44.Phiên Ngoại 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albus là một Slytherin, trước khi đội mũ phân viện cậu bé đã biết.

Albus không giống Scorpius phải khẩn cầu mũ phân viện mới được phân đến nhà của cha, mũ phân viện vốn muốn phân Scor đến Hufflepuff.

Cho nên khi Albus tìm hiểu về bốn nhà, cậu nghiêm túc nghĩ Scor ở Slytherin sẽ sống không tốt.

Anh trai rất ngọt ngào trung thực, không nghi ngờ gì, Hufflepuff thích hợp với anh hơn, nhưng thỉnh thoảng Scor cố chấp ai cũng không địch lại được.

Học cùng một nhà với cha là giấc mơ lớn nhất của Scor. Albus rất rõ ràng điều này, cũng rất vui vẻ khi biết mình chắc chắn là vào Slytherin. Snape cho cậu biết nếu mũ phân viện có quyết định khác thì nó nên về hưu.

Mà năm nay, cuối cùng cũng có thể nhập học.

Albus chờ ngày hôm nay đã bốn năm, bắt đầu từ khi Scor đến Hogwarts học, Albus đã hy vọng mình cũng có thể đi theo bước chân anh trai.

“Slytherin!”

Không hề nghi ngờ, Albus cong khóe miệng.

Albus nhảy xuống cái ghế nhỏ, bước nhanh đi đến dãy bàn Slytherin.

Scor đã giữ sẵn một chỗ. Cậu vỗ ghế ý muốn Albus ngồi cạnh mình, Scor không chú ý tới Albus ngồi khu năm nhất về sau sẽ có những mối quan hệ tốt hơn.

“Albus, thế nào, ngồi xe thấy thế nào?” Albus ngồi xuống, Scor xoa mái tóc mượt của em trai.

Tóc Albus giống tóc ba, tùy ý chỉa ra bốn phương, nhưng cha luôn có biện pháp bắt nó vào nếp. Cha nói nó đã tốt hơn trước kia nhiều.

“Còn ổn.” Albus gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua bạn học của Scor, Albus kém Scor 5 tuổi, “Không lâu như trong tưởng tượng.”

Lúc này một nữ sinh tóc nâu mắt xanh ngồi đối diện Scor tò mò hỏi,

“Malfoy, đây là Albus? Con Potter?”

Người này nói cứ như là Scor không phải con ba vậy.

Albus nhíu mày nhưng cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng.                            

Nhưng Scor như không phát hiện, cậu vui vẻ gật đầu, “Ừ, em trai mình, sau này nhờ mọi người chăm sóc Albus nhiều hơn.”

Ngồi bên cạnh nữ sinh là một nam sinh cao lớn, không có ý tốt nói,

“Không cần cậu nói, chúng tớ cũng sẽ đặc biệt chăm sóc cậu bé, dù sao cứu thế chủ mới là cha ruột cậu ta đúng không?”

Nói xong, người bên cạnh cậu ta cũng cười vang theo.

Scor xoa lưng Albus, cậu biết em trai sẽ không vui vẻ.

Mà nam sinh cao gầy ngồi cạnh Scor lên tiếng, “Các người làm cho ta giật mình, ta hoài nghi ta lạc đường ngồi nhầm bàn.”

Albus chú ý tới cánh tay anh ta có băng tay, cậu biết đó là huy chương cấp trưởng.

Mà Scor không ngó ngàng tới tranh chấp trên bàn, cậu quay đầu cười với Albus, “Đừng để ý, anh rất vui khi được học cùng Albus.”

Albus bắt lấy bàn tay ấm áp của Scor, “Scor…”, biết hiện tại không nên nói gì, mặc dù Albus chỉ mới 11 tuổi nhưng cậu đã học được từ Snape rất nhiều, “Tối em có thể đi tìm anh không?”

“Không cần.” Scor cười tủm tỉm nói, “Chờ em xác định phòng, anh sẽ qua giúp em.”

Albus không hiểu, cậu không cần giúp sửa lại hành lý a?

***

Không bao lâu sau, Albus biết sao Scor lại nói vậy.

Ký túc xá trong hầm mặc dù là cố định bốn người một phòng nhưng ở Slytherin cho phép dùng pháp thuật cải tạo. Giáo sư đưa bọn họ đến đây đắc ý cho biết muốn ở thoải mái thì cố gắng học tập.

Nhưng chú ngữ ấm áp, chiếu sáng, phóng đại không gian và những chú ngữ biến hình cơ bản đã không làm khó được Albus.

Sau khi biết tên ba người bạn cùng phòng thì Albus bắt đầu đến chỗ ở của mình, đâu ra đó dùng những chú ngữ cần dùng. Ba người bạn cùng phòng của Albus kinh ngạc không khép miệng lại được.

Albus giỏi như vậy chủ yếu là vì khi Scor đi học, cậu bé có rất nhiều thời gian nên phải tìm việc để làm. Mà ma lực của Albus đã ổn định từ khi cậu bé 9 tuổi, sớm hơn những đứa trẻ bình thường hai năm, cũng mạnh hơn cho nên vào một buổi chiều, khi cha dẫn cậu đi tìm Snape lấy độc dược thì cậu đứng chờ. Albus rất tò mò về phòng độc dược của Snape, cánh cửa có thể to nhỏ tùy ý, Albus thấy rất thú vị, có hứng thú luyện tập pháp thuật hơn. Nhưng khả năng độc dược thì…. Được rồi, giống như ba mình, không thể chờ mong.

Khi Scor tìm được Albus, Albus đã chuẩn bị tốt mọi thứ, nghĩ đến quan hệ tương lai cùng ở, cậu cũng giúp ba người bạn cùng phòng xử lý tốt, thu được sự bội phục cùng trung thành của họ.

“A, Albus làm thật giỏi.” Scor xoa hai má Albus, Albus lớn lên vẫn rất dính cậu nhưng không còn hay cười nữa, “Anh nghe cha nói rồi, quả nhiên là thật a.”

Albus híp mắt, vui vẻ cho Scor sờ.

Nhưng cậu thấy ba người bạn cùng phòng của mình ngây ngốc nhìn Scor. Cậu nghĩ mình cũng không thể trách bọn họ, Scor hoa lệ giống như cha vậy, nhưng nhu hòa hơn cha một ít, vì Scor thường cười.

Scor cũng thấy ba người bạn của Albus, cậu kéo Albus đến chỗ giường rồi mới lấy ra một valy nhỏ, phóng to nó lên, “Anh bảo cha không chuẩn bị nhiều thứ trong valy của em, như vậy sẽ quá nặng, anh đều có rồi.”

Scor huy động đũa phép đổi chăn ga giường Albus vừa trải thành loại tơ lụa trong nhà dùng, lấy ra các đồ dùng, đồng hồ, đèn để có thể đọc sách ở trên giường, một lò sưởi nhỏ, dùng để nướng bánh bí đỏ bị lạnh, còn có bút lông chim tự động viết (bài tập cấm dùng cái này, xem như vật cấm), cùng kẹo bánh quy của công tước mật mới ra.

Chuẩn bị tốt xong, không gian lập tức ấm áp hơn nhiều.

Scor kéo Albus ngồi xuống cái giường thoải mái mềm mềm, buông rèm và dùng chú tĩnh âm nói, “Đừng lo lắng cho anh, anh rất tốt.”

Scor sờ đầu Albus, biết chuyện hôm nay làm Albus kinh ngạc, về nhà cậu chưa từng nói đến việc này. Gặp Albus rất vui làm cậu quên chú ý điều này.

“Giờ còn có Albus, sẽ tốt hơn, đừng buồn.” Scor dùng ngón tay xoa nếp nhăn trên trán Albus.

Albus nhíu mày, “Bọn họ đã như vậy từ rất lâu rồi?” Albus biết có những người có thành kiến với bối cảnh của cha, cậu đi theo cha thỉnh thoảng gặp được, nhưng cậu không ngờ trong trường học cũng có.

Scor phiền não nhìn Albus, cậu muốn Albus đi học vui vẻ.

“Luôn có người như vậy, nhưng cũng có người là bạn của anh. Giống như cha nói ấy, em chỉ cần đi với người có tác dụng là được.” Scor làm mặt quỷ.

“Cấp trưởng? Anh ta là Dylan đúng không?” Albus hỏi.

Scor chớp mắt, không nghĩ rằng về nhà thuận miệng tán gẫu mấy câu về bạn bè mà Albus lại nhớ.

“Đúng vậy, anh và cậu ta là bạn tốt, cậu ấy giúp anh rất nhiều.”

Albus không phục, “Sau này em cũng có thể giúp anh.”

Scor ôm Albus, xoa lưng cậu, “Đúng vậy a, em không giúp anh thì giúp ai.”

Albus chu miệng,

“Sau này anh có chuyện gì cũng không thể giấu em, em sẽ giúp cha và ba theo sát nhìn anh.”

“Rồi rồi.” Scor cười híp mắt, hôn trán Albus.

A, em trai Albus là người đáng yêu nhất thế giới.

***

Khai giảng hơn một tháng, không chỉ Slytherin, mọi người ai cũng biết, con trai Harry Potter – Albus Severus Malfoy Potter là một thiên tài, mặc dù cậu bé chỉ mới 11 tuổi.

Đồng thời lưu truyền Albus là một phần tử cực đoan nguy hiểm bảo vệ anh trai.

Albus vì anh trai mà đánh nhau với không ít người học năm thứ năm khi Scorpius không kịp ngăn cản, trước mắt chưa từng thất bại. Mỗi ngày ba bữa Albus đều ngồi ở cạnh anh trai, giữa đám học trò năm thứ năm, giống như ngày phân viện, mà cậu ta và những người khác ngang hàng đối thoại và ăn.

Albus cũng không bỏ lỡ lấy được quyền lãnh đạo của những lớp dưới. Slytherin luôn tôn trọng lực lượng. Albus không chỉ có ma lực vượt qua bọn họ, còn có học thức vững chắc. Albus rất nổi tiếng, thậm chí còn có thể so với năm ấy Harry Potter nhập học, khác với anh trai trầm lặng.

Đội trưởng đội Quidditch Slytherin tìm đến Albus vào tuần thứ năm sau khai giảng, mà bọn họ cũng đã điều tra rất tốt, vừa thấy Albus đã nói có muốn cùng chơi với anh trai mình không?

Albus đương nhiên là gia nhập.

Albus như vậy cũng ảnh hưởng tới Scorpius.

Những người tin phục Albus cũng rất kính trọng Scorpius, những người này ngày càng nhiều.

Mà những người ghen tị Albus không có cách nào làm hại Albus thì chuyển hướng sang Scorpius.

***

Một nửa học kỳ trôi qua, Harry lấy thân phận tổ trưởng thần sáng và từng là một học sinh ưu tú, được hiệu trưởng mời đến giảng dạy phòng chống nghệ thuật hắc ám cho những học sinh trên năm thứ tư thứ năm, đối với những học sinh vừa bước vào năm thứ ba, anh nói về ứng dụng của chú ngữ thần hộ mệnh.

Tin này Harry báo cho Albus biết trước một ngày, bảo cậu không nói cho Scorpius.

Buổi tối hôm đó, Albus gửi ba bốn bức thư về nhà rồi mỉm cười đi ngủ.

Ngày hôm sau, khi Scorpius nhìn thấy Harry thì rất ngạc nhiên và vui mừng.

Mà những bạn học của cậu thì không có ý tốt nói thầm với nhau, có người còn quên dùng chú ngữ tránh Scorpius nghe.

Bọn họ nói, xem đi, ruột và không ruột phân biệt, bằng không sao Malfoy không biết.

Nhưng việc này không quấy nhiễu được tâm tình vui sướng của Scorpius, có thể gặp ba trong năm học là chuyện vui vẻ.

“Albus, em cố ý giấu anh, em biết ba đến đúng không.” Giữa trưa khi đang ăn, Scor thấy Albus nhìn Harry đang ngồi ăn chỗ giáo sư, một chút kinh ngạc cũng không có thì nói với Albus như vậy.

Albus lập tức quay sang Scor, “Scor không vui sao? Em có lý do.”

“Anh rất vui nha.” Scor chỉ đơn thuần tò mò, “Nhưng có lý do gì?”

Nói đến đây, Albus nhún vai, lại ăn tiếp.

Scor không đồng ý gõ nhẹ lên đầu Albus, “Em lại có ý gì vậy?”

Mấy lần quyết đấu trước, Albus trở về cũng không lộ ra cái gì.

Nhưng khi ăn xong, đám người đột nhiên xao động.

Scor nhìn trái nhìn phải rồi mới phát hiện Harry đi đến chỗ bọn họ.

“Ba.” Scor kinh ngạc. Scor đã ăn xong, cậu đang đợi Albus.

“Scor.” Harry xoa đầu cậu cười nói, “Không ôm ba một cái sao?”

Scor nghi ngờ nhìn Harry, cậu biết ba không thích biểu diễn trước mặt mọi người.

Nhưng Scor đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cậu vừa đứng lên thì đã bị Harry ôm lấy.

Harry nói bên tai Scor, “Cha con rất lo cho con.”

Rồi khi tách ra, Harry cũng vỗ vỗ đầu Albus, nghiêng đầu, ý bảo bọn họ ra ngoài nói chuyện.

Scor càng không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Harry.

Albus thì nhanh chóng liếc cả bàn, phát hiện có người sắc mặt không tự nhiên, cũng hài lòng theo sát Scor đi ra ngoài.

Đi tới một nơi không người, Harry khoanh hai tay trước ngực, không tán đồng nói, “Albus đã cho chúng ta biết, Scor, con nên nói sớm cho cha và ba biết.” Mà Albus đứng bên cạnh gật đầu.

Nhưng Scor vẫn không hiểu, “Con phải nói cái gì? Con không hiểu.”

Harry nhẹ nhàng nói, “Albus nói khi đi học, luôn có người so sánh hai đứa. Bọn họ nói con là đứa nhỏ đáng thương bị ba ngược đãi.”

Scor trừng Albus, “Không sao đâu ạ, Albus quan trọng hóa vấn đề lên thôi.”

“Cho nên ba vì bảo vệ danh dự mà đến đây.” Harry vươn tay, “Ba rất đau lòng đó, rõ ràng con mới là người được yêu chiều nhất nhà.” Albus ở bên cạnh gật đầu.

Scor nhìn Harry và Albus, bọn họ thật sự rất giống nhau, liếc mắt một cái đã biết là cha con, giống như mình và cha. Nhưng chính mình chưa từng để ý, cũng chưa từng so sánh gì với Albus, vì sao?

Cuối cùng Scor thẹn thùng nói,

“Ba, ba đã nói ba cũng là quà giáng sinh của Scor, mà con sẽ có hai người cha, con luôn nhớ kỹ. Con không nói là vì ba chưa từng làm con hoài nghi điều này, thật đó.”

“Scor…” Harry bị hòa tan, anh ôm chặt lấy Scor.

Rồi Harry quay sang nói với không khí,

“Xem đi Draco, anh đã nói chúng ta không cần quá để ý.”

Không khí truyền tới một tiếng hừ nhẹ.

Tiếp theo đương nhiên là tiếng Scor và Albus hoan hô. (Phong nhi: Tiếc hận khi không có hyunh đệ văn, 2 bạn Scor-Albus quá đáng yêu luôn. Bị thích cái tính độc chiếm của bạn Albus, giữ người từ thuở mới biết bò nha ^^).

 P/S: Bộ này hoàn rồi *tung hoa* Cảm ơn mng đã đi cùng ta suốt bộ tr này.

Sau bộ này ta chưa quyết định làm tiếp tr nào, mng giới thiệu cho ta tr hay nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro