22. Phòng bệnh màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với Brown, Draco quyết định đi với Brown đến St. Mungo.

Nhưng sau đó anh hối hận mình xúc động.

Anh nên đến tìm Blaise trước để đọc nhật báo tiên tri hai hôm trước để xem nó viết những gì.

Hai ngày này Blaise đến mỏ nên không thể liên lạc bằng lò sưởi, Draco ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Vừa đến đại sảnh St.Mungo, một đám phóng viên anh không mong muốn đã chờ ở đó.

Harry bị thương hôn mê, thần sáng không có lý do không phải là vụ án bí mật để có thể phong tỏa tin tức, nhân viên chữa bệnh và chăm sóc ở St.Mungo đã nói, mọi người đều biết.

Khi bọn họ phát hiện Brown và Draco tới thì lập tức ùa lên.

Máy thu âm microphone tranh nhau tới gần Draco, gần như dí sát vào chóp mũi anh.

Con đường Draco muốn đi bị ngăn chặn, Brown giang tay để phòng ngừa các phóng viên bao phủ bọn họ.

Lúc này các phóng viên từ bốn phương tám hướng nói to.

“Anh Malfoy!!”Ánh đèn loang loáng.

“Anh thấy thế nào khi Potter bị thương vì mình!?”

“Có phải là….anh yêu cầu Potter ngụy trang thành bộ dáng của mình để thay mình nhận kẻ bắt cóc công kích!?”

“Malfoy! Xin hãy nhìn bên này!!”

Lại là những ánh đèn loang loáng.

“Potter từng công bố hai người là người yêu, xin hỏi có phải thật hay không!?”

“Công chúng rất nghi ngờ sự lựa chọn này của Potter!!”

“Có phải là anh có ý đồ mượn sức anh Potter để đề xuất yêu cầu ngoài phá án!?”

“Anh Malfoy, tôi có quan điểm khác! Xin hãy nhìn bên này!!”

“Anh Potter có dùng chức vụ uy hiếp anh không!?”

“Anh ta có yêu cầu anh phát sinh quan hệ không!!?”

“Anh Malfoy! Anh Malfoy…Hey, đừng đẩy!!”

“Xin hỏi lần công kích này có liên quan tới Tử Thần Thực Tử không!? Anh còn giữ liên lạc với Tử Thần Thực Tử!?”

“Anh cho rằng anh Potter tiếp cận mình có liên quan tới đào phạm Tử Thần Thực Tử?”

“Anh Malfoy! Anh Malfoy!”

“Có lời đồn anh Potter kế thừa ma lực Dark Lord, anh có cũng muốn kế thừa thế lực Tử Thần Thực Tử đúng không!?”

“Hai người từng bí mật liên lạc, nguyên nhân có phải vậy không!?”

Mắt thấy phóng viên ngày càng đưa ra những vấn đề không tốt, Brown sốt ruột, anh chưa từng gặp tình huống này.

Hôm nay anh đưa Draco đến đây, anh chưa từng nghĩ tới các phóng viên mai phục.

Anh không an bài bảo vệ cho Draco, đây cũng là một sai lầm của anh!

Harry tỉnh lại nhất định sẽ mắng mình, Brown ngày càng lo lắng.

Anh nói to,

“Yên tĩnh!! Các vị, nơi này là bệnh viện, xin hãy tôn trọng những người bệnh khác!!”

“Xin tránh đường!!”

Brown muốn mang theo Draco phá vòng vây nhưng thật sự có rất nhiều người, mà anh không dám quá thô bạo.

Anh chỉ là một người mới kết thúc huấn luyện, anh còn chưa biết giới tuyến vũ lực ở nơi nào.

Những phóng viên ở đây đều có nhiều kinh nghiệm, đây chính một tin lớn.

Khi không thể lấy được nhiều tin về bệnh tình của Potter, các phóng viên đã sớm mong Malfoy xuất hiện, tin về Malfoy cũng là một tin lớn.

“Mời anh Malfoy trả lời vấn đề của chúng tôi trước!!”

“Chúng tôi có được đáp án thì sẽ tránh ra!!”

“Công chúng đều rất quan tâm tới anh Potter, chúng tôi có nghĩa vụ thông báo sự thật cho công chúng!!”

“Vì sao anh Malfoy không trả lời!? Có phải tâm lý có quỷ không!?”

“Anh Malfoy!! Mời anh nói một câu!!”                       

“Anh Malfoy!! Anh yên lặng là cam chịu sao!?”

“Chúng tôi có thể xem đó là câu trả lời của anh không!?”

Draco vẫn duy trì sự lạnh lùng, nghe vậy, anh nhìn chăm chú phóng viên vừa nói, chậm rãi mở miệng,

“Tôi yên lặng là tôn trọng St.Mungo. Nếu có người cho rằng nó không đáng, người đó có thể tiếp tục, cũng cầu nguyện người đó cả đời không cần đến nơi này.”

Anh nghiêm khắc nhìn bốn phía, xác định tất cả phóng viên yên tĩnh lại rồi anh mới nói tiếp.

“Tôi sẽ không trả lời bất cứ vấn đề gì tại một nơi không thích hợp. Nếu có bất cứ phỏng đoán hoặc ngôn luận bị đăng, bao gồm về tôi hoặc Potter, luật sư của tôi sẽ rất vui lòng ân cần thăm hỏi người đó.”

Nói xong, Draco đi tới, mặc kệ phía trước có người hay không.

Một ít microphone đụng vào mặt Draco, sự tiếp xúc như vậy được xem là vô lễ nên các phóng viên đành phải lui lại để Draco và Brown đột phá đám người vây quanh.

Bọn họ bước nhanh đến khu phòng bệnh.

Các phóng viên bị Draco hù dọa nên cũng không dám náo động nữa.

Chỉ cần tiến vào khu phòng bệnh là đã tiến vào phạm vi nghiêm cấm phóng viên.

Dọc theo đường đi, Draco vẫn lạnh lùng, người xung quanh không nhìn ra anh đang suy nghĩ gì.

Nhưng Brown đi bên cạnh cảm thấy vừa có lỗi vừa mắc cỡ, anh tự thấy mình sơ sẩy làm Malfoy lọt vào những thăm hỏi vô lễ. Những vấn đề đó nếu là nhằm vào chính anh thì anh cũng sẽ tức giận.

Brown mở miệng,

“Anh Malfoy, đó là sơ sót của tôi, làm anh gặp phải tình huống đó….. Tôi nên sắp xếp để chúng ta bí mật tới. Tôi, tôi chỉ là rất sốt ruột, tôi chỉ nghĩ chúng ta nên tới chỗ Harry nhanh.”

Draco bất ngờ khi nghe Brown giải thích.

“Không, tôi không ngại. Tôi nghĩ thần sáng không có nghĩa vụ ngăn cản cái đó.”

“Nhưng anh là người yêu Harry! Chúng tôi nên bảo vệ anh!!” Brown ảo não phản bác. “Tôi biết những gì phóng viên nói rất đáng giận! Harry tỉnh lại nhất định sẽ trách tôi, anh ấy luôn nói tôi rất sơ ý!!”

Draco có chút cứng ngắc, anh hy vọng Brown đừng cường điệu chuyện đó.

“Tôi biết các phóng viên sẽ hỏi như thế nào, tôi quen rồi.” Anh quyết định nói đến vấn đề khác, “Tôi có chút tò mò, mấy người thật sự tin bài báo kia? Tôi nghĩ mấy người biết tôi đi cùng Potter chỉ là vì vụ án.”

Brown nhìn Draco một cách kỳ quái.

“Đương nhiên chúng tôi biết không thể tin báo nhưng Harry nói a!”

Draco nghẹn lại, anh hỏi, “Harry nói gì?”

Brown nghiêng đầu,

“Harry nói với bọn Max, cũng là tổ viên, nói anh là người chân chính…..A, là người Harry rất thích. Harry còn muốn Connor đánh cuộc, kết quả tất cả chúng tôi đều đặt cuộc…”

Nói xong anh quay đầu nhếch miệng, nhưng phát hiện biểu tình của Draco quái dị, cho rằng Draco mất hứng Harry nói chuyện riêng tư thì anh kích động bổ sung.

“Harry bình thường không nói đến!! Harry không nói gì về hai người, thật đó!! Harry, Harry rất vui vẻ khi nhận được trường bào và độc dược anh gửi. Harry…Harry chỉ nói chút xíu vậy thôi…”

Draco không biết nên đáp lại như thế nào, anh đành phải quay đi.

Draco không nghĩ rằng Harry lại nói quan hệ không xác định của bọn họ ra.

Anh có chút tức giận, cũng không thể phủ nhận là anh có chút yên lòng; nhưng yên tâm cái gì, bản thân anh cũng không biết.

Draco nghĩ có lẽ nếu bọn họ chia tay nhanh chóng, Harry nói vậy thì sẽ không khiến mình quá khó coi…

Rất nhanh, bọn họ đến cửa phòng bệnh Harry.

Brown chào thần sáng đứng ở cửa, thần sáng dùng một chú ngữ đặc biệt mở cửa cho bọn họ.

Brown hỏi Draco lấy giấy chứng nhận giao cho thần sáng kia để đăng ký.

Anh nói với Draco về sau anh đến phải kiểm tra giấy chứng nhận rồi mới có thể vào trong.

Sau khi làm xong, Brown cũng không đi theo Draco vào trong.

Brown tự nhận là săn sóc nói có lẽ anh sẽ muốn ở một mình với Harry, anh ta không quấy rầy.

Mà Draco còn nghĩ hoàn toàn không cần.

Nhưng vừa vào cửa, nhìn thấy một Harry tái nhợt, Draco tạm thời quên đi mọi chuyện.

Trong phòng bệnh màu trắng trống trải chỉ có một giường bệnh.

Harry nằm úp sấp trên giường, trên lưng là một tầng độc dược gay mũi thật dày.

Lưng anh bị bỏng nghiêm trọng, làn da mới được phục hồi còn rất yếu ớt nên bác sĩ phải để Harry nằm úp sấp.

Mà tóc anh cũng bị cắt thành tóc húi cua, vụ nổ làm tóc anh cháy gần hết.

Trán Harry còn quấn mấy tầng băng vải che đi vết sẹo nổi tiếng, trên mặt cũng có mấy chỗ đỏ thẫm, Draco biết đó cũng là dấu vết mới trị liệu xong.

Harry nghiêng đầu an tĩnh trên giường.

Harry khi hôn mê hàng lông mày vẫn nhăn lại, giống như vì vết thương và tư thế này không thoải mái.

Draco thở và bước đi nhẹ nhàng đến ngồi xuống bên giường bệnh.

Ánh mắt anh cẩn thận xác nhận mỗi một miệng vết thương có thể thấy được của Harry, từ lưng, tứ chi, thậm chí cả đầu ngón tay hơi cong.

Sau đó Draco đưa mắt đến phía trên Harry.

Có mấy chú ngữ lơ lửng ở phía trên, những thứ đó dùng để giám sát trị số sinh lý của bệnh nhân.

Draco hiểu những chú ngữ chữa bệnh đó.

Anh buôn bán cỏ Esarfonk, loại dược thảo đó là một trong những dược thảo chính để chữa bệnh nên anh cũng đọc lướt qua về y học.

Anh nhìn những số liệu trong chốc lát.

Xác nhận quả thật như Brown nói, trị số đều bình thường.

Draco có chút yên tâm hơn rồi mới lại nhìn Harry.

Trong ấn tượng của Draco, anh chưa từng thấy Harry yếu ớt như vậy.

Harry ở trước mặt anh luôn mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, kích động, gần đây thì… Da mặt rất dày.

Khi còn ở Hogwarts, anh biết Harry là khách quen của bệnh thất.

Nhưng lúc đứng trước giường bệnh này, anh nghĩ người kia không phải Harry nhưng lại chính là Harry. Lại chỉ có một mình.

Draco nhíu mày.

Người nhà của anh ta đâu?

Tam giác vàng đâu?

Weasley?

Longbottom?

Draco nhớ lại những người có quan hệ tốt với Harry, anh phát hiện mình có chút trách cứ bọn họ.

Phòng bệnh của Harry, có lạnh lẽo quá không?

Khi anh ta lại làm một chuyện ngu xuẩn, biến mình thành như vậy nhưng không có ai chờ anh ta tỉnh lại sao?

Chú ngữ giám sát đáp lại tiếng tim đập Harry, trong phòng bệnh trống trải vang lên những tiếng tích, tích, tích nhỏ.

Draco phụng phịu, trừng Harry.

Mà anh không phát hiện mình đã ngồi thật lâu thật lâu, từ đầu giờ chiều đến khi bầu trời tối đen.

Đến khi có tiếng cửa mở anh mới bừng tỉnh.

Draco quay đầu lại nhìn thấy một người phụ nữ.

Bọn họ lặng yên trong chốc lát, cuối cùng Draco mở miệng trước, gật đầu chào hỏi.

“Granger.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro