24. Thức tỉnh hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco thấy Harry mở miệng thì lập tức đứng dậy gọi trị liệu sư.

Harry bị đẩy đi kiểm tra, cũng được một cơ hội rửa mặt chải đầu.

Kết quả kiểm tra, Harry còn có chút huyễn vựng, nhưng đó là bình thường. (“Huyễn”  hoa mắt chóng mặt, “Vựng”  chao đảo như ngồi trên thuyền, hai triệu chứng này thường đi chung với nhau)

Não bộ Harry chấn động nhưng cũng không có ảnh hưởng gì lớn, thể trạng của Harry tốt hơn trị liệu sư dự đoán.

Miệng vết thương trên lưng Harry qua 10 ngày điều trị đã gần khỏi hẳn. Harry chỉ cần nằm úp sấp thêm ba ngày nữa, anh có một làn da mới nhưng nó hơi mẫn cảm. Về phần chỗ xương bị gãy thì tương đối phiền toái. Phạm vi gần như là toàn thân sẽ làm Harry tạm thời không thể làm gì mạnh.

Độc dược có thể gắn xương cốt nhưng nếu chỗ gãy quá nhiều thì hiệu quả chữa trị bị kéo thấp, chất dinh dưỡng và khả năng chữa trị của một người dù có thể dùng chú ngữ và độc dược nâng cao nhưng vẫn chỉ ở một mức nhất định. Cho nên xương cốt của Harry vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn mới được gắn lại chưa hồi phục hoàn toàn.

Tuy rằng anh thấy may mắn khi có thể không cần cố định bên ngoài, nó làm anh thấy bị buộc cứng ngắc, nhưng trong một tháng anh vẫn phải nghỉ ngơi, không được hoạt động gì mạnh. Mà một tuần này, anh càng phải tránh đi lại.

Khi trị liệu sư hoàn thành công việc của mình, Harry phải báo cáo chi tiết lên cấp trên chuyện lần này.

Mặc dù có chút vô nhân đạo nhưng đôi khi, thời gian là mấu chốt để phá án, bọn họ phải nắm giữ mọi điều đã biết. Đêm đó cũng chỉ có Harry biết điều gì xảy ra.

Mà giống như những thần sáng kiểm tra hiện trường đoán, đêm đó trước khi nổ, Harry nghe thấy tiếng như máy đếm. Anh từng sống ở thế giới Muggle nên cũng không xa lạ với tiếng động này. Harry tìm nơi phát ra tiếng, nó bị dính dưới gầm giường. Nhưng anh cảm thấy kỳ quái, nếu kẻ bắt cóc muốn giết người thì vì sao phải để tiếng đếm ngược to như vậy? Nó làm người trong phòng chú ý, tuy rằng khi đó đã là 2h sáng, nhưng đó là ngày hung thủ cố ý chỉ định, cảnh giác của mọi người sẽ cao hơn rất nhiều.

Nhưng khi đó Harry không thể nghĩ nhiều hơn, khi anh tìm được bom, thời gian đã không còn nhiều lắm.

Mà anh không thể phỏng đoán mức độ tàn phá của quả bom này nhưng buổi tối hôm đó, khách sạn chật cứng. Harry lựa chọn dùng cách ly cực mạnh để bảo đảm nó sẽ không lan ra, mà một giây trước khi anh độn thổ, bom nổ, điều cuối cùng anh nhớ rõ cũng chỉ có tiếng nổ ầm ầm.

Đương nhiên thần sáng đã tiến hành điều tra quả bom và hung thủ. Lệnh bắt Ben cũng vẫn được đăng, mà bút tích trên thư hiện nay cũng không có thu hoạch gì.

Tuy Harry cảm thấy Ben không đủ động cơ làm việc này nhưng vẫn cần tìm được Ben, ít nhất anh ta phải giải thích chuyện Connor bị tấn công.

Sau khi bận bịu xong, Harry mới phát hiện không thấy Draco đâu.

Harry khẩn trương, hỏi tổ viên Draco đâu?

Max trả lời anh từ trước lúc bọn họ họp Draco đã ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi Ben bị đưa vào đối tượng truy nã, Draco không còn bị hạn chế tự do, mà trước đó anh chỉ đi lại giữa phòng bệnh và trang viên Malfoy nên bọn họ cũng không cố ý phái người đi theo.Nhưng Harry nhíu mày, anh không đồng ý làm như vậy, anh nói với Brown an bài tổ viên thay phiên đi theo, ít nhất khi Draco đến thung lũng Godric.

Đến nay, mọi vụ tập kích đều xảy ra tại thung lũng Godric, động cơ của kẻ bắt cóc đã rõ ràng, hắn không muốn thấy Draco đến thung lũng Godric. Cho dù giả định Ben là hung thủ thật sự, ở một nơi hung thủ quen thuộc, bọn họ vẫn cần chú ý an toàn của Draco.

Bọn họ thảo luận những chi tiết khác nhưng mới Harry tỉnh lại, tinh thần không thể chống lâu, khi anh bắt đầu chóng mặt, những thần sáng còn lại đều đi về.

Đến hôm sau, tin Harry tỉnh lại đã được đăng lên báo.

Các nơi đưa tới hoa tươi quà tặng chúc mừng, quan lớn cũng lục tục đến bệnh viện an ủi hỏi thăm, bọn họ hy vọng mình an ủi có thể có hiệu quả lớn nhất. Harry quyết định đợi thêm vài ngày nữa, khi anh không cần nằm úp sấp, anh mới có tâm tình ứng phó bọn họ.

Đương nhiên, khách sạn ở thung lũng Godric cũng đưa tới quà cảm ơn. Ông Fraser chắc mất không ít Galleon cho món quà này, ông luôn cảm ơn Harry cứu khách hàng và nhân viên, ông còn nói đến chuyện nơi đó những năm gần đây rất vắng khách. Hiện tại, bởi vì có Harry anh dũng làm nền, chuyện làm ăn tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng món quà này dù sao cũng đến từ thung lũng Godric mẫn cảm, trước khi đến tay Harry, nó đã bị kiểm tra rất nhiều lần nên có chút không được như mới.

Hai ngày này Harry chỉ đồng ý sẽ gặp bạn tốt. Nhà Weasley, vợ chồng Longbottom, Luna và cô con gái đáng yêu. Người chịu khó nhất là Ginny, hai ngày liên tiếp cô đều xuất hiện sau bữa trưa, cô ở đến trước bữa tối, cùng Harry gặp những người tới chơi.

Harry thấy phức tạp, phiền não.

Ngày đầu tiên Ginny đến, Harry đã nói thẳng với cô mình đã nhận được thư, anh nói bọn họ đã kết thúc, anh xin lỗi, anh nói mình không thể đồng ý đề nghị của cô. Nhưng Ginny chỉ lắc đầu nói hiện tại bọn họ không cần thảo luận chuyện này. Harry đang bị thương, cô là một Weasley, cô quan tâm và muốn chăm sóc cho anh, cô cũng được  cả nhà ủng hộ, cô muốn Harry không cần nghĩ nhiều.

Nhưng Harry cũng không nghĩ như vậy, anh cũng không thể đuổi Ginny, dù sao cô là một Weasley, là em gái Ron. Mà anh biết, chỉ cần Ginny ở đây, Draco sẽ không xuất hiện.

Harry đã hỏi thần sáng bảo vệ ngoài cửa, anh biết ngày hôm qua Draco có đến, đứng ở cửa nhưng khi biết Ginny còn ở trong phòng bệnh thì Draco không vào. Mà anh đã không gặp Draco hai ngày!

Harry phiền não, từ khi tỉnh lại, anh còn chưa nghe được Draco nói với mình một câu. Anh đã thanh tỉnh nằm trên giường hai ngày nên tính tình anh có chút táo bạo.

Khi Harry nhịn không được muốn tổ viên trói Draco đến đây thì ngày thứ ba Draco xuất hiện trước bữa trưa 30’.

Harry vừa thấy Draco thì hai mắt sáng lên. Anh vươn tay, oán giận.

“Anh chờ em đã rất lâu rồi, sao giờ em mới đến.”

Draco đến gần giường bệnh, tay bị Harry nắm chặt. Anh muốn rút về nhưng nhớ tới quyết định của mình nên không dấu vết nắm lại một chút, “Anh rất bận, tôi cũng rất bận.”

Harry kéo Draco tới gần, dùng tay vỗ vỗ giường, “Đến đây, giúp anh một chút, em ngồi đây.”

Draco không hiểu Harry muốn làm gì nhưng anh vẫn làm theo Harry nói, ngồi xuống cạnh gối Harry nằm úp sấp.

Harry chờ Draco ngồi xuống rồi bò lên đùi Draco, anh vẫn nằm úp sấp nhưng chuyển đầu đối mặt Draco.

Draco cứng đờ, anh không dự đoán được Harry lại như vậy. Nhưng Harry thoải mái hít một hơi nói.

“A, anh sắp điên rồi, để anh nằm một lúc.”

Những lời này làm Draco không thể đẩy Harry, anh cứng ngắc nói, “Anh có thể đổi bên mọi lúc.”

“Nhưng chỉ có vách tường.” Harry oán giận, “Người nào cũng ngồi ở bên trái, anh gần như không thể đổi bên, anh không thích úp mặt vào tường.”

“Mỹ nữ đúng là đẹp hơn vách tường.” Draco nói.

Anh biết Ginny tới nơi này ngồi bao lâu, tuy rằng anh không muốn biết nhưng thần sáng bảo vệ kiên trì muốn nói cho anh.

Mười ngày này, bọn họ đã thân thiết đến mức gật đầu chào nhau.

Harry cố gắng nghiêng đầu muốn nhìn mặt Draco.

Vì động tác này, tay Draco không ý thức ổn định đầu Harry, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc ngắn ngủn của Harry. Tóc ngắn làm Harry nhìn tinh ranh hơn, nhất là khi Harry mở to mắt.

“Anh nói cho Ginny biết anh đang chờ em.” Harry cười nhưng không quên oán giận. “Kết quả anh chờ hai ngày.”

“Mấy ngày này rất bận.” Draco nói với giọng khô cứng, “Tôi cũng không có nghĩa vụ phải tới.”

Nhưng Harry không ngại, anh nhếch miệng,

“Đương nhiên, giống như em không có nghĩa vụ chờ anh tỉnh lại vậy.”

Harry đắc ý rồi điều chỉnh tư thế nằm trên đùi Draco.

Draco ngồi vào bên trong một chút để Harry có thể thoải mái hơn, miệng vẫn chối.

“Hy vọng đầu của anh còn nhớ rõ anh là vì làm một anh hùng ngu xuẩn nên mới bị thương, không liên quan tới tôi.”

Harry nhắm mắt, da mặt dày nói, “Nhưng anh chỉ muốn làm anh hùng của em, Draco.”

Draco nghẹn lại, ngón tay đến lỗ tai Harry nhẹ nhàng đè xuống,

“Câm miệng Potter, da mặt anh thật là dày.”

Harry thoải mái thở dài, nheo mắt, tay ôm thắt lưng Draco.

“Là Harry.” Harry đính chính rồi lẩm bẩm, “Em bận cái gì?”

“Tôi đã bị giam trong trang viên mấy ngày, rất nhiều hội nghị bị lùi lại.”

Draco trả lời ngắn gọn, anh không muốn nhắc tới mười ngày trước.

Harry cố gắng mở mắt ra dặn dò.

“Nếu em muốn tới thung lũng Godric thì nhất định phải báo Brown biết chưa? Cậu ta sẽ phái thần sáng đi theo em, chỗ đó vẫn không an toàn với em.”

Draco nhướng mày, “Nhưng tôi cũng đã đi và đã trở lại, chuyện gì cũng chưa xảy ra.”

Harry mở mắt ngẩng đầu,

“Em thật làm người ta không bớt lo, chỗ đó đã có hai lần xảy ra chuyện. Em muốn anh nhìn chằm chằm em mới được sao?”

Draco nhìn thấy Harry như vậy thì thấy lòng cân bằng một ít. Anh nhún vai,

“Tôi đã không thuộc về anh quản, nhớ rõ chứ, anh bị cưỡng chế nghỉ ngơi một tháng.”

Harry hừ một tiếng, anh không cho là vậy, “Cho dù anh nghỉ ngơi thì cũng vẫn là tổ trưởng của Brown.” Anh vui vẻ nhếch miệng, “Anh còn là vệ sĩ của em, em chưa trả tiền lương Draco.”

Draco cũng nhớ lại tấm da dê kia, “Mà anh đã trốn việc mười ngày, anh bị đuổi việc.”

Harry lại hừ hừ, là vì ngón tay Draco đang xoa đầu anh, rất thoải mái.

“Anh phải cám ơn độc dược em đưa tới, trị liệu sư nói nó làm vết thương của anh nhẹ hơn nhiều.”

Lúc này Draco hừ một tiếng, “Đương nhiên, độc dược của Snape là tốt nhất.”

Harry nghe vậy thì ngừng một giây rồi lập tức kinh ngạc đứng lên.

“Snape!? Giáo sư, giáo sư còn sống!?”

Draco kinh ngạc khi thấy phản ứng của Harry, anh cho rằng Harry còn muốn đuổi bắt cha đỡ đầu mình, vì thân phận Tử Thần Thực Tử.

Draco lập tức phòng vệ, “Không, Snape đã chết.”

Nhưng Harry không tin, anh nghe rất rõ ràng.

Harry cố gắng bắt lấy bả vai Draco, anh vội vàng giải thích.

“Giáo sư, giáo sư giúp anh rất nhiều, là anh hiểu lầm, anh rất muốn xin lỗi….Thật sự. Anh đã xem ký ức của giáo sư, giáo sư để lại cho anh, anh biết Dumbledore chết không phải lỗi của giáo sư. Anh biết giáo sư là gián điệp hội phượng hoàng. Ông là một người vĩ đại.”

Thân thể Harry lung lay, Draco nhanh chóng đỡ lấy anh.

“Nhưng bộ pháp thuật không chịu trả lại sự trong sạch cho giáo sư, bọn họ nói ông ấy là nguyên nhân gián tiếp làm một số người tử vong, bọn họ cũng không tìm được di thể của ông ấy, thần sáng vẫn luôn xem Snape là người mất tích, vẫn đang tìm….. Lần cuối cùng anh nhìn thấy giáo sư, giáo sư… bị Nagini cắn, toàn thân là máu…” Harry thật cẩn thận hỏi, “Draco, giáo sư, ông ấy còn sống đúng không?”

Draco nhìn mặt Harry tái nhợt, trong mắt chất chứa hy vọng, anh nghĩ mình có thể tin tưởng Harry.

Anh cũng bi thương, với Snape bây giờ, ông cũng không sợ thần sáng biết.

Vì thế Draco lẳng lặng nói, “Không, giáo sư Snape đã chết.”

Harry thất vọng, “Nhưng em nói…”

Draco quay mặt đi, thấp giọng nói,

“Tôi chỉ giữ lại được linh hồn của giáo sư, bức họa linh hồn, tôi… không cứu được ông ấy.”

“Vậy sao…”

Bả vai Harry rũ xuống, mặt anh trắng hơn, thất vọng và hối hận xuất hiện trên gương mặt tái nhợt. Mà sau khi kích động, hoa mắt tiến đến, Harry lại lay động.

Draco không thể không đỡ anh nằm xuống.

Qua một lúc lâu Harry mới rầu rĩ nói,

“Anh vẫn luôn muốn xin lỗi giáo sư, Draco, cho anh gặp ông ấy được chứ?”

Draco vô thức vỗ đầu Harry, “Đương nhiên, ông ấy cũng muốn thấy anh. Snape cảm thấy anh vẫn là một tên tự đại, có lẽ ông ấy sẽ cho anh lời khuyên.”

Harry cười, anh cảm ơn Draco an ủi. “Tuy rằng có chút kỳ quái nhưng anh thật sự chờ mong.”

Draco nghe vậy cũng cười.

Ginny mở cửa bước vào vừa lúc nhìn thấy hình ảnh tuyệt đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro