Chương 47: Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó tới tiễn Harry không chỉ có Sirius mà Lupin cũng chờ ở nhà ga. Bọn họ còn gặp phải gia đình Weasley ở đó. Ông Weasley chào hỏi Sirius rất nhiệt tình còn bà Weasley và phần lớn mấy đứa nhỏ thì lại xấu hổ. Chỉ có Percy vẻ mặt sung sướng chào Harry, cũng nói cho Harry anh ta trở thành Thủ lĩnh Nam sinh của Hogwarts.
Harry tỏ vẻ chúc mừng cho anh, nhưng không đợi họ nói đến câu thứ hai, cặp song sinh đã tới đây đùa giỡn ―― không sai, cuộc đối thoại họ mang cho Harry cảm giác chính là như vậy ―― anh trai của họ.
Percy vẻ mặt phẫn nộ cộng thêm mất mát đi "Ve vãn đánh yêu" với hai tên em trai đang dào dạt đắc ý nào đó.
Sirius và ông Weasley vẫn đang trò chuyện với nhau thật vui, còn hành lý của Harry thì đang bị Sirius cầm chặt nên Harry chỉ có thể ngơ ngốc đứng tại chỗ. Khi hắn đang mắt to trừng mắt nhỏ với Ginny, Lupin đến vỗ vai hắn, ý bảo hắn đi theo ông, Harry cũng chỉ có thể đuổi kịp.
"Harry, chú lại xin lỗi lần nữa vì chuyện tối hôm đó."
"Tôi nhận lời xin lỗi của chú. Mặt khác tôi cũng xin lỗi vì sự lỗ mãng hôm đó."
"Không, Harry, cháu không có sai, mỗi người đều có quyền biết có chuyện gì xảy ra hay là người nào đang ở lại nhà mình."
"Remus, rốt cuộc chú muốn nói gì vậy?"
"Harry, trở lại bên cạnh Sirius đi. Chú đã tìm được công việc mới, trước khi kỳ nghỉ trong năm ba bắt đầu chú sẽ rời khỏi nhà Black."
"Remus, chú cho rằng tôi bỏ đi là vì chú ư?"
"......" Remus không nói chuyện, nhưng đã cũng đủ để chứng minh rằng ông xác thật nghĩ như vậy.
"Tôi nghĩ chú lầm rồi, tôi bỏ đi không phải vì chú." Người sói có vẻ không tin lời Harry, "Nói như thế, Remus. Đối với tôi mà nói chú là khách, là người ngoài. Nếu lúc chú đến ở nhà Black, Sirius không biết thân phận thật sự của chú, vậy thì, sau khi chuyện đó xảy ra, tôi sẽ không chút do dự đuổi chú ra khỏi nhà ―― nếu Sirius ngăn cản, tôi cũng sẽ bỏ đi. Nhưng sự thật là Sirius biết thân phận của chú, ông ấy mời chú, dấu diếm thân phận của chú với tôi, trong đêm trăng tròn cũng không cảnh cáo tôi bất cứ điều gì. Dưới loại tình huống này, tôi tuy rằng vẫn có chút trách chú hờ hững mặc kệ mà theo Sirius, nhưng trách nhiệm chủ yếu là của Sirius."
Từ "người ngoài" làm người sói khựng lại một chút, chờ Harry nói xong, ông thở dài nói: "Harry, ngay từ đầu Sirius đã từng nghĩ tới nói với cháu thân phận thật sự của chú. Nhưng chú cản lại cậu ấy, bởi vì chú sợ cháu không thể tiếp thu được, mà chú cũng muốn sống với cháu như một người trưởng bối bình thường."
"Cũng sợ tôi sẽ tiết lộ nó cho bạn học phải không?"
"Đúng vậy." Remus cười khổ, nhưng không dấu diếm tư tâm của mình, "Chú không thể phủ nhận điều này."
"Remus, chú thấy rõ hơn Sirius nhiều, chú vẫn luôn biết tôi và cha mình hoàn toàn khác nhau."
"Chú vẫn luôn biết cháu là một Slytherin." Remus gật đầu, "Harry, tốt với Sirius một chút. Cậu ấy rất thương cháu, cậu ấy vẫn luôn cố gắng để trở thành một người cha đủ tư cách."
"Tôi sẽ." Harry mặt ngoài gật đầu, trong lòng lại đang nói: Chờ đến lúc ông ấy thật sự đủ tư cách rồi nói sau, nếu không với tính tình của Sirius, nếu thật tốt với ông, vậy thì nhiều chuyện phát sinh trong khoảng thời gian đều sẽ trở nên uổng phí.
Lúc này Sirius và ông Weasley cuối cùng kết thúc cuộc nói chuyện, gã vừa vẫy tay vừa chạy tới đây.
"Đúng rồi, Harry, chú còn muốn cảm ơn cháu." Remus vẫy tay với Sirius đồng thời nói với Harry.
"Cái gì?"
"Cháu làm chú hiểu được một chuyện ―― dù sao chú cũng là người sói, dấu diếm thân phận cũng chỉ có thể dấu diếm mà thôi, không thay đổi được sự thật. Nếu chú thật đi Hogwarts, chú thật sự có thể che dấu nó mãi sao? Trước nay chú đều không nghĩ làm hại bất cứ ai...... Cảm ơn."
"Tôi chỉ tự bảo vệ mình, cộng thêm bảo vệ bạn học của mình thôi."
"Mấy người đang nói gì vậy? Remus, Harry?"
"Chúng ta đang nói sắp đến giờ rồi, cậu và Harry nên lên xe?"
"Hả? Chú ấy với tôi?" Harry chỉ vào Sirius hỏi, "Chú cũng ngồi xe lửa à?"
"Đương nhiên!" Sirius dào dạt đắc ý mà trả lời, "Chú chính là giáo sư của Hogwarts, vì sao chú không thể ngồi xe lửa?"
Ngồi trên xe lửa với Sirius Black? Harry bắt đầu tưởng tượng Sirius dẫn một đám Gryffindor tới, bọn họ vừa nhảy vừa nháo, mà hắn một Slytherin cô đơn lẻ loi ngồi trong một góc, ngẫu nhiên bị Sirius lôi kéo nổi điên với những người khác.
Hắn làm sự kiện Giám Ngục đoàn tàu kinh hồn biến mất, mà kết quả là muốn chịu đựng chuyện khủng bố hơn ư?
"Tôi muốn đi toa tàu của Draco Malfoy." Mới vừa lên xe, Harry đã biểu đạt rất rõ ràng và nghiêm túc.
"Harry, chúng ta sắp phải chia lìa một học kỳ, chẳng lẽ ngay cả chuyến đi cuối cùng này cháu cũng không muốn ngồi lại với người cha già này à?"
"Được rồi, nhưng tôi muốn đọc sách, chú yên tĩnh." Harry nghĩ nghĩ rồi trả lời.
"Được." Sirius hai lời chưa nói, gật đầu.
Có điều, bọn họ lên xe có vẻ chậm, Harry đi từ đuôi xe tìm đến đầu xe, mỗi toa tàu đều chen đầy học sinh, duy nhất một ngoại lệ, chính là toa tàu cuối cùng họ mở ra này, bên trong ngồi một con Draco Malfoy mặt đen......
"Harry! Cậu......" Harry mới mở cửa, Draco đã chào, nhưng khi cậu nhìn thấy Sirius đứng phía sau Harry, lập tức khép miệng lại, lại tiếp tụi xem tấm thẻ trên tay.
Mà Harry thì lập tức xoay người, dùng ánh mắt "Chú tự lo mà làm" nhìn Sirius.
"Chúng ta có thể đến toa tàu của các Huynh trưởng, chú là giáo viên, hẳn là có quyền làm vậy." Sirius lập tức nói.
"Tôi không phải Huynh trưởng, hơn nữa tôi mới học năm ba thôi."
Sirius hơi hé miệng, cuối cùng chưa nói câu gì đại loại như "Có chú ở đây ai dám nói gì!". Cuối cùng gã bĩu môi, xách theo hành lý vào toa tàu.
"Chào, tôi là Sirius Black, tôi là giáo sư dạy Phòng chống Nghệ thuật hắc ám trong năm nay." Sửa sang hành lý xong, Sirius thế nhưng chủ động mở miệng với Draco.
"Chào thầy Black. Tôi là Draco Malfoy, năm ba nhà Slytherin." Hiển nhiên Draco rất giật mình, nhưng vẫn rất lễ phép chào Sirius và bắt tay gã, chỉ là trên gương mặt lộ vẻ biệt nữu, cậu không thế nào thích Sirius.
"Là một trong những học sinh sắp tới của tôi, đúng không?" Sirius cười sang sảng, rất tự nhiên ngồi cạnh Draco, "Tôi muốn trở thành một thầy giáo tốt, cho nên tôi cảm thấy nên biết một chút về những giáo viên trước đây, cộng thêm nghe một ít kiến của học sinh. Cho nên, trò cảm thấy hai vị giáo sư phía trước tôi thế nào? Mà trong tưởng tượng của trò thì Phòng chống Nghệ thuật hác ám là môn học như thế nào?"
Ngay từ đầu Draco còn có chút không biết làm sao, nhưng đối mặt Sirius lấy cương vị là một người giáo viên để đặt câu hỏi, cậu lại không thể không trả lời. Cho nên chỉ có thể dùng cách tu từ cung kính nhất, dùng so sánh mịt mờ để miêu tả giáo sư trong hai năm qua. Nhưng theo sự dẫn đường của Sirius, Draco bất tri bất giác thả lỏng lại.
Cậu rất trực tiếp mà nói hai vị giáo sư vừa rồi "Là tên ngốc và kẻ lừa đảo", Quirrel ngoại trừ dạy cho bọn họ rằng "Tỏi có thể xua đuổi ma cà rồng" thì chả còn gì cả. Lockhart hơi tốt hơn  chút, ít nhất ông ta khiến một số học sinh biết rằng ngay cả những con yêu tinh Cornish cũng không thể xem thường.
Draco còn kể cả chuyện câu lạc bộ quyết đấu năm ngoái, tuy rằng nó vẫn như một trò hề, nhưng ít ra Draco cảm thấy hoạt động của câu lạc bộ lần đó, càng giống với lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám trong trí tưởng tượng của cậu.
Tóm lại, dọc theo đường đi, hai người nói chuyện với nhau thật vui, nếu không phải Sirius vẫn thỉnh thoảng nhìn qua khi đang nói chuyện― trong lúc này vẻ mặt giáo sư bác học của gã sẽ nháy mắt trở nên như là cún con đòi quà vậy―― Harry còn nghĩ rằng gã quên mình luôn rồi.
Mãi cho đến khi xe lửa tới sân ga Hogwarts, bọn họ nên chuẩn bị xuống tàu, Goyle và Crabbe cũng tới giúp Draco dọn hành lý, bọn họ mới dừng nói chuyện, lúc này thì Sirius cũng chỉ có thể lưu luyến chào họ.
"Chết tiệt! Ở đây đóng băng rồi!" khi Goyle xuống xe dẫm lên băng xém nữa té ngã, sau khi  đứng vững, anh chàng nhịn không được mắng lớn.
"Lại còn mưa nữa." Draco cũng oán giận, nắm thật chặt áo choàng. Kế tiếp, bọn họ tựa năm rồi, bị dòng người đẩy về phía xe ngựa. Khi bọn hắn ngồi trên xe, Harry theo thường lệ đưa dầu bạc hà để che mùi mốc cho Draco. Draco cẩn thận lau khô đầu tóc bằng khăn tay xong, bắt đầu "Khảo vấn" Harry.
"Harry, cậu làm gì với cha đỡ đầu của mình vậy? Ông ấy chắng giống lời đồn tẹo nào."
"Tớ chỉ nói chuyện với ông ấy vài lần, không làm gì khác cả."
Trên mặt Draco rõ ràng viết "Tin cậu mới là lạ".
"Nhưng tớ rất tò mò, mọi người đồn ông ấy như thế nào?"
"Kẻ phản bội của nhà Black, thích quậy với phù thủy muggle và kẻ phản bội huyết thống, còn nữa...... Tóm lại  toàn là đánh giá mặt trái không tốt."
Trong sách gốc thì Draco trực tiếp gọi phù thủy xuất thân muggle là máu bùn nhưng hiện giờ vì mẹ Harry là một "Máu bùn" nên tuy rằng cậu vẫn là "kẻ theo chủ nghĩa phù thủy", nhưng ít ra trước mặt Harry, trước nay cậu chưa từng nói từ này. Mặt khác khi cậu nói nói về phù thủy hắc ám hay Tử thần Thực tử, cậu cũng thường xuyên mơ hồ khái niệm ―― tuy rằng Draco còn chỉ là một con rắn con, nhưng dù sao cũng là rắn.
"Trên thực tế, hiện tại tuy rằng ông ấy có một ít thay đổi, nhưng chỉ là giai đoạn gần đây thôi, tớ cũng không chắc ông có thể giữ được loại trạng thái này bao lâu."
"Tớ hiểu." Draco vừa mới gật đầu, bỗng nhiên Harry tò mò nhìn về phía cậu: "Draco, cậu không có chuyện gì muốn nói cho tớ sao?"
"Gì cơ?"
"Lúc tớ mở cửa cậu trông háo hức đến không bình thường. Hơn nữa Crabbe và Goyle không ở cạnh cậu, điều này càng thêm không bình thường, cậu muốn nói gì với tớ?"
"Harry, cậu có quen ba tớ không?"
"Chỉ thấy được bóng dáng khi mua đồ ở Hẻm Xéo năm trước." Thực tế thì cái bóng kia trong trí nhớ hắn đã rất mờ nhạt, chỉ có một đầu tóc sáng ngời ngời còn rõ ràng.
"Phải không?" Draco tay vói vào áo chùng, một lát sau lấy ra một cái gương nhỏ, "Two- way mirror, ba tớ cho cậu, ông ấy cũng nhờ tớ nói với cậu cuối tuần thứ bốn nhất định phải mang theo nó bên người."
"Được." Harry cầm cái gương cất vào áo. Draco vẫn luôn nhìn Harry với ánh mắt tò mò, nhưng không hỏi lại gì thêm về cái gương song hướng hay về ba cậu cả. Đề tài của họ chuyển sang chương trình học năm nay, Draco cười hì hì nói giáo sư Kettleburn dạy Chăm sóc sinh vật huyền bí nhất định là lão hồ đồ, ông ta chọn một quyển sách cổ quái lại nguy hiểm để làm sách giáo khoa.
"Tiệm sách Flourish and Blotts có ba  nhân viên cửa hàng bị cắn rớt ngón tay." Draco nói, "Cái đó còn nguy hiểm hơn rất nhiều sách phép thuật đen nữa!"
"Lúc mua sách tớ có thấy mấy quyển bị nhốt trong lồng sắt. Thật may mắn chúng ta không chọn môn đó, không thì tớ thật không biết làm gì với nó nếu giáo sư bắt đọc sách." Harry gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Không lâu sau, xe ngựa dừng, đi vào Đại sảnh đường như năm trước, nghe mũ phân loại ca hát, xem học sinh mới năm nhất phân loại, ăn bữa tiệc lớn, hát bài đồng ca bi kịch của trường. Khác nhau duy nhất là, năm nay bọn họ có hai vị giáo sư mới ―― giáo sư Black và giáo sư Hagrid.
Lúc Dumbledore giới thiệu Sirius, đại đa số học sinh vỗ tay đồng thời đôi mắt lại nhìn về phía Harry, dù sao năm trước sự kiện đó tiếng vang không nhỏ, bọn họ vẫn biết người này là cha đỡ đầu của Harry.
Lúc giới thiệu Hagrid, Gryffindor ủng hộ đặc biệt nhiệt liệt, còn những  Slytherin chọn môn Chăm sóc sinh vật huyền bí thì sắc mặt khó coi vô cùng.
Draco bay nhanh làm mặt quỷ với Blaise―― chọn môn học môn học này bộ phận lớn là nữ sinh, mà Blaise tuổi  còn nhỏ đã có danh hiệu hồ điệp xuyên hoa không chút do dự trở thành số ít nam sinh chọn môn này.
Ngày hôm sau, buổi sáng một tiết Số học huyền bí cộng thêm một tiết lịch sử pháp thuật. Ở lớp Số học huyền bí họ đối ứng chữ cái với con số, tiện đà tìm ba con số chủ yếu từ tên, cả tiết bọn họ chủ yếu học tập mấy ý nghĩa sâu xa của những con số này. Lịch sử pháp thuật vẫn giống hệt hai năm trước, chỉ có mỗi  Harry tỉnh táo nghe giáo sư Binns giảng lịch sử.
Nhưng giữa trưa lúc ăn cơm, không khí trong đại sảnh của cả bốn nhà đều có chút không đúng. Không chờ Harry và Draco hỏi, một nam sinh đã tới cười kể rõ chuyện tiết đầu tiên của môn tiên tri sáng sớm hôm nay.
"Trelawney tiên đoán, Slytherin sẽ có một cậu bé không sống qua mười bảy tuổi, bởi vì kẻ thù của hắn đã trở lại."
"Vậy để hắn đến đây đi." Harry trả lời  rất tự nhiên, tiếp đó ngồi bên cạnh bàn bắt đầu ăn cơm. Bởi vậy, mấy nhóm Slytherin đang khe khẽ nói nhỏ sau khi sửng sốt một lúc lại yên tĩnh xuống, tiếp theo ai nên làm gì làm gì đi......
Giữa trưa, cơn mưa từ đêm qua đến giờ rốt cuộc ngừng lại, sau cơn mưa không khí tươi mát dị thường, vì thế Harry quyết định sau khóa học buổi chiều sẽ đi dạo một vòng. Nhưng môn học này còn khó hơn cả tưởng tượng của hắn, những văn từ từ thời viễn cổ và văn tự của Bắc Âu, cổ quái mà khó viết, Harry chỉ có thể thay đổi hành trình, vừa tan học liền đi thẳng về ký túc xá, đi tra cứu cổ ngữ học Runes.
Draco ở phương diện này tốt hơn hắn nhiều, dù sao cậu xuất thân từ gia đình thuần huyết. Trước mười một tuổi tuy rằng không thể sử dụng đũa phép, nhưng cậu học không ít tri thức văn bản kiểu vậy, vì thế cậu bị Harry bắt làm gia sư tạm thời.
Hai người thẳng tới bữa tối mới rời ký túc xá, khi đó đại đa số người đã quên mất lời tiên tri buổi sáng, mà đang bàn  luận về sinh vật Hagrid dẫn đến hôm nay ―― bằng mã. Lần này không ai bị cắn cả, hơn nữa người đi đầu khom lưng và cưỡi lên lưng loại sinh vật hung mãnh này là Zanibi. Giờ phút này cậu ta  đang hưởng thụ lời khen và ca ngợi của số lớn nữ sinh và số ít nam sinh.

Vì thế, năm học thứ ba cũng không có gì đặc biệt, chỉ ngẫu nhiên có gợn sóng. Mãi cho đến cuối tuần thứ bốn, Harry nhớ kỹ lời Draco, sáng sớm đã nhét gương song hướng vào túi trong, mà tiết học đầu tiên hôm nay, là tiết Độc  Dược......
Tiết học hôm nay bọn họ phải chế tác một loại độc dược làm co người lại, một loại độc dược có tác dụng tương phản với độc dược Lão hóa, đó là loại độc dược phức tạp nhất họ có thể chế biến tính đến giờ.
Có điều hiện tại Harry đã không phải gà con năm nhất rồi, ít nhất trải qua cấm đoán trong văn phòng giáo sư độc dược hơn nửa học kì thì thiết cắt linh tinh không là vấn đề. Cùng tổ với Draco hai năm khiến cho bọn họ hợp tác nấu Độc  Dược rất thuận buồm xuôi gió.
Tóm lại, trong tiếng châm chọc trước sau như một của xà vương đối với học sinh nhà Gryffindor, đặc biệt là Neville Longbottom, độc dược của Draco và  Harry từng bước một hoàn thành như độc dược hoàn hảo trong sách giáo khoa. Nhưng ngay khi Harry nhỏ mật chuột vào vạc, Snape bỗng nhiên đi qua người họ, còn đụng vào cánh tay Harry.
Vì thế...... Một giọt mật vẫn là một giọt, nhưng thành một giọt "lớn", vạc độc dược của Draco và Harry nháy mắt từ màu xanh lục bình thường biến thành màu nâu......
"Potter, ta đã nói chỉ có thể thêm một giọt mật."
"Con xin lỗi, thưa giáo sư."
"Ta nghĩ mi cần luyện tập thêm một chút! Cấm đoán, 7 giờ tối nay, văn phòng của ta!"
"Vâng, giáo sư."
Snape đi rồi, Draco nhìn Harry, nhưng chưa nói gì, mà tập trung tinh thần, nghĩ cách cứu vớt bình độc dược của họ......
Sau bữa tối, Harry và Draco cùng nhau về hầm, có điều Draco phải về ký túc xá, mà Harry phải đến văn phòng giáo sư Độc dược.
Ngay lúc hai người sắp chia tay, Draco bỗng nhiên gọi lại Harry: "Harry."
"Chuyện gì?"
"Tớ vĩnh viễn là bạn tốt của cậu."
"Cảm ơn, Draco."
"Mặt khác, cậu có nhớ rõ tớ từng nói sẽ trung thành với cậu không? Đó không phải là trò đùa trẻ con đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro