sẽ phải nhận lấy nắm tay của dượng Vernon. Những chuyện đó không phải là chuyện tốt gì có thể nói ra, cũng vì nguyên nhân như vậy mà cậu rất chán ghét khi người khác đồng cảm với cậu! Cậu thà rằng để cho người khác nghĩ rằng cậu thích được nhiều người chú ý hơn là để mọi người thương hại hoặc đồng cảm với cậu. Cũng giống như vậy, cậu cũng sẽ không đồng cảm với người khác —— đây sẽ là sự xúc phạm đối với người đó.

Đúng vậy, nhìn xem đi! Snape đang cười nhạo cậu. Một Potter, cho dù cậu là con trai của Lily, cũng vẫn là một Potter —— liều lĩnh, tự đại, không coi ai ra gì, đem tôn nghiêm của người khác giẫm đạp ở trên mặt đất, đây đúng là truyền thống của gia tộc Potter, không phải sao?

"Bọn họ không cần đồng cảm hay thương hại," khi Snape còn chưa mở miệng trào phúng, Harry lại nói tiếp, "Không có người thích người khác đồng cảm hoặc thương hại, điều đó quá rẻ mạt, không phải sao? Chẳng lẽ nói vài câu 'thượng đế phù hộ bạn' hoặc là 'thật là một người đáng thương' là có thể thay đổi tình trạng sinh hoạt của bọn họ sao?" Những lời này cậu nghe qua rất nhiều lần, nhưng không có ai nguyện ý vươn tay với cậu —— không có người nào!

Snape bị khiếp sợ bởi những lời nói của Potter con —— đúng vậy, Snape biết chính mình là hoàn toàn bị sốc rồi. Có lẽ...tên Potter này không đạt đến mức làm người chán ghét?

"Tôi biết tôi không thay đổi được cái gì." Harry không có chú ý đến vẻ mặt biến hóa của Snape, chỉ là túi lúa mạch mà cậu đang xách trong tay khiến cả người cậu giống như đang phát sốt vậy. Cậu cũng không cần mấy thứ này, nhưng cậu lại không thể nói những đạo lý quá to lớn —— nếu Hermione ở đây thì tốt rồi!

Đi qua một đoạn đường, bọn họ vẫn ở trên vùng đất của Slytherin. Mà Harry phát hiện một điều là mỗi khi bọn họ đi ngang qua một chỗ, thì sẽ có nông dân đem đồ sản xuất tốt nhất trong đất đai dâng lên cho bọn họ.

"Nếu như giấu giếm đồ vật mà bị phát hiện thì bọn họ sẽ phải xui xẻo." Godric giải thích cho Harry biết, "Trước kia ba ba của tôi cũng như vậy, sau khi em trai của ông làm lãnh chúa thì đuổi ông ấy ra ngoài, ông ấy cần phải dâng lên dê bò chăn nuôi màu mỡ cho lãnh chúa...thậm chí bao gồm tôi."

"Không cần nói bừa." Là một lãnh chúa với vùng đất rộng lớn, Salazar không hề cho coi Godric và dê bò có trình độ ngang nhau —— dê bò có thể ăn, nhưng Godric không thể ăn được.

"Chờ buổi tối mình sẽ nói với cậu chuyện này rốt cuộc là như thế nào." Godric vẫn nói một cách nghiêm túc như cũ, "Saar, tin tưởng mình, chuyện này rất khủng bố —— đối với ai mà nói. Người chú kia của mình tuyệt đối là ác ma đáng sợ nhất!"

"Nghe thật đáng sợ!" Harry gật gật đầu, cậu nghĩ tới dì của cậu, "Gody, lãnh địa của chú em ở chỗ nào? Chúng ta đi vòng qua hay phải làm cách gì khác? Nói thật, anh không muốn nhìn thấy một người như vậy."

"Hừ, dễ bị người khác nắm mũi dắt đi thế Potter." Snape hừ một tiếng, rồi đánh giá Godric từ trên xuống dưới một phen. Ánh mắt của hắn khiến Godric sợ rằng bàn tính nhỏ của mình bị xem thấu, làm Godric cảm thấy rất sợ hãi. Vì để làm như bản thân mình không có bất kỳ mục đích gì đặc biệt, cậu chỉ có thể căng da đầu mà nói chuyện với Salazar —— đến nỗi nói cái gì cậu căn bản còn không rõ!

Có lẽ...không phải Gryffindor nào cũng không có đầu óc?

Snape lập tức biết rõ suy nghĩ của Godric, tuy nhiên hắn không nói cho Harry. Tại sao muốn cho cậu ta biết chứ? Hắn suy nghĩ xấu xa, trong lòng tràn ngập cảm giác vui thích khi trả thù —— Gryffindor bị Gryffindor lợi dụng, chuyện này thật sự rất thú vị, có đúng không? Ở trong thế giới không có Chúa Tể Hắc Ám, hắn thấy một Potter đau khổ chính là hạnh phúc của hắn. Nhưng đương nhiên, loại đau khổ này không thể đổi lấy bằng cái giá của sinh mệnh. Rốt cuộc thì Cậu Bé Vàng Harry Potter cũng là đứa trẻ mà Lily đã dùng sinh mệnh để đổi lấy.

"Lãnh chúa đại nhân, chúc một ngày tốt lành." Một người nông dân đã đi tới, quần áo ông ta mặc trên người còn tính là sạch sẽ thậm chí còn không có mụn vá. Nếu không phải là đang đi chân trần, Harry thậm chí còn cảm thấy ông ta là một quý ông.

"Xin chào." Harry nhìn ông ta gật đầu, "Đây là đâu?"

"Chỗ này là Woodcroft, thưa đại nhân." Người nông dân này cúi người, "Các vị tới từ lâu đài sao ạ?"

"Đúng vậy, lâu đài...lâu đài Slytherin," Salazar gật gật đầu, "Về sau ta tính gọi nó là Hogwarts —— đó là tên của cha mẹ ta."

"Đây là một cái tên mới, thưa đại nhân, một cái tên hoàn mỹ." Người nông dân này lại một lần nữa khom lưng hỏi, "Thưa vài vị đại nhân, gần đây ở thôn này xuất hiện một tình huống rất đặc thù, tôi đặc biệt ngồi ở đây để chặn người vào thôn. Không biết vài vị đại nhân đây có thể đi đường vòng không —— còn có vị này, thưa lãnh chúa đại nhân vĩ đại." Ông đặc biệt cúi người chào Salazar một cái.

"Trong thôn xảy ra tình huống đặc thù? Là chuyện gì?" Harry hỏi.

"Rất đáng sợ ạ!" Người nông dân run rẩy, "Trong nháy mắt, cả thôn giống như bị ác ma nguyền rủa vậy... Rất là đáng sợ..." Ông lắc đầu, "Tất cả trẻ con dưới mười tuổi đều bắt đầu khóc nháo... Đại nhân, làm ơn đừng vào thôn, cầu ngài!"

"Khóc nháo? Đây cũng không phải là chuyện gì đáng sợ..."

"Không, chuyện này vô cùng đáng sợ!" Ông nói một cách dứt khoát, "Thật sự đáng sợ...nhất định là đã bị ma quỷ nguyền rủa... Chúng ta sẽ giải quyết những việc này... Các vị đại nhân, làm ơn đừng đi vào thôn, có lẽ đi vào rồi thì cũng sẽ bị nguyền rủa...... Nhất định sẽ bị nguyền rủa! Aaa!" Ông kêu rên một tiếng rồi nằm xuống, "Nếu muốn vào thôn thì các ngài phải bước lên người tôi!"

Chuyện này thật sự không bình thường!

Harry nhìn Snape, mà Snape lại có vẻ mặt vô cảm. Khi cậu nhìn Salazar, phát hiện Salazar không hề hứng thú đối với loại hoạt động mạo hiểm khi này.

"Muốn hay không..." Godric xoay chuyển tròng mắt và nhìn Harry với vẻ mặt đầy mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro