CHƯƠNG 17: NGÀY ĐẦU TIÊN RA CỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDITOR: YUKI NGÂN HÀ


Câu nói Harry giống như một người mẹ của Salazar khiến khóe miệng Snape run rẩy vài cái, cuối cùng hắn quyết định coi như hắn chưa từng nghe qua câu nói này —— không sai, coi như không nghe thấy! Potter đáng chết!

Tuy nhiên, cho dù Snape nguyền rủa Potter đáng chết như thế nào trong lòng, thì hắn cũng không thể không thừa nhận Potter đáng chết kia thật sự cũng có năng lực xuất sắc...... Đặc biệt là khi Potter dùng thần chú mở rộng không gian để sắp xếp tất cả quần áo vào trong một cái túi nhỏ. Không sai, ngoại trừ quần áo, còn có đủ loại đồ ăn bị cất ở trong nhẫn không gian —— may mắn là có đủ đạo cụ phép thuật ở trong lâu đài này!

Trên thực tế, trước khi tới thời đại này Dumbledore cũng chưa bao giờ nhìn thấy những đạo cụ phép thuật tinh xảo như vậy —— có lẽ phải cảm ơn thuộc tính rồng bự của Slytherin? Tất nhiên, ngoại trừ mang nhẫn không gian, bọn họ cần phải đem theo một số thứ giống như hành lý, nếu không thì Muggle sẽ phát hiện có điều gì đó không thích hợp.

Vì che tai mắt người khác, Snape kêu gia tinh làm ra hai túi đựng đồ, bên trong còn để vài bộ quần áo dùng để tắm rửa và vài đồng vàng thường dùng, hắn nghĩ như vậy thì mới không bị phát hiện.

"Rất phiền." Salazar nhìn hai cái túi đồ kia, rất không hài lòng, "Không thích."

"Saar," Harry bước qua cột chắc cái túi rồi sau đó đưa cho Snape, hắn biết nên đặt mấy thứ này ở chỗ nào, có lẽ bọn họ còn phải cưỡi ngựa, "Nếu bị Muggle phát hiện chúng ta là Phù thủy, vậy thì sẽ càng phiền hơn, em muốn tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa à, hay là không muốn gặp cục phiền lớn nhất?"

"Muggle......" Salazar bĩu môi, tỏ vẻ y đang không hài lòng.

"Đúng vậy, Muggle, là một đám nhân loại nhỏ yếu." Harry sờ sờ đầu của Salazar, "Bọn họ rất nhỏ yếu, cần phải được bảo vệ, cho nên không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần không bị phát hiện là được."

Cần phải bảo vệ Muggle. Snape cười lạnh, sau đó đem hai cái túi đặt ở trên bàn —— nếu Cứu Thế Chủ nhìn thấy Muggle nhỏ yếu bắt Phù thủy mạnh mẽ trói lên cây thánh giá nướng BBQ, thì cậu ta sẽ không còn nói được là Muggle rất nhỏ yếu.

Rất nhanh là đến lúc phải rời khỏi lâu đài. Salazar cần phải đến được thánh địa Slyfimir Trước khi tròn mười một tuổi, cho nên bọn họ cũng cần nhanh chóng xuất phát.

Đất đai bên ngoài lâu đài đều thuộc lãnh chúa nhỏ Salazar —— lương thực, rừng rậm, ao hồ, tất cả đều thuộc về cậu bé, bao gồm con dân. Nhưng tất cả những người này đều là Muggle, lòng căm hận phù thuỷ của bọn họ đã sớm ghim rễ thật sâu trong lòng mỗi người, chẳng qua bọn họ cũng không biết lãnh chúa của bọn họ cũng là một Phù thủy.

Đây là lần đầu tiên Salazar ra khỏi lâu đài nên vô cùng tò mò, tuy nhiên cậu bé che giấu sự tò mò của mình rất tốt, biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm túc, chỉ có một đôi mắt to xoay tròn, cảm thấy tất cả mọi thứ bên ngoài đều vô cùng mới lạ —— thì ra những người bên ngoài đều lớn lên như vậy...... Lúc trước cậu cũng không biết, còn tưởng rằng người bên ngoài đều lớn lên giống người ở trong lâu đài đâu, ví dụ như lớn lên trắng treo giống như Dumbledore, hoặc là đen như mực giống như Severus, hoặc là xanh mơn mởn giống như Harry...... Hoặc là giống như mẹ của cậu, nhưng kết quả...... Được rồi, Salazar chớp chớp mắt, che giấu sự thất vọng của mình.

Ba người cưỡi hai con ngựa ra, Harry và Salazar cùng cưỡi một con, Snape một mình cưỡi một con. Thời đại này, cưỡi ngựa ra cửa đều là quý tộc hoặc là kỵ sĩ, cho nên bọn họ vừa rời khỏi lâu đài đã nhận được vô số hành lễ —— ví dụ như nông nô đang làm việc trên đồng ruộng, nông nô sẽ cúi người rất thấp, thậm chí dùng môi hôn mảnh đất mà bọn họ vừa đi qua.

"Sao có thể như vậy!" Harry mở to hai mắt nhìn, lúc ban ngày cậu vẫn không thể nói gì —— bởi vì Snape đã ra lệnh với cậu. Nếu cậu dám nói nhiều một câu, thì sẽ lập tức ném cậu tới tháp ngắm sao của Hogwarts. Tuy rằng đây chỉ là một câu hăm dọa, nhưng nếu cậu đã thừa nhận trước mặt Salazar, thì sẽ không phá vỡ quy định này, nếu không thì Salazar nhất định sẽ học cái xấu! Nhưng...... Điều này không chính xác! Cậu rất tức giận, ngoài ra cái này nhất định là quỷ kế của Snape —— bởi vì hắn khẳng định biết những chuyện của thời đại này, rốt cuộc hắn đã từng đi qua một lần!

"Well, vậy thì Cứu Thế Chủ vĩ đại tốt bụng cho rằng, nên làm như thế nào?" Snape trào phúng nhìn cậu, Salazar thì đang ở bên cạnh cầm một ly sữa bò lớn và từ từ uống sữa bò nóng hổi.

"Nhưng...... Này......" Harry nói không nên lời, cậu không giống Hermione, có thể sử dụng pháp luật hoặc là nhân quyền để tranh cãi với Snape. Tất nhiên, cậu cho rằng là dù Hermione có ở đây thì cũng không thể tranh cãi được với Snape —— rất hiển nhiên là, Snape có được khí thế mà người thường không thể đối kháng được, nhưng cậu cũng cho rằng không thể đối xử như vậy với những người nông nô đó. Giống như Dobby, cậu một chút cũng không thích thái độ đối xử của Malfoy đối với Dobby vậy. "Severus, ngài không cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng sao? Bọn họ là người, chúng ta cũng vậy, tôi...... Cũng không thích bọn họ làm như vậy đối với chúng ta, quỳ xuống, khom lưng, dùng môi hôn đất!"

"Vậy, ngươi muốn công khai ngôn luận của mình sao? Đối đầu với nhà vua? Hoặc là...... Thành lập quốc gia dân chủ?" Snape nhướng mày, "Có lẽ, ngươi muốn trở thành Thủ tướng?"

"Không! Ý của tôi không phải như vậy!" Harry lớn tiếng đáp trả, "Tôi chỉ cảm thấy không thể chấp nhận được! Đúng, chính là như vậy!"

"Vậy thì, ngươi cho rằng...... Ta rất hưởng thụ?" Nói xong những lời này, Snape xoay người đi, bỏ thêm một khối thịt nướng vào đĩa của mình. Đêm đầu tiên khi ra khỏi lâu đài bọn họ chỉ có ăn ngủ ngoài trời, tuy nhiên đây cũng là chỗ tốt, ít nhất sẽ không có người khác biết được ý nghĩ đáng sợ của Cứu Thế Chủ.

Tuy nhiên Harry bị nghẹn họng bởi câu nói cuối cùng của Snape, phải mất hơn nửa ngày cậu bình tĩnh lại và suy nghĩ cẩn thận. Đúng vậy, cậu không đủ hiểu biết về Snape, cho dù Dumbledore cho cậu nhìn nhiều ký ức về Snape như vậy...... Nhưng cậu vẫn không thể đủ hiểu biết về người này...... Nếu, hắn chỉ là một con dơi đầy dầu mỡ mà nói, vậy thì sẽ không có vấn đề gì hết. Nhưng hắn không chỉ là con dơi đầy dầu mỡ bất công luôn trừ điểm ở trường học ma thuật Hogwarts, mà hắn...... Mà hắn cũng là người có đồng dạng trách nhiệm phải cùng nhau nuôi dưỡng Salazar cùng với cậu!

Cho nên, đầu óc của Harry lại bắt đầu rối loạn.

Có lẽ, cậu thật sự đã hiểu lầm Snape.

Qua hơn nửa ngày, Harry mới coi như điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, cậu hước tới lấy cho mình một miếng thịt nướng và bắt đầu ăn từ từ. Từ sau khi Snape rời khỏi lâu đài, cậu rốt cuộc cũng không thể giống như khi ở trên bàn dài nhà Gryffindor ăn từng ngụm từng ngụm không hề có chút hình tượng nào —— bởi vì cậu muốn dạy dỗ Salazar, cho nên cậu cần cẩn thận với tất cả mọi thứ!

"Thịt nướng có nóng không?" Khóe mắt của Snape hung hăng co giật một chút.

"Không, không có, nó không còn nóng nữa." Harry cũng không có ý thức được đây là một loại lời châm chọc khác, "Cảm ơn quan tâm của ngài, tuy nhiên thịt đã nguội rất nhiều......"

"Ta không phải đang quan tâm ngươi." Snape buông đĩa xuống, chuẩn bị uống chút gì đó để giảm bớt tâm tình buồn bực lúc này của hắn.

"Ah, được rồi." Harry nhún vai, quay đầu đổ cho hắn một ly nước trái cây, "Tôi còn nghĩ rằng ngài đang nhắc nhở tôi......" Cậu nhất định phải làm theo những lời mà Dumbledore đã nói, vậy thì lời nói châm chọc của Snape sẽ không biến thành bất cứ sự uy hiếp nào, "Saar, muốn thêm một ly nước trái cây nữa không?"

"Vâng." Salazar đưa cái ly qua, sau đó nhìn nhìn Harry và Snape, rồi lại quay đầu yên lặng uống ly nước trái cây mới được thêm.

Có thể không bị chú ý yên lặng hưởng thụ một bữa cơm tối bình thường, hành vi này là vô cùng xa xỉ ở thời đại này.

Snape luôn luôn cảnh giác với thế giới bên ngoài, vô cùng lo lắng rằng có Muggle hoặc sinh vật ma thuật nào đó phát hiện được vị trí của bọn họ. Nếu là Muggle, có lẽ chỉ có thể nói là nhóm lãnh chúa đi ra ngoài du lịch, còn nếu gặp phải sinh vật ma thuật loại lớn, vậy thì cần phải giải quyết bằng sức mạnh.

Đương nhiên Snape cũng không muốn gây chuyện rắc rối.

"Ăn xong rồi thì thu dọn lại hết. Ta nghĩ rằng tay chân của Cứu Thế Chủ vẫn còn nguyên vẹn, nhất định có thể tự mình làm xong chuyện này." Snape khóe miệng lên, vô cùng vui vẻ mà nói.

"Nếu ngài có thể dẫn Saar đi dạo, thì khi trở về tất cả mọi thứ đều đã được dọn dẹp tốt." Harry đẩy Salazar vào trong lòng ngực của Snape, "Thế nào? Đồng giá trao đổi, là quy tắc của Slytherin, không phải sao?"

"Rất may mắn là, ngươi cũng biết điều này." Snape không có phản bác, chỉ là xoay người dẫn Salazar đi về phía rừng rậm.

Ha, biết điều này? Hẳn là Dumbledore biết điều này mới đúng!

Khuôn mặt của Harry đầy vẻ vừa buồn vừa tức giận, nhìn những chén đĩa đầy dầu mỡ đó, còn có đồ ăn thừa...... Ah, loại công việc chán ghét này! Cậu giơ tay lên, cầm lấy cái đĩa lớn đựng thịt nướng ——

Đột nhiên, một tiếng gầm lớn vang lên —— "Thịt nướng của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro