38. Anh không yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cái gì?” Draco bật dậy.

Nhưng động tác bật mạnh này làm anh choáng váng, Caspar nhanh chóng vươn tay đỡ anh.

“Cẩn thận một chút.” Caspar nhíu mày, “Đừng thử phản ứng của một ông già chứ.”

Draco không cự tuyệt Caspar đỡ, anh quá khiếp sợ, “Không có khả năng… cháu, chúng cháu mới…”

Draco giãy dụa rồi nói thẳng, “Mới vài ngày…”

Caspar đẩy nhẹ Draco xuống sô pha để anh có cái gì đó chống đỡ.

Ông biết mình phải giải thích.

“Chúng ta được dạy phù thủy nam mang thai khác với phụ nữ. Hai phù thủy nam có ma lực cường đại kết hợp mới có thể có con. Đây là phù thủy để thích ứng những năm Muggle giết hại phù thủy, dùng ma lực làm trụ cột để cải tạo sinh lý.

Thực tế là chỉ cần ma lực hai người cha kết hợp, một người mạnh mẽ đưa qua, người kia không kháng cự nhận là một phù thủy nhỏ mới sẽ được sinh ra. Cho nên lúc mới mang thai, phù thủy nam cũng không giống phụ nữ dựng dục phôi thai, bọn họ dựng dục là một loại ẩn chứa ma lực …A…Bình thường chúng ta gọi là ‘kết hạch’.”

Caspar vỗ vỗ đầu gối Draco trấn an anh, Draco có vẻ bất an.

“Mà điều này không liên quan đến thời gian dài hay ngắn, chỉ cần hình thành kết hạch thì cần hai người cha không ngừng cung cấp ma lực. Nếu hai người tiếp xúc thân mật, phù thủy nhỏ sẽ cảm nhận được và cũng sẽ rất hưng phấn.

Đó không phải là xấu mà là quá trình không thể tránh. Đứa bé đang hấp thu ma lực, ma lực cung cấp càng thường xuyên, phù thủy nhỏ lại càng khỏe mạnh. Giai đoạn này sẽ diễn ra từ ba đến bốn tháng, đến khi đứa bé đã ổn định. Cho nên bên mang thai lúc đầu sẽ rất vất vả, ma lực sẽ không ổn định, đồng thời còn phải nhận sự đụng chạm của đứa bé.” Caspar nháy mắt ám chỉ, “Tôi nghĩ đó là lí do tối hôm qua ngài không ngủ ngon, hôm nay lại choáng váng.”

“…Nhưng, nhưng là rất… phù thủy nam mang thai đã là…” Draco vẫn khiếp sợ.

Phù thủy nam mang thai đã rất thưa thớt, ít nhất 30 năm này chưa từng có. Tuy rằng Harry từng đề cập qua chuyện này ở sân Quidditch nhưng bọn họ đều biết đó là một câu nói đùa thôi, mà góc độ Lucius nói mới là bình thường.

Nhắc tới đây, Caspar hưng trí nói, “A, đúng vậy, rất hiếm thấy. Các trị liệu sư đã nghiên cứu và cho rằng huyết thống hỗn hợp lâu dài và hoàn cảnh biến hóa, tự nhiên và ma lực của chúng ta không thể bằng mấy trăm năm trước nên phù thủy nam ngày càng khó mang thai.

Trường hợp duy nhất tôi từng được tiếp xúc là từ hơn 30 năm trước. Khi đó tôi còn rất trẻ, ma lực dao động giữa hai người cha, ngài biết đó trị liệu sư luôn rất mẫn cảm với cái này, ấn tượng đó được khắc sâu. Đó là một vòng tuần hoàn xinh đẹp khi hai người cha ở gần nhau. Khi ngài Malfoy và ngài Potter đứng cạnh nhau, tôi cũng cảm giác được dao động, tôi không thể không tới xác nhận.”

Caspar vui vẻ híp mắt, “Tôi phải nói là mình rất may mắn khi có thể gặp được trường hợp thứ hai trong cuộc đời mình.”

Mà Caspar nhắc tới đến hai người cha làm Draco từ khiếp sợ biến thành lo âu, tay anh áp lên bụng.

“Nếu…Nếu chỉ có thể có một người cha, đứa nhỏ có bị ảnh hưởng không?”

Caspar sửng sốt rồi lập tức nhíu mày, ông cũng không tán thành ý tưởng này.

“Đương nhiên là sẽ bị ảnh hưởng, cũng giống như phụ nữ mang thai mà lại bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng vậy, nam phù thủy mang thai có khả năng bị mất con khi ma lực khô kiệt.”

Ông nghĩ tới lý luận máu thuần của nhà Malfoy, mà Potter là một máu lai. Caspar nghiêm túc.

“Ngài Malfoy, phù thủy nhỏ là món quà Merlin ban tặng cho thế giới pháp thuật, chúng ta phải chăm sóc thật tốt. Hơn nữa nam phù thủy sinh con có ma lực kết hợp nên đứa bé sẽ có ma lực rất mạnh, hơn hẳn những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Đó không phải là thứ huyết thống có thể mang đến. Tôi đề nghị ngài nên bảo đảm một người cha khác tồn tại, điều đó rất quan trọng.”

“Nếu không…Sẽ không giữ được?” Draco bảo vệ bụng, thì thào xác nhận.

Caspar lo lắng nhìn Draco, “Đúng vậy.”

Draco mím chặt đôi môi tái nhợt.

Anh không nói gì nữa, vì, quyền quyết định không nằm trong tay anh.

Đêm đó, sau khi tiệc tối kết thúc, Draco giữ Harry lại.

Anh đưa Harry đến phòng làm việc, sai gia tinh mang cà phê nóng lên cho Harry, nhưng chính mình thì uống một li sữa nóng.

Bọn họ ngồi trên sô pha cạnh lò sưởi, cảm xúc Draco nặng nề bồn chồn, giống như có việc muốn bàn bạc.

Mà Harry ngồi đối diện Draco, nhẹ nhàng cử động bả vai phải đã cứng ngắc suốt một buổi tối.

Anh ngồi chờ Draco mở miệng, anh biết Draco có việc thì mới ngồi đây.

Nhưng Draco vẫn cứ đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

Harry nhìn Draco do dự, anh quyết định vẫn là từ chính mình mở miệng.

“Anh biết em muốn nói cái gì Draco.”

Draco kinh ngạc ngẩng đầu “Anh nghe được sao?”

“Đúng vậy, anh nghe được.” Harry nhún vai. “Anh không để ý, nếu em muốn hỏi anh như vậy.”

“Anh…Anh không để ý?” Draco choáng váng, giọng nói có chút vặn vẹo.

Harry thở dài,

“Đúng vậy, anh không để ý. Em không cần giải thích cái gì với anh. Cho dù những gì em nói với Lucius là sự thật, anh cũng không để ý, anh…Anh chỉ cần chúng ta có thể ở bên nhau. Em bây giờ làm vậy là để nhà Malfoy xóa đi vết nhơ trong quá khứ…Một ngày nào đó, em sẽ càng thích anh.”

Nhịp tim Draco đập loạn tại một giây trước đó.

Thả lỏng một chút rồi Draco lại nghĩ, đúng vậy, anh không thể kéo dài nữa. Anh ngày càng không hiểu ý của Harry, sau khi nói dối, Harry lại biểu hiện chân thành tha thiết. Nhưng anh không thể tùy theo tính toán của Harry nữa, anh muốn bảo đảm Harry ở bên cạnh mình.

Vì con của bọn họ, anh muốn Harry ở bên cạnh mình, anh cũng không thể để đứa bé này thành con riêng được. Anh phải thuyết phục được Harry kết hôn. Sau đó anh có thể phối hợp với kế hoạch của Harry, ly hôn hoặc là ở riêng, cái gì cũng được.

Cho nên điều anh hiện tại phải làm là nói ra tất cả, bảo đảm Harry sẽ không đổi ý.

Anh nghĩ mình còn có thể làm được điều này.

Vì thế Draco liếm môi, căng thẳng nói, “Không, Potter, em không muốn nói tới điều đó.”

“Vì sao em lại gọi anh là Potter?” Harry nghi hoặc hỏi.

 “Cái đó không quan trọng.” Draco nuốt nước miếng, “Em …Có chuyện phải báo cho anh.”

 “Là gì?” Harry thấy không ổn, “Liên quan tới việc em gọi anh là Potter?”

Draco thử mở miệng nhưng phát hiện khó mở miệng hơn anh tưởng, “Em đã…, ưm, anh…”

 “Draco, có chuyện gì vậy?” Harry bắt đầu lo lắng, anh chưa từng thấy Draco do dự như vậy.

Harry ngồi xổm xuống trước mặt Draco, vì Draco nhìn chằm chằm vào đầu gối mình.

 “Có chuyện gì vậy?”

 “Em…” Draco nhìn mặt Harry, hít một hơi thật sâu, thừa dịp dũng khí còn chưa biến mất cố gắng nói ra, “Chúng ta kết hôn đi.”

Harry kinh ngạc mở to miệng, “Cái gì?”

Mà Draco nói xong câu đầu tiên thì những câu nói tiếp theo như nước ào ạt xông ra, tuy rằng anh nói có logic nhưng vì khẩn trương nên thứ tự bị sai lệch.

 “Nghe này Potter, em biết chuyện này không ở trong kế hoạch của anh, nhưng nó không gây trở ngại gì cả. Anh vẫn có thể bỏ em, chúng ta có thể ly hôn, em còn có thể trả tiền, nếu anh yêu cầu…”

 “Chúng ta cái gì?” Harry ngơ ngác lặp lại, hoàn toàn không rõ có chuyện gì.

 “Chúng ta kết hôn, sau đó chúng ta ly hôn.” Draco lặp lại, “Chúng ta có thể ước định trước khi kết hôn, em có thể bảo đảm nó có hiệu lực, anh chỉ cần…”

 “Chúng ta ly hôn!?” Harry cao giọng, anh không hiểu sao chưa kết hôn mà đã thảo luận tới chuyện ly hôn rồi!

 “Đúng, ly hôn.” Draco nhẫn nại lặp lại, anh phải thuyết phục Harry đồng ý, “Em không biết anh có muốn con hay không nhưng đứa bé cũng sẽ là người thừa kế của nhà Malfoy, em hy vọng là em nuôi con, anh…”

 “Con!?” Giọng Harry ngày càng lớn.

 “Sau khi ly hôn, quyền nuôi con.” Draco giải thích, “Điều này cũng cần nói trước…”

 “Draco, em đang nói cái gì vậy!?” Harry vươn tay lay người đứng trước mặt mình. “Chúng ta không có con!! Chúng ta còn chưa kết hôn!!”

Draco cứng lại, phát hiện thông tin quan trọng nhất chưa nói.

Nhưng anh phát hiện không khó để mở miệng, “Em…Em mang thai.”

 “Cái gì!??” Harry rống to.

 “Em mang thai.”

 “Em mang thai!!!??”

 “Đúng vậy. Mang thai, con anh.” Draco lặp lại.

Harry mở to mắt, anh không dám tin trừng Draco, miệng há ra, không biết nên biểu đạt như thế nào.

 “Nhưng chúng ta mới…” Harry dùng tay chỉ chính mình và Draco.

Mặt Draco trắng bệch, trong lòng bị đập thật mạnh, sao anh lại quên còn có khả năng này, Harry không nhận đứa bé này.

Draco sờ bụng, anh có chút bối rối, “Nếu, nếu anh hoài nghi, anh chỉ cần…”

Draco tìm kiếm phương án thay thế trong đầu nhưng lại phát hiện đầu mình trống rỗng, “Anh chỉ cần…”

Mà Harry nhìn thấy trong mắt Draco lại có nước mắt thì mới hiểu đó không phải trò đùa.

Nhưng anh còn không kịp vui vẻ vì Draco đang hiểu lầm ý của anh, Harry nhanh chóng ôm người yêu trấn an.

 “Không không không! Anh, anh không có ý đó!!”

 “Là của anh, nhất định là con anh!! Anh, anh chỉ là kinh ngạc, này…Rất nhanh…Anh chỉ là sững sờ!!”

Ánh mắt Draco hồng hồng nhìn Harry rồi hít mũi.

 “Được rồi, chúng ta nói đến chỗ nào rồi?”

 “Đứa bé?” Harry nhắc nhở, vì anh chỉ nghe hiểu bộ phận này.

Draco gật đầu tiếp tục, “Cho nên đợi đến khi chúng ta ly hôn, về quyền chăm sóc nuôi nấng đứa bé…”

Harry chen vào, “Vì sao chúng ta phải ly hôn?!”

“Anh vẫn không đồng ý kết hôn sao?” Mặt Draco trắng bệch, “Nhưng chúng ta không thể để đứa bé thành con riêng! Con sẽ không thể kế thừa dòng họ gia tộc, anh không thể…”

 “Anh không muốn con thành con riêng!!”

 “Chúng ta phải kết hôn!” Harry rống to, “Nhưng vì sao chúng ta phải ly hôn!!?”

 “Đó không phải là điều anh muốn sao?” Draco lên án.

 “Vì sao anh lại muốn làm thế?” Harry trừng Draco.

Draco cũng trừng lại nhưng hốc mắt đã dần biến hồng.

“Bởi vì, anh tiếp cận em vì lí do đó.”

“Bởi vì mười năm trước em làm anh tổn thương như vậy.”

“Bởi vì, em đã nhớ lại, em biết anh nói dối.”

“Bởi vì…”

“Bởi vì, anh không yêu em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro