Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và Draco tự hỏi đời nó nát như vậy từ bao giờ.

Nó tỉnh dậy với thân dưới đau tê dại cùng cái cổ vẫn vương máu khô chưa được làm sạch.

Draco cảm thấy cơ thể nó bẩn, và nát bấy. Nó không thể xuống nổi giường, cái háng nó bị ép đến độ khép lại cũng khó khăn. Thảm hại vãi. Và nó buộc yên phận ngồi im trên chiếc giường, vớ lấy bao thuốc lá mà hút một hơi dài.

Thứ đồ vật của Muggle nó từng khinh bỉ, giờ lại thành vật bất li thân. Mà có quan trọng gì chứ, tinh thần  của nó sẽ bị ép đến chết nếu không có gì đấy giải toả, và Draco tự biết cái lòng tự trọng hay tư tưởng thuần huyết của một Malfoy vốn đã chết cùng lòng tự tôn rẻ mạc của nó.Sau chiến tranh, Draco biết cuộc đời nó sẽ không bao giờ có thể quay lại như xưa, việc bố mẹ nó vẫn còn sống, phủ Malfoy vẫn còn, và ít nhất là cái họ Malfoy vẫn còn chỗ đứng trong giới chính trị và thuộc tầng lớp thượng lưu chính là nhờ công sức làm việc gần hai mươi tiếng một ngày của nó trong gần hai năm.

Draco từng không sợ chết, vì vốn nó nghĩ sẽ chẳng có ngày nào tệ hơn hôm nay cả. Và nó nghĩ nó đã sai, vì hôm qua của nó, vẫn ổn hơn chán so với cái thực tại rằng - nó đã bị cưỡng hiếp, bị ép buộc thành omega và tệ hơn nữa, nó là một omega bị đánh dấu.

Dập tàn thuốc xuống cái bàn ngay cạnh, Draco nhìn vào tên đầu thẹo vẫn còn say ngủ, lòng nổi lên một nỗi chua xót.

Quả nhiên nhỉ, cứ động đến chúa cứu thế là phiền.
______

Đến khi Harry tỉnh lại, thứ đập vào mắt hắn đầu là phần lưng trắng gầy của Draco.

Nhưng lần này quang phòng không chỉ còn có cái mùi tín hương nồng nàn của hai người nữa, mà còn có cả một mùi hắc hắc khó chịu. Draco hút thuốc lá sao? Harry tự hỏi, nhưng rồi cũng chẳng để tâm mà ôm gọn kẻ kia vào lòng.

Tối qua hắn đã làm sạch thân thể cho Draco, nhưng vẫn chưa băng bó vết cắn ở cổ. Vết cắn ấy gợi ra trong lòng Harry nhiều cảm xúc hỗn loạn, nhưng nhiều nhất vẫn là một nỗi vui mừng không tên - Harry biết nó tệ, nhưng cái tính độc chiếm chết tiệt của một Enigma còn nhiều hơn alpha gấp chục lần, và cảm giác khoan khoái trước sự thật không thể chối bỏ rằng Draco Malfoy giờ đây đã là của hắn, của một mình hắn, đã hoàn toàn nhấn chìm những dư vị tội lỗi.

Nhẩm một bùa băng bó đơn giản, rồi đứng dậy mặc một bộ quần áo khoác, Harry ra bếp và chuẩn bị một bữa sáng đơn giản với trứng ốp la cùng sữa bò.

Hắn tự hỏi, biểu cảm của Draco khi tỉnh dậy, sẽ là như nào đây?
________

Kiểm soát tin tức tố là một điều rất quan trọng, bố đã dạy Draco thế.

Nếu có thể kiểm soát tin tức tố một cách thuần thục, một omega cũng có thể giả thành một alpha, beta và ngược lại - đó là lí do những ngày hè cho đến năm mười sáu tuổi, nó đã luôn phải luyện tập, thực hành nhiều đến mức Draco tự tin rằng nó có thể áp chế các alpha khác và sẽ không thua trong trận chiến nào. Và ngược lại, ở tình trạng hiện tại, nó cũng vẫn tin tưởng rằng bản thân có thể giả thành alpha một cách hoàn mĩ.

Đó cũng là lí do Draco Malfoy ngồi ở đây, vẫn điềm nhiên mà ăn bữa sáng được cứu thế chủ tận tay làm cho nó. Cứu thế chủ đã phục vụ nó tận tình đến chẳng phải động vào gì, nghe cũng oách phết đấy nhỉ, Draco cười nhạt.

"Thế mày tính thế nào đây? Potter?"

Nó lên tiếng hỏi, phá vỡ khoảng lặng không tên giữa hai người nãy giờ, tên đầu bô kia cứ nhìn nó chằm chằm một cách đăm chiêu. Mẹ chứ, không thấy chán à? Mà sao tên này chưa đi làm thế nhỉ? Làm thần sáng nhàn rỗi đến vậy à?

"Vậy.. em muốn kết hôn không?"

Draco nghĩ tên tinh trùng thượng não kia sảng con mẹ nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro