Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài chắc chắn sao ?” Harry hỏi.

“Đúng vậy, Malfoy vào thời điểm quyết định luôn luôn quyết đoán.” Lucius nhìn thẳng vào đôi mắt của Harry, đôi mắt xanh bụi và đôi mắt xanh biếc như đối đầu với nhau, trong mắt Lucius có tia kiên định.

“Vậy tiếp theo là chuyện của thế giới phép thuật. Tuy rằng tôi không thừa nhận tôi là Cứu Thế chủ nhưng người khác vẫn vì cái danh xưng này mà đối xử với tôi.” Harry nói. “Mấy tháng trước tên Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám bị tôi làm cho chết cháy, ngài có biết kẻ còn lại bị chết cháy theo là ai không ?” Harry thay đổi đề tài.

“Là ai ?” Lucius đã biết rõ nhưng vẫn hỏi, lúc ấy Harry gặp chuyện hắn và Severus đã biết được sự tình này.

“Là Voldemort.” Harry nhìn chằm chằm Lucius thấy Lucius hơi giật mình một chút khi cậu nói ra tên của kẻ kia. “Hơn nữa, ngài có biết vết sẹo của ta như thế nào không ?” Nói xong, Harry tiến tới gần Lucius đưa tay hất mái tóc trước trán lên, cái trán bóng loáng lộ ra sau đó Harry lấy ra một mảnh da nhỏ dán lên trán. “Xem, vết sẹo của tôi đã biến mất. Vì không thể để người khác biết nên tôi đã dùng miếng da này làm vết sẹo giả, hiện tại ngài là người duy nhất biết bí mật này của tôi.”

“Cậu không sợ ta sẽ phản bội cậu sao ?” Lucius nhìn Harry rồi hỏi.

Lập tức, đôi mắt xanh biếc của Harry chợt tối sầm rồi cười xảo quyệt, cậu trở về chỗ ngồi thản nhiên nói: “Ngài sẽ không phản bội và ngài sẽ không dám làm vậy.”

“Phải, ta sẽ không phản bội. Cậu là một Slytherin mang ý nghĩa tư tưởng của một Slytherin, cậu có rất nhiều cách giúp gia tộc ta khôi phục vinh quang nhưng cậu cũng có thể khiến gia tộc ta biến mất mãi mãi, mặc dù cậu chỉ mới 11 tuổi.” Lucius thâm trầm nói, hắn nhận ra điểm đáng sợ của Harry, cậu không chịu đựng khi bị người khác phản bội. Hắn không có can đảm, hơn nữa hắn lại là bạn đời định mệnh của Harry, Harry mà xảy ra chuyện thì hắn không thể tránh khỏi. Đến lúc đó, Draco có thể gánh vác được gia tộc hay không hắn không thể chắc chắn được.

“Sau đó thì sao ?” Lucius hỏi.

“Sau đó ? Ngài không biết Voldemort ký sinh hôm đó không phải là một Voldemort mang linh hồn hoàn chỉnh sao ?” Harry hỏi tiếp, từ từ vạch trần chân tướng khác.

“Ý của cậu là gì ?”  Vẻ mặt của Lucius ngày càng nghiêm túc. Một linh hồn không hoàn chỉnh của Chúa tể Hắc Ám ?

“A, tôi nói linh hồn của Voldemort lúc đó không đầy đủ. Vào lúc huyết thống của tôi thức tỉnh đã thiêu đốt linh hồn bên trong vết sẹo, sau đó tôi đã biết không ít bí mật của Voldemort như Voldemort sẽ mãi luôn đi theo con đường Hắc ám, hay hắn suốt đời sẽ giữ bí mật chuyện hắn cắt linh hồn hắn ra để biến linh hồn hắn thành Trường Sinh Linh Giá. Ngài biết không ? Chỉ thiếu một chút nữa thôi tôi đã trở thành Trường Sinh Linh Giá của Voldemort.” Harry cười châm chọc. “Hắn sẽ suốt đời bỏ mặt những thuộc hạ sau đó cắt linh hồn thành những mảnh nhỏ và hắn sẽ trở nên điên loạn mất hết lý trí. Cuối cùng vào lúc hắn giết tôi nhờ bùa chú bảo hộ của mẹ tôi nên tôi mới thoát chết. Thế nhưng từ lần đó một mảnh linh hồn của hắn đã xâm nhập thông qua vết sẹo của tôi. May mắn mảnh linh hồn này lúc đầu còn chưa thức tỉnh nhưng một khi thức tỉnh rất có khả năng Voldemort sẽ sống dưới lốt của Harry Potter. Chẳng qua huyết thống của tôi thức tỉnh khiến mảnh linh hồn sắp thức tỉnh trở thành nguồn sức mạnh linh hồn phượng hoàng nên Harry Potter trở thành Harry Peverell mà không phải là Harry Voldemort.”

Lời nói của Harry khiến hắn sợ ngây người mặc dù tai lắng nghe Harry nói nhưng trong đầu hắn không thể hoàn toàn tiếp thu tiêu hóa nổi những thông tin đó. Những lời nói ấy đã đánh sâu vào tâm trí của hắn, Harry nói cậu suýt chút nữa trở thành Trường Sinh Linh Giá hắn cảm thấy linh hồn chấn động một chút, hắn có thể cảm nhận được Harry đang phẫn nộ nhưng hắn không thể kịp thời an ủi Harry. Hắn chỉ có thể thầm may mắn huyết thống của Harry thức tỉnh để Harry trở thành bạn đời định mệnh của hắn chứ không phải là mảnh linh hồn của Voldemort.

“Trường Sinh Linh Giá ? Ta không biết Trường Sinh Linh Giá là cái gì nhưng ta biết linh hồn đối với phù thủy rất quan trọng.” Lucius khô khan nói. “Một linh hồn đầy đủ vẹn toàn chứng minh đó là người còn sống. Nhắc đến Trường Sinh Linh Giá thì người ta sẽ nghĩ đến đó là một đồ vật từ Ma thuật Hắc Ám.”

“Nhưng sau khi xẻ linh hồn Voldemort vẫn còn sống, chỉ là hắn trở nên điên cuồng hơn thôi. Hơn nữa hắn ta không có nghiên cứu qua khả năng thực sự của nó sao ?” Harry khoát tay, trong lòng cảm nhận được cảm xúc của Lucius. Đó là một cảm xúc phức tạp lại mãnh liệt, có bi thương, có may mắn, có vui mừng. “Tuy nhiên tôi chỉ có thể tìm thấy mảnh linh hồn này, tôi không biết các Trường Sinh Linh Giá còn lại đang ở đâu. Mảnh linh hồn trên trán khi bị tiêu hủy có thể thấy được những ký ức…nhưng nó không đủ, quá ít thông tin về các Trường Sinh Linh Giá còn lại. Bởi vậy nếu chúng ta dự đoán được cuộc sống an bình sau này thì chúng ta sẽ tìm ra được các Trường Sinh Linh Giá của Voldemort. “

“Ta cần phải làm gì ?” Lucius trấn định bản thân.

“Tôi nghĩ không biết Voldemort có tặng cho ngài cái gì không, hắn sẽ âm thầm gửi các mảnh linh hồn đem phân tán khắp nơi. Với lại, hắn chắc chắn các Tử Thần Thực Tử sẽ không phản bội hắn nên rất có khả năng hắn mang các mảnh linh hồn đưa cho các thủ hạ thân tín.” Harry phân tích nói, đây chính là biện pháp phòng ngừa, cậu mang mảnh linh hồn đầu tiên mang tính cách của Voldemort: đa nghi, dễ sai khiến dụ dỗ kẻ khác nhưng lại điên cuồng bạo ngược. “Nếu thực sự là như vậy thì ngài hãy giúp cướp lấy và đưa cho tôi.”

“Không, không được. Cậu chỉ là một cậu bé, ta không thể đem thứ nguy hiểm như vậy giao cho cậu.” Lucius không chút nghĩ ngợi từ chối lời đề nghị của Harry. “Ông ta từng đưa ta một nhật ký Muggle sau đó Voldemort biến mất.” Khi Harry không ngừng nói ra tên của kẻ kia Lucius cũng không run cày sấy như những người khác nên hắn dám nói thẳng tên ra.  “Ta thử qua rất nhiều cách để tiêu diệt nó nhưng không tác dụng. Dùng lửa đốt, nhúng nước hay độc dược đều vô dụng.”

“Vì sao tôi lại không thể ? Không thể đem tuổi ra làm cái cớ, ngài không còn cách tiêu hủy nó thì không phải tôi làm không được.” Harry không khống chế mà đáp trả. Vì sao lấy tuổi của cậu ra làm cớ ? Hắn vui vì hắn là trưởng bối sao ? Cậu không phải bị mù, cậu gọi hắn là chú Lucius, trên mặt của hắn đã biểu hiện thái độ không hài lòng. Cho nên cậu cố ý vài lần gọi hắn là chú, cậu không hiểu vì sao hai người vốn xa lạ với nhau mà cậu lại luôn muốn Lucius luôn chú ý tới cậu.

“Vì cậu là bạn đời của ta !!!!” Lucius đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Sau đó, hai người đều ngẩn ra.

Harry không tự chủ mém lọt khỏi ghế. “Khụ, ngài lạc đề rồi !!” Harry lên tiếng cắt ngang.

“Được rồi, là do ta. Nhưng chúng ta trước tiên phải nói đến chuyện này.” Nếu đã muốn nói ra, Lucius không thể tiếp tục cùng Harry giả ngu, bọn họ sớm hay muộn phải đối mặt vấn đề này.

“Về chuyện này chúng ta không có gì để nói. Ngài đã kết hôn, toàn bộ thế giới này đều biết chị Narcissa là phu nhân Malfoy. Hơn nữa chị ấy lại xinh đẹp dịu dàng, Draco dễ ngại đáng mến, cậu ấy vẫn là bạn của tôi. Điều nay thì còn gì đáng nói sao ? Tôi không thể phá vỡ hạnh phúc gia đình của bạn thân cho nên tôi và ngài không thể ở bên nhau được.” Harry nói.

“Narcissa và ta sống với nhau không vì tình yêu, ta và cô ấy vì lợi ích gia tộc. Mà ta và cô ấy đều đã có bạn đời, có khi linh hồn mãi gắn kết với người đó. Cậu không thể phủ nhận cũng không thể phản đối, chỉ là bây giờ cậu còn nhỏ không biết thế nào là sự hấp dẫn đối với bạn đời.” Lucius không hề nghiêm túc mà đưa ánh mắt đầy tình cảm với Harry. “Khi thời điểm đó tới, cậu sẽ không kháng cự lại sức hấp dẫn từ ta.”

“Chúng ta không phải nam châm âm dương, vì sao không kháng cự được ? Tôi không tin lời ngài nói.” Harry quay đầu không muốn nhắc lại đề tài này.

“Được rồi, cứ chờ xem !!” Lucius không thèm để ý đến lời nói của Harry, hắn quyết định sử dụng chiêu cuối cùng. “Draco và Narcissa đã biết chúng ta là bạn đời định mệnh của nhau.”

Quả nhiên, Harry hoảng hốt đứng lên đi qua đi lại trong thư phòng. “Tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở đây !!” Harry bị dọa đến nỗi không bình tĩnh được, trong đầu chỉ nghĩ “Bọn họ đã biết”, cậu rất thích Draco và Narcissa, cậu không biết phải đối mặt với họ như thế nào.

Lucius nhìn Harry gấp đến độ giơ tay giơ chân, hắn bây giờ mới thấy Harry đây mới đúng là một cậu bé, lần trước Harry biểu hiện rất trung thực khiến hắn mỗi lần nói chuyện với cậu đều mang tới cảm giác của người trưởng thành. Lucius đứng lên, tiến tới gần Harry và ôm trọn cậu vào lòng. “Bình tĩnh một chút, Harry !! Bọn họ biết nhưng bọn họ sẽ không chán ghét cậu. Narcissa đã sớm nghĩ tới chuyện này còn muốn giúp chúng ta, hơn nữa cô ấy cũng đã có người yêu, ta và cô ấy đều hy vọng cả hai bên đều sẽ hạnh phúc. Draco tuy rằng vẫn còn bối rối nhưng nó sẽ sớm nghĩ thông suốt.”

Cái ôm ấm áp làm Harry tỉnh táo lại nhưng sau đó Harry đẩy Lucius ra, rất tiếc là không si nhê tới hắn. Harry còn nhỏ nên vẫn thấp bé hơn hắn, Harry chỉ cao tới ngực của hắn, đầu cậu đang dựa nơi lồng ngực vị trí trái tim của hắn. “Buông ra !!!” Mặt Harry ửng hồng.

“Vậy cậu không cần phải về nhà làm gì, sắp tới sinh nhật cậu nên hãy ngoan ngoãn ở lại đây.” Lucius thấy Harry không giãy dụa bèn nới lỏng tay. “Ta còn muốn tặng cậu một món quà.”

“Tôi mới không cần quà của ngài.” Harry chu cái miệng nhỏ nhắn.

Lucius giơ tay đưa đến bên môi Harry nhẹ nhàng sờ hai cánh hoa mềm mại.

“Bỏ tay ra, ngài thật là kì cục !!!” Harry kêu lên bèn ý thức được cậu kêu lên giống hệt một con gái bởi vì chỉ có con gái mới nói thế thôi.

” Kì cục ? Như vậy mới đúng !!” Lucius cười khẽ, sau đó cúi đầu cắn môi của Harry, hắn không nghĩ sẽ hôn nhưng phải hành hạ cậu để cậu biết sự tồn tại của hắn.

Luciua đứng thẳng người lên, Harry đôi mắt to tròn vì kinh ngạc vì mắt kính của cậu đã bị Lucius lấy đi, đôi mắt xanh biếc phản chiếu hình ảnh của Lucius. Trừng mắt nhìn một hồi, Harry cảm thấy mắt ê ẩm liền buông tha hắn nhưng khóe mắt chảy ra giọt lệ. Lucius nhìn thấy bèn gạt đi giọt lệ ấy rồi trả lại kính cho Harry. “Sao vậy, cậu khóc à ?”

“Không hề !!!! Tên biến thái !!!” Thừa dịp hắn buông cậu ra, Harry lui về sau trở lại ghế ngồi.

Mềm mềm, thơm thơm. Lucius sờ môi của hắn sau đó trở về chỗ ngồi. “Ta không biến thái, Harry. Nhưng có ai mà ngờ bạn đời của ta mới chỉ là một cậu bé cơ chứ ?!!!!”

Hừ !!! Harry thầm tức giận vì đánh mất nụ hôn đầu quý giá trong đời. Âm thầm phẫn nộ một hồi, Harry tỉnh táo bình tĩnh lại nghiêm túc nói với Lucius. “Chúng ta hãy tiếp tục bàn tới vấn đề chính.”

Lucius luôn quan sát nét mặt của Harry, hắn cảm thấy Harry rất biết khống chế cảm xúc nhưng khiến hắn nuối tiếc vì bộ dáng khi giận hờn dỗi của Harry đáng yêu vô cùng, nhất là hai má phấn nộn như cái bụng ếch phập phồng.

“Được rồi, chúng ta quay lại vấn đề chính.” Lucius đồng ý không đùa giỡn Harry nữa mà nghiêm túc hẳn lên.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro