Chương 44: Họp mặt Trường Sinh Linh Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bị Sirius một đường túm lên lầu, mãi cho đến căn phòng có cánh cửa bị chọc thủng một lỗ to kia, mới được buông ra.
"Sirius, tôi không nghĩ rằng việc chú muốn hoàn thành nhiệm vụ và chuyện khiến tôi trở lại tổ trạch nhà Potter có liên quan gì đến nhau cả." Tuy rằng Harry nằm mơ cũng muốn trở về, nhưng dù sao cũng phải hỏi rõ ràng trước đã.
"Harry, bởi vì hiện tại chú biết chỉ có nhà cháu mới an toàn nhất."
"An toàn nhất? Ý của chú là, chú muốn lén lút làm chuyện đó?"
"Không phải là lén lút! Loại chuyện này vốn dĩ tuyệt không thể làm người khác ngoại trừ cháu, chú, và hắn biết."
"......" Harry cảm thấy lúc nãy mình lo lắng thật là dư thừa, Sirius có loại suy nghĩ này thì tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ được.
Vậy thì, Harry muốn Sirius làm gì?
Một việc nghe thì rất đơn giản ―― xin lỗi.
Nhưng mà xin lỗi với ai, vì sao phải xin lỗi?
Gã phải xin lỗi thầy giáo Độc Dược của Hogwarts, chủ nhiệm nhà Slytherin, giáo sư Severus Snape, bởi vì lần trước nói năng lỗ mãng!
Có xét thấy hiện tại Harry căn bản không nên biết công tích vĩ đại của bộ tứ Đạo tặc, cho nên, Harry cũng chỉ có thể tìm được nguyên nhân này.
Đây cũng là lý do vì sao chỉ có một chuyện "Đơn giản" như vậy nhưng Sirius Dũng Cảm chẳng những chết sống không nói cho người sói, hơn nữa cho tới bây giờ mới quyết tâm hoàn thành.
"Không được xin lỗi cho có lệ, né tránh, không thiệt tình. Tôi không cho rằng chủ nhiệm sẽ tha thứ lời xin lỗi như vậy, Sirius, chú phải nhớ kỹ lời hứa của chúng ta, không phải cứ xin lỗi là xong mà chủ nhiệm tha thứ chú thì mới được. Hơn nữa, chú đi xin lỗi người ta mà còn muốn con đỡ đầu hẹn giúp à?"
"Ta đã cúi đầu xin lỗi mà hắn còn có thể không nhận sao?" Sirius nghiến răng nghiến lợi nói.
" Chú cứ nói đi, cha đỡ đầu. Hơn nữa, tôi và chủ nhiệm cũng không thân, muốn mời chủ nhiệm đến nhà Potter tuyệt đối không phải là một việc dễ dàng. Tôi muốn ở trang viên ít nhất một tuần."
"Một tuần?"
"Không thì chú cho rằng thế nào?" Harry nhún nhún vai, "Tôi viết cho chủ nhiệm một phong thư, nói tôi mời thầy ấy về nhà làm khách, sau đó chủ nhiệm sẽ vô cùng vui vẻ lập tức đến đây sao?"
"......"
Xem biểu tình thì rất hiển nhiên là gã đã nghĩ như vậy.
"Một Slytherin sao có thể tùy tiện nhận lời mời kỳ lạ của một kẻ hoàn toàn không thân với mình chứ?"
"Được rồi, một tuần, nhưng là ta muốn ở cùng cháu......"
"Vừa mới xảy ra chuyện như vậy lại để Remus ở một mình chỗ này thì không hay lắm đâu? Rất có thể khi chú trở về thời điểm thì chú ấy đã đi mất."
"Được rồi vậy thì mỗi ngày chú đều phải đi gặp cháu."
"Hoan nghênh."
Xoay chiếc nhẫn của gia tộc Potter về bên trái ba vòng, quẹo phải hai vòng, sau đó lại quẹo trái ba vòng.
Bỗng nhiên vang lên tiếng nổ đùng, gia tinh drop với vẻ mặt kích động xuất hiện trước mặt Harry: " Sẵn sàng đợi lệnh chủ nhân!" Âm điệu thật lớn làm Harry và Sirius đồng thời choáng váng hai giây.
"Thật sự rất nhiệt tình." Harry nghe thấy Sirius nhỏ giọng nói thầm, nhưng tự động lựa chọn làm lơ: "Drop, thu dọn đồ đạt, ta phải về trang viên."
"Vâng thưa chủ nhân!" Nghe được mệnh lệnh phải về nhà, đôi mắt của drop càng sáng.
"Harry, cháu chỉ về một tuần thôi."
"Nhưng đồ đạc của tôi đều ở đây." Harry túm túm tay áo, " Sirius, học kỳ trước tôi cao lên cả một đoạn dài khiến cho quần áo trong nhà đều chật hết cả. bài tập cũng chưa làm xong, với lại, chú sẽ không quên là nếu cuối tuần này chủ nhiệm vẫn chưa thông cảm cho chú thì thời gian tôi có thể tự do hoạt động sẽ không xa nữa đâu."
Sirius lập tức héo, nhưng tuy rằng không nói chuyện nữa, lại vẫn dính chặt Harry về tới tổ trạch Potter. Nhìn đến tòa nhà sạch sẽ chỉnh tề cùng với hoa viên và sân cỏ được tu bổ tỉ mỉ, Sirius vừa lo lắng cho con đỡ đầu vừa khát vọng nhìn gia tinh chạy ra đón chủ.
"Tạm thời cho chú mượn một con được không, Sirius?"
"Quá tốt! Chú đã chán ngấy cảnh không ngừng dọn trong địa tinh hoa viên."
" Vậy thì Susan đi." Harry gật đầu, chỉ một cái gia tinh ―― một gia tinh coi mệnh lệnh của chủ nhân là tối thượng không chỉ là chuyên gia làm việc nhà ưu tú cũng sẽ là gián điệp tài năng.
Vẫn luôn la liếm ở tổ trạch Potter đến tận cơm trưa, Sirius mới đóng gói cơm trưa thêm một con gia tinh rời đi nhà Potter. Mà sau khi gã đi rồi, Harry cuối cùng thở dài một cái, thả lỏng bản thân nằm dài trên sô pha phòng khách.
Tổ trạch yên tĩnh mà trống trải, có chút tịch mịch, nhưng nơi này lại là chỗ chân chính thuộc về hắn...... Nhưng hắn lại vẫn không thể nghỉ ngơi được!
Đứng dậy, Harry trở lại phòng ngủ, lấy vương miện ra, đi vào phòng chế tác Độc Dược.
Nhật Ký hồi lâu không thấy đã tiều tụy đi rất nhiều ―― cho dù nó chỉ là một quyển sổ, nhưng vẫn có thể thấy sự thay đổi rất rõ ràng, bởi vì trang giấy bắt đầu biến thành màu vàng, cuốn khúc, da bìa màu đen cũng bạc màu đến gần như biến thành màu xám. Harry đặt mũ miện bên cạnh nó, sau đó tháo mặt dây chuyền từ trên cổ xuống.

Mặt dây chuyền hình trứng gà vừa vặn có thể nắm ở trong tay, Harry nhìn hình chữ S trên mặt đá quý ngọc lục bảo của điếu trụy, cố gắng tưởng tượng đó là một con rắn. Thứ bên trong mặt dây chuyền có lẽ nhận thấy được có ai ở bên ngoài ―― lại hoặc là Harry sinh ra ảo giác ―― bắt đầu nhảy tới nhảy lui ở bên trong.
"Mở ra. Mở ra. Mở...... Tê"
Sau khi lặp đi lặp lại nói mở ra suốt năm phút đồng hồ , Harry lần đầu tiên thành công sử dụng xà ngữ, cơ hồ trong nháy mắt chốt hộp văng ra, Harry không đối mặt với thứ bên trong, hắn nhanh chóng đặt nó giữa Nhật Ký và Mũ miện sau đó ngồi trên chiếc ghế đặt sẵn gần đó, nhấp một ngụm trà nóng yên ổn tâm thần.

"Thật là đứa bé thông minh." Ngụm trà nóng đó còn chưa kịp nuốt xuống, thanh âm thứ hai vang lên trong căn phòng chế tác Độc Dược mà đáng lẽ chỉ có hắn. Harry ngẩng đầu, thấy một bóng người trong suốt hiện lên phía trên vương miện của Ravenclaw, đó là một thanh niên trẻ tầm hai mươi, một cái màu đen áo chùng, một đầu tóc ngắn màu đen, đôi mắt đen giống đá quý lấp lánh tỏa sáng, bên môi còn mang theo nụ cười nhiệt tình.
Khoan đã, nhiệt tình?
Harry lại nhìn hắn một cái, thanh niên lập tức cười càng nhiệt tình, đôi mắt như là bốc cháy lên ngọn lửa: " Một đứa trẻ có thể sử dụng xà ngữ a ~ chẳng lẽ là con ta sao? mẹ con là ai? Xem nơi này thì điều kiện của con cũng không tệ lắm nha. A! Con cháu, hậu đại, gia đình! Thanh xuân! Nhiệt huyết! Mộng tưởng! Là mộng tưởng a!"
"......" Tên này thật là một mảnh của Voldemort sao?
"Ai......" trong khi Harry sửng sốt, một tiếng thở dài vang lên, thanh âm này rõ ràng rất giống Mũ miện nhưng nghe trong tai khiến cho người ta có cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Mũ miện tuyệt đối là thể loại nhiệt huyết tình cảm mãnh liệt, mà thanh âm này lại làm người bi thương tâm trạng xuống dốc.
Tiếng thở dài vừa ra, phía trên điếu trụy cũng xuất hiện một cái bóng trong suốt. Cũng là tóc đen, áo đen, nhưng tóc của hắn dài hơn nhiều, áo choàng cũng càng hoa lệ hơn, xem những biến hóa trên nét mặt thì hắn cũng lớn tuổi hơn, mặt khác, quan trọng nhất chính là, đôi mắt hắn màu đỏ!
"A! Vì sao hoa nở đẹp mấy cũng đến lúc điêu tàn?"
Nguyên bản cho rằng mặt dây chuyền sẽ tương đối bình thường, kết quả vị này vừa mới xuất hiện đã Tây Thi phủng trạng, ánh mắt mê ly hỏi một câu như vậy, Harry thiếu chút nữa phun ra một búng máu.
"A, là lỗi của ta, ngươi vẫn là một đứa trẻ con thôi. Không thể hiểu được hoa hồng mỹ lệ thế nào." Cặp mắt đỏ kia dường như đẫm nước, Điếu Trụy run rẩy buông đôi tay trước ngực xuống, ngồi trong không trung, sau đó rốt cuộc nói một câu bình thường, "Ngươi muốn được gì từ tay chúng ta, nhóc con?"
"Sao ông lại cho rằng tôi muốn cái gì từ các người chứ? Tôi chỉ là......"
"Nhóc góp nhặt chúng ta, nếu chỉ muốn hủy diệt thì hiện tại không phải là loại trạng thái này, rất hiển nhiên, cậu muốn đàm phán. Nhóc chắc hẳn đã biết chúng ta là gì, vậy thì cậu muốn gì nào? Mấy linh hồn bị tổn hại như chúng ta còn có giá trị gì? Ngoại trừ tin tức của chủ hồn, chỉ còn lại...... Dấu hiệu hắc ám?" Có vẻ Điếu Trụy phát hiện biểu tình trên mặt Harry có trong nháy mắt cứng đờ, hắn cười một chút, vẫn u buồn mà đau thương, "Ta sẽ phục vụ cậu đến khi tốt nghiệp Hogwarts với điều kiện là cậu phải giết ta, sao nào?"
"Điếu Trụy! Chỉ có tồn tại mới có thể thực hiện ước mơ! Anh không thể tiêu cực như vậy được!" Mũ miện kêu to, Nhật Ký cũng rầm rầm mở ra, có thể là viết gì đó, nhưng không ai đi xem nó viết cái gì.
"Đó chỉ là đối với cậu mà thôi, nhưng mà, đóa hoa hồng của ta đã biến thành bùn đất, tim ta đã rách nát thành tro, ta đã chết, còn sống chỉ là một linh hồn tái nhợt mà thôi, vì sao không để cho linh hồn này cũng biến mất? Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, nhóc con. Đối một người sống trong thống khổ và trống rỗng thì tài phú, quyền lực, địa vị thậm chí sinh mệnh đều đã râu ria, ta chỉ muốn nhanh chóng được giải thoát. Mà ta biết, nếu cậu không đạt đến thứ cậu muốn, cậu sẽ không cho ta được yên bình."
"Đúng là ông đoán trúng ý nghĩ của tôi, nhưng nói thật, chính là bởi vì ông quá siêu nhiên, cho nên, tôi ngược lại không xác định có nên tin tưởng ông hay không, phải biết rằng thân phận của ông......"
"Không tin hắn vậy hãy tin tưởng tôi đi!" Mũ miện lập tức nhảy ra tới, "Đáp ứng hai điều kiện của tôi ! Tôi chính là của cậu!" Nhật Ký cũng đang rầm rầm, nhưng vẫn không ai để ý đến nó.
"Cậu không tự tin, là bởi vì cậu cho rằng mình đang ở vào thế yếu, cho nên không tự tin phải không?" Điếu Trụy nhẹ nhàng cười, trong ánh mắt như cũ tràn ngập sầu bi, "Vậy thì ta tới cho cậu tự tin, theo ta được biết, có ba phương giết chết trường sinh linh giá: Đầu tiên, nọc độc của Tử xà, có lẽ cậu cảm thấy Tử xà khó tìm, nhưng trên thực tế Hogwarts có sẵn một cái, một vòi nước trong phòng vệ sinh nữ lầu hai có một cái dấu hiệu hình rắn, dùng xà ngữ nói mở ra, cậu sẽ tìm được Tử xà. Thứ hai, ngọn lửa ma quỷ, nhưng đó là một loại bùa chú nguy hiểm, ếm bùa cũng không khó, khó khăn là khống chế nó. Thứ ba, thời gian dài cực nóng, giá lạnh, thậm chí ăn mòn, khi tổn hại tích lũy đến một mức độ nhất định, vật phẩm chứa đựng trường sinh linh giá sẽ bị hủy hoại, mảnh nhỏ linh hồn cũng sẽ tiêu tán theo ―― phát hiện này cậu đang chứng minh trên Nhật Ký."
"......"
"Có vẻ như ta làm cậu sợ? Mà cậu bị làm sợ, không phải bởi vì những phương pháp ta nói quá mức ác độc, mà bởi vì sự thật là ' ta nói cho cậu phương pháp chính xác để hủy diệt trường sinh linh giá'." Điếu Trụy lại cười, lần này cuối cùng cảm giác sung sướng nhiều một chút, "Xem ra so với ta tưởng tượng thì nhóc biết đến càng nhiều, cũng thông minh hơn nhiều đó."
"Tôi có thể hỏi một chút không, ông vừa mới vẫn luôn nói hoa hồng, có phải đại biểu cho một người, hoặc là...... Đại biểu cho một đoạn cảm tình phải không?"
"Kỳ thật nhóc có thể nói thẳng, ' ta không tin Voldemort sẽ vì tình yêu mà muốn chết ' thì tốt rồi."
Harry không nói gì, đối với Điếu Trụy, hắn thật sự có một loại cảm giác như chính mình là một đứa trẻ vậy.
"Voldemort sẽ không, nhưng chúng ta sẽ."
"Chúng ta?"
"Đúng vậy, các trường sinh linh giá, cũng là tất cả nhược điểm mà Voldemort cho rằng hắn muốn vứt bỏ."
Điếu Trụy đưa lên ngón tay tái nhợt chỉ hướng về phía Nhật Ký: "Ngây thơ chất phác, đáng thương, nó vẫn là cái chủ hồn muốn tiêu diệt nhất, nên cho dù bị ếm bùa phong ấn, cho dù ở đâu, đang làm gì, cuối cùng đều sẽ về tới Hogwarts, sau đó đi tìm con tử xà mà ta vừa mới nói với cậu ―― nói cách khác, là chịu chết."
Tiếp theo hắn chỉ về phía mũ miện: "Nhiệt huyết và mộng tưởng."
"Tôi cho rằng mộng tưởng của hắn là bất tử."
"Đúng vậy! Đó là vọng tưởng dơ bẩn, huyết tinh, hôi thối không ngửi được! Đừng so sánh nó với ta!" Mũ miện kháng nghị.
"Bởi vì hắn tập trung tất cả ước mơ tươi đẹp từ nhỏ đến lớn của chủ hồn cho nên có chút Gryffindor, thực xin lỗi."
"Gryffindor thì thế nào! Merlin biết, lúc năm nhất khi thấy bọn họ ăn nhiều uống lớn thì tôi hâm mộ cỡ nào! Vì sao Slytherin nhìn thức ăn ngon đầy bàn cũng chỉ có thể nhai kỹ nuốt chậm?!"
"Mặt khác ta còn biết có hai cái trường sinh linh giá không ở đây, một cái là nhẫn Peverell, giống như ta, là đồ gia truyền của nhà Gaunt ―― ta nghĩ ta không cần giải thích nhà Gaunt cho cậu đi? Nó bị giấu tại túp lều của Gaunt." Harry gật đầu, hắn và mặt dây chuyền đều lựa chọn xem nhẹ mũ miện ầm ĩ và Nhật Ký rầm rầm, "Nhẫn chính là tình thân, trừ bỏ hận còn có khát vọng và tình yêu với người thân - thứ mà hắn khinh bỉ lại không cách nào xem nhẹ."
"Một cái khác là chiếc cúp của Hufflepuff, hẳn là hắn cho Bellatrix Lestrange. Cúp vàng chứa đựng tình bạn, hắn cho rằng chỉ cần bản thân nỗ lực, không cần một người sóng vai đứng cùng."
Nói đến đây Điếu Trụy càng thêm u buồn, đôi mắt như hồng ngọc ánh lên thủy quang, nhưng mà linh hồn không thể khóc......
"Cuối cùng, xin cho ta giới thiệu chính mình, ta là tình yêu ―― thuần túy nhất, trong sáng nhất, tốt đẹp nhất...... Tình yêu!"
"......" Muốn đi chết vừa chết X3.
"Tôi có một vấn đề, ông nói các người đều là cảm tình này, cảm tình kia. Cảm giác như là các người đều bị Chúa tể hắc ám vứt bỏ. Nhưng theo tôi được biết, các ông là dùng để sống lại hắn mà?"
Việc này trong lúc đọc sách hắn đã cảm thấy rất kì lạ, Nhật Ký thì không nói, cho dù là bản gốc hay là hiện tại, nó đều là đi chịu chết. Mũ miện trực tiếp được đặt ở Hogwarts, nếu nó có thể hoạt động vậy thì ra khỏi Phòng theo yêu cầu, nó cũng sống không đến tập thứ bảy. Mặt dây chuyền có tám mươi phần trăm chỉ có thể mở ra từ bên ngoài, nếu không cuối cùng nó cũng sẽ không chờ Ron bổ, cho dù có tự chủ ý thức cũng chạy không được, sống lại như thế nào? Chỉ có nhẫn và cúp vàng hơi bình thường một chút, có chút giống chuẩn bị phía sau, nhưng Harry cảm thấy Voldemort nhất định còn có chiêu gì phòng bị hai cái trường sinh linh giá này.
Đương nhiên, có thể giải thích thành Voldemort không tin bất kỳ kẻ nào, bao gồm chính hắn, cũng có thể xem thành hắn kỳ thật cũng không hy vọng một "mình" khác tranh giành quyền lực với bản thân. Nhưng mà nói như vậy thì nếu chủ hồn chết, trường sinh linh giá sống lại như thế nào?
Hiện tại biết những mảnh linh hồn này là những "Nhược điểm" bị vứt bỏ, đúng là càng hợp tình hợp lý hơn một ít.
"Không, chúng ta là trường sinh linh giá, hoặc là nói càng rõ ràng hơn, chúng ta đã trở thành khí linh trong truyền thuyết. Khác với tình trạng không có thật thể phải bay khắp nơi của chủ hồn, hiện tại cậu nhìn đến chúng ta tuy rằng cũng là hư ảo, nhưng trên thực tế chúng ta có thật thể." Điếu Trụy chỉ vào mặt dây chuyền phía dưới, "Cái bất tử mà chủ hồn nói đến là chỉ cần một mảnh trong chúng ta còn tồn tại thì hắn sẽ không phải chết, là chân chính sẽ không chết, sẽ không bị tiêu diệt, cho dù linh hồn bị đánh tan, cũng sẽ tụ hợp lại một lần nữa."
"Tụ hợp ở đâu?"
"Yên tâm, không phải ở trường sinh linh giá mà là tế đàn nào đó trong rừng Ru-ma-ni."

"Tôi có thể biết tên đóa hoa hồng kia không?"
"Xin lỗi, ta không thể." Điếu Trụy lắc đầu, "Bởi vì cậu giống chúng ta, là kiểu người thích không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, hơn nữa khuyết thiếu cảm giác an toàn. Ta không thể xác định sau khi biết thân phận của hắn cậu có lợi dụng hắn, hoặc là con cháu của hắn để gia tăng cảm giác an toàn cho mình hay không ―― cho dù cậu không làm như vậy ta cũng sẽ phối hợp với cậu."
"Vậy thì, đổi một vấn đề. Đêm qua có phải ông quấy nhiễu cảm xúc của tôi hay không?"
"Đúng vậy, đó là ta cố ý, phải biết rằng mặt dây chuyền của Slytherin vốn có khả năng gia tăng cảm xúc tiêu cực, mà  kẻ đau khổ, không thể rời đi cũng không thể chết đi như ta sao có thể chịu đựng người khác vui sướng được?" Điếu Trụy híp mắt, cười âm trầm. Đang phịch không ngừng Nhật Ký lập tức thành thật, mũ miện cũng cứng đờ một chút.
"Ông có thể nhìn suy nghĩ của người đeo sao?"
"Không, ta chỉ có thể cảm giác được cảm xúc thôi, nhưng ta có thể nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài, bình thường có thể phỏng đoán ra người đeo đang suy nghĩ gì. Nhưng cậu là một  ngoại lệ, ta xác thật nhìn thấu không ít ý tưởng của cậu, nhưng kỳ thật đến bây giờ cậu vẫn là một bí ẩn đối với ta. Tuy rằng cậu rất bi quan, nhưng cũng rất bình tĩnh và kiên định, cũng là ngày hôm qua ta mới cảm giác được một tia điên cuồng trong cảm xúc của cậu, tuy ta cố gắng phóng đại nó, nhưng cuối cùng cũng không thể làm cậu mở ra cánh cửa đang nhốt người sói ―― đương nhiên, hiện tại nhìn lại thì thất bại lúc ấy ngược lại là may mắn của ta."
Harry rốt cuộc đứng lên, hắn đi đến trước đài thí nghiệm, cầm vòng cổ lên.
"Đời này tôi lần đầu tiên điên cuồng một lần." Harry thở dài nói.
"Kỳ thật cũng không tính điên cuồng, bởi vì cậu biết, cho dù cậu có tin lời ta hay không cuối cùng việc cậu làm cũng sẽ không thay đổi." Mặt dây chuyền bởi vì thật thể bị bắt lấy, cho nên cái bóng có chút lắc lư chao đảo.
"Tôi thì sao? Tôi thì sao?" Mũ miện lập tức bay lại, trừng lớn đôi mắt chỉ vào ngực mình ―― đáng tiếc gương mặt  yêu nghiệt đó.
"Giữ nhà đi." Harry nói, dừng bước chân một chút, "Drop!"
"Vâng, chủ nhân!"
"Từ nay về sau không cần tắm rửa Nhật Ký mỗi ngày nữa, đem hai thứ này cất vào hầm chứa của trang viên, cử một gia tinh trông coi, ngoài ta ra, cấm bất kỳ kẻ nào đến gần."
"Tuân lệnh, chủ nhân!"
"Kỳ thật cậu không cần vì ta mà thay đổi cách đối xử với hắn đâu." Điếu Trụy bay bên cạnh hắn nói, "Kể từ ngày bị tách ra chúng ta đã  không hề là Voldemort, cũng không hề là lẫn nhau, mà là thân thể độc lập. Huống chi bọn họ muốn sống còn chết mới là an ủi lớn nhất của ta......"
"Ông Điếu Trụy, ông nhìn thấu rất nhiều suy nghĩ của tôi, mà nói chuyện với ông lâu như vậy, tôi cũng nhìn thấu một cái ý tưởng của ông―― ông giống các bạn của mình đều muốn sống."
"Thật là tự cho là đúng a."
"Kỳ thật, nói như thế. Ông vì tình yêu mà sống, hơn nữa ông muốn có được một thân thể sau đó đi tìm người ông yêu. Mà tôi, vì sống mà sống ―― bởi vì tôi không có cắt miếng bản thân, cho nên tương lai tôi không chỉ có tình yêu, còn sẽ có tình thân, tình bạn, kỳ thật tôi còn là có một chút nhiệt huyết, ngây thơ chất phác ngẫu nhiên cũng sẽ ngây thơ chất phác một lần, mặt khác còn có rất nhiều ước mơ muốn thực hiện. Nhưng mà, bất kể ông hay tôi, tương lai phía trước đều có hai ngọn núi lớn chặn đường, một ngọn đen một ngọn trắng."
"Cho nên, rất hiển nhiên, chúng ta có chung mục tiêu, không phải sao?"
"Đừng dùng ngữ khí trào phúng nói chuyện, nếu ông thật thông minh như lời ông nói, vậy thì bị tôi đeo gần nửa tháng, nên biết tôi là ai và tình cảnh hiện tại của tôi như thế nào."
"Cha đỡ đầu của cậu là kẻ ngốc." Mặt dây chuyền nói.
"Tôi đồng ý điểm này."
"Được rồi, thật ra cậu không cần nói nhiều như vậy. Từ khi cậu tỏ vẻ không tin ta, ta biết chỉ có thể hợp tác với cậu rồi ―― bởi vì cậu nhất định sẽ không cho ta cơ hội thoát đi."
"Vuốt mông ngựa cũng vô dụng."
"......"
Nơi này là một chỗ trong rừng cây  ngoại ô thành phố Luân Đôn.
Tiếng nổ đùng đầu tiên vang lên, một con gia tinh xấu xí mang theo một bóng người nhỏ nhắn được che kín mít trong tấm áo choàng xuất hiện dưới bóng của một gốc cây cao lớn.
Bóng người vẫy vẫy tay, sau khi khom lưng chào gia tinh rời đi sau tiếng nổ thứ hai. Năm phút đồng hồ sau, tiếng nổ thứ ba vang lên, lần này xuất hiện  một người đàn ông cao lớn, hắn cũng  dùng áo choàng bọc lại toàn thân, trên mặt thậm chí mang một cái mặt nạ sắt―― trang phục Halloween tiêu chuẩn.
"Chủ nhiệm Snape?" bóng người thấp bé vén mũ choàng lên, lộ ra đầu tóc dài màu đen, không phải Harry Potter thì là ai?
Người đàn ông cao lớn sửng sốt một chút, nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, tiếp theo hai bước chạy tới lôi áo choàng bọc Harry lại một lần.
"Sao mi dám tới đây?! Potter!" Cho dù nam phù thủy đã ép thanh âm tới cực thấp, nhưng cũng có thể nghe ra sự  phẫn nộ rõ ràng trong giọng nói ấy.
"Đừng nóng vội, chủ nhiệm Snape, là con kêu thầy tới."
"Mi nói cái gì?"
"Là con kêu thầy tới."
"......" cánh tay bắt lấy Harry hơi run rẩy một chút, Harry cảm giác đó là bởi vì người đàn ông này đang do dự nên bóp chết hắn hay buông hắn ra, "Đừng hiểu lầm, con không phải Chúa tể hắc ám, cũng không bị bám vào người, con chỉ là phát hiện bí mật của Kẻ Thần Bí. Nơi này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, chúng ta có thể đến nhà của con."
Tiếng vang thứ tư vang lên, nơi này lại trở nên không có một bóng người......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro